Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt – Chương 15-18

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [15] …

    *****

    Địch Nãi trước tiên mang theo Phất Lôi cùng vài thú nhân đi đắp ống khói, sắp xếp người lực mớ tạp chất trong bùn ra, sau đó thêm chút cát mịn trong sông vào trộn đều.

    Địch Nãi nhìn mớ cây tre bọn họ mang về, chọn ra một cây khá thô, dùng dao găm cắt thành một đoạn có chiều dài thích hợp rồi chọt thông những đốt tre, sau đó chỉ huy các thú nhân dựng nó ở phía sau lò.

    Bởi vì sợ ống tre hun khói sẽ dễ bị nứt, Địch Nãi dứt khoát chỉ điểm cho bọn họ bôi một tầng bùn thật dày trên ống tre.

    Sau khi làm xong ống khói, Địch Nãi kiểm tra thấy bùn trộn bên kia cũng không sai biệt lắm, bắt đầu ngồi xuống đất dạy mọi người làm.

    Thực rõ ràng, trình độ thủ công của nhóm phi thú nhân đều rất tốt.

    Cuối cùng thú nhân chọn làm những đồ vật lớn, phi thú nhân thì làm những món tinh xảo. Bọn họ có người thì làm theo bản mẫu của Địch Nãi cùng Phất Lôi, có người lại tự nghĩ ra hình dáng mới. Địch Nãi mặc kệ hình dáng, chỉ xem có hợp quy tắc hay không. Bóng loáng là duyệt, có thể trực tiếp mang vào hầm chứa hong khô. Không hợp quy tắc thì đập bể làm lại.

    Người được chọn trên gương mặt đều vô thức lộ ra vui sướng. Dù sao ai cũng muốn sớm làm ra đồ gốm.

    Rất nhanh, ngay cả lò lửa cũng chất đầy, Địch Nãi liền bảo dừng.

    Những người chưa làm ra phôi gốm đều thất vọng, Địch Nãi đành phải an ủi, nói sau này còn nhiều cơ hội, bảo bọn họ chiều mai lại đến, lúc này mọi người mới lục đục rời đi.

    Địch Nãi đứng lên, xoay xoay cánh tay có chút đau nhức. Làm thầy không dễ chút nào a!

    Rất nhanh, Địch Nãi lại được Phất Lôi cõng về sơn động, Mã Cát chờ sẵn ở đó. Hắn nói với Phất Lôi, Bội Cách có việc tìm y, vì thế Phất Lôi lại bay qua sơn động Bội Cách.

    Mã Cát đưa đồ gốm đã nung xong cho Địch Nãi xem. Cậu phát hiện hai cái bình làm đồ chua có một cái bị nứt, cái còn lại có thể xem là hoàn hảo. Địch Nãi thở phào, may mắn có một bình thành công.

    Địch Nãi dùng dao găm cắt miếng số măng còn lại, bỏ vào bình gốm đã được rửa sạch cùng lau khô, sau đó lại đổ vào chút rượu nồng độ cao mà cậu mang theo, cuối cùng đậy kín lại, còn trét thêm một lớp nước bên mép bình đề phòng có khe hở. Sau khi làm xong, còn cố ý rắc một vòng tro xung quanh bình để tránh bị ngã.

    Mã Cát ở bên cạnh nhìn không chớp mắt, thẳng đến khi Địch Nãi lam xong mới nhịn không được mở miệng hỏi: “Đây là thứ có thể ăn ngon sao?”

    Địch Nãi kiên nhẫn đáp: “Đúng vậy, thứ này được gọi là măng chua, dùng làm món khai vị. Bất quá, phải tầm ba ngày nữa mới có thể lấy ra ăn.”

    Mã Cát vẫn còn vấn đề: “Nga, vậy thứ giống như nước mà ngươi rót vào bình là gì vậy?”

    “Đó là rượu, có thể uống. Để ta rót một chút cho ngươi nếm thử.” Địch Nãi tinh nghịch mỉm cưởi, dùng nắp rót một chút rượu cho Mã Cát.

    Mã Cát sáp qua, hớp một ngụm vào miệng: “Khụ khụ khụ.” Ngay lập tức bị sặc, dùng sức mà ho khan, ngay cả nước mắt cũng chảy ra.

    Thấy trò đùa dai thành công, Địch Nãi cao hứng vỗ bả vai Mã Cát cười ha hả: “Ngươi uống chưa quen đó thôi, kì thật rượu uống rất ngon! Về sau có cơ hội, ông ủ rượu nho cho ngươi uống. Bảo đảm ngươi sẽ thích.”

    Phất Lôi rất nhanh đáp xuống, bỏ ra con dê núi đang ngậm trong miệng, sau khi biến hình thì khẩn cấp nói với Địch Nãi cùng Mã Cát: “Bội Cách mang thai! Ta sắp làm thúc thúc rồi!”

    Địch Nãi cùng Mã Cát đều chúc mừng hắn. Địch Nãi không biết sao lại thế này, cứ cảm thấy có chút khác thường. Biết nơi này nam nhân có thể sinh đứa nhỏ nhưng thực sự tiếp xúc lại là một chuyện khác.

    Mặc kệ nói thế nào, Bội Cách mà cậu gặp rõ ràng là một nam giới, hiện giờ lại thật sự đang mang thai. Tin tức này đối với Địch Nãi thật sự đủ kích thích.

    Hưng phấn nói xong, Phất Lôi liền kéo con dê đi xử lý, chuẩn bị buổi tối ăn thịt dê nướng.

    Địch Nãi cố ý dặn Phất Lôi mang gan dê về. Gan dê chính là thứ tốt a! Cậu định làm canh gan dê. Tuy không có gia vị nhưng chắc hẳn hương vị cũng không kém.

    Địch Nãi còn nghĩ, đáng tiếc đó là dê núi, nếu có cừu thì có thể lấy lông nó làm quần áo a!

    Bất quá cậu lại nghĩ, cho dù đó là cừu thì sao chứ, ông đây cũng đâu biết làm máy dệt, chỉ có thể bỏ phí.

    Lúc thức ăn chuẩn bị xong, Tiểu Nhị cũng trở lại. Hai ngày nay nó thường xuyên chạy ra ngoài chơi, bất quá luôn đúng giờ trở về ăn cơm. Địch Nãi thấy người nó lành lặn không có dấu vết bị thương nên cũng mặc nó chạy loạn.

    Chỉ chốc lát, ba người một thú càu nhàu ở cùng một chỗ ăn cơm rồi tự đi nghỉ ngơi.

    Da dê Phất Lôi vẫn đưa cho Địch Nãi. Địch Nãi nghĩ nghĩ liền giao cho Mã Cát, bảo hắn mang về. Mã Cát thích làm mấy thứ này, da thú ở chỗ hắn mới được tận dụng tốt nhất!

    Một đêm đảo mắt lại trôi qua.

    Hôm nay bởi vì nung gốm phải chờ đến chiều nên buổi sáng cơ bản không có chuyện gì.

    Sáng sớm Địch Nãi ở bờ sông dùng xà bông làm lúc trước hảo hảo gội đầu một phen, cảm thấy cả người đều thoải mái. Xem ra, hôm nào phải tìm nơi tắm táp một chút. Nói thật, nước sông trong vắt như thế nhưng không thể nào nhảy ùm xuống thỏa chí tắm táp một phen thật sự làm Địch Nãi buồn bực tới cực điểm.

    Vốn cậu định buổi tối sẽ lén ra sông tắm rửa. Nhưng nơi này ánh trăng rất sáng làm cậu ngay cả một cơ hội cũng không tìm ra. Cậu nghĩ, nếu không muốn bị thú nhân đùa giỡn, kéo tới một trận phong ba không cần thiết thì vẫn nên an phận một chút.

    Vì thế buổi tối Địch Nãi chỉ múc chút nước sông mang về lau người, cái quần lót duy nhất cũng được giặt sạch phơi trên nhánh cây trong sơn động, buổi sáng lại lấy mặc vào.

    Trời vừa sớm là Phất Lôi lại tới, cho Địch Nãi mấy quả cam cùng trứng đã luộc chín.

    Địch Nãi không chút khách sáo nhận lấy ăn luôn, sau đó lại chỉ huy Phất Lôi lấy một cây trong số đống tre các thú nhân mang về hôm qua về đây.

    Phất Lôi cơ hồ không bao giờ từ chối yêu cầu của Địch Nãi, bất luận là chuyện gì cũng lập tức chạy đi làm, không hề lười biếng hay dây dưa kéo dài.

