Home Đam Mỹ Thiên Sư Chấp Vị – Quyển 10 – Chương 1

    Thiên Sư Chấp Vị – Quyển 10 – Chương 1

    Thuộc truyện: Thiên Sư Chấp Vị

    Đêm khuya, bởi một trận mưa to như trút nước giữa mùa đông, việc buôn bán của quán bar Empire không tốt lắm, Tố Vấn dọn dẹp quầy bar sạch sẽ, nhìn số khách một bàn tay có thể đếm hết trong quán, y nói với người phục vụ đang giúp bên cạnh: “Các cậu có thể tan ca rồi.”

    Hai người phục vụ nhìn nhau, tiền lương của họ tính theo giờ, về sớm có nghĩa là được ít tiền, nhìn thấu suy nghĩ của họ, Tố Vấn mỉm cười nói: “Tiền lương sẽ trả như bình thường, đêm nay mưa to quá, lại không có khách mấy, các cậu ở chỗ này cũng chỉ mất thời gian, một mình tôi là đủ rồi.”

    “Sao lại không biết ngượng như thế được? Trước khi đi ông chủ còn bảo chúng tôi chiếu cố anh…”

    Sơ Cửu từng nói vậy?

    Tố Vấn rất kinh ngạc, nhưng không đợi y hỏi cặn kẽ, lời người phục vụ đã bị bạn cắt ngang: “Đi thôi, ông chủ không ở đây, lời bà chủ nói chính là chân lý.”

    “Nhưng mà…”

    “Tố Vấn làm việc ổn như thế, đêm nay cũng đều là khách quen, không sao đâu.”

    Trời tối mưa lớn, người bạn chỉ mong sao được về nhà sớm, kéo người phục vụ chạy tới phòng nghỉ phía sau, khiến Tố Vấn ngay cả cơ hội hỏi thêm cũng không có.

    Bà chủ cái gì chứ?

    Nhìn hai người phục vụ vui vẻ chạy đi thay quần áo, Tố Vấn rất bất đắc dĩ, nhưng khiến y bất đắc dĩ hơn là tình huống bây giờ, mà thủ phạm tạo ra tình huống này chính là vị Sơ Cửu tiên sinh nhìn như trầm ổn, nhưng trên thực tế lại bốc đồng hơn bất cứ ai kia.

    Có điều nói đến chuyện này, Tố Vấn cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

    Từ sau khi cùng bọn Chung Khôi trải qua một phen bị nhốt ở khách sạn Khánh Thái, thị lực của Tố Vấn khá hơn nhiều lúc trước, mà cùng với thị lực tốt lên, rất nhiều nghi hoặc không thể giải thích trước đây cũng từ từ trở nên rõ rang. Y không biết có phải Sơ Cửu phát hiện ra điều này không, nhưng xuất phát từ tâm lý tự bảo vệ mình theo bản năng, sau khi thoát khỏi vây khốn ở khách sạn, y liền không ngừng kiếm cớ tránh gặp mặt Sơ Cửu, nếu không phải như vậy, Sơ Cửu cũng sẽ không một lời chưa nói đã đi.

    Sơ Cửu đi đâu, người phục vụ đến chuyển lời không nói, chỉ bảo với Tố Vấn Sơ Cửu có việc phải đi một thời gian, quán bar vừa đi vào quỹ dạo, không thể ngừng kinh doanh ngay được, nhờ y bớt thời gian tới quán bar quản lý giúp, Sơ Cửu còn nhờ người phục vụ đưa chìa khóa cho y, nói sổ sách ghi chép còn có thứ hắn cần chỉnh sửa đều để trong ngăn kéo, bảo y tùy ý lấy dùng là được.

    Một thời gian rất dài sau đó, Tố Vấn cũng nghi ngờ Sơ Cửu ra đi không từ biệt là cố ý, bởi vì y rất hiểu bản thân, nhờ vả trước mặt, mình có lẽ còn có thể từ chối, nhưng tùy tiện quẳng ra một câu liền mất dạng, mình nhất định sẽ có trách nhiệm với quán bar đến cùng.

    Từ khi y bắt đầu có ký ức, Sơ Cửu vẫn luôn sống trong thế giới của y, trong tình cảm của y dành cho Sơ Cửu có tôn kính, có thân mật, có e ngại, còn có một phần mong muốn bảo vệ và quan tâm khó có thể nói, chính bởi vậy, y mới cảm thấy hoảng hốt lo sợ vì những ký ức rối loạn này, dẫn đến bất hòa với Sơ Cửu, nhưng giả như Sơ Cửu có việc, dù là liều mạng y cũng sẽ giúp hắn, huống chi chỉ là quản lý một quán bar nho nhỏ?

    “Chỗ ta có Chung Khôi hỗ trợ rồi, ngươi cứ đi trông quán giúp Sơ Cửu đi.”

    Như nhìn thấy tâm sự của Tố Vấn, Mã Linh Xu quyết định giúp y, điều này khiến y hơi bất ngờ, nhịn không được hỏi: “Chủ nhân, ngài biết Sơ Cửu đi đâu à?”

    “Không biết, nếu cả ngươi mà hắn cũng không nói, thì càng không thể nào nói với ta.” Bị hỏi, vẻ mặt Mã Linh Xu hơi hậm hực, Tố Vấn nghe thấy hắn thấp giọng lầm bầm: “Bạn với chả bè.”

    Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Cần Sơ Cửu phải vội vội vàng vàng đi như thế, nay cả bạn chí cốt cũng không nói?

