Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt – Chương 28-30

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt[28] Bắt Đầu Cuộc Sống Mới

    *****

    Địch Nãi dựa vào tấm lưng dày rộng của Phất Lôi, hai mắt nhập nhèm nhìn rừng rậm cùng thảo nguyên bên dưới. Cậu nghĩ, này hệt như tình cảnh Phất Lôi cứu mình ngày đó, bất quá, lần này tâm tình hoàn toàn không giống. Khi đó, mình thực sợ hãi cùng chờ mong vì được cứu đi?

    Còn hiện giờ? Giống như có chút mất mác, nhưng càng nhiều hơn là chờ mong đi?

    Dù sao, này cũng là bắt đầu một cuộc sống mới a!

    Phất Lôi chở Địch Nãi lúc này trong lòng thực hỗn loạn. Nghĩ tới Địch Nãi từ nay về sau sẽ ở lại đây liền dị thường hưng phấn, bay cũng nhanh hơn. Nếu không phải cố kỵ Địch Nãi ở trên lưng, sợ cậu rơi xuống, y còn muốn bay nhanh hơn nữa.

    Y nghĩ, sau này Địch Nãi sẽ lưu lại đây, thật tốt. Giống cái y thích có thể lưu lại bên cạnh, từ ngay về sau không sợ ngày nào đó cậu đột nhiên biến mất nữa, thật tốt.

    Bất quá, y cũng cần cố gắng hơn. Nghĩ nghĩ, có lẽ nên tìm nhóm thú nhân lớn tuổi, hỏi xem năm đó bọn họ rốt cuộc làm thế nào theo đuổi giống cái. Bằng không, giống cái rất có thể sẽ bị người ta tóm đi mất.

    Đương nhiên, y khẳng định sẽ không để tình huống này xuất hiện.

    Địch Nãi cảm thấy mình mê mê mang mang nằm trên lưng Phất Lôi một hồi thì đã bay tới trước sơn động mà cậu trụ mấy ngày nay. Làm Địch Nãi bất ngờ chính là Mã Cát lại đang chờ ở trước cửa sơn động.

    Mã Cát nhìn thấy Phất Lôi hạ xuống thì lập tức bổ nhào tới, lo lắng dò hỏi: “Địch Nãi, cậu làm sao vậy?”

    Địch Nãi ở trên lưng Phất Lôi ngẩng đầu, hướng Mã Cát cười nói: “Không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi thôi. Sao ngươi lại ở đây?”

    Mã Cát đỡ Địch Nãi leo xuống, trả lời: “Ta biết hôm nay ngươi cùng Phất Lôi cùng tìm đường về nhà. Nếu không tìm được thì nhất định sẽ trở về đây. Cho nên từ sớm ta đã chờ ở đây rồi.”

    Địch Nãi có chút cảm động, quay đầu, nhìn Mã Cát cười nói: “Ta không tìm được đường về nhà. Ta không đi nữa, ở lại bộ lạc của các ngươi.”

    “Thật à?” Mã Cát vui vẻ vừa cười vừa nhảy, thấy Địch Nãi có vẻ thực mỏi mệt, liền đỡ vào sơn động.

    Địch Nãi thật sự không có khí lực đáp lại nhiệt tình của Mã Cát, chỉ đành miễn cưỡng cười cười, cởi ba lô, gục xuống chiếc giường đá trong sơn động, ngủ thiếp đi. Cậu thực sự rất mệt. Tâm tình cũng không tốt. Hảo hảo ngủ một giấc mới có thể khôi phục sinh lực.

    Phất Lôi theo bọn họ tiến vào, săn sóc đắp chăn giúp Địch Nãi, còn giúp cậu cởi giày. Địch Nãi mơ mơ màng màng hé mắt nhìn một cái, thấy là Phất Lôi thì lại ngủ típ.

    Nhìn Địch Nãi đã muốn ngủ say, Phất Lôi vẫy vẫy tay ngoắc Mã Cát, bảo hắn ra ngoài nói chuyện.

    Mã Cát vui vẻ hớn hở theo Phất Lôi chạy ra ngoài.

    Vừa rời khỏi cửa sơn động, Mã Cát đã khẩn cấp hỏi: “Địch Nãi thật sự không đi nữa sao?”

    Phất Lôi gật gật đầu: “Hắn không tìm được đường về nhà, nên quyết định lưu lại.”

    Mã Cát nhớ tới bộ dáng mệt mỏi của Địch Nãi, có chút nghi hoặc: “Không phải ngươi dẫn Địch Nãi đi tìm đường sao? Sao hắn thoạt nhìn mệt như vậy, cứ như còn mệt hơn cả ngươi ấy?”

    Phất Lôi đối với hành động của Địch Nãi cũng cảm thấy thực nghi hoặc. Y nghĩ, Địch Nãi muốn tìm đường về nhà, nhưng sao cứ nhảy lên nhảy xuống ở một khu rừng kia mà không hề tìm kiếm những nơi khác?

    Lại nói tiếp, cho tới giờ y vẫn chưa biết quê nhà của Địch Nãi ở đâu, cũng không biết con đường đi tới đó như thế nào. Địch Nãi không nói, y cũng không khỏi, tránh làm cậu thương tâm.

    Phất Lôi kể lại hành động sáng nay của Địch Nãi với Mã Cát. Mã Cát nghe xong thì cũng không hiểu được. Bất quá, hắn cũng không phải người để ý mấy chuyện vụn vặt, nghĩ không ra thì cũng lười nghĩ. Nghe Phất Lôi kể chuyện nhảy dù, hắn khá hứng thú, ngh nói có thể mang một người không có cánh bay trên bầu trời, thực muốn thử nghiệm một phen.

    Đáng tiếc, hiện giờ Địch Nãi đang ngủ, cũng ngại quấy rầy. Nghĩ lại, dù sao cũng còn nhiều thời gian, về sau xem cũng được. Thấy hiện giờ cũng không còn việc gì nên muốn quay về nói cho Hách Đạt nghe chuyện Địch Nãi, vì thế liền nói: “Ngươi ở đây chiếu cố Địch Nãi đi, ta phải về một chuyến.”

    Phất Lôi hiểu ý, liền khoát tay: “Mau đi đi!”

    Sau khi Mã Cát đi rồi, Phất Lôi nghĩ nghĩ cũng nên báo cho đại vu cùng tộc trưởng một tiếng. Địch Nãi hẳn nhất thời sẽ không tỉnh lại, Phất Lôi liền bay tới chỗ đại vu. Đại vu nghe nói Địch Nãi sẽ lưu lại thì không hề kinh ngạc, hắn từ đầu đã nhận định Địch Nãi là sứ giả do thần phái xuống, nếu đã đưa cậu tới đây thì khẳng định sẽ không dễ dàng để cậu quay về.

    Từ chỗ đại vu rời đi, Phất Lôi lại tới chỗ tộc trưởng. Tộc trưởng nghe nói Địch Nãi sẽ lưu lại thì rất vui mừng. Hắn vỗ vỗ bả vai Phất Lôi, sâu xa nói: “Địch Nãi là một giống cái không tồi, lần này hắn lưu lại, giống đực theo đuổi khẳng định lại càng nhiều hơn. Ta nói này, ngươi cần phải cố gắng hơn a! Địch Nãi là do ngươi cứu trở về, đừng để kẻ khác đoạt đi.”

    Ánh mắt Phất Lôi dị thường kiên định: “Tộc trưởng yên tâm. Địch Nãi là giống cái ta nhận định, vô luận thế nào, về sau khẳng định là người của ta.”

    Tộc trưởng nghe xong liền cười cười, bảo Phất Lôi trở về.

    Lúc Địch Nãi tỉnh lại thì trong sơn động rất tối, chỉ có ánh lửa le lói từ ngoài cửa động chiếu vào, còn có tiếng người đang nhỏ giọng trò chuyện. Địch Nãi không lập tức ngồi dậy mà nằm trên giường một hồi. Tuy vừa ngủ một giấc nhưng cậu cảm thấy cả người vẫn không có bao nhiêu sức lực.

    Cậu nghĩ, chẳng lẽ mình lại bị chút đau khổ này đánh bại? Trước kia lúc huấn luyện trong đại đội, cho dù hôm trước mới chạy vác nặng 20km nhưng hôm sau vẫn sinh long hoạt hổ như thường.

    Đối với bản thân mà nói, nam tử hán đại trượng phu, cầm được thì buông được. Không thể quay về thì thôi. Tuy một thân bản lĩnh không có chỗ dùng quá lớn ở thế giới này, nhưng những tri thức hiểu biết thì có thể làm cuộc sống của cậu ở bộ lạc khá dư dả. Huống chi, bộ lạc bên này sinh sống nguyên thủy như vậy, có thể cải thiện cuộc sống của bọn họ cũng tốt.

    Lúc đang tự an ủi khuyến khích bản thân, Địch Nãi ngửi thấy mùi thịt, thoáng cái bụng liền đói đến kêu vang. Ngồi dậy, duỗi thắt lưng, rốt cuộc cũng cảm thấy tinh thần cùng sức lực tràn trề.

    Đi ra ngoài cửa động, liền nhìn thấy Phất Lôi, Mã Cát cùng Hách Đạt đang ngồi quanh đống lửa nướng thịt. Ba người vừa ăn vừa cười, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng.

    Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy cả bầu trời đầy sao sáng lấp lánh. Tối nay bầu trời thực sự rất đẹp, những vì sao lóng lánh, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió mát thổi tới.

    Địch Nãi hít sâu một hơi, thầm nghĩ, chính mình vẫn còn sống, thật là tốt. Cậu không thể cứ rối rắm mãi, phải cố gắng bắt đầu cuộc sống mới! Con người, phải biết cám ơn cuộc sống a!

    Mã Cát đang giữ lửa, vừa thấy Địch Nãi, miệng còn đang nhai thịt đã vội chào hỏi: “Địch Nãi, ngươi tỉnh rồi à! Mau tới ăn thịt nướng này.”

    Địch Nãi cười cười, gật đầu với Hách Đạt ngồi bên cạnh xem như chào hỏi, sau đó đi tới bên cạnh đống lửa ngồi xuống.

    Mã Cát nói: “Ngươi ngủ lâu thật, chúng ta sợ làm ồn tới ngươi nên ngồi bên ngoài nướng đồ ăn. Ngươi đói bụng rồi đi? Mau ăn.”

    Lúc này, Phất Lôi đã xé một miếng thịt đưa qua. Địch Nãi cũng không khách khí, gật gật đầu cầm lấy ăn. Cậu đói muốn chết. Buổi sáng chỉ mới ăn mấy quả trứng, giữa trưa chưa ăn gì đã ngủ. Giờ bụng đã đói tới kêu vang.

    Địch Nãi lang thôn hổ yết ăn xong thịt nướng, gió thổi qua một cái liền cảm thấy cả người mình dinh dính. Thực muốn tắm rửa một phen!

    Cậu kỳ thực đã sớm muốn ra sông hoặc hồ nước tắm rửa, lúc trước vì chân bị thương, con sông trong bộ lạc thì không tiện tắm rửa, mỗi ngày chỉ múc một chút về sơn động. Nhiều ngày nay cũng chỉ qua loa lau người, vẫn luôn cảm thấy không thoải mái, thực muốn nhảy xuống nước bơi lội một phen.

    Cậu nghĩ, chẳng lẽ phi thú nhân trong bộ lạc không múc nước tắm rửa sao? Kia khó chịu cỡ nào a! Vì thế thừa dịp lúc thu dọn đồ đạc thử hỏi: “Mã Cát, trừ bỏ con sông này, phụ cận bộ lạc có… sông hay hồ nào có thể tắm không?”

    “Ngươi muốn ra ngoài tắm à?” Nghĩ nghĩ, nhìn thấy hai thú nhân đang bận rộn không chú ý bên này, Mã Cát liền sáp tới bên tai Địch Nãi nói: “Phía đông bộ lạc có một cái hồ nhỏ, Hách Đạt từng đưa ta tới đó một lần, rất gần.” Nói tới đây, trên mặt Mã Cát hiện lên một mạt đỏ sậm khả nghi.

    Sắc trời không còn sớm, Địch Nãi cũng không chú ý tới, chỉ hỏi tiếp: “Ngươi có muốn tới đó bơi lội không?”

    “Ta không biết bơi, bất quá, cũng muốn hảo hảo tắm rửa một chút.”

    Ánh mắt Địch Nãi tỏa sáng: “Tốt, kia bảo Hách Đạt cùng Phất Lôi đưa chúng ta đi đi.”

    Mã Cát nghĩ thầm, Địch Nãi đúng là phóng khoáng, ngay cả chuyện riêng tư như tắm rửa cũng rủ người khác đi cùng. Mình còn chưa tính, Hách Đạt cùng Phất Lôi đều là thú nhân a, sao có thể để bọn họ tắm chung?

    Bất quá, không có thú nhân chở thì không có cách nào qua đó được. Huống chi núi rừng có đầy mãnh thú, giống cái cũng không có biện pháp ứng phó. Nhìn ánh mong đợi của Địch Nãi, Mã Cát thực khó cự tuyệt. Trầm tư một hồi, Mã Cát đột nhiên nhớ ra cạnh hồ có một tảng đá lớn nhô ra, đến khi đó mình cùng Địch Nãi ở bên này, để Hách Đạt cùng Phất Lôi ở bên kia. Vậy là ổn rồi.

    Nghĩ đến đây, Mã Cát cảm thấy kế hoạch này rất khả thi, liền hướng Địch Nãi gật gật đầu, chạy tới thương lượng với Hách Đạt.

    Hách Đạt nghe xong mặc dù có chút không vui, bất quá nhìn thấy giống cái nhà mình chờ mong như vậy, cũng đành chấp nhận.

    Phất Lôi thì dễ rồi, vừa nghe chở Địch Nãi tới hồ nước tắm rửa thì ánh mắt lập tức tỏa sáng, không chút do dự đáp ứng. Y nghĩ, nếu Địch Nãi có thể một mình tắm với y thì thật thích a! Bất quá, hiện giờ cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi.

    Cái hồ nước Mã Cát nói quả thật không lớn, nằm trong một khu rừng cách bộ lạc không xa. Dưới ánh trăng mông lung, mặt hồ lóng lánh ánh bạc. Gió nhẹ thổi qua mặt hồ, tạo thành tầng tầng gợn sóng. Núi rừng yên tĩnh, hết thảy thực im lặng mà tốt đẹp.

    Địch Nãi vừa nhìn thấy hồ nước đã vui tới quên hết tất cả, nhảy xuống lưng Phất Lôi chạy tới bên hồ. Cũng may hiện giờ cậu cũng biết kiêng kị, không cởi sạch quần áo mà chỉ vốc nước lên rửa mặt.

    Mã Cát thì bận rộn chỉ huy Hách Đạt cùng Phất Lôi đi qua phía bên kia tảng đá, dặn dò bọn họ quay người sang chỗ khác, chờ bọn họ xuống nước rồi mới được xoay lại.

    Hách Đạt nghĩ nếu xoay người đi không nhìn thì sợ bọn họ gặp nguy hiểm. Chính là không xoay thì cũng không được a! Cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng vào năng lực của mình, đồng ý. Dù sao có hai thú nhân cường tráng ở nơi này, dã thú bình thường trong rừng sẽ không dám liều lĩnh.

    Địch Nãi ngẩng đầu, thấy Hách Đạt cùng Phất Lôi đều xoay người đi, cậu lập tức cởi quần áo, thoáng chốc chỉ còn mỗi cái quần đùi. Bước lên tảng đá bên hồ, vui sướng hô một tiếng rồi nhảy ùm xuống nước.

    Mã Cát đang chuẩn bị cởi quần áo nhìn thấy Địch Nãi vừa nhảy xuống đã không thấy tăm hơi thì kinh ngạc ‘a’ một tiếng, động tác trong tay khựng lại, lo lắng nhìn xuống hồ.

    Nghe thấy tiếng Mã Cát, Phất Lôi thật sự lo lắng, kiềm chế không được xoay người nhìn về phía hồ. Chính là liếc mắt nhìn qua, trong hồ chỉ có những gợn sóng lăn tăn, không hề thấy bóng dáng Địch Nãi.

    Kinh hãi, Phất Lôi lập tức bật người nhảy xuống nước.

    Hoàn Chương 28.

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt[29] Nhu Cáp Hệ Xúc Tua

    *****

    Địch Nãi nhảy xuống hồ, tựa như con cá được thả xuống nước, thật sự là thoải mái vô cùng.

    Bất quá, lần này cậu thực sự sơ ý. Chân chỉ vừa mới tốt, vừa rồi lại vì hưng phấn quá độ mà quên hoạt động gân cốt. Vì thế, vừa mới lặn một hơi thì cái chân bị thương đã bắt đầu rút gân. Bất quá cậu cũng không hoảng loạn, cánh tay mạnh mẽ quạt nược, dùng cái chân còn lại đạp nước, bắt đầu mượn sức trối lên.

    Nhưng đúng lúc này, từ đáy nước có một thứ gì đó mềm mềm lành lạnh nhanh chóng quấn lấy cái chân đang đạp nước, kéo cậu chìm xuống.

    Địch Nãi nhanh chóng phản hứng, co chân vươn tay sờ xuống mắt cá, đụng trúng một thứ mềm mềm như xúc tua, thứ kia đã quấn vài vòng quanh mắt cá.

    Địch Nãi kinh hãi, chẳng lẽ dưới đáy nước hồ nước ngọt thế nhưng lại có bạch tuột? Nghĩ tới cây bạch tuộc mà mình từng gặp trong rừng rậm nguyên thủy khi trước, Địch Nãi cảm thấy chính mình rất có thể lại xui rủi gặp nạn.