    Địch Nãi thầm nghĩ, Phất Lôi đúng là bạn tốt, chiếu cố mình như vậy, sau này trở về nhất định sẽ rất nhớ y.

    Sau khi lấy tre về, Địch Nãi dùng dao găm cẩn thận cắt chúng thành từng ống, vì thế trong sơn động lại có thêm một đống ống tre. Ống tre cũng là thứ tốt, rơi cũng không sợ vỡ, còn có thể chứa rất nhiều thứ!

    Làm xong ống tre, Địch Nãi lại rảnh rỗi. Cậu bất mãn lầm bầm: ông đúng là số lao lực mà, nhàn rỗi một chút liền bực bội. Nếu Phất Lôi cũng không có việc gì, không bằng bảo y mang mình ra ngoài xem thử. Ăn thịt nướng nhiều ngày như vậy cũng ngán muốn chết rồi, ông phải nghĩ cách hái chút rau dại, ha hả, thuận tiện tìm thử xem có cây ớt không.

    Phất Lôi nghe thấy yêu cầu của cậu thì cũng thật vui vẻ, Địch Nãi muốn cùng y một mình ra ngoài, kia có phải chứng tỏ Địch Nãi cũng có hảo cảm với y? Vì thế Phất Lôi liền mỉm cười, cười đến cả gương mặt đều sáng bừng.

    Địch Nãi nhìn y cười mà có chút khó hiểu: người này, tự dưng cười tươi như thế làm gì? Chẳng lẽ vì muốn ăn đồ ông nấu? Bất quá, người này thật sự là đẹp trai rạng ngời a, nếu đi làm diễn viên nhất định sẽ làm một đống phụ nữ mê điếu đổ. Bất quá, ông cũng không kém a. Hắc hắc.

    Địch Nãi cầm theo một tấm da thú rồi leo lên lưng Phất Lôi.

    Kỳ thật đối với hình thú của Phất Lôi, Địch Nãi luôn cảm thấy y giống con chó ngao mà liên đội nuôi, nó rất hung dữ nhưng đối với người quen lại rất thân thiết. Cậu vuốt vuốt lớp lông bóng loáng trên lưng Phất Lôi, ân, thực mềm mại. Người Phất Lôi cũng sạch sẽ, ngửi rất dễ chịu. Hắc hắc, chờ chân lành lại, nhất định phải đánh thử một trận. Lúc ở quân đội, rất nhiều anh em đều từ đánh nhau mà ra.

    Bất quá, Địch Nãi nhất định không ngờ, ở thế giới này giống đực cơ bản chỉ chở giống cái mình thích, mà giống cái nếu không có hảo cảm với giống đực sẽ không ngồi trên lưng đối phương.

    Địch Nãi ngồi trên lưng Phất Lôi quan sát cây cối cùng thảo nguyên bên dưới, cảm thấy tâm tình sảng khoái vô cùng, quả thực muốn rống to một tiếng. Nhóm chiến hữu luôn nói xe nào mới là tốt nhất, xe mui trần phong cách nhất. Hắc hắc, nhưng có đủ phong cách bằng tọa kỵ này của ông không hả?

    Đột nhiên nghĩ tới, Phất Lôi nhất định có thể xoay vòng như máy bay chiến đấu. Chậc, mình có thể thử nghiệm một chút không? Tuy đang bị thương một chân, bất quá chỉ cần cố gắng đừng đùng lực ở chân, chỉ giữ thăng bằng thôi là được.

    Vì thế, cậu ôm chặt cổ Phất Lôi, hai chân kẹp chặt lưng Phất Lôi, nói to bên tai y: “Phất Lôi, làm thử mấy động tác yêu cầu cao đi?

    Thấy Phất Lôi có vẻ như không hiểu, cậu lại nói: “Chính là xoay đó, xoay vòng vòng a, ngươi biết không?”

    Phất Lôi không chút do dự chấp hành. Ở giữa không trung xoay vòng, lao xuống, động tác nối tiếp nhau hoàn toàn không hề trùng lắp.

    Ha ha, quá sung sướng! Hệt như đang ở thiên đường vui chơi a!

    Địch Nãi ngồi trên lưng Phất Lôi, cao hứng kêu ‘ấu ấu ấu’ thật to. Thẳng đến khi kiệt sức, có chút chịu không nổi mới gào lên bảo Phất Lôi dừng lại.

    Phất Lôi đáp xuống thảo nguyên, thu cánh.

    Địch Nãi thở hồng hộc từ trên lưng Phất Lôi lăn xuống, nằm ngửa trên cỏ mà thì thào: “Thực quá đã!” Lại khen Phất Lôi: “Phất Lôi, ngươi thật lợi hại a, so với máy bay chiến đầu còn mạnh hơn nhiều.”

    Phất Lôi lắc lắc đầu, phát ra tiếng phì phì trong mũi, y hiểu Địch Nãi khen mình nhưng không hiểu máy bay chiến đấu là gì. Bất quá, nhìn giống cái vì kích động mà gương mặt đỏ bừng, y cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

    Địch Nãi đưa tay qua sờ sờ đầu y, nhớ lại: “Máy bay chiến đấu a, chính là một loại chim to bằng máy móc do con người điều khiển.”

    Phất Lôi vẫn nghe không hiểu, đành không ý tới vấn đề này nữa. Y lăn hai vòng trên mặt đất rồi mới đứng lên hóa thành hình người, ngẩng đầu cảnh giác quan sát xung quanh.

    Địch Nãi cũng đứng dậy, phát hiện bọn họ đang đứng trên một mảnh thảo nguyên. Cây cỏ ở đây dị thường tươi tốt, Địch Nãi nhớ tới con chim phun lửa mình gặp lần trước, liền hỏi Phất Lôi: “Phất Lôi, trước lúc ngươi cứu ta, ta có gặp một loại chim phun lửa trên thảo nguyên, đó là chim gì vậy?”

    Phất Lôi có chút khẩn trương nhìn Địch Nãi: “Ngươi gặp phải loại chim này? Không bị thương chứ? Nó gọi là liệt hỏa điểu, có thể phun lửa, chúng ta rất khó tới gần để giết nó. Vì thế, tộc nhân thường không trêu chọc nó. Về sau nếu gặp loại chim này thì nhất định phải cẩn thận tránh đi.”

    Địch Nãi gật gật đầu, sự lợi hại của liệt hỏa điểu cậu từng kiến thức qua. Nếu không có súng, chống lại nó Địch Nãi hoàn toàn không có phần thắng.

    Địch Nãi phát hiện, hoàn cảnh địa lý nơi này quả thật tương tự Vân Nam, nhưng cũng có vài loại động thực vật trước kia cậu chưa từng thấy qua. Bất quá, cậu chỉ cần hái những loại rau dại mình biết là được.

    Tìm kiếm khắp nơi trên thảo nguyên nhưng chỉ tìm được chút ngũ vị hương cùng ngải dầu. Vì thế lại bảo Phất Lôi đi vào trong rừng.

    Trong đám cây cối, cậu hái được rất nhiều rau dại có thể ăn, càng đáng mừng chính là cậu không những tìm thấy ớt, còn hái được tiêu dại cùng hành hoang. Lần này, Địch Nãi thật sự rất vui vẻ.

    Đáng tiếc chính là vui quá hóa buồn. Bởi vì quá hưng phấn lúc tìm thấy cây ớt nên Địch Nãi bấp chấp không có nạng đã nhảy lò cò đi hái, không ngờ mặt đất khá trơn, một phút lơ là liền trượt chân ngã sấp xuống. Cái chân vốn đã bị thương kia bị rể cây đâm vào bắp đùi, thủng một lỗ chảy máu.

    Phất Lôi vì nghe lời Địch Nãi ngoan ngoãn hái tiêu dại nên không kịp đỡ cậu.

    Nghe thấy tiếng Địch Nãi ngã xuống, Phất Lôi vội vàng chạy tới đỡ cậu ngồi dậy, sau đó đau lòng ngồi xổm xuống, nâng chân cậu lên kiểm tra. Ống quần bị kéo lên, có thể nhìn thấy vết thương nổi bật trên bắp chân săn chắc. Miệng vết thương không sâu nhưng hơi dài.

    Phất Lôi đột nhiên cúi đầu làm một việc kích thích đến mức Địch Nãi run bắn cả người, da gà toàn thân đều trỗi dậy.

    Hoàn Chương 15.

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [16] Ớt là thứ tốt a! …

    *****

    Phất Lôi ngồi xổm xuống nâng chân Địch Nãi lên kiểm tra. Miệng vết thương không sâu nhưng lại kéo dài. Y đột nhiên cúi đầu liếm lên chỗ bị thương của Địch Nãi.

    Đầu lươi ấm áp liếm lên phần vết thương đau rát, kích thích đến mức cả người Địch Nãi run bắn, da gà đều nổi lên. Cậu theo phản xạ giơ cái chân không bị thương đá ngã Phất Lôi.

    Địch Nãi đỏ mặt tai hồng hỏi: “Ngươi, ngươi làm gì vậy?”

    Phất Lôi ngã ngửa xuống đất, biểu tình thực vô tội: “Liếm miệng vết thương một chút sẽ mau lành hơn.”

    “Nga, không, không cần đâu.” Địch Nãi quả thực có chút sợ hãi.

    Cậu nghĩ, chẳng lẽ Phất Lôi có ý gì với mình? Nhưng không thấy Phất Lôi có biểu hiện gì đặc biệt a!

    Hơn nữa, y cũng không dùng loại ánh mắt trắng trợn như những thú nhân khác mà nhìn chằm chằm vào cậu! (Kỳ thật, ánh mắt của Phất Lôi thực sự cũng nóng rực, chẳng qua Địch Nãi đã quen xem Phất Lôi là bạn, vì thế cho dù ánh mắt Phất Lôi sáng cỡ nào nóng cỡ nào cậu cũng chỉ nghĩ là loại nhiệt tình như Mã Cát, vì thế tự động xem nhẹ.)

    Địch Nãi nghĩ: loại chuyện liếm lên miệng vết thương này người bình thường sẽ không làm, nhưng Phất Lôi là dạ thú, dã thú không phải đều dùng lưỡi vệ sinh vết thương sao? Nhất định vì Phất Lôi xem mình là bạn tốt, dã thú liếm lông cho nhau không phải rất bình thường sao? Nghĩ vậy, Địch Nãi bình thường trở lại.

    Vì thế cậu đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người rồi kéo Phất Lôi dậy, không chút để ý nói: “Ngươi về sau đừng tùy tiện liếm vết thương của người ta, bẩn lắm.”

    Phất Lôi thầm nói trong lòng: ta không có tùy tiện, ta chỉ liếm cho ngươi thôi. Hơn nữa đó là vết thương của ngươi nên tuyệt đối không bẩn chút nào.

    Bất quá, Phất Lôi thực thông minh nuốt những lời này vào bụng.

    Phất Lôi ôm hết việc hái tiêu cùng ớt vào mình, còn tranh thủ săn một con heo rừng. Cuối cùng Địch Nãi ôm một bao rau dại căng phồng ngồi trên lưng Phất Lôi, miệng Phất Lôi thì ngậm con heo, không hề có chút nặng nề quay về sơn động.

    Tiểu Nhị từ bên ngoài trở lại, không thấy chủ nhân ở nên đang gấp tới xoay mòng mòng.

    Lúc này thấy chủ nhân trở về thì vui sướng nhào qua, cái đuôi không ngừng phe phẩy.

    Địch Nãi một cước đá văng nó ra: “Nhóc con nhà ngươi, mấy hôm nay chui đi đâu? Đừng có làm nũng với ông, mau đi bắt mấy con cá về đây.”

    Tiểu Nhị bất mãn càu nhàu hai tiếng, lại trợn tròn mắt nhìn chủ nhân một cái rùi chạy đi hệt như một luồng khói.

    Địch Nãi lấy chút rau dại, hành hoang cùng ớt hái lúc trưa, cùng Phất Lôi tới bờ sông rửa sạch.

    Phất Lôi quen thuộc dùng dao găm của Địch Nãi xử lý con heo, hành động vô cùng lưu loát. Địch Nãi vừa mới rửa rau dại xong thì y cũng lột da xong. Lần này y chủ động giữ gan lại. Địch Nãi bảo y giữ luôn phần phổi. Cậu định hôm nay làm canh phổi heo, gan thì xào.

    Vốn tim cùng ruột heo cũng là thứ tốt, bất quá cậu không rãnh xử lý, chỉ đành để Phất Lôi mang đi bỏ.

    Phần lông cứng của heo rừng bị nhổ ra, Phất Lôi vốn định bỏ luôn da và đầu heo nhưng bị Địch Nãi cản lại. Cho dù không lo ăn lo mặc nhưng cũng không thể lãng phí như vậy! Huống chi đầu heo cũng là thứ tốt a!

    Lúc hai người chuẩn bị thu dọn trở về, vừa quay đầu thì quả nhiên Tiểu Nhị ngậm một con cá chạy qua a dua.

    Địch Nãi tán thưởng xoa xoa đầu nó: “Ngoan a, hôm nay làm món cá ngon cho ngươi ăn.”

    Cá vẫn do Phất Lôi mang đi làm rồi rửa sạch. Sau đó hai người cùng Tiểu Nhị quay về.

    Lúc về tới, Địch Nãi phát hiện Mã Cát đã chờ ngoài cửa sơn động. Hắn nói: “Ta tới ăn cơm ké a. Một mình, lười làm.” Kỳ thật chủ yếu là hắn cảm thấy đồ ăn Địch Nãi làm ngon.

    Trưa nay Địch Nãi làm ba món, một là cá chiên, hai là gan heo xào, ba là canh rau dại. Bởi vì bỏ thêm ớt và hành vào món ăn nên hương vị có chút khác biệt. Địch Nãi quả thực xúc động muốn khóc, cuối cùng cũng được ăn đồ có hương vị quê hương rồi, thực không dễ dàng a!

    Mã Cát lần đầu tiên ăn ớt, mới húp một ngụm đã ho khan nửa ngày. Phất Lôi bị hắn làm sợ tới mức không dám gắp đồ ăn.

    Địch Nãi nhìn bộ dáng rụt rè sợ hãi của Phất Lôi suýt chút nữa đã cười văng, cuối cùng gắp một miếng gan heo không dính ớt cho y thích ứng từ từ.

    Tiểu Nhị khá cường hãn, bị ớt làm cay đến hít hà nhưng vẫn kiên trì phấn đầu với cái đuôi cá.

    Bất quá, Mã Cát cùng Phất Lôi ăn đến cuối cùng đều dùng ánh mắt siêu cấp cuồng nhiệt mà nhìn Địch Nãi, không ngừng cản thán, thực sự ăn quá ngon. Địch Nãi tự động lí giải ý nghĩa của nó là ‘ngươi làm đồ ăn thiệt là ngon, về sau làm nhiều một chút đi!’.

    Đối với món cá chiên kia, Mã Cát đã quyết định quang minh chính đại học lén. Định lúc trở về sẽ làm cho Hách Đạt ăn, không lo tên ngốc kia không cắn câu.

    Ăn xong cơm trưa, lại qua bên lò nung chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo.

    Địch Nãi vẫn được Phất Lôi cõng bay qua. Cậu thấy Mã Cát chuẩn bị đi bộ, định gọi cậu lên ngồi cùng nhưng lại sợ Phất Lôi cõng không nổi, vì thế đành áy náy vẫy tay đi trước.

    Kỳ thực cho dù cõng hai giống cái Phất Lôi vẫn bay nổi, bất quá nếu y dám làm vậy khẳng bị sẽ bị tất cả thú nhân nhào vào đánh hội đồng. Các thú nhân sẽ nói, Phất Lôi, ngươi cư nhiên dám cõng một lúc hai giống cái trong khi ông đây một người cũng không có, đánh!

    Tới lò nung, Địch Nãi phát hiện đã có rất nhiều tộc nhân chủ động đi đào bùn về làm. Ra mòi, mọi người đều rất hứng thú với đồ gốm. Hôm nay tộc trưởng lại tới.

    Địch Nãi bảo bọn họ mang số phôi gốm bên lò lửa đã khô vào hầm chứa, sau đó bắt đầu nhóm lửa nung.

    Ngọn lửa cháy hừng hực, rọi lên những gương mặt tràn đầy hưng phấn của tộc nhân.

    Bất quá, Địch Nãi chỉ để lại hai người thêm củi, những người khác vẫn tiếp tục làm phôi gốm.

    Trải qua luyện tập hôm qua, hôm nay hiển nhiên đã tốt hơn một chút. Địch Nãi nghĩ, say này hẳn bọn họ sẽ còn làm tốt hơn nữa, đến lúc đó tất cả mọi người đều dùng đồ gốm, cuộc sống cũng tiện dụng hơn.

    Lúc mặt trời gần xuống núi thì cũng vừa đủ thời gian, Địch Nãi bảo người dừng đốt lửa trong lò. Sau khi lùa hết số tro củi trong lò ra thì bắt đầu chờ đồ gốm hạ nhiệt.

    Gió đêm thổi hiu hiu, đồ gốm rất nhanh có thể lấy ra khỏi hầm.

    Tộc trưởng là người đầu tiên tiến vào, hắn cầm ra một món, giơ cao cho mọi người xem, hoàn hảo. Vì thế cả đám liền hoan hô reo hò. Sau phút vui sướng, mọi người bắt đầu nhảy múa vòng quanh lò nung hệt như ngày hội.

    Lúc hỗn loạn, Địch Nãi một phút không chú ý bị một thú nhân ôm lấy tung lên không trung. Lúc rơi xuống lại bị người khác chụp được tiếp tục ném lên.

    Địch Nãi bất ngờ không kịp đề phòng bị hoảng hồn một phen. Địch Nãi thầm nghĩ, may mắn ông từng luyện một thân bách chiến ở quân đội, bằng không đã sợ tới mức hét chói tai.

    Bất quá nhìn thấy bọn họ vui vẻ như vậy, Địch Nãi cũng vui theo. Vì thế liền phối hợp oa oa kêu to.

    Phất Lôi ở bên cạnh nhìn mà cảm thấy khó chịu. Vốn là bảo bối chỉ có mình mình, hiện giờ tất cả mọi người đều chạm vào, thật sự làm y tức giận a!

    Cũng may màn ca múa chỉ một chốc đã ngừng.

    Tộc trưởng bảo mọi người cẩn thận mang đồ gốm đã nung ra ngoài, sau đó bỏ số mới vào.

    Số đã nung xong, mọi người đều đến nhận sản phẩm do mình làm. Địch Nãi chỉ lấy một cái chậu gốm, số khác đều để lại cho mọi người chia.

    Địch Nãi tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện lò nung lớn quả nhiên tốt hơn, chất lượng nung đồ gốm cao hơn, cho dù là những món khá lớn cũng không bị hỏng.

    Vấn đề về sau nên làm thế nào để nâng cao kỹ thuật chế tạo thì cứ để tộc trưởng suy nghĩ đi!

    Lúc này, các thú nhân đã dựng kệ đốt lửa bên bờ sông, bắt đầu nướng thịt. Xem ra vì chúc mừng lò nung thành công, hôm nay mọi người muốn tổ chức một buổi lửa trại nho nhỏ a.

    Một ít thú nhân cùng phi thú nhân mới quen biết mấy hôm nay tới mời Địch Nãi ăn thịt nướng cùng, cậu đều lắc đầu từ chối. Cậu vẫn quen ăn cơm cùng người quen. Phất Lôi đã nhóm một đống lửa bên bờ sông, y đi tới đỡ cậu tới bên cạnh đống lửa.

    Lúc này, Mã Cát cũng kéo Hách Đạt chạy tới. Làm Địch Nãi ngạc nhiên chính là thế nhưng Hách Đạt còn xách heo một con trâu.

    Ôi trời ạ, đó là một con trâu trưởng thành a! Thế mà hắn xách như không có việc gì. Địch Nãi quả thực có cái nhìn mới về sức lực của các thú nhân.

    Để hai giống đực đi xử lý con trâu, Mã Cát cùng Địch Nãi ở lại bên đống lửa ngồi nói chuyện. Hôm nay Mã Cát mặc cái áo da hươu mình mới may, cả người thoạt nhìn càng cao ngất ngon gầy.

    Địch Nãi liền khen ngợi vài câu. Mã Cát nghe Địch Nãi Khen thì liếc mắt nhìn về phía Hách Đạt đang lột da trâu các đó không xa, cư nhiên lại đỏ mặt.

    Địch Nãi thực ngạc nhiên nhìn Mã Cát. Người này cư nhiên vì được khen một chút mà ngượng ngùng, thiệt hiếm thấy a. Xem ra, Hách Đạt có điểm thông suốt rồi a.

    Địch Nãi đang thưởng thức vẻ mặt thẹn thùng hiếm có của Mã Cát, chuẩn bị trêu chọc vài câu thì đột nhiên một cơn gió thổi qua làm mái tóc dài của Mã Cát bị thổi tung. Mã Cát vội vàng túm tóc, suýt chút nữa đã bị lửa bén. Lúc gió ngừng, Mã Cát vuốt cả nửa ngày cũng không làm mái tóc suôn trở lại.

    Địch Nãi cảm thán, đây là chỗ tốt của tóc ngắn a!

    Bất quá cậu cũng đột nhiên nghĩ tới, nơi này hình như vẫn chưa có lược, mình làm một cái cho Mã Cát vậy. Hắn may quần áo cho mình thì mình cũng phải ý tứ tặng lại thứ gì đó chứ! Đúng rồi, còn Phất Lôi nữa, giúp nhiều như vậy, mình vẫn chưa đáp tạ gì cả! Tuy Phất Lôi là thú nhân, tóc không dài nhưng vẫn chải được. Dứt khoát làm nhiều một chút, trừ bỏ cho bọn họ, mình cũng cần dùng a!

    Huống chi hiện giờ không phải có sẵn sừng trâu sao? Lược sừng trâu chính là loại tốt nhất a, vừa bền lại tốt cho sức khỏe. Vì thế cậu hướng Phất Lôi hô: “Phất Lôi, ngươi cắt bỏ hai cái sừng trâu cho ta a! Ta chỉ cần xác ngoài của sừng nó thôi!”

    Phất Lôi mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn làm theo, rất nhanh liền đưa qua.

    Địch Nãi cầm sừng trâu, hỏi Mã Cát: “Ngươi có đem theo con dao gấp đa chức năng ta cho ngươi lần trước không?”

    Mã Cát nói có, sau đó lấy con dao trong túi da thú may trên áo.

    Địch Nãi phát hiện Mã Cát đã may hai cái túi trên áo, xem ra hắn cảm thấy không có túi khá bất tiện nên mới may thêm vào. Cái áo đưa cho Địch Nãi không có.

    Địch Nãi dùng dao gấp cắt sừng trâu thành hai nửa, bắt đầu chậm rãi cạo phần thịt nát còn dính bên trong, sau đó cắt thành hình cơ bản của chiếc lược.

    Mã Cát hai mắt sáng rực sáp qua: “Ngươi lại định làm gì vậy? Là thứ ăn ngon sao?”

    Địch Nãi trừng mắt lườm hắn: “Ngươi đúng là tham ăn, chỉ biết ăn thôi. Ông đang làm lược cho ngươi.”

    Mã Cát bị mắng cũng không để ý, ngược lại càng hưng phấn nói: “Lược là cái gì? Ngươi định làm tặng ta thật à?”

    Địch Nãi vừa làm vừa giải thích: “Ừ, tặng cho ngươi. Lược chính là thứ dùng để chải tóc. Tóc ngươi dài như vậy cứ vuốt bằng tay thì không tiện.”

    Mã Cát cảm động: “Địch Nãi, ngươi thật tốt quá!”

    Lúc này, Hách Đạt cùng Phất Lôi cũng trở lại, thịt trâu cũng đặt lên giá nướng. Từng đợt mùi hương bắt đầu lan tỏa bên bờ sông.

    Thú nhân cùng phi thú nhân đều tụ lại cùng một chỗ ăn thịt nướng, trò chuyện vui đùa, bờ sông tràn đầy tiếng cười hân hoan.

    Mã Cát cảm thán nói: “Bộ lạc đã lâu không vui vẻ thế này. Địch Nãi ngươi quả thực là quả hạnh phúc của chúng ta.”

    Địch Nãi liếc mắt xem thường, thầm nghĩ: ông mới không phải quả hạnh phúc. Ông là sứ giả của thần.

    Nghĩ vậy, cậu tự dưng bắt đầu hoảng sợ chính mình. Bắt đầu từ khi nào cậu đã vô thức tiếp nhận cách nói mình là sứ giả của thần của đại vu a?

    Hoàn Chương 16.

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [17] Vòng Cổ Nanh Sói…

    *****

    Thịt nướng rất nhanh đã chín.

    Cái lược đầu tiên của Địch Nãi còn chưa kịp hoàn thành, Phất Lôi đã đưa qua một miếng thịt trâu.

