Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân – Chương 60

    Thuộc truyện: Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

    Jeff là một người vui vẻ, là một người đẹp trai, là một người cơ trí, là một người cường đại —— mớ này là Jeff tự xưng.

    Thuộc một loại thú nhân cực kỳ hiếm hoi, Jeff có huyết thống cùng sức mạnh cực kỳ cường đại. Gã có huyết mạch Rồng Đặc Dị, tuy rằng cũng không phải thuần huyết, nhưng cực kỳ hiếm và rất thưa thớt. Hơn nữa trong thế giới này thú nhân Tộc Rồng đã dần dần biến mất, gần nhất chính là huyết mạch Rồng Đặc Dị khiến gã cường đại hơn thú nhân khác nhiều lắm. Cũng vì thế, gã vẫn một mình sinh sống trong khu rừng này, gần như không có thú nhân nào dám trêu chọc, ngay cả Liệt Phong cường đại nhất trong truyền thuyết, thấy gã đều sẽ tránh lui ba phần, dã tính trực giác làm cho tất cả thú nhân chỉ dám đứng từ xa nhìn gã. Làm hậu duệ của thú nhân Tộc Rồng, một khi gã tức giận, hoàn toàn có thể một mình phá hủy một bộ lạc có cả mười mấy thú nhân đực cái.

    Rồng Đặc Dị còn được gọi là Rồng Nhảy, chân sau tráng kiện, chi trước lực đạo mạnh, thích nhảy nhót trong rừng rậm, dùng chi trước săn giết con mồi. Hôm nay Jeff vừa mới ăn cả một con bò tót, bụng thật no, vui vẻ nhảy tới nhảy lui giữa rừng. Gã cảm thấy mình gần đây có hơi kích động, có lẽ là kì động dục tới rồi, hồi mùa mưa còn chưa có nhiều cảm giác lắm, càng đến mùa thu càng kích động, trong lòng cứ như có cái gì đang chọc ngứa, nói với gã phải tìm một giống cái.

    Bất quá cảm giác rồi sẽ giảm dần theo mùa đông sắp đến, nhưng mùa xuân sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt. Gã cảm thấy mình nên bắt mấy giống cái đến sinh sôi nảy nở đời sau cho mình, đúng! Cứ như vậy! Dù sao bình thường gã toàn chém giết cướp thức ăn, bộ lạc bị cướp cũng không dám hé răng, cướp mấy giống cái hẳn không thành vấn đề. Jeff vừa nhảy nhót trong rừng, vừa nghĩ.

    Ngay sau đó gã thấy một con chim thật lớn bay qua trên đỉnh đầu, lông vũ đen nhánh thật dài cứng rắn như cốt đao, cái mỏ bén nhọn thoạt nhìn có thể chọc thủng nham thạch, hay nhất —— đây là một giống cái Liệt Phong. Đáng tiếc thoạt nhìn còn rất nhỏ, chưa trưởng thành. Bất quá hiện tại gã cũng không phải thật sự cần, bằng không cướp về nuôi đi, đến mùa xuân hạ thủ thì tốt hơn, dù sao trong huyệt động của gã tồn trữ rất nhiều lương thực, nuôi một hai giống cái không thành vấn đề, không đủ thì cùng lắm lại đi cướp thôi.

    Loading...

    Cũng may gần đây mưa nhiều, Liệt Phong bay thật sự chậm, khiến gã có thể đuổi kịp. Jeff dựa theo thói quen thú hình, nhảy nhảy theo sát phía sau Liệt Phong. Nhưng rất kỳ quái, mỗi khi cảm thấy Liệt Phong đã bay đủ thấp cho gã bắt, bạn chim kia đều sẽ bay cao lên một chút, không nhiều không ít, vừa vặn làm cho gã bắt không được. Jeff không xúc động, cũng không quan tâm cái gì khác, một đường theo tới.

    Sau đó gã gặp ác mộng cả đời mình ——

    Một giống cái thật trắng thật nhỏ thật đáng yêu! Nàng đang tựa vào bên cây ngủ, lông mi thật dài trên mí mắt, tinh tế chân thật, bộ dáng thật yên bình. Trên người tiểu giống cái quấn một miếng da thú thật to, chỗ cổ lại không che chắn, lộ ra một mảnh trắng nõn lớn, nhìn mà hoa cả mắt. Hai chân nàng nho nhỏ cuộn trong da thú, lộ ra một hai ngón chân trắng ngần.

    Jeff đang ngẩn người, tiểu giống cái kia nghiêng người, hai đùi thon dài liền lộ ra, nhìn mà gã chảy nước miếng ròng ròng.

    Mặc kệ, cướp về đi!

    Lúc này Jeff đã quên Liệt Phong bay trên trời, trong đầu chỉ nghĩ đến tiểu giống cái hình người kia, hầu kết giật giật mấy cái, nhảy nhảy qua.

    Sau đó ——

    Nhảy vào trong một cái hố sâu.

    Vốn với thực lực của Jeff, cái hố sâu có khoảng bốn năm thước chỉ cần nhẹ nhàng nhảy là thoát ra, ai ngờ trong hố cố tình có rất nhiều dây thừng thô thô. Gã rơi vào, không biết thế nào đã bị chặt chẽ quấn lấy. Kỳ thật gã chỉ cần phí chút khí lực là có thể giãy thoát, ai ngờ lúc này dây thừng quấn gã nâng lên hướng về phía trước, vừa ra khỏi hố liền thấy tiểu giống cái chớp chớp mắt nhìn gã, thấy gã đi lên liền lập tức ôm lấy gã.

    Ế? Chẳng lẽ bề ngoài mình anh tuấn tiêu sái đã mê hoặc tiểu giống cái? Jeff đang kiêu ngạo, tiểu giống cái cầm trong tay một cái gai thật dài, không chút lưu tình đâm vào phần mông thịt khá dày của gã. Đau thì không đau, nhưng sao có thể chịu đựng được đãi ngộ như vậy chứ. Thú nhân có ngu ngốc đến mấy cũng hiểu được đây là bẫy của tiểu giống cái này, tuy rằng không rõ nàng vì sao muốn bắt một giống đực, nhưng Jeff biết người kia không có ý tốt.

    Gã dùng lực tránh thoát dây thừng, sỉ nhục bởi vì sơ suất bị một giống cái bắt làm cho Jeff khó có thể chịu đựng. Gã quyết định rồi, gã phải đem tiểu giống cái này về huyệt động, thượng rồi lại thượng, làm cho nàng biết đã chọc nhầm người! Jeff gã có thể nói là thú nhân cường đại nhất trong rừng rậm, muốn dùng thứ hùng vĩ của mình làm cho tiểu giống cái khắc “sâu” hiểu rõ đạo lý này.

    Gã bước một bước tới gần, tiểu giống cái chậm rãi lui về phía sau, trên mặt xuất hiện một tia cuống quít. Rồng Đặc Dị thật vừa lòng về sự bối rối của tiểu giống cái, Jeff đại nhân vĩ đại như thế mạnh mẽ như thế, giống cái nào thấy mà không sợ hãi chứ? Bất quá gã rất nhanh sẽ khiến tiểu giống cái này biết chỗ đó của gã cũng vô cùng cường đại, muốn cho nàng không những sợ hãi sức mạnh, còn phải mê luyến “Lực lượng” của gã.

    Đang đắc ý nghĩ, gã đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng, trên người hơi mất hết khí lực, chân mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất.

    “Thiếu chút nữa đã nghĩ mê dược vô dụng rồi, trực tiếp tiến vào máu, người này làm sao kiên trì được thời gian dài thế mới ngã nhỉ? Lại còn có thể giãy thoát dây thừng, chúng ta có phải đã quơ về một tên phiền toái hay không?” Tiểu giống cái vuốt cằm nói.

    “Dát.” Liệt Phong vừa nãy cũng đáp xuống, dựa vào tiểu giống cái kêu lên.

    Ra là các nàng cùng phe! Jeff cảm thấy vô cùng sỉ nhục, gã hung hăng trừng mắt nhìn hai giống cái, chờ gã khôi phục sức lực đi, nhất định phải làm cho các nàng ngay cả kêu cũng không nổi!

    Đáng tiếc gã không có cơ hội. Sau khi tự rơi vào trong tay Lục Sướng, Rồng Đặc Dị Jeff từ đó về sau thật sự biến thành truyền thuyết. Rất nhiều năm sau hồi tưởng lại uy phong cùng tự do hồi sống một mình, gã đều âm thầm rơi lệ, lúc trước đầu mình bị gì vậy, lại đi coi trọng một giống cái ăn tươi nuốt sống như vậy chứ? Nếu lúc trước gã không truy đuổi Liệt Phong, hiện tại Jeff gã vẫn còn là Tộc Rồng uy phong trong rừng rậm a!

    Đáng tiếc trên đời này không có nếu như, bởi vậy kiếp sống thú nhân bi thống của Jeff trong nháy mắt gặp gỡ Lục Sướng đã chính thức triển khai.

    “Ai, đợi cả hai ngày, hết mưa rồi, chỉ tìm được một người thế này. Quên đi, mặc kệ, bắt lại rồi nói sau.” Lục Sướng còn không vừa lòng thú nhân này quá mức cường tráng hung hãn, không dễ điều khiển. Bất quá không còn cách nào, gặp phải một tên ngốc như vậy, cứ chọn gã đi.

    Trói lại Jeff chắc chắn như buộc bánh chưng, treo trên cây. Người này bất luận hỏi cái gì cũng không nói, nhưng Lục Sướng từ trong ánh mắt gã nhìn ra, gã hẳn là có thể nghe hiểu lời mình. Hiệu quả của thuốc tê có thể duy trì một đêm, trước để đói vài ngày, rồi treo ngược cho huyết mạch nghịch lưu vài ngày, xem người này còn ngang bướng được bao lâu.

    Xét thấy lực đạo biến thái của Jeff dễ dàng có thể giãy thoát dây thừng thô, Lục Sướng nghĩ ra biện pháp, một đầu dây trói hai tay gã lại, một đầu khác gắt gao quấn trên tiểu JJ; một đầu dây trói hai chân lại, một đầu khác quấn trên tiểu JJ; một đầu dây buộc mái tóc thật dài thô lại, một đầu khác quấn trên tiểu JJ; trên cổ cột một đầu dây thừng, một đầu khác quấn trên tiểu JJ. Hắn toàn chọn loại dây cỏ rắn chắc nhưng rất mảnh, loại dây cỏ này sinh trưởng dính sát mặt đất, cho dù thú nhân cắn xé cũng rất khó làm đứt. Nhiều thú nhân thích dùng loại dây cỏ này làm chỉ khâu da thú may quần áo, nhưng sẽ không lấy nó trói con mồi hay làm quần áo, bởi vì một khi ma sát, nó sẽ phá hư da lông, làm bị thương thân thể lại không dễ kéo con mồi theo.

    Nhưng hiện tại Lục Sướng vô cùng thiếu đạo đức dùng nó trói người, còn chuyên gia cột vào vị kia trí. Jeff ngươi giãy đi xem nào, không sợ mất “tính phúc” của nửa người dưới ngươi giãy đi. Đương nhiên Jeff cũng biết sự lợi hại của loại dây thừng đó, cho nên sau khi bị Lục Sướng trói mặt mũi gã trắng bệch. Nếu đơn thuần buộc chặt thì gã mặc bị thương hay bất cứ giá nào cũng có thể giãy, nhưng hiện tại, gã dám bất cần sao? Gã không dám, cho nên sắc mặt hết sức tái nhợt.

    Treo Jeff lên xong, Lục Sướng bắt đầu nướng thịt. Liệt Phong thật có khả năng, hai ngày này giữa lúc tìm người còn bắt không ít con mồi trở về. Nàng có thể bay, tầm nhìn rộng, bởi vậy cho dù hiện tại mùa này khó bắt mồi, bọn họ vẫn ăn no, không đói. Lục Sướng vui vẻ, hết sức cẩn thận chăm sóc cho bọn chim trĩ, kỳ thật loài chim trĩ hoang dại dễ nuôi lắm, hơi lớn một chút là có thể ăn rất nhiều thứ, thật không biết Liệt Phong làm kiểu gì mà giết phân nửa đám nhóc kia được.

    Nhóm chim trĩ được nuôi cho mập mạp phát tướng, Liệt Phong thật vui vẻ, quan hệ với Lục Sướng càng ngày càng thân thiết, nghiễm nhiên coi hắn trở thành chị em tốt.

    Lục Sướng đốt lửa, đặt thịt béo chảy mỡ lên nướng, mùi tỏa bốn phía, Liệt Phong kích động “cạc cạc” kêu mãi. Trước đây bọn họ toàn ăn đồ sống, mấy ngày nay ở cùng Lục Sướng nên đã biết cái gì ăn ngon, thèm ăn hơn so với trước kia rất nhiều.

    Jeff cũng thèm a! Gã cũng là một dã nhân, làm sao được nếm thức ăn nướng chín. Trước kia thật ra có cướp được ở bộ lạc khác, nhưng chính gã không biết làm a! Cũng may hiện tại gã không đói, tạm thời có thể nhịn xuống. Nói gì thì gã cũng sẽ không cầu xin giống cái kia đâu! Cũng sẽ không trả lời bất kỳ cái gì “nàng” nói! Quan trọng nhất không thể để gian kế của “nàng” thực hiện được!

    “Liệt Phong, hôm nay làm không tồi. Đáng tiếc hiện tại không có muối, chờ quay về bộ lạc ta sẽ nướng đồ ngon cho ngươi.” Lục Sướng vừa nói, vừa đưa cho Liệt Phong một cái đùi lớn. Chim Trĩ Đại cạc cạc kêu rồi cướp đến, càng ăn càng thơm.

    Một người một chim năm chim trĩ ăn đến vui vẻ, một thú nhân cường đại đẹp trai vui vẻ cơ trí có huyết mạch tộc Rồng Đặc Dị Jeff đáng thương, bị treo ở trên cây, nhìn bọn họ chảy nước miếng.

    Nhưng đây mới chỉ là ngày đầu tiên.

    Ngày hôm sau, vẫn bị treo, vẫn là thịt nướng. Đói thì thôi đi, không mặc quần áo bị gió thổi lạnh cũng thôi đi, nhưng huyết khí dâng lên đầu choáng a! Còn nữa gã có thể chịu đựng không ăn không uống, nhưng không thể không giải quyết nỗi buồn a! Nhưng tiểu JJ bị trói, mình bị treo ngược, bất luận thế nào cũng không có cách giải quyết. Vì thế gã bắt đầu không an phận vặn vẹo.

    Lục Sướng thản nhiên đi qua đi: “Thế nào? Muốn ăn hả? Ta thấy không giống. Chắc không phải là muốn giải quyết một vài chuyện có liên quan đến mặt bài tiết đấy chứ?”

    Đây là giống cái vô sỉ nhất gã từng gặp! Jeff lắc lắc thân thể, phẫn nộ nghĩ. Kỳ thật gã có cộng lại hết cũng chưa gặp được bao nhiêu giống cái, có thể nói Rồng Nhảy vô cùng xui xẻo, xuân tâm mới nảy mầm một chút đã gặp phải một chủ nhân biến thái đến vậy.

    “Ngươi coi bộ rất khó chịu a. Nhưng mà ngươi không nói gì cả! Ngươi không nói gì làm sao ta biết ngươi muốn làm gì chứ? Đừng tưởng rằng năng lực lý giải của ta rất mạnh, kỳ thật ta không có thuật đọc suy nghĩ đâu, cũng không có thần giao cách cảm với ngươi, không nói làm sao ta biết ngươi muốn làm gì? Cho nên mới bảo, anh bạn à, có chuyện gì không cần nghẹn ở trong lòng, nhất định phải nói ra!” Lục Sướng bắt bài Đường Tăng bắt đầu lải nhải, lập mục tiêu phải phiền chết thú nhân không chịu nói này luôn.

    Jeff mặt đỏ bừng, sắp nghe không thấy Lục Sướng đang nói cái gì nữa, gã chỉ biết giống cái này hình như đang ép mình nói. Jeff là con người rắn rỏi, gã không kiêng kỵ thú nhân cường đại cùng uy hiếp tính mạng, nhưng con người rắn rỏi cũng có giới hạn. Thấy Lục Sướng cứ làm nhảm nói không ngừng, gã đành phải khuất phục, hữu khí vô lực nói: “Ta muốn đi giải quyết.”

    “A? Ngươi nói sao? Nói lớn lên ta không nghe thấy. Còn nữa ta hình như chẳng quen biết ngươi, ngay cả tên cũng không biết, yêu cầu như vậy ta rất khó thỏa mãn.” Kỳ thật tên gọi không quan trọng, Lục Sướng chỉ đang từng chút triệt tiêu ý chí của người kia. Hiển nhiên giống đực này vô cùng hận bọn hắn, trực tiếp hỏi bộ lạc Viêm Hoàng của hắn ở nơi nào, gã hoặc là không trả lời, hoặc là đưa bọn họ đến chỗ giả, rồi bắt lại.

    Kỳ thật Lục Sướng nghĩ nhiều rồi, thú nhân ở đây nào có gian giảo như hắn, đều là người thành thật, hoặc là không nói, đã nói nhất định là nói thật. Huống gì Jeff sống một mình, làm gì có đồng bọn giúp gã bắt người chứ?

    Hắn suy bụng ta ra bụng người, nhưng lại khổ cho Jeff, tự dưng bị chịu không ít tội.

    Hiện tại Jeff không biết suy nghĩ của Lục Sướng, chỉ có thể nuốt lòng tự trọng vào trong bụng, hết sức lớn giọng nói: “Ta tên là Jeff, ta không nín được nữa!”

    Giọng thật sự rất lớn, thế nên chung quanh cứ vang vọng ——

    Không nín được nữa không nín được nữa không nín được nữa…

    Thuộc truyện: Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân