Home Đam Mỹ Thiên Sư Chấp Vị – Phần 2 – Quyển 6 – Chương 13

    Thiên Sư Chấp Vị – Phần 2 – Quyển 6 – Chương 13

    Thuộc truyện: Thiên Sư Chấp Vị – Phần 2

    Vào đêm, cục cảnh sát hỗn loạn náo nhiệt lúc ban ngày yên tĩnh lại, hôm nay là ngày

    cuối tuần, đã vậy còn mưa, cho nên ngoại trừ một số cảnh sát có trách nhiệm thì những

    người khác đều cố gắng tan việc sớm rồi về, ai cũng không muốn gắng sức ở lại tăng

    ca trong đêm mưa rả rích. Đèn trong tòa nhà cứ tắt dần tắt dần từng cái, cảnh vật xung

    quanh cảnh cục không nhiều, nhìn từ bên ngoài vào, những ngọn đèn trong tòa nhà

    khuất sau màn mưa có vẻ lưa thưa hiu hắt, lại tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, như những ánh

    đèn pha tô điểm cho trời đêm.

    Giovanni ngồi tựa vào vách phòng giam, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, lòng thật

    buồn, mà không khí ẩm thấp này lại càng tăng thêm cảm giác phát hờn. Căn phòng

    được sửa sang, bên ngoài song sắt có một bức tường, trên tường là một cửa sổ thông

    gió, không lớn, cũng được gắn song sắt, xuyên qua cửa sổ thủy tinh mơ hồ có thể lờ

    mờ nhìn thấy màn mưa bên ngoài.

    Giovanni rất ghét loại không khí của không gian đã u ám còn âm trầm thế này, nó làm

    cho tiềm thức cậu ta lại nghĩ đến cái đêm khuất nhục đó, cũng có tiếng mưa rơi xua đi

    cái vắng lặng trong không gian, mưa, có khi mang lại cảm giác ẩm ướt phiền phức,

    nhưng cũng có khi giải bớt sầu, nói cho cậu ta biết, ít ra ở đây không chỉ luôn có mình

    mình.

    Nhưng mà Giovanni quả thật muốn ói ra cầu vồng kèm một tràng chửi thề, ân cần thăm

    hỏi người này – cảnh sát đại sư huynh Chính Nghĩa, đều là vì anh ta mà mình mới có

    cơ hội thể nghiệm cuộc sống trong tù tệ hại này.

    Giovanni tuy rằng từ nhỏ đã làm ăn trong giới xã hội đen, nhưng mà chưa từng vào tù

    ra khám, cậu ta không biết nhà giam Italia ra sao, nhưng ở đây lại tạo cho cậu ta cảm

    giác chán ghét cùng cực, chỉ có một ngọn đèn âm u đến mức làm người ta khó chịu,

    làm cậu ta nghi ngờ chẳng lẽ tiền đóng thuế hàng năm đều bị cảnh sát nuốt chửng hết

    rồi sao, đến nỗi một cái bóng đèn bình thường thôi mà cũng keo kiệt không thèm trang

    bị.

    Đèn mờ cũng không thành vấn đề, vấn đề là đã qua giờ cơm mà tuyệt nhiên không có

    ai đưa cơm đến, cục cảnh sát không cho ăn thì thôi, ít ra tay chân của mình cũng nên

    mang cơm vào.

    Đói quá làm Giovanni tức giận, hơi hối hận việc tự mình lựa chọn bị giam. Dù là cảnh

    sát nghi ngờ mình, lấy thế lực gia tộc Borgia, hôm nay mình vẫn có thể toàn thân bước

    ra, là mình tự chọn vào tù ở, bởi vì cậu ta muốn biết cảnh sát rốt cuộc muốn làm gì, có

    lẽ nói, cậu ta muốn xem Ngụy Chính Nghĩa sẽ làm thế nào, cái tên chết tiệt chân ngoài

    dài hơn chân trong đó!

    Trên hàng lang có tiếng bước chân, rất nhanh, tên chết tiệt miệng Giovanni vừa mới

    mắng xuất hiện trước mặt cậu ta, trong tay còn cầm mấy túi nilon, không biết có phải

    liên quan đến việc đói quá hay không, Giovanni lập tức ngửi được mùi thơm ngào ngạt.

    “Tôi tới trễ, đói bụng không?” Ngụy Chính Nghĩa tới bên song sắt, hỏi.

    “Cục cảnh sát mấy người kỹ tính quá nhỉ, đến ba bữa cơm cũng không cho ăn thì thôi

    không nói, sao còn cản người của tôi đưa cơm vào?” Giovanni không sửa lại tư thế

    ngồi, tựa vào tường thờ ơ hỏi.

    Cậu ta không tin Lạc Dương và Neil hồ đồ đến độ cả việc ăn uống mà cũng quên đưa

    đến, trừ khi là bị bọn cảnh sát chết tiệt kia chặn lại giữa đường, bịa ra chuyện kiểm tra

    cơm nước xem có vấn đề hay không vân vân và vân vân, lấy hiểu biết của mình với

    Ngụy Chính Nghĩa, tên này có thể làm được.

    Quả nhiên, Ngụy Chính Nghĩa nở nụ cười, vẻ mặt bị tóm đuôi.

    “Luật sư của anh có phân phó cho người mang cơm đến, nhưng toàn là pasta với pizza

    Ý(*), vừa nhiều mỡ vừa không có dinh dưỡng, cho nên tôi chia cho đồng nghiệp ăn hết

    rồi.”

    Đó, thấy chưa, đến tên món ăn cũng lười nhớ, đường đường chính chính ăn hết sạch

    cơm của mình. Giovanni liếc mắt, nghĩ thầm nếu không niệm tình tên cảnh sát Ngụy

    Chính Nghĩa này có quan hệ sư huynh đệ với mình, chỉ một chuyện nhỏ đã có thể cho

    anh ta ôm một cái danh tham ô, làm cho anh ta sau này hết đường lăn lộn trong giới

    cảnh sát.

    “Tôi mua cơm gà rán cho anh đây, tuyệt đối ngon hơn pizza nhiều, muốn ăn không?”

    Ngụy Chính Nghĩa Ngụy Chính Nghĩa giơ túi nilon về phía cậu ta.