    Địch Nãi đành ngừng lại, bắt đầu ăn chút gì đó.

    Cậu phát hiện Hách Đạt ở bên cạnh cũng thực tự nhiên chiếu cố Mã Cát, xem ra người này thật sự thông suốt rồi a. Địch Nãi đoán, ngay vui của bọn họ có lẽ đã sắp tới.

    Đang ăn ngon lành, lúc ngẫu nhiên ngẩng đầu lên thì Địch Nãi nhìn thấy một đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình chằm chằm. Xem ra Tiểu Nhị về sơn động không tìm thấy chủ nhân nên chạy tới nơi này. Địch Nãi ngoắc tay gọi nó tới ăn.

    Có thể vì có rất nhiều thú nhân nên nhóc con kia có chút sợ hãi, rụt rè cả nửa ngày mới tới nơi.

    Địch Nãi an ủi xoa xoa đầu rồi xé một miếng thịt lớn cho nó ăn.

    Mới ăn mấy miếng đã có rất nhiều thú nhân mang thịt nướng của mình tới mời Địch Nãi. Bọn họ mang tới phần lới đều là thịt phần chân, có thể họ cảm thấy đó là phần ngon nhất đi? Địch Nãi từ chối, nói thịt nơi này vẫn còn rất nhiều, không cần đưa thêm cho cậu, nhưng các thú nhân cứ cố ép cậu thử một chút, không còn cách nào Địch Nãi đành phải nhận lấy.

    Địch Nãi liền cùng Mã Cát chia sẻ số thức ăn này. Số còn thừa cùng ăn không nổi, Địch Nãi đều đưa hết cho Phất Lôi.

    Hắc hắc, Phất Lôi đúng là rất tốt a! Hơn nữa y mạnh mẽ như vậy, khi dễ một chút cũng không cảm thấy áy náy, thực thích. Địch Nãi nghĩ vậy.

    Ăn xong này nọ, buổi lửa trại cũng tan. Phất Lôi liền mang theo Địch Nãi đang ôm Tiểu Nhị cùng cái chậu gốm, Hách Đạt thì mang Mã Cát cùng số thịt trâu còn lại, một đường bay trở về.

    Sau khi về động, Địch Nãi không ngủ ngay mà dưới ánh lửa cẩn thận làm xong bốn chiếc lược. Cậu nghĩ, một cái cho Mã Cát, một cho Phất Lôi, mình một cái, còn cái cuối cùng, về sau xem ai thuận mắt thì cho người đó!

    Lúc gần đi ngủ, Địch Nãi lại nghĩ tới phần phổi heo, đầu heo cùng da heo lúc trưa mang về vẫn chưa xử lý. Vì thế liền bỏ phổi cùng đầu heo vào cái chậu mới mang về, bỏ thêm chút muối định để ngày mai ăn. Cậu phát hiện cái chậu này khá tốt, xem ra lần sau có thể dùng nó để nấu lẩu.

    Nghĩ tới món lẩu thơm ngon cay cay của quê nhà, nước miếng Địch Nãi cũng sắp chảy ra tới nơi.

    Cuối cùng Địch Nãi mang theo kí ức về những thức ăn ngon lành của quê nhà dần dần chìm vào giấc ngủ.

    Sớm hôm sau, lúc Phất Lôi tới Địch Nãi vẫn chưa thức dậy. Tối qua cậu ngủ khá muộn vì thế hiếm có dịp ngủ nướng thế này, hơn nữa còn đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp, không muốn tỉnh lại chút nào. Phất Lôi ở bên ngoài kêu vài tiếng mới đánh thức được cậu.

    Đang mơ đẹp lại bị đánh thức, Địch Nãi có chút bực bội. Vừa mở cửa tre ra liền tức giận hỏi Phất Lôi: “Mới sáng sớm đã làm loạn gì vậy?”

    Phất Lôi ngượng ngùng nói: “Thực xin lỗi đã quấy rầy ngươi ngủ. Bất quá bình thường giờ này ngươi đã dậy rồi, ta sợ ngươi bị bệnh hay gì đó.

    Địch Nãi sờ sờ mũi. Được rồi, lý do này khá chính đáng, ông tha thứ cho ngươi.

    Phất Lôi vẫn mang trái cây tới cho Địch Nãi ăn sáng.

    Cầm trái cây, Địch Nãi đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì thái độ tồi tệ của mình.

    Cậu đi vào sơn động, lấy cái lược làm xong đêm qua đưa cho Phất Lôi: “Này, cái này cho ngươi.”

    Đêm qua Phất Lôi đã thấy cậu dùng sừng trâu làm thứ gì đó, không ngờ lại làm tặng cho mình, không khỏi vui vẻ nhướng mày. Đây là vật đầu tiên giống cái mình thích tặng cho mình a!

    Bất quá y cầm thứ kia nhìn nửa ngày vẫn không hiểu rốt cuộc nó dùng làm gì, vì thế đành phải dùng ánh mắt mong chờ nhìn Địch Nãi.

    Địch Nãi vẫn còn buồn ngủ, lười nói nên cầm lấy cái lược trong tay Phất Lôi, vỗ vỗ vai Phất Lôi ý bảo y ngồi xổm xuống.

    Phất Lôi nghe lời ngồi xuống. Địch Nãi bắt đầu cầm lược chỗ có chỗ không giúp Phất Lôi chải đầu.

    Phất Lôi nghĩ, hóa ra lược dùng như vậy a! Y được giống cái mình thích chải tóc, cảm giác da đầu tê tê ngứa ngứa, thoải mái đến nheo cả mắt.

    Địch Nãi chải vài cái thì đột nhiên cảm giác tay mình trống không. Vừa nhìn thì thấy Phất Lôi cư nhiên đã biến thành dực hổ. Dực hổ lười biếng nằm trên mặt đất hệt như một con mèo bự, ngẩng đầu nhìn Địch Nãi, tựa hồ muốn cậu giúp nó chải lông.

    “Này, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước a!” Địch Nãi có chút bất mãn. Bất quá, ngẫm lại Phất Lôi mấy ngày nay bôn ba mệt mỏi giúp mình làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cậu vẫn nhận mệnh ngồi xổm xuống chải lông giúp đối phương.

    Phất Lôi dị thường hưởng thụ, thoải mái phát ra tiếng càu nhàu trong cổ họng. Địch Nãi nghe thấy mà buồn cười, người này sao giống hệt Tiểu Nhị vậy a!

    Chải nửa ngày, Địch Nãi liền mất kiên nhẫn, cậu đứng lên đá Phất Lôi một cú: “Ngồi dậy mau, còn chải đến phát nghiện à, ngươi thật là.”

    Phất Lôi đứng dậy, run run lớp lông mao, lại hóa thành hình người.

    Ô ô, Địch Nãi thực hung dữ a! Bất quá, lần sau có cơ hội nhất định bảo cậu chải lông cho mình lần nữa. Thực sự rất thoải mái.

    Địch Nãi đưa lược lại cho Phất Lôi, y vội vàng nhận lấy.

    Phất Lôi nói, y phải qua nhà phụ thân, hôm nay là sinh nhật mẫu phụ, y sẽ hội tụ cùng người nhà. Y hỏi Địch Nãi có muốn đi cùng mình hay không.

    Địch Nãi nghĩ nghĩ, vẫn cự tuyệt. Dù sao hiện giờ chân mình vẫn chưa lành, đi tới đó cũng phải để người ta chiếu cố, rất phiền toái.

    Phất Lôi có chút thất vọng, bất quá cũng không nói thêm gì. Y chủ động giúp Địch Nãi lấy hai ống tre nước lớn để thuận tiện cho cậu rửa mặt. Y còn nói y đã bảo Mã Cát tới ở cùng Địch Nãi. Buổi chiều sau khi y trở về sẽ dẫn Địch Nãi tới chỗ đại vu đổi dược.

    Địch Nãi nhíu mày: ông đây yếu ớt đến mức lúc nào cũng cần người chăm sóc như vậy sao?

    Bất quá, Địch Nãi cũng lười so đi, dù sao người này cũng chỉ có ý tốt, còn nhớ đến vết thương của cậu a!

    Phất Lôi dặn dò xong gì rời đi, Địch Nãi bắt đầu rửa mặt cùng ăn trái cây.

    Địch Nãi không quá thích thú với món trái cây vào buổi sáng. Tuy ăn cũng khá ngon miệng, nhưng có thể lúc ở bộ đội đều ăn bánh bao hoặc một chén mì lớn nên bây giờ có chút không quen a!

