Home Đam Mỹ Thiên Sư Chấp Vị – Phần 2 – Quyển 7 – Chương 18

    Thiên Sư Chấp Vị – Phần 2 – Quyển 7 – Chương 18

    Thuộc truyện: Thiên Sư Chấp Vị – Phần 2

    “Trường Không, ngươi hồn lìa khỏi xác rồi.”

    Nghệ rất cố gắng luyện tập đao pháp cho Nhược Diệp xem, nhưng rất nhanh đã phát

    hiện anh không nhìn, Nhược Diệp bây giờ là đang trong trạng thái xuất thiên hồn đi, nó

    nghĩ cái cụm từ “hồn lìa khỏi xác” này đúng là rất khái quát tình hình.

    『Không phải hồn lìa khỏi xác, mà là tâm thần bất định.』 Nhược Diệp sửa lại.

    Hai ngày nay hễ rảnh rỗi anh sẽ tìm Nghệ hàn huyên, thiên hồn chỉ là một đám sương

    mờ, thoải mái đi ra đi vào, ở chỗ sư phụ đã có kết giới, cũng không phải lo lắng, nhưng

    ngày hôm nay không biết tại sao vẫn thấy lo sợ bất an, tâm thần bất định là tối kị của

    một ngự quỷ sư, hơn nữa cảm giác này ập đến chẳng hề có nguyên cớ.

    『Không thôi ngươi về cùng ta đi? Ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi ra khỏi đây.』 Nhược

    Diệp đề nghị.

    Nghệ cho anh một cảm giác tù túng vì bị giam lỏng, tuy rằng không lo ăn mặc, nhưng

    vẫn không được hành động tự do, loại cảm giác này đối với một người luôn tùy tâm tùy

    tính trong mọi việc như Nhược Diệp rất khó chịu.

    Nghệ suy nghĩ một lúc, gật đầu, thật ra nếu nó muốn ra ngoài cũng không phải là không

    được, chỉ là nó muốn trước khi đi phải để lại một ấn tượng khó phai như Double Rich

    cho Ngao Kiếm, nhưng gần đây Ngao Kiếm cũng không đến, xem nó như dê con thoải

    mái thả ra thảo nguyên ăn cỏ, thành thật mà nói cuộc sống như thế nó chịu cũng hết

    nổi rồi, chẳng bằng sớm ngày rời khỏi, sau đó sẽ quay lại tìm tên mắt trắng kia tính sổ.

    Thấy nó đã đồng ý, Nhược Diệp thật phấn khởi, đang định tìm cách dẫn nó đi, bỗng

    nhiên nhướn mày, linh thể lập tức run lẩy bẩy, Nghệ còn hoảng sợ hơn, hỏi: “Sao vậy?”

    『Có người vào trong kết giới ta thiết lập, ta phải lập tức quay về!』

    “Ta đi cùng ngươi.” Nghệ còn chưa nói hết, thiên hồn của Nhược Diệp đã mất dạng.

    Nhược Diệp làm việc trầm tĩnh trấn định, sự nôn nóng của anh trong thời khắc này

    khiến bản năng của Nghệ mách bảo nó rằng không ổn, vội vàng xông ra cửa, vung

    song đao, phù trận Ngao Kiếm bày ra bị lưỡi đao phá tan, nó lại dùng chân đạp mạnh,

    cửa chính oành một tiếng đổ thẳng ra trước.

    Những người kia nghe thấy động tĩnh, không lâu sau đã vây đến, Vô Ảnh dẫn đầu, thấy

    Nghệ thế mà lại xông được ra khỏi kết giới của chủ nhân cũng có chút hoảng hốt,

    không dám do dự, lập tức ra tay tấn công, định ép Nghệ lui trở vào phòng.

    Nhưng pháp lực của hắn không sánh được với Nghệ, mới vài chiêu đã bị nó đạp ra

    ngoài, Tu La xem giết chóc là thú vui, chưa bao giờ coi trọng mạng sống cả, nếu Nghệ

    không phải vẫn luôn ở bên cạnh Trương Huyền và Niếp Hành Phong làm cho sát khí

    của nó giảm đi khá nhiều, nó đã giết Vô Ảnh từ lâu.

    “Dừng tay, ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai đâu!”

    Nhìn vẻ mặt đầy sát khí của Nghệ, Vô Ảnh biết nó không nói đùa, nhưng nghĩ lại mình

    thậm chí không đánh lại một tên tiểu quỷ, không khỏi phẫn nộ hỏi: “Làm sao ngươi

    xông ra được?”

    “Cái kết giới của tên mắt trắng đó mà đòi nhốt được người ta hả? Đừng giỡn chứ.”

    Nghệ khinh bỉ nói.

    Thật ra kết giới của Ngao Kiếm cũng không yếu như vậy, nếu không đã chẳng giam

    cầm được nó lâu đến thế, nhưng nhốt được nhất thời không nhốt được cả đời, nơi này

    là lãnh địa Tu La, sau khi Nghệ bị giam lại, vẫn luôn cố gắng hấp thụ địa khí âm hàn,

    cho nên dễ dàng phá kết giới đi ra.

