Home Đam Mỹ Thiên Sư Chấp Vị – Quyển 9 – Chương 14: Phiên ngoại: Về nhà 3

    Thiên Sư Chấp Vị – Quyển 9 – Chương 14: Phiên ngoại: Về nhà 3

    Thuộc truyện: Thiên Sư Chấp Vị

    Đôi môi đồng thời quấn lấy nhau, gần như mời gọi đối phương cùng một lúc, sau đó, trong nụ hôn nóng bỏng, hai người chuyển đến phòng ngủ Tiêu Nhiên, rèm cửa sổ còn chưa kéo ra, bên trong hơi tối, chỉ là ánh sáng như vậy vừa vặn thích hợp cho tình cảm triền miên, cũng làm tan đi nỗi lo lắng của Tiêu Lan Thảo về vết thương trên người.

    Sau khi lên giường, Tiêu Nhiên rất nhanh cởi bỏ quần áo Tiêu Lan Thảo, quần ngủ rộng thùng thình của Tiêu Lan Thảo tiện cho việc tiếp xúc thân mật, trong nụ hôn nồng nàn dương cụ hơi ngẩng lên, bị y giữ lại, hai chân theo bản năng tách sang hai bên, khiến nơi tượng trưng cho nam tính căng cứng hiện ra trước mặt y.

    Tiêu Nhiên thấy máu nóng sôi trào, tim mất đi nhịp đập bình thường, từ khi thoát khỏi trạng thái bám thân, đầu óc y vẫn luôn nấn ná về lần hai người gặp gỡ ở Thái Lan. Tiêu Lan Thảo theo dõi, khiêu khích thậm chí trêu chọc và cuối cùng kề vai chiến đấu với y. Từng hình ảnh tựa như cuộn phim không ngừng phát lại trước mắt, từ đó trở đi, y đã muốn người này, không liên quan đến dung mạo, thân thể hắn hay mấy ý nghĩ gọi là báo ân đó, y chỉ là muốn hắn, có thể khiến bản thân lưu luyến động lòng, y nghĩ trên đời này chỉ có người ấy mới có thể làm được.

    Nhưng Tiêu Lan Thảo lại cứ một mực lảng tránh y, vì một vài lý do mà theo y thấy hoàn toàn chẳng đáng kể, khi đó y nghĩ từ từ chờ cũng được, y cũng lo sợ sau khi có được lại mất đi đối phương. Tiêu Lan Thảo là hồ tiên, nếu hắn bỏ đi không để ý nữa, mình hoàn toàn không thể tìm được y.

    Có điều bây giờ mỹ thực đưa đến miệng, y cũng không hào phóng bỏ qua. Sau khi cởi sạch quần áo Tiêu Lan Thảo, ánh mắt càn rỡ quan sát thân thể trần trụi của hắn, một phen hôn mãnh liệt khiến con ngươi Tiêu Lan Thảo dâng lên ánh nước, nhấc chân cọ sát lên chân y, lại với tay vào quần lót y lần mò, giống như nôn nóng không dằn nổi mà thúc giục, y biết đây là đối phương ngầm ra hiệu vì không thích bị nhìn chằm chằm.

    Ngón tay Tiêu Lan Thảo hơi lạnh, tính khí nóng như lửa được hắn vuốt ve, ngược lại có cảm xúc tuyệt vời khác. Tiêu Nhiên cởi quần lót của mình ra, để hắn có thể dễ dàng thủ giao cho mình, lại cúi đầu hôn lên xương quai xanh hắn. Tiêu Lan Thảo gần đây vô cùng gầy, lúc nằm thẳng xương quai xanh nổi lên rất rõ, tuy khiến người ta đau lòng, nhưng lại thêm vài phần mê hoặc, xung quanh xương quai xanh có không ít vết sẹo nho nhỏ, Tiêu Nhiên liếm những vết thương ngang dọc này, nghĩ đến chuyện hắn trả giá đủ thứ vì mình, không khỏi sinh lòng thương xót.

    Được Tiêu Nhiên âu yếm, Tiêu Lan Thảo phát ra tiếng thở gấp khe khẽ, vuốt ve và hôn môi không có kỹ xảo gì, lại vừa vặn là thứ hắn cần nhất, thân thể vốn nhiễm lạnh dần trở nên nóng bỏng, hạ thân hơi rung động, bức thiết chờ mong y có thể dùng sức hơn với mình một chút.

    “Ngươi nhất định là ngủ say quá lâu, mới hôn kém như thế.” Xoa vuốt dương cụ của nam nhân, hắn cố ý nói: “Mong là kỹ thuật trên giường của ngươi đừng tệ như lần trước.”

    Ánh mắt tức giận ném tới, hiển nhiên những lời này chọc giận Tiêu Nhiên, liên quan đến danh dự của người đàn ông, đối với kiểu chỉ trích này mỹ nhân chỉ cười trừ cho qua chuyện (?), Tiêu Nhiên tăng thêm lực trên tay đang cầm dương cụ hắn, cười nhạt: “Dù ta tệ hơn nữa, còn không phải thoải mái hơn nhiều so với ngươi làm ư?”

    Tiêu Lan Thảo thích bộ dạng phát cáu của y, phản ứng của Tiêu Nhiên đổi lấy tiếng cười khẽ của hắn, Tiêu Nhiên là tay mơ cũng không hề gì, dù sao sau này có cả đống thời gian dạy dỗ, hắn cầm lấy tay Tiêu Nhiên, vuốt ấn nắn bóp trên dương cụ mình, lại đung đưa thân dưới, dùng ma sát thân thể kích thích tình dục Tiêu Nhiên, tay kia ôm lấy cổ y, đầu lưỡi chủ động luồn vào miệng, trao y một nụ hôn nồng nàn, ướt át hỏi: “Vậy còn không mau làm ta thoải mái hơn chút?”

    Da thịt Tiêu Lan Thảo mềm mại trơn láng, vị trí nhạy cảm của Tiêu Nhiên bị hắn cọ qua cọ lại, lại nhìn thấy tư thế yêu kiều của hắn, chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, nếu không phải chịu hun đúc trong nền gia giáo tốt đẹp thời gian dài, dáng dấp phóng đãng kia của tình nhân khiến Tiêu Nhiên rất muốn mắng hắn yêu nghiệt, đặt hắn dưới thân dùng sức hôn lấy, lại đưa tay sờ hậu đình, phía sau truyền đến cảm giác đau do tiếp xúc, Tiêu Lan Thảo thở hổn hển cười: “Nhanh vậy đã muốn vào? Ngươi không dạo đầu tốt, sẽ làm ta khó chịu.”

    “Ta chỉ muốn sờ cái đuôi của ngươi.” Tiêu Nhiên bình tĩnh trả lời hắn: “Nó xem ra khôn hơn chủ nhân của nó.”

    Lời đáp này đổi lấy tiếng cười khẽ của Tiêu Lan Thảo, lập tức bị Tiêu Nhiên nuốt vào trong miệng, theo nụ hôn nóng bỏng, hai người không tự chủ được động tình, hắn phát hiện môi bị cắn hơi đau, nam nhân hoàn toàn không tự giác khống chế lực, khát khao bức thiết này trực tiếp nói cho hắn biết, muốn lập tức nuốt chửng vào trong bụng.

    “Xem ra ngươi thực sự đói rất lâu rồi.”

    Hắn than khẽ, ngón tay xuyên qua mái tóc dày của Tiêu Nhiên, cuốn nhẹ lọn tóc y, hạ thân căng cứng nằm dưới Tiêu Nhiên hơi đau, cũng để hắn thưởng thức khoái cảm trước khi bắn tinh, nhịn không được cong chân lên, ôm lấy thân thể Tiêu Nhiên, để y cuốn chặt lấy người mình, phát ra tiếng hừ nhẹ: “Bên trên cũng muốn.”