    Sơ Cửu đi không từ biệt khiến Tố Vấn rất lo lắng, trong đó còn mang theo vài phần sợ hãi – chỉ sợ là thái độ gần đây của mình chọc giận Sơ Cửu, trong cơn tức giận hắn sẽ không quay về nữa, nhưng nỗi lo lắng này sau khi nhận được chùm chìa khóa to kia liền biến mất, Sơ Cửu dùng vật cụ thể này để ra hiệu cho y, nếu quả thật không bận lòng với nơi này nữa, bản thân không cần cố ý nhắn y tới quản lý quán bar.

    Vì vậy sau khi nhận được sự cho phép của Mã Linh Xu, Tố Vấn vào ở quán bar Empire, có kinh nghiệm giúp việc quán bar lúc trước, lại thêm mấy người phục vụ trợ giúp, y rất nhanh đã thích ứng được, trên cơ bản đám bồi bàn đều đã làm tốt công việc của mình, việc y phải làm chỉ là sau khi đóng cửa thì sắp xếp sổ sách một chút là được.

    Cho nên, cái từ bà chủ kia rất kỳ quái thì phải? Y chỉ là một ông chủ thay quyền thôi mà.

    Ngón tay ở trên máy tính tùy ý ấn xuống, Tố Vấn hơi đỏ mặt nghĩ, trong lòng lại không tức giận, mà đang suy đoán có phải Sơ Cửu nói lung tung gì với đám phục vụ sau lưng y không, bằng không cho họ mượn thêm lá gan cũng không dám nói mình như vậy.

    Cố tình tìm cơ hội hỏi một chút, nhưng không khéo vừa vặn có khách muốn đi, Tố Vấn vội vàng tính tiền cho anh ta, đợi y làm xong bên này, hai người phục vụ đã tan ca.

    Tố Vấn khóa cửa sau, một tiếng sét đánh xuống, tiếng mưa rơi phía ngoài to hơn, mùa đông hiếm khi gặp phải cơn giông lớn như vậy, y ngẩng đầu nhìn trời, lo lắng không biết Sơ Cửu thế nào, hy vọng đừng vì mưa gió mà kéo dài hành trình.

    Một lát sau, khách hàng lục tục rời đi, trong quán rượu chỉ còn lại một mình Tố Vấn, y vừa nghe nhạc vừa rửa ly cốc bát đũa, sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, lại mở ghi chép trong máy tính bắt đầu kiểm tra.

    So với lúc Sơ Cửu ở đây, mức buôn bán ở quán bar giảm xuống rất nhiều, điều này khiến Tố Vấn hơi nản lòng, y không biết Sơ Cửu bình thường kinh doanh quán bar thế nào, hình như có hắn, ở đây luôn rất náo nhiệt.

    Tố Vấn ghi chép xong tài vụ, nhìn thời gian, bên ngoài vẫn còn sấm chớp rền vang, xem ra đêm nay hẳn là không có khách đến nữa, y khóa ngăn kéo, tắt mấy ngọn đèn chính, sau đó đi tới cửa, định tháo tấm biển đang kinh doanh xuống, đóng cửa hết giờ.

    Ai ngờ bị mưa gió cản trở, ván cửa lại khó đẩy một cách khác thường, Tố Vấn đội gió vừa đẩy cửa ra, trước mặt lại có mưa xối xả táp vào, tia chớp xẹt qua trước mắt, trong nháy mắt gần như không nhìn thấy gì, trong mắt toàn là ánh sáng trắng, dường như có người hắt phẩm màu thuần trắng ra, bất kể là ký ức hay thị lực đều đồng thời bị màu trắng che kín.

    Roẹt!

    Tiếng sấm ầm ầm quét qua chân trời, gần như bổ vào bên cạnh quán bar, Tố Vấn lắc lư một chút, mặt đất cũng không ngừng lay động theo sét đánh, y không biết có phải là ảo giác của mình không, vội vàng nắm lấy khung cửa, đường ánh sáng trắng vừa rồi quá chói mắt, khiến cho lúc này trước mắt y đều mờ mịt, thị lực dường như quay về trạng thái không thể nhìn thấy vật bình thường lúc trước, tiếng mưa xối xả cũng ảnh hưởng đến thính lực của y, mờ mịt nhìn ra ngoài cửa, có phần không nhớ rõ sao mình lại đứng ở chỗ này.

    Xa xa lại có ánh chớp lóe lên, mưa lạnh ập tới, Tố Vấn lấy lại tinh thần, cuống quýt đóng cửa, lại tiện thể khóa trái, hoảng hốt đi lên lầu, đèn và máy tính ở phía dưới còn mở, lại bị y không chú ý, sau khi đi vào phòng ngủ, tới toilet lấy một cái khăn bông khô, lau nước mưa trên mặt rồi ngồi lên mép giường.

    Đây thật ra là phòng ngủ của Sơ Cửu, để tiện quản lý quán bar, Tố Vấn liền vào ở, y trước đây chưa từng đi lên, không biết có phải nghĩ nhiều hay không, luôn cảm thấy căn phòng này bày biện theo nhu cầu của y. Để y không bị đụng phải, trong phòng không có vật trang trí dư thừa, ngoại trừ một cái giường thì chỉ có cái bàn làm việc rất lớn dựa tường, loa thùng trong góc còn đang du dương khúc nhạc nhẹ, khiến y nhớ ra vừa rồi lên lầu quên tắt loa.

    Đầu còn hơi choáng, Tố Vấn lau khô đầu, sau khi phát hiện mặt đất lung lay là ảo giác của mình, y lắc lắc đầu đứng lên, đi tới trước loa muốn tắt nhạc đi, lại bị một loạt tạp chí bày trên bàn làm việc hấp dẫn đường nhìn.

    Sách vẫn luôn để ở đó, y chưa từng để ý đến, đêm nay không biết làm sao, ma xui quỷ khiến đưa tay ra cầm lấy một quyển – chỉ đọc sách thôi, không tính là xem trộm riêng tư của đối phương, y nghĩ như vậy, liền mở sách ra.

    Kia thực ra không phải là sách, nghiêm túc mà nói, cũng không phải tạp chí, mà là một quyển sổ tay minh họa động vật rất dày, Tố Vấn lật hai trang, phát hiện bên trong đều là hình ảnh thú non lông xù, không ngờ ông chủ Sơ Cửu nhìn có vẻ chững chạc từng trải lại thích động vật nhỏ. Tố Vấn đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc trước bí mật này, tiếp đó không nhịn được cười lật tiếp trang sau, ngay cả mèo, gấu, sóc nhỏ đều có, nhưng trong đó nhiều nhất là sói con, xem độ mòn ở góc sách, Tố Vấn không khỏi nghi ngờ Sơ Cửu sau khi làm việc xong thường một mình thưởng thức mấy thứ này, còn rất nghiêm túc đánh số thứ tự lên mỗi quyển sách tranh.

    Tố Vấn lại lật tiếp mấy quyển, nội dung bên trong đều na ná nhau, y lật đến xuất thần, không chú ý trên giá sách dôi ra một chỗ hổng, một hàng sách trượt đi, chiếc hộp đặt ở ngoài cùng bị đụng phải, lăn xuống đất.

    Bày bừa đồ của Sơ Cửu, Tố Vấn cuống quýt bỏ sách xuống, đi nhặt hộp, trong lúc rơi xuống nắp hộp bay sang một bên, tiền xu tiền giấy bên trong rơi ra, Tố Vấn soạn tiền lại, chợt phát hiện dưới tiền giấy có một thứ kỳ lạ.

    Dưới ánh đèn vật kia hiện lên ánh vàng kim nhàn nhạt, như màu sắc vốn có của nó, lại giống như linh khí thuộc về người kia, linh khí có cảm giác rất quen, Tố Vấn sửng sốt một chút, lập tức gạt tiền che bên trên ra, cầm nó lên, ngay sau đó một vật giống như dao găm liền bày ra nguyên vẹn trước mắt y.

    Quanh thân con dao găm kia lóe lên ánh kim, hơi ngắn hơn vũ khí thông thường một chút, vừa giống vàng vừa giống sắt, lại không có sức nặng và hơi lạnh của kim loại, mà giống miếng vảy của thú hơn, khí tràng linh lực xưa cũ nhàn nhạt quay vòng quanh dao găm, cương chính mà ôn hòa, giống như pháp khí người tu hành thường dùng, theo đạo hạnh tăng lên, linh khí của pháp khí cũng thêm thâm sâu.

    Nhìn con dao, trước mắt Tố Vấn lại nhoáng lên, đầu càng choáng hơn, tiếp đó tim truyền đến đau đớn, khiếp đảm chưa bao giờ có không ngừng quất vào y, y hoảng hốt đứng lên, mở đèn học trên bàn sách, muốn nhìn rõ nguyên trạng của con dao, nhưng đập vào trong mắt lại là gương mặt mình phản chiếu lên lưỡi dao.

    Lưỡi dao dẹt khiến mặt y trở nên bóp méo, mang theo vẻ tái nhợt quỷ dị, con ngươi không biết u tối lại từ bao giờ, khí tức khát máu bị linh khí trên dao kích thích, sự tàn nhẫn thuộc về dã thú không kìm hãm được toát ra, y thấy tay cầm dao găm của mình run dữ dội, gắng sức nắm chặt lấy, hoàn toàn không để ý tới nỗi đau đớn do lưỡi dao đâm vào lòng bàn tay truyền đến.

    Bàn tay bị lưỡi dao cứa rách, máu theo góc cạnh sắc bén trượt xuống, y lại cảm thấy rất hài lòng, dường như vào thời khắc này, y cùng con dao hóa thành một thể, với y mà nói con dao này hẳn là thứ khá quan trọng, nếu ký ức khiến y quên đi, thì hãy để bản năng nói cho y biết đây là cái gì!

    Tố Vấn đặt ngang lưỡi dao trước mặt mình, máu vẫn còn lăn bên trên, huyết sắc được ánh kim tôn lên càng trở nên diễm lệ, một vài cảnh vật mờ nhạt hiện ra trước mắt, nhanh đến mức y không thể chạm vào chân tướng, trong lòng lại dâng lên xúc động, như nhặt lại được thứ đã từng mất đi, không bao giờ muốn buông tay nữa.

    “Sơ Cửu đại nhân, ta muốn cùng tu hành với ngài, ta muốn làm một con lang yêu giỏi nhất!”

    “Sơ Cửu đại nhân, nếu ta luôn cố gắng thế này, có phải sẽ lợi hại được như ngài không?”

    “Giống như yêu quái có thiện có ác, người cũng có tốt có xấu, vì sao ngài phải cố chấp như vậy? Vừa thấy mặt đã muốn giết Khúc Tinh Thần? Hắn đúng là người tu đạo, nhưng hắn lại không muốn hại ngài!”

    “Ta không muốn ở chỗ này nữa, ta thích hắn, ta muốn xuống núi, ngài luôn nói người dưới chân núi rất xấu, vậy ngài xuống núi chưa? Thứ ngài căn bản chưa từng thấy, dựa vào cái gì có thể kết luận nó xấu!”

    “Sơ Cửu, mạng này của ta là ngài cứu, nếu ngài muốn lấy đi, vậy thì cứ việc, nếu ngài không làm được, thì để ta đi!”

    Một câu nói làm chấn động, khiến trái tim đau đớn, giọng nói quen thuộc trong trẻo, bởi vì nó căn bản thuộc về mình, con ngươi Tố Vấn mơ hồ, trong lúc hoảng hốt nước mắt chảy xuống, rơi lên lưỡi dao, nhòe đi huyết sắc vốn có, y không nhớ mình đã từng nói vậy, nhưng không hề nghi ngờ tất cả những lời cay nghiệt dứt khoát này đều xuất phát từ miệng y, về phần Sơ Cửu đáp lại gì, y không nhớ, hoặc là không dám nhớ, bởi vì y sợ quay người lại Sơ Cửu cũng sẽ trở nên lạnh lùng giống y.

    Nhưng mọi thứ đều rõ ràng không thể nghi ngờ, trong trí nhớ y, y chưa từng, cũng sẽ không cư xử với Sơ Cửu như thế, y vẫn luôn rất tôn kính người kia, trừ Mã tiên sinh ra, đối với y Sơ Cửu là người thân nhất.

    Đầu óc ngày càng hỗn loạn, Tố Vấn gắng hết sức muốn làm rõ đây là chuyện gì, nhưng kết quả chỉ khiến bản thân càng trở nên khó xử, trong lòng chỉ có một ý niệm – lập tức đi tìm Sơ Cửu, để hắn nói với mình tất cả chân tướng!

    “Ngươi đang làm gì thế?”

    Thanh âm đột ngột vang lên từ phía sau, Tố Vấn sửng sốt, tâm trạng phiền não bị chấn động, lại bình tĩnh xuống một cách thần kỳ, giọng nói kia trong trẻo, mang theo khí tràng khiến người ta an lòng, tạp âm quanh quẩn trong đầu y biến mất, y thở phào nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần, phát hiện trên trán vậy mà ướt đẫm mồ hôi, như đã trải qua một trận vật lộn sinh tử, nếu không có người đột nhiên đánh thức, y có thể sẽ bị ảo giác lúc đó mê hoặc mà nhập ma mất.

    Thân thể gần như mệt lả, Tố Vấn không có sức trả lời ngay, chợt nghe người phía sau lại hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Không phải là có trộm đấy chứ?”

    Một chữ “trộm” chạm đến tâm sự của Tố Vấn, nghĩ bản thân chưa cho phép đã lấy đồ của Sơ Cửu ra, y cuống quýt nắm lấy con dao trong tay, xoay người lại, khi thấy người đứng phía sau là ai, y đầu tiên là sợ hết hồn, lập tức liền không nhịn được cười – không hổ là Trương Huyền, trên người cậu ta vĩnh viễn tản ra không khí có thể trêu chọc người ta bật cười trong bất cứ trường hợp nào, bất cứ tâm trạng gì.

    “Cậu mặc trang phục gì vậy?”

    Nhìn người bạn bề ngoài giống như khách tới từ đêm mưa này, nỗi e sợ ngỡ ngàng lúc ban đầu của Tố Vấn tiêu tan không còn gì, lực chú ý thành công bị tạo hình của Trương Huyền hấp dẫn.

    “Trời mưa to quá, không mặc vậy quần áo sẽ bị xối ướt.”

    Trương Huyền tháo mũ bảo hiểm nhìn có vẻ rất vụng về trên đầu xuống, bên dưới mũ bảo hiểm còn lồng một tầng túi nilong, xuống chút nữa là quần áo mưa, trên giày cũng bọc túi mua sắm giống của siêu thị, Tố Vấn nhìn sàn nhà, bên trên không hề có giọt nước nào, Trương Huyền giải thích: “Lúc ta đến đã tháo một lớp túi ra rồi, yên tâm, sẽ không làm bẩn sàn nhà ngươi.”

    Tuy nói để che mưa, nhưng trang bị như vậy vẫn rất khác thường, Tố Vấn nhìn cậu xé cái gì giống như màng bọc thực phẩm che trên mặt ra, rất kỳ quái trang phục này của cậu còn chưa bị cảnh sát đưa lên đồn, khả năng đêm nay mưa lớn quá, ngay cả cảnh sát cũng lười ra cửa.

    “Cậu vừa đánh cướp trở về à?” Trương Huyền lại thách thức đỉnh cao mới, trang phục của cậu ngay cả Tố Vấn bình thường nói năng ý tứ cũng không nhịn được đâm chọt.

    “Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng tính là đánh cướp.” Trương Huyền hoàn toàn không ngại, lấy khăn tay ra lau nước mưa trên mũ bảo hiểm, bình chân như vại nói: “Đêm nay ta làm phỏng vấn ở đài truyền hình, nghe người chủ trì nói, trong tiết mục truyền hình luôn có khán giả đặt hàng mua sản phẩm bùa hộ thân của ta, ta rất mong đợi tiền lương tháng này có thể gần hơn Chủ tịch nhà ta một chút.”

    Hẳn là có thể gần bằng lương ngày của Nhiếp tiên sinh.

    Suy nghĩ đến mặt mũi Trương Huyền, Tố Vấn không nói trắng ra, y đưa Trương Huyền xuống lầu, trong lúc xoay người giả vờ lơ đãng bỏ dao vào túi. Lòng bàn tay truyền đến đau đớn, y lúc này mới nhớ ra vừa rồi tay bị con dao vảy vàng cứa đứt, nhưng chẳng biết xuất phát từ tâm lý gì, y không dùng pháp thuật chữa trị vết thương, trái lại gắng sức nắm chặt tay, dường như làm vậy sẽ khiến tim mình thoải mái hơn.

    “Cậu vào bằng cách nào?” Y hỏi.

    “Cửa mở mà, mưa hắt hết vào, ta sợ có trộm, liền tới xem thử.”

    Đi xuống lầu, Trương Huyền cởi bộ trang phục kỳ quái ra, lộ ra âu phục hạng sang được là lượt phẳng phiu, lại nhìn nhìn gương mặt được thợ trang điểm làm cho, Tố Vấn giờ mới hiểu nguyên nhân cậu trùm màng bọc thực phẩm – trang điểm quá đậm, nếu bị mưa làm ướt, chưa nói đến chuyện làm nhòe phấn son, nói không chừng còn có thể làm bẩn âu phục, bộ quần áo này khỏi phải nói, chắc chắn là Trương Huyền tự ý lấy của Nhiếp Hành Phong.

    Có điều y tin rằng dù Trương Huyền làm bẩn âu phục, Nhiếp Hành Phong cũng sẽ không để ý, để so sánh, Nhiếp Hành Phong hẳn là càng để ý muộn thế này sao Trương Huyền vẫn chưa về nhà hơn.

    Tố Vấn đưa Trương Huyền tới toilet, lúc Trương Huyền rửa mặt, Tố Vấn đi kiểm tra cửa phòng, cửa đã đóng lại, nhưng một bãi nước đọng chứng tỏ Trương Huyền không nói dối, cũng may là người quen tới, bằng không chỉ bằng bộ trang phục kia, y sẽ cho là mình gặp quỷ.

    “Vừa nãy tôi đóng cửa rồi mà.” Bãi nước đọng khiến cho người nhìn rất khó chịu, Tố Vấn lấy cây lau nhà lau khô nước.

    “Ngươi có nhớ nhầm không?” Trương Huyền rửa xong mặt, cầm khăn lông, vừa lau mặt vừa chạy tới, nói: “Tấm bảng đang kinh doanh của quán bar chưa tháo, đèn chưa tắt, máy vi tính cũng không đóng, ta còn tưởng có kẻ trộm xông vào cửa để không.”

    “Có phải động đất làm văng ra không?”

    “Động đất?”

    Trương Huyền nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cậu vội vã chạy về nhà, lái xe máy rất nhanh, mặt đất có lắc lư hay không cậu hoàn toàn không cảm thấy.

    Thấy phản ứng của Trương Huyền, Tố Vấn có phần không dám khẳng định, vừa rồi liên tiếp mấy đường sấm sét giáng xuống, thần trí của y bị chấn động đến hoảng hốt, không nhớ có động đất thật hay không, mình có thật sự đóng cửa hay chưa, thậm chí ngay cả hành động chưa tắt loa đã đi thẳng lên lầu của mình y cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc — trong nháy mắt đầu óc trống rỗng đó, y giống như bị bám thân, không nhớ được gì.

    “Ngươi không sao chứ?” Thấy Tố Vấn sững sờ, Trương Huyền đưa tay lắc lắc trước mặt y.

    Tố Vấn chợt hoàn hồn, theo bản năng gắng sức lắc đầu, Trương Huyền không tin lắm, nói: “Xem ra mắt ngươi tốt hơn nhiều rồi, ngay cả máy tính cũng nhìn thấy.”

    Tố Vấn rất kinh ngạc, y đã cố gắng che giấu, không ngờ Trương Huyền tính tình tùy tiện lại nhìn ra được, xem ra y đã xem thường trực giác trinh thám của Trương Huyền, chỉ sợ bí mật bị phát hiện, y không dây dưa vấn đề này nữa, bước nhanh chạy lại tắt máy tính, ậm ờ nói: “Có lẽ là phục vụ từng xem thì phải… Cậu muốn uống một ly không? Tôi pha rượu cho cậu.”

    Phục vụ mà dám chơi game trong giờ làm, không sợ bị trừ lương à?

    Liếc nhìn trang trò chơi nhanh chóng bị tắt đi, Trương Huyền không hỏi nhiều nữa, hôm nay Tố Vấn rất bất thường, nhưng đây là chuyện Sơ Cửu nên lo lắng, cậu ngồi xuống trước quầy bar: “Ta chạy xe máy, cho ta ly nước cam đi.”

    Tố Vấn rót ly nước cam, lúc đưa cho Trương Huyền lại nghĩ chưa cho đá, vội vàng bỏ thêm đá vào, Trương Huyền nhận lấy uống hai hớp, ánh chớp xẹt qua bên cạnh cửa sổ, sáng chói khiến cậu phải híp mắt lại, nghe tiếng sấm theo phía sau, cậu nhíu mày nói: “Mưa lớn giữa mùa đông, đây là vị đạo hữu nào đang vượt thiên kiếp à?”

    Lúc giông tố mọi người đều sẽ châm biếm như thế, nhưng lời này ra từ miệng Trương Huyền lại có thâm ý khác, Tố Vấn theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng rót cho mình ly nước cam, nước trái cây lạnh băng mang đến tác dụng trấn an, sau khi tỉnh táo lại một chút, y đưa tay chạm đến con dao găm trong túi, lầm bầm hỏi: “Sẽ là tôi sao?”

    “Ngươi?”

    Trương Huyền sửng sốt, lập tức ha ha cười rộ lên, liên tục xua tay: “Không đâu, nếu ngươi vượt kiếp, sấm sét hẳn là bổ xuống chỗ này, hơn nữa ngươi mới tu hành mấy năm thôi, nếu sấm sét đánh ngươi, vậy nó đúng là không có mắt rồi.”

    Sự lạc quan của Trương Huyền không truyền được tới Tố Vấn: “Trương Huyền, những trình bày của cậu về ký ức tôi có nghiêm túc suy nghĩ, tôi tu hành hình như chỉ có hai mươi mấy năm, nhưng luôn cảm thấy ký ức của tôi cũng không chỉ nhiêu đó — nếu nhân loại có ký ức của kiếp trước, vậy yêu có phải cũng có hay không?”

    Trương Huyền rốt cuộc phát hiện Tố Vấn lạ ở chỗ nào, xem ra dưới sự ảnh hưởng của phệ hồn kính, một vài ký ức của Tố Vấn đã khôi phục, cậu không biết việc này đối với Tố Vấn có phải là chuyện tốt hay không, nhưng ít ra tâm tình của y đã bị ảnh hưởng đến.

    “Ông chủ Sơ Cửu đâu? Gần đây hình như đều không thấy anh ta.” Trương Huyền bắt đầu nhìn phải nhìn trái hỏi y.

    “Hắn nói có việc, phải tạm thời đi một thời gian.”

    Chuyện gì cần phải rời đi vào lúc này? Trong tình huống biết rõ trạng thái tinh thần của Tố Vấn có vấn đề.

    “Vậy bao giờ mới về?”

    “Không biết, hắn không nói.”

    Lại một tiếng sấm hạ xuống, cắt ngang đối thoại của hai người, thấy Trương Huyền uống hết nước, Tố Vấn muốn đổi một ly khác cho cậu, ai ngờ tay y vừa chạm vào, lãnh ý chợt kéo tới, y thấy một con dao màu vàng đâm vào giữa chân mày mình, nhất thời đầu đau như muốn nứt ra, ly thủy tinh trong tay trượt rơi xuống mặt đất.

    “Ngươi khó chịu?”

    Thấy sắc mặt Tố Vấn bất chợt trắng bệch, Trương Huyền vội vàng tới dìu y, lại bị đẩy ra, Tố Vấn lùi về sau hai bước, vội vã nắm lấy con dao trong túi, dường như có nó, tâm trạng mình mới có thể bình ổn.

    Gắng sức lắc lắc đầu, y ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, lần này chợt hiện lại rất rõ ràng, y thấy người đâm về phía mình là một đứa trẻ, dùng con dao giống của y, nếu phần ký ức này chính xác, vậy chứng tỏ y đã từng chết dưới con dao kia, nhưng lại không có một chút không cam lòng nào, ngược lại rất vui vẻ, một khắc kia cảm giác của y là rốt cuộc có thể gặp lại Sơ Cửu rồi.

    Trương Huyền còn đang nhìn y, trong mắt lam lộ ra vẻ lo lắng hiếm thấy, điều này làm cho Tố Vấn nhớ con ngươi của đứa trẻ kia cũng có màu lam, xanh thẳm như màu của biển, ngoài đẹp ra còn mang theo sát khí, thảo nào lần đầu tiên gặp Trương Huyền, bản thân lại cảm thấy hoảng hốt, thì ra mình từng bị thương trên tay cậu ta, điều này cũng không khó hiểu, họ một là yêu một là thiên sư, vốn chính là đối địch.

    Sau khi biết rõ điều này, trong lòng Tố Vấn ngược lại buông lỏng hơn rất nhiều — bất kể trước đây trải qua chuyện gì, ít nhất bây giờ họ là bạn bè.

    Y đổi một cái ly khác, rót nước cam cho Trương Huyền, người sau còn đang nhìn không chớp mắt, như xác nhận tình trạng của y, điều này khiến y không nhịn được nổi lên tâm tư trêu đùa, cố ý hỏi: “Trương Huyền, có phải trước kia cậu giết tôi đúng không?”

    “A!”

    Bị hỏi đột ngột, màu sắc trong mắt lam của Trương Huyền từ lo lắng biến thành kinh ngạc, nhất thời không thể xác định là gật đầu hay lắc đầu, phản ứng này khẳng định nghi ngờ của Tố Vấn, thân thể tựa lên quầy bar, mỉm cười nói: “Cho dù phải, tôi cũng không để ý đâu.”

    Có lẽ đối phương đổi thành Trương Chính, phản ứng của y sẽ là xúc động phẫn nộ, nhưng Trương Huyền là bạn của y, y nghĩ Trương Huyền làm vậy nhất định có lý do của mình.

    “Kỳ thực chuyện này nói ra rất dài dòng, ta nói vậy không phải là trốn tránh trách nhiệm, mà là…”

    Nói được một nửa, Trương Huyền gãi gãi đầu, cảm thấy đau đầu không biết nên giải thích thế nào, nhất là cậu không biết Tố Vấn rốt cuộc nhớ lại bao nhiêu, nếu như nói lung tung, vị Sơ Cửu đại nhân ham muốn bảo vệ mãnh liệt dồi dào kia nhất định sẽ đến gây sự với cậu.

    Đang chần chờ, cửa chính quán bar chợt bị phá ra bởi lực tông mạnh, chuông đồng trên cửa bị đập phải đung đưa qua lại không ngừng, ánh mắt hai người đồng thời bị thu hút, chỉ thấy một người đàn ông toàn thân ướt đẫm từ bên ngoài xông vào.

    Mùi máu tanh theo người đàn ông tiến vào tỏa ra bốn phía, dáng dấp hắn rất cao lớn, tuy là mùa đông, nhưng trang phục cồng kềnh trên người hắn kia vẫn rất nổi bật, để ví von bộ trang phục này, đó chính là rất giống đại hán lưu lạc đến Quan Đông, nếu trên đầu đội thêm cái mũ da thì càng hình tượng, khiến Trương Huyền rất muốn hỏi — ông mới từ phòng chụp ảnh ra à, còn chưa tháo đạo cụ sao?

    “Cho tôi bầu rượu.” Người đàn ông cướp lời cậu, sau khi đi vào, ngồi xuống chỗ bên cạnh, lớn tiếng nói.

    Trương Huyền nhìn Tố Vấn, thấy y không đáp lời, liền nói: “Chúng tôi đóng cửa rồi, muốn uống rượu chờ đến ngày mai đi.”

    Người đàn ông cúi đầu nhìn mặt bàn, như không nghe lời giải thích của cậu, lần thứ hai nhắc lại: “Một bầu rượu.”

    “Tôi nói ông này…”

    Rầm!

    Người đàn ông vung quyền nện xuống bàn, âm thanh nặng nề không những át tiếng Trương Huyền, còn khiến âm nhạc du dương trở thành thứ làm nền, hắn hình như rất khẩn trương, nắm tay để lên bàn, siết rất chặt, chặt đến mức run lên, ánh mắt Trương Huyền từ nắm đấm chuyển lên người hắn, phát hiện chân hắn cũng đang run, hành vi thô lỗ không phải đang tức giận vì thái độ của chủ quán, mà đang che giấu sợ hãi.

    Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến người đàn ông to lớn như gấu này sợ đến thế chứ?

    Lòng hiếu kỳ của Trương Huyền dâng lên, nhịn không được chăm chú quan sát hắn, Tố Vấn nhìn ra người đàn ông không đạt được mục đích sẽ không đi, cũng không nói gì thêm nữa, rót cốc bia định đưa qua, bị Trương Huyền cản lại, nhận lấy cốc bia, đi tới trước mặt người đàn ông đặt xuống, nói: “Ở đây không có bầu, đây là cốc lớn nhất ở chỗ chúng tôi, chúng tôi đóng cửa rồi, cốc này tôi mời ông, uống rồi đi nhanh đi.”

    Người đàn ông không để ý đến cậu, thậm chí không cả nhìn, cầm cốc lên tu ừng ực mấy hớp, lúc hắn giơ tay lên Trương Huyền thấy được chuỗi hạt trên cổ tay hắn, đó là hạt châu đã được pháp lực bảo hộ, trong đó có một phần đã vỡ, lộ ra dây đỏ bên trong, chân mày Trương Huyền cau lại, cảm thấy có chút hứng thú với người đàn ông này.

    Cách thắt dây đỏ trừ tà cửu mệnh đặc hữu thuộc về một phái thiên sư, cũng không phải tùy tiện ai cũng biết, người có thể mang được dây đeo tay này dù không phải đạo sĩ, cũng nhất định có rất nhiều ngọn nguồn với người tu đạo.

    Thế là cậu đổi ý, ngồi xuống đối diện người đàn ông, trên quần áo người đàn ông dính máu, mắt mi rũ xuống, nhìn không thấy ánh sáng con ngươi, nhưng trên mặt hắn có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ, một số là vết thương mới vừa bị rạch ra, đắp lên vết sẹo cũ, sẹo đan xen vào nhau, lại thêm bộ râu quai nón, có vẻ dữ tợn đáng sợ, có mấy vết thương còn đang chảy máu, bị nước mưa pha loãng, hợp thành từng vệt nước bẩn như màu nhuộm trên mặt.

    Tóc người đàn ông vừa rậm vừa dài, gần đến ngang vai, nhìn ra được hắn chưa từng chỉnh sửa, tóc bị mưa làm ướt nhẹp, mất trật tự dán lên đầu, mái tóc rối nùi, khiến Trương Huyền nghi ngờ người này có phải lâu rồi không gội đầu hay không.

    Cảm thấy Trương Huyền quan sát, người đàn ông lập tức buông bia uống được một nửa xuống, ông ta đặt rất dùng lực, bàn theo đó rung lên, tóc của hắn rũ về phía trước, nhưng đường nhìn xuyên qua mái tóc bắn về phía Trương Huyền. Sát khí mãnh liệt tràn đến, đó là khí tức vừa trải qua giết chóc, con ngươi hẹp dài nhìn thẳng Trương Huyền, hơn nữa tròng trắng mắt quá nhiều, khiến trên con ngươi người đàn ông phủ một tầng vảy mắt trắng, nhưng lại không trong trẻo giống Tố Vấn, mà tràn đầy vẻ hung tàn và ác độc thuộc về loài thú, đêm khuya đột nhiên nhìn thấy, giống hệt quỷ mị ẩn hiện.

    Tay Trương Huyền chuyển giữa điện thoại điện thoại và Tác Hồn Ti, người trước mắt này khí tràng rất loạn, vừa có cảm xúc hoang mang của người, vừa có sự khát máu của yêu, khiến cậu do dự nên gọi cảnh sát hay trấn áp sinh vật kỳ quái này trước rồi tính.

    Nhưng bất kể thế nào, với trạng thái hiện tại của Tố Vấn đều không thích hợp tiếp xúc quá nhiều với người như thế, Trương Huyền thừa lúc người đàn ông không chú ý ra dấu với Tố Vấn, bảo y đừng tới gần.

    “Đây là đâu?”

    Sau khi lần lượt rót bia vào bụng, người đàn ông tỉnh táo hơn chút, hỏi Trương Huyền, giọng của hắn khàn khàn khô khốc, như dây cót đã lâu không tra dầu, nghe vào khiến lỗ tai người ta không thoải mái.

    “Quán bar.” Trương Huyền chỉ chỉ biển hiệu bên ngoài, đáng tiếc giờ họ chỉ nhìn được mưa xối xả, ánh chớp khiến con ngươi cậu híp lại, đành phải giải thích ngoài miệng: “Quán bar Empire.”

    “E mu… per…”

    Nhìn ra được người đàn ông không hiểu ngoại ngữ lắm, ngữ điệu lặp lại rất kỳ quái, bản thân hắn cũng phát hiện ra, ánh mắt rơi vào lo sợ, lầm bầm nói: “Sao ta lại ở chỗ này?”

    “Ông đi vào.” Trương Huyền dùng hai ngón tay làm động tác bước đi ở trên bàn, tốt bụng đáp lại hắn.

    Nhưng người đàn ông không cảm kích, hai tay ôm lấy đầu lẩm bẩm: “Không, ta nói sao ta lại tới nơi này? Vừa rồi rõ ràng là… rất nguy hiểm, hắn biến thành quỷ, quỷ đáng sợ… không, là yêu, quái vật…”

    Trương Huyền nghe ù ù cạc cạc, nhịn không được bắt đầu cân nhắc có phải gọi điện cho bệnh viện tâm thần hay không, chợt nghe người đàn ông lầm bà lầm bầm một hồi, đột nhiên ngẩng đầu, một tay nhét vào túi, thấp giọng quát hỏi: “Cậu có phải người tu đạo không?”

    “Kẻ bất tài này từng học qua mấy năm đạo pháp.”

    “Từng đuổi quỷ chém yêu chưa?”

    “Có người chi tiền, ma tôi cũng không ngại tiêu diệt.”

    Nghe Trương Huyền ăn nói lung tung, Tố Vấn nhíu mày, nhưng người kia lại tin, mừng rỡ nói: “Vậy là tốt rồi, có thể gặp được đạo hữu ở chỗ này, có lẽ đã định trước trong số mệnh có thể ngăn được một kiếp này, mau mau đóng cửa lại, ác quỷ chẳng mấy chốc sẽ tới, chúng ta phải nhanh làm ranh giới!”

    “Cửa vốn đóng.”

    Mắt lam Trương Huyền đảo qua cửa chính quán bar, tuy linh lực cậu thường thường, nhưng có ác quỷ đến nhà hay không cậu vẫn có thể cảm ứng được, nghiêng tai nghe một chút, bên ngoài ngoại trừ tiếng mưa xối xả thì cũng chỉ là sấm chớp rền vang, loại thời tiết này đến quỷ cũng lười ra ngoài, nếu nói có quỷ, cảm giác người đàn ông trước mắt này mang đến cho cậu còn giống hơn.

    Thấy cậu không nhúc nhích, người đàn ông nóng nảy, chân gác bên cạnh bàn căng thẳng phát run, lại gọi: “Rượu, mau cho ta rượu!”

    “Thứ ông vừa uống không phải nước.”

    “Ta nói rượu trắng, ta muốn rượu trắng, gạo nếp, muối, với cả nước lọc, nếu không muốn chết, lập tức làm theo lời ta!”

    “Ông muốn cất rượu à?”

    Trương Huyền nói vậy không phải không phân rõ nặng nhẹ, mà là cố ý mượn việc này kích thích người đàn ông, muốn xem hắn đột nhiên chạy tới đây phát rồ rốt cuộc có mục đích gì, nhưng không ngờ nghe xong lời này, người đàn ông kích động khác thường đứng lên, hai tay vỗ lên bàn, một thanh đoản kiếm gỗ đào theo hắn vỗ rơi xuống bàn, hắn dùng tay chặn lại đoản kiếm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên từng đường, khiến chiếc nhẫn hắn đeo ở ngón giữa càng nổi bật.

    Đó là một chiếc nhẫn có hình sao năm cánh, cả vật thể bốc màu đen, hắc khí che phủ bên trên khiến sao năm cánh mất đi thanh linh vốn có, thấy trên đoản kiếm gỗ đào có vết nứt nhỏ, Trương Huyền nghĩ người đàn ông trước khi tới nhất định đã trải qua chuyện gì đáng sợ, đồng thời đối thủ của hắn khá cường đại, mới khiến hắn khiếp sợ đến mức này.

    “Yên tâm, bất kể quái vật kia cường đại thế nào, hắn cũng không vào được.”

    Trương Huyền nói vậy, không phải tự tin với pháp thuật của mình, mà tin rằng Sơ Cửu nhất định làm kết giới phòng ngự xung quanh quán bar, quỷ quái có thể xông vào khiêu khích hẳn cũng không nhiều, ai ngờ nghe xong lời cậu, sắc mặt người đàn ông lần thứ hai thay đổi, ánh mắt nhìn cậu như đang thấy quỷ, run giọng hỏi: “Làm sao cậu biết là quái vật?”

    Cũng không biết là quỷ hay yêu, cậu chỉ thuận miệng nói là quái vật, không ngờ lại đoán mò được, Trương Huyền đang muốn giải thích, lại bị giành hỏi trước: “Cậu từng gặp hắn? Cậu có nhận vật gì của hắn không?”

    “Vật?” Trương Huyền nhất thời không kịp phản ứng: “Tiền à?”

    “Là…”

    Người đàn ông vừa phun ra một chữ, liền nhìn thấy Tố Vấn, Tố Vấn thấy hành vi điên cuồng của hắn, cố ý rót ly rượu trắng bưng đến cho hắn, nhưng sự xuất hiện của y càng tăng thêm nỗi sợ hãi của người đàn ông, sau khi ngỡ ngàng mấy giây, thì thào hỏi: “Sao ngươi ở chỗ này?”

    Tố Vấn bị hỏi chẳng hiểu gì, quay đầu nhìn Trương Huyền, Trương Huyền giới thiệu nói: “Bởi vì y là bà chủ.”

    Nếu không phải tình hình bây giờ quá cổ quái, Tố Vấn nhất định sẽ cảnh cáo Trương Huyền không được ăn nói lung tung.

    Y đặt rượu trắng lên bàn trước mặt người đàn ông, tiện thể quan sát bộ dạng hắn, tướng mạo rất thông thường, dùng một từ thô kệch là có thể khái quát, nhưng khí tức trên người hắn rất cổ quái, mang theo vài phần cảm giác quen thuộc, Tố Vấn không nhớ nổi đã từng gặp người này ở đâu, nhưng kia tuyệt đối không phải tiếp xúc tốt đẹp gì, ánh mắt quét qua ngón tay người đàn ông, móng tay hắn giống như quét sơn móng tay, dài mà đen sì, không khỏi chấn động toàn thân, trong đầu càng thêm hỗn loạn, chỉ cảm thấy so với người này, y càng có ấn tượng với đôi tay kia hơn.

    Thuộc truyện: Thiên Sư Chấp Vị