    “Trả túi bảo bối lại cho ra!” Nó hét lên ra lệnh cho Vô Ảnh.

    Vô Ảnh giật giật khóe miệng, trên đời này có ai vừa chạy trốn trối chết mà còn có khí

    thế như tiểu chủ nhân đây, chủ nhân không có nhà, hắn không dám tự mình quyết định,

    nhưng có thể chắc chắn rằng nếu như Nghệ thật sự muốn đi, hắn không dám cản, cũng

    không cản nổi.

    “Của ngươi đây.”

    Một giọng nói trong trẻo vang lên, một cái túi nhỏ bay trong không trung đến bên Nghệ,

    Lạc Dương từ trên lầu đi xuống, trong mắt còn chút nhập nhèm, hình như đang mộng

    đẹp thì bị đánh thức.

    “Cảm ơn.”

    Nghệ nhận lấy túi bảo bối, chạy vài bước, lại quay về, nhón chân lên, ghé vào tai Lạc

    Dương nói: “Ngươi giúp ta một lần, ta cũng giúp ngươi một lần, muốn giải quyết Ngao

    Kiếm, ngươi chỉ cần…”

    Nghe xong lời nó, Lạc Dương giật mình, đợi đến khi nó mất dạng, Vô Ảnh nhìn Lạc

    Dương, đã biết trước địa vị của Lạc Dương trong lòng chủ nhân, anh ta tự ý thả người,

    Vô Ảnh cũng không dám nhiều lời, chỉ hỏi: “Có nên lập tức thông báo cho chủ nhân

    không?”

    “Không cần, chuyện này vốn đã nằm trong dự đoán của chủ nhân.”

    Bằng không Yến Bắc Bức đã không trốn thoát, Lạc Dương rất tin tưởng năng lực của

    Ngao Kiếm, kịch đã mở màn, càng nhiều người bị cuốn vào sẽ càng gay cấn, đây là

    cách làm của Ngao Kiếm, nên Lạc Dương cũng liền thức thời vậy, thật ra trong lòng

    nghĩ, nếu có Nghệ giúp sức, Nhược Diệp có lẽ sẽ không thua quá thảm hại.

    Thiên hồn của Nhược Diệp vừa về đến tầng hầm trong biệt thự, đã thấy thân thể của

    mình ngồi xếp bằng dưới đất, xung quanh bị một luồng khói đen bao phủ, Lý Hưởng

    đứng trước quan tài bạch ngọc, tay đè lấy giữa hai chân mày của sư phụ, không ngừng

    dùng sức thúc ép, khó trách anh cảm thấy tâm thần bất định, thì ra là bởi vì thân thể bị

    khống chế.

    Nhược Diệp vội vàng hoàn hồn, nhưng linh lực của khói đen kia quá mạnh, cho dù ba

    hồn thiên địa nhân của anh đã hợp thành một thể, cũng không cách nào phá được ràng

    buộc, trái lại vì tác dụng của âm lực toàn thân anh rét buốt, run rẩy liên hồi.

    “Lực cảm ứng của ngươi mạnh thật.”

    Cảm nhận được Nhược Diệp đã hồi hồn, Lý Hưởng không để tâm, thuận miệng nói:

    “Nhưng ta khuyên ngươi đừng cố gắng làm chuyện vô ích, chúng ta dù gì cũng là sư

    huynh đệ đồng môn, ta biết nhược điểm công lực của ngươi là gì.”

    “Loại người như ngươi căn bản không xứng làm ngự quỷ sư!” Nhược Diệp dùng lực

    vận công muốn phá tan ràng buộc, lại bị Lý Hưởng trêu chọc, anh tức giận nhịn không

    được cả giận phản bác.

    “Cái hư danh ngự quỷ sư đó từ trước ta đã không ham, nhưng sư phụ ngươi lợi hại đấy,

    thế mà lại luyện hóa ra được nguyên anh, công lực như thế này đến Lý Úy Nhiên cũng

    không có được.”

    Tay của Lý Hưởng rút ra khỏi quan tài, một nguyên thần trẻ con bao bọc trong ánh

    sáng màu trắng dịu nhẹ bị hắn cầm trong tay, hai tay đứa bé nắm chặt, cương khí bao

    quanh toàn thân, đúng là nguyên anh do Mộc Thanh Phong luyện hóa ra, Lý Hưởng

    liếc mắt nhìn Nhược Diệp, cười nhạo nói: “Ngươi có cảm thấy kỳ lạ tại sao ta lại tìm

    đến đây không? Nói thật cho ngươi biết, đây là ý của chủ nhân ta, hắn đã biết trước

    rằng các ngươi trốn ở đây, chờ đến khi sư phụ ngươi luyện thành nguyên anh, đáng

    tiếc, công lực của ngươi quá yếu, đến nguyên anh của mình cũng không thấy được.”

    “Thả sư phụ ra!”