    Tiêu Nhiên sửng sốt một chút mới hiểu được Tiêu Lan Thảo chỉ đỉnh dương cụ, chỗ đó lộ ra màu hồng nhạt, nơi được ngón tay âu yếm không ngừng ứa ra bọt nước, thoạt nhìn rất tinh xảo khiến người ta yêu thương, Tiêu Nhiên dùng móng tay chọc vào linh khẩu, đổi lấy tiếng hừ không rõ mùi vị của Tiêu Lan Thảo, mang theo tiếng nỉ non đặc sệt giọng mũi, tỏ ý hắn đang hưởng thụ, cũng thôi thúc bản thân tiếp tục.

    Theo ý của hắn, Tiêu Nhiên tăng thêm lực tay vuốt ve trên dương cụ, thân thể Tiêu Lan Thảo run lên, eo đung đưa mạnh thêm, để biểu đạt niềm khoái cảm của bản thân.

    Đúng là một tên phóng đãng.

    Tiêu Nhiên nghĩ vậy, lại không kiềm hãm được đắm chìm trong cảm giác thị giác chấn động mãnh liệt, biểu hiện không hề căng thẳng của Tiêu Lan Thảo trong mắt Tiêu Nhiên chính là một kiểu khiêu khích khác. Rõ ràng bình thường hắn ở cục cảnh sát đều biểu hiện lạnh lùng cấm dục, giống như đóa hoa cao lãnh không cách nào chạm đến được, ai ngờ khi lên giường lại phóng đãng đến vậy, nếu không phải từng tiếp xúc thân mật với hắn ở Thái Lan, lại bị hắn bám thân một thời gian rất dài, Tiêu Nhiên thực sự nghi ngờ phải chăng Tiêu Lan Thảo có một nhân cách ẩn khác.

    Biểu hiện của Tiêu Lan Thảo thành công kích thích Tiêu Nhiên, dương cụ căng lớn hơn, tình dục không được phát tiết, y hơi nôn nóng cọ hạ thân vào giữa hai chân Tiêu Lan Thảo, lại cúi đầu hôn lên đầu nhũ hoa hắn.

    Bỏ qua những vết thương ngang dọc kia, làn da Tiêu Lan Thảo rất đẹp, bởi vì kích động đầu nhũ dựng cứng lên, như đóa mai hồng nở rộ trong tuyết, gợi cho người ta những suy nghĩ xa xôi, Tiêu Nhiên nhịn không được mút vào miệng liếm cắn, cảm giác tê dại kích thích Tiêu Lan Thảo, ngực phập phồng dữ dội, nhắm mắt hưởng thụ sự âu yếm của Tiêu Nhiên.

    Thân thể hai người dán vào nhau không thể sát hơn được nữa, mang đến cho hắn cảm giác an ổn, đôi mắt trong lúc lơ đãng đã ươn ướt, giờ khắc này phảng phất quay trở về khoảng thời gian trước kia, dường như mọi thứ đều không thay đổi, hắn và Tiêu Nhiên, còn có tình cảm của họ.

    Cảm giác này khiến hắn hơi sợ, thở dốc nói: “Vào đi, ta muốn ngươi.”

    Thấy hắn nôn nóng, Tiêu Nhiên hơi dừng lại, y vốn định chờ Tiêu Lan Thảo bắn một lần trước khi tiến vào, nhưng đối phương hiển nhiên không muốn đợi nữa, hôn y thật sâu, nói: “Đừng bắt ta đợi, lẽ nào ngươi không muốn ta sao?”

    Tiêu Lan Thảo mở mắt, trên đôi nhãn đồng màu ngọc lưu ly phủ một tầng hơi nước, màu sắc trong trẻo khiến người ta rung động, Tiêu Nhiên nhìn đến ngây dại, dường như nhìn thấy con hồ ly cao quý hoãn mỹ còn ngạo mạn không ai bì nổi trên đỉnh tuyết sơn kia, lúc này lại ủy thân dưới y, năn nỉ y, giọng nói nhuộm đẫm vẻ quyến rũ khác, Tiêu Nhiên cũng không nhịn được nữa, tiện tay kéo một cái gối đầu, đệm vào ngang lưng hắn, sau đó giữ hai chân, húc dương cụ vào.

    Cảm giác được y tiến vào, Tiêu Lan Thảo dùng hai chân quặp lấy hông y, để thuận tiện nuốt trọn thứ to lớn kia. Tiêu Lan Thảo quyết định lần này vẫn dùng cách thức song tu thì tốt hơn, tiếp xúc khiến mình thoải mái, cũng có lợi cho cả hai.

    Có linh lực tương trợ, lúc tiến vào không gây khó chịu nhiều cho Tiêu Lan Thảo, nhưng căng đau thì không tránh khỏi, sau khi Tiêu Nhiên tiến vào, hoàn toàn không cho hắn thời gian lấy hơi, trực tiếp ôm lấy hông hắn liên tục ra vào.

    Hạ thể bị căng chặt, xúc cảm nóng hừng hực theo dương cụ rút ra cắm vào từ hậu đình kéo dài đến chỗ sâu trong nội bích, Tiêu Lan Thảo bị tấn công khó mà giữ được thăng bằng, dương cụ căng cứng kia của hắn trong lúc va chạm bị kẹp giữa thân thể hai người, thân thể ma sát lẫn nhau, khiến dương cụ không ngừng bị cọ phải, linh khẩu bị mài đỏ lên, thoạt nhìn hơi đáng thương, ngược lại càng đầy sức sống, trong lúc hưởng thụ tứ chi ma sát, luồng nhiệt không ngừng xông xuống hạ thể, khiến hắn bị kích thích muốn bắn tinh.

    “Chậm một chút.” Hắn ôm lấy cổ Tiêu Nhiên, ghé vào tai y nỉ non: “Ngươi muốn sống tiếp cùng ta chứ?”

    Vào lúc này bắt nam nhân chậm lại ngang với trừng phạt, Tiêu Nhiên vốn không định để ý đến, nhưng câu hỏi của Tiêu Lan Thảo khiến y nghi ngờ, tóc mai được đối phương quấn qua quấn lại giữa các ngón tay, giống một cách tán tỉnh nào đó, y thoáng chậm lại tốc độ, hôn Tiêu Lan Thảo, dỗ dành: “Có lời gì, lát nữa chúng ta nói.”

    “Lát nữa sẽ mất linh.” Tiêu Lan Thảo ngồi dậy, khóa trên người Tiêu Nhiên, đáp lại nụ hôn của y, nói ngắt quãng: “Cùng ta song tu đi, ta không muốn mỗi một kiếp đều phải đi tìm ngươi.”

    Tuổi thọ con người dù sao cũng có hạn, Tiêu Nhiên không thể bên hắn quá lâu, dù hắn có thể làm giao dịch thêm với Mạnh Bà, cũng không sợ không tìm được Tiêu Nhiên, nhưng y lại không nhận ra mình, càng sợ đối phương có tình nhân mới, Tiêu Lan Thảo mỉm cười nói: “Thực ra rất đơn giản, thuật thái bổ từ xưa đã có, bởi vậy tinh quái mới thích giao cấu với nhân loại, lấy tinh nguyên, việc này vốn không được phép, nhưng nếu ngươi song tu với ta, thì lại không giống.”

    “Vậy phải làm sao?”

    “Rất đơn giản, cứ làm theo ta nói là được.”

    Tiêu Lan Thảo ghé vào tai Tiêu Nhiên nói tâm pháp thái tinh bổ nguyên, nhìn mặt y hơi đỏ, không nhịn được cười, cố ý thắt chặt hậu đình, dương cụ Tiêu Nhiên đột nhiên bị kẹp lấy, không tự chủ được run lên, chỉ cảm thấy luồng nhiệt tích tụ xuống hạ thể, thiếu chút nữa bắn vào trong, Tiêu Lan Thảo ôm hắn cười nói: “Đừng vội vã thế, nếu như thế mà được thì chỉ có một mình ta thải tinh, ngươi phải cùng ta mới được.”

    Dụ dỗ y như vậy, còn không cho y bắn?

    Tiêu Nhiên rất muốn phản bác hắn, nhưng hạ thân truyền đến ấm áp xua tan ý định của y, theo lời Tiêu Lan Thảo ngưng thần bão nguyên, chuyển khí đến đan điền, oán khí theo động tác rút ra đâm vào truyền vào thân thể Tiêu Lan Thảo, Tiêu Lan Thảo hơi nâng mông, nghênh đón sự chuyển động của y, không bao lâu luồng nhiệt đã lan tràn chỗ tứ chi hai người giao nhau, theo động tác nhanh lên, nơi mẫn cảm trong cơ thể Tiêu Lan Thảo bị luồng nhiệt kích thích, ngược lại muốn trút ra trước, hắn bắt đầu đưa đẩy eo nhiều hơn, dùng tay vuốt nhanh dương cụ mình, thở dốc nói: “Ta không được rồi, muốn cùng nhau chưa?”

    Động tình khiến con ngươi hắn hơi híp lại, trong đồng tử lưu ly lóe ra ánh sáng kỳ lạ, Tiêu Nhiên cảm thấy dường như nhìn được chân thân in vào con ngươi hắn, đó là con bạch hồ rất nhỏ rất mềm, như cục bông cuộn tròn lại.

    Đó chính là nguyên thần tinh quái thì phải?

    Tiêu Nhiên cảm thấy nguyên thần kia rất đáng yêu, đang nhìn đến xuất thần, nguyên thần đột nhiên biến mất, ánh sáng ngọc lưu ly từ con ngươi Tiêu Lan Thảo tràn ra, Tiêu Nhiên không đề phòng, chỉ cảm thấy hoảng hốt, lập tức luồng nhiệt ở hạ thể dâng lên, lại bắn tinh vào lúc này.

    Tiêu Lan Thảo siết chặt hậu đình, dương cụ của Tiêu Nhiên đang trên đỉnh hưng phấn bị kích thích, không khỏi lại bắn thêm rất nhiều dịch thể, khiến cho lúc y rút ra, trên đỉnh dương cụ vẫn có tinh dịch bắn ra không ngừng, Tiêu Lan Thảo cong người lại, ngẩng đầu lên, hút hết dịch thể còn sót lại vào miệng, đồng thời vẫn nửa quỳ trên giường vuốt dương cụ mình.

    Tiêu Nhiên thấy hắn giang rộng hai chân quỳ trước mặt mình, eo hơi ngửa về phía sau, khiến đường cong duyên dáng của sống lưng thu hết vào đáy mắt, Tiêu Lan Thảo mút dương tinh đồng thời cũng bắn tinh, hai tầng khoái cảm khiến hắn rùng mình. Dịch thể màu trắng ngà dính ở gò má và khóe môi hắn, lại theo gương mặt chảy xuống, hắn chẳng thèm để ý, dường như đang hưởng thụ sung sướng trong đó, đôi mắt hẹp dài nheo lại, vươn lưỡi liếm đi tinh dịch trên khóe môi mình, động tác đơn giản tự nhiên, nhưng trong mắt Tiêu Nhiên lại là vẻ yêu kiều phóng đãng không nói nên lời.

    Tiêu Lan Thảo thế này, vô cùng có có sức cám dỗ, Tiêu Nhiên nhịn không được rên một tiếng, cảm thấy hạ thân lại cứng lên, cũng may bộ mặt dâm đãng này không duy trì lâu lắm, sau khi liếm xong tinh dịch, Tiêu Lan Thảo liền buông tay ra, xoay người đi lấy khăn tay.

    Tiêu Nhiên vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng kích thích này, kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, Tiêu Lan Thảo chú ý thấy, cong khóe môi, cười hỏi: “Ngươi muốn ăn của ta à?”

    Tiêu Nhiên lúc đầu nghe không hiểu, mãi đến khi nhìn thấy nơi Tiêu Lan Thảo chỉ, y mới hiểu ra, mặt nhất thời đỏ lên, phản ứng này chọc cười Tiêu Lan Thảo, dùng khăn giấy lau đi dịch thể trắng ngà bắn trên người, nói: “Từ từ thôi, đợi đến khi ngươi thích tu luyện thế này, nói không chừng còn xin ta cho ngươi ăn ấy chứ.”

    “Đừng nói mấy lời kỳ quái thế.”

    Cho dù là người trưởng thành từng có kinh nghiệm, đối mặt với phát ngôn trắng trợn này của Tiêu Lan Thảo, Tiêu Nhiên vẫn cảm thấy không được tự nhiên, cũng may Tiêu Lan Thảo không đùa y nữa, có lẽ là mệt mỏi, sau khi làm xong tùy tiện thu dọn giường một chút liền nằm xuống, Tiêu Nhiên cũng nằm xuống cùng hắn, hai người kỳ thực cũng không có quá nhiều chuyện để trao đổi, nhưng lại phối hợp ăn ý như đã quen biết từ lâu, có lẽ rất nhiều ký ức bất kể là vui sướng hay bi thương, đều minh chứng rằng đã từng tồn tại, dù đã quên đi, thân thể vẫn theo bản năng chọn thứ y thích, sau đó từng giờ từng phút nhắc nhở y, đây là thứ y yêu nhất.

    Ôm Tiêu Lan Thảo, Tiêu Nhiên thầm nghĩ, thực ra y không cầu xin quá đáng bên nhau trọn đời gì đó, chỉ dựa vào đơn giản thế này, y cũng rất thỏa mãn rồi.

    Không ai mở miệng nói trước, hai người cứ vậy lẳng lặng tựa vào nhau, đến khi đã qua rất lâu, giọng nói biếng nhác của Tiêu Lan Thảo mới đánh tan sự yên lặng.

    “Ngươi phải đi làm.”

    “Hôm nay cuối tuần, không phải đến cục cảnh sát.”

    Sau khi vụ án Tiêu Tĩnh Thành được phá, Tiêu gia bị ảnh hưởng đến. Rất nhiều nhân vật liên quan trong giới cảnh sát cũng rơi vào cảnh lúng túng, Tiêu Nhiên ngoài mặt được ca ngợi là công thần, thăng quan tiến chức, nhưng thực tế đây chỉ là khen ngợi trên hình thức, tiền lương tiền thưởng lại tăng không nhiều, chức vị cũng nhàn hơn.

    Trải qua chuyện này, đồng nghiệp thấy y ngoài thăng trong hạ, ngay cả tên cũng từ Tiêu Lan Thảo đổi thành Tiêu Nhiên, không lần ra được tâm tư y, để tránh bị vạ lây, đều kính trọng mà không gần gũi với y, về phương diện công tác lại càng nhàn rỗi, đừng nói cuối tuần, dù là bình thường cũng không có nhiều phân công cho y.

    Đối với đãi ngộ này, Tiêu Nhiên cũng không để ý lắm, sau khi từng chết một lần, rất nhiều chuyện y đều thông suốt, cũng gồm cả việc cha mẹ trực tiếp tỏ ý vô cùng thất vọng vì y, họ trách y không nói với những người khác trong Tiêu gia trước khi sự việc xảy ra, để giảm tổn hại đến mức thấp nhất, ngược lại lột trần vụ án, khiến cho mình trở thành đối tượng đả kích của mọi người, cũng hại họ không thể ngồi yên, yêu cầu y sau này xử lý việc phải cẩn thận một chút, tốt nhất là tìm cơ hội ra khỏi giới cảnh sát, tránh liên lụy đến người khác.

    Nghe Tiêu Nhiên nói, vẻ mặt Tiêu Lan Thảo chuyển thành nghiêm túc, vừa trải qua một phen nhiệt tình, đương nhiên không muốn để Tiêu Nhiên rời đi ngay, nhưng lo lắng đến một vài vấn đề thực tế, cảm thấy có vài việc quyết định trước thì hơn.

    Hắn hơi nâng người lên, hỏi Tiêu Nhiên: “Vậy ngươi định thế nào? Từ chức đổi nghề? Hay lấy lại thứ nên thuộc về mình?”

    Ước mơ theo đuổi từ nhỏ Tiêu Nhiên chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, nhưng trong thời gian này hắn vẫn luôn lo lắng cho Tiêu Lan Thảo, để so sánh, nội bộ giới cảnh sát lục đục với nhau ngược lại không quan trọng, vốn định trực tiếp cho thấy lập trường của mình, nhưng hiếm khi thấy Tiêu Lan Thảo nghiêm túc như thế, y đổi ý, nói: “Nếu ngươi quay lại giúp ta, ta sẽ làm tiếp.”

    “Thật buồn cười, ngươi làm hay không thì liên quan gì đến ta?”

    “Ta giờ ở cục cảnh sát hai mặt giáp địch, dù sao cũng phải có một minh quân kề vai chiến đấu mới được.”

    Lúc trước nếu không phải vì bám thân, hắn sẽ không đi làm cảnh sát, tiền lương thì thấp, ngày nghỉ thì ít, việc lôi thôi thì nhiều, ngay cả cuối tuần cũng không có, Tiêu Lan Thảo làm người lười biếng đã quen, nghĩ lại phải đến nơi đó làm việc, hắn nhăn mày, thuận miệng nói: “Không phải còn có Ngụy Chính Nghĩa sao? Cậu em họ của ngươi dù sao vẫn tin được đúng không?”

    “Ngươi thân với em họ à?”

    Vẻ mặt nghiêm trang thêm câu đáp lại như chuyện đương nhiên, khiến Tiêu Lan Thảo phát hiện kiếp này Tiêu Nhiên xảo quyệt hơn nhiều, trực tiếp từ chối: “Ta ở nhà dưỡng thương, không làm được việc nặng, ngươi ngay cả một người cũng không nuôi nổi hay sao?”

    Cũng không phải, nhưng Tiêu Nhiên càng hy vọng Tiêu Lan Thảo thoát khỏi sự tự ti không cần thiết, hỏi: “Vậy nếu là công việc nhẹ nhàng nhất thì có thể không?”

    Công việc nhẹ nhàng nhất? Quét đường à?

    Tiêu Lan Thảo cười nhạt, nhìn ra hắn không tình nguyện, Tiêu Nhiên cúi người ôm lấy hắn, hôn lên vết sẹo: “Thực ra ngươi không cần để ý cái này, rất nhiều người trong chúng ta đều hy vọng trên người mình có sẹo, như vậy sẽ được nhận huân chương anh hùng.”

    Y rất hiểu Tiêu Lan Thảo, người này tuyệt đối không coi dung mạo quan trọng hơn hư danh, bèn tiếp thêm vào: “Hơn nữa hoạt động của ngươi chỉ là đổi một nơi ngủ thôi mà, có mặt trời phơi nắng, có người trò chuyện, còn có lương cầm, mỗi ngày ra ngoài hoạt động một chút, dù sao vẫn khỏe hơn làm ổ trong nhà.”

    Điều kiện nghe rất mê người, cơ mà Tiêu Lan Thảo nghi ngờ có chuyện tốt như vậy thật không, mắt phượng liếc xéo y: “Không phải ngươi gạt ta đấy chứ?”

    “Có gạt ngươi hay không, đi thì biết, nếu ngươi không hài lòng, có thể lập tức từ chức.”

    Nói đến mức này nếu từ chối nữa, vậy thì quá không nể mặt rồi, hơn nữa làm đồng nghiệp với người yêu cũng là một chuyện kỳ diệu, Tiêu Lan Thảo đáp: “Vậy làm thử xem sao.”

    Đối với Ngụy Chính Nghĩa mà nói, phòng hồ sơ cục cảnh sát chính là ác mộng thứ hai xuất hiện sau Kiều, mà hai cơn ác mộng này lại cứ liên quan đến nhau, ông già trong nhà cũng trực tiếp nói thẳng, ai bảo gã đến quá gần hắc đạo, để không lỡ chân bị người ta bắt thóp, cũng chỉ đành oan uổng gã làm việc ở phòng hồ sơ, chỗ này tuy rằng không có hi vọng thăng chức, nhưng dù sao cũng có thể bình an sống qua ngày — sau khi có cháu, trưởng phòng Ngụy hoàn toàn buông tha cho đứa con trai không biết tiến bộ của mình, ném gã ở nơi này tự sinh tự diệt.

    Cũng may Ngụy Chính Nghĩa là người lạc quan, sau khi dần quen với công việc này, cảm thấy ngày ngày sửa sang sắp xếp cũng coi là một việc rất thú vị, lão tiền bối dẫn dắt gã là người cũng không tệ, nên lần này nghỉ một chuyến ở Ý về, gã cố ý mang theo không ít quà vặt bản xứ đáp tạ tiền bối, ai ngờ tiền bối vừa vặn về hưu, khiến cho một đống lớn đồ ăn chỉ có một mình gã ăn.

    “Vụ án giết cả nhà Tạ gia năm 1981 thuận lợi phá án và bắt giam… Chà chà, vụ án ba mươi năm trước cũng phá được, thật lợi hại.”

    Gã nhai bánh ngọt trước giá hồ sơ, cầm tư liệu hồ sơ vừa lấy được đối chiếu với năm trên giá, vừa tìm được ngăn hồ sơ cũ, rút kẹp hồ sơ ra, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, tiếp theo là tiếng giày da giẫm nhẹ lên mặt đất, có người đi đến.

    Chắc là đồng nghiệp mới tới báo danh.

    Ngụy Chính Nghĩa vội vàng nuốt điểm tâm, ôm một đống lớn hồ sơ đi ra ngoài, vừa chạy ra khỏi giá hồ sơ, liền đụng phải người đến trước mặt.

    Người đàn ông dáng cao gầy, một thân tây trang sa hoa phẳng phiu, mái tóc đỏ rượu hơi dài rũ xuống, thoáng che đi gò má, dáng dấp hắn không xuất chúng, lại rất có cảm xúc, khí tràng kiêu ngạo đường hoàng khiến cả người hắn trở nên chói mắt, ánh mặt trời chiếu chênh chếch vào, không những làm ánh lên mái tóc đỏ kia, còn chiếu vào nhãn đồng hắn ra một màu sắc khác thường, Ngụy Chính Nghĩa há to mồm, trong lúc giật mình quá độ, đống hồ sơ ôm trong lòng rơi xuống đất.

    “Anh, anh họ!”

    Dáng dấp người đàn ông này hoàn toàn khác anh họ trong trí nhớ Ngụy Chính Nghĩa, nhưng cả người hắn tản ra khí tức “ta là Tiêu Lan Thảo”, vì vậy Ngụy Chính Nghĩa cứ thế gọi thành tiếng, mà phản ứng của người đàn ông cũng chứng tỏ gã không nhận nhầm.

    Xưng hô của Ngụy Chính Nghĩa khiến Tiêu Lan Thảo càng thêm lòng tin đối với sự tồn tại của mình, quay đầu nhìn căn phòng này, không giống phòng hồ sơ âm u cũ kỹ trong ấn tượng, diện tích trong này rất lớn, bởi vì vị trí nằm cao nhất trên tòa nhà nên lấy ánh sáng tương đối tốt, có điều hòa trung tâm phả hơi, trong không gian còn bồng bềnh tiếng nhạc jazz du dương, đây là đãi ngộ những phòng ban khác không thể hưởng thụ, lại nhìn thấy trà bánh đồ ăn vặt đầy bàn, Tiêu Lan Thảo hài lòng gật đầu — Tiêu Nhiên không lừa hắn, ở đây có ăn uống, có người trò chuyện, thoải mái hơn ở nhà.

    “Làm sao nhìn ra được là tôi?” Hắn mỉm cười hỏi Ngụy Chính Nghĩa.

    “Trực… giác…”

    Thật ra đầu óc Ngụy Chính Nghĩa lúc này vẫn còn nằm trong tình trạng shut down, ngoại trừ đáp án này gã không tìm ra lời giải thích khác.

    “Để đáp lại trực giác của cậu, sau này tôi sẽ chiếu cố cậu nhiều hơn.” Người sau vươn tay ra với gã: “Tôi là Tiêu Lan Thảo, từ hôm nay trở đi chính thức được điều đến phòng hồ sơ làm đồng nghiệp của cậu.”

    Hoàn

    Thuộc truyện: Thiên Sư Chấp Vị