Home Đam Mỹ Thiên Sư Chấp Vị – Phần 2 – Quyển 6 – Chương 3

    Thiên Sư Chấp Vị – Phần 2 – Quyển 6 – Chương 3

    Thuộc truyện: Thiên Sư Chấp Vị – Phần 2

    Nhiều cơn mưa to liên tục đổ xuống, trời hơi lạnh một chút, Trương Huyền lái xe ra khỏi

    nhà, trên đường thấy không ít người đều đeo khẩu trang, thế là tiện đường quẹo vào

    một cửa hàng tiện lợi mua khẩu trang, còn mua cả một túi kẹo bạc hà.

    Nhét kẹo bạc hà vào miệng Niếp Hành Phong, sau đó đeo khẩu trang lên cho anh, tuy

    rằng che hết một nửa khuôn mặt anh tuấn của chiêu tài miêu, nhưng mà so với bị lây

    bệnh vẫn còn tốt chán. Về phần chính mình, Trương Huyền suy nghĩ một chút, quyết

    định cùng chiêu tài miêu nhà mình có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, thế là cũng

    đeo khẩu trang lên.

    Nhà Đỗ Vi Vi nằm ở tầng cao nhất của khu chung cư, cảnh vật xung quanh thật tĩnh

    mịch, giao thông cũng tiện lợi. Hai người đứng trong thang máy có thể xuyên qua lớp

    kính trong suốt của thang máy nhìn thấy phong cảnh phía xa xa. Trương Huyền tặc

    lưỡi: “Phong cảnh ở đây thật không tồi.”

    “Nói đến chung cư cao tầng, không bằng chuyển sang chỗ tôi ở đi?” Niếp Hành Phong

    mỉm cười nói: “Có thể mỗi ngày đều được thưởng thức cảnh đêm, chả phải em thích

    nhất sao.”

    Nhớ tới lúc hai người cùng ngắm cảnh đêm rồi bộc phát cảm tình mãnh liệt, Trương

    Huyền hơi mất tự nhiên, vươn tay kéo khẩu trang của Niếp Hành Phong ra, nhét thêm

    một viên kẹo bạc hà vào, “Họng đau thì bớt nói giùm cái.”

    Thấy Trương Huyền móc đạo phù trong túi ra, cười quỷ dị với mình, Niếp Hành Phong

    biết cậu lại đang giở trò uy hiếp rồi, thế là rất thông minh giữ im lặng.

    Hai người tới trước nhà Đỗ Vi Vi, Trương Huyền nhấn chuông cửa. Bên trong có tiếng

    bước chân lẹt xẹt, Đỗ Vi Vi ra mở cửa. Hôm nay cô mặc một bộ quần áo ở nhà rất thoải

    mái, không hề gầy gò như ấn tượng lúc bình thường, nhưng sắc mặt thì không được

    tốt lắm, một cặp kính râm gác trên sống mũi. Cô dẫn hai người vào nhà nói: “Cứ tự

    nhiên ngồi đi, trong nhà bếp có đồ uống, để tôi đi lấy.”

    Trương Huyền đi theo cô vào phòng khách, thấy phòng rất rộng rãi thông thoáng, còn

    được trang trí tỉ mỉ, ngôi nhà được bày biện lịch sự, tao nhã và khéo léo, rất hợp với gu

    của Đỗ Vi Vi. Cậu quan sát căn phòng, nói: “Chúng tôi khó có dịp được đến làm khách,

    chị Vi Vi không những chẳng tiếp đãi mà còn bắt chúng tôi tự làm sao?”

    “Người một nhà cả, nào có để ý nhiều đến thế?” Đỗ Vi Vi ngồi xuống ghế sa lon, nói:

    “Hơn nữa tôi là bệnh nhân, còn là phái nữ, cậu không nên chăm sóc cho tôi một chút

    sao?”

    Bị mắng, Trương Huyền lặng lẽ rút lui, xoay người vào nhà bếp. Niếp Hành Phong

    ngăn cậu lại, ý bảo cậu ngồi tán gẫu với Đỗ Vi Vi đi, để anh đi lấy đồ uống cho.

    Thế là Trương Huyền ngồi xuống đối diện Đỗ Vi Vi, ngắm nghía cô từ trên xuống dưới,

    đột nhiên cười rộ lên: “Hôm nay trời nhiều mây, chị ở nhà mà đeo kính râm làm gì?”

    “Cậu tưởng tôi thích đeo lắm à? Là mắt tôi hơi khó chịu, không còn cách nào khác thôi.”

    “Mắt khó chịu ư?”

    “Đúng thế, đến khoa mắt khám, tên lang băm(1) đó còn nói tôi bị bệnh đục thủy tinh thể,

    con bà nó, bà đây mới hai mươi tám chứ có phải tám mươi hai đâu mà bị bệnh đục

    thủy tinh thể?”

    (1) Lang băm: Nguyên văn là “Bác sĩ Mông Cổ”, nói chung là để chỉ mấy ông bác sĩ lừa

    đảo.

    “Oe oe, chị Vi Vi, chị hai mươi tám tuổi rồi á!”

    “Gì!?”

    “Không có gì, xin mời chị tiếp tục.” Không dám đụng đến giới hạn của Đỗ Vi Vi nữa,

    Trương Huyền lí nhí nói.

    Đỗ Vi Vi vẫn còn tức giận, bất bình trút ra một tràng: “Kiểm tra hết nửa ngày, kết quả

    cuối cùng chứng minh đây không phải là bệnh đục thủy tinh thể, bọn họ là nói là do vận

    động quá mạnh dẫn đến đến bong võng mạc, gần đây tôi có chơi nhảy Bungee(2) đâu,

    làm gì có vận động mạnh chứ?”

    (2) Nhảy Bungee: Một trò chơi cảm giác mạnh, người chơi sẽ được cột một sợi dây

    quanh mình rồi rơi tự do từ một độ cao nào đó xuống đến khi chỉ còn cách mặt đất hoặc

    mặt nước vài centimeter thì sẽ được kéo lên. Điểm nhảy Bungee cao nhất hiện nay là

    Tháp AJ Hackett Macau có độ cao 233 m.

    “Chị phải đến bệnh viện lớn kiểm tra thật kỹ mới được, mấy cái bệnh về mắt nhất định

    không được để lâu.”

    Niếp Hành Phong bưng đồ uống của ba người ra, của anh và Trương Huyền là ca cao,

    còn của Đỗ Vi Vi là hồng trà. Trước đây, anh từng theo Trương Huyền lăn lộn ở văn

    phòng thám tử trong trạng thái linh thể nên biết được vị mỹ nhân này thích hồng trà,

    vừa nghe Đỗ Vi Vi trút giận xong nên muốn giúp cô tỉnh táo lại một chút.

    Đỗ Vi Vi sợ hết cả hồn, nhìn Trương Huyền, bảo: “Không phải có mình cậu đến thôi

    sao?”

    “Không phải, còn có chủ tịch nhà tôi nữa.”

    “Chết tiệt, sao cậu không nói sớm?”

    “Muốn tôi nói gì đây? Chiêu tài miêu đang sống sờ sờ trước mặt chị đây nè.” Nói đến

    đây, Trương Huyền cảm thấy được có gì đó không ổn, vội vàng đưa tay lắc lắc trước

    mặt Đỗ Vi Vi, “Bệnh mắt của chị hình như rất nghiêm trọng đó.”

    Đỗ Vi Vi tức giận đẩy cậu ra, “Tôi chỉ thấy được bóng dáng rất mờ nhạt, nhưng mà nhìn

    rõ được nhiều bé ma lắm, còn tưởng rằng đây là chúng nó đó chứ.” Nói xong, vẻ mặt

    thay đổi một trăm tám mươi độ, dịu dàng nói với Niếp Hành Phong: “Chào Niếp tiên

    sinh, thật không biết ngượng bắt anh phải sang đây thăm tôi, còn làm phiền bắt anh

    pha trà nữa, mời anh ngồi.”

    Giọng nói như đường mật, Trương Huyền nghe xong phát run cả người, cảm thấy cùng

    là người mà sao số phận khác nhau vậy nè, Đỗ Vi Vi bình thường không phải thường

    nói đàn ông chỉ cần gọi là đến, chỉ để *** sao? Nhưng bây giờ ở trước mặt chủ tịch, cô

    chẳng những không ***, mà căn bản là thay đổi giọng điệu hoàn toàn, âm lượng hệt

    như sư tử Hà Đông biến thành chim nhỏ yếu đuối nép vào bên người.

    Niếp Hành Phong trái lại không để ý lắm, hỏi Đỗ Vi Vi, “Cô có thể thấy mấy thứ đó lẽ

    nào liên quan đến bệnh ở mắt?”

    “Đúng thế, Niếp tiên sinh, ngài thật là thông minh, nháy mắt đã nắm được vấn đề then

    chốt.” Cô đẩy kính râm lên, bày ra tư thế ngồi vô cùng thục nữ, nói: “Mọi việc phải nói

    đến là từ tuần trước.”

    Cô thuật lại một lần chuyện tuần trước mình gặp phải, sau đó cô được một người chạy

    bộ buổi sáng ngang qua đánh thức. Lúc đó cô đang gục ở ven đường, còn tưởng rằng

    mình vì say rượu nên gặp ác mộng, không để bụng. Thế nhưng từ ngày đó trở đi hai

    mắt bắt đầu khó chịu, thị lực ngày càng giảm, nhìn xung quanh nếu không phải bị biến

    dạng thì cũng là rất mờ ảo, qua một tuần cũng chẳng thấy khá hơn, ngược lại bệnh

    càng ngày càng nặng, thường thấy rất nhiều bóng người quái dị bay qua bay lại trước

    mặt. Cô lo lắng mình đã gặp quỷ nên mới liên lạc với Trương Huyền.

    Trương Huyền tháo kính râm của Đỗ Vi Vi xuống, cô rõ ràng không muốn, Trương

    Huyền bất đắc dĩ: “Chị hai ơi, giấu bệnh còn sợ bác sĩ, làm sao tôi trị cho chị được

    đây?”

    Thật vất vả mới thuyết phục được Đỗ Vi Vi tháo kinh xuống, tình trạng mắt của cô

    không đến nỗi tồi tệ như trong tưởng tượng bất quá thủy tinh thể lại hơi đục. Trương

    Huyền làm nhiều động tác trước mắt cô, cô đều có thể nhìn thấy rõ, trái lại không thấy

    rõ được Niếp Hành Phong ra dấu tay thế nào.

    Đôi mắt của Trương Huyền trở nên thâm thúy, đứng lên xem xét phương hướng âm

    dương trong ngôi nhà. Đỗ Vi Vi cả buổi chưa nghe được câu trả lời, có hơi nóng nảy,

    hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Có khi nào bị mù? Cậu có chịu trả lời một

    tiếng hay là không.”

    “Tạm thời vẫn chưa kết luận được.”

    Lời này của Trương Huyền nghe không thể nào phấn chấn nổi, mắt của Đỗ Vi Vi không

    phải bị bệnh nhưng so với bệnh thì còn tệ hại hơn. Bây giờ những thứ cô thấy được

    đều là những vật thuộc âm, người nặng cương khí như chủ tịch đây cô lại không thể

    thấy rõ được, nếu cứ tiếp tục như thế, những vật mang dương khí mà cô thấy được sẽ

    càng ngày càng ít đi, vật mang âm khí thì càng ngày càng nhiều thêm, đó là một cách

    nói khác của âm đồng. Chờ đến khi đôi mắt không còn nhìn thấy được bất cứ chuyện

    gì thuộc về dương gian thì kết quả là hoàn toàn mù lòa. Hiểu biết của cậu về phương

    diện âm đồng không nhiều lắm, càng chưa từng nghe nói đến việc có người sau khi lớn

    lên mới có âm đồng cho nên không dám nói liều.

    Niếp Hành Phong nhìn sắc mặt Trương Huyền thì biết sự việc có chút rắc rối, bèn hỏi

    Đỗ Vi Vi, “Có thể cho tôi xem qua bức tranh cô vẽ tử thần một lát được không?”

    “Được.”

    Đỗ Vi Vi hiện thời nếu nhìn gần thì không thành vấn đề, cầm một tập giấy trên bàn đưa

    cho Niếp Hành Phong. Mấy ngày nay cô ở nhà rất buồn bực không có việc gì làm, đã

    vẽ rất nhiều tranh. Cô trước đây từng học phác họa, từ cảnh tượng trong hẻm nhỏ kia

    đến nữ sinh cầm khúc xương đùi, rồi đến bóng ma tử thần đột nhiên xuất hiện kia, đều

    được khắc họa rất cẩn thận và sinh động trong tranh.

    Bức tranh vẽ khuôn mặt tử thần ẩn trong màn đêm, chỉ nhìn thấy được vóc dáng đại

    khái, trong tay cầm một vật cong cong như lưỡi hái, cơ thể nói chung là hơi phốp pháp.

    Nhìn xong bức tranh phác họa, Niếp Hành Phong hỏi mượn máy tính của Đỗ Vi Vi. Chủ

    tịch đại nhân mượn, đừng nói là một cái máy tính, cho dù là tất cả đồ điện trong nhà cô

    cũng cho mượn nốt. Đỗ Vi Vi không hề kì kèo, rất sảng khoái đưa laptop cho Niếp

    Hành Phong thoải mái sử dụng.

    Niếp Hành Phong lên mạng tra giao lộ tối hôm đó Đỗ Vi Vi đi qua, trên bản đồ không hề

    có con hẻm nhỏ mà cô nói đến. Đỗ Vi Vi cũng kể lại sau đó cô có bắt xe đi ngang một

    lần nữa cũng hoàn toàn không thấy đầu hẻm như trong trí nhớ cho nên ban đầu vẫn cứ

    nghĩ là gặp ác mộng, sau mới nghi ngờ mình đã gặp quỷ đánh tường.

    “Ai da, chị Vi Vi nuôi chim hồi nào thế?” Trương Huyền dạo quanh phòng một vòng thì

    chạy ra sân thượng, không lâu sau từ phía sân thượng phát ra tiếng kêu, chớp mắt cậu

    đã cầm trong tay một cái lồng chim chạy lại.

    Lồng chim mạ vàng rất đẹp, bên trong là một con vẹt xanh biếc vô cùng mê người,

    trong lồng có đầy đủ thức ăn nước uống nhưng vẹt ta lại cứ bày ra dáng vẻ không hề

    thiết ăn uống, ủ rủ gục đầu, tỉnh thoảng giật giật chân trái.

    Niếp Hành Phong phát hiện trên chân trái của nó là một sợi xích bạc, xích không to, thế

    nhưng nhìn sơ qua có vẻ khá nặng, bị nó trì lại, con vẹt kia đừng nói là bay, ngay cả

    nhảy nhót bình thường cũng không thể.

    “Chị lợi hại thiệt, chim chị nuôi chưa bao lâu đã sắp ngoẻo.” Trương Huyền cầm lồng

    chim lên, thò tay vào khều khều con chim, bất quá căn bản không hề được đếm xỉa đến,

    con chim nhỏ hình như cả hứng thú ngẩng đầu lên cũng không có.

    Bị chế giễu, Đỗ Vi Vi tức giận nói: “Lúc bà đây mua nó về thì đã mang cái bộ dạng này

    rồi.”

    “Chị mua hết bao nhiêu tiền? Đừng nói là bị người ta lừa đảo chứ?”

    “Không có đâu, chỉ bằng tiền mua một cái hamburger. Người bán cũng thành thật lắm,

    nói rằng con chim này không thể sống lâu được, chỉ cần tiền lồng chim thôi. Tôi nghĩ

    thấy nó bị xích lại thế kia thật đáng thương, nhất định là bị chủ nhân trước kia ngược

    đãi, cho rằng chỉ cần chăm sóc thật tốt thì nó sẽ khỏe hơn, nào có nghĩ càng nuôi lại

    càng tệ.”

    Trương Huyền đặt lồng chim lên bàn, cười hì hì nhìn Đỗ Vi Vi, “Chị Vi Vi à, tôi quyết

    định rồi, vụ này của chị tôi nhận, đầu tiên là tiền đâu, đóng tiền cọc đê.”

    “Hả, cậu có lầm không đó? Tiền của đồng nghiệp mà cũng lấy?” Đỗ Vi Vi kêu to, nếu

    không phải vì ngại Niếp Hành Phong đang ở đây cô đã phi sang tặng cho Trương

    Huyền một chiêu liên hoàn cước rồi.

    Trương Huyền khoanh tay, “Không còn cách nào khác, đây là nguyên tắc làm việc, tiền

    ít hay nhiều chỉ là phụ, nhưng nhất định phải có. Hơn nữa, chị Vi Vi có thể ở trong căn

    hộ lớn thế này, chắc sẽ không tiếc một món tiền mọn đâu ha?”

    “Nói cái gì, mỗi tháng tôi đều phải trả góp tiền vay mua nhà, cậu cứ nghĩ ai cũng được

    như cậu, bắt được rùa vàng rồi thì chẳng cần lo ăn uống. Bà đây không có tiền, mi dám

    không giúp chứ gì, bà có thành quỷ cũng sẽ không tha cho mi!”

    Dính tới tiền là phong độ thục nữ của Đỗ Vi Vi vứt sạch, bắt đầu trả giá tưng bừng thấu

    trời xanh với Trương Huyền, ngả giá trả tiền tại chỗ. Hai vị này đều không hổ là thành

    viên của văn phòng thám tử, nói đến tiền là không thể nào qua loa được. Niếp Hành

    Phong không làm phiền bọn họ, ngồi một bên uống ca cao xem bọn họ thương lượng.

    Hai người kẻ tới người đi một buổi cũng không ra được kết quả, cuối cùng vẫn là

    Trương Huyền đầu hàng trước, “Bỏ đi, tôi đâu thể nào tính toán với chị Vi Vi như vậy

    được, bất quá nguyên tắc thì không thể bỏ, chị không cần trả tiền, lấy đồ ra thế chấp

    cũng được. Con vẹt này không tồi nè, lấy nó gán nợ nha.”

    Có chuyện tốt như vậy à? Đỗ Vi Vi không tin, híp mắt, “Nghe cũng ổn thỏa đó, con vẹt

    này có thể không còn sống được bao lâu nữa, nếu như nó xảy ra chuyện gì thì cũng

    không được đổi ý à nha.”

    “Yên tâm đi, tôi đâu dám lật lọng với chị như thế, nuôi có một con chim thôi mà làm sao

    chết được.” Trương Huyền đưa tay trêu con chim, đáng tiếc người ta đâu có thèm hùa

    theo, quay lưng, đưa mông vào mặt cậu.

    Thương lượng mua bán xong, Trương Huyền cho Đỗ Vi Vi vài đạo phù để cô mang

    theo định thần, còn nói cô đừng để ý đến mấy bé ma lởn vởn, dặn dò xong mới chào

    tạm biệt. Lúc rời khỏi, Niếp Hành Phong muốn hỏi mượn mấy bức phác họa của Đỗ Vi

    Vi, cô rất vui lòng đưa cho.

    Hai người ra khỏi căn hộ, mới vừa bước vào thang máy, Trương Huyền đột nhiên nhớ

    tới một việc, ngay lập tức nhét lồng chim vào tay Niếp Hành Phong rồi quay người vội

    vã chạy ngược lại.

    Đỗ Vi Vi đang định đóng cửa, nghe thấy cậu gọi í ới, nói: “Chị Vi Vi, trong khoảng thời

    gian này chị đừng có đi làm nha, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết phiền toái này cho chị.

    Bên phía ông chủ thì tôi sẽ nói giúp chị vài lời. À, đúng rồi, chị có bạn trai chưa?”

    Sắc mặt Đỗ Vi Vi sa sầm, đôi mày liễu dựng đứng. Trương Huyền lập tức nhận ra mình

    đã nói gì sai, cười hắc hắc: “Xem ra là không có, vậy gọi thêm nhiều bạn bè một chút

    tới ở cùng chị đi, nhiều người dương khí nặng, sẽ tốt hơn. Nếu như chị không ngại thì

    qua nhà tôi ở cũng được, tôi chỉ lấy của chị tiền cơm nước thôi.”

    “Qua nhà cậu để nhìn hai người các cậu khanh khanh ta ta, kích thích tôi bốc hỏa

    sao?” Đỗ Vi Vi cười lạnh, cắn môi, rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi: “Này, tìm một

    người bạn trai khó đến vậy ư?”

    “Rất đơn giản mà, chỉ cần mười sáu chữ châm ngôn này là được, chị nhớ cho kỹ đây –

    tác chiến toàn diện, bồi dưỡng trọng điểm, nhắm chuẩn mục tiêu, liều chết đeo bám.”(3)

    (3) Nguyên văn: “Toàn diện tát võng, trọng điểm bồi dưỡng, khán chuẩn mục tiêu, tử

    triền lạn đả.”

    “Cậu chính là đã “liều chết đeo bám” mới cướp được chủ tịch về tay đó à?”

    “Đương nhiên là không phải.” Trương Huyền ra chiều nghiêm túc nói: “Loại hình giống

    tôi hiện nay đang rất được săn đón đó nha.”

    Đỗ Vi Vi không nói gì, vẻ mặt không tin.

    “Lời tôi nói đều là thật hết, lúc đó tôi với chủ tịch đụng xe mới quen biết nhau, sau đó

    chủ tịch “liều chết đeo bám” tôi mà. Chị Vi Vi, nếu không thì những lúc rảnh rang không

    có chuyện gì làm chị hãy ra đường lượn nhiều lên, tốt nhất là lúc trời mưa, cưỡi tiểu

    cừu nữa, đảm bảo chị sẽ đụng trúng rùa vàng thôi, ui da…”

    Đầu bị cốc một cái, Đỗ Vi Vi hung tợn nói: “Trương Huyền, bà mặc kệ cậu có biết đạo

    thuật thật không, hay chỉ là lừa đảo, lần này nếu cậu không giải quyết được vấn đề cho

    bà, làm hại bà đây bị mù, bà chờ cậu nuôi cả đời luôn!”

    “Này…”

    Lời còn chưa nói hết cửa đã rầm một phát đóng lại, suýt chút nữa đụng trúng mũi

    Trương Huyền. Cậu xoay người rời đi. Niếp Hành Phong cũng vừa ra khỏi thang máy,

    đến hành lang đối diện chờ cậu, hỏi: “Sao vậy?”

    “Chiêu tài miêu thân yêu, lần này anh nhất định phải phù hộ tôi giải quyết vụ án này một

    cách thuận lợi, nếu không tôi sẽ bị người ta cướp đi đó.”

    Nghe Trương Huyền thuật lại, Niếp Hành Phong thấy buồn cười, kéo cậu đi về phía

    thang máy, “Cô ấy chỉ là nói giỡn thôi, hơn nữa, em chẳng phải đã có kế hoạch còn

    gì?”

    “Men, sao anh nhìn ra được?”

    Trương Huyền làm vẻ mặt kinh hãi nhìn Niếp Hành Phong. Niếp Hành Phong lắc lắc

    lồng chim trong tay, mỉm cười, vẻ mặt kia như là muốn nói, muốn giấu tôi à, không có

    cửa đâu.

    Niếp Hành Phong cảm thấy rất hứng thú với con vẹt kia, trên đường về nhà vẫn cứ

    cầm lồng chim ngắm nghía mãi. Trương Huyền đoạt lấy lồng chim, quăng ra chỗ ngồi

    phía sau, “Anh vẫn còn đang bệnh, âm khí của nó quá nặng, bớt tiếp xúc thì tốt hơn.”

    “Em biết lai lịch của nó?”

    “Đương nhiên rồi, nếu không tôi cũng đâu cần quanh co lòng vòng đem nó về. Anh

    cũng biết chị Vi Vi kia mà, nếu như thấy Hamburger có linh tính thì tuyệt đối sẽ không

    tặng cho người ta đâu.”

    “Hamburger?”

    “Là con vẹt kia đó.” Trương Huyền hất hàm về phía thứ mới vừa bị quẳng ra sau xe,

    “Nó chẳng phải là dùng một cái hamburger để đổi lấy còn gì?”

    Từ chỗ ngồi phía sau vang lên một tiếng chim kêu vô cùng căm phẫn. Niếp Hành

    Phong hết chỗ nói, thật sự không dám khen tặng trình độ của Trương Huyền.

    “Thật ra nó không phải vẹt, mà là âm ưng, nguyên hình rất to lớn, cũng rất kinh khủng,

    là sứ giả địa ngục chân chính. Cả ngày quấn lấy nó, chị Vi Vi không ra nông nỗi đó mới

    là kỳ lạ.”

    Địa phủ giống hệt nhân gian vậy, cũng cần người đưa tin qua lại, mà âm ưng chính là

    tín sứ của địa phủ.

    Chúng có thân hình khổng lồ cùng vẻ ngoài dữ tợn, cho nên khi đang phụ trách việc

    liên lạc giữa âm giới và nhân gian thì chúng sẽ biến thành hình dáng loài chim ít gây

    chú ý, nhưng âm khí vẫn rất nặng. Mà con chim vẹt xanh biếc này chính là âm ưng, chả

    hiểu tại sao lại bị người ta dùng pháp thuật vây khốn, còn bị Đỗ Vi Vi mua mang về nhà.

    Sau lại vì giúp nó có thể khỏe lại, cô mang lồng chim để ở sân thượng cho nó phơi

    nắng, trời mới biết loài vật cực âm này ghét nhất ánh sáng mặt trời, nó hăng hái nổi

    mới là lạ.

    Trương Huyền lái xe tới quán rượu Đỗ Vi Vi nói đến, lượn xung quanh vài vòng vẫn là

    không tìm thấy con hẻm nhỏ kia, bèn nói: “Đêm đó chị Vi Vi chẳng phải gặp quỷ đâu, tôi

    nghi ngờ là do chị ấy say rượu, vô ý đi vào không gian không phải là của mình.”

    “Có khi nào có kẻ giăng kết giới gần đây không?”

    “Không biết nữa, pháp thuật của tôi chưa cao thâm đến mức đó.”

    “Mắt của Đỗ Vi Vi xuất hiện những đặc tính của âm đồng, chuyện này phải nói thế nào

    đây?”

    “Chị ấy ở cùng Hamburger, bị lây âm khí của địa phủ, đi vào nơi cực âm tự dưng thấy

    hồn phách cũng chẳng đáng ngạc nhiên, hoặc là lúc đó chị ấy bị thương ở một mức độ

    nhất định, cho nên đôi mắt tạm thời sẽ sinh ta những biến đổi bất thường, bất quá tôi

    thấy chỗ chị ấy dương khí rất nặng, Hamburger cũng bị mang đi rồi, mắt của chỉ sẽ

    chuyển biến tốt đẹp nhanh thôi.”

    Phía sau lại có tiếng chim kêu không cam lòng, tiếp tục bị hai người lơ đẹp. Niếp Hành

    Phong liếc nhìn bức phác họa của Đỗ Vi Vi, nói: “Người nọ vốn dĩ đã có thể giết cô ấy,

    nhưng tại sao cuối cùng lại tha cho cổ, em nghĩ xem tại sao vậy?”

    “Làm sao tôi biết? Tôi có phải tử thần đầu. Hay là hắn ta thấy được đạo phù của tôi,

    mới kiêng kỵ tôi đây, thế là dừng tay, về nhà phải hỏi Tiểu Bạch xem từ khi nào câu hồn

    lại dính dáng đến việc đả thương người bình thường?” Trương Huyền đắc ý nói xong,

    ngừng một chút, còn giải thích thêm: “Tôi đang nói Bạch Vô Thường đó nha, không

    phải con mèo phúc hắc nhà mình đâu.”

    “Tôi luôn nghĩ Bạch Vô Thường đi câu hồn thì nên cầm xiềng cầm xích chứ không phải

    lưỡi hái.” Niếp Hành Phong như có gì băn khoăn.

    Trương Huyền tán thành: “Đúng là thế, tử thần phương Đông của chúng ta đẹp trai lai

    láng, anh nhìn gã này xem, đã mập còn lùn, hình tượng quá xấu.”

    “Còn Hamburger nữa? Nếu nó là âm soa thì là ai làm khó nó?” Lúc Niếp Hành Phong

    gọi như vậy, lần thứ hai anh cảm thấy xấu hổ vì trình độ của Trương Huyền, nhưng mà

    không thể phủ nhận đó là một cái tên cực kì dễ nhớ.

    “Cái này tôi cũng không biết.” Trương Huyền thở dài: “Chủ tịch à, người yêu của anh

    chẳng phải vạn năng. Nhưng mà có thể làm khó được Hamburger thì pháp thuật của

    người đó nhất định rất cao cường. Lại nói đến loại sinh vật như Hmaburger này có lúc y

    như gián vậy, giết thì giết không chết, buông tha thì sợ bị trả thù, cách tốt nhất là dùng

    pháp thuật giam cầm nguyên thần của nó, neo nó lại nhân gian. Lần này nếu không

    phải trời xui đất khiến chúng ta căn bản cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của nó.

    “Nó giết không chết ư?”

    “Rất khó đó, anh có nghe nói quỷ bị giết chết bao giờ chưa? Âm ưng cũng y hệt như

    vậy, chưa từng thấy qua cũng chưa chắc là giết không chết, chỉ là có thể phải hao tổn

    linh lực rất lớn, cái được không đủ bù cái mất.”

    “Cái xích bạc kia chính là phù chú trói buộc Hamburger sao?”

    “Chắc là vậy đó, về nhà tôi sẽ tra cứu lại, xem có thể thu nhận thêm một thức thần nữa

    hay không, suy cho cùng tôi đã không thể trông cậy vào con dơi mén kia nữa rồi.”

    “Này, các ngươi nói đủ chưa, mở miệng ra là Hamburger này Hamburger nọ, cái tên

    thô bỉ như vậy đã được thông qua sự đồng ý của ta chưa? Coi ta là kẻ chết rồi à?”

    Hai người quay đầu lại, thấy con vẹt đang dựng lông, hung tợn nhìn chằm chằm bọn họ.

    Trương Huyền cười một tiếng: “Xin lỗi nha, ngươi đương nhiên là đã chết rồi mà.”

    “Cái tên thần côn hạng ba không biết lễ phép này, ngoại trừ có mấy món pháp thuật

    cỏn con để lừa gạt gái nhà lành thì chẳng đáng mặt thần côn!”

    Bị cười nhạo, Hamburger nổi đóa, đập cánh tức giận mắng, đắng lòng thay sợi xích

    trên chân nó quá nặng nề, nó giãy giụa chưa bao lâu đã tắt bếp, thở phì phò nói: “Ta

    chính là thần sử của âm giới ngươi có biết không hở! Lại còn muốn bắt ta làm thức

    thần của ngươi?”

    “Ứ biết, ai mới nói ta là đồ hạng ba ấy nhỉ.” Ngại nó quá ồn ào, trong lúc chờ đèn đỏ,

    Trương Huyền thuận tay ném một cái đệm lót ra sau, che lồng chim lại, mắt không thấy

    thì lòng khỏi phiền.

    “Tên thần côn này, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì cái tội thiếu hiểu biết đó!” Giọng nói

    thảm thiết của Hamburger từ dưới tấm đệm truyền ra.

    Trương Huyền giả vờ điếc. Thấy khuôn mặt hớn hở của cậu, Niếp Hành Phong đột

    nhiên có một linh cảm. Lấy hiểu biết về những thói hư tật xấu của tiểu thần côn của anh

    để phân tích, kẻ phải trả giá đắt nhất định chính là vị Hamburger đại nhân tự cho mình

    là đúng kia.

    Xe rất nhanh lại tiếp tục chạy. Gió ngoài cửa sổ hơi lớn, Niếp Hành Phong nhịn không

    được ho vài tiếng. Trương Huyền lúc này mới phát hiện chẳng biết anh từ lúc nào đã

    tháo khẩu trang ra, thế là moi ra một viên kẹo bạc hà tiếp tục nhét vào miệng anh, đóng

    cửa xe lại, bĩu môi: “Cho anh hai ngày, nếu anh không hết bệnh thì phải uống nước bùa,

    miễn thương lượng.”

    Niếp Hành Phong hạ quyết tâm anh nhất định phải khỏi bệnh trong vòng hai ngày.

    Quốc lộ kẹt xe, đi một chút lại ngừng một chút làm Trương Huyền rất buồn chán, cho

    nên mới hỏi vị âm sử phía sau, “Ngươi bị ai bắt đấy?”

    “Có quỷ mới biết.” Vị âm sử đại nhân kia hiển nhiên còn đang ghim trong lòng chuyện

    Trương Huyền dùng thủ đoạn đối phó với mình, đến nói cũng lười.

    “Quên đi, suy cho cùng chúng ta giữ lại cũng chẳng có lợi gì, không bằng bán cho mấy

    thương lái kinh doanh chim muông, đổi hai cái Hamburger về ăn, chủ tịch anh thấy

    sao?”

    Trương Huyền nháy nháy đôi mắt xanh với Niếp Hành Phong, Niếp Hành Phong nhịn

    cười: “Đến giao lộ đằng trước rẽ phải có một tiệm đó.”

    “Thật lòng ta không nhớ rõ.”

    Vừa nghe đến lại bị người ta bán, Hamburger lập tức kêu to. Âm ưng tuy rằng không

    chết được nhưng bị phù chú của xích bạc trấn áp, linh lực suy giảm rất nhiều. Đã vậy

    còn phơi nắng hết mấy ngày, thật sự là chịu đủ mọi dằn vặt, nếu như lại bị bán cho

    người bình thường, nói không chừng càng khổ thêm, so ra chính là phương án tệ hơn.

    Hamburger nghĩ rơi vào tay Trương Huyền biết đâu cuộc sống của nó sẽ lạc quan hơn

    chút đỉnh.

    Hai người nhìn nhau, Trương Huyền nói: “Ngươi đừng nói ngươi bị mất trí nhớ đó nha.”

    “Cũng không phải là mất trí nhớ, mà là tên khốn kia dùng pháp thuật xóa mất đoạn ký

    ức kia của ta, ta chỉ nhớ rõ ta đến dương gian vì công việc, kết quả chưa làm được gì

    thì đã bị bắt rồi.” Còn chuyện làm thế nào bị bắt và tại sao lại xuất hiện ở chợ chim thì

    nó không nhớ rõ.

    Trương Huyền hỏi Niếp Hành Phong: “Anh thấy thế nào?”

    “Có thể là do nó nhìn thấy hoặc đã làm gì đó gây trở ngại đối với người kia, kết quả là

    bị bắt.”

    Kỳ thực nguyên nhân không quan trọng, quan trọng là người này có khả năng bắt được

    âm sử, đạo hành nhất định không tầm thường. Nếu nói đến phải đối đầu với kẻ ấy, bọn

    họ có thể sẽ gặp phiền toái lớn.

    “Nếu nói là người tốt, ai lại gây khó dễ cho âm sử?” Âm sử đương nhiên cũng không có

    gì ghê gớm, nhưng sau lưng nó là toàn bộ địa ngục cõi âm, dám bắt nó, đó chẳng phải

    đối nghịch với toàn cõi âm là gì? Người tu đạo bình thường sẽ không làm thế.

    Trương Huyền nhún vai, “Dù sao phiền phức của chúng ta đã đủ nhiều rồi, thêm một

    cái cũng chẳng khác biệt gì, trước tiên mang nó về đã, chờ tôi liên lạc với Tiểu Bạch Vô

    Thường, bảo hắn đem nó về là được.”

    Niếp Hành Phong đồng ý, suy cho cùng ở chỗ kia có nhiều kỳ trân dị bảo, thiếu một con

    Hamburger cũng chẳng thấm tháp vào đâu.

    “Vậy ngươi tên là gì?” Tuy rằng tên Hamburger nghe cũng dễ thương lắm nhưng để tôn

    trọng nó một tí, Niếp Hành Phong vẫn hỏi.

    “Ta đây đường đường là thần sử của cõi âm, tên gì mới xứng với ta?”

    Nói cách khác, chính là không có tên. Niếp Hành Phong nhìn Trương Huyền, không

    ngạc nhiên chút nào khi thấy vẻ mặt tươi cười đắc ý của cậu: “Tôi nói rồi mà, cái tên

    Hamburger là hợp với nó nhất.”

    Xe chạy đến một giao lộ lớn thì phải dừng đèn đỏ, màn hình thật to gắn trên cao ốc

    trước mặt đang phát tin tức, là lễ trao giải cuộc thi thiết kế trang sức quốc tế. Lần này

    người có ý tưởng sáng tạo nhất tên là La Phong, người Mỹ gốc Hoa, tuổi tác vừa qua

    ba mươi(4), dáng vẻ đường hoàng. Đồ trang sức anh ta thiết kế được vinh danh trên

    trường quốc tế, mở đầu các bản tin đều là giới thiệu về La Phong còn không thì cũng

    xen kẽ những hình ảnh về các tác phẩm anh ta thiết kế. Các loại trang sức đá quý phát

    ra ánh sáng lóa mắt, mà La Phong rất chi mực thước chỉ đứng im cùng dàn người mẫu,

    mỉm cười cảm ơn với những người đến chúc mừng.

    (4) Ba mươi: Nguyên văn là “nhi lập”, theo Khổng Tử “tam thập nhi lập”, ý nói con người

    ta ba mươi sẽ trưởng thành và tự đứng vững được trên đôi chân của mình.

    Trương Huyền không có hứng thú với đá quý, có lẽ nói đúng hơn là không có hứng thú

    với đá quý không thuộc về mình, nhìn Niếp Hành Phong bên cạnh lại phát hiện anh

    đang tập trung hình vào màn hình, vẻ mặt suy tư.

    Trương Huyền đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, tằng hắng một cái, không được để ý,

    thế là lại tiếp tục ho, vẫn không được đếm xỉa. Trương Huyền bắt đầu nguyền rủa cái

    đèn giao thông chậm hơn rùa kia. Rốt cục nhìn không được, lấy cùi chỏ chọt chọt Niếp

    Hành Phong, chỉ vào chóp mũi mình hỏi: “Tôi là ai?”

    “Là Trương Huyền.” Niếp Hành Phong hoàn hồn, lơ ngơ nhìn cậu.

    “Tôi là người yêu của anh!” Trương Huyền nghĩ điểm này mới là quan trọng nhất,

    “Người yêu ở ngay bên cạnh anh, anh lại si mê nhìn anh đẹp trai trên màn ảnh, anh

    nghĩ xem hành vi này có thể được tha thứ sao?”

    Đôi mắt xanh không thể che giấu sự đố kị của chủ nhân lúc này đây biểu đạt hoàn toàn

    tâm tình của cậu ra không sót chút nào. Niếp Hành Phong cuối cùng cũng hiểu rõ, anh

    buồn cười: “Thật ra tôi…”

    “Xin đừng giải thích.” Đèn xanh rồi, Trương Huyền trước tiên khởi động xe chạy đi, rất

    tỉnh táo nói: “Xin đừng sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi.”

    Niếp Hành Phong cười mà không nói. Trương Huyền là loại người ngoài nóng trong

    lạnh, nhìn thấu sinh tử, cho nên khi xử lí bất cứ chuyện gì đều tỏ ra rất lãnh đạm, chỉ có

    mình là ngoại lệ. Với cậu mà nói, anh chính là sự tồn tại duy nhất có một không hai.

    Niếp Hành Phong nghĩ vậy, chợt thấy lòng ấm áp, có thể là bị khí nóng làm rối loạn,

    ngực hơi đau một chút, anh nhịn không được ho ra tiếng, hơn nữa ho thật lâu mà

    không ngừng lại được.

    “Sao tôi cảm thấy càng ngày càng nghiêm trọng vậy?”

    Chủ tịch khó chịu, Trương Huyền lập tức vứt sự đố kị của mình sang một bên, vươn tay

    giúp anh xoa lưng, chờ anh bớt ho mới bực mình nói: “Biết sớm thế này đã không cho

    anh ra ngoài hứng gió rồi.”

    “Cảm cúm mùa này khó chữa mau lành mà.” Nhất là loại người rất ít mắc bệnh như

    anh.

    Niếp Hành Phong sờ trán, không sốt nữa, tùy rằng còn hơi chóng mặt một chút, bất

    quá anh không để ý. Trương Huyền cũng bỏ qua dự định dạo siêu thị, trực tiếp lái xe về

    thẳng nhà. Trong nhà không có ai, Trương Huyền tự tay vào bếp nấu mì, cùng Niếp

    Hành Phong ăn trưa. Về phần con âm ưng mình mang về, cậu đã sớm vứt nó ra sau

    đầu.

    Ăn uống xong Trương Huyền mới nhớ tới Hamburger còn ở trong xe, thế là chạy xuống

    garage xách lồng chim vào nhà. May là garage râm mát, lồng chim được đậy lại,

    Hamburger ngoại trừ việc buồn muốn chết ra thì không có gì là không ổn.

    Trương Huyền treo lồng chim lủng lẳng ngay bàn thờ thiên sư, sau đó đi tìm một cái

    kềm sắt, bấm đoạn xích giữa chân của con vẹt và cái lồng, bất quá xích bạc trên chân

    của nó có kèm chú ngữ, cậu không giải được, không thể làm gì khác hơn là bỏ cuộc.

    “Ngươi là thiên sư mà, sao đến loại chú ngữ nhỏ nhoi này mà cũng không giải được?”

    Tuy rằng xích được gỡ ra, âm ưng có thể tự do bay lượn nhưng vẫn trong trạng thái bị

    phong ấn, không có cách nào biến về nguyên hình. Hamburger rất buồn rầu vì cái hình

    tượng con vẹt xanh biếc mê người này của nó, thấy Trương Huyền làm mặt cười tủm

    tỉm, nó nghi ngờ hỏi: “Ngươi không phải là đang trả thù ta đấy chứ?”

    “Không có cách nào khác, ai bảo ta chỉ là thiên sư hạng ba làm chi.” Trương Huyền đặt

    cái kềm qua một bên, vân đạm phong khinh nói: “Ngài cũng biết mà, âm sử đại nhân.”

    Đến giờ cơm tối, cả nhà trở về, Trương Huyền mang Hamburger ra giới thiệu cho mọi

    người. Nghe nói nó là sứ giả của cõi âm, Hoắc Ly cảm thấy kính nể, Nhược Diệp và

    Nghệ cũng đến chào hỏi, chỉ mình Tiểu Bạch có vẻ rất lãnh đạm, nói: “Có người dám

    đụng đến âm sứ à.”

    “Ngươi có ý kiến gì không?”

    “Không, nhưng nói chung chẳng phải điềm lành.”

    “Không có cách nào biết trước thì suy nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì, trước tiên phải

    giải quyết phiền phức của chị Vi Vi đã.” Trương Huyền tổng kết.

    “Quên nữa, nhà kế bên hình như có người chuyển đến, mấy ngày nay luôn có người ra

    ra vào vào dọn dẹp đồ dùng trong nhà.” Thay vì để tâm đến những việc phiền lòng,

    Nghệ càng cảm thấy hứng thú với việc buôn dưa lê về mọi người xung quanh hơn, nói:

    “Nhà bên đó chắc là rất có tiền, đồ dùng trong nhà đều được vận chuyển trực tiếp từ

    nước ngoài tới, ngoài kiện ghi toàn là tiếng nước ngoài thôi, đọc không hiểu.”

    Căn biệt thự Trương Huyền đang ở này là bất động sản trước đây Niếp Hành Phong

    đặt mua, giống như tên gọi biệt thự của nó, bự thiệt, nó nằm trong khu vực rất đắt đỏ

    nhưng thoải mái, tuy nói là kế bên nhưng bởi vì khoảnh sân khá rộng, cho nên hai căn

    biệt thự cách nhau khá xa. Thiết kế như vậy vừa đảm bảo một môi trường yên tĩnh, vừa

    bảo vệ sự riêng tư cá nhân. Trương Huyền ở đây lâu như vậy nhưng cũng không biết

    gần đó có người ở hay không. Bất quá có khả năng dọn đến đây chứng tỏ vị hàng xóm

    mới này cũng rất giàu có.

    “Có muốn đi thăm hỏi một chút, siết chặt tình nghĩa xóm giềng không?” Hoắc Ly hỏi mọi

    người.

    Tiểu Bạch phủ quyết cái một: “Ngươi sợ người khác không biết mình là hồ ly sao?”

    Trương Huyền cũng cảm thấy phiền, nếu người mới dọn vào nhà kế bên là một bà lão

    lọm khọm thì còn kinh khủng hơn, cho nên không nhìn là tốt nhất.

    Thuộc truyện: Thiên Sư Chấp Vị – Phần 2