    Cơn giận lên đến đỉnh đến, trong nháy mắt đã đánh tan đám khói, Nhược Diệp hét lớn

    một tiếng, phá tan phù chú trói buộc của Lý Hưởng, phóng ra trước định đoạt lại

    nguyên anh của Mộc Thanh Phong, Lý Hưởng lại nghiêng người tránh ra, nhìn đứa trẻ

    mới sinh tràn đầy cương khí thuần khiết nhất, hắn mỉm cười nói: “Có được nguyên anh

    của người tu đạo, việc luyện công làm ít mà hưởng nhiều, cũng chỉ có loại ngu ngốc

    như ngươi mới không quan tâm ngồi trông chừng bảo vật như thế này.”

    Nhược Diệp vừa tức vừa nôn nóng, mở phong ấn tay trái, xuất ra liên tiếp mấy chiêu,

    đánh về phía Lý Hưởng, cơn phẫn nộ khống chế lệ khí của phong ấn, một khi thức tỉnh,

    giống như sư tử dũng mãnh được thả ra, lệ khí khắp nơi, khí thế không thể chống đỡ

    nổi, thấy Nhược Diệp gần như đã nhập ma, trong đôi mắt đỏ rực màu chết chóc, Lý

    Hưởng có chút khiếp sợ, bị anh tấn công liên tục, trong lúc cấp bách mạnh tay cầm lấy

    nguyên anh đưa ra trước, hô: “Đến sư phụ mà ngươi cũng muốn giết sao?”

    Nhược Diệp ngẩn ra, khí tức tinh thuần của người tu đạo tỏa ra, làm tâm trí vốn đang

    sục sôi cuồng loạn chợt thanh tỉnh lại, ngay sau đó liền cảm thấy sau lưng đau đớn,

    một chưởng kia nặng nề đánh vào ngay lưng anh, anh ngã xuống đất, Lý Hưởng kinh

    ngạc nhìn qua, thấy Lý Úy Nhiên chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình.

    “Sư phụ, đã lâu không gặp.” Kinh ngạc lập tức biến thành một nụ cười, Lý Hưởng cười

    giả lả chào.

    “Chúng ta không hổ là thầy trò, đến thứ muốn có cũng nhất trí đến thế.” Lý Úy Nhiên

    cũng bày ra vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình đến mức tưởng chừng là bạn cũ lâu ngày gặp

    lại, cảnh ân đoạn nghĩa tuyệt cách đây không lâu như thể chưa từng xảy ra.

    Cầu mắt Lý Hưởng đảo quanh, “Đây cũng không phải là ý của ta, là mong muốn của

    chủ nhân.”

    Vừa dứt lời, gió mạnh kéo đến, Nhược Diệp từ dưới đất bật lên, nhào đến chỗ hắn,

    không ngờ Nhược Diệp bị thương nặng mà vẫn có thể tấn công được, Lý Hưởng vội

    vàng tránh né, bên hông lại bị Nhược Diệp tống cho một quyền, may mà nguyên anh

    không sao, nhưng Lý Úy Nhiên chớp thời cơ ép đến trước mặt hắn, đá Nhược Diệp

    qua một bên, mỉm cười đưa tay ra nói với hắn: “Đưa nó cho ta.”

    Lý Hưởng và Lý Úy Nhiên làm thầy trò nhiều năm, đã sớm phát hiện ra bộ dạng bây giờ

    của ông ta là đang có ý đồ sát nhân, chỉ cần mình hành động thiếu suy nghĩ, lập tức sẽ

    bị tấn công, cầu mắt của hắn lại đảo quanh, dâng nguyên anh lên, nói: “Nếu sư phụ

    thích, thân là đệ tử dĩ nhiên sẽ hiếu kính, phải không?”

    Lấy được nguyên anh của Mộc Thanh Phong, Lý Úy Nhiên rất đắc ý, cảm thán: “Sư

    huynh ơi là sư huynh, cảm ơn ngươi đã tặng cho ta món lễ vật này.”

    Thấy thần trí Lý Úy Nhiên đặt hết trên người nguyên anh, Lý Hưởng rất muốn thừa cơ

    đánh lén, đáng tiến bên sườn bị thương, không nắm chắc phần thắng, hơn nữa Nhược

    Diệp tuy rằng đã bị đánh bại, nhưng vẫn có sức uy hiếp, nghĩ đến việc bởi vì anh mà

    nguyên anh vào tay rồi còn bị cướp đi, Lý Hưởng giận cá chém thớt nhấc chân giẫm

    lên cổ tay trái của Nhược Diệp, ra sức giày xéo, xương cổ tay rắc một tiếng, Nhược

    Diệp đau đến nhíu chặt mi, mồ hôi lạnh nháy mắt đã ướt rượt cả đầu.

    Tiếng xương vỡ răng rắc làm thỏa mãn ham muốn trả thù của Lý Hưởng, cười hỏi Lý

    Úy Nhiên, “Sư phụ, tên này làm thế nào bây giờ?”

    “Không thể giữ lại.”

    Nhược Diệp là đồ đệ của Mộc Thanh Phong, Lý Úy Nhiên vẫn chưa thể chắc chắn rằng

    mình có khả năng hấp thu hoàn toàn nguyên anh hay không, tuy rằng nhớ đến Nhược

    Diệp có thiên phú bẩm sinh, giết đi thì đáng tiếc quá, nhưng giữ lại chỉ sợ sẽ thành tai

    họa, vì vậy vẫn nên tiêu diệt là tốt nhất, nhưng lão sẽ không ra tay, lúc không chắc chắn

    hoàn toàn, lão không muốn trực tiếp đối đầu với Niếp Hành Phong và Trương Huyền.

    Lý Hưởng đương nhiên biết ý nghĩ của lão, cười nhạt: “Sư phụ, ông thật đúng là xảo trá,

    ông được hưởng lợi, còn đồ đệ ta đây phải mang tiếng xấu.”

    “Tùy ngươi.”

    Lý Úy Nhiên cũng không ép, lão biết tính Lý Hưởng, cho dù lão không nói, hắn cũng sẽ

    không tha cho Nhược Diệp, suy cho cùng nguyên anh của Mộc Thanh Phong đã đến

    tay, chuyện còn lại cứ tùy Lý Hưởng giải quyết.

    Lý Úy Nhiên nói xong, xoay người đi mất, Lý Hưởng tức giận trong lòng thầm rủa lão

    cáo già, nhìn lão cứ vậy mà đi mất, thật sự là không cam lòng, lạnh lùng nói: “Sư phụ,

    vốn chủ nhân của ta không có hứng thú với nguyên anh, tốt nhất tạm thời ông đừng

    động vào nó, cũng từng là thầy trò, đây là một lời khuyên của ta dành cho ông!”

    Mượn danh Ngao Kiếm để dồn ép lão, Lý Úy Nhiên cười nhạt, Bắc Đế Âm Quân lão

    còn chẳng sợ, huống chi là kẻ khác? Lão chưa giết Lý Hưởng đã là chừa lại thể diện

    cho Ngao Kiếm, nghe Lý Hưởng uy hiếp xong, lão đang định phản bác, đã thấy âm

    phong thổi đến, tim đập mạnh, đây không phải là dấu hiệu tốt, thế là vội vàng xoay

    người chạy đi.

    Công lực của Lý Hưởng không thâm hậu bằng Lý Úy Nhiên, không cảm nhận được sát

    khí đến gần, nhìn Nhược Diệp, trong lòng phừng lửa giận, trong lúc nhấc chân di cổ tay

    anh, lấy dao găm mang bên người ra, ngồi xổm xuống, đâm mạnh vào vị trí trái tim của

    anh, cười nhạt: “Không có tim ngươi vẫn có thể sống, vậy chẳng bằng mổ bụng ngươi

    ra xem thử, đến lúc đó ngươi có còn sống nổi nữa hay không?”

    Vừa nói xong, dồn lực vào cánh tay, mũi dao lê từ ngực Nhược Diệp xuống phía dưới,

    thời gian tu hành của Nhược Diệp ngắn hơn Lý Hưởng rất nhiều, phần lớn thời giờ đều

    chỉ chuyên tâm luyện ngự quỷ thuật, sức tấn công đương nhiên thua xa Lý Hưởng độc

    ác ngang ngược, bây giờ chỉ có thể giữ chặt tay Lý Hưởng, ra sức vận công ngăn hắn

    gây ra tổn thương, đang lúc giằng co, một bóng trắng nhảy vào giữa, loan đao vung ra,

    bổ xuống đầu Lý Hưởng.

    Lý Hưởng từng thua dưới đao của Nghệ, thấy nó đến, trong lòng trước hết là khiếp sợ,

    không dám mạnh tay, nhanh chóng tránh ra còn có cơ hội trốn thoát, Nghệ lo cho

    Nhược Diệp, không đuổi theo, ngồi xổm xuống đỡ Nhược Diệp dậy, thấy trước ngực

    anh máu đỏ đầm đìa, cổ tay bị lệch đến kỳ dị, không khỏi vừa tức vừa nóng ruột, vội

    vàng dùng pháp thuật giúp anh cầm máu, hỏi: “Đau lắm phải không?”

    Nhược Diệp cười khổ một tiếng: “Còn may, may mà ngươi đến, bằng không chắc ta đã

    mất thêm một mạng nữa.”

    “Là do ta không tốt.” Thấy Nhược Diệp bị thương như thế, Nghệ tức giận, thật muốn

    đuổi theo, chém tên Lý Hưởng kia làm mấy khúc cho hả giận.

    “Chuyện này không liên quan tới ngươi, xem như thiên hồn của ta không rời khỏi thân

    thể, cũng không phải đối thủ của thầy trò Lý Úy Nhiên.”

    Thấy Nghệ tức đến đỏ mặt, Nhược Diệp sợ nó chạy vào góc tự kỉ, cuống quít khuyên

    bảo, nhưng mà lời anh nói cũng không phải thật, trong lòng rất hối hận mình không gỡ

    phong ấn tay trái ra sớm hơn, đến nỗi không đủ sức tấn công, đối phó với thầy trò Lý

    Úy Nhiên, chỉ dựa vào đạo thuật là không đủ.

    “Ta nhất định phải giết tên khốn kia!” Nghệ ở bên cạnh hô to.

    “Đó là nhiệm vụ của Giovanni, ngươi đừng giành.” Nhược Diệp cười khổ, đau đớn làm

    đầu óc anh trở nên mơ hồ, anh miễn cưỡng nói: “Nguyên anh của sư phụ bị Lý Úy

    Nhiên đoạt đi rồi, giúp ta tìm về đi.”

    Trong mơ mơ màng màng chợt nghe Nghệ nói được, còn tiếp tục mắng không ngừng:

    “Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp!” Sau đó còn có: “Trường Không, ngươi không được

    chết, ta không muốn tìm sủng vật nào khác đâu!”

    Anh không chết, mà là sau khi bị thương nặng sẽ lâm vào trạng thái chết giả, từ từ hồi

    phục, đáng tiếc mấy câu này không nói được thì đã để mặc cho thần trí dần dần chìm

    vào trong bóng đêm.

    Nghệ mắng cả mười tám đời tổ tông Lý Hưởng, ngoại trừ việc hắn đánh lén, còn bởi vì

    hắn trước lúc bỏ chạy đã bày kết giới xung quanh căn phòng, kết giới dùng lệ khí của

    âm hồn làm chất dẫn, Nghệ muốn xông ra thì đơn giản, nhưng Nhược Diệp bị thương

    nặng không thể nào chịu nổi sức ép của âm khí, hiển nhiên Lý Hưởng đã nhìn ra điều

    đó, mới cùng cách này để giam bọn họ ở đây.

    Hay là chữa trị cho Trường Không trước nhỉ.

    Dơi nhỏ đi qua đi lại tại chỗ vài vòng, vốn định dùng ý niệm liên lạc với Trương Huyền

    nhờ giúp đỡ, nhưng nghĩ lại, thay vì gọi Trương Huyền, gọi cho thủ hạ của mình còn

    đáng tin hơn, nó dù sao cũng là Tam thái tử của Tu La mà, là em trai của Ngao Kiếm,

    thuộc hạ để nó mặc sức sai khiến không thiếu, hơn nữa Tu La không phân biệt thiện ác,

    chỉ cần đạt được mục đích, dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng không hề quá đáng, hiểu

    theo một nghĩa khác thì bọn chúng còn mạnh hơn cả Trương Huyền.

    Nghệ trước hết dùng ý niệm liên lạc cho thuộc hạ truy tìm tung tích Lý Úy Nhiên, sau đó

    đặt Nhược Diệp bị thương đang hôn mê xuống, giúp anh cầm máu trị thương, mùi máu

    tươi nồng nặc khắp không gian, làm cho đêm dài càng thêm lạnh lẽo.

    Xem ra bọn họ phải ở chỗ này khá lâu đây.

    Kiểm tra vết thương cho Nhược Diệp, Nghệ buồn rầu nghĩ.

    Niếp Hành Phong bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, sáng sớm bảy giờ gọi đến,

    người gọi chỉ có thể là Ngụy Chính Nghĩa, anh ta cũng khôn ngoan lắm, Trương Huyền

    lúc phải rời giường rất dễ nổi nóng, gọi thẳng cho Niếp Hành Phong.

    Vẫn còn sớm mà, điều này làm cho Niếp Hành Phong có dự cảm xấu, quả nhiên, vừa

    nhấc điện thoại lên, giọng nói oang oang của Ngụy Chính Nghĩa đã dội vào màng nhĩ:

    “Chủ tịch, Bùi Thiểu Ngôn xảy ra chuyện rồi.”

    Linh cảm trúng phóc, Niếp Hành Phong xoa trán, ngồi xuống, hỏi: “Chuyện gì?”

    “Chuyện lớn đó. Một giờ sáng, khách sạn Bùi Thiểu Ngôn ở bị tập kích, Bùi Viêm cũng

    bị thương nhẹ.”

    “Cảnh viên phụ trách theo dõi bọn họ thế nào?”

    “Chỉ bị thương nhẹ thôi, lúc đó bọn họ cách phòng của Bùi Thiểu Ngôn khá xa, đợi chạy

    được đến đó thì Bùi Thiểu Ngôn đã bị thương nặng hôn mê.” Ngụy Chính Nghĩa rất bất

    đắc dĩ nói.

    Mấy cảnh viên theo dõi anh em họ Bùi kia cũng khờ khạo quá đỗi, bị Bùi Viêm dễ dàng

    phát hiện, nhưng mà Bùi Viêm không làm khó bọn họ, cho bọn họ thuê phòng khác,

    đều nằm ở cùng tầng, nhưng mà cách nhau rất xa, thấy cách của Bùi Viêm cũng hay,

    làm như vậy vừa không để bọn họ quấy rầy, còn có thể bảo vệ riêng tư cho Bùi Thiểu

    Ngôn, được Bùi Viêm vừa đấm vừa xoa, lại còn sắp xếp rất ổn thỏa với quản lý khách

    sạn, vả lại Bùi Viêm ngủ ở phòng sát vách Bùi Thiểu Ngôn, những cảnh viên kia không

    thể làm gì khác hơn là đồng ý.

    Ai ngờ đâu một giờ sáng, bọn họ nghe thấy tiếng vang rất lớn, đợi đến lúc xông tới

    được đã thấy cửa phòng Bùi Thiểu Ngôn mở toang, Bùi Thiểu Ngôn bị thương nằm

    giữa vũng máu, Bùi Viêm đang đánh nhau với một bóng đen quái dị.

    Thấy bọn họ xuất hiện, người áo đen kia ngược lại đi tấn công họ, hắn ra tay rất nhanh,

    đám cảnh viên còn chưa kịp rút súng đã bị hắn đá văng, ngã xuống đất hôn mê, sau đó

    bảo vệ khách sạn nghe tin chạy đến, gọi điện thoại kêu xe cấp cúu, các cảnh viên tỉnh

    lại trước hết là gọi về báo cho Ngụy Chính Nghĩa biết, lúc bọn họ đang đưa người bị

    thương lên xe cấp cứu, lại có một người đàn ông áo đen đột nhiên xuất hiện, trước hết

    là đấm cho Bùi Viêm một đấm, sau đó đuổi theo xe cấp cứu, nhảy lên xe chạy theo đến

    bệnh viện.

    “Nói chung tình hình lúc này be bét rồi, đợi tôi tới nơi, Bùi Thiểu Ngôn đã được đưa đến

    bệnh viện, trong phòng kia chỉ còn lại một đống lộn xộn và một vũng máu, tôi vừa lấy

    khẩu cung, vừa khám nghiệm hiện trường, đến bây giờ vẫn chưa chợp mắt được chút

    nào.”

    Cả đêm không ngủ mà còn hăng hái vậy, Niếp Hành Phong cũng nghi ngờ không biết

    Ngụy Chính Nghĩa có phải làm bằng titan hay không, anh thẳng thừng cắt ngang màn

    dông dài của đối phương, trực tiếp vào trọng điểm: “Bùi Thiểu Ngôn bị thương thế

    nào?”

    “Rất nghiêm trọng, hung thủ quá độc ác, ngực và bụng cậu ta đều bị đánh tan nát, dẫn

    đến xuất huyết nội, vai cũng có vết thương tụ máu giống như vậy, nhưng mà cú trí

    mạng là ở bụng, bị một hung khí nào đó đâm xuyên qua luôn, cuộc phẫu thuật đã thành

    công, nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê, còn chưa qua được giai đoạn nguy hiểm.”

    “Bùi Viêm thì sao?”

    “Hắn ta chỉ bị xước da tí tẹo, sau khi băng bó ở bệnh viện xong đã được tôi mời đến

    cục cảnh sát tường trình vụ án, nhưng chứng cứ không đủ, luật sư của hắn lúc nào

    cũng kè kè, tôi chỉ có thể để cho hắn đi trước, hắn đã phái đàn em đến đi bệnh viện bảo

    vệ Bùi Thiểu Ngôn, mặt khác tôi cũng đã tăng nhân thủ lên, bây giờ đang xin lệnh khám

    xét, chuẩn bị khám xét nhà họ Bùi một lần cho bõ.”

    “Cậu nghi ngờ Bùi Viêm sao?”

    “Đương nhiên, nhìn thương thế của Bùi Thiểu Ngôn, sức tấn công của hung thủ rất

    mạnh, Bùi Viêm chỉ là một thương nhân bình thường, đánh nhau với hung thủ thế mà

    lại chỉ xước da, rất kỳ quái đúng không? Hơn nữa hắn ta có nhà không về, cố ý ở lại

    căn phòng sát vách với Bùi Thiểu Ngôn, không cách nào khác có thể giải thích được

    nữa, tôi nghi ngờ án mạng này căn bản là hắn ta tự biên tự diễn, mấy cậu cảnh viên kia

    nói động tác của bóng đen kia quá nhanh, không giống người, nhưng mà mấy câu này

    tôi đã ém đi rồi, mặc hệ hắn là người hay quỷ, phạm pháp thì đều bị bắt như nhau.”

    “Bùi Viêm nói thế nào?”

    “Nói rằng lo lắng cho trạng thái tinh thần của em trai, cho nên mới ở cùng khách sạn

    với cậu ta, cảnh viên theo dõi hắn ta thật ra không phát hiện manh mối gì, nói rằng

    chiều hắn về nhà, tối mới đến khách sạn, nhưng tên đó vừa nhìn đã biết lòng dạ rất

    thâm sâu, nhất định là hắn đã sớm phát hiện ra có người theo dõi nên mới cố ý làm ra

    vẻ cho người ta xem.”

    Ngụy Chính Nghĩa nghĩ như vậy cũng không phải không có lý, cảnh sát phá án bọn họ

    nào có cách gì khác, Niếp Hành Phong không muốn đi chỉ tay năm ngón can thiệp vào,

    hỏi: “Còn người đàn ông áo đen xuất hiện sau đó là ai?”

    “Không biết, nhưng Bùi Viêm hẳn là biết người đó, không hề ý kiến gì về việc người đó

    ở lại chăm sóc cho Bùi Thiểu Ngôn.”

    Người đàn ông kia hẳn là bạn trai của Bùi Thiểu Ngôn, là người giả mạo Tô Dương, có

    lẽ là bác sĩ Tiết Đồng đó, xem ra anh ta không phải là không có tình cảm với Bùi Thiểu

    Ngôn, nhưng có một điều Niếp Hành Phong không hiểu, theo miêu tả của Ngụy Chính

    Nghĩa, kẻ ra tay với Bùi Thiểu Ngôn lý ra không phải con người, như vậy tại sao tấm

    bùa huyết ngọc trừ tà kia lại không có tác dụng?

    “Bùi Thiểu Ngôn ở bệnh viện nào?”

    “Thánh An. Điều kiện chữa bệnh và tiêu chuẩn bác sĩ ở Thánh An đều là hạng nhất, an

    toàn hơn tại nhà.”

    Không phải là ảo giác, Niếp Hành Phong nghe ra ý cười rõ ràng khi Ngụy Chính Nghĩa

    nói mấy lời này, anh xoa trán, thôi được rồi, anh thừa nhận duyên phận của mình với

    Thánh An rất sâu nặng, hầu như cứ một khoảng thời gian lại đến thăm một lần, toàn bộ

    bệnh viện đó từ trên xuống dưới số bác sĩ không biết anh chỉ đếm trên đầu ngón tay.

    “Tôi còn có việc phải điều tra, trước hết cứ vậy đã, có tiến triển gì tôi lại liên lạc với hai

    người.”

    Ngụy Chính Nghĩa báo cáo xong thì cúp điện thoại, Niếp Hành Phong quay đầu nhìn

    Trương Huyền, cậu nằm nghiêng, người hơi cuộn tròn lại, đang ngủ rất say, xem ra cú

    điện thoại kia hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của cậu.

    Buổi sáng ấm áp, là thời điểm rất tốt để ôm người yêu ngủ nướng, đáng tiếc ông trời

    không cho anh cơ hội hưởng thụ, lý trí nói cho Niếp Hành Phong biết rằng ngày hôm

    nay phải đối mặt với rất nhiều chuyện, cho nên, buổi sáng vẫn còn nhàn hạ lắm.

    Nửa tiếng sau, Niếp Hành Phong đang làm bữa sáng trong nhà bếp, Trương Huyền

    thức dậy, Niếp Hành Phong vô thức nhìn ra bên ngoài, bầu trời thật âm u, tạo ra lỗi giác

    hãy còn rất sớm, thật hiếm khi thấy Trương Huyền xuất hiện trước mặt anh vào giờ này.

    “Đừng có nghi ngờ, mặt trời mọc lên ở hướng Đông đó.” Trương Huyền bới cơm giúp

    Niếp Hành Phong, cười hì hì nói: “Tôi không có lười biếng như anh tưởng đâu, thời

    gian phá án tuyệt đối không thể kéo dài.”

    “Ngụy Chính Nghĩa gọi điện làm em thức giấc sao?”

    “Anh phải cảm ơn đồ đệ, một giờ sáng đã gọi điện làm phiền rồi.” Xới cơm xong,

    Trương Huyền ngồi xuống, vừa ăn vừa hỏi: “Nghe nói Bùi Thiểu Ngôn hình như không

    khả quan, nguy kịch lắm sao?”

    Ngụy Chính Nghĩa lớn giọng, cho dù Trương Huyền ngủ say cũng bị anh ta hét cho tỉnh

    dậy, mơ mơ màng màng nghe thấy được một chút, trong tay đang có vụ án, sau khi

    tỉnh rồi sẽ không ngủ được, rất dễ thức dậy.

    “Vẫn chưa, nhưng cũng không lạc quan mấy.”

    Niếp Hành Phong thuật lại báo cáo của Ngụy Chính Nghĩa, nói: “Ăn cơm xong, tôi

    muốn đến bệnh viện thăm cậu ta.”

    “Nhân tiện gặp anh bạn trai thần bí kia của cậu ta nữa.”

    Sau khi ăn xong, hai người đến bệnh viện Thánh An, cô tiếp tân mới đến rất có thiện

    cảm với Niếp Hành Phong, nghe anh nói rằng đến thăm Bùi Thiểu Ngôn, rất chu đáo

    cho anh biết số tầng và số phòng một cách tường tận, nhân tiện còn nhiệt tình hỏi anh

    có cần dẫn đường không, bị Trương Huyền cản lại, cười hì hì nói: “Không cần, anh ấy

    còn rành rẽ nơi này hơn cô nữa đấy.”

    Nói xong, cậu kéo Niếp Hành Phong vào thang máy trước vẻ mặt kinh ngạc của cô tiếp

    tân.

    Niếp Hành Phong bất đắc dĩ nhìn Trương Huyền, cậu chỉ tựa lưng vào vách thang máy

    làm ra dáng vẻ cà lơ phất phơ, tiểu thần côn này rất thích chơi trò độc lạ, ngoại trừ

    thỉnh thoảng toát ra khí thế sắc bén của Hải thần, đa phần lúc nào cũng đều mang trạng

    thái tùy tính như vậy, nhưng mà, như vậy cũng không tồi, mặc kệ cậu như thế nào, đều

    là người mình thích cả.

    “Linh lực của em hình như chưa khôi phục hoàn toàn.” Từ vấn đề Hải thần liên tưởng

    đến một vấn đề quan trọng, Niếp Hành Phong hỏi.

    “Bỏ hai chữ 『 hình như 』đi, đó sẽ thành câu trả lời chính xác.” Trương Huyền huýt

    sáo, tiếc rẻ nói: “Nếu như tôi có thể sử dụng được pháp lực hoàn chỉnh của Hải thần,

    sẽ không để mặc tên mắt trắng đó gây sóng gió ở đây đâu, còn cả thầy trò Lý Úy Nhiên,

    chắc đã bị tôi ném xuống biển cho cá mập xơi rồi.”

    Đó là tổn thương mà tê nhận mang lại, lòng Niếp Hành Phong chùng xuống, vô thức

    muốn nói xin lỗi, nhưng nhớ đến lời cảnh cáo tối qua của Trương Huyền, lời định nói bị

    nuốt trở vào.

    “Thật ra nếu quả thật muốn lập tức khôi phục, cũng không phải là không được, thế

    nhưng mà…” Nói được một nửa, Trương Huyền dừng lại, đôi mắt đảo quanh, tạm thời

    thay đổi trọng tâm đề tài: “Thế nhưng mà kết quả bây giờ đã khiến tôi rất thỏa mãn rồi,

    bị tê nhận đâm vào tim mà còn có thể sống lại được, từ lúc khai thiên lập địa tới giờ chỉ

    có duy nhất một người, cái này gián tiếp chứng minh Hải thần quả thật là rất mạnh.”

    Khóe miệng Niếp Hành Phong tạo thành một nụ cười: “Em đang ca ngợi chính mình đó

    sao?”

    “Đang nói ra sự thật thôi mà. Cho nên bây giờ cứ thuận theo tự nhiên đi, có thể là ngàn

    năm vạn năm nữa, thần lực của Hải thần sẽ từ từ khôi phục lại.” Trương Huyền cười

    nhìn anh, hoạt bát nháy mắt mấy cái, “Anh hẳn là nên cảm thấy may mắn, chủ tịch, nếu

    như tôi bây giờ mà có lại hoàn toàn thần lực của Hải thần, còn để cho anh đè sao?”

    Niếp Hành Phong no comment, anh phát hiện không cần biết là vấn đề trọng tâm

    nghiêm túc đến mức nào qua sự phân tích của bộ não Trương Huyền, đều dính qua

    chuyện giường chiếu.

    “Thần lực của anh hình như cũng không thể khôi phục hoàn toàn.” Trương Huyền hỏi.

    “Không thể được.”

    “Tại sao vậy?”

    Niếp Hành Phong cũng không biết, anh từng nghĩ đến vấn đề này, khả năng lớn nhất

    chính là anh thật ra cũng không phải hoàn toàn là thiên thần, anh chỉ là thiên thần

    chuyển thế mà thôi, không thể có được thần lực ngang hàng với thần sát phạt, vì người

    không biết thì không sợ, cho nên lúc ban đầu anh còn xem mình với thiên thần là một

    thể, phát huy thần lực đến cực hạn, nhưng mà cuối cùng có thể thắng được Đế Si,

    nguyên nhân lớn nhất là nhờ có thần lực của Trương Huyền gia hộ, mà khi trải qua các

    biến cố rồi, sau đó hiểu ra thân phận chân chính của mình, anh không thể nào phát huy

    ra được linh lực ngang bằng với lúc đó nữa.

    Thấy Niếp Hành Phong không trả lời được, Trương Huyền nhìn anh, dần dần, trên mặt

    hiện nụ cười quỷ quái, lại gần nói: “Tôi bị tê nhận gây thương tích được, thì anh cũng bị

    tổn thương gián tiếp mà, đó là bởi vì lúc đó chúng ta hai người nhập làm một, thật lòng

    mà nói, cái cảm giác đó không phải rất là điên đảo luôn sao?”

    Niếp Hành Phong đá một cái, đạp tên thần côn suốt ngày suy nghĩ lung tung ra ngoài.

    Thuộc truyện: Thiên Sư Chấp Vị – Phần 2