Home Đam Mỹ Thiên Sư Chấp Vị – Quyển 11 – Chương 14

    Thiên Sư Chấp Vị – Quyển 11 – Chương 14

    Thuộc truyện: Thiên Sư Chấp Vị

    Hai người trong phòng không bị Chung Khôi quấy rầy nữa, vẫn đứng đối diện nhau như cũ. Trương Huyền đứng thẳng chắp tay sau lưng, làm Nhiếp Hành Phong nhớ lại vị Hải Thần đại nhân vạn năm trước kia, cũng cao ngạo lạnh lùng như thế, khiến mình kinh ngạc, động lòng trước vẻ đẹp đó. Anh cười cười, đi qua ngồi xổm xuống, nhặt từng con cờ rơi dưới đất lên, nói:”Cũng không tính là chuyện lớn gì, hà tất phải giận dữ đến mức ấy? Xe đến trước núi ắt có đường, luôn luôn có cách giải quyết. Nếu em tin tôi, thì cứ giao chuyện này cho tôi.”

    “Vì sao phải giao cho anh? Lẽ nào anh cho rằng tôi không giải quyết được?”

    Trương Huyền lạnh lùng nhìn anh, lời nói mang đầy gai nhọn. Không cần quay đầu lại, Nhiếp Hành Phong cũng có thể cảm nhận được toàn bộ khí thế nghênh ngang cuồng ngạo không ai bì nổi đó. Trạng thái thuộc về Hải Thần đã khởi động, lúc này có nói gì cũng như thừa, anh nhẹ nhàng đáp: “Rồi rồi, vậy chúng ta cùng nhau đối mặt là được. Tôi chỉ là con cờ trong tay Ngũ Đế, đến lúc đó còn phải nhờ em chiếu cố nhiều.”

    Trương Huyền không nói nữa, Nhiếp Hành Phong cảm thấy khí thế đang đè nén lên mình đang từ từ giảm xuống, không lâu sau Trương Huyền tiến lên trước, ngồi xuống, từ phía sau ôm lấy anh.

    “Chủ tịch, anh không cần lúc nào cũng nhân nhượng em, sẽ khiến em cảm thấy khó chịu.”

    “Tôi không nhân nhượng em, tôi chỉ đang trình bày sự thật.” Vừa giải thích, Nhiếp Hành Phong vừa không nhịn được nghĩ, nếu nói cho Trương Huyền biết là anh thích nhìn thấy dáng vẻ bộc lộ sự sắc bén của cậu thì người yêu sẽ dương dương tự đắc như thế nào.

    “Tôi là người làm ăn, giao chiến cũng như kinh doanh, cần phải khách quan bình tĩnh. Cho nên tôi hiểu rõ hoàn cảnh của mình lúc này, tôi chỉ là tiểu tốt.” Nhiếp Hành Phong ngồi xuống đất, xoay người đối diện với Trương Huyền, đưa thứ cầm trong tay cho cậu, mỉm cười nói: “Nhưng em phải biết rằng, không thể xem thường quân tốt, qua sông rồi nó cũng có thể ăn được cả tướng.”

    Yên lặng nhìn quân cờ trong tay, Trương Huyền nâng mí mắt lên, hỏi:”Có phải anh đã nghĩ ra cách rồi không?”

    “Còn phải đợi em nói cho tôi biết những gì em thấy trước đã.” Thấy đôi mi thanh tú của Trương Huyền nâng lên, Nhiếp Hành Phong đã giơ tay ngăn cậu lại trước: “Đây không phải trả thù, mà đó là điểm quan trọng nhất để tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh.”

    “Được!”

    Người của Trương gia đều bất ngờ khi thấy Nhiếp Hành Phong và Trương Huyền sau khi cãi vã ầm ĩ đã nhanh chóng hòa thuận như thế, đáng tiếc Hamburger không ở nhà, không có ai đi hóng hớt tin tức cho họ. Sau bữa cơm chiều, Trương Huyền nói có việc bận, rồi kéo Nhiếp Hành Phong về phòng. Nhìn bóng lưng hai người họ, Ngân Mặc không hiểu hỏi: “Chuyện gì mà gấp như vậy?”

    “Cần bồi đắp, phải không Chung Khôi?”

    Bị Ngân Bạch hỏi, Chung Khôi lắc đầu nguây nguẩy: “Đừng hỏi tôi, tôi chỉ là một con quỷ… Hamburger đâu? Chuyện này nó thành thạo nhất mà?”

    Chỉ sợ nói thêm nữa, cậu ta sẽ làm lộ tin tức Trương Chính cung cấp, Chung Khôi cuống quýt chạy vào phòng bếp. Ngửi thấy mùi vị không bình thường, Ngân Bạch nhíu mày, hỏi em trai: “Lại nói, hai hôm nay Hamburger rất lạ, nó bị động kinh à?”

    Ngân Mặc không giải thích được: “Cái đó phải hỏi Chủ tịch, Hamburger trung thành với Chủ tịch nhất, có lẽ anh ấy biết.”

    Rất đáng tiếc, Nhiếp Hành Phong cũng không biết về hành tung của Hamburger, hơn nữa với tình trạng bây giờ, anh cũng không còn tâm tư nào để ý đến lịch trình hàng ngày của một con vẹt, cùng Trương Huyền về đến phòng, trải bản vẽ Trương Chính cung cấp ra, hai người vừa tìm đường đi bên trên, vừa nghiên cứu những nguy hiểm họ trải qua trong phòng sách của Thường Vận.

    “Đêm đó lần thứ hai em nhìn thấy thần thụ thông thiên.” Chỉ vào một hướng trong phòng sách, Trương Huyền nói: “Ở chỗ này, chiếc hộp đặt trên bàn trông giống khúc gỗ kia, cô bé tên Dung Dung muốn lấy nó đi, nhưng bị một đứa trẻ giống hệt nó ngăn cản. Dung Dung ném khúc gỗ ra ngoài, thế là trên mặt đất xuất hiện vòng xoáy màu đen kia.”

    Nghĩ đến thần thụ từng giúp Tiêu Lan Thảo trong vụ chuộc hồn, Nhiếp Hành Phong đổi sắc mặt. Chuyện đã qua rất lâu, nhưng anh không thể nào xóa được đoạn ký ức đó, cảm giác chấn động và khủng bố thần thụ mang đến cho anh quá mãnh liệt, tuy cuối cùng nó đã giúp Tiêu Lan Thảo, nhưng Nhiếp Hành Phong nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ nó.

    “Em khẳng định là thần thụ sao?” Anh hỏi.

    Trương Huyền nghiêng đầu, hơi do dự một chút, cho rằng đó là thần thụ là phản ứng trực giác trong chớp mắt cậu nhìn thấy ảo ảnh. Bây giờ muốn bảo cậu trả lời bằng lý trí, cậu ngược lại không dám khẳng định. Thấy cảnh này, Nhiếp Hành Phong vỗ vỗ vai cậu an ủi, ý bảo cậu nói tiếp.

    “Dung Dung bị sức mạnh của lỗ đen kéo vào, những gì xảy ra sau đó thì giống như Chung Khôi và Tô Dương nói. Họ thiếu chút nữa cúng bị thần lực kéo vào trong động. Cũng may viện trưởng kịp thời bắt được họ, nhưng Dung Dung lại bị cô bé có hình dáng giống mình kia đẩy vào lỗ đen, nên Dung Dung bị lỗ đen nuốt mất, hoặc là theo thần thụ đến nơi khác, em không thể biết được.”

    Nhiếp Hành Phong hiểu được nguyên nhân sau khi nhìn thấy thần thụ tâm trạng Trương Huyền liền bất ổn, bởi vì bất kể là anh hay Trương Huyền đều không thể khống chế được thần lực của nó. Nhìn từ những việc Chung Khôi trải qua năm đó, ngoài chuộc hồn, thần thụ còn có thần lực kết hợp với không gian khác. May là tối hôm qua có Chung Khôi dẫn đường, nếu không khó mà nói họ sẽ gặp phải hậu quả gì.

    “Viện trưởng có xử lý cô bé giống Dung Dung kia không?”

    “Đây là chỗ em cảm thấy kỳ quặc nhất. Thân là người tu đạo, thấy quỷ mị hại người, hẳn là sẽ ra tay trừ ác, nhưng ông ta chỉ thở dài nhìn Dung Dung giả, cho đến khi nó biến mất trong phòng.”

    Sau đó lỗ đen biến mất, viện trưởng không hề tỏ ra khẩn trương khi thấy thần thụ mất đi, cũng có thể do ông ta đeo khăn che mặt, Trương Huyền không thấy, cũng có thể do hình ảnh chỉ chợt lóe lên, cậu không kịp nhìn. Chỉ là lúc cậu theo cầu thang đi xuống lỗ đen, phát hiện bên cạnh viện trưởng có thêm mấy đứa bé, vài đứa còn có hình dáng giống nhau, bọn chúng vây viện trưởng vào giữa. Bây giờ nhớ lại cảnh tượng đó, cậu vẫn còn cảm thấy không rét mà run.

    “Xem ra Dung Dung có mục đích đi tìm thần thụ, nhưng làm sao nó biết thần thụ ở đâu? Nó chỉ là một bé gái bình thường, cần thần thụ làm gì?”

    Sau khi kể xong Trương Huyền khó hiểu hỏi, nhưng không ngờ những gì cậu kể đã giúp Nhiếp Hành Phong ghép nối thành công những nghi ngờ.

    “Là Tần Lập Hưng muốn lấy thần thụ. Họ không có con cái, nếu lấy cớ muốn nhận nuôi trẻ để tiếp cận Dung Dung, thì khả năng Dung Dung giúp họ là rất lớn. Cũng là Tần Lập Hưng nói cho cô bé biết đồ để ở đâu. Chắc hẳn Tần Lập Hưng làm vậy là vì tiền, nếu có người giúp ông ta trả nợ cờ bạc, thì bảo ông ta làm gì ông ta cũng sẽ không từ chối.”

    “Là Phó Yên Văn sao?” Trương Huyền lập tức hỏi, nhưng không đợi Nhiếp Hành Phong trả lời, cậu đã lắc đầu bác bỏ trước: “Không phải, hơn hai mươi năm trước tên thiên thần kia còn chưa tỉnh lại đâu nhỉ? Hơn nữa hắn lấy thần thụ cũng không có tác dụng gì.”

    “Không, Trương Huyền, em có chú ý thấy khe núi mà lỗ đen đưa chúng ta tới là chỗ nào không?”

    “Là ngọn núi bình thường thôi.”

    “Ngọn núi rất bình thường, nhưng trong sự kiện thiên phạt, Mã tiên sinh và Tiêu Lan Thảo từng đi qua đó, còn bị phóng viên chụp hình. Phó Yên Văn cũng từng đến, mục đích của họ giống nhau, đều là để tìm kiếm thần thụ. Bởi vậy tôi cho rằng sau khi thần thụ biến mất khỏi Thường Vận năm đó, đã xuyên qua lỗ đen rơi xuống khe núi ấy, bị Phó Yên Văn tìm thấy, cố ý đặt trong phòng đấu giá để bán. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta lại xuất hiện trên ngọn núi ấy.”

    Những gì trải qua ở Thường Vận có bao nhiêu là ảo ảnh, bao nhiêu là sự thật, Nhiếp Hành Phong không dám khẳng định, nhưng anh cho rằng dù thần thụ đã mất, thần lực của nó vẫn tồn tại trong không gian kia. Mà thân là hậu nhân của hai nhà Mã Chung, Chung Khôi lại là chất dẫn tốt nhất, đó chính là chân tướng của việc họ có thể thoát khỏi cảnh vây khốn.

    Tất cả đều nối lại với nhau, Trương Huyền kích động vỗ bàn một cái: “Sau đó Phó Yên Văn cố ý tung tin đồn, thế là thần thụ bị Tiểu Lan Hoa đấu giá làm đạo cụ chuộc hồn, lúc chúng ta giúp hắn thiếu chút nữa bị thần lực của thần thụ đánh ngược, đây mới là mục đích thực sự của Phó Yên Văn đúng không?”

    “Chuyện này đối với Phó Yên Văn chỉ là hành động tiện tay, nếu sức mạnh của chúng ta bị thần thụ cắn nuốt, hắn sẽ đạt được mục đích, ngược lại hắn cũng không bị tổn thất gì. Cho nên đối với hắn, sự tồn tại của thần thụ cũng không quan trọng lắm.”

    “Vậy hai mươi năm trước ai lợi dụng Tần Lập Hưng? Người tu đạo nhiều như thế, làm sao biết được là ai ra tay?”

    “Tuy người tu đạo nhiều, nhưng biết đến sự tồn tại của thần thụ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hai nhà Mã Chung thông gia, có lẽ Mã gia biết về chuyện thần thụ. Năm đó người trong đạo liên thủ trừ ma, hậu nhân Mã gia Mã Ngôn Triệt cũng tham gia, say rượu nói lời thật, ông ta thuận miệng nói ra cũng không phải không có khả năng, lúc ấy ai là người kỳ vọng nhất việc chuộc hồn hồi sinh?”

    “A…” Được Nhiếp Hành Phong giải thích, Trương Huyền hiểu toàn bộ: “Trương Tuyết Sơn!”

    Để cướp búp bê Lôi Thần, Trương Tuyết Sơn vẫn luôn trăn trở không quên, muốn cho sư phụ sống lại, thậm chí còn vì việc đó mà hãm hại Tố Vấn, định cướp nội đan của y. Sau khi thất bại nhất định lão sẽ nghĩ cách khác, nên khi nghe được chuyện thần thụ từ chỗ Mã Ngôn Triệt, lão liền nhắm vào Thường Vận. Nhưng lão không dám trực tiếp ra mặt, nên đã nhờ Tần Lập Hưng giúp đỡ. Kết hợp với hành động đến Thường Vận của Trương Tuyết Sơn lúc này, việc lão lợi dụng Tần Lập Hưng năm đó có khả năng rất lớn.

    “Nhưng thần thụ đã không còn ở Thường Vận từ lâu, là người trong cuộc, Trương Tuyết Sơn hẳn là rõ nhất chứ?”

    “Không hẳn, Dung Dung biến mất, Tần Lập Hưng không thuận lợi lấy được thần thụ, kế hoạch thất bại, có lẽ Trương Tuyết Sơn lo Chung gia sẽ tra ra được chỗ ông ta, lại thêm chuyện lời nguyền của Mã gia, ông ta lòng mang ý xấu, trù tính hại chết vợ chồng Tần gia. Cho nên trong nhận thức của ông ta, Thường Vận vẫn là nơi bảo quản thần thụ, nói không chừng ông ta đang mong đợi bên trong có sự tồn tại của thần vật vượt qua cả thần thụ cũng nên.”

    “Lẽ nào Tần Lập Hưng và vợ đều bị Trương Tuyết Sơn giết? Loại đạo đức giả ấy mà cũng dám trực tiếp giết người sao?”

    “Ông ta không cần tự mình ra tay, chỉ cần đưa ra cho họ một số tiền lớn là được. Để độc chiếm khoản tiền lớn, vợ chồng Tần gia tự tàn sát lẫn nhau mà chết. Sau khi chuyện xảy ra ông ta lấp kín họ là xong. Người chết vì tiền, Trương Huyền, điểm này chắc hẳn em hiểu rõ nhất.”

    “Ừm” Trương Huyền ra sức gật đầu, nhưng lập tức nghe ra: “Chiêu tài miêu, sao anh có thể nói em như thế chứ? Em tuyệt đối sẽ không vì tiền mà giết chết anh! Tiền nhiều bao nhiêu cũng không!”

    “Tôi chỉ lấy ví dụ.”

    “Vậy sao không lấy chính anh làm ví dụ ấy?”

    Bởi vì người khắp thiên hạ đều biết em là người tham của nhất.

    Nếu thật lòng thảo luận vấn đề này, Nhiếp Hành Phong nghĩ cho dù thảo luận đến khi trời tàn đất tận cũng không có kết quả. Anh ngừng lại ở đó, tiếp tục nói: “Nếu suy luận của tôi chính xác, thì viện trưởng và Trương Tuyết Sơn cũng không có quan hệ gì, cho nên tình cảnh của ông ấy lúc này rất nguy hiểm. Mục đích của Trương Tuyết Sơn hoặc là thần thụ, hoặc là muốn lợi dụng pháp thuật của viện trưởng gọi hồn phách của mình ra để bám lên thân người khác. Trong cô nhi viện có rất nhiều người, ông ta tìm ai đó bám thân…”

    “Không phải định tìm Bé con đấy chứ?”

    Bé con còn nhỏ nhưng linh lực lại lớn, còn là tỷ phú đời bốn, tiền đồ xán lạn, nếu bám thân, bé là lựa chọn tốt nhất. Trương Huyền ngồi không yên, nhảy dựng lên đi thay quần áo: “Chủ tịch, chúng ta lên đường đi xuyên đêm tới Thường Vận!”

    “Không vội.”

    “Sao lại không vội? Anh nghĩ đến đây rồi, sao còn có thể giữ được bình tĩnh như thế? Nếu Bé con bị bám thân thì thảm rồi!”

    “Nếu có thể bám thân dễ dàng như thế, Trương Tuyết Sơn cũng đâu cần chờ lâu đến vậy. Ông ta muốn đổi hồn phách sang người người khác, không thể không có viện trưởng giúp, mà viện trưởng sẽ không giúp ông ta hại người!”

    “Nếu không giúp, lão đại khai sát giới thì làm sao?”

    “Ông ta giết người đều có mục đích, khai sát giới không có lợi cho ông ta. Hiện giờ Bé con không còn giá trị với ông ta nữa. Hơn nữa ở địa bàn của Chung gia cũng không cho phép ông ta làm càn.”

    Trương Huyền thay áo khoác được một nửa thì dừng lại, quay đầu hỏi: “Anh chắc chắn?”

    “Dù có uy của Hải Thần, trong phòng sách Chung gia em vẫn bị oán linh đuổi chạy khắp nơi, huống chi là một kẻ bám lên thân người khác?”

    Trương Huyền chớp chớp mắt, Nhiếp Hành Phong nói quá sâu xa, cậu nghe nhưng không hiểu.

    Nhiếp Hành Phong cũng không giải thích, nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta xuất phát.”

    “Hả? Đến giờ gì?”

    “Giờ hẹn với Trương Chính.” Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Trương Huyền, Nhiếp Hành Phong cất tư liệu bản vẽ trên tay đi: “Những thứ này đều do cậu ta cung cấp, thiếu cậu ta, không diễn được toàn bộ vở kịch.”

    “Vậy còn huynh đệ Ngân Bạch thì sao?”

    “Tiện thể xem bọn họ, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn Trương Chính không muốn đụng phải họ đâu.”

    Nhiếp Hành Phong không đoán sai, không lâu sau Trương Chính gọi điện đến, nói mình đang ở gần Trương gia, đợi họ ra ngoài gặp nhau. Hai người sửa soạn xong, Chung Khôi cũng theo đến, nhưng không biết huynh đệ Ngân Bạch đã đi đâu, mãi đến khi họ ra khỏi cửa cũng không thấy lộ diện.

    Giữa đường Trương Chính lên xe, nhìn ba lô của hắn, chắc hẳn bên trong đựng không ít vật tư dự phòng, lại nhìn ba lô nhỏ của Chung Khôi, Trương Huyền có cảm giác không biết là đi bắt quỷ hay đi leo núi nữa.

    Xe một lần nữa khởi động, Trương Huyền nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc oán linh trong phòng sách là chuyện gì vậy? Chủ tịch, anh nói rõ xem nào, em sợ đạo bùa chúng ta mang theo không đủ dùng.”

    “Không cần đạo bùa, có Chung Khôi là được rồi.”

    Quay đầu quan sát Chung Khôi mặc quần jean lông cừu, mũ dệt lông cừu kết hợp với khăn quàng cổ cùng bộ, Trương Huyền nói: “Lẽ nào cậu ta lại tiến hóa sao?”

    Nhiếp Hành Phong đưa quyển sách cổ cho Trương Huyền, Trương Huyền giơ tay đầu hàng đạo bùa bên trong đó, chuyển cho Trương Chính, hỏi: “Đọc được không?”

    Trương Chính xem hồi lâu rồi lắc đầu, Chung Khôi cũng lắc đầu: “Đêm qua tôi lật xem tất cả sách vở đạo gia của Tiểu Bạch, cũng không có giải thích liên quan đến loại đạo bùa này, có lẽ thứ này độc truyền trong Chung gia?”

    “Đạo phái vạn pháp quy tông, không có loại đạo bùa mọi người chưa từng nhìn thấy, tôi nghĩ đó không phải là bùa chú trấn đàn gì cả, mà chỉ là ghi chép đơn thuần.”

    Nghe Nhiếp Hành Phong giải thích, mọi người phát hiện bên cạnh đạo bùa quả thực có đánh số, Trương Huyền hỏi: “Ghi chép liên quan đến cái gì?”

    “Xương cốt. Trương Huyền, em còn nhớ những hoa văn trên vách tường phòng làm việc của viện trưởng không? Nó không phải được vẽ lên, mà là xây nên, hình dạng xương cốt khác nhau, kết hợp với nhau đắp lên tường sẽ tạo thành các hình thù khác nhau. Trong phòng sách hẳn là cũng có, những oán linh đó đều do xương cốt hóa thành.”

    “Chung gia biến thái vậy sao? Hại chết người, còn khảm xương vào trong tường, người chết chẳng những không thể vãng sinh, còn tồn tại bằng trạng thái thê thảm đó, thảo nào có nhiều oán linh như thế!”

    Trương Huyền kêu lên xong mới nhớ bên cạnh còn có một vị hậu nhân Chung gia đang ngồi, vội vàng ngậm miệng, Trương Chính cũng không hiểu hỏi: “Vì sao Chung gia lại làm như vậy? Chẳng lẽ đúng như người ta đồn đại, dùng trẻ con vô tội để tu luyện sao?”

    “Không, họ không hại người, những xương cốt đó đều là người nhà Chung gia. Khi chúng ta bị oán linh đuổi, ngoài oán khí ra còn lẫn cả cương khí và linh khí. Đó là sức mạnh chỉ người tu đạo mới có. Trên thế giới có hải táng, hỏa táng, thiên táng, có lẽ cách mai táng của Chung gia chính là chôn hài cốt tại nhà, mà quyển sách này chính là danh sách ghi chép về trình tự hạ táng.”

    Nghe cũng rất biến thái, nhưng ngược lại cũng hiểu được lý do sau khi cậu lấy sách liền bị oán linh đuổi theo, cũng giải thích vì sao Dung Dung bị cô bé có bộ dạng giống hệt sát hại – đồ thuộc về Chung gia, không ai được mang đi.

    “Nhưng kể cả Dung Dung có sai, tội cũng không đáng chết đúng không? Còn cả đám Mập Mạp, Tiểu Mễ cũng bị quỷ quấy phá.” Chung Khôi không hiểu hỏi: “Bọn họ đâu có làm sai chuyện gì.”

    “Sao cậu lại muốn nói lý với quỷ chứ?”

    Nghe Nhiếp Hành Phong giải thích xong, Trương Huyền rất nhanh đã gắn kết tiền căn hậu quả của toàn bộ sự việc: “Âm linh chỉ phụ trách đối phó với kẻ dòm ngó đồ của Chung gia, các cậu ở cùng nhau, đương nhiên bị coi là đồng đảng rồi.”

    Tuy đó chỉ là chút ít xương cốt, nhưng qua nhiều năm, xương cốt được đắp trên đất linh, cũng từ từ nhiễm linh khí, cuối cùng có suy nghĩ thuộc về mình. Khi chúng thấy đám trẻ, liền coi đó là tấm gương, hóa thành hình dạng của bọn chúng lang thang trong cô nhi viện. Có lẽ đây chính là nguyên nhân số người trong Thường Vận lúc nhiều lúc ít. Viện trưởng không có cách giải quyết hiện tượng này, chỉ đành mặc kệ, mãi đến khi Dung Dung bị hại, ông ta mới đóng chặt phòng sách lại, nhanh chóng đưa mấy đứa trẻ bị quỷ hài để mắt tới đi.

    “Có vẻ các anh biết không ít bí mật mà tôi chưa biết.” Ở bên cạnh nghe cuộc đối thoại họ, Trương Chính nói.

    “Chỉ là một vài chuyện của Chung gia ngày trước, không liên quan đến Trương Tuyết Sơn, anh không có hứng thú đâu.”

    Trương Huyền thuận miệng trả lời, Trương Chính cũng không hỏi nhiều nữa, trả sách cổ lại cho Trương Huyền, tựa lưng vào ghế ngồi chợp mắt. Trương Huyền lại nhìn Chung Khôi, Chung Khôi cúi đầu nhìn ngón tay, xem ra có phần không yên lòng. Cậu nhớ đến chuyện lúc trước Tố Vấn chỉ nhìn hình vẽ gia huy của Chung Khôi đã tỏ ra sợ hãi, còn cả dấu tay sau khi xuất hiện một cách thần kỳ lại biến mất không lý do trên lưng Tạ Phi kia nữa – chắc là nó biến mất khi Chung Khôi nói sẽ làm bạn với hắn. Lời nguyền do người của Mã gia yểm, đương nhiên cũng chỉ có người của Mã gia mới có thể hoá giải được.

    Nhưng có lẽ ngay cả bản thân Chung Khôi cũng không phát hiện ra những chuyện đó. Cậu ta mang theo linh lực từ khi mới sinh ra, rất nhiều người tu đạo dù dốc hết cả đời cũng không thể đạt được pháp lực như của cậu ta.

    Nhìn dây chuyền vàng đeo trên cổ Chung Khôi, Trương Huyền không khỏi than thở: “Xem ra dù cậu mang họ Mã hay họ Chung, thì cuộc đời này cũng được định trước là không thể trôi qua một cách bình thường rồi.”

    Thuộc truyện: Thiên Sư Chấp Vị