    Mình có thể nói không sao? Ngửi thấy mùi thơm, Giovanni ngẫm nghĩ, nếu như mình

    nói không, có thể sẽ phải nhịn đói đến sáng ngày mai, lại nghĩ thêm chút nữa, có lẽ sẽ

    bị bỏ đói đến khi hết thời hạn tạm giam luôn.

    “Đưa tôi.”

    Giọng điệu cao ngạo như nữ vương, Ngụy Chính Nghĩa có một chút ảo giác rằng hình

    như mình mới là người đang ngồi sau song sắt. Anh ta lắc đầu, không có cách trị nổi

    loại quý tộc bẩm sinh đã có cảm giác đứng trên người khác, lấy chìa khóa ra, mở cửa

    nhà giam, sau khi đi vào, khóa cửa lại, thấy một màn như thế, Giovanni giật mình: “Cậu

    vào đây làm *** gì?”

    “Ăn cơm cùng anh đó, cảnh sát cũng cần phải ăn cơm chứ bộ.”

    Ngụy Chính Nghĩa đi tới trước bàn nhỏ, lấy cà men trong túi nilon ra, hương thơm thức

    ăn nồng nàn lấp đầy cả không gian, Giovanni thấy trên cà men có in hình hồ ly với mèo

    cute cute, mới biết thì ra Ngụy Chính Nghĩa đến quán gà rán của Hoắc Ly mua cơm,

    quán của tiểu hồ ly khá xa chỗ này, đúng là ngốc mới dầm trong trời mưa to thế này chỉ

    vì mua hai phần cơm gà rán(*).

    “Đừng hiểu lầm, chỉ là đột nhiên tôi muốn ăn cơm tiểu hồ ly làm thôi.” Ngụy Chính

    Nghĩa vừa dọn thức ăn ra vừa nói.

    Giovanni đi tới ngồi xuống, mắt đảo quanh ống quần hơi xắn lên của Ngụy Chính Nghĩa,

    hỏi: “Cậu đi xe à?”

    “Quá giang xe máy của đồng nghiệp, thể loại trời mưa này mà lái xe thì đến chín giờ

    cũng đừng mong được ăn cơm.”

    Cơm canh đa dạng, gà rán vàng ươm được cắt thành miếng đặt lên cơm, xung quanh

    được trang trí bằng salad rau trộn, cùng với hai hộp rau xào nóng hổi và canh suông.

    Lúc Giovanni vừa đến Trung Quốc chính là Hoắc Ly chăm lo cơm nước cho, nên rất

    hiểu khẩu vị của cậu ta, phối hợp toàn những loại rau mình thích.

    “Là anh được thơm lây sư phụ đó, bình thường bán cơm Tiểu Bạch không cho nhiều

    đồ ăn như vậy đâu.”

    Giovanni nhận đũa xài một lần Ngụy Chính Nghĩa đưa qua, đã đẩy đũa ra khỏi vỏ, mở

    nắp bình trà xanh ra, cậu ta nhăn mặt hỏi: “Sao không có rượu?”

    “Cậu hai, cậu đừng có xem cục cảnh sát là hộp đêm chứ, biết chấp nhận một chút đi.”

    Khi không trong giờ làm việc thì Ngụy Chính Nghĩa thiếu đi một phần chính khí uy

    nghiêm, có thể là do trước kia làm nằm vùng khá lâu, trong nụ cười mang theo một

    chút vẻ lưu manh, so với khi làm việc nghiêm túc tra án vào ban ngày cứ như là hai

    người, Giovanni tủm tỉm cười, không nói nữa, cúi đầu ăn.

    Rất nhanh đã xử xong cơm, Giovanni đẩy hộp cơm trống rỗng về phía Ngụy Chính

    Nghĩa, coi như xong việc. Lớn đến từng này cậu ta chưa bao giờ biết dọn dẹp là gì,

    trước đây khi ở nhà Trương Huyền thì cũng có làm ít nhiều, sau đó dọn ra ngoài, hoàn

    toàn giao lại cho đám lâu la, có đôi khi là giao cho Ngụy Chính Nghĩa. Hai người đã

    sống cùng nhau lâu như vậy, Ngụy Chính Nghĩa biết rằng lèm bèm cũng vô ích, cam

    chịu số phận dọn dẹp cà men, một lần nữa cho vào túi nilon, cột cho chắc, ném vào

    thùng rác trong phòng.

    “Có thuốc lá không?” Giovanni ngồi trở lại giường, không quá hi vọng dò hỏi.

    Ngụy Chính Nghĩa lắc đầu, anh ta không hút thuốc, lại càng không biết hút thể lại xì gà

    mắc đến mức hù chết người đó, nhưng mà lại cười, cổ tay xoay chuyển, làm ảo thuật

    biến ra hai lon bia từ trong hư không.

    Giovanni sửng sốt: “Cậu không phải bảo rằng không có rượu sao?”

    “Chuyện không liên quan đến tôi, tôi không biết gì hết.”

    Thân là cách sát, làm như vậy đương nhiên là không đúng phép tắc rồi. Ngụy Chính

    Nghĩa làm bộ chưa từng nghe gì cả, đưa một lon cho cậu ta. Giovanni thật ra không

    thích loại thức uống bình dân này lắm, nhưng mà tốt xấu gì thì cũng là thức uống có

    cồn, có thể bù đắp chút tiếc nuối khi thiếu rượu.

    Ngửa đầu uống vài hớp, Ngụy Chính Nghĩa ngồi xuống trước giường cậu ta, uống từ từ.

    Căn phòng thật yên tỉnh, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, Ngụy Chính Nghĩa thấy

    buồn chán, thuận miệng nói: “Mưa này đã bắt đầu thì sẽ không ngừng lại.”

    Giovanni không trả lời, vẫn ngửa đầu uống bia của mình như trước, Ngụy Chính Nghĩa

    lại hỏi: “La Phong gọi điện cho anh rốt cuộc đã nói những gì?”

