Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân – Chương 48

    Thuộc truyện: Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

    Tuy rằng bộ lông cùng màu vàng, nhưng rõ ràng không giống Leo mà?

    Thế phải gọi là gì đây? Khỉ lông vàng? Ta kháo, cỡ này có thể gọi là gorilla rồi! Tinh tinh? Tinh tinh chỗ nào có lông màu vàng? Tinh tinh lông vàng?

    Người có thể trong tình huống này nghĩ mấy chuyện thiếu muối đó, cũng chỉ mình Lục Sướng.

    Hắn trừng lớn mắt nhìn tinh tinh lông vàng ôm hắn ở trên cây, nếu người này vừa đấm ngực vừa ngửa mặt lên trời kêu mấy tiếng “Ác ô ô ô ô”, hắn có thể cân nhắc cái tên Tarzan luôn.

    Ra khỏi bộ lạc ước chừng mới có hai ba ngày, ở thời điểm Rick ngay cả cái lông thú nhân đều không thấy, Rick vừa biến mất, lập tức gặp phải mấy sinh vật không giống trước đây, rốt cuộc là hắn quá kém hay Rick trốn quá kỹ? Đáng suy ngẫm.

    Loading...

    Ngay khi Lục Sướng miên man suy nghĩ, tinh tinh lông vàng đã đưa hắn đến trước một hốc cây lớn, buông hắn tiến lên ngửi ngửi, hưng phấn hú tới hú lui.

    Ờ, lại là một thú nhân. Từ hoảng sợ khi mới gặp Leo, kinh hoàng khi gặp Rick, kinh hách khi bị dây leo tập kích, đến bây giờ bình tĩnh đối mặt với tinh tinh, Lục Sướng cảm thấy, mình đến đây tuyệt đối không vô ích, ít nhất lần này tố chất tâm lý đặc biệt tốt.

    Tinh tinh nhảy nhảy một lát, thấy Lục Sướng chật vật, thân trên loã lồ, gãi gãi đầu, sau đó nhét hắn vào hốc cây, bên ngoài dùng lá cây che chắn, lúc này mới rời đi.

    Nhìn xem, cái gì gọi là thận trọng này! Trước khi đi còn giúp hắn ngụy trang. Dáng vẻ không giống như Rick, bỏ lại một câu là chạy biến, lúc ấy nếu đổi thành tinh tinh hắn sẽ bị bắt sao? Rick a, ngươi còn phải rèn luyện nhiều lắm!

    Lục Sướng im lặng ngồi trong hốc cây, chờ tinh tinh trở về. Suy nghĩ nếu chỉ một mình vô cùng có khả năng sẽ bị tập kích, hắn quyết định rất tiểu nhân ôm lấy một cái đùi nào đó, chờ thảm cỏ thất lạc kia tìm được hắn. Bọn họ còn chưa tách ra bao lâu, thông qua mùi hẳn không khó tìm. Nếu hiện tại chạy đi, biết đâu sai sót ngẫu nhiên lại bỏ lỡ, còn không bằng ở lại chờ tại chỗ.

    Quan trọng nhất là, tinh tinh này không giống hai tên kia trực tiếp phóng lên. Lục Sướng từ lúc đi vào thế giới này, phàm là thú nhân thấy hắn cởi trần, mặc kệ trưởng thành, còn vị thành niên hay đã quá thời hạn đều phóng đến, chỉ có tinh tinh này, sau khi nhìn thân mình hắn một lát, thế mà xoay người đi chứ không phải đè lên, đủ để chứng minh đứa nhỏ này tương đối an toàn. Huống gì chỉ có một người, có thể mới vị thành niên, lực sát thương khá thấp.

    Nghĩ thế nào cũng cảm thấy hiện tại nên án binh bất động, lấy bất biến ứng vạn biến. Lục Sướng mở bao ra, kiểm kê vũ khí. Ống chích đã dùng, gai của Hilda hắn góp nhặt hơn mười cái, vừa rồi chỉ dùng một cái. Còn thừa mấy cái bên trong có thuốc tê, hiệu quả khá tốt, lần sau chủ yếu dùng chúng.