    Cậu vô cùng oán niệm nghĩ, ông rốt cuộc phải chờ đến bao giờ mới có thể ăn bánh bao cùng mì đây a!

    Ăn trái cây xong, Địch Nãi chuẩn bị đem cái đầu heo rừng ra xử lý. Cậu phát hiện phần da đầu của nó cho dù có nấu chín cũng vẫn rất cứng, vì thế đành từ bỏ ý tưởng ăn cả da nó.

    Cậu lưu loát dùng dao găm lột bỏ phần da đầu, chỉ để lại phần da trên lỗ tai. Lỗ tai heo chính là thứ tốt, trong những bộ phận của heo thì có lẽ nó là ngon nhất, ăn vào thơm thơm giòn giòn, tuyệt đối không cảm thấy béo ngậy, là thứ tốt để nhắm rượu.

    Đầu heo rừng so với heo nhà vừa gầy lại vừa nhọn hơn, thịt cũng không nhiều. Bất quá cái đầu nó khá to nên não khá nhiều. Trước kia lúc ăn lẩu, Địch Nãi thích nhất là phần não heo. Nhóm chiến hữu đều cười cậu nói ăn gì bổ đó, sau này đừng có bổ thành óc heo a. Bất quá, cậu kiên định tin tưởng mình là càng ăn càng thông minh.

    Địch Nãi múc óc heo ra một cái chén gốm, sau đó nạo hết phần thịt heo còn dính trên xương, cũng bỏ vào một chén lớn. Hai cái lỗ tai vẫn còn đầy lông, cậu liền nhóm lửa dùng mũ giáp nấu nước luộc, làm vậy có thể dễ dàng nhổ bỏ lông hơn.

    Lúc cậu vừa nhổ lông heo xong, chuẩn bị cắt thành lát thì nghe thấy có người gọi tên mình ở bên ngoài. Kia không phải giọng Mã Cát. Nếu là Mã Cát đến, thấy cửa sơn động mở thì hắn đã trực tiếp chạy vào.

    Giọng nói có chút quen tai. Địch Nãi nghĩ có thể là thú nhân quen biết lúc đi làm đồ gốm đi. Vì thế cậu để lỗ tai heo xuống, chống nạng đi ra cửa sơn động.

    Địch Nãi không ngờ người nọ cư nhiên là Thác Bỉ, thú nhân có thú văn trắng đen. Thác Bỉ vẫn lộ ra chiêu bài nụ cười tỏa nắng, đứng ở bên ngoài. Lần trước Địch Nãi từng bị người này đùa giỡn ở bờ sông một phen còn chưa hết tức, vì thế lạnh lùng nhìn đối phương hỏi: “Ngươi tới có chuyện gì?”

    Thác Bỉ không hề nổi giận: “Ai ya, người đẹp, đừng lạnh lùng như vậy a!”

    Địch Nãi trừng mắt: “Đừng có kêu ông là người đẹp, ông mới không xinh đẹp, phải gọi là đẹp trai.”

    Thác Bỉ vẫn không để ý, nháy nháy mắt hỏi lại: “Đẹp trai? Cái này thú vị nha.”

    Địch Nãi mất kiên nhẫn: “Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Có chuyện thì nói lẹ, có rắm thì thả đi!”

    Thác Bỉ rốt cuộc bị Địch Nãi làm nghẹn, thầm nghĩ: giống cái này không phải nóng nảy bình thường a, bất quá, mình thích. Thác Bỉ nói: “Ta tới tặng quà cho ngươi.”

    Địch Nãi nhíu mày: “Quà? Quà gì?”

    Thác Bỉ vươn cánh tay nãy giờ vẫn ôm trong lòng, xòe tay, lộ ra một chuỗi gì đó.

    Địch Nãi đưa tay qua cầm lấy, di, cư nhiên là một chuỗi vòng cổ xỏ bằng răng nanh dã thú. Cậu ghét bỏ vẫy vẫy vòng cổ, tuyệt đối không thấy thích chút nào.

    Địch Nãi thừa nhận có vài nam giới đeo trang sức cũng rất dễ nhìn, nhưng cậu chưa bao giờ thích thứ kia, cậu ghét trói buộc. Nhóm chiến hữu cũng vì thế mà thường xuyên trêu chọc, bảo cậu giống đám thanh niên ở thập kỉ 80.

    Bất quá cậu nghĩ, đây là vòng cổ thủ công nhất của thời nguyên thủy, nếu có thể mang về hiện đại làm quà tặng cũng không tồi. Chậc, vậy có nên nhận món quà này không?

    Thác Bỉ thấy cậu nửa ngày không nói lời nào, nhướng mi hỏi: “Sao vậy, ngươi không thích à? Giống cái đều thích thứ này a! Muốn tìm nhiều nanh sói như vậy cũng không phải dễ, hơn nữa ta còn tốn rất nhiều công sức mới khoét được lỗ trên nanh nó để sỏ dây qua.”

    Địch Nãi cầm cái vòng cổ kia rối rắm, cũng không để ý tới lời Thác Bỉ. Lúc này, Mã Cát vừa lúc đi tới, từ thật xa đã nói: “Thác Bỉ, ngươi chạy tới đây làm gì? Cái tên trăng hoa nhà ngươi đừng có đến phá bạn ta.”

    Thác Bỉ cười mỉa: “Đừng nói vậy a, Mã Cát. Ta là thật lòng theo đuổi bạn ngươi a.”

    Mã Cát đến gần, huých Thác Bỉ một cái: “Ngươi đó, lần nào ngươi chẳng nói vậy, mới hai ngày thấy giống cái xinh đẹp một chút liền thay lòng đổi dạ. Mau đi đi a.” Hắn nhìn thấy vòng cổ trong tay Địch Nãi, mắt liền sáng rực, đưa tay túm lấy: “Đây là ngươi mang tới cho Địch Nãi à? Tịch thu tịch thu. Đỡ lại có thêm giống cái bị ngươi lừa.”

    Thác Bỉ cười khổ, xem ra ở lại cũng không có gì tốt, chỉ đành vẫy tay cáo từ rồi vụt một cái bay đi.

    Mã Cát cầm vòng cổ nanh sói trong tay lăn qua lăn lại nửa ngày mới luyến tiếc trả lại cho Địch Nãi: “Vòng cổ này, ngươi muốn không?”

    Địch Nãi cười cười, thầm nghĩ nếu Mã Cát thích thì cứ cho đi. Vì thế cậu lắc đầu: “Ta không thích đeo này nọ, cũng không thích thứ do người kia tặng. Nếu ngươi thích thì cứ giữ đi!”

    Mã Cát thực vui sướng cất vòng cổ vào túi da thú, sau đó cầm miếng thịt trâu lớn trong tay qươ quơ: “Ta mang theo chút thịt trâu hôm qua còn qua nè, chốc dùng nó làm bữa trưa!”

    Địch Nãi gật gật đầu. Thực tế, cho dù Mã Cát không mang gì đến thì trong sơn động vẫn có đủ món cho hai bọn họ ăn.

    Địch Nãi vào sơn động, cầm lược làm mẫu một lần. Mã Cát vui sướng, cầm lược chải tóc cả nửa ngày. Người này có vẻ rất thích làm đẹp a.

    Địch Nãi không để ý đến hắn, tiếp tục cắt lát lỗ tai heo.

    Ớt hôm qua hái vẫn còn nhiều, Địch Nãi bảo Mã Cát mang đi rửa. Một nửa xào rau, nửa khác bảo Mã Cát mang ra rãi trên tảng đá ngoài động phơi nắng, định sau khi phơi khô sẽ băm nhỏ làm ớt chua.

    Bởi vì chỉ có hai người ăn nên cậu chuẩn bị chưng não heo, sau đó xào phổi heo với ớt, làm thêm món canh rau dại là đủ. Về phần thịt đầu heo cùng lỗ tai heo, cậu định giữ lại tối ăn.

    Phần thịt trâu Mã Cát mang tới, Địch Nãi sợ một lần ăn không hết nên cắt ra phân nửa cho Mã Cát trét muối rồi đặt lên lửa nướng.

    Đang làm thì Tiểu Nhị không biết từ đâu chui ra, bắt đầu quay vòng phía sau Địch Nãi.

    Mã Cát vẫn luôn tò mò về Tiểu Nhị, vì thế hắn cắt một miếng thịt trâu nhỏ vừa chín tới dụ dỗ: “Tiểu Nhị, mau tới đây, ta cho ngươi ăn thịt nướng này.”

    Tiểu Nhị ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cao ngạo quay đầu đi. Không phải chủ nhân đút nó tuyệt đối không ăn. Sau đó lại tiếp tục phe phẩy cái đuôi xum xoe với Địch Nãi. Địch Nãi bốc một miếng phổi heo xào ném qua, nó lập tức phóng lên chụp được.

    A ngô, quả nhiên có chủ nhân tốt nhất, Tiểu Nhị vô cũng hạnh phúc nghĩ.

    Hoàn Chương 17.

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [18] Áo Cộc Tay…

    *****

    Địch Nãi rất nhanh đã làm xong, hai người bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. Mã Cát thực tôn sùng trình độ nấu ăn của Địch Nãi, không ngừng hỏi cách làm, ánh mắt kia hệt như người hâm mộ gặp được thần tượng!

    Địch Nãi ăn đồ mình làm cũng hiểu là hương vị rất ngon. Bất quá, không có món chính thực sự khó chịu a! Cậu thực muốn ăn một bát cơm trắng!

    Ăn xong, Mã Cát nói da hươu thuộc mấy ngày trước đó hẳn đã được, vì thế lấy nó từ góc sơn động ra.

    Địch Nãi nhìn thấy tấm da còn rất dày, có chút nghi hoặc hỏi: “Vậy là được rồi sao?”

    Mã Cát nói: “Chưa đâu, ta còn phải nhào nó nữa!” Hắn đặt da hươu lên một tảng đá lớn khá bằng phẳng lấy từ trong góc, bắt đầu không ngừng dùng tay xoa bóp. Theo động tác của hắn, có chút tạp vật từ từ rớt ra khỏi tấm da, bắt đầu lộ ra lớp da lán bóng bên trong.

    Mã Cát xoa hơn nửa ngày mới làm sạch hết tạp vật dính trên cả tấm da, cả người cũng đổ một thân mồ hôi. Địch Nãi vội vàng đưa một chén nước đã nấu sôi qua. Mã Cát ừng ực ừng ực uống cạn sạch, sau đó thở phì phò nói: “Giờ tấm da này đã làm xong rồi. Ngươi muốn dùng nó làm gì?”

    Địch Nãi lắc đầu nói: “Không biết. Ta sợ nóng. Quần áo da thú lại bao kín hết, mặc rất khó chịu.” Buổi sáng cậu muốn đổi quần áo, đồ ngụy trang đã mặc vài ngày, cậu đã sớm muốn thay ra giặt. Nhưng sau khi mặc cái áo da thú kia vào thì cảm thấy cả người cứ bứt rứt, chỉ đành từ bỏ quyết định này.

    Đột nhiên Địch Nãi nhớ ra lần trước ở lò nung gốm cậu từng thấy một vài phi thú nhân để lộ cả cánh tay ra ngoài. Có lẽ, phi thú nhân ở đây cũng không cần bịt kín mít như phụ nữ Ả Rập. Vì thế liền hỏi Mã Cát: “Ta từng thấy phi thú nhân để lộ ra cả cánh tay, như vậy cũng được đúng không?”

    Mã Cát gật gật đầu: “Cánh tay có thể lộ, chỉ cần dấu thân mình đi là được.”

    Địch Nãi nghĩ, vậy là tốt rồi, mặc cả bộ quần áo da thú thì khó chịu, nhưng nếu chỉ là áo khoác thì hẳn có thể tiếp nhận. Vì thế cậu liền nói với Mã Cát: “Ta muốn ngươi giúp ta làm một cái áo cộc tay.”

    Mã Cát nghi hoặc: “Áo cộc tay? Cũng là một loại quần áo sao? Có bộ dáng gì a?”

    Địch Nãi nói: “Ừ, đơn giản lắm. Ngươi vẫn làm thành bộ dáng như cái áo kia, bất quá chỉ cần không may tay áo vào là được.”

    Mã Cát giật mình: “Ồ, ra đó là áo cộc tay a! Sao lúc trước ta may quần áo không nghĩ tới nhỉ?”

    Địch Nãi nghĩ, nếu ngươi hở ra liền nghĩ được thì ngươi chính là thiên tài rồi.

    Mã Cát ước lượng người Địch Nãi một chút, sau đó bắt đầu đo đạc da thú.

    Đại khái vì may nhiều nên Mã Cát làm rất thuần thục, chỉ tầm mười phút, một tấm da thú hoàn chỉnh đã thành hình một chiếc áo cộc tay. Hắn chỉnh sửa một chút, nút thắt cũng làm xong mới đưa qua cho Địch Nãi, để cậu mặc thử.

    Địch Nãi cũng không cố kỵ có Mã Cát ở, cởi ngay áo ngụy trang mặc áo cộc vào người. Bất quá Mã Cát thì có chút xấu hổ, quay người đi.

    Sau khi mặc vào, Địch Nãi hỏi Mã Cát: “Thế nào?”

    Mã Cát xoay lại cao thấp đánh giá một phen, thầm nghĩ, là quần áo đẹp hay bản thân Địch Nãi đẹp a?

    Địch Nãi mặc áo cộc tay bằng da hươu đỏ đứng ở đó, lộ ra cánh tay trắng nõn rắn chắc, có chút dã tính, thoạt nhìn anh khí bừng bừng. Hơn nữa lần này Mã Cát may áo hơi nhỏ một chút, vừa vặn vây lấy vòng eo nhỏ gầy. Thắt lưng tinh tế kia quả thực hấp dẫn vô cùng a!

    Mã Cát nhìn mà nhịn không được nuốt nước miếng.

    Địch Nãi thấy hắn nhìn nửa ngày cũng không nói tiếng nào, liền nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy? Có chỗ nào không thích hợp à?”

    Mã Cát lắc đầu, rốt cục lấy lại tinh thần cười nói: “Cái náo này thật đẹp, ta cũng muốn làm vài cái áo cộc tay thế này.”

    Địch Nãi nói: “Thế thì được rồi. Ngươi lấy số da hươu còn lại làm thành váy da thú cho ta đi. Ta cần thay bộ quần áo trên người để mang đi giặt.” Nói xong cậu cởi nút thắt của áo da thú Mã Cát tặng mình lúc đầu, khoác bên ngoài.

    Mã Cát rất nhanh đã làm xong váy da thú. Địch Nãi vỡi quần ngụy trang ra thay váy da thú, sau đó nói: “Mã Cát, dù sao cũng phải tới bờ sông, chúng ta thuận tiện câu ít cá luôn đi!”

    Mã Cát cảm thấy thực hứng thú nói: “Câu cá? Làm thế nào câu được?”

    Địch Nãi lấy kim chỉ trong ba lô, mang theo quần áo bẩn cùng xà bông, chống nạng đi ra ngoài cửa: “Đi, tới bờ sông ta chỉ.”

    Bởi vì câu cá cần phải tới đoạn bằng phẳng khá thấp của con sông nên bọn họ dọc theo bờ sông đi xuống một đoạn. Trên đường, Địch Nãi cư nhiên phát hiện tía tô! Cậu thật sự kích động a! Trước kia lúc còn ở nhà, mỗi lần ăn cá mẹ luôn bảo cậu xuống bờ hồ hái lá tía tô. Hương vị kia, mặc dù rời khỏi quê nhà nhiều năm như vậy nhưng cậu vẫn nhớ mãi.

    Món cá trong quân doanh chưa bao giờ bỏ thêm lá tía tô, vì thế, cậu chỉ có thể thầm tưởng niệm vô số lần trong giấc mộng a!

    Tuy lúc này, có vài cây tía tô đã nở hoa nhưng có vài cây lá vẫn còn rất non, vì thế Địch Nãi kéo Mã Cát tới giúp hái phụ, sau đó dùng một cái lá cây thật to gói lại.

    Tới bờ sông, Địch Nãi bảo Mã Cát dùng dao găng đi chặt hai nhánh cây dài mảnh, róc hết cành lá, chỉ chừa lại thân để làm cần câu. Địch Nãi thì lật mấy tảng đá bắt giun. Đào được vài con giun thì Mã Cát đã làm xong cần câu.

    Địch Nãi cầm lấy nhánh cây, ở phần đầu cột vào một sợi cước dài, chính giữa sợi cước cột một chiếc lá khô gấp lại làm phao, đầu cước còn lại thì cột cây kinh đã bẻ cong thành hình lưỡi câu, vậy là, một cái cần câu thô sơ hoàn thành. Sau đó Địch Nãi móc con giun mình vừa đào được vào lưỡi câu, bảo Mã Cát cầm cần câu thả phần cước vào trong nước.

