Home Đam Mỹ Thiên Sư Chấp Vị – Phần 2 – Quyển 6 – Chương 15

    Thiên Sư Chấp Vị – Phần 2 – Quyển 6 – Chương 15

    Thuộc truyện: Thiên Sư Chấp Vị – Phần 2

    Cơ thể Giovanni run lên bần bật, cái giọng nói đó đến chết cậu ta cũng không bao giờ

    bên được, giống như gương mặt của kẻ đó vậy, dù cho có hóa thành tro bụi cậu ta

    tuyệt đối cũng không quên.

    Nhịp tim không thể khống chế được đập dữ dội, một mực muốn tìm kiếm kẻ đã gần

    trong gang tấc, ấy thế mà không dám qua đầu nhìn lại, bàn tay cầm súng dần siết chặt,

    trong đầu chỉ có một giọng nói oang oang che lấp tất cả – giết hắn, lập tức giết hắn ngay!

    Bàn tay đang run lẩy bẩy đột nhiên thấy ấm, bị một bàn tay khác ôm trọn lấy, bàn tay

    rất ấm áp, trong vô hình đã giúp cậu ta chống chọi lại, Giovanni ưỡn ngực thẳng lên,

    lòng dạ vốn đang rối bời đột nhiên an tĩnh lại.

    Cậu ta quay đầu, chỉ thấy ở cuối hành lang, Lý Hưởng đang lười nhác dựa vào vách

    tường, cười nói: “Trời cho cái số không tệ, tùy tiện dạo dạo mà có thể gặp được nhiều

    người quen như vậy.”

    Gã này vẫn kiêu ngạo như xưa, chân mày mang theo vẻ khinh thường tất cả cùng sát

    khí, sắc mặt hơi tái, ngay cả tóc cũng nhuộm thành một màu xám quái dị, dưới ánh đèn

    càng âm trầm hơn. Giovanni cảm thấy mình so với tưởng tượng thì lạnh lùng bình tĩnh

    hơn nhiều, ít nhất dám nhìn thẳng vào Lý Hưởng, không đến mức hoảng loạn lập tức

    nổ súng giết người.

    Trương Huyền xoa mắt, thản nhiên nói: “Hôm nay xem hoàng lịch hẳn là tôi đã lầm, thế

    nào mà ra khỏi cửa không gặp quỷ thì gặp chó? Quỷ cũng tàm tạm, thế nhưng chó điên

    đáng ghét lắm, nhất là chó lông xám đó, tôi lại không có chích ngừa, nếu lỡ bị cắn thì

    hậu quả chắc rất là nghiêm trọng.”

    Ngụy Chính Nghĩa suýt tí nữa nhịn không được cười ra tiếng, anh ta chỉ biết sư phụ đã

    mở miệng thì muốn làm người ta tức chết cam đoan không tốn chút sức nào.

    Quả nhiên, cái bản mặt phách lối của Lý Hưởng từ xám biến thành xanh, miễn cưỡng

    điều khiển khóe miệng kéo ra một nụ cười, hỏi: “Người không muốn biết tại sao ta lại ở

    nơi này à?”

    “Lại thí nghiệm thứ đạo thuật phát ói đó phải không? Không thèm chơi cái thuật bóng

    quỷ đó nữa, đổi sang câu hồn rồi?”

    Lý Hưởng đứng thẳng người, cười tủm tỉm đi về phía bọn họ, ánh đèn chiếu trên khuôn

    mặt hắn làm nụ cười đó rất quái đản, “Câu hồn chơi không có vui bằng câu nhãn cầu

    người đúng không nè?”

    Hắn giơ túi nilon nhỏ trong tay lên, hơi giống túi đựng cá vàng kiểng, nhưng theo bước

    chân hắn đến gần, bọn Trương Huyền mới thấy rõ trong túi đựng một loại dung dịch

    nào đó, có thả hai viên gì đó tròn tròn, nửa trắng nửa đen, xung quanh hình như còn có

    thứ khiến người ta liên tưởng đến gân máu, bọn họ vốn không biết đó là gì, nhưng Lý

    Hưởng đã “tốt bụng” cho mọi người biết trước…

    Ọe…

    Ngụy Chính Nghĩa khom người qua một bên, anh ta rốt cuộc đã hiểu được việc mọi

    người gọi Lý Hưởng là biến thái không phải là không có lý. Anh ta cũng coi như đã gặp

    qua vô số tình cảnh máu me, nhưng chưa lần nào phát ói như lần này, điều khiến

    người ta phát ói không phải là cái túi kia mà là vẻ tươi cười của Lý Hưởng bây giờ, như

    đang khoe khoang báu vật yêu thích nhất của mình với mọi người.

    “Biết của ai không?” Lý Hưởng lại tiến về phía trước vài bước, đưa cái túi ra trước mặt

    bọn họ, như thể muốn bọn họ có thể nhìn rõ toàn bộ báu vật mình cất giấu.

    “Mới vài ngày không gặp, bệnh của ngươi lại nặng thêm rồi, muốn ta giúp ngươi một

    tay gọi cho bệnh viện Thanh Sơn không?” Trương Huyền lạnh lùng hỏi.

    Giovanni cũng hơi khẽ nâng tay lên, đợi thời cơ chín muồi có thể tấn công bằng đạn,

    Ngụy Chính Nghĩa sóng vai cùng cậu ta, tay cầm đạo phù, vẻ mặt cùng chung mối thù.

    “Thật không thú vị chút nào.” Không ai trả lời vấn đề của hắn, Lý Hưởng chán chường

    nhún vai, tự hỏi tự trả lời: “Là La Phong nà, ta vừa lấy từ phòng giải phẫu, sẵn đem nó

    tới đây. Các ngươi có cảm thấy rất tức cười không, sinh thời La Phong có hứng thú

    nhất với mắt, hắn ta nào có nghĩ đến sau khi mình chết đến cả mắt cũng không giữ lại

    được?”

    Tên biến thái này còn có thể buồn ói tới mức nào nữa hả? Trương Huyền rất lãnh đạm:

    “Thể loại đam mê sưu tập này của người cũng biến thái không thua anh ta.”

    “Cảm ơn đã khen.” Hình như không nghe ra móc mỉa trong lời nói của Trương Huyền,

    Lý Hưởng vênh váo nói: “Muốn có được cái này cũng chẳng dễ dàng đâu.”

    Tia nhìn của hắn di chuyển, nhìn về phía Giovanni nãy giờ im hơi lặng tiếng, khóe

    miệng kéo thành một nụ cười mập mờ, vươn lưỡi liếm môi một cái: “Thiếu gia, thì ra

    cậu đã tới nãy giờ, xem ra cậu càng ngày càng ngon giai đấy.”

    Tay cầm súng của Giovanni hoàn toàn nâng lên, họng súng nhắm vào Lý Hưởng, đạn

    có ngâm trong máu chó mực hòa với nước bùa, cậu ta không tin không thể giết được

    một kẻ chỉ biết tà thuật.

    Lý Hưởng dù một chút vẻ e ngại cũng không biểu hiện ra, vẫn như trước cười hì hì: “Vô

    tình quá đi, cậu quên lúc đầu cậu xin ta thượng cậu thế nào rồi à, nhớ lúc đó…”

    “Bang!”

    Tiếng đạn ra khỏi vỏ cắt ngang câu nói của Lý Hưởng, tiếc thay đạn vừa bắn ra đã

    quay trở về, bay ngược về phía Giovanni, may mà Trương Huyền phản ứng nhanh

    nhẹn, trong tình thế chỉ mành treo chuông kéo cậu ta lại, đạn ghim vào vách tường phía

    sau lưng bọn họ. Sợ Lý Hưởng thừa cơ ra tay, Trương Huyền vội vàng kéo tác hồn ti ra,

    nhưng đột nhiên lại cảm thấy mất hết sức lực, chú ngữ của cậu không triệu hồi được

    tác hồn ti.

    Mặt Trương Huyền biến sắc, hình như nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu lên nhìn, liền phát

    hiện trên trần nhà có một lá bùa màu sẫm, phấp phới rất quỷ dị, tường hai bên và cả

    trước mặt cũng có, tên biến thái kia thế mà dám ra tay đặt kết giới trói buộc thần lực ở

    chỗ này trước, dẫn dắt bọn họ cắn câu, bên ngoài kết giới không biết từ lúc nào đã tụ

    tập rất nhiều âm hồn hung ác, mặt đối mặt nhìn chằm chằm bọn họ, như thể chỉ cần

    bọn nhọ manh động một chút, trong tình trạng thể lực không thể chống chọi được nữa

    sẽ biến thành bữa ăn vào miệng số lượng ác quỷ hằng hà sa số này.

    Thấy vẻ mặt sợ hãi của ba người, Lý Hưởng cười khặc khặc, “Muốn làm các người cắn

    câu đúng là không dễ nà, nhưng mà chỉ cần các ngươi đã cắn câu một cái thì rất khó

    thoát thân.”

    “Ngươi tưởng rằng ta sợ thứ tà thuật bẩn thỉu hạng ba này sao?” Nụ cười trên mặt

    Trương Huyền còn kiêu ngạo hơn so với Lý Hưởng.

    “Ngươi đương nhiên sẽ không sợ nhưng phải suy nghĩ một chút cho hai đồ đệ bé nhỏ

    nhà ngươi chứ nhỉ, xem tình thế bây giờ, ngoan cố trốn thoát không phải là biện pháp

    hay để giải quyết vấn đề đâu.” Lý Hưởng cười đến gập cả người, dáng vẻ như mèo bắt

    được chuột đang trêu chọc đến là thích chí.

    “Thì ra những đồng nghiệp đó là do tên biến thái cố tình tung ra để dẫn dụ chúng ta vào

    tròng.” Vẻ đại bất kính của Lý Hưởng đối với người chết làm Ngụy Chính Nghĩa lửa

    giận đã xông lên đến não, anh ta vốn đang thấy lạ vì sao những người không uống

    nước bị giết đều tập trung ở một chỗ, thở phì phì nói với Trương Huyền: “Sư phụ, tà

    trận này không có gì đáng sợ, ba người chúng ta hợp sức nhất định có thể thoát ra.”

    Nghe xong lời của anh ta, Lý Hưởng cười: “Vậy không bằng cứ thứ xem đi? Thành thật

    mà nói, ta rất chờ mong được chứng kiến đạo thuật của các ngươi.”

    Trương Huyền lần này không đấu khẩu với hắn nữa mà là dành thời gian quan sát bùa

    của kết giới ở bốn phía một lần. Bình thường cậu lập kết giới là để bắt yêu quái, không

    nghĩ đến lần này ngược lại bị áp dụng lên đầu mình, những phù chú này rất giống kết

    giới thông thường để nhốt yêu quái, chỉ là những chỗ then chốt được sửa lại đôi chút,

    liền biến thành một cái lồng giam dành cho người tu đạo. Về một mặt ý nghĩa, Lý

    Hưởng quả thật là một thiên tài, rất nhiều pháp thuật nhỏ bé tầm thường qua tay hắn

    cải biên trở thành vũ khí giết người hàng loạt, đạo thuật và thiên phú của hắn đều cao

    hơn mình, chỉ là dùng không đúng chỗ.

    Ba người hợp sức, quả thật có thể phá tan cái phù trận thực chất chỉ là hàng xào nấu

    này, nhưng mà bọn ác quỷ đang nhìn chằm chằm ngoài trận rất rõ ràng cho họ thấy

    chúng đang vì họ mà chuẩn bị, chỉ chờ họ xông ra, khi sức lực chưa kịp bình ổn lại thì

    nhào đến làm loạn. Cậu không sợ, nhưng không dám đảm bảo Ngụy Chính Nghĩa và

    Giovanni không có việc gì, huống chi phía trước còn có Lý Hưởng đang chờ, chỉ sợ

    vừa ra tay đã tung chiêu dồn người ta vào chỗ chết.

    Thế nên là, không thể mạo hiểm được.

    “Sư phụ!” Nhìn thấu sự nghi ngờ trong lòng Trương Huyền, Giovanni gọi cậu một tiếng,

    muốn nói với cậu rằng đừng lo lắng cho hai người.

    “Đừng gấp, thời gian vẫn còn nhiều, từ từ sẽ tới.” Trương Huyền dù bận rộn mà vẫn

    ung dung nói.

    “Chưa chắc.” Trương Huyền không tỏ vẻ kinh hoàng như trong tưởng tượng của hắn,

    điều này làm cho Lý Hưởng rất không hài lòng, lập tức nói: “Âm khí của phù trận rất

    nặng, các ngươi cứ nhào vào như vậy sức lực sẽ dần dần bị âm khí hút mất, đến lúc đó

    là ở lại nghỉ mát luôn khỏi ra nữa.”

    Trương Huyền không để ý, đánh trống lảng thay đổi trọng tâm câu chuyện: “Nói vậy thì,

    giết La Phong, hãm hại ta và Giovanni tất cả đều là ngươi làm?”

    Lý Hưởng nhún vai, cuối cùng thừa nhận: “Ta rất ghét kẻ tự cho mình là thông minh,

    tên kia cứ một mực điều tra ta, muốn lợi dụng ta để kiếm tiền, ta làm sao có thể để mặc

    hắn làm chứ? Về phần các ngươi, bất quá chỉ là tiện tay thôi.”

    “Tiện tay có chút xíu đã hại những hai người?”

    Trong lúc đó ánh mắt Lý Hưởng đảo quanh Trương Huyền và Giovanni, đột nhiên phì

    cười: “Bởi vì ta rất muốn nhìn thấy các ngươi cùng một lúc xuất hiện trong phòng làm

    việc của La Phong, sau đó thấy hắn bị giết, so với bị khép vào vòng tình nghi thì tình

    cảnh đó nhất định rất đặc sắc phải không? Đáng tiếc vị chủ nhân tiền nhiệm của ta

    thông minh hơn các ngươi nhiều, căn bản là không cắn câu, cho nên ta đành phải nghĩ

    một biện pháp khác tốt hơn để dẫn dụ hắn vào.”

    Ngụy Chính Nghĩa tức giận hỏi: “Lẽ nào những thi thể vô danh đó đều là do ngươi

    giết?”

    “Chỉ là giết vài người mà thôi, vốn là muốn dụ lão bất tử kia ra, nhưng kết quả lão cáo

    già không ra mặt lại là đám cảnh sát thối các ngươi tới trước; ngươi tưởng rằng không

    ai đả động mà ả họ Phượng kia dám làm chứng cho các ngươi sao?” Nói đến đây, Lý

    Hưởng vẻ mặt đắc ý thấy rõ.

    Không đơn thuần chỉ là khiến người ta lọt tròng thôi đúng không? Trương Huyền càng

    cảm thấy việc Lý Hưởng giết người là để đoạt hồn phách của họ có khả năng hơn.

    Giống như giết La Phong, nhìn thấy anh ta từ từ mất máu quá nhiều mà chết cũng

    chẳng phải đơn thuần là thú vui ác độc của hắn, mà là muốn cho anh ta chết khổ sở

    đau đớn hơn, bởi vì người chết oan giãy dụa trong khổ đau dễ biến thành lệ quỷ hơn cả,

    thứ Lý Hưởng muốn có là lệ quỷ để mặc mình lợi dụng.

    Suy cho cùng tạm thời cũng không thoát được, Trương Huyền ngược lại không nóng

    vội, hai tay khoanh trước ngược, bắt đầu mặc cả với Lý Hưởng: “Nói vậy ngươi hao

    tâm tổn sức dẫn bọn ta tới đây, mục đích của ngươi là gì?”

    Hiển nhiên, lời của cậu đã đánh trúng điểm mấu chốt, Lý Hưởng cười cười: “Rất đơn

    giản, định khế ước với ta: Vĩnh viễn làm người của ta, bằng không, cả ba người các

    ngươi sẽ bị ác quỷ phân thây nhai sống, chết trong đau đớn khổ sở không bút mực nào

    tả nổi.”

    Bốn bức tường vô hình trong không gian liên lục phát ra tiếng gào thét quỷ dị, bọn ác

    quỷ và âm hồn hình như không thể chờ lâu trước món ngon, lao xao muốn hành động.

    “Mơ đi!” Đây là câu trả lời ngắn gọn súc tích của Giovanni.

    “Suy nghĩ cho kỹ, trên lưng các người cũng mang chức nghiệp giết người, bị ác quỷ

    chia nhau thưởng thức sẽ vĩnh viễn bị đọa làm ác quỷ, đến luân hồi cũng không thể, so

    sánh một chút, làm người của ta chẳng phải tốt hơn nhiều sao?” Giọng nói êm tai như

    lời nguyền chầm chậm đầu độc lòng người, làm người ta không kềm chế được muốn

    hướng theo.

    Hàng mi Trương Huyền rũ xuống, khi nâng lên trong đồng tử màu lam lại mang theo

    ánh sáng màu vàng kim rời rạc, lóe ra một loại sắc thái ngạo nghễ, cười lạnh nói:

    “Muốn ta làm người hầu của ngươi à, ngươi xứng không?”

    Khí phách ngang ngược hiếm thấy, Lý Hưởng khúm núm, chỉ thấy cổ tay Trương

    Huyền xoay một cái, một sợi tơ vàng đã cuộn trên tay từ lúc nào, sức ép cương quyết

    không khuất phục theo đó tỏa ra, chính là dấu hiệu phát động tấn công. Lý Hưởng

    không ngờ cậu sẽ chọn cách lưỡng bại câu thương, trong lúc đang sửng sốt, chợt nghe

    ác quỷ đang lơ lửng trên đầu phát ra tiếng hú kinh khủng, như thể cảm nhận được một

    sức mạnh to lớn đang đến gần, hoảng sợ rối loạn. Ranh giới để ngăn âm hồn trong

    nháy mắt bị xáo trộn, không đợi cho Lý Hưởng bố trí lại lần nữa, chợt phía sau đã có

    một tiếng vang, hắn vội vàng tránh né, sượt qua chỗ hiểm, nơi xương bả vai chấn động

    kịch liệt, đạn từ sau vai hắn rào rào bắn tới.

    Niếp Hành Phong giơ súng, nét mặt lạnh lùng bình tĩnh từ hành lang đối diện bước tới.

    Không tốn một viên đạn, ranh giới ngăn âm hồn đã bị làm yếu đi, Trương Huyền thấy

    anh mỗi phát đều chính xác trúng ngay mắt trận, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhân

    cơ hội tung tác hồn ti, cương khí mãnh liệt bao trùm. Phù trận Lý Hưởng bày ra bị đánh

    tan tác, mấy lá bùa hắc ám một mạch bốc lửa, dìm luôn cả phù chú của kết giới vào

    biển lửa.

    “Chủ tịch, anh đến đúng lúc quá.” Thấy điệu bộ lãnh tĩnh cùng khí thế của Niếp Hành

    Phong, Trương Huyền không thể nén fanboy-ing, chỉ vài bước đã đến bên cạnh anh,

    đứng song song với anh, khen: “Quá khốc!”

    “Đã sớm biết tôi sẽ đến nên mới cố tình câu giờ chứ gì?” Niếp Hành Phong đương

    nhiên không thể bị một, hai câu dỗ ngon dỗ ngọt hạ gục, lạnh lùng hỏi lại.

    Anh thật ra đã tới từ sớm, đêm nay thấy trong lòng không yên, đơn thuần chỉ đến muốn

    tìm Trương Huyền, ai ngờ sau khi lọt vào cục cảnh sát đã bị tấn công, anh lập tức hiểu

    ra nguyên nhân tại sao trong lòng không yên, thế là vội đi tìm, tìm một mạch đến đây.

    Suy tính bị vạch trần, Trương Huyền cười hắc hắc không dám trả treo. Tình thế hiện

    nay rất nguy cấp, Niếp Hành Phong cũng lười để ý đến cậu, nhớ đến Trương Huyền

    chưa gì đã một mình tự tung tự tác dấn thân vào hiểm nguy, anh cũng hơi bực bội, thế

    là đem toàn bộ sự tức giận của mình đặt lên khẩu súng, đạn không ngừng bắn ra, mấy

    âm hồn xui xẻo bị đánh chạy loạn xạ khắp nơi, cuối cùng nòng súng chuyển hướng,

    chỉa vào Lý Hưởng.

    “Bang!”

    Tiếng súng vang lên, Lý Hưởng chật vật xoay người tránh, thấy sau lưng có cửa sổ,

    suy nghĩ một lúc, gào to với hành lang trước mặt: “Cản chúng lại!”

    Trương Huyền quay đầu nhìn, Lý Hưởng nhân cơ hội đó dùng cùi chỏ tông vỡ cửa sổ

    thủy tinh, tung người nhảy ra ngoài, Niếp Hành Phong cười nhạt: “Coi như chân mi

    nhanh.”

    Giặc cùng đường chớ có truy đuổi, nhất là sau khi bọn họ vừa bị một đám âm hồn vây

    đánh hội đồng, nhưng rất hiển nhiên Giovanni không nghĩ giống như Niếp Hành Phong,

    vẫn liên tiếp xả đạn vào cửa sổ vốn đã tan tành, sau khi tất cả các mảnh tủy tinh trên

    cửa đã rớt hết bèn thả người xuống, Ngụy Chính Nghĩa không kịp kéo lại, không hề

    nghĩ ngợi đã nhảy theo ra ngoài, làm Trương Huyền sốt ruột đến độ phải hét: “Ế đừng!”

    Vốn muốn đuổi theo bọn họ, nhưng mà bọn âm hồn lại tập hợp lần nữa phá hỏng cửa

    ra vào, cảm giác sát khí nồng nặc, Trương Huyền quay đầu, thấy ở cuối hành lang có

    một bóng người đen thui xuất hiện.

    Người đàn ông kéo mũ xuống rất thấp, che khuất hơn một nửa khuôn mặt sau mũ áo,

    bao cả người trong cái áo choàng đen thùi, tay phải nghiêng nghiêng vung lên, lấy ra

    một vật thể hình cong như trăng khuyết(1), như thể gắn liền với cánh tay hắn vậy, lưỡi

    đao đen tuyền như mực, tỏa ra ánh sáng sắc bén làm tim người ta phát lạnh, đứng ở

    nơi đó, giống như là Tu La địa ngục.

    (1) Lưỡi hái thì nó giống trăng khuyết, Phiền Lạc-sama lại ghi là trăng rằm (hình tròn)

    nên bạn nghĩ chị nhầm chỗ này.

    Nhớ đến miêu tả của Đỗ Vi Vi, Trương Huyền dùng cùi chỏ thúc Niếp Hành Phong,

    giọng khe khẽ nói: “Đó chẳng phải là anh giai tử thần kia sao?”

    Lúc Ngụy Chính Nghĩa nhảy khỏi sửa sổ theo Giovanni, đã bị mưa to táp vào mặt làm

    cho anh ta không mấy vui vẻ. Anh ta bỗng nhiên tỉnh táo lại, tưởng đây là lầu mấy vậy,

    thế nào mà chưa nhìn số tầng đã nhảy, nếu như không cẩn thận là thịt nát xương tan

    như chơi, chẳng phải quá đen đủi như chó mực sao?

    May mà thần may mắn vĩnh viễn về đội của anh ta, để mắt đến anh ta. Ngụy Chính

    Nghĩa lúc đang lơ lửng trong không khí mới phát hiện chỗ mình nhảy khỏi là lầu hai, rơi

    xuống vừa vặn đáp lên nóc xe cảnh sát đậu ở lầu một, trong nháy mắt nóc xe lún xuống

    triệt tiêu trọng lực, anh ta thuận thế nghiêng người, rơi xuống đất, không rớt một cọng

    lông cọng tóc.

    Về nhà nhất định phải cúng bái tổ sư gia cho tốt, cảm ơn người mỗi lần như thế đều

    phù hộ cho mình.

    Ngụy Chính Nghĩa nghĩ xong, chợt nghe vài tiếng súng thảm thiết hòa vào tiếng mưa,

    lập tức chống lại sức gió, vội vàng đuổi theo, chỉ thấy Giovanni và Lý Hưởng đang càng

    đánh càng dữ dội. Võ công của Lý Hưởng hình như không tốt lắm, lại bị thương, dưới

    những đòn tấn công của Giovanni liên tục phải lùi bước, nhưng rất nhanh những vật

    thể có hình thù kì lạ từ bốn phương tám hướng tụ lại, cùng lúc tấn công Giovanni, Ngụy

    Chính Nghĩa vội vàng tung đạo phù, ngăn cản đám âm hồn, Lý Hưởng nhân cơ hội

    nhảy về sau, tay xoa sườn, thở hổn hển, trên mặt lại xuất hiện dáng vẻ tươi cười quái

    dị.

    Cùng là nụ cười tán thưởng kỳ phùng địch thủ, nhưng hiện ra trên khuôn mặt này hết

    lần này đến lần khác đều khiến người ta cảm thấy kinh khủng, giống như loài trăn,

    không cần răng nanh có nọc độc để giết người, mà là dùng thân mình siết chặt người

    ta, từ từ co lại, thưởng thức khuôn mặt sợ hãi của người đó khi gần bên bờ vực tử

    vong, vẻ thích thú đó đủ làm người ta không rét mà run.

    “Người ta nói, ba ngày không gặp, sẽ phải nhìn với cặp mắt khác, xem ra một chỗ cũng

    chẳng sai, thiếu gia, cậu thật sự thay đổi rất nhiều, làm ta thấy rất hứng thú với cậu.” Lý

    Hưởng xoa khóe môi rỉ máu, mỉm cười nói, đôi mắt giấu sau màn mưa đêm toát ra ánh

    sáng lạnh lẽo hung tàn, như ác thú không được thỏa mãn.

    Giovanni đáp lại bằng cách giơ súng, nhưng rất nhanh khẩu súng phát ra tiếng lạch

    cạch, hết đạn. Nhìn đôi mắt sắc như dao cạo của Giovanni, Lý Hưởng cười: “Hết đạn

    kìa, thiệt hỏng bét, nhiều kẻ ăn thịt người như vậy làm sao đối phó được đây?”

    Giovanni đoạt lấy khẩu súng Ngụy Chính Nghĩa vừa mượn gió bẻ măng lấy được, bóp

    cò vài phát, nhưng trong nháy mắt nhờ âm khí của quỷ hồn vây quanh, Lý Hưởng nhân

    cơ hội xoay người thoát được, trong màn mưa đêm rét buốt vẫn còn đọng lại tràng cười

    phách lối của hắn.

    “Thiếu gia, cậu ngàn lần đừng chết nha, ta rất chờ mong cuộc gặp lần tới giữa chúng

    ta.”

    “Chết tiệt!”

    Kẻ muốn giết chạy thoát ngay trước mắt mình, Giovanni giận thấu trời, đem phẫn nộ đổ

    lên đầu bọn âm hồn xung quan, đạo phù trong nháy mắt đã đánh tan vài hồn phách,

    nhưng ngay sau đó nhiều ác quỷ hơn xông lên, đánh không nổi nữa, mắt thấy đạo phù

    và đạn đều sắp hết, Ngụy Chính Nghĩa muốn kéo Giovanni chạy trốn, nhưng không biết

    Lý Hưởng đã thi pháp gì, bọn quỷ hồn tre già măng mọc, căn bản là không thoát được.

    Giovanni cái khó ló cái khôn, dang chân phải ra, lấy chân trái làm trục vẽ một vòng tròn,

    bảo Ngụy Chính Nghĩa đến bên, Ngụy Chính Nghĩa đã hiểu ý cậu ta, vội vàng đến bên

    mép vòng tròn bắt đầu vẽ kết giới, Giovanni tặng cho một ánh mắt “Cậu cũng không

    ngốc lắm”.

    “Hi vọng có thể cản được.” Hai người bố trí kết giới xong xuôi, Ngụy Chính Nghĩa nhìn

    bọn âm hồn bị kết giới ngăn lại nhưng vẫn không cam lòng, không bỏ cuộc, thở dài.

    Giovanni nhìn tòa nhà cục cảnh sát tối om phía xa, thầm nghĩ sư phụ và Niếp chắc

    cũng sẽ không bị ngăn lại lâu lắm, lấy khả năng của mình và Ngụy Chính Nghĩa, có thể

    chống đỡ được đến khi bọn họ đến tiếp viện.

    “Lẽ ra không nên kéo cậu vào trận chiến rắc rối này.” Coi thường bọn âm hồn ác quỷ

    dữ tợn đang kêu gào bên ngoài, Giovanni nói.

    “Nếu tôi sợ rắc rối đã không làm cảnh sát.” Ngụy Chính Nghĩa dửng dưng đáp.

    “Tôi nhất định phải giết kẻ kia, đừng cản tôi.”

    “Nhớ phải làm cho sạch sẽ, đừng để tôi nhìn thấy hắn nữa.”

    Nghe Ngụy Chính Nghĩa trêu chọc, Giovanni đột nhiên muốn cười, cơn mưa rào xối xả

    cứ đổ xuống không ngớt, thế mà chẳng cảm thấy lạnh.

    “Ầm…”

    Tiếng nổ vang trời truyền tới, hai người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy lửa bốc lên từ lầu hai

    của tòa nhà cục cảnh sát, theo đà đó một tiếng nổ ở chỗ khác vang lên. Lửa dày đặc,

    hai người sửng sốt, Ngụy Chính Nghĩa kêu to: “Sao tự dưng lại nổ dữ dội thế này? Bọn

    sư phụ vẫn còn ở bên trong…”

    “Nhất định là tên khốn nạn đó làm.”

    Giovanni vừa dứt lời, thấy Ngụy Chính Nghĩa đã muốn nhảy ra ngoài, cậu ta vội vàng

    níu lại. Bọn họ không biết Trương Huyền và Niếp Hành Phong hiện tại đang ở chỗ nào

    trong tòa nhà đó, cho dù chạy sang đó cũng chẳng giúp được gì, hơn xung quanh còn

    có vô số ác quỷ đang nhìn chòng chọc, chỉ sợ bọn họ chưa đến được tòa nhà đã bị âm

    hồn chén sạch trước, cho nên biện pháp tốt nhất bây giờ là án binh bất động.

    Nhưng hiển nhiên Ngụy Chính Nghĩa không lo nhiều được như Giovanni, nói: “Anh đợi

    ở đây, tôi đi cứu người.”

    Đáp lại ánh mắt kỳ lạ của Giovanni, anh ta nói: “Tôi là cảnh sát mà.” Nói xong liền xông

    ra ngoài.

    Nhìn bóng lưng của anh ta trong nháy mắt đã bị đám âm hồn nhào vào vây quanh, đôi

    mắt bạc của Giovanni lóe lên ánh sáng quái dị, đột nhiên giậm chân một cái xông ra

    theo. Giovanni đuổi tới trước hết là xả súng, mặc dù chỉ là súng thường nhưng sát khí

    trên người cậu ta quá nặng, là thứ ma quỷ sợ, không dám tiếp tục làm căng.

    Thấy Giovanni cũng đuổi theo, Ngụy Chính Nghĩa đang bị bao vây vội hô lên: “Anh lập

    tức quay lại đi, đường chết đó!”

    “Tôi mà chết cũng muốn kéo bọn quỷ này xuống địa ngục cùng!”

    Giọng nói ngoan cường thấm đẫm sát khí vô biên, bọn ác quỷ ấy thế mà lại lùi về sau,

    làm Ngụy Chính Nghĩa cuối cùng cũng thấy được minh chứng chân thực của câu quỷ

    cũng sợ kẻ xấu.

    Đúng lúc này, một tiếng kêu vang vọng trên bầu trời, một bóng đen sắc bén từ xa

    phóng đến, sải cánh rộng lao vút đâm xuống, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh

    bọn họ, là một con ưng tiêu chuẩn, toàn thân đen như mực, móng và mỏ đều có mang

    sắc vàng kim, hai mắt như lửa, lao xuống từ trên trời cao mang theo sát khí bức người,

    cơ thể Ngụy Chính Nghĩa khẽ run, trực giác mách bảo con chim này không hề tầm

    thường.

    Quả nhiên, vừa nhìn thấy chim ưng đen tuyền, bọn ác quỷ đang vây đánh bọn họ lập

    tức thét lên sợ hãi rồi tan biến, như là cố sức tránh xa, đến đối mặt cũng không dám,

    chim ưng nào tha cho, kêu lên một tiếng nhảy vào trong trận địa đầy ác quỷ, Ngụy

    Chính Nghĩa chỉ thấy những quỷ hồn kia trong nháy mắt biến mất không sót lại gì, chỉ

    có một hồn phách ngoan cố nấn ná lại trong không trung, sau đó bị chim ưng hút vào

    miệng, đến cơ hội để chạy cũng không có.

    Giovanni lại thở phào nhẹ nhõm, nói: “Con Hamburger ngu độn đó rốt cuộc cũng đã

    đến.”

    “Hở, anh bảo đó chính là con sáo kia?”

    Ngụy Chính Nghĩa giật mình nhìn chim ưng đen như mực uy phong lẫm liệt, thực sự

    không có cách nào liên tưởng đến con vẹt xanh lè đó.

    “Ngươi tới trễ.” Giovanni nhìn âm ưng vừa hút được hồn phách vẻ mặt thỏa mãn, lạnh

    lùng nói: “Đến kết giới quanh cục cảnh sát mà cũng không xông vào được, xem ra máu

    của ta uổng phí rồi.”

    “Kết giới đó mạnh quá ta không vào được.” Âm ưng nói khoác mà không biết ngượng:

    “Không ai vào được đâu, cho nên không thể trách ta.”

    “Chủ tịch vào được.”

    Bị Ngụy Chính Nghĩa chặn họng, âm ưng rống to hơn: “Toàn bộ người trên thế gian

    này đều biết người bên cạnh tên thần côn hạng ba đó chẳng ai là người thường cả!”

    “Lập tức sang đó xem có thể vào được không.” Lấy việc sinh tử làm đầu, Giovanni

    không quanh quẩn ở vấn đề nhỏ nhặt này, thẳng thừng ra lệnh.

    Hai người theo âm ưng chạy đến phía trước tòa nhà cục cảnh sát, vừa tới gần lại nghe

    một tiếng nổ vang, tạc cho những mảnh kính vốn đã vỡ nát rơi xuống lả tả, Ngụy Chính

    Nghĩa đang định xông vào đầu tiên, bị Giovanni kéo lại, chỉ vào trên tòa nhà nói: “Cậu

    nhìn kìa!”

    Ngụy Chính Nghĩa ngẩng đầu, trên trên sát mép sân thượng có hai thân người dong

    dỏng, khoảng cách quá xa, nhìn không rõ, chỉ có thể thấy bọn họ đang ôm chặt nhau,

    cảm giác này cho anh ta biết rằng đó nhất định là Trương Huyền và Niếp Hành Phong.

    Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

    Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Ngụy Chính Nghĩa thì hai bóng người kia đã lung

    lay một cái, nhảy xuống từ độ cao hơn mười tầng lầu…

    Ngay sau khi Ngụy Chính Nghĩa đuổi theo Giovanni, Trương Huyền và Niếp Hành

    Phong liền thấy thằng cha từng chỉ đạo vô số âm hồn tấn công bọn họ, cục diện nguy

    nan thế này Trương Huyền thấy qua cũng nhiều rồi, mặc dù đối phương là tử thần cậu

    cũng không xem ra gì, dùng cánh tay chọt chọt Niếp Hành Phong, cười hỏi: “Chủ tịch

    nói xem tên này là hàng fake đúng không? Vóc người béo ú như vậy mà nói là tử thần

    thì thôi bọn Tiểu Bạch Vô Thường khỏi chường mặt ra gặp người nữa.”

    Những lời này hiển nhiên chọt trúng chỗ đau của tử thần, hắn hét lớn một tiếng nâng

    lưỡi hái trong tay lên, vung mạnh xuống. Đao phong lướt tới, Trương Huyền vội vàng

    tránh ra, chậm chút nữa thì đã rớt mất tóc mai, ánh mắt cậu lạnh đi, dám đấu với cậu

    hả, cậu muốn xem xem kẻ này có bản lĩnh gì hơn người.

    Thân người nhảy lên, thuận thế bay về phía tử thần, tử thần hình như biết cậu lợi hại,

    không tiến ngược lại còn lùi, chỉ giơ lưỡi hái sai bọn âm hồn tấn công bọn họ. Niếp

    Hành Phong đã triệu hồi tê nhận, lưng tựa lưng cùng Trương Huyền đứng thẳng, ngăn

    cản đòn đánh của âm hồn, tê nhận của anh lộ ra ánh sáng sắc bén, những quỷ hồn kia

    biết điều không hề dám tới gần anh, ngược lại đồng loạt công kích Trương Huyền,

    nhưng mà Trương Huyền càng khó xơi hơn, tác hồn ti tung hoành ngang dọc, phàm

    hồn phách nào đụng phải là hồn phi phách tán ngay.

    Niếp Hành Phong ở bên cạnh nhìn, chợt phát hiện pháp thuật của Trương Huyền từ lâu

    đã không còn như xưa nữa, lúc đó có mấy người giấy đã có thể đánh cậu hộc máu,

    nhưng bây giờ trong trận mưa công kích của vô số âm hồn lại chẳng hề chùn bước, sự

    sắc sảo thể hiện qua ánh sáng bạc đang bay lượn, chỉ một chút biểu hiện đó thôi, đã

    như ánh mặt trời chói lóa, làm người ra không thể dời mắt, cục diện lộn xộn vào thời

    khắc này đột nhiên yên tĩnh lại một cách lạ thường, Niếp Hành Phong hơi thất thần, rất

    nhiều hình ảnh xuất hiện như là một bộ xếp hình vậy, chầm chậm hiện ra trong đầu,

    sau đó tìm kiếm mảnh ghép phù hợp.

    “Cẩn thận!”

    Tiếng hô kéo tinh thần Niếp Hành Phong quay về, lúc đó mới cảm thấy cánh tay đau

    đớn, là do bị lưỡi hái của tử thần phá gió chém tới làm bị thương, may mà Trương

    Huyền kịp thời kéo anh lại, bằng không hậu quả của một đao đó rất khó có thể tưởng

    tượng.

    Thấy vết thương trên cánh tay Niếp Hành Phong, sắc mặt Trương Huyền âm trầm như

    mặt nước, rống to hơn: “Lúc này mà anh còn thất thần nghĩ gì vậy!?”

    Niếp Hành Phong giật mình, chưa bao giờ Trương Huyền lớn tiếng với anh như vậy,

    đây là lần đầu tiên. Anh thấy được trong đôi mắt vốn linh động ấy sự khẩn trương,

    hoảng loạn và sợ hãi, giờ mới hiểu được thì ra lúc chiến đấu lòng dạ của Trương

    Huyền vẫn đặt trên người mình, chưa từng dời đi dù là chốc lát, ngộ ra điều này làm

    trái tim Niếp Hành Phong quặn thắt, ấy thế mà nhất thời không nói nên lời.

    “Chủ tịch, anh không sao chứ?”

    Trương Huyền rống xong phát hiện Niếp Hành Phong đang hoảng hốt, dường như có

    chỗ nào là lạ, ngữ điệu của cậu lập tức nhẹ lại, dễ dàng kéo tay Niếp Hành Phong, bảo

    vệ anh ra sau lưng mình, tàn bạo quay lại nhìn tử thần.

    Sự tức giận lãnh lệ phát ra từ trong đáy mắt, mặc dù hắn là tử thần lòng cũng không

    khỏi sợ hãi, hắn theo bản năng xoay người bỏ chạy, Trương Huyền đâu buông tha dễ

    dàng vậy, đuổi tận giết tuyệt. Dám làm bị thương chiêu tài miêu của cậu, đừng mong

    còn mạng mà rời khỏi đây!

    Tác hồn ti bay ra từ đầu ngón tay, cuốn lấy mắt cá chân của tử thần, bay vút lên cao,

    kéo cơ thể núc ních của hắn rớt xuống lại mặt đất. Mũ của hắn tuột ra, phô bày khuôn

    mặt gầy trơ xướng, hai mắt và gương mặt bởi vì quá gầy nên trũng sâu đến lạ, nhìn

    thoáng qua y như bộ xương điện thoại; khuôn mặt hơi quen quen, nhưng nhất thời không

    nhớ ra, trên mặt hắn có những đốm đồi mồi xám như mấy người già, à, so với người

    già còn kinh khủng hơn.

    Tình thế không cho phép Trương Huyền suy nghĩ nhiều, sau khi hắn ngã xuống đất,

    phát ra một tiếng rống to, tiếp tục cố gắng quơ lưỡi hái, xui khiến âm hồn; âm hồn như

    trước vẫn sợ cương khí trên người hai người, lại không thể cãi lại mệnh lệnh của kẻ kia,

    chỉ có thể không ngừng xông lên. Người đàn ông thừa cơ đứng dậy, lảo đảo chạy đi, ai

    ngờ chưa chạy bao xa, chợt nghe một tiếng oành, cả tầng lầu vì nổ mà chấn động, hắn

    đứng không vững, ngã lăn ra đất, bọn âm hồn cũng bị sóng âm đánh trúng, liên lục gào

    rú.

    “Chuyện gì xảy ra?”

    Trương Huyền không tự chủ được lung lay một chút, lập tức được Niếp Hành Phong

    vịn lại, hai người liếc nhau, đều hiểu đây là do Lý Hưởng làm, tên kia thuộc thể loại kẻ

    xấu chưa đuổi tận giết tuyệt thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

    “Cút ngay, bọn ma quỷ này!”

    Người đàn ông đột nhiên kích động, lồm cồm bò dậy, vung lưỡi hái về phía Trương

    Huyền, toan sai khiến âm hồn tấn công, còn hắn thì lảo đảo chạy ra ngoài, nhìn bóng

    lưng của hắn, Niếp Hành Phong đột nhiên nhớ tới một người, kêu lên: “Tần Chiếu!(2)”

    (2) Ông này xuất hiện trong quyển 1 phần II – Nhạn phẩm, lâu quá Lạc cũng xém quên

    luôn.

    “A!”

    Lúc gấp gáp, đối phương theo bản năng lên tiếng, lập tức cả người cứng đờ. Được

    Niếp Hành Phong nhắc nhở, Trương Huyền cũng nhớ ra, trong sự kiện bản sao kia bọn

    họ đã gặp được thương nhân hết thời Tần Chiếu, không ngờ mới nửa năm không gặp,

    hắn đã biến thành bộ dáng này… Khoan đã, lúc đó hắn đã mắc ung thư thời kì cuối,

    không thể nào sống dai đến thế này…

    Vừa nghĩ đến, Trương Huyền đã vẫy tác hồn ti, túm lấy áo choàng của Tần Chiếu, nhất

    thời sửng sốt. Giật áo choàng ra thì bên trong vẫn còn tầng tầng áo khác, làm hắn có

    vẻ mập mạp, nhưng đối chiếu với khuôn mặt, cơ thể lão chắc cũng gầy còm y như thế,

    có khả năng là vì vậy nên mới mặc thật nhiều quần áo trên người, khiến cho lão thoạt

    nhìn có vài phần oai nghiêm.

    “Thì ra ông đã chết từ lâu rồi.”

    Vết lốm đốm trên mặt không phải đồi mồi mà là thi ban, Niếp Hành Phong lắc đầu,

    thương hại nhìn ông ta.

    “Tao không chết, bây giờ tao sống rất tốt! Tao có rất nhiều tiền như vậy mà, tao không

    muốn chết!” Chữ “chết” kia chạm vào kiêng kỵ của Tần Chiếu, lão thét lớn, trong cơn

    tức giận càng vung lưỡi hái điên cuồng hơn.

    “Ông giúp Lý Hưởng giết người chính là vì thu thập hồn phách của bọn họ đúng

    không?” Trương Huyền hỏi.

    “Liên quan gì đến mày?” Tần Chiếu hung hăng hỏi lại.

    “Thế là đúng rồi, thảo nào bọn Tiểu Bạch Vô Thường không câu được hồn.”

    Thì ra hồn phách đều là do Tần Chiếu câu mất, lão căn bản không phải tử thần gì, lão

    chỉ hấp thu năng lượng từ linh hồn người sống, gắng sức duy trì kiếp sống quái vật của

    mình mà thôi. Lần đó Đỗ Vi Vi xông nhầm vào không gian khác thấy được một màn câu

    hồn của lão, về phần tại sao lão tha cho Đỗ Vi Vi, Trương Huyền nghĩ có thể lão sợ cái

    chết của Đỗ Vi Vi sẽ khiến mình chú ý.

    “Ông rốt cuộc là bản thể Tần Chiếu hay là bản sao?”

    “Tao đương nhiên là Tần Chiếu thật sự rồi! Đều tại cái thứ quái quỷ đó, nếu không có

    nó tao cũng sẽ không biến thành bộ dạng này! Cái vòng bạc đó căn bản là lời nguyền!”

    Nhớ đến chuyện cũ, Tần Chiếu càng tức tối hơn, hai mắt tóe lửa, căm tức nhìn hai

    người.

    Từ lúc mua được vòng bạc, cuộc đời của lão bị phá hoại triệt để, đầu tiên là bản sao

    xuất hiện, lão nghi ngờ mình bị bệnh tâm thần, sau đó vợ đi ngoại tình, bác sĩ tâm lý thì

    chết, mình tuy sống mà bất đắc dĩ phải nghe theo lệnh Lý Úy Nhiên, bán mạng cho bọn

    chúng.

    Lý Úy Nhiên có không ít mối làm ăn giao dịch đồ cổ, đó là điểm mạnh của Tần Chiếu,

    lão còn cho rằng mình sắp sửa đổi vận rồi, có ngờ đâu cơ thể không chịu được nữa,

    ông ta đến bên bờ cái chết, không còn cách nào khác chỉ có thể tuân theo sai sử của

    Lý Úy Nhiên, câu hồn người sống để kéo dài tính mạng. Lý Hưởng cần thân thể những

    người đó để làm thí nghiệm còn lão lại cần hồn phách, Lý Úy Nhiên nói chỉ cần hấp thụ

    một ngàn linh hồn là lão có thể sống như người bình thường, hơn nữa còn bất tử,

    nhưng bây giờ lại bị Trương Huyền và Niếp Hành Phong phá đám, lão hung tợn nhìn

    chằm chằm hai người, không hiểu tại sao cứ phải đối đầu với lão.

    “Tao muốn giết chúng mày!” Tần Chiếu thì thào nói, vẫy lưỡi hái, tiếp tục sai âm hồn

    tấn công hai người.

    “Ông điên rồi!” Trương Huyền vừa hoảng vừa giận.

    Lại thêm một tiếng vang, trên hành lang đã có thể cảm thấy cơn tức ngực và sặc khói,

    việc bọn họ phải làm bây giờ là chạy cho nhanh chứ không phải đấu lưỡng bại câu

    thương trong biển lửa. Tần Chiếu một mạch đuổi theo rốt cuộc cũng tới, hành lang này

    gần cầu thang, hai bên đều không có cửa sổ, sau lưng là làn khói dày đặc, quay trở lại

    là không thể, Tần Chiếu còn ở đây dùng dằng, Trương Huyền nhịn không được rống to

    hơn: “Ông chẳng phải còn muốn sống sao? Lại còn quấn lấy chúng tôi, chúng tôi không

    có mạng để tiếp đâu!”

    Tần Chiếu giống như căn bản không chú ý đến khói đã kéo đến, có lẽ là thấy đó, nhưng

    không để ý, đối với lão lúc này trút giận mới là sung sướng nhất, âm hiểm nhìn chằm

    chằm họ, hô: “Tao ghen tị với chúng mày! Bọn mày đáng chết! Sao bọn mày lại có

    những thứ tốt nhất trên đời này? Tuổi còn trẻ, của cải, tình yêu, còn cả cơ hội nữa, mà

    tao, không có gì cả, ông trời căn bản không hề công bằng! Cho tên tao muốn hồn

    phách của chúng mày, tao muốn chúng mày chết tại đây, nộp hồn phách cho tao!”

    “Lão già này điên rồi.”

    Niếp Hành Phong nhìn lão già đã hoàn toàn hóa điên, lắc đầu với Trương Huyền, ý bảo

    cậu đừng quan tâm đến lão nữa. Đã đến lúc nguy hiểm ngay trước mặt, không có thời

    gian chần chờ ở chỗ này, anh kéo tay Trương Huyền rời đi, ai ngờ lão già đang lên cơn

    tâm thần cách bọn họ không xa giơ lưỡi hái lên bổ về phía hai người, Trương Huyền

    vội vàng ngăn Niếp Hành Phong lại, giơ chân đạp.

    Vừa rồi thấy Tần Chiếu cũng coi như tội nghiệp, Trương Huyền không để bụng chuyện

    vết thương của Niếp Hành Phong, ai ngờ lão thế mà lại không buông không bỏ, trong

    lòng hơi tức giận. Một cú đá này rất nặng, Tần Chiếu bay lên không, rồi té xuống đất,

    ông ta không thể tính là người, không có cảm giác như người thường, hét to rồi lại

    vùng vẫy bò dậy, muốn tấn công tiếp, lại có một tiếng nổ vang, ngay sau đó mặt đất

    rung lắc dữ dội, Tần Chiếu không đứng vững, người nghiêng qua một cái, ông ta theo

    bản năng đưa tay ra vịn, thế là lưỡi hái vốn nắm chặt trong tay rơi xuống.

    Trong phút chốc, Trương Huyền nghe được tiếng gào thét thê thảm vang vọng trong

    không khí, giống như âm thanh quái dị khi gió thổi qua kẽ lá, chói tai bén nhọn, không

    đợi cậu hiểu rõ là gì, đã thấy bọn ác quỷ vốn đang tấn công cậu và Niếp Hành Phong

    đồng loạt quay sang Tần Chiếu, âm hồn du đãng, che trời lấp đất nhào tới, kêu lên dữ

    tợn, mang theo khí thế mạnh mẽ xé Tần Chiếu thành từng mảnh nhỏ.

    Trương Huyền bỗng dưng hiểu ra, thì ra lưỡi hái đó ngoại trừ có vai trò là vũ khí dùng

    để khống chế quỷ hồn còn là bùa hộ mệnh của ông ta. Những ác quỷ này đều là do lão

    giết chết, còn bị hút đi sinh hồn, đến nỗi không nơi chốn để quay về, còn phải nghe

    theo sự sai khiến của lão, một khi Tần Chiếu đã mất đi bùa hộ mệnh, kết quả cũng dễ

    đoán ra.

    Tần Chiếu hình như cũng hiểu được tình trạng đang xảy ra, phát ra tiếng hét thảm thiết,

    vội vàng muốn lấy lại lưỡi hái, đáng tiếc đã quá muộn, thân thể của lão đã sớm bị

    những âm hồn điên cuồng ghim chặt, Trương Huyền và Niếp Hành Phong không nhìn

    thấy cảnh tượng phía sau bọn âm hồn, chỉ nghe được từng tiếng từng tiếng thét nối

    tiếp nhau thê lương thảm thiết, loại âm thanh này chỉ cần nghe một tiếng đã là một loại

    dày vò.

    Niếp Hành Phong lắc đầu thở dài, thầm nghĩ nếu Tần Chiếu biết được kết cuộc của

    mình sẽ thê thảm như vậy, ban đầu có lẽ đã không chọn con đường này chăng? Lão

    vẫn nói rằng lão đố kị với bọn họ, lại không biết rằng bản thân lão đã từng có những

    thứ đó.

    “Không thể nán lại nữa, đi nhanh!”

    Thấy sau phía là màn khói đặc kịt, đã không còn đường rút đến chỗ có cửa sổ, Trương

    Huyền không thể làm gì khác hơn là kéo Niếp Hành Phong chạy về phía trước. Lúc đi

    ngang qua chỗ Tần Chiếu, hoảng sợ phát hiện ra bất quá mới có mấy giây mà Tần

    Chiếu đã biến thành một đống xương trắng méo mó, lưỡi hái bị rơi cách đống xương

    không xa, đưa tay là có thể chạm đến.

    Lòng Trương Huyền khẽ động, tác hồn ti vẫy ra, cuốn lưỡi hái kia vào tay, lúc này mới

    nhanh chóng bỏ chạy, rất nhiều âm hồn mất đi mệnh lệnh của Tần Chiếu không tấn

    công bọn họ nữa, mặc cho họ bỏ chạy thật xa.

    Bất quá hai người chạy đến cửa cầu thang, không nhịn được được hít mạnh một hơi.

    Dưới lầu khói lan dày đặc, đừng nói là đi xuống, đến sự vật xung quanh cầu thang cũng

    không thể nhìn rõ được. Trương Huyền thừ người, lập tức bị Niếp Hành Phong kéo

    chạy lên lầu, lúc này chỉ có thể chạy đến chỗ nào đó trước rồi chờ cứu viện.

    Không biết đã chạy qua bao nhiêu tầng, chợt lại có tiếng nổ vang trời, cả tòa nhà đều

    rung lắc, Trương Huyền mắng: “Tên khốn đó rốt cuộc đã gài bao nhiêu bom vào cục

    cảnh sát vậy trời?”

    “May là sức công phá không quá lớn.”

    Tuy rằng sức công phá không mang tính hủy diệt hàng loạt nhưng bị vài quả bom oanh

    tạc xong tòa nhà rất nhanh đã bị bao phủ trong khói thuốc nổ, bị luồng khói đặc truy

    đuổi, hai người chỉ có không ngừng chạy, chạy một mạch đã lên thẳng tầng thượng cao

    nhất.

    Đến sân thượng rồi bọn họ mới phát hiện bên ngoài vẫn mưa to như trút nước, tiếng

    sấm ầm đùng, xa xa có tiếng còi giục giã của xe cứu hỏa. Trương Huyền nhào tới mép

    sân thượng, nhìn xuống thăm dò, hơn mười tầng, không tính là quá cao nhưng tuyệt

    đối không phải thấp, lại nhìn những tầng phía dưới bốc khói nghi ngút, cậu nuốt nước

    miếng, quay đầu chạy về phía Niếp Hành Phong.

    “Chủ tịch, ngài không ngại nhảy một cùng tôi một điệu Waltz trên không chứ?”

    Niếp Hành Phong vẻ mặt bình tĩnh, nhìn xuống xem xét nói: “Không ngại, nhưng em có

    thể đảm bảo tiếp đất an toàn không?”

    “Nói theo cảm tính, tôi có thể đảm bảo.”

    Trương Huyền nhảy lên lan can sân thượng, đường bao khá hẹp, không thể đứng lên

    được, vạt áo bị gió mạnh thổi bay phấp phới; mưa vẫn tuôn xối xả, lại chẳng cảm thấy

    lạnh, cậu mỉm cười đưa tay cho Niếp Hành Phong, như một quý công tử nho nhã lễ độ

    mời người khác khiêu vũ.

    “Tiếp cho người yêu anh một chút tự tin coi nào, anh đẹp trai.”

    Niếp Hành Phong cầm bàn tay ấy, nhảy lên lan can, Trương Huyền thuận thế ôm lấy eo

    anh, đầu tựa vào hõm vai của anh, cười nói: “Nếu sợ thì ôm chặt lấy tôi đi.”

    Niếp Hành Phong ôm eo Trương Huyền, trong màn mưa tầm tã đột nhiên cảm thấy

    cảnh này quen lắm, thế là không nói gì, xoay người một cái, giữ nguyên tư thế ôm eo

    cậu nhảy xuống.

    “Chiêu tài miêu, anh quá nhanh nhảu rồi đó!” Trương Huyền kêu to giữa không trung.

    Dù thế nào đi nữa cậu cũng là thiên sư mà, hành động phong cách như vậy đáng lẽ

    phải để cậu làm, kết quả lại để cho chủ tịch cướp quyền chủ động. Sợ đạo thuật của

    mình không linh, Trương Huyền vội vàng niệm khẩu quyết, tác hồn ti tung ra giữa trời,

    ánh sáng màu vàng kim lướt nhanh như gió bám vào các bức tường, tạo thành một

    tấm lưới giảm tốc cho hai người đang rơi tự do.

    Hai người từ trên không trung chầm chậm đáp xuống, trong mưa có một mùi hương

    nước hoa thoang thoảng vấn vương quanh Niếp Hành Phong, trong lòng bừng tỉnh, chỉ

    thấy cơn mưa xối xả này như thủy triều, cảnh vật xung quanh đều trở nên mờ ảo, duy

    nhất rõ ràng chỉ có người trước mặt đang ôm chặt anh, giống như cực kỳ cực kỳ lâu

    trước đây, bọn họ cũng từng cùng nhau trải qua cảnh tượng thế này, lửa bay đầy trời,

    như pháo hoa lóe lên rồi biến mất, nhìn thì rất ngắn ngủi nhưng lại vĩnh viễn tồn tại

    không bao giờ bị quên lãng.

    “Trương Huyền…”

    Niếp Hành Phong khẽ gọi, không tự chủ được siết chặt cánh tay đang ôm eo Trương

    Huyền. Động tác quá bất ngờ, sức lực của Trương Huyền trong nháy mắt cạn kiệt, thân

    thể mất thăng bằng, lao xuống tạo thành âm thanh rất lớn, may mà hai người chỉ còn

    cách mặt đất rất gần, sợ Niếp Hành Phong bị thương, lúc rơi xuống đất Trương Huyền

    vừa vặn đảo người, biến mình thành tấm nệm sống, ôm Niếp Hành Phong nặng nề té

    xuống đất.

    “Trương Huyền!”

    Có cậu đỡ cho, Niếp Hành Phong chỉ bị chấn động một chút, anh ngồi dậy, thấy

    Trương Huyền nằm sóng xoài dưới đất, hai mắt mở thật to nhìn thiên không, tình trạng

    tinh thần như lơ lửng trên mây, không khỏi hoảng sợ, vội vàng nâng cậu dậy, xoa ót

    cho cậu, hỏi: “Ngã trúng chỗ nào rồi? Có đau không?”

    Í ới cả buổi, ánh mắt Trương Huyền mới có lại tiêu cự, đột nhiên nắm cổ áo của anh

    mắng: “Chiêu tài miêu tôi có thù oán gì với anh hả? Đã biết thắt lưng là chỗ mẫn cảm

    nhất của tôi, tự dưng anh bất thình lình rờ đúng chỗ đó? Anh muốn hại chết tôi mà…”

    Niếp Hành Phong bị Trương Huyền nắm cổ hơi khó thở, nhưng mà thấy cậu không có

    việc gì, trong lòng cũng nhẹ nhõm, lúc này Ngụy Chính Nghĩa và Giovanni cũng đã

    chạy đến, nghe được một tràng mắng mỏ om sòm của Trương Huyền, Giovanni

    nghiêng đầu nhìn Ngụy Chính Nghĩa, nói: “Cậu coi đi, tai họa ngàn năm đó, sư phụ làm

    sao có thể xảy ra chuyện được?”

    Thuộc truyện: Thiên Sư Chấp Vị – Phần 2