    Đang kiểm kê, nghe thấy bên ngoài có tiếng lá cây, hắn vội vàng cột bao đeo lại lên lưng, gắt gao nhìn chằm chằm cửa hốc cây.

    Ánh sáng chiếu vào, là tinh tinh. Nó lôi Lục Sướng ra, kéo đến trước người, lấy ra một mảnh lá chuối tây thật to, định quấn lên thân Lục Sướng, nhưng cố vài lần đều thất bại.

    Thật sự không giống a! Trước kia toàn gặp phường cởi quần áo, nào có ai giúp hắn mặc quần áo! Tinh tinh này kỳ thật là giống cái hả? Bất quá giống cái có bản lĩnh một cước đá bay một thú nhân giống đực sao? Lục Sướng khó hiểu.

    “Ta tự làm.” Thấy tinh tinh cuống đến độ giậm chân, Lục Sướng vội vàng cướp lấy lá chuối tây, tùy tiện quấn ở trên người, miễn cho tinh tinh cuống chết.

    Mặc quần áo rồi, tinh tinh kéo hắn đến trước một cái bồn đá, bên trong đầy nước, nó làm động tác bỏ tay vào trong nước, sau đó lấy ra lau lau mặt.

    Còn mang nước rửa mặt nữa! Lục Sướng kinh ngạc! Đây kỳ thật là một con tinh tinh xuyên qua tới hả? Là một con tinh tinh được chủ nhân huấn luyện rất khá chăng? Nhưng là ai mà rảnh rỗi đi nuôi một con Gorilla thế này!

    Kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn vẫn thuận theo rửa sạch mặt. Qua một phen bị gây sức ép, trên mặt hắn lem lem luốc luốc, còn có một chút vết máu, giống như vẽ mặt kinh kịch ấy, diễn vai quỷ không cần hoá trang, thật sự có chút dọa người.

    Thuận tiện cởi lá chuối tây, rửa thân trên một chút. Hắn thậm chí còn muốn kỳ cọ chân cẳng nữa, bất quá nghĩ thế giới khổ bức này không có quần lót, hắn vẫn mặc quần bên ngoài, cỡi ra lỡ đâu bị cảm, hắn nên nhịn đi.

    Thấy hắn rửa xong, tinh tinh bưng bồn lên đổ nước đi, lại lấy đến vài miếng lá cây, đưa tới trước mắt Lục Sướng.

    Lục Sướng thấy nó đặt lá cây ở trong miệng nhai nhai, cũng học theo. Vừa vào miệng liền ngửi được mùi bạc hà thơm ngát, lá cây này là bạc hà! Nói cách khác, hiện tại hắn đang đánh răng? Rửa mặt đánh răng… Vẻ mặt Lục Sướng nhìn tinh tinh càng ngày càng quỷ dị.

    Quả nhiên nhai xong lá bạc hà tinh tinh đưa qua một miếng lá cây cuốn thành chén nhỏ, bên trong có nước. Lục Sướng theo nó súc miệng, đồng thời quan sát bước tiếp theo người này định làm cái gì.

    Rửa mặt, đánh răng, ăn cơm…

    Một đống chuối tiêu được đặt tới trước mặt Lục Sướng, hắn ngơ ngác nhìn đống chuối chất như ngọn núi nhỏ, nhìn qua tinh tinh, lắc đầu, ý là ta ăn không hết.

    Tinh tinh hiểu nhầm ý của hắn, đi lên trước bóc vỏ một quả chuối, bỏ vào miệng ở trong miệng nhai nhai mấy cái rồi nuốt. Tiếp theo lại bóc một cái, để vào tay Lục Sướng.

    Phục vụ rất chu đáo…

    Lục Sướng sắc mặt vặn vẹo miễn cưỡng ăn hai quả chuối tiêu trong tầm mắt tinh tinh nóng bỏng, phải biết rằng, hắn mới vừa nhai lá bạc hà lại ăn chuối, cái vị đó, giống như mới vừa đánh răng xong lập tức uống nước trái cây ấy, khá là mất hồn.

    Hắn vứt vỏ chuối, vỗ vỗ bụng, ý bảo ăn no rồi. Tinh tinh vẫn một mực không chớp mắt nhìn hắn, từ khi hắn bắt đầu ăn chuối trong ánh mắt liền tản mát ra ánh sáng cuồng nhiệt, hiện tại thấy hắn ăn xong, lại giống nổi điên vừa kêu vừa nhảy loạn.

    Lục Sướng bị cảnh đó làm ngớ ra, ngơ ngác nhìn tinh tinh, không biết đứa nhỏ này phát điên hay choáng váng.

    Sự tình chứng minh tinh tinh vẫn bình thường. Bởi vì giây tiếp theo Lục Sướng đã bị ôm vào động, đẩy tới, cởi áo.

    Hắn bất đắc dĩ bĩu môi, rửa mặt đánh răng ăn cơm thì có thể nói là tinh tinh này thích sạch sẽ, là săn sóc, nhưng mặc quần áo là sao? Nếu đã muốn cởi, sao phải giúp hắn mặc vào! Quả nhiên giữa người cùng động vật có hố sâu không thể vượt qua a!

    Kỳ thật Lục Sướng không sợ hãi, bởi vì tinh tinh chỉ là tinh tinh, chưa trưởng thành. Tên này, chỉ là hổ giấy, nhiều nhất chỉ cần giúp làm đó đó một chút, để nó phát tiết một chút, biến thành người là được. Hơn nữa thú nhân trưởng thành sẽ vô lực một đoạn thời gian, có gì nguy hiểm.

    Giây tiếp theo hắn liền biết mình khờ dại, nghĩ sai rồi. Tinh tinh sau khi cởi áo hắn xong, bộ lông trên người bắt đầu ngắn lại, chậm rãi biến thành một con người, một thú nhân thân thể cường tráng.

    Lúc này đến phiên Lục Sướng run run, cái gì là giả heo ăn thịt hổ, cái gì là mũi heo nhét hành tây —— làm ra vẻ, đều là do con tinh tinh này chuẩn bị mà thôi! Nó căn bản ngay từ đầu đã định khiến hắn thả lỏng cảnh giác, sau đó vào lúc hắn không có chuẩn bị đè lên.

    Nhưng hắn lại lầm rồi! Tinh tinh căn bản không có hành động bước tiếp theo, chỉ ôm lấy hắn, cái đùi kiên cố đặt trên người hắn, khuôn mặt thô kệch dán trước ngực hắn, chỉ chốc lát sau đã ngủ!

    Lục Sướng bị đè tới cứng ngắc, trong đầu kêu loạn. Người này hành động cũng quá không theo lẽ thường rồi đó? Được rồi, hiện tại trời đã tối đen, tinh tinh ấy mà, quả thật nên đi ngủ. Bất quá… Hắn mạo hiểm cướp mình về như vậy, chỉ để làm một cái gối ôm thôi sao?

    Khi Rick thở hồng hộc tìm được Lục Sướng, thấy chính là cảnh tượng thế này ——

    Lục Sướng lõa nửa người trên, trên cổ có vết bầm xanh tím, trên vai có vết cắn, trên cánh tay cùng bên hông đều là vết cào. Quan trọng nhất là, có một giống đực toàn thân xích lõa đang đè lên hắn!

    Lửa giận đốt chín tầng trời, tên thực vật nào đó ngay cả ánh mắt cũng tái ngắt, hắn hung tợn dùng cành trói tinh tinh lại, mấy cái dây leo cứng cỏi điên cuồng phóng ra.

    Không phải tinh tinh vô dụng, kẻ địch tới gần cũng không phát hiện. Mà là năng lực ngụy trang của Rick rất cao, hơn nữa hắn là thực vật, người không quen thuộc hắn, sẽ không nghĩ hắn là thú nhân. Huống gì tinh tinh hiện tại đang ôm gối ôm mới của mình ngủ say sưa, Rick đột nhiên tập kích, rõ ràng là đánh lén nha!

    Tinh tinh đáng thương còn chưa kịp phản ứng, đã bị cào cho gào khóc kêu mãi.

    Lục Sướng bị tiếng ồn ào làm tỉnh, thấy Rick đang ngược đãi ân nhân cứu mạng của mình, vội vàng chạy tiến lên hung hăng đấm thảm cỏ kia một cái, sau đó vừa ngầm đau đến nhe răng nhếch miệng, vừa nói: “Ngươi đang làm gì! Thả hắn xuống!”

    Rick phát hiện Lục Sướng lại vì một tên đã thương tổn hắn mà đánh mình như vậy, lửa giận càng dữ dội, xuống tay ác hơn, đồng thời nắm chặt cổ tay Lục Sướng, âm trầm nói: “Thế nào? Không nhớ đến Leo nữa? Ra giống đực chỉ cần thương yêu ngươi là được. Sớm biết thế ta còn nhẫn cái gì!”

    Hắn hộc máu, cũng quá khổ bức. Lục Sướng đang muốn giải thích, lại bị một bộ móng vuốt sắc bén cắt ngang.

    Tinh tinh nào đó không biết từ khi nào đã giãy khỏi giam cầm của Rick, phi thân lại vươn móng vuốt cào, vì thế trên khuôn mặt anh tuấn của Rick có thêm bốn vết cào thật dài.

    “Được, được lắm!” Rick xoa mặt một chút, cho ngón tay nhiễm máu tươi vào trong miệng, liếm hết máu, cười đến… yêu nghiệt lan tràn.

    Càng nhiều cành cây vươn ra từ trên người hắn, lần thứ hai bò lên thân tinh tinh. Ra vừa rồi tinh tinh chỉ cắt đứt được có vài cành cây ngăn cản hành động, cũng nhân cơ hội Rick nói chuyện cùng Lục Sướng, mới tập kích thành công. Hiện tại Rick tức giận rồi, hơn nữa vốn trên người tinh tinh còn có mấy cành cây chưa cởi bỏ, từ đó, lại bị Rick bắt lấy, rơi xuống hạ phong.

    Rick quất mấy cành qua, mục tiêu tất cả đều nhằm vào mặt tinh tinh, khuôn mặt thô nhưng không thiếu tuấn nghị xuất hiện mấy vệt đỏ, tinh tinh nhìn trời điên cuồng hét lên: “Ngươi dám đánh mặt lão tử! Dám ở trước mặt giống cái đánh mặt lão tử! Grào! Lão tử xé nát mặt ngươi!” Cũng không ngẫm lại, ban đầu cào loạn mặt người khác, là hắn chứ ai.

    Ra tinh tinh có thể nói a… Lục Sướng sớm đã ngồi ra xa để tránh bị ngộ thương thì thào tự nói, một chút ý định ra mặt ngăn cản trận chiến hủy dung của hai người kia cũng không có.

    “Chậc chậc… Toàn đánh mặt, chẳng lẽ bọn họ không thể lợi dụng khe hở lúc đối phương đánh mặt mình để bắt lấy người sau đó hãy hảo hảo mà hủy dung sao? Quả nhiên ta vẫn thông minh nhất.” Lục Sướng hết sức cợt nhả hất hất tóc, nếu hai người đang đánh nhau thấy được bộ dáng hắn, nhất định sẽ bỏ xuống ân oán trước mắt, treo ngược Lục Sướng lên đánh trước đã rồi nói sau.

    Vì thế, nhân chứng của đại chiến hủy dung kỳ thật phát sinh chỉ bởi vì phân phát gối ôm bất công, Lục Sướng chính là cái gối ôm kia.

    Thuộc truyện: Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân