Home Đam Mỹ Thú Giới Trà Chủ – Chương 112: Nỗi lòng khó giãi bày của báo tử

    Thú Giới Trà Chủ – Chương 112: Nỗi lòng khó giãi bày của báo tử

    Thuộc truyện: Thú Giới Trà Chủ

    Ôn Nhạc là mỹ nhân có tiếng trong trường học, bản thân lại là ma thực sư lợi hại,  không chỉ được các thầy giáo thích, trong đám học sinh cũng có nhiều giống đực thú nhân theo đuổi anh. Trước đó mọi người vẫn cho rằng thầy Ôn Nhạc là bầu bạn của hiệu trưởng trẻ tuổi có triển vọng của bọn họ, thế nhưng sau lại phát hiện trên người thầy Ôn Nhạc vẫn đều không có hình xăm khế ước báo tộc, hơn nữa 1 đoạn thời gian dài gần đây hai người cũng không có cùng xuất hiện, vì thế dần dần bắt đầu có giống đực thú nhân thử theo đuổi thầy Ôn Nhạc, kết quả sau khi không có bị từ chối rõ ràng thì càng ngày càng xuất hiện nhiều người theo đuổi.

    Trốn ở sau cái cây bảo vệ giống cái xinh đẹp ngủ say ở phía trước, con báo đen đã đuổi đi không biết bao nhiêu thú nhân ý đồ nhìn trộm Ôn Nhạc, nhưng các thú nhân vẫn như cũ, người trước ngã xuống người sau tiến lên, báo đen thấy Ôn Nhạc ngủ rất say, dứt khoát nhân cơ hội đi tới bên người đối phương nằm sấp xuống, cái đuôi màu đen thật dài nhẹ nhàng quấn lấy giống cái ngủ say, thú nhân chung quanh tự biết đánh không lại đối phương nên không thể không rút đi.

    Báo đen cảm nhận được chung quanh đã không có hơi thở của thú nhân khác, lúc này nó mới thả lỏng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Ôn Nhạc, giống như thật lâu không có nhìn đối phương gần như vậy, trong mắt của nó tràn đầy si tình và nhớ nhung, nhìn lâu còn nhịn không được lấy đầu cọ cọ chỗ cổ của đối phương.

    Ôn Nhạc bị da lông kích thích nên muốn hắt xì, nhưng hiếm khi người này sẵn lòng tới gần chính mình, anh cố gắng giả bộ ngủ, nghĩ muốn hưởng thụ đoạn thời gian thân mật này nhiều một chút, kết quả da lông rất ấm áp thoải mái, không ngờ anh thật sự ngủ, lúc anh tỉnh lại đã sắp chập tối, trên người còn có hơi thở ấm áp, nhìn ra được là đối phương ở lúc anh sắp tỉnh thì đi khỏi.

    Làm bộ như lơ đãng sửa sang lại quần áo, Ôn Nhạc cầm mấy cọng lông báo màu đen lên, trong lòng nhịn cười, người này không biết chính mình lúc mùa thu thay lông, lông rất dễ dính vào trên quần áo người khác sao? Đút lông báo vào trong túi quần, định trở về bỏ vào trong túi, anh làm bộ như chuyện gì cũng không biết, đứng dậy rời đi, trên đường còn chào hỏi với thầy giáo thú nhân thích anh, hẹn buổi tối liên hoan, con báo đen ở xa xa tức giận đến tới nỗi cái đuôi trực tiếp bự lên 1 vòng, tạc mao*.

    *tạc mao: là chỉ người thường nổi khùng, giãy nãy lên nếu như bị chọc vào

    Theo hiểu biết của Ôn Nhạc với báo đen nhà anh thì đoán chừng tên kia đã tạc mao rồi, thích nhất cảm giác vuốt ve bộ lông báo đen khi xù lên, còn nhớ rõ hồi nhỏ báo đen bị chính mình mạnh mẽ kéo vào phòng tắm tắm rửa, cái đuôi kia trực tiếp bự lên 1 vòng, nghĩ vậy anh nhịn không được nở nụ cười, tươi cười cực mê người, khiến thú nhân đi ngang qua say mê tới nỗi tim hồng bay phấp phới, làm hại báo đen khó chịu rủ đuôi xuống, nghĩ đến thầy giáo thú nhân thích Ôn Nhạc hẹn hò với Ôn Nhạc cho nên Ôn Nhạc mới sẽ cao hứng thành như vậy.

    Vào lúc ban đêm, Ôn Nhạc uống không ít rượu, hình như thật sự uống say rồi, bắt đầu không ngừng làm ầm ĩ.

    “Anh thích tôi không? Ha ha, thích không?”. Ôn Nhạc túm cổ áo của thầy giáo thú nhân, nói năng lộn xộn, vừa hỏi vừa cười ngây ngô, con ngươi mê mang không có tiêu cự, trên mặt bị rượu nhuộm đỏ ửng, dụ hoặc tới nỗi thầy giáo thú nhân kia thẳng nuốt nước miếng, không ngừng gật đầu đối với câu hỏi của Ôn Nhạc, vui vẻ vô cùng.

    “Vậy vì sao anh vứt bỏ tôi? Chẳng lẽ anh thích người khác rồi hả? Hả? Anh nói đi!”. Ôn Nhạc đột nhiên lớn tiếng lên án, nội dung lời nói làm cho người chung quanh hiểu lầm thầy giáo thú nhân đá một giống cái đại mỹ nhân như vậy, thật sự là tội không thể tha, một đám đao mắt bay qua, làm cho thầy giáo thú nhân vô tội rất là đáng thương.

    Mắt thấy ánh mắt của thú nhân chung quanh nhìn mình càng ngày càng không tốt, thầy giáo thú nhân này quyết đoán gọi tính tiền, kết quả trước khi đi còn bị ông chủ quán bar khinh bỉ, lạnh lùng châm biêm mấy câu, xem ra  sau này gã không thể  lại tới quán bar này nữa.

    Nhưng mà nhìn đại mỹ nhân trong lòng thì thầy giáo thú nhân đắc ý cười, nếu hiểu lầm này có thể đổi lấy 1 giống cái vĩ đại như vậy thì cũng đáng! Đang chuẩn bị ôm Ôn Nhạc lên xe taxi cơ giáp đậu lại kế tiếp rồi trở về nhà, hai người ở cùng phòng 1 đêm, cho dù không có chuyện gì xảy ra thì cũng thân mật hơn rất nhiều so với người bình thường, về sau nói không chừng thật đúng là có thể theo đuổi được đóa hoa lạnh lùng cao ngạo này.

    Thú nhân này càng nghĩ càng hưng phấn, không có chú ý tới con báo đen cả người tản ra hơi thở không hờn giận đang thật cẩn thận ẩn nấp, bắt lấy cơ hội nhảy ra, khi thầy giáo thú nhân chưa kịp phản ứng thì đã đoạt lấy Ôn Nhạc cõng trên lưng rồi bỏ chạy.

    “Hiệu, hiệu trưởng?”. Thầy giáo thú nhân giật mình nhìn bóng dáng báo đen đi xa, gã đương nhiên biết bộ dáng hiệu trưởng nhà mình sau khi thú hóa, cùng với hương vị cường hãn kia, chính mình cũng không phải là đối thủ, nhớ tới lời đồn giữa hiệu trưởng và thầy Ôn Nhạc thì gã lắc đầu, xem ra lời đồn kia là thật rồi, gã cũng không có can đảm tranh đoạt giống cái với hiệu trưởng đáng sợ, giày vò cả đêm, còn bị nhiều thú nhân hiểu lầm là người bạc tình, cuối cùng vẫn là công dã tràng, xe tắc xi đã dừng lại rồi nên gã kẻ đáng thương này đành phải chấp nhận số phận đi về nhà.

    Ôn Nhạc ghé vào trên lưng quen thuộc của báo đen, chung quanh đều là hương vị của báo đen, làm cho người ta cực an tâm, vươn tay gắt gao ôm cổ của báo đen, anh vùi mặt vào trong da lông của báo đen, đêm nay anh cố ý biểu hiện rất thân mật với thầy giáo thú nhân kia, chính là muốn kích thích tên ghen tuông rõ ràng ham muốn chiếm hữu mãnh liệt lại còn trốn tránh chính mình, vứt bỏ chính mình này, tiến tới ra mặt cướp chính mình đi, trước mắt xem ra rất thuận lợi, kế tiếp……Khà khà, anh nhếch khóe miệng, lặng lẽ nhét 1 vật vào miệng mình rồi nuốt xuống.

    Khi báo đen đưa Ôn Nhạc về nhà của Ôn Nhạc, cũng quen thuộc tiến vào từ ban công, móng vuốt sắc nhọn dễ dàng liền mở cửa ban công nhà của Ôn Nhạc ra, Ôn Nhạc híp mắt nhìn lén thấy thế thì trong lòng tính toán người này rốt cuộc làm qua bao nhiêu lần hành vi trộm vào phòng rồi!

    Mở của nhà Ôn Nhạc ra, báo đen thật cẩn thận nâng Ôn Nhạc tới trên giường, liền giúp đối phương cởi áo khoác, còn tìm khăn nóng đơn giản lau lau thân mình của Ôn Nhạc, làm cho đối phương ngủ càng thoải mái. Mà lúc làm động tác này thì từ đầu tới đuôi báo đen đều dùng thú hình làm, Ôn Nhạc giả say nhìn mà cực nghi hoặc, cho dù là ở bên ngoài báo đen thích dùng thú hình xuất hiện, nhưng giờ ở trong nhà rồi, dùng hình người giúp chính mình xử lý sẽ càng tiện hơn chứ?

    Trộm mở một con mắt trộm ngắm bộ dáng báo đen khó khăn dùng móng vuốt báo thịt thịt vắt khăn, nghi hoặc này càng thêm mãnh liệt, nhớ tới chuyện đối phương vứt bỏ chính mình, một cái ý tưởng quá mức vớ vẩn xẹt qua trong lòng, chẳng lẽ đối phương……..

    Hiệu quả của thuốc bắt đầu phát tác, Ôn Nhạc đã không có cách lại đi nghĩ tới việc này, mất tự nhiên vặn vẹo rên rỉ, báo đen nghe thấy nên nhảy lại đây, phát hiện vẻ mặt Ôn Nhạc ửng hồng mất tự nhiên, thân mình bởi vì chà lau mà trần truồng, lúc này in lại một mạt phấn hồng mê người, báo đen nhìn mà thẳng nuốt nước miếng.

    Ngay khi báo đen sững sờ thì giống cái xinh đẹp tứ chi trắng mịn bò lên thân mình của báo đen, nửa khóc nói, “Tôi muốn…….. Thật là khó chịu……Người ngứa quá………”. Thật rõ ràng là uống thuốc kích dục rồi.

    Chẳng lẽ là thú nhân kia làm việc này?! Báo đen bốc khói nghĩ, nhưng rất nhanh lại bị giống cái liên tục cọ tới cọ lui trên người chính mình kích thích tới suýt nữa mất đi lý trí, không được, hiện tại anh đã thành như vậy rồi, xem như một phế nhân, rất khó trải qua cuộc sống của người bình thường, không thể làm lỡ tương lai của Ôn Nhạc.

    “Ô ô……Cho tôi đi……..”. Động tác của Ôn Nhạc càng khoa trương, ngoại trừ do dược tính gây ra, còn có chính bản thân anh tính kế, đêm nay nói gì đều phải làm ra bước kia đã, một khi báo đen có được thân thể của chính mình, nói không chừng chính mình có thể sẽ thụ thai, tới lúc đó mặc kệ lý do gì, báo đen cũng không có thể lại vứt bỏ chính mình!

    Báo đen bị Ôm Nhạc ôm gắt gao, bị giống cái trong lòng cọ nên cự vật dưới háng dĩ nhiên dựng lên, làm hại cả người chính mình run rẩy, lấy điểm lực đạo này của giống cái thì báo đen thật sự muốn tránh thoát vẫn là rất dễ dàng, nhưng báo đen không có cách nào buông ra Ôn Nhạc mê người như thế, hơn nữa chính mình từ lúc còn rất nhỏ đã bắt đầu thích người này, vô số đêm đều là nhớ tới đối phương mà tự sướng, hiện giờ ngay tại trong lòng chính mình, báo đen từ sinh lý tới tâm lý đều không thể từ chối.

    Khi giống cái trong lòng chủ động đem cửa vào dưới người chính mình đã cực ướt át nhắm ngay cự vật bừng bừng của báo đen thì một điểm lý trí cuối cùng của báo đen đã sụp đổ, thuận thế đĩnh 1 cái, song phương phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.

    Khi cánh cửalớn bị mở ra, lúc dã thú bị thả ra, hết thảy cũng đã vượt qua khống chế của Ôn Nhạc, mềm nhũn hư thoát ghé vào trên giường, dưới bụng lót 2 cái gối để nâng phần dưới lên, con dã thú chân chính sau lưng kia còn đang di chuyển, bụng của Ôn Nhạc đã đầy rồi, bên trong tràn đầy đều là chất lỏng của dã thú bắn vào, không biết có thể làm cho anh thuận lợi mang thai hay không, cho dù không thể mang thai cũng không sao, thân thể đều cho báo đen rồi, tên kia nếu còn muốn vứt bỏ chính mình thì chính mình sẽ chết cho hắn xem.

    “A…….. Còn muốn…….. Thật nhanh……..”. Tác dụng của thuốc quả thật đủ mạnh, Ôn Nhạc đã mệt chết rồi, ở trong thân thể vẫn cảm thấy hư không, một khắc cũng không muốn con báo nhà anh rời đi, may mắn thể lực của giống đực thú nhân khá dũng mãnh, điểm ấy nhu cầu của giống cái chỉ sẽ làm đối phương sung sướng thoải mái thôi.

    Lúc tất cả chấm dứt thì Ôn Nhạc gắt gao ôm báo đen lông xù nhà anh, không muốn để đối phương rời đi, nửa làm nũng cọ cọ da lông trên ngực của báo đen, “Đừng đi mà, phải chặn lại, nếu không sẽ chảy ra rất nhiều……..”.

    Lời này cư nhiên lại kích thích tới báo đen, Ôn Nhạc cảm nhận được vật thể trong cơ thể lại bành trướng, nhịn không được cảm thán sức chiến đấu khủng bố của giống đực thú nhân, chính mình đích thật đã thỏa mãn, dược hiệu hoàn toàn giải, nhưng báo đen lần đầu tiên xé tem, căn bản không có cách khống chế.

    Đột nhiên rút ra, chất lỏng màu trắng ngà rốt cục có lối ra, chảy ra từ cái miệng nhỏ bị ma xát hơi sưng đỏ, thoạt nhìn khá dâm đãng, báo đen rõ ràng lại to thêm 1 vòng, cái này cũng không phải là xù lông, cơ thể lại dán lên, 1 vòng chiến đấu mới lại bắt đầu.

    Hai người cũng không biết làm bao nhiêu lần, từ đầu tới đuôi báo đen đều là thú hình, tuy rằng Ôn Nhạc là lần đầu tiên, nhưng vừa mới bắt đầu đã dùng thuốc, sau lại bị khai phá rất tốt, phối hợp thật cũng hài hòa với thú hình của báo đen.

    Xụi lơ ở trên sô pha, Ôn Nhạc đã được báo đen hầu hạ rửa qua, nhìn thấy đối phương linh hoạt đổi ga giường thì nhịn không được lên tiếng hỏi: “Báo tử, rốt cuộc có chuyện gì, chẳng lẽ anh không thể khôi phục hình người?”.

    Một câu đánh báo đen tâm tình đang tốt rơi vào đáy vực, lúc này anh mới nhớ tới vấn đề của chính mình, nhưng hai người đã là loại quan hệ này, thậm chí trong bụng của đối phương nói không chừng thai nghén con của bọn họ, báo đen đi đến nằm sấp bên người Ôn Nhạc, cái đuôi màu đen thật dài quấn ở trên người Ôn Nhạc, giọng nói thật lâu chưa nói chuyện có chút khàn khàn, “Anh đã bị thương nghiêm trọng, hình như tổn hại tới thú nguyên lực rồi, ngoại trừ về sau rất khó tiến giai ra thì rốt cuộc không có cách khôi phục hình người”.

    “Cho nên anh liền vứt bỏ em?”. Ôn Nhạc lạnh lùng trừng báo đen, trong  đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lửa giận.

    Báo đen thấy thế có chút chần chờ, vẫn là gật đầu, nói: “Anh đã là một phế nhân, em xứng với người tốt hơn”.

    Ôn Nhạc híp mắt lại, khẽ hỏi: “Hiện tại anh cũng nghĩ như vậy?”. Nếu báo đen trả lời là phải thì Ôn Nhạc suy xét có có bao nhiêu cách có thể trực tiếp thuốc đối phương, lúc trước anh vì báo đen mới đi học chế thuốc, hiện giờ đúng lúc dùng trên người đối phương.

    Báo đen không có phát hiện suy nghĩ trong lòng của Ôn Nhạc, nhưng vẫn là rất có chính kiến mà lắc đầu, “Hiện tại em đã là giống cái của anh, anh không bao giờ …sẽ rời khỏi em nữa, ngoại trừ em không cần anh”.

    “Đồ ngốc…….”. Ôn Nhạc đột nhiên ôm lấy báo đen, nước mắt tràn mi, “Em sao lại sẽ vứt bỏ anh chứ? Năm đó anh vẫn là báo đen nhỏ cô đơn lưu lạc, em liền thề vĩnh viễn phải cùng một chỗ với anh! Tên của anh là em đặt, anh là của em!”.

    Báo đen vươn đầu lưỡi liếm nước mắt trên mặt của Ôn Nhạc, gật gật đầu, khế ước bầu bạn đặc biệt của báo tộc xuất hiện ở giữa 2 người……

    Thuộc truyện: Thú Giới Trà Chủ