    Cậu nói, nếu thấy cái lá khô nổi trên mặt nước bị chìm xuống thì chứng tỏ cá đã cắn câu.

    Mã Cát gật gật đầu, bắt đầu chuyên chú nhìn chằm chằm mặt nước. Địch Nãi xoay người đi xuống hạ du giặt quần áo.

    Đoạn này nước chảy rất yên ả nên có dị động gì cũng có thể thấy rất rõ. Mã Cát rất nhanh đã kêu lên: “Chìm rồi, chìm rồi a.”

    Địch Nãi vừa đi qua thì thấy lá khô vừa chìm xuống một chút lại nổi lên. Cậu biết, nhất định mồi câu bị cá cắn đứt. Cậu đưa tay nhấc cần câu lên, lại cột vào một con giun khác, vừa nhúng cần xuống nước vừa nói: “Ngươi đừng có la, làm vậy cá sẽ bỏ chạy.”

    Mã Cát ngượng ngùng le lưỡi, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt nước.

    Sau khi giặt quần áo xong, Địch Nãi phơi chúng trên những cái cây bên bờ sông, sau đó bắt đầu làm cây cần câu thứ hai.

    Cậu cúi đầu cột cước thì đột nhiên cảm thấy một trận gió ập tới, thói quen dưỡng thành từ nhiều năm làm cậu cảnh giác cúi đầu né tránh. Vừa ngẩng đầu thì thấy Mã Cát cầm cần câu ngơ ngác nhìn mình: “Vừa nãy cá cắn câu, ta dùng sức kéo một cái, không ngờ lại thành thế này. Mà con cá kia cũng không kéo lên được.”

    Địch Nãi kéo cần câu của Mã Cát qua thì thấy, bởi vì hắn dùng sức quá mạnh nên lưỡi câu bị kéo thẳng. Cậu bẻ xong lại rồi đưa cho Mã Cát, còn không quên dặn, lúc cá mắc câu đừng vội dùng sức kéo, hơi dùng sức kéo cá bơi trong nước một đoạn, sau đó mới kéo mạnh lên. Làm vậy, con cá cơ bản không có sức giãy dụa, lưỡi câu cũng móc sâu hơn nên kéo lên rất dễ dàng.

    Cá trong sông khá nhiều. Kỹ thuật câu cá của Địch Nãi đã được rèn luyện nhuần nhuyễn, rất nhanh liền câu được con cá đầu tiên. Đó là một con cá mè. Địch Nãi nghĩ, đầu cá mè sốt ớt là ngon nhất. Đáng tiếc ở đây nguyên liệu không đủ nên không thể chế biến. Địch Nãi dùng cỏ xỏ qua miệng cá, cột vào bụi cây bên bờ sông, sau đó tiếp tục thả câu.

    Mã Cát dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cậu, đồng thời cũng kiên quyết nhất định phải câu được một con.

    Cuối cùng, Mã Cát rốt cục cũng thành công câu được một con cá, hắn cao hứng không ngừng nhảy nhót. Địch Nãi nghĩ, người này thực dễ thỏa mãn a, người ta không biết còn tưởng hắn tìm thấy kho báu!

    Hai người câu được bảy con, có cá mè, cá trắm, còn cả cá trích. Mỗi con đại khái cũng nặng khoảng hai ký, riêng con cá trắm thì đặc biệt méo, có lẽ lên tới ba ký. Địch Nãi cảm thấy nhiêu đây cũng đủ cho bữa tối, vì thế bảo Mã Cát ngừng lại. Hai người thuận tiện ở bờ sông làm sạch cá, cạo vảy, bỏ ruột cùng mang cá, sau đó mỗi người cầm vài con, cần câu cùng quần áo trở về sơn động.

    Trên đường trở về, Mã Cát giơ cần câu trong tay hỏi Địch Nãi: “Cái cần câu này, ngươi có thể tặng cho ta được không?”

    Địch Nãi gật đầu. Kim chỉ cậu còn rất nhiều, không sợ thiếu đi một cây.

    Mã Cát cầm cần câu cười tươi như hoa, về sau hắn có thể câu thiệt nhiều cá làm cho Hách Đạt ăn. Hắc hắc, Hách Đạt gần nhất đối với mình ngày càng tốt!

    Tối qua Địch Nãi đã nghĩ tới món lẩu, vì thế liền quyết định tối nay dùng cái chậu gốm lớn nấu lẩu đầu cá cay. Tuy thiếu chút gia vị, không biết làm ra hương vị thế nào, bất quá cậu thật sự ăn thịt nướng không vô.

    Địch Nãi cầm cá bắt đầu cắt thành miếng, chợt nghe ngoài động truyền tới động tĩnh.

    Hóa ra là Phất Lôi đã trở lại, còn mang theo một con hoẵng. Ở phía sau y, Bội Cách cùng Luân Ân lâu ngày không thấy cũng tới. Luân Ân ôm Bội Cách, vẻ mặt lo lắng. Bội Cách cúi đầu tựa vào ngực Luân Ân, bộ dáng không có tinh thần.

    Địch Nãi hỏi Luân Ân: “Bội Cách bị sao vậy?”

    Luân Ân buồn bực nói: “Thân mình hắn vốn đã yếu, sau khi mang thai lại không thích ăn rất nhiều thứ, lại còn cứ ăn vào là nôn. Ta thật sự có chút lo lắng.”

    Địch Nãi vô cùng tự tin cười nói: “Luân Ân, lần này ngươi cùng Bội Cách có lộc ăn rồi a. Ta đang chuẩn bị bữa tối, nhất định cho các ngươi ăn một bữa ngon.”

    Phất Lôi vừa vào cửa, ánh mắt liền dính chặt trên người Địch Nãi. Địch Nãi đang mặc quần áo da thú sao? Hình thức này trước giờ y chưa từng nhìn thấy qua! Ánh lửa chiếu lên gương mặt Địch Nãi, chói mắt đến mức hệt như tỏa ra quang mang.

    Đôi chân thon dài, cánh tay trơn bóng, vòng eo mảnh khảnh.

    Giống cái y coi trọng quả nhiên là tốt nhất. Phất Lôi nghĩ, hai mắt sáng lên, hệt như hận không thể bật người biến thành dã thú bổ gục đối phương xuống.

    Địch Nãi cúi đầu nấu ăn không hề phát hiện ánh mắt thú tính kia, nhưng Mã Cát lại tinh mắt phát hiện. Mã Cát cảm thấy thực buồn cười, vì thế cố ý giơ cao cái vòng cổ nanh sói lớn tiếng nói: “Này, các ngươi biết hôm nay ai tới không? Là Thác Bỉ a! Vòng cổ này là Thác Bỉ đưa cho Địch Nãi. Bất quá Địch Nãi không cần nên cho ta a. Các ngươi xem này, vòng cổ này được xỏ từ răng nanh của những con sói hung ác nhất đó nha, rất khó tìm!”

    Phất Lôi vừa nghe thì trong lòng lập tức bốc hỏa. Thác Bỉ cư nhiên dám đến trêu chọc giống cái mình thích, lần sau gặp mặt nhất định phải quyết đấu!

    Bất quá, tức thì tức, nhưng Phất Lôi vẫn nhớ kỹ chuyện Địch Nãi cần đi đổi dược, liền nhắc nhở cậu đi trước rồi về làm bữa tối cũng không muộn.

    Địch Nãi bảo Mã Cát giúp mình cắt cá tiếp, bản thân thì cưỡi trên lưng Phất Lôi bay tới chỗ đại vu.

    Đại vu nói thương trên chân Địch Nãi lành rất nhanh, hai ngày sau đổi dược thêm một lần hẳn không còn gì đáng ngại.

    Địch Nãi nghe vậy gật gật đầu, có chút vui vẻ. Dù sao một chân đi đường cũng khá bất tiện. Hơn nữa, sau khi thương lành, mình có thể bắt đầu tìm đường trở về.

    Tâm tình Phất Lôi có chút phức tạp. Y hi vọng vết thương của Địch Nãi mau lành, nhưng lại sợ nếu khỏi rồi cậu sẽ rời đi, lại ngầm mong cho dù vết thương khỏi cậu cũng không tìm thấy đường về nhà.

    Hoàn Chương 18.

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt