Home Đam Mỹ Thiên Sư Chấp Vị – Phần 2 – Quyển 7 – Chương 15

    Thiên Sư Chấp Vị – Phần 2 – Quyển 7 – Chương 15

    Thuộc truyện: Thiên Sư Chấp Vị – Phần 2

    Trong không gian kín bưng, một thiếu niên tóc trắng áo trắng đang múa đao, song đao

    bay lượn giao nhau, mũi đao sáng lóe, mỗi đao hạ xuống, không khí xung quanh như bị

    luồng khí lạnh xé toạc, không gian vốn không lớn bị lưỡi đao vô hình cắt thành từng

    mảnh nhỏ, không lâu sau, mũi đao hướng về phía cửa sắt, khí thế sắc bén, đủ để chém

    cái cửa kia thành mấy khúc, nhưng ngay lúc đó thiếu niên lại chuyển hướng, ánh đao

    sượt qua khung cửa.

    “Nghệ, Nghệ.”

    Hình như có ai đó đang gọi nó, Nghệ chau mày, nó ghét nhất là bị người ta quấy rầy lúc

    đang luyện công đó, mũi đao động đậy, đang định tung ra sát chiêu thì cảm giác được

    có gì đó sai sai, người gọi nó là Nghệ chỉ có bạn bè, đặc biệt là cái giọng này nghe

    quen tai cực kỳ.

    Nghệ thu đao lại, quay đầu quan sát chung quanh, rất nhanh đã phát hiện có một dáng

    người lơ lửng đang đứng trong góc mỉm cười nhìn nó, là Nhược Diệp, Nghệ lập tức

    chạy tới, nhưng đương lúc định ôm thì cái ôm của nó xuyên thẳng qua.

    “Hở?” Nghệ nghiêng đầu, phát hiện ra đó cũng không phải là thực thể của Nhược Diệp,

    kết giới của Ngao Kiếm rất lợi hại, bằng công lực của Nhược Diệp không thể nào xông

    vào được.

    “Đây là thiên hồn của ta.” Thấy Nghệ ngây người, Nhược Diệp mỉm cười nói.

    Thiên hồn là tinh thần của một người, trong ba hồn, hai hồn thiên địa thường ở bên

    ngoài cơ thể, Nhược Diệp trời sinh có bốn hồn tám phách, anh đã quen việc tự do

    khống chế hồn phách, cho nên sau khi cảm nhận được tung tích của nghệ, bèn dùng

    thiên hồn để tìm kiếm, thực ra cách này cũng giống như xâm nhập vào giấc mơ vậy.

    Thực tế Nghệ đang ở đâu Nhược Diệp cũng không biết, chỉ là đang nói chuyện với nó

    thông qua thần giao cách cảm.

    “Ngươi đã nhận được tin ta gửi rồi à? Chỉ dùng thiên hồn đã tìm được ta, vậy cũng giỏi

    lắm rồi!” Nghệ vui vẻ gật đầu, nhưng lập tức liền nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn,

    nhìn Nhược Diệp, “Hình như chúng ta vẫn đang tuyệt giao mà.”

    “Chúng ta đã không gặp nhau ba tuần, cho dù tuyệt giao thì cũng quá thời hạn rồi nhé.”

    “Chúng ta không gặp nhau đã lâu vậy rồi sao?”

    Nghệ hoảng hồn, từ khi bị giam lỏng ở đây, nó vẫn luôn cố gắng luyện công, nhận thức

    về thời gian không rõ ràng, không ngờ ấy thế mà mình đã xa cách với thú cưng nhà

    mình lâu như vậy, nếu đã thế thì bỏ qua chuyện tuyệt giao vậy.

    “Xin lỗi, hôm đó ta đã lớn tiếng với ngươi.” Thấy Nghệ đang rất high, Nhược Diệp yên

    tâm, tuy rằng không biết chỗ này là chỗ nào, nhưng mùi ẩm thấp khiến anh rất khó chịu,

    hỏi: “Sao ngươi không quay về? Còn đang giận ta sao?”

    “Ta đâu có dễ giận dỗi như vậy, nhưng mà ta bị tên mắt trắng kia nhốt lại, tạm thời

    không đi được.”

    “Ngươi nói Ngao Kiếm sao?”

    “Còn ai trồng khoai đất này, tên khốn nạn đó, không phải hắn thì là ai!”

    Chuyện Ngao Kiếm giở trò với Niếp Hành Phong và Trương Huyền Nhược Diệp có biết,

    nhưng không nghĩ ra nguyên nhân tại sao hắn lại bắt Nghệ, cảm giác được trong nháy

    mắt Nghệ tỏa ra sát khí, anh không nhịn được hỏi: “Các ngươi có thù cũ nợ mới gì

    sao?”

    “Thù không đội trời chung, có hắn thì không có ta, mà có ta thì không có hắn!”

    Nghệ oán hận tuyên bố xong, mới thấy vẻ mặt của Nhược Diệp kỳ lạ, nó biết là một

    ngự quỷ sư, Nhược Diệp rất ít khi phải mang thù oán tranh đoạt, đương nhiên không

    thể nào hiểu được cảm giác của mình, bèn ngồi xếp bằng xuống, bắt Nhược Diệp ngồi

    theo nói: “Thật ra trước khi cãi nhau với ngươi, ta cũng khôi phục được chút ít trí nhớ

    rồi.”

    Thảo nào lúc đó Nghệ cứ luôn hồn rời khỏi xác, cũng bớt nói so với trước kia, thì ra là

    do khôi phục kí ức, mà thật ra chuyện này cũng bình thường, trí nhớ mất đi đôi khi sẽ

    theo công lực từ từ tăng lên mà khôi phục trở lại, ăn thua là sớm hay muộn thôi.

    “Đây là chuyện tốt.” Nhược Diệp nghĩ một đằng nói một nẻo.

    Thiếu niên tuấn tú trước mặt mình tuy rất vừa mắt, nhưng sát khí trên người nó khiến

    Nhược Diệp không chịu đựng nổi, mặc dù biết Nghệ sẽ không làm ra chuyện gì tổn

    thương mình, nhưng vẫn hi vọng rằng nó sẽ không sinh ra ý niệm giết người.

    May là suy nghĩ của Nghệ cũng giống Nhược Diệp, vò đầu, “Nhưng mà ta không nghĩ

    vậy, ta thích những ngày tháng được ở bên cạnh ngươi, còn có lão đại nè, chủ tịch nè.”

    “Vậy giữa ngươi và Ngao Kiếm đã nảy sinh thù oán gì?”

    Nhược Diệp nghĩ oan gia không nên kết, cách tốt nhất là tìm cách hóa giải thù hận giữa

    hai người, người mang thù hận trong lòng sẽ không thể sống thanh thản, Nhược Diệp

    làm ngự quỷ sư nhiều năm, đã nhìn thấu những loại chuyện như thế này từ lâu, cho

    nên về chuyện Lý Hưởng, nếu như gặp phải hắn, anh tuyệt đối sẽ giết hắn để trừ hại

    cho dân, nhưng hoàn toàn không hận hắn.

    Nhưng mà, thù không đợi trời chung, nghe thấy không ngon ăn rồi nha.

    Người ta hỏi, Nghệ mới chu mỏ, nói: “Một núi không thể chứa hai con cọp, thế giới Tu

    La chỉ có thể có một chủ nhân.”

    “Thế giới Tu La?”

    “Đúng vậy, thật ra ta là Tam thái tử của Tu La, tên thật của ta là Yến Bắc Bức, Ngao

    Kiếm là thằng to đầu nhất, chúng ta đã tranh giành vị trí đứng đầu của Tu La hết mấy

    ngàn năm, cuối cùng thì ta thua dưới tay hắn.”

    Tu La hiếu chiến thích giết chóc, vì vị trí đứng đầu Tu La tranh đấu lại càng dữ dội hơn,

    Nghệ và Ngao Kiếm là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng trong Tu La giới, quan hệ

    huyết thống chỉ nhẹ như lông hồng nếu so với lòng khát cầu chiến thắng, xét về pháp

    lực, Nghệ thua Ngao Kiếm rất xa, nhưng người ủng hộ nó không ít, cho nên mấy ngàn

    năm rồi hai người đã trải qua không biết bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ, mà tóm lại thì

    Nghệ là người thua chung cuộc.

    Sau nó lại có được Phong Lôi Dẫn, có thể dùng pháp thuật dẫn Thần Sấm đến trợ

    chiến, sấm sét là khắc tinh của Tu La, Ngao Kiếm cũng phải kiêng dè vài phần, cho nên

    phái lâu la đuổi giết nó, nó vừa trốn tránh vừa liều mạng luyện công, kết quả lại tẩu hỏa

    nhập ma dẫn sấm sét đến đánh chính mình, đánh đến mất ký ức luôn, sau đó chạy lung

    tung thế nào lại gặp được Trương Huyền, được cậu cưu mang.

    Nhược Diệp nhịn, nhịn nữa, nhịn mãi, mới ngăn mình không cười ra tiếng.

    Trên đời này còn có người luyện công điều khiển sấm sét, mà người đầu tiên bị sét

    đánh lại là chính mình? Số của nó cũng quá nhọ, anh nhớ Nghệ có nói qua mình bị

    sấm sét đuổi đánh mới xông vào nhà Trương Huyền, tất cả mọi người đều cho rằng đó

    là kiếp nạn của nó, thì ra sấm sét đó về cơ bản chính là do Nghệ làm phép dẫn đến.

    Nhưng mà thân phận của Nghệ và quan hệ của nó với Ngao Kiếm quả thật là ngoài

    tầm dự đoán của Nhược Diệp, cứ tưởng rằng là thâm thù đại hận gì, thì ra chỉ là tranh

    đấu đoạt ngôi vua, đối với một người không hề có lòng ham mê công danh lợi lộc như

    Nhược Diệp, chuyện phân tranh này nhàm chán cực kì. Đoạn nói: “Thì ra ngươi là thái

    tử của Tu La giới, chỉ là vương vị thôi mà, có cần phải đánh đánh giết giết như vậy

    không?”

    “Thân là Tu La, thà rằng chết trận, cũng không thể cúi đầu trước kẻ thù!” Nghệ đanh

    thép nói.

    “Nhưng nếu phải nói thì Ngao Kiếm vẫn là anh lớn của ngươi.”

    “Anh lớn cái gì chứ? Lớn hơn ta còn có một nhị thái tử, hay đối đầu với tên mắt trắng,

    kết quả là mất tăm mất tích, không biết chừng là đã chết rồi, Tu La chỉ tôn sùng sức

    mạnh, huyết thống tình thân gì đó rất nhạt nhòa.”

    Nghệ nói xong, đột nhiên phát hiện sắc mặt Nhược Diệp không bình thường, vội vàng

    tỏ rõ thái độ của mình, “Đương nhiên, không phải ai cũng như vậy, ta rất là coi trọng

    tình cảm đó nha. Ngươi biết tại sao ta không đánh lại tên mắt trắng đó không? Là bởi

    hắn đã giết nhiều người hơn ta, với Tu La mà nói, trên tay dính máu tanh càng nhiều thì

    công lực sẽ càng cao, cho nên, bản chất của ta rất là hiền lành.”

    “Nhất định phải làm chủ nhân của Tu La giới sao?” Việc dùng tính mạng không màng

    sống chết để tranh quyền đoạt vị này Nhược Diệp không hiểu nổi, bất chợt cảm thấy

    Nghệ thật xa cách, anh chỉ là một người bình thường, chỉ thích một cuộc sống bình

    thản thuận theo tự nhiên, cuộc sống như Nghệ làm sao có thể quen được?

    Bị hỏi, Nghệ nghiêng đầu, suy nghĩ hồi lâu, sự hiếu chiến từ sau khi nó lấy lại được ký

    ức bắt đầu trỗi dậy, không có đúng hay sai, chỉ có thắng hay thua, thể diện của Tu La

    còn quan trọng hơn mạng sống, nhưng, đi theo Trương Huyền đã lâu, bản tính ham ăn

    biếng làm của nó hoàn toàn bộc lộ ra ngoài, bây giờ lôi một mục tiêu không tên ra rồi

    bắt nó chiến đấu, nó thấy khó lòng làm nổi.

    Thiệt nhớ bao nhiêu là rượu ngon trong túi bảo bối quá đi.

    Nghệ liếm môi, nói: “Đâu phải vậy đâu, làm chủ nhân cũng mệt lắm, ngươi biết đó Tu

    La hiếu chiến, nếu muốn bọn họ hoàn toàn thần phục thì căn bản khả năng là không

    phần trăm, nếu như ta thật sự trở thành chủ nhân, sớm muộn gì cũng lao lực mà chết.”

    “Vậy mà ngươi còn giành?”

    “Vấn đề liên quan đến thể diện nam nhi đương nhiên phải dốc hết sức ra giải quyết.”

    Nghệ siết chặt nắm đấm.

    Nhược Diệp nghi ngờ nhìn khuôn mặt ngây ngô vẫn còn nằm giữa ranh giới giữa thiếu

    niên và thanh niên, thật muốn biết thể diện nam nhi mà Nghệ nói có ăn được không?

    Hơn nữa, anh không nghĩ rằng Nghệ có thể tranh lại Ngao Kiếm, Ngao Kiếm nhìn thì

    thanh tao nhã nhặn, nhưng thực ra là một cái gối bên dưới có giấu kim(1), đến Niếp

    Hành Phong và Trương Huyền mà còn phải nhức óc vì sự tồn tại của hắn, huống chi là

    Nghệ? Không phải anh xem thường Nghệ, mà là do chỉ số thông minh của con dơi mén

    này đều tiêu phí lên việc ăn uống và vơ vét của cải hết rồi.

    (1) Nguyên văn “miên lý tàng đao”, ý chỉ kẻ nham hiểm, “Bề ngoài thơn thớt nói cười/

    Mà trong nham hiểm giết người không dao”.

    Nói đến việc vơ vét mới nhớ, Nhược Diệp phát hiện một vấn đề cực kỳ quan trọng. “Túi

    bảo bối của ngươi đâu rồi?”

    “Bị lão mắt trắng tịch thu rồi.” Đụng đến chuyện thương tâm, Nghệ gục đầu, chán nản

    nói.

    Nếu không thì làm sao nó hận tên đó như vậy chứ? Rượu trái cây quý giá, bảo bối của

    nó bị Ngao Kiếm lấy sạch, chỉ thù này thôi cũng đủ để nó không đội trời chung với Ngao

    Kiếm.

    Thấy tâm tình của Nghệ không tốt, Nhược Diệp theo bản năng đưa tay ra, vỗ vỗ đầu nó

    an ủi, đáng tiếc là hồn phách không thể chạm vào Nghệ được, Nhược Diệp nhớ ra tình

    trạng bây giờ của mình, thiên hồn rời đi quá lâu không tốt, hơn nữa anh cũng lo lắng

    việc để một mình sư phụ lại biệt thự, bèn nói: “Ta về trước đây, đi thương lượng với

    bọn người chủ tịch xem làm sao cứu ngươi ra.”

    Nghệ cũng biết Nhược Diệp đang trong tình trạng ly hồn, không níu kéo, nói: “Yên tâm

    đi, tên mắt trắng sẽ không giết ta đâu, hắn chỉ nhốt ta mấy ngày để cảnh cáo một chút à,

    ta sẽ tìm cơ hội ra ngoài, ngươi nói với lão đại rằng ta không sao là được, bây giờ

    phiền phức của bọn họ đã đủ nhiều rồi, không cần cố gắng cứu ta đâu.”

    Tu La giới đã qua giai đoạn chính chiến lâu rồi, Ngao Kiếm đã ngồi trên vị trí của Tu La

    vương hơn một ngàn năm, đã rất vững vàng rồi, tên kia sĩ diện hảo, lúc người khác

    không thể uy hiếp được hắn thì hắn sẽ không giết, vì thế trên người mới mang ác danh,

    hơn nữa nếu Nghệ muốn trốn, ở đây cũng không trốn khỏi hắn, nhưng nó muốn nhân

    cơ hội này tăng cường thực lực của chính mình, trước khi ra đi khuấy động hang ổ của

    Ngao Kiếm chút đỉnh, người thì không giết nổi, chơi xỏ hắn một chút cũng không tồi.

    Nhược Diệp không biết ý nghĩ trong lòng Nghệ, thấy nó nói cũng có lý, liền không nhấn

    nhá nữa, lúc đi, Nghệ đột nhiên nói: “Trường Không, ta quyết định không làm Tu La

    vương nữa, sau này ta muốn làm ngự quỷ sư.”

    Nhược Diệp sửng sốt, lập tức mỉm cười, “Sẽ rất cực khổ đó.”

    “Ta đây sẽ làm trợ thủ của ngươi, vậy thì cực khổ giảm đi một nửa rồi.”

    “Để ta suy nghĩ đã.” Tuy rằng không cần suy nghĩ anh cũng biết Nghệ nhất định làm

    không xong, Tu La hiếu chiến, để Nghệ làm ngự quỷ, e rằng toàn bộ quỷ giới đều biến

    tranh chiến trường cho mà coi.

    Lúc thần phách của Nhược Diệp bay đi, còn nghe thấy tiếng của Nghệ vọng đến,

    “Đừng suy nghĩ quá lâu nha, bằng không là ta tuyệt giao với ngươi.”

    Lần này sẽ không cho ngươi cơ hội tuyệt giao nữa đâu.

    Sáng Niếp Hành Phong thức dậy, thấy laptop chỏng chơ trên sàn nhà, Trương Huyền

    đang nằm vắt vẻo trên giường ngủ say, chẳng biết tối qua cậu “tu luyện” đến mấy giờ,

    Niếp Hành Phong xuống lầu làm bữa sáng, khi đồng hồ điểm chín giờ, Trương Huyền

    mới dụi mắt lảo đảo đi từ trên lầu xuống.

    “Mọi chuyện cứ từ từ tiến hành, đừng quá nôn nóng.” Lúc ăn cơm, Niếp Hành Phong

    khuyên cậu.

    “Tôi chỉ muốn sớm được gặp cháu thôi.” Trong lòng Trương Huyền, con của Niếp Duệ

    Đình đã trở thành cháu trai tự xưng của cậu rồi, ăn cơm với tốc độ ánh sáng xong, mới

    nói: “Tối hôm qua tôi tra được một chút tin tức, chẳng biết có ích hay không.”

    Đầu tiên là chuyện Bùi Thiểu Ngôn không hề sở hữu một chiếc Nissan Skyline nào, làm

    Trương Huyền rất là ngạc nhiên, Bùi Thiểu Ngôn khá là tôn trọng nếp sống khỏe mạnh

    đi bộ để vận động, rất ít khi lái xe, hồi còn đi học có tham gia rất nhiều phong trào thể

    dục thể thao, ví dụ như đấu kiếm, karatedo, thần kinh vận động rất phát triển, không

    phải là một nhà nghệ thuật sinh ra trong gia đình đại gia thư sinh trói gà không chặt như

    người ta tưởng, điều này khá bất lợi cho Bùi Thiểu Ngôn.

    Mọi người có khuynh hướng bảo vệ kẻ yếu hơn, một người đàn ông thân thể khỏe

    mạnh hay vận động với một người đàn ông nghiện ma túy, Bùi Thiểu Ngôn cho dù ngộ

    thương cũng rất có thể sẽ bị gán cho tội cố ý gây thương tích, hơn nữa nhà họ Bùi có

    nhận được thiệp mời tiệc rượu kia, nếu như Bùi Thiểu Ngôn hôm đó có tham gia, cậu ta

    sẽ càng bị người ta nghi ngờ nhiều hơn.

    “Có chỗ thú vị là Bùi Viêm lại sở hữu một chiếc xe do hãng Nissan sản xuất, hai tuần

    trước gặp tai nạn giao thông, đã đưa đến trung tâm báo hỏng hóc, bây giờ chắc là đã bị

    ép ra bã rồi.”

    “Bùi Viêm?” Thế mà vẫn liên quan đến lớn nhỏ trong nhà họ Bùi, Niếp Hành Phong cau

    mày.

    “Đúng vậy, lúc tôi vừa tra được tin này cũng giật mình lắm, có lẽ nào nhà họ Bùi đã biết

    được Bùi Thiểu Ngôn đang hẹn hò với một bệnh nhân tâm thần, cho nên Bùi Viêm mới

    hẹn bạn trai Bùi Thiểu Ngôn ra gặp riêng, gây sức ép để buộc bọn họ chia tay, nhưng

    bạn trai của Bùi Thiểu Ngôn không đồng ý, trong lúc giằng co Bùi Viêm lỡ tay giết

    người? Anh nghĩ mà xem, khả năng Bùi Viêm tham gia tiệc rượu xã giao cao hơn Bùi

    Thiểu Ngôn nhiều, hắn ta làm việc cũng kín đáo hơn Bùi Thiểu Ngôn, giết người xong

    rồi giá họa cho Giovanni cũng là chuyện thường tình, camera theo dõi đêm đó bị mất

    cũng không sao, chỉ cần tìm ra những người tham gia tiệc rượu lúc ấy là có thể hỏi

    thăm nội tình, nhất định có người sẽ nhớ được chuyện tối hôm đó Bùi Viêm có đến hay

    không.”

    “Trương Huyền, đây không phải là tiểu thuyết trinh thám, chỉ tưởng tượng là có thể phá

    án.”

    “Suy luận là khi trí tưởng tượng phong phú có căn cứ để xác minh, điều này chứng

    minh tôi có trí tưởng tượng bay cao bay xa hơn anh.”

    Niếp Hành Phong không thèm dây dưa vấn đề trí tưởng tượng với Trương Huyền nữa,

    bởi vì hắn anh đột nhiên hiểu ra ý định thực sự của Ngụy Chính Nghĩa khi anh ta rất

    qua loa giải Bùi Thiểu Ngôn đi về cục ngày hôm qua, Trương Huyền tra ra, Ngụy Chính

    Nghĩa đương nhiên cũng tra được, anh ta có thể đã phát hiện nguy cơ từ Bùi Viêm

    thông qua danh sách những người tham dự tiệc, mang Bùi Thiểu Ngôn đi xét ở chừng

    mực nào đó có thể làm Bùi Viêm nôn nóng.

    “Còn nữa, tôi tra được rằng hơn một tháng trước, nhà họ Bùi có đưa một số tiền lớn

    cho một người tên là Tô Dương, Tô Dương có tiền sử bệnh trầm cảm nhẹ, từng ở viện

    an dưỡng khu Tây một thời gian, nhưng hai năm trước đã ra viện, mạng nội bộ của

    viện an dưỡng kia tường rào bảo mật quá mạnh, tôi không vào được, may mà trước đó

    Tô Dương có chữa bệnh nhiều lần, muốn tra ra lý lịch của anh ta không quá khó khăn,

    hiện giờ anh ta ở một mình, dù gặp chuyện chẳng lành, trong thời gian ngắn cũng

    không ai biết được.”

    Rốt cuộc Trương Huyền đưa ra một mảnh giấy ghi địa chỉ của Tô Dương, Niếp Hành

    Phong đột nhiên cảm thấy nếu như cảnh sát cũng tùy tiện điều tra chuyện riêng tư của

    người ta như Trương Huyền thì hiệu suất phá án nhất định sẽ cao hơn nhiều.

    “Kỹ thuật hack của em càng ngày càng lợi hại.”

    “Bạ đâu đánh đó thôi, nếu lợi hại hơn chút nữa công phá được tường lửa của viện an

    dưỡng kia thì hay rồi.” Trương Huyền tối hôm qua hình như thức khuya lắm, dáng vẻ

    thiếu ngủ nghiêm trọng.

    Chuông điện thoại reo, là điện thoại từ Ngụy Chính Nghĩa, Trương Huyền ngáp nghe

    điện thoại, nhưng chẳng lâu sau hai mắt trợn tròn, nghe xong một lúc, sau khi dập máy

    bèn nói với Niếp Hành Phong: “Ngụy Chính Nghĩa nói, tối qua sau khi Bùi Thiểu Ngôn

    vào cảnh cục thì không nói một lời, hơn nữa chưa đầy nửa tiếng Bùi Viêm đã xuất hiện

    cùng với luật sư, yêu cầu mang Bùi Thiểu Ngôn đi, bị Ngụy Chính Nghĩa từ chối, nhưng

    mà không có chứng cứ xác thực, cảnh sát cũng chỉ có thể tạm giam Bùi Thiểu Ngôn hai

    mươi bốn tiếng, đêm nay phải thả người.”

    “Tin tức của Bùi Viêm nhanh thật.”

    “Tôi nói rồi trong lòng hắn ta có trá, nói không chừng là vẫn luôn thuê người theo dõi

    Bùi Thiểu Ngôn ấy chứ.”

    Trương Huyền như sấm gió chớp giật vội vàng thay quần áo, chuẩn bị khởi hành đi tìm

    manh mối, ai ngờ chuông điện thoại lại reo, lần này là Nhược Diệp, báo cho cậu biết

    anh đã tìm được Nghệ rồi, Nghệ tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì, bảo bọn họ đừng

    lo lắng, nhân tiện còn nói rõ quan hệ giữa Nghệ và Ngao Kiếm, cùng thân phận thật của

    bọn họ.

    “Thì ra Ngao Kiếm là Tu La vương, Tu La rất ghét rượu ngon, thảo nào rượu trong tòa

    thành ở Italia của Ngao Kiếm đều bị khóa trong hầm.”

    Sau khi khôi phục ký ức, Niếp Hành Phong cũng có suy đoán thân phận của Ngao

    Kiếm, nghe Trương Huyền thuật lại xong, đúng là không khác với tưởng tượng của anh,

    mà Nghệ lại thích rượu, không hợp với Ngao Kiếm cũng là chuyện bình thường.

    “Cái chiêu Phong Lôi Dẫn đó rốt cuộc là gì vậy, Ngao Kiếm hình như rất kiêng dè, một

    lòng muốn truy bắt Nghệ.” Trong lúc đang lái xe, Trương Huyền hỏi.

    “Là cái chuông nhỏ kia sao?”

    Niếp Hành Phong nhớ tới lần trước anh dùng tê nhận làm Lý Hưởng bị thương thì cái

    chuông bạc đó xuất hiện, khi ấy sấm sét mịt mù, hơn nữa chuông bạc là Nghệ cho anh,

    rất có thể đó chính là pháp khí dùng để thi triển Phong Lôi Dẫn.

    Nghe Niếp Hành Phong nói, Trương Huyền rũ mắt, bắt đầu suy nghĩ.

    Nhà Tô Dương ở một khu chung cư cao tầng, trong tư liệu nói xuất thân của anh ta

    cũng coi như giàu có, nhưng những thứ như tiền chẳng ai ngại quá nhiều bao giờ, khi

    không có được tình yêu, rất nhiều người sẽ chọn những vật tương đối thực tế, cho nên

    Trương Huyền nghĩ việc anh ta nhận tiền của nhà họ Bùi là rất bình thường.

    Hai người đứng trước căn hộ bấm chuông thật lâu mà chẳng ai đáp lại, trong tài liệu có

    nói Tô Dương bởi vì có vấn đề tâm thần cho nên làm công việc quản trị mạng, loại

    trạch nam như thế này rất ít khi ra khỏi nhà, Trương Huyền lúc này đang tưởng tượng

    anh ta đem so với cái xác trong xưởng rượu, cậu gọi bảo vệ chung cư, nói dối xưng

    mình là bạn của Tô Dương, đã lâu không có tin tức của anh ta, lo anh ta gặp chuyện gì

    không may, nhờ bảo vệ mở cửa giúp hai người.

    Trương Huyền nói xong cũng thấy tự nhột, bảo vệ hoàn toàn không nghi ngờ gì dắt bọn

    họ vào, đi tới trước nhà của họ Tô, Trương Huyền tiếp tục đập cửa kêu gào, tiếng đập

    cửa vang vọng hơn mười phút, ngay khi bảo vệ cũng cảm thấy không ổn, đương định

    báo cảnh sát thì bên trong mới có tiếng bước chân, không lâu sau cửa mở ra, một

    người đàn ông sắc mặt tái mét đứng trước mặt bọn họ.

    “Đã xảy ra chuyện gì đó? Ban ngày ban mặt mà mấy người đập cửa làm gì!?”

    Người đàn ông bị làm phiền cực kì không vui hét vào mặt họ, hiện tượng này Niếp

    Hành Phong đã quá quen, sáng sớm khi Trương Huyền bị đánh thức cũng giống y như

    vậy, chính là bệnh gắt ngủ.

    “Bạn cậu tới thăm cậu kìa, đã lâu mà cậu không phản ứng gì hết, sợ cậu có chuyện

    nên mới nhờ tôi đến gõ cửa.” Anh bảo vệ nói.

    “Bạn?” Người đàn ông ngờ vực nhìn Niếp Hành Phong và Trương Huyền, hiển nhiên là

    không nhớ mình có bạn bè nào như vậy.

    “Chúng tôi đến từ bệnh viện khu Tây, tới thăm cậu một chút, đi vào rồi nói, đi vào rồi

    nói.”

    Sợ bị lộ, Trương Huyền cảm ơn bảo vệ, luồn lách đi vào, người đàn ông kia cũng mảnh

    khảnh, không hề có chút sức, bị Trương Huyền chen vào dễ dàng, định trở tay cài cửa.

    Tô Dương đang lơ mơ, để mặc Trương Huyền như nhà mình vào phòng khách ngồi

    xuống, anh ta đi theo, quan sát Trương Huyền và Niếp Hành Phong, đột nhiên lạnh

    lùng nói: “Các người không phải bác sĩ.”

    “Sao cậu biết chúng tôi không phải bác sĩ?”

    “Trước đây tôi đi bệnh viện như đi chợ, có phải bác sĩ hay không tôi nhìn ra hết.” Tô

    Dương đề phòng nhìn bọn họ, những người có tiền sử bị trầm cảm thường có bản

    năng cự tuyệt tiếp xúc với người lạ.

    “Cứ mặc kệ chuyện chúng tôi có phải bác sĩ hay không, tới tìm cậu thì cậu phải mở cửa

    chứ, cậu có trong nhà lại không trả lời, làm chúng tôi nghĩ cậu đã xảy ra chuyện gì rồi

    ấy.” Bản lĩnh lớn nhất của Trương Huyền là tài hùng miệng cả vú lấp miệng em, dù

    chuyện gì mà đến miệng cậu, vô lý cũng biến thành có lý.

    “Tối tôi làm việc, vất vả lắm mới ngủ được, đương nhiên không muốn để tâm đến mấy

    người đến cửa nhà người khác đập rầm rầm rồi. Mấy người là ai, tới tìm tôi làm gì?” Tô

    Dương tức giận nói.

    Trương Huyền nhìn chằm cậu ta, hỏi: “Cậu thật sự là Tô Dương chứ?”

    Theo suy luận trước đó của cậu, nhà họ Bùi có đưa tiền cho Tô Dương, Tô Dương lại

    có tiền sử bệnh tâm thần, vậy nhất định đây là người yêu của Bùi Thiểu Ngôn, cũng

    chính là cái xác bị vứt trong xưởng rượu kia, nhưng bây giờ Tô Dương vẫn lành lặn

    đứng trước mặt bọn họ, vậy thì cái xác chết bị bệnh tâm thần kia là ai?

    “Tôi đương nhiên là Tô Dương, mấy người tới nhà tôi, hỏi tôi có phải là tôi hay không,

    nghe có nực cười không cơ chứ?” Bệnh gắt ngủ của Tô Dương không thua gì Trương

    Huyền, hỏi vặn lại thật sắc bén.

    Nhưng Trương Huyền không để ý đến mấy lời có gai của anh ta, suy cho cùng lời của

    bệnh nhân tâm thần nghe hay không cũng chẳng sao.

    “Thật ra chúng tôi là cảnh sát.” Niếp Hành Phong phá vỡ cục diện bế tắc, mời Tô

    Dương ngồi xuống, vẻ mặt ôn hòa nói: “Là vấn đề ở viện an dưỡng phía Tây kia, bởi vì

    trước đó cậu cũng từng nhập viện, nên chúng tôi theo thông lệ đến hỏi thăm cậu.”

    Trương Huyền đưa giấy chứng nhận ra, Tô Dương giật qua, sau khi săm soi kỹ rồi, mới

    ngẩng đầu nhìn cậu nghi ngờ, “Ai mà biết có phải đồ giả hay không?”

    Tô Dương nói chuẩn đến không cần chỉnh, đó đương nhiên là đồ giả, nhưng tuyệt đối

    có thể trộm long tráo phụng, đó là phương tiện phá án của Tả Thiên, mời môn đồ của

    cao thủ ngụy tạo, đừng nói là Tô Dương, có thể hù dọa cả cảnh sát luôn chứ giỡn.

    Thấy Tô Dương vẫn nghiêm mặt như cũ, không nói đến việc không tin, nhưng rõ ràng

    cho thấy thái độ không hợp tác, Trương Huyền nói: “Nếu không cậu gọi đến cảnh cục

    hỏi thử xem, xem có người của tôi ở đó không.”

    Vừa nói đến cảnh cục Tô Dương đã sợ sệt, anh ta không thích tiếp xúc với thế giới bên

    ngoài, càng không muốn có dây dưa gì với cảnh sát, quét mắt nhìn Niếp Hành Phong,

    khí chất trầm ổn của Niếp Hành Phong vô hình trung tạo ra cảm giác đáng tin cậy,

    nhưng đồng thời cũng có cảm giác sức ép rất lớn, vẫn cái nhìn soi mói đó, Tô Dương

    thỏa hiệp, hắn không phải một người mạnh mẽ, cả thân thể cả tâm lý đều vậy.

    “Viện an dưỡng kia hai năm trước tôi có ở đó, bây giờ có chuyện gì thì tôi không rõ

    lắm.” Cậu ta thu lại giọng nói chói tai ban đầu, thành thật trả lời.

    “Chỉ một vài vấn đề nhỏ thôi, xin hãy hợp tác.” Niếp Hành Phong mỉm cười nói.

    Mới bắt đầu mở miệng đã luống cuống, đối với người thường hay phụ trách đàm phán

    trên thương trường như Niếp Hành Phong, loại người này anh đã gặp không ít, họ chịu

    mở miệng ra chính là dấu hiệu thỏa hiệp, như vậy những chuyện tiếp theo đều rất dễ

    giải quyết.

    Anh nháy mắt với Trương Huyền, Trương Huyền hiểu rõ, rất ăn ý tiếp nối đề tài, bắt

    đầu hỏi Tô Dương một số chuyện liên quan đến việc trị liệu của viện an dưỡng, hỏi

    xong vài vấn đề, chờ tâm tình của Tô Dương từ từ bình tĩnh lại, Niếp Hành Phong mới

    tiếp lời, làm bộ lơ đãng hỏi: “Gần đây cậu có nhận được khoảng tiền nào lớn không?”

    “Có, làm sao anh biết?” Theo bản năng bộc lộ, Tô Dương đã cho đáp án khẳng định.

    Niếp Hành Phong không nói, chỉ nhìn anh ta, trong tình huống như vậy, theo tâm lý của

    một người như vậy mà bị nhìn chằm chằm, để được tin tưởng, sẽ chủ động nói ra, để

    xua đi cảm giác không an toàn.

    Quả nhiên, Tô Dương nói tiếp: “Nói ra cũng hơn một tháng trước, mấy triệu dollar đột

    nhiên được chuyển vào tài khoản của tôi, tôi tưởng là chuyển nhầm, nhưng lại không

    có tên người gửi, tôi không có cách nào gửi trả lại, có phải liên quan đến viện an dưỡng

    không? Lẽ nào bọn họ nhân lúc tôi nằm viện lợi dụng cơ thể của tôi để nghiên cứu, đây

    chính là tiền bịt miệng sao?”

    Không lẽ mấy người có bệnh tâm thần đều có khuynh hướng hoang tưởng bị hại à?

    Trương Huyền nhịn cười nói: “Đương nhiên không phải, chúng tôi trong lúc điều tra tình

    cờ phát hiện tôi, nên nhân tiện hỏi ấy mà.”

    “Không phải đâu, vài ngày sau khi nhận được tiền, có một người đàn ông từng gọi cho

    tôi, nói đã làm chuyện có lỗi với tôi, khoản tiền đó là để bồi thường.”

    Nụ cười trên mặt Trương Huyền cứng lại, cả buổi sau mới hỏi: “Cậu có bạn đồng giới

    sao?”

    Tô Dương hiểu sai ý cậu, nói: “Tôi làm việc SOHO(2) mà, bạn đồng giới hay khác giới

    gì cũng đều không nhiều.”

    (2) Viết tắt của “small office or home office”, ý chỉ không gian làm việc nhỏ hoặc làm tại

    nhà.

    Niếp Hành Phong lập tức hỏi: “Bùi Thiểu Ngôn phải không?”

    Tô Dương suy nghĩ một hồi, lắc đầu: “Bạn của tôi không có ai họ Bùi cả.”

    Thấy hỏi không ra được gì, Niếp Hành Phong bèn an ủi Tô Dương vài câu, nói rằng

    khoản tiền không rõ ràng đó có thể là tiền thù lao làm việc của anh ta, bảo anh ta đừng

    quá lo lắng, sau khi chào tạm biệt ra về, Niếp Hành Phong nói với Trương Huyền: “Tô

    Dương không phải bạn trai Bùi Thiểu Ngôn, cậu ta cũng không phải gay.”

    “Vậy khoảng tiền chuyển đến kia là thế nào? Chẳng lẽ con sói mắt trắng nhà họ Bùi kia

    chuyển tiền nhầm?”

    Niếp Hành Phong liếc mắt nhìn Trương Huyền, “Em cho rằng khả năng này tồn tại

    sao?”

    Trương Huyền lắc đầu, sai lầm cơ bản này đến Hoắc Ly cũng không thể phạm.

    “Có chuyện rất kỳ quái, thông thường nếu cha mẹ muốn uy hiếp bắt người yêu của con

    mình chia tay thì đều trả tiền mặt, hoặc chi phiếu, loại hình chuyển tiền này quá phiền

    phức, lại còn để lại manh mối nữa, nhà họ Bùi sao phải làm vậy?”

    “Cái này em nên hỏi Bùi Thiên Thành.”

    Tô Dương nhận được tiền của nhà họ Bùi, nhưng anh ta không phải bạn trai của Bùi

    Thiểu Ngôn, cũng không hề chết, như vậy người chết là ai? Gọi điện thoại cho Tô

    Dương, nói xin lỗi anh ta là ai?

    Sự việc chuyển biến càng ngày càng phức tạp, Trương Huyền nhức đầu, cảm thấy rối

    rắm với vấn đề gặp phải lần này.

    “Trước tiên đến trung tâm báo hỏng xem cái đã.”

    Đến trung tâm báo hỏng kia cũng không tìm được đầu mối gì có ích, đầu tiên chiếc

    Nissan kia đã thành xe hỏng, cho dù có gì đó đáng ngờ cũng đã bị ép dẹp rồi, nhưng

    mà người phụ trách trung tâm báo hỏng nói nhỏ cho bọn họ biết chiếc xe kia thật ra

    cũng không hỏng hóc gì nghiêm trọng, đi sửa lại một chút là hoàn toàn có thể sử dụng

    lại, nhưng mà tư duy của kẻ có tiền bọn họ theo không kịp, nếu người ta đã trả tiền,

    bọn họ cũng chỉ có thể làm việc theo quy định.

    “Làm việc thận trọng kín đáo, không để lại một lỗ hổng nào, đây là phong cách của Bùi

    Viêm.” Sau khi ra ngoài, Niếp Hành Phong nói.

    “Điều này cũng nói lên, theo phương diện này chúng ta không tìm được manh mối gì

    nữa?” Trương Huyền hơi nản chí.

    “Đến đồn cảnh sát xem, xem bên Ngụy Chính Nghĩa có tra được đầu mối gì hay

    không.”

    Đang lái xe trên đường, điện thoại của Ngụy Chính Nghĩa lại đến, nói rằng Bùi Viêm lại

    mang luật sư đến, mượn cớ sức khỏe Bùi Thiểu Ngôn không tốt đã đưa cậu ta đi rồi,

    mà quả là nhìn Bùi Thiểu Ngôn không khỏe thật, từ tối hôm qua đến cục cảnh sát cậu

    ta không ăn chút gì, vẫn bảo trì im lặng, cục trưởng sợ cậu ta không chịu được, quyết

    định sắp xếp cho cậu ta đi sớm.

    “Hành động của Bùi Viêm thật nhanh.”

    Niếp Hành Phong gật đầu, tăng tốc độ, bọn họ bây giờ vẫn còn cách cục cảnh sát rất

    xa, Niếp Hành Phong nghĩ đợi bọn họ đến được cảnh cục, có lẽ Bùi Thiểu Ngôn đã bị

    anh trai cậu ta mang đi rồi, nhưng mà nửa tiếng sau lúc hai người chạy đến phòng làm

    việc của tổ trọng án, mới phát hiện bên trong không ít người, mà Bùi Thiểu Ngôn đang

    ngồi trong phòng thẩm vấn, không hề có động thái gì là sẽ đi ra, Bùi Viêm và luật sư

    của hắn ta đã có mặt ở đó, đang lời qua tiếng lại rất gay gắt với Ngụy Chính Nghĩa.

    “Chuyện gì xảy ra vậy?” Trương Huyền nhỏ giọng hỏi một cậu cảnh sát đang đứng bên

    cạnh xem kịch.

    Trương Huyền lúc thường hay đến chào hàng bán đạo phù, cảnh sát chỗ này ai cũng

    biết cậu là sư phụ của thanh tra Ngụy, cậu cảnh sát kia rất nhiệt tình nhiều chuyện ghé

    vào lỗ tai cậu nói: “Có trò hay xem rồi, vị công tử họ Bùi kia mời cả cục trưởng đại nhân

    đến, muốn nộp tiền bảo lãnh em trai anh ta ra, kết quả chưa kịp ra thì Bùi Thiểu Ngôn

    đột nhiên nói mình đã giết người, cho nên thanh tra Ngụy nào chịu thả, bây giờ đang

    thương lượng đây.”

    “Bùi Thiểu Ngôn nói mình giết người?” Trương Huyền hết cả hồn.

    Cậu cảnh sát gật đầu như mổ thóc, “Chậc chậc, thật không thể nhìn ra được, hào hoa

    phong nhã, tuấn tú lịch sự, thế mà giết người.”

    Niếp Hành Phong nhìn tình huống bên trong, hỏi: “Bây giờ hình như vẫn chưa tiến hành

    thẩm vấn.”

    “Vẫn chưa, cậu Bùi kia ngoại trừ nói mình giết người ra thì không chịu nói gì thêm nữa,

    anh trai cậu ta nói cậu ta bị cảnh sát bọn tôi ép buộc, lời khai không đúng sự thật, cho

    nên tranh tra Ngụy mới gây gổ với hắn không cho hắn can thiệp.”

    Xem tình hình lời qua tiếng lại kia thì không mấy hi vọng rồi, mà Bùi Thiểu Ngôn lại

    hoàn toàn mang dáng vẻ không đếm xỉa đến mọi chuyện, nhưng sắc mặt của cậu ta thì

    quả là tệ thật, micro trong phòng không mở, Niếp Hành Phong không nghe được bọn

    họ đang nói gì, rất nhanh, Bùi Viêm giận đùng đùng đi ra, luật sư hộ tống sau lưng hắn,

    còn Ngụy Chính Nghĩa thì ngồi xuống, bắt đầu đặt câu hỏi với Bùi Thiểu Ngôn.

    Một thư ký mời Bùi Viêm ngồi xuống, rồi dâng trà lên, nhà họ Bùi trong xã hội rất có

    danh vọng, đến cục trưởng cũng không dám đắc tội, mấy cảnh sát nhỏ nhoi thì khỏi

    phải nói, Bùi Viêm sau khi ngồi xuống, nhác thấy Niếp Hành Phong và Trương Huyền

    đứng ở bên cạnh, chân mày nhướng lên, lãnh đạm nói: “Nghe nói hôm qua lúc cảnh sát

    lạm dụng chức quyền đến nhà tôi lục soát thì anh Niếp đây cũng ở đó.”

    “Trùng hợp thôi.”

    “Thật đúng là rảnh rỗi. Anh Niếp vì không thể làm ăn nổi trong công ty nữa nên mới đi

    làm thám tử sao?”

    So với lần đầu gặp mặt Bùi Viêm thì hôm nay hắn sắc bén ơn nhiều, hiển nhiên hắn

    đem mọi bực tức do Ngụy Chính Nghĩa gây ra đổ lên người Niếp Hành Phong, cảnh sát

    áp dụng cách phá án quá đáng mà còn chống chế, thân là chủ tịch của Niếp thị Niếp

    Hành Phong xuất hiện ở biệt thự nhà họ Bùi cũng tế nhị quá, Bùi Viêm hiển nhiên cho

    rằng cảnh sát dám lục soát trắng trợn căn biệt thự là có liên quan đến Niếp Hành

    Phong, ăn nói không thèm khách khí nữa.

    Niếp Hành Phong không chấp hắn, mỉm cười nói: “Làm thám tử là Trương Huyền, tôi

    chỉ là khách mời.”

    “Em trai tôi không giết người, nếu có người âm thầm bày mưu tính kế muốn vu oan

    hãm hại nó, đừng trách tôi làm việc không nể tình!”

    Trương Huyền không nhịn được, cậu không sợ nhất chính là những người hống hách,

    cười nhạt phản kích: “Hình như chẳng có ai hãm hại cậu ta cả, chính cậu ta thừa nhận

    mình giết người mà.”

    Sắc mặt của Bùi Viêm tức thì tái mét, trừng trừng nhìn lại Trương Huyền, nếu như ánh

    mắt là vũ khí hữu hình thì Trương Huyền nghĩ chắc bây giờ trên người cậu đã có chục

    nhát dao, nhưng mà đã gặp biết bao chuyện rồi, sức ép vô hình này cậu chẳng xem là

    gì, sắc bén trừng lại nói: “Không giấu gì anh Bùi, cục cảnh sát cũng đâu có ngốc, nếu

    như không thẹn với lương tâm thì sợ cái gì?”

    Tình thế giương cung bạt kiếm, hoàn toàn không thua gì bên trong trong phòng thẩm

    vấn, không muốn để cho bầu không khí quá căng thẳng, Niếp Hành Phong khều tay áo

    Trương Huyền, thản nhiên nói với Bủi Viêm: “Muốn vu oan thì có rất nhiều cách, ví dụ

    như có người dùng đầu lọc thuốc lá người ta hút để hãm hại người đó, nhưng mà thủ

    pháp này không biết dùng thì dễ rước họa vào thân, nếu như người ta là người trong

    giới xã hội đen, vậy thì không hay chút nào.”

    Trương Huyền giật mình nhìn Niếp Hành Phong, Niếp Hành Phong nói như vậy là chỉ

    đích danh Bùi Viêm là người hãm hại Giovanni, nhưng bây giờ người chết là ai còn

    không biết, Bùi Viêm sẽ không giết một người bệnh tâm thần chẳng chút quan hệ gì với

    Bùi Thiểu Ngôn chứ?

    Sắc mặt Bùi Viêm hơi thay đổi, tuy vẫn giữ trạng thái bình tĩnh nhưng đôi mắt trợn to và

    đồng tử co lại đã tố cáo sự bất an của hắn ta, nguyên do Niếp Hành Phong nói vậy, thứ

    nhất là để giúp Trương Huyền giải vây, đồng thời cũng muốn xác minh xem suy đoán

    của mình đúng hay sao, bây giờ xem ra anh không hề lầm.

    Vị luật sư bên cạnh ngửi thấy mùi thuốc súng, nói với Niếp Hành Phong: “Ngài Niếp à,

    lúc nói chuyện ở cục cảnh sát xin hãy chú ý lựa lời mà nói, cách nói chuyện này rất dễ

    làm tổn thương thân chủ của tôi.”

    “Xin lỗi, tôi chỉ đang vì dụ thôi, nào có nhằm vào anh Bùi đây.”

    Bùi Viêm rũ mắt, không hồi đáp lại lời xin lỗi của Niếp Hành Phong, Trương Huyền lại

    thấy được trong mắt hắn ánh sáng ngoan độc lóe lên, thiệt không ổn, chiêu tài miêu vô

    tình thu về cho mình một kẻ thù lớn rồi.

    Lát sau, cửa phòng thẩm vấn mở ra, Ngụy Chính Nghĩa mang vẻ mặt táo bón từ bên

    trong đi ra, theo sau anh ta là Thường Thanh lắc đầu với mọi người, thấy dáng vẻ này

    là hiểu bọn họ không hỏi được gì, Bùi Viêm lập tức đứng dậy, nói với Ngụy Chính

    Nghĩa: “Nếu cảnh sát Ngụy đây không có cách nào chứng minh em tôi có tội, vậy xin

    thả người ngay lập tức.”

    “Vẫn chưa hết hai mươi bốn tiếng!”

    “Sức khỏe nó không tốt!”

    “Sức khỏe không tốt không thể tạo thành cái cớ để trốn tránh trách nhiệm!”

    Người khác sợ nhà Bùi chứ Ngụy Chính Nghĩa không sợ, mấy tên xuất thân nhà giàu

    này chẳng có mấy người tính tình tốt, hỏi cả một tiếng đồng hồ cũng không hỏi ra đầu

    cua tai nheo gì, anh ta phừng phừng lửa giận trong lòng, bùng cháy lên rồi thì dù Bùi

    Viêm thỉnh cục trưởng tới anh ta cũng không thả người.

    “Cảnh sát Ngụy, cậu phá án như vậy, tôi có thể kiện cậu tội lạm dụng chức quyền!”

    Luật sư của Bùi Viêm đổ thêm dầu vào lửa.

    “Cứ việc.” Ngụy Chính Nghĩa nói xong, lướt qua đám cảnh sát đang đứng hóng chuyện,

    “Không có chuyện gì thì xếp hàng ở đây làm gì? Đi làm việc nhanh!”

    Đuổi hết đám cảnh viên, Ngụy Chính Nghĩa phóng cho Niếp Hành Phong và Trương

    Huyền một ánh mắt, ba người đi tới cạnh phòng làm việc, Niếp Hành Phong nói: “Cậu

    làm như vậy là quá nóng nảy rồi, thẩm vấn không phải nhất thời, cậu giam Bùi Thiểu

    Ngôn thêm nửa ngày cũng công cốc thôi, sắc mặt cậu ta kém như vậy, nếu như ngất

    xỉu tại chỗ, theo như tính tình của Bùi Thiên Thành, nhất định sẽ gây phiền phức cho

    cậu đó.”

    “Giovanni biết chuyện rồi.” Lát sau, Ngụy Chính Nghĩa mới rầu rĩ trả lời.

    “Cậu để lộ à?”

    “Tôi đần vậy sao? Là chính cậu ta tra ra, đừng có coi thường đậu đen ngoại quốc kia,

    ranh mãnh ranh mãnh lắm.” Ngụy Chính Nghĩa thở dài.

    Tối hôm qua anh ta đưa Bùi Thiểu Ngôn về cục mới nửa tiếng tin tức đã đến tai

    Giovanni, Ngụy Chính Nghĩa quá rõ tính tình Giovanni, cậu ta mà biết là nhà họ Bùi vu

    oan cho mình không trả thù mới là lạ đó, Ngụy Chính Nghĩa một bên ra sức trấn an cục

    lửa thiếu gia xã hội đen, một bên phải chu toàn áp lực từ cục trưởng và nhà họ Bùi,

    muốn làm rõ cái án này không dễ chút nào, anh ta thật sự rất sợ ở đây một ngày nào

    đó sẽ có một màn thảm kịch máu chảy thành sông, tưởng thanh tra dễ làm lắm sao?

    “Giovanni tra được danh sách người tham gia tiệc rượu hôm đó, anh em nhà họ Bùi

    đều có mặt, nhưng Bùi Thiểu Ngôn trên đường đi đã tách ra, còn nữa, nửa tháng trước

    Bùi Viêm từng tiêu hủy một chiếc Nissan, Giovanni cho rằng anh em bọn họ bắt tay vu

    oan cho mình.”

    Niếp Hành Phong và Trương Huyền nhìn nhau, bọn họ đều đánh giá thấp thế lực của

    Giovanni, thế mà lại tra được chuyện xe Nissan nhanh như vậy, cũng khó trách Ngụy

    Chính Nghĩa sốt ruột, Giovanni theo trường phái thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, không

    thể nào buông tha loại người như vậy, chỉ cần tìm được kẻ vu oan cho cậu ta thôi,

    chuyện còn lại chính là đáp trả, còn về phần lý do vu oan cậu ta chắc không quan tâm

    đâu.

    “Bùi Thiểu Ngôn không biết uống lộn thuốc gì, trừ việc thừa nhận mình giết người ra thì

    không nói gì cả, vì thân phận cậu ta, cấp trên cũng không dám ép cậu ta, tên khốn

    Giovanni lại giao một nan đề cho tôi rồi.” Ngụy Chính Nghĩa tức giận nói.

    “Kết quả thăm dò ngày hôm qua thế nào?” Niếp Hành Phong hỏi.

    “Có rồi, đây cũng là chuyện làm tôi đau đầu, kết quả xét nghiệm vết máu trên sàn nhà

    thế mà lại ra hai nhóm, nhóm A và nhóm O, cái xác kia nhóm máu A, Bùi Thiểu Ngôn

    nhóm máu AB, cái nhóm máu O tòi ra là chuyện quái gì đây trời?”

    Ở trước mặt Niếp Hành Phong và Trương Huyền, Ngụy Chính Nghĩa không cần giữ

    hình tượng thanh tra, thoải mái cằn nhằn, anh ta nghi ngờ Bùi Viêm, Bùi Viêm làm việc

    không hề có kẽ hở, nghi ngờ Bùi Thiểu Ngôn, Bùi Thiểu Ngôn lại là một tên óc trái nho,

    nghĩ lại là thấy bực.

    Ánh mắt Niếp Hành Phong trở nên thâm sâu, Trương Huyền biết anh đang nghĩ chuyện

    gì, liền vỗ vai Ngụy Chính Nghĩa, nói: “Phía Giovanni đừng lo lắng, để chủ tịch khuyên

    là được rồi, Giovanni nhất định sẽ nể mặt chủ tịch, còn phía Bùi Thiểu Ngôn, hay là

    trước hết cậu hãy thả người ta về đã, suy cho cùng để mãi ở đây cũng chẳng làm gì,

    Bùi Viêm đóng đô trong này theo dõi cậu, sẽ không để cậu hỏi ra được cái gì đâu.”

    Niếp Hành Phong liếc mắt nhìn Trương Huyền, tiểu thần côn thật là biết cách làm

    người, việc can thiệp vào hành động của Giovanni thì đổ cho mình, còn bản thân thì

    chạy đi xem kịch hay, Trương Huyền giác quan rất mạnh, lập tức đọc được ý nghĩ của

    anh, chấp tay hành lễ, cúi đầu: “Chủ tịch, tôi xin anh đó.”

    Niếp Hành Phong vừa bực mình vừa buồn cười, muốn dạy dỗ cậu một chút, lại đột

    nhiên bị một cậu cảnh sát xông vào cắt ngang, nói với Ngụy Chính Nghĩa: “Sếp, Bùi

    Thiểu Ngôn nói muốn uống nước.”

    “Cậu ta muốn uống nước thì cậu rót cho cậu ta đi, chuyện này mà còn phải xin chỉ thị

    của tôi sao?”

    Ngụy Chính Nghĩa tức giận đến trợn trừng mắt, cậu cảnh sát bị mắng, ỉu xìu đi ra ngoài,

    Ngụy Chính Nghĩa ngẫm lại, vẫn cảm thấy lo lắng, bèn đi theo.

    Thường Thanh bưng một ly trà nóng định đưa vào thì bị Bùi Viêm cản lại, nói: “Em trai

    tôi chưa ăn gì cả, đổi cho nó một ly nước ấm đi.”

    Niếp Hành Phong quan sát Bùi Viêm, ánh mắt của Bùi Viêm cứ dán chặt lên người Bùi

    Thiểu Ngôn đang ở trong phòng thẩm vấn, chưa từng để ý đến anh.

    Ngụy Chính Nghĩa đổi trà thành nước ấm, tự mình bưng cho Bùi Thiểu Ngôn.

    Xuyên qua tường thủy tinh, Niếp Hành Phong thấy Bùi Thiểu Ngôn nhận lấy nước, nhẹ

    nhàng hớp một chút, sắc mặt của cậu ta thật tệ, môi khô nứt, tối hôm qua nhất định là

    ngủ không ngon, lại không ăn gì cả, dù là thân thể cường tráng cũng không chịu nổi,

    hơn nữa Niếp Hành Phong có cảm giác cậu ta làm vậy là vì cố ý muốn dằn vặt bản

    thân.

    Ngụy Chính Nghĩa nhân cơ hội đến gần buông vài câu, Bùi Thiểu Ngôn lắc đầu, xem

    anh ta như không khí, giám sát tắt âm thanh đi, Trương Huyền ở bên ngoài nhìn như

    xem kịch câm, chỉ thấy được động tác của hai người, không nghe được bọn họ nói gì,

    cậu chán quá, khẽ nói với Niếp Hành Phong: “Tôi đi mua thức uống nhé.”

    Trương Huyền thật ra muốn nhân cơ hội đi hóng gió, Niếp Hành Phong hiểu ý cậu, gật

    đầu, Trương Huyền đi trên hành lang, một bên hàng lang có máy nước uống, nhưng

    bởi vì lần trước xảy ra chuyện Lý Hưởng bỏ độc vào, Trương Huyền sinh ra chướng

    ngại tâm lý với máy nước uống, bèn chuyển qua máy bán nước tự động.

    Cậu lấy ra vài đồng xu đặt trong lòng bàn tay mân mê suy nghĩ, xem sơ qua các loại

    thức uống trong máy bán nước, chợt thấy ngoài cửa thoát hiểm bên cạnh có bóng

    người chợt lóa, cánh cửa kia lắp thủy tinh mờ, hình như là có người đang muốn vào,

    thế nhưng lại phát hiện có cậu ở đây, nên tạm thời chuyển hướng chạy lên lầu, động

    tác của người kia cứng nhắc, trực giác mách bảo Trương Huyền rằng không ổn, không

    mua nước nữa, lập tức đẩy cửa chạy ào lên cầu thang.

    Thuộc truyện: Thiên Sư Chấp Vị – Phần 2