    Giovanni hừ một tiếng, cậu ta chỉ biết Ngụy Chính Nghĩa đặc biệt đến đây thăm mình là

    có mục đích, thuận miệng nói: “Cảnh sát Ngụy, cậu muốn thẩm vấn tôi thì xin hãy làm

    theo đúng trình tự pháp luật, thể loại thẩm vấn kín này tôi có thể tố cáo cậu tội danh lạm

    dụng chức quyền đó.”

    “Tôi thẩm vấn anh khi nào? Quan tâm đến sư đệ muốn hỏi chút không được à?”

    Giovanni cười nhạt, nghiêng đầu liếc, ngọn đèn tù mù phản xạ trong đôi mắt màu bạc

    ra một ánh sáng kỳ dị như dã thú, Ngụy Chính Nghĩa đột nhiên cảm thấy lời La Phong

    không phải không có lý, những người có màu mắt kỳ lạ, chắc chắn chính là ngoại tộc,

    tựa như Giovanni bây giờ vậy.

    Nghĩ thấy đã xong, lại thấy Giovanni đã vài hớp uống xong bia, sau đó mạnh mẽ đến

    gần anh ta, đưa tay bóp chặt cổ tay anh ta.

    Ngụy Chính Nghĩa lại càng hoảng sợ, “Làm gì vậy?”

    Giovanni mặt âm trầm không nói lời nào, nắm Ngụy Chính Nghĩa, đẩy về phía trước,

    Ngụy Chính Nghĩa đã đụng đến vách tường. Không đợi anh ta đứng vững, hai tay của

    Giovanni vây chặt anh ta vào giữa, quát: “Đừng nhúc nhích!”

    Vừa nói chuyện, Giovanni vừa vươn tay đến cổ Ngụy Chính Nghĩa bắt đầu sờ, sau đó

    từ từ sờ xuống dưới. Giovanni mò mẫm rất tỉ mỉ, đến dây nịt cũng tháo ra, nếu động tác

    đó không sấm chớp thô bạo, Ngụy Chính Nghĩa còn tưởng rằng cậu ta muốn làm hành

    động quá trớn gì đó, nhưng việc lục lọi của Giovanni đã gạt bỏ đi hoài nghi của anh ta,

    cử động thân thể một chút, có ý tốt nhắc nhở: “Sàm sỡ cảnh sát tội nặng lắm à nha.”

    “Ngậm miệng lại!”

    Hông bị húc một cái, Ngụy Chính Nghĩa liếc mắt, tên này tuyệt đối là do ngày hôm nay

    bị mình thẩm vấn nên ghi thù, anh ta không lộn xộn nữa, để mặc Giovanni kiểm tra

    xong, buông lỏng tay ra.

    “Này, anh không tin sư huynh mình như vậy sao? Thì coi như không tin đi, cũng xin hãy

    tin vào chỉ số thông minh của tôi, tôi ngu ngốc đến mức mang theo máy nghe lén bên

    mình à?”

    “Tôi không tin cái đồ não ngắn!” Không tìm thấy gì, Giovanni lui về, một lần nữa quay lại

    mép giường ngồi.

    “Bây giờ là lúc đã tan việc, tôi cũng không phải cảnh sát gì, sư huynh đệ tâm sự với

    nhau thôi, vậy được chưa?”

    Giovanni không nói, Ngụy Chính Nghĩa đưa lon bia mình đã uống một nửa cho cậu ta,

    cậu ta nhăn mặt, nhưng rốt cuộc vẫn nhận lấy, ngửa đầu uống.

    “Tôi không nghi ngờ anh.” Ngụy Chính Nghĩa ở bên cạnh nhìn Giovanni uống bia, nói:

    “Nếu như tôi nghi ngờ anh, hôm nay đã không đích thân thẩm vấn anh, tôi nỗ lực điều

    tra mớ án mạng đó cũng là bởi vì tôi tin anh không làm, tôi phải tìm ra chứng cứ để

    chứng minh anh vô tội.”

    Giovanni vẫn như trước không nói gì, nhưng nét mặt lại hoàn hoãn đi nhiều, phẫn uất

    vốn đè nén trong lòng từng chút từng chút tan đi. Rất nhanh, bia đã uống xong, cậu ta

    ném lon, nói: “La Phong gọi cho tôi, bảo rằng có tin gì rất hay, bảo tôi lập tức tới đó một

    chuyến, tôi vốn đã định đi rồi, lái xe đến nửa đường thì bỗng dưng đổi ý.”

    “Sao thế?”

    “Không biết, nó xuất phát từ sự cảnh giác. Người từ nhỏ đã kề cận với tử vong, có một

    bản năng trực giác mách bảo tình huống nguy hiểm, cho nên tôi không đi, sự thật

    chứng minh trực giác của tôi hoàn toàn đúng.”

    “Thế nhưng sư phụ lại đến.”

    Giovanni cười khẩy: “Tôi không có tên sư phụ đần độn như thế, nói dối rành rành ra đó

    còn tưởng là thật, tự chạy đến chui đầu vào rọ, vậy cũng tốt, giam cậu ta mấy ngày, từ

    từ trị cái bệnh của cậu ta.”

    Ngụy Chính Nghĩa xấu hổ, rất muốn nói Trương Huyền không ngốc đến mức đó đâu,

    cậu ta cố ý tương kế tựu kế đó chứ, nhưng mà ngẫm lại thấy nếu nói ra lại càng bị

    Giovanni khinh bỉ, bèn chọn im lặng là vàng.

    “Tôi đã quen biết La Phong rất lâu rồi, quan hệ bình thường thôi, nhưng mà khi biết anh

    ta làm việc tâm linh, trước đây vẫn xem như trò cười, sau này lại tiếp xúc với những sự

    kiện linh dị thần quái kia nên mới gặp anh ta nhiều lên. Tôi phát hiện giác quan thứ sáu

    của anh ta rất linh, cho nên mới nhờ anh ta điều tra tung tích của Lý Hưởng, trả cho

    anh ta một số tiền lớn, có tiền làm điều kiện đi đầu, anh ta làm việc rất nghiêm túc, chỗ

    này rất giống sư phụ, nhưng anh ta không có vận may của sư phụ.”

    Ngụy Chính Nghĩa đột nhiên ngộ ra vì sao lúc ở phòng thẩm vấn Giovanni không giải

    thích tình huống khi hai người nói chuyện điện thoại, một khi đã mở miệng, tất yếu sẽ

    phải dính dáng đến Lý Hưởng, đó chính là sự thật mà Giovanni không muốn đối mặt

    nhất.

    “Tên kia vô cùng cố chấp với mắt của con người, hầu như đến mức điên cuồng, lần này

    tôi nhờ anh ta tìm người, đồng ý yêu cầu chụp ảnh của anh ta, con mắt anh ta xem

    trước khi chết có lẽ là của tôi, hoặc có lẽ không phải, sự hiểu biết của con người với

    ánh mắt của mình lắm lúc còn không bằng người ngoài đúng không?”

    Nghe đến đó, Ngụy Chính Nghĩa đột nhiên mất hứng, “Anh làm gì phải đồng ý yêu cầu

    biến thái đó chứ? Tôi cũng có thể giúp anh tìm mà, tôi là cảnh sát, nói đến tìm người,

    không lẽ không hơn một nhà thiết kế sao?”

    Giovanni hừ một tiếng: “Nếu La Phong mới vậy thôi đã bảo là biến thái thì Lý Hưởng là

    cái giống gì? Thầy trò Lý Úy Nhiên không phải người thường, tôi huy động lực lượng

    rất đông của gia tộc mà vẫn không thể điều tra ra hành tung của bọn họ, một mình tên

    cảnh sát quèn như vậy thì có thể làm gì?”

    “Anh không cảm thấy nói như vậy rất là ngỗ ngược với huynh trưởng sao?”

    Giovanni không đáp, nheo mắt liếc anh ta, vẻ mặt “Phải thì sao”.

    “Này, còn cái chuyện từng xuất hiện ở nơi nạn nhân án mạng làm việc là thế nào? Bọn

    họ trước khi chết đều từng tiếp xúc với anh, gần đây còn phát hiện ra lúc sinh thời cô

    gái kia từng bị xâm hại tình dục.”

    Đối với chuyện này Ngụy Chính Nghĩa cũng tự cảm thấy mâu thuẫn, một mặt muốn

    mau chóng điều tra ra đầu mối, mặt khác khi thấy càng tra thì càng có nhiều điểm đáng

    ngờ dính dáng đến Giovanni thì lại sợ mình sẽ tìm ra chân tướng, bởi vì chuyện không

    may Giovanni gặp phải không chỉ đơn thuần là chuyện riêng của cậu ta mà còn làm cho

    người quan tâm cậu ta bị tổn thương.

    Thi thể nữ kia được phát hiện ở một khu vườn hoang ngoại ô, lần này không giống

    những lần trước bị che giấu kỹ lưỡng mà là tùy tiện vứt xuống, may mà ở đó là vườn

    hoang, cảnh sát lại phát lệnh phong tỏa đúng lúc nên không khiến cho cánh nhà báo

    chú ý, nhưng tình trạng thê thảm của người chết đã in trong lòng Ngụy Chính Nghĩa

    những ký ức tưởng chừng chỉ mới đây.

    Trong báo cáo về người chết có ghi trước khi mất tích cô từng đề cập với bạn thân về

    Giovanni, cô ấy bị đánh đập bạo hành vô cùng nghiêm trọng, cả người vẫn còn vết dây

    trói và vết roi quật, cẳng chân bị gãy, xương sọ bị lõm vào, nói cách khác, là bị đánh

    chết tươi.

    Nếu như nói mấy thi thể đã hóa xương trắng còn có thể chừa phần cho Ngụy Chính

    Nghĩa giữ được một chút tỉnh táo thì người chết lần này hoàn toàn phá tan sự bình tĩnh

    của anh ta. Tiếp xúc với những hiện trường đẫm máu đối với những cảnh sát lâu năm

    như anh ta mà nói là bình thường như ăn cơm bữa, nhưng không thể nghi ngờ lần này

    chính là thể nghiệm có tính chất chấn động nhất, Ngụy Chính Nghĩa xoa trán, nhớ đến

    đôi mắt trống rỗng trừng trừng của nạn nhân.

    “Tên cô ấy dùng khi làm việc ở hộp đêm là Nhã Ny, trước khi mất tích từng đến công ty

    của anh, bạn của cô ấy có thể làm chứng, vả lại, camera đầu phố có ghi lại hình ảnh cô

    ấy bước vào công ty anh.”

    Chính đầu mối nãy đã giúp tổ trọng án thành công tìm ra mối dây liên hệ giữa các vụ án,

    sau đó dĩ nhiên dẫn dắt sự nghi ngờ sang Giovanni. Nghe Ngụy Chính Nghĩa nói xong,

    Giovanni giờ mới hiểu được rằng Thường Thanh hôm nay đi tìm mình là còn vì có ý tứ

    tham dò.

    “Thì ra cô gái đó tên là Nhã Ny.” Cậu ta nhàn nhạt nói.

    Ngụy Chính Nghĩa nhìn Giovanni, này là có ý thừa nhận cậu ta từng tiếp xúc với người

    bị hại, liền hỏi: “Không phải là có hẹn với anh sao? Đến tên cũa cô ấy mà cũng không

    biết?”

    “Tôi chỉ nói về điều kiện và thù lao, về phần người đến là ai cũng vậy thôi, tôi thậm chí

    chưa từng chú ý đến diện mạo của bọn họ.” Đầu mày tuấn tú của Giovanni hơi nhíu lại,

    tỏ vẻ ghét bỏ.

    Biểu tình như vậy làm Ngụy Chính Nghĩa rất không vui, trước mắt lại hiện lên đôi mắt

    của nạn nhân, anh ta lạnh lùng nói: “Thì ra anh muốn quỵt tiền, trong tình huống đối

    phương chống cự nên đã xâm hại nạn nhân.”

    “Tôi không chạm vào những người đó.” Cảm thấy được Ngụy Chính Nghĩa không hài

    lòng, Giovanni nói: “Tôi không có phong cách thích dùng loại giao dịch thân xác đó để

    giải quyết vấn đề đâu.”

    “Nhưng mà Nhã Ny từng nói với bạn thân rằng anh bạo hạnh.”

    Giovanni trầm mặc một hồi, nói: “Đó không phải xâm hại tình dục, đơn thuần là giải tỏa

    mà thôi.” Thấy Ngụy Chính Nghĩa dường như không hiểu, cậu ta không thể làm gì khác

    hơn là nói rõ ràng hơn một chút: “***, cậu đã rõ chưa?”

    “***, vậy mà nói không phải bạo hành?”

    “Mức đó cũng có thể là hơi quá, nhưng vẫn chưa đến độ chết được. Tôi ra giá cao gấp

    mười đương nhiên đòi hỏi cũng gấp mười, trước đó đã bảo phải giữ bí mật, ả đàn bà

    đó lại lắm miệng khai ra, loại người không biết tự quản lý miệng mồm này chết cũng rất

    bình thường.”

    Giovanni nói rất bình thản, cái chết trong mắt cậu ta chính là đơn giản như vậy, giọng

    điệu tràn đầy vẻ cao cao tại thượng của quý tộc, tựa hồ tìm người tiêu khiển giống như

    nuôi thú cưng vậy, có thể tùy ý mình mà đùa bỡn, chỉ cần trả tiền thì sống hay chết

    không cần biết.

    Ngụy Chính Nghĩa cảm giác được sau khi nghe những lời máu lạnh đó, sợi dây bình

    tĩnh trong đầu đứt phựt, trước khi lý trí cho anh ta biết nên xử lý chuyện này thế nào thì

    tự động nắm tay đã vung tới.

    Hai người cách nhau rất gần, Giovanni căn bản không nghĩ tới anh ta sẽ đột ngột ra tay,

    khóe miệng lãnh một đấm, cậu ta đau đến gào to: “Cậu điên rồi, thân là nhân viên cảnh

    sát, lại có thể biết pháp mà phạm pháp.”

    “Tôi đã nói bây giờ là ngoài giờ làm việc, tôi không phải là cảnh sát!” Vừa nói Ngụy

    Chính Nghĩa vừa vung sang tiếp đấm thứ hai: “Nếu tôi là cảnh sát, thấy được việc anh

    làm, nhất định đã giam anh vài năm rồi!”

    Giovanni đương nhiên sẽ không cho anh ta cơ hội ra tay lần thứ hai, nghiêng mình

    tránh né đồng thời ra sức tung một đấm, cười nhạt: “Đó là chuyện mua bán đổi chác

    mà chúng tôi đã thương lượng thôi, tôi trả tiền, hai bên tình nguyện buôn bán.”

    “Anh cho rằng tiền là tiên là phật sao?” Ngụy Chính Nghĩa bị luận điệu tiền tài là vạn

    năng chọc cho xù lông, lại một đấm lao đến.

    Giovanni rất bình tĩnh né tránh, thuận tay đánh trả lại, thuận miệng nói: “Tiền không

    phải là tiên là phật, người có tiền mới là tiên là phật.”

    “Tên chết tiệt nhà anh nói thêm câu nữa xem! Bọn họ cũng là người, không phải nhận

    tiền rồi thì tùy ý cho anh ***, cô gái Nhã Ny đó sau khi quay về nằm liệt giường không

    dậy nổi, bị sốt đến mơ màng nên mới nói mớ. Kẻ giết cô ấy đương nhiên rất ghê tởm

    nhưng anh cũng chẳng tốt đẹp gì hơn! Bản thân mình bị đả kích, không thể báo thù liền

    trút mối hận đó lên người vô tội, ức hiếp người yếu thế hơn mình, cách của anh khác

    Lý Hưởng chỗ nào? Anh là cái đồ nhu nhược!”

    Sắc mặt Giovanni trầm xuống, sự việc đó chính là vết thương cậu ta không muốn động

    đến nhất, bây giờ lại bị Ngụy Chính Nghĩa không hề nể nang gì vạch trần ra, quen biết

    Ngụy Chính Nghĩa đã lâu như vậy, cậu ta từ trước đến nay vẫn chưa thấy anh ta tức

    giận đến thế bao giờ, đã vậy còn đánh rất mạnh tay.

    Giovanni không nương tay nữa, tung hết sức. Trình độ của hai người không chênh lệch

    nhiều, không gian lại nhỏ, cho nên tuy rằng người đi ta lại rất kịch liệt nhưng không ai

    chiếm được thế thượng phong, ngược lại song sắt nhà giam bị xô phải tạo ra âm thanh

    nặng nề, theo một đấm của Giovanni, Ngụy Chính Nghĩa lần thứ hai ngã trước song sắt,

    chìa khóa cất trong túi áo do xô xát bay ra ngoài một cách cực kỳ đẹp mắt.

    “Đã xảy ra chuyện gì? Động đất hả? Sao lại có tiếng gì lớn vậy.”

    Tiếng nói lười biếng lại trong vắt vang lên, Trương Huyền thong thả bước đến, khi thấy

    hai vị đồ đệ đang ở trong phòng tạm giam đánh nhau tơi bời khói lửa, mắt xanh nháy

    mắt đã trừng to, gào: “Hai người làm cái gì vậy?”

    Câu hỏi bị trận ẩu đả hăng say của hai người lờ đi, Trương Huyền chạy tới định kéo

    bọn họ ra, đến gần mới phát hiện ở giữa hai bên còn cách một cái song sắt, mà đạo

    phù của mình lúc tạm giam đã bị tịch thu hết rồi, ngăn cản hai người họ cãi nhau hình

    như cũng chẳng cần dùng tới vũ khí tối thượng tác hồn ti làm gì, không thể làm gì khác

    hơn là tiếp tục nói: “Có chuyện gì mà không thể từ từ nói, lại còn manh động thế kia?

    Tất cả dừng tay cho tôi!”

    Căn bản là đàn gảy tai trâu, sự tồn tại của sư phụ thật mong manh mờ nhạt quá sức,

    hai vị đồ đệ đang đánh nhau hăng hái, bỏ qua Trương Huyền. Trương Huyền vừa rống

    xong, chợt nghe song sắt phát ra tiếng rầm, Ngụy Chính Nghĩa bị xô ngã vào, may mà

    phía trước còn có lan can đỡ lại, không thì có thịt ăn miễn phí rồi.

    Trương Huyền lần này bùng cháy thật, hai tay khoanh trước ngực, tựa vào tường lạnh

    lùng nhìn hai người đánh nhau người đi ta lại, lát sau gật gù, năng lực của hai vị này

    đều có tiến bộ, mình đến chậm một chút cũng không xảy ra chuyện gì, cậu bình thản

    nói: “Từ từ mà đánh ha, hai người muốn đánh chứ gì, đánh cho đã đi, lát nữa gặp.”

    Nói xong xoay người thảnh thời đi khỏi, tiếng đánh nhau của hai người trong phòng tạm

    giam bị cậu bỏ lại phía sau.

    Mười lăm phút sau, hai người đánh cũng đã mệt mỏi, Giovanni lại một lần nữa bị Ngụy

    Chính Nghĩa ép vào tường, không phản kháng, ho khù khụ từ từ trượt theo tường

    xuống đất. Ngụy Chính Nghĩa cũng không khá khẩm gì hơn, khom người há miệng thở

    dốc, bị Giovanni đá cho một cú vào mắt cá chân, anh ta đứng không vững, lảo đảo về

    phía trước, dứt khoát tựa vào cạnh Giovanni ngồi xuống, trong không gian vắng vẻ liên

    tục vang lên tiếng hít thở nặng nề của hai người.

    “Chết tiệt, sao anh ra tay với ông mạnh vậy chứ!” Ngụy Chính Nghĩa sờ khóe môi,

    giọng khàn khàn, khóe môi bị tét khá nhiều, không ngừng chảy máu.

    Giovanni bị mấy cú đấm của Ngụy Chính Nghĩa “chăm sóc”, be sườn hơi đau đau, cậu

    ta tựa vào tường, phản bác: “Cậu cũng có niệm tình đâu, tôi suýt tí nữa đã bị cậu đánh

    cho xuất huyết trong.”

    Ngụy Chính Nghĩa cười nhạt: “Anh yếu tới mức đó sao?”

    Giovanni liếc anh ta, “Không phải mới vừa rồi cậu mắng tôi là nhu nhược à?”

    Ngụy Chính Nghĩa nghẹn lời một lúc, ngẫm lại lời nói ban nãy của mình hơi nóng nảy,

    do dự một chút thầm cảm thấy ân hận, Giovanni lại mở miệng trước, chậm rãi nói:

    “Thật ra cậu không hề sai, tôi là người nhu nhược.”

    Ngụy Chính Nghĩa kinh ngạc cậu ta, chỉ thấy cậu ta cười tự giễu: “Vừa rồi cậu nói La

    Phong biến thái, có lẽ tôi cũng thế, đã cố chấp với một vật nào đó đến độ không thể rút

    tay về thì đã không còn có thể tính là người bình thường, tôi biết dùng tiền để tìm người

    về ngược đãi là loại hành vi không bình thường, nhưng mà tôi không thể khống chế

    được bản thân.”

    Cái cảm giác này giống như là trong cơ thể bị ma quỷ kí sinh, khi ma quỷ ngủ say thì

    cậu ta coi như là người bình thường, nhưng một ngày nào đó ma quỷ thúc tỉnh thì lý trí

    và hành vi của cậu ta sẽ bị thao túng. Ma quỷ dùng đinh ba kiên nhẫn cào nát san

    phảng bộ não ngày này qua tháng nọ, làm cho cậu ta cảm nhận được sự đau khổ đã

    từng phải trải qua, thứ đau khổ đó vừa nghĩ đến đã khiến cậu ta phát điên, mà cách duy

    nhất có thể tự giải thoát đó chính chuyển nỗi đau đó sang cho người khác, nhìn bọn họ

    đau đớn khổ sở kêu rên dưới ngọn roi của mình, sự thù hận phẫn uất trong lòng cậu ta

    sẽ giảm bớt, sau đó lại khôi phục thái độ bình thường, cho đến trước khi lần thứ hai ác

    ma tỉnh lại, tạo thành một vòng tuần hoàn nghiệt ngã.

    Ngụy Chính Nghĩa thật ra cũng không rõ Giovanni đã từng trải qua những chuyện gì,

    còn có việc ân oán hận thù giữa cậu ta và Lý Hưởng là như thế nào, nhưng mà từ lời

    căn dặn của Trương Huyền có thể đoán được một chút, cho nên nghe cậu ta kể xong,

    đối với kẻ trước mặt này việc dùng từ ngữ quá đáng cũng không để ý lắm hỏi: “Loại

    tình huống này xảy ra bao lâu một lần?”

    “Cỡ chừng nửa tháng, lúc mệt mỏi, đặc biệt khi ở công ty thì loại cảm giác này càng

    mãnh liệt hơn, ở nhà hoặc ở cùng bọn người sư phụ thì ít phát tác.” Giovanni kể không

    giấu diếm chút gì.

    Thật ra cũng chẳng có gì cần phải giữ lại cả, mỗi ngày đều ở bên Ngụy Chính Nghĩa,

    cậu ta tin tưởng rằng dù mình không nói, người kia cũng có thể nhìn ra.

    Không gian được yên tĩnh trong thời gian ngắn ngủi, sau đó Ngụy Chính Nghĩa lầm

    bầm: “Nửa tháng một lần, anh còn nhiều lần hơn cả phụ nữ, ui da…”

    Nói linh tinh rước thêm một đấm trên mặt, Ngụy Chính Nghĩa bụm mặt kêu lên: “Không

    nói một lời đã ra tay, anh bạo lực quá đó!”

    “Lúc đi nằm vùng đại ca có nói cho cậu biết không? Bạo lực chính là cơ bản khi muốn

    lăn lộn trong giới mafia.”

    Giovanni thuận miệng trả lời, nhưng khi thấy trên mặt Ngụy Chính Nghĩa có mấy chỗ bị

    thương, chật vật hiếm thấy, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Không tự chủ được,

    khóe miệng bắt đầu vẽ ra nụ cười thật sâu, đến đáy mắt cũng ánh nét cười làm cho cả

    đôi mắt bạc bừng sáng, Ngụy Chính Nghĩa thấy thì hơi sửng sốt, bắt đầu hiểu ra cảm

    giác si mê đối với mắt của La Phong.

    “Này, sao cậu lại làm cảnh sát?” Sau một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, Giovanni đột nhiên hỏi.

    “Gọi tôi sư huynh.” Sau khi Ngụy Chính Nghĩa sửa lại, nói: “Không có nguyên nhân nào,

    ông tôi, cha tôi, chú bác, còn cả anh em họ đều là cảnh sát, tôi đương nhiên cũng làm

    cảnh sát, anh nhìn tên tôi thì biết, giữ gìn chính nghĩa, từ nhỏ cha của tôi đã nói với tôi

    như vậy.”

    Giovanni cười nhạo.

    Chính nghĩa? Cậu ta chưa bao giờ tin vào chính nghĩa, thế giới này là thiên hạ của kẻ

    mạnh, chính nghĩa chẳng qua là chiếc mặt nạ trang trí cho tội ác, bất quá, tuy rằng cậu

    ta xem thường lời của Ngụy Chính Nghĩa, nhưng đôi khi cũng kính nể niềm tin cố chấp

    của anh ta.

    “Vậy sao anh lại dấn thân vào giới mafia?” Lần này đổi thành Ngụy Chính Nghĩa hỏi

    cậu ta.

    “Thân là một thành viên trong gia tộc Borgia, cậu nghĩ rằng bọn tôi còn con đường thứ

    hai để đi sao?”

    Ngụy Chính Nghĩa nở nụ cười: “Thì ra chúng ta đều là sản phẩm của gia tộc.”

    Giovanni gật đầu, đầy cảm thông. Hai người ngồi dưới đất cảm thấy chán, Ngụy Chính

    Nghĩa muốn tìm bia, phát hiện ra đã hết sạch, trên mặt đất chỉ còn lại vài vỏ lon bị giẫm

    dẹp dúm, anh ta hơi hối hận đã không đem tới nhiều hơn.

    “Sau này phải cố hết sức không chế bản thân đừng làm ra những hành vi ngược đãi đó

    nữa, nếu không khống chế được, gọi cho tôi, tôi đánh với anh để giải tỏa.” Ngụy Chính

    Nghĩa nói.

    Giovanni sửng sốt, đột nhiên phát hiện ra tảng đá phiền muộn vốn đè nặng trong lòng

    đã biến mất không dấu vết, cảm giác đó còn thoải mái hơn khi làm nhục người khác, dù

    sao dùng bạo lực để giải tỏa tuy rằng có thể khiến phiền muộn biến mất nhưng đồng

    thời cũng làm cho cậu ta thấy mình vô dụng, mà khi đánh nhau cùng Ngụy Chính Nghĩa

    ngang tài ngang sức chẳng những xua đi ủ dột, mà còn giúp cậu ta sau khi giải tỏa

    xong không sinh ra cảm giác chán ghét bản thân cùng cực.

    “Là cậu nói đó, đến lúc ấy đừng có mà oán hận.”

    “Lúc còn ở trường cảnh sát tôi chính là quán quân đánh lộn, vừa rồi chỉ là nhường anh

    thôi.”

    Giovanni cười nhạt: “Thế không bằng lại làm một bàn nữa đi, quán quân?”

    Ngụy Chính Nghĩa không nói nhiều, xắn tay áo lên, bày ra tư thế chơi thì chơi, nhưng

    lập tức đau đớn trên người làm anh ta nhíu chặt mi, cùng lúc đó Giovanni cũng cau

    mày, xem ra là cũng cảm thấy y như anh ta. Thấy dáng vẻ chật vật đó, hai người

    ngừng tay, đều hiểu rằng lấy tình trạng hiện giờ của bọn họ thì đánh đấm không phải

    sự lựa chọn sáng suốt.

    “Đúng rồi, vừa nãy lúc chúng ta đánh nhau hình như có người đến.” Nói hết một buổi,

    Ngụy Chính Nghĩa mới bất tri bất giác nghĩ đến điều này.

    “Là sư phụ, có nói gì đó, tôi không nghe thấy.”

    “A!” Nghe đến tên Trương Huyền một cái Ngụy Chính Nghĩa đã sợ đến nhảy dựng, ghé

    vào song sắt nhìn ra phía ngoài, nào có còn hình bóng Trương Huyền? Anh ta sốt ruột

    đến độ kêu to: “Sư phụ đặc biệt đến đây nhất định là có việc lớn, sao anh lại không

    nghe thấy?”

    “Tôi chỉ lo tránh cú đấm của cậu thôi, có việc thì cậu ta sẽ còn trở lại, suy cho cùng mọi

    người đều bị tạm giam mà.” Giovanni tuyệt không sốt ruột, chậm rãi nói.

    Ngụy Chính Nghĩa không lạc quan như anh ta, lấy hiểu biết của anh ta với Trương

    Huyền, chuyện này tuyệt đối không dễ xong đâu, anh ta vội vàng lấy chìa khóa ra mở

    cửa phòng tạm giam. Tay lục lọi trong túi cả một buổi cũng không mò được cái chìa

    khóa, đang lúc gấp gáp, chợt nghe Giovanni phía sau chậm rì rì nói: “Chìa khóa hình

    như văng ra ngoài rồi.”

    Theo hướng ngón tay Giovanni đang chỉ, Ngụy Chính Nghĩa quả nhiên thấy dưới cửa

    sổ trước mặt có một cái chìa khóa, chắc là lúc bọn họ đánh nhau đã bị hất ra, theo

    khoảng cách này thì không thể nào vươn tay tới.

    “Điều tra án mạng mà tự nhốt mình vào tù rồi, cảnh sát Ngụy.” Kẻ bày đầu ở sau lưng

    mỉa mai.

    “Chết tiệt, còn không phải vì tôi muốn giúp anh sao.”

    “Vậy thì để quản giáo mở cửa đi, chỉ cách có một cái hành lang thôi, cậu hô một tiếng là

    anh ta nghe thấy.” Giovanni đã khôi phục lại, thấy vẻ mặt Ngụy Chính Nghĩa lo lắng,

    cậu ta hả hê nhắc cho một câu.

    Ngụy Chính Nghĩa sợ có người quấy rầy mình và Giovanni tâm sự mỏng, cho nên

    trước khi vào đã đặc biệt chào hỏi quản giáo, mặc kệ bên trong xảy ra chuyện gì cũng

    không cho ai vào, bây giờ lại gọi người ta đến giải quyết vấn đề chẳng phải mất mặt

    lắm hay sao? Hơn nữa việc làm của mình cũng không đúng nguyên tắc, nếu như

    truyền đến tai ngài cục trưởng chỉ sợ hậu quả gánh không nổi.

    “Nhưng mà hô to cũng không có tác dụng, sư phụ mới vừa tới, quản giáo không thể

    nào thấy cậu ta đi lung tung mà không lên tiếng, cho nên khả năng quản giáo đã bị sư

    phụ làm bất tỉnh là rất lớn.” Giovanni tiếp tục chu đáo nhắc nhở.

    Ngụy Chính Nghĩa cũng nghĩ đến chuyện này, tuy rằng chỗ giam Trương Huyền cách

    chỗ giam Giovanni không xa nhưng nếu muốn tới đây thì nhất định phải đi qua phòng

    trực của quản giáo, cho nên hiện tại thay vì gọi quản giáo chẳng bằng trực tiếp gọi

    Trương Huyền tới.

    Thế là anh ta hô to gọi sư phụ, Giovanni cười nhạo xong cũng bắt đầu hô cùng anh ta,

    bất quá kêu mấy tiếng rồi mà cũng không thấy hồi âm, Giovanni nhún nhún vai, rất tiếc

    nuối nhìn Ngụy Chính Nghĩa, “Nếu như không phải sư phụ đang bận việc không đến thì

    đó chính là cậu ta đang giận hờn.”

    “Tôi nghiêng về phía vế sau.” Ngụy Chính Nghĩa ai oán nhìn cái chìa khóa phía trước,

    giận quá mất khôn, mấy lời này nói không sai chút nào, nếu như vừa rồi anh ta bình

    tĩnh nói chuyện với Giovanni thì đã không xảy ra cái việc đen đủi này rồi.

    “Nếu như là vế sau thì tôi có cách nè.” Giovanni cười tủm tỉm nói.

    “Cách gì?”

    “Nếu chúng ta mắng sư phụ cậu ta nhất định sẽ đến, hơn nữa tuyệt đối sẽ xuất hiện với

    vận tốc ánh sáng.”

    “Cậu ấy ra mặt rồi sau đó việc đầu tiên chính là cắt tiết cả lũ chúng ta.” Ngụy Chính

    Nghĩa rất khẳng định.

    “Xem ra cầu người chẳng bằng cầu mình, tự lấy đi, trên người cậu chẳng phải có đạo

    phù sao?”

    Một lời này đã làm người đang trong mộng tỉnh giấc, chỉ cần dùng đạo phù điều khiển

    hạc sử là có thể dễ dàng lấy chiếc chìa khóa kia về. Ngụy Chính Nghĩa vội vàng sờ túi,

    nhưng không lâu sau đã chán nản nhớ ra hôm nay không mang đạo phù, thế là giơ hai

    ngón tay, muốn dùng ý niệm lấy chìa khóa bất quá hiển nhiên năng lực không đủ, chú

    ngữ đã niệm một hồi lâu mà cái chìa khóa vẫn không nhúc nhích chút nào, anh ta hơi

    ngượng, may là Giovanni không chế giễu anh ta, mà cùng lúc đó cũng đang dùng ý

    niệm để giúp sức.

    Cách không lấy đồ vật cần bản lĩnh pháp thuật cao thâm, so với không chế hạc sử thì

    rất khó, cả một buổi cũng không phản ứng, ngay lúc hai người định từ bỏ thì cái chìa

    khóa giật giật, chậm rãi bay lên không trung. Đối với linh lực của Giovanni, Ngụy Chính

    Nghĩa rất ngạc nhiên, vốn muốn khen cậu ta vài câu lại sợ gián đoạn ý niệm của cậu ta,

    thế là im lặng đứng cạnh không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm chìa khóa dưới sự

    thôi thúc bởi ý niệm của Giovanni chầm chậm dịch chuyển sang, anh ta vội vàng vườn

    tay ra khỏi song sắt để có thể nhanh chóng lấy được.

    Rất nhanh, chìa khóa đã di chuyển đến nơi chỉ cần vươn tay là bắt được, Ngụy Chính

    Nghĩa nhoài người về phía trước một chút, trong nháy mắt tưởng chừng có được chìa

    khóa trong tay thì một tia sáng đột nhiên từ đâu đó xung quanh phóng tới, Ngụy Chính

    Nghĩa theo bản năng rụt tay về, ánh sáng lướt qua ngón tay của anh ta đập vào vách

    tường, một tiếng va đập rất nhỏ truyền đến, trên tường xuất hiện một cái dấu, nhưng

    không thấy có vật gì rớt xuống.

    Nếu không phải mình phản ứng nhanh thì cái dấu đó lúc này đã xuất hiện trên tay mình

    rồi. Nhìn cơ hội lấy được chìa khóa lỡ mất, Ngụy Chính Nghĩa bùng cháy mắng: “Là tên

    khốn kiếp nào, mau lăn ra đây cho ông!”

    Cánh tay có ai khều khều, Giovanni rất bình tĩnh đưa ngón tay chỉ vào nơi phát ra chùm

    sáng kia, nơi đó chẳng biết từ lúc nào đã có một cái bóng đen lơ lửng, tay cầm một cây

    gậy dài, khuôn mặt cứng nhắc như gỗ đá, hơi thở âm u lạnh lẽo truyền tới đã chứng

    minh thân phận của nó.

    Ngụy Chính Nghĩa ngẩn người, lập tức cười nhạt: “Quỷ thì ngon lắm sao, ngươi có biết

    chỗ này có tận hai thiên sư hay không?”

    Thời gian anh ta theo Trương Huyền học pháp thuật cũng không ngắn, không còn là

    đứa bé to xác thấy quỷ là chạy trối chết như lúc đầu nữa. Ngụy Chính Nghĩa giơ hai

    ngón tay đang định niệm chú đuổi quỷ, bỗng dưng hoa mắt, chỉ thấy có vài bóng ma

    đồng loạt xuất hiện trong không gian, âm khí đập vào mặt, làm anh ta không tự chủ

    được run lên.

    Thuộc truyện: Thiên Sư Chấp Vị – Phần 2