    Lúc ban đầu cậu cảm thấy một cái hồ nhỏ thế này khẳng định không có nguy hiểm gì lớn, vì thế không hề mang theo bất cứ vũ khí sắc bén nào. Giờ thì chỉ có thể cố sức dùng tay keo, nhưng cái thứ kia lại quấn quá chặt, thật sự kéo không ra. Một chân không thể động, chân kia thì rút gân, vì ở trong nước nên hoàn toàn không thế thi triển thân thủ. Xung quanh một mảnh tối đen, ngay cả mục tiêu công kích cũng tìm không thấy.

    Đang lúc Địch Nãi vô cùng nôn nóng thì cậu cảm giác có một luồng nước đẩy mạnh tới. Ngẩng đầu liền nhìn thấy trong hồ nước u ám có hai điểm sáng đang lao nhanh tới.

    Địch Nãi sửng sốt một chút, đột nhiên hiểu ra kia khẳng định là Phất Lôi. Phất Lôi là loại thú, trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy mọi vật. Trái tim Địch Nãi đột nhiên ổn định.

    Phất Lôi hiển nhiên nhìn rõ cái thứ đang ẩn mình dưới nước kia, bất chấp để ý tới Địch Nãi, một phát lao thẳng tới sinh vật không rõ kia. Địch Nãi cảm giác đáy nước chấn động dữ dội, cả người cậu cũng bị kéo lảo đảo, một lúc sau thì trói buộc bên chân không còn.

    Lúc này lồng ngực vì thiếu dưỡng khí mà bắt đầu khó chịu, Địch Nãi vội vàng dùng hai tay quơ nước, nhanh chóng bơi lên mặt nước.

    Phất Lôi thấy Địch Nãi thoát thân, liền bật người hóa về hình người lao tới ôm lấy thắt lưng Địch Nãi, kéo cậu lên. Cảm nhận được đường cong mềm dẻo bên hông Địch Nãi, Phất Lôi trong lòng rung động, nhưng rất nhanh đã bị cảm giác lo lắng lấn áp, không biết tình huống địch nãi hiện giờ thế nào, có bị thương hay không.

    Rất nhanh hai người đã trồi lên, Địch Nãi vừa ngoi lên khỏi mặt nước thì hung hăng sặc sụa vài cái, rốt cuộc cũng lấy lại hơi.

    Phất Lôi lo lắng, giúp Địch Nãi lau nước trên mặt một phen, sau đó vội vàng ôm lấy cậu bơi nhanh vào bờ. Địch Nãi cũng không ỷ mạnh, thân hình mềm mại tùy ý để Phất Lôi kéo mình đi, ngẫu nhiên quạt nước một chút để trợ lực.

    Lúc này, Hách Đạt cùng Mã Cát đều ở bên bồ hồ lo lắng nhìn về phía bọn họ, Mã Cát lớn tiếng hỏi han: “Địch Nãi, ngươi không sao chứ?”

    Địch Nãi khoát tay biểu thị không có việc gì, để Mã Cát yên tâm.

    Bọn họ rất nhanh liền bơi tới chỗ tảng đá nhô ra ngoài, vừa lúc bên cạnh có một khoảng bằng phẳng, Phất Lôi liền đỡ Địch Nãi lên đó, lại vội vàng túm lấy quần áo đặt bên cạnh khoác lên người Địch Nãi.

    Địch Nãi có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Phất Lôi, đảo mắt, phát hiện Hách Đạt đã xoay người sang chỗ khác. Cậu không khỏi bật cười. Được rồi, kì thực đối với tình huống này, Địch Nãi đã bắt đầu tập thành thói quen.

    Phất Lôi không leo lên bờ, cứ vậy đứng nước kéo chân Địch Nãi qua xem xét.

    Địch Nãi vội lắc đầu nhắc nhở: “Không, không phải chân này. Chân này không sao, là chân bên trái, bị rút gân. Ai u, khó chịu muốn chết.”

    Phất Lôi vội vàng nâng chân trái Địch Nãi, một tay cầm chân, tay kia theo gân mạch xoa vuốt.

    Chân trái cứng ngắc bị bàn tay dày rộng của Phất Lôi vây lấy, một luồng nhiệt nóng bỏng từ lòng bàn chân truyền tới, cả người lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng cơ thể cứng còng bị dùng sức xoa bóp, cảm giác cũng không thích thú gì. Cậu chỉ cố cắn răng chịu đựng.

    Phất Lôi cúi đầu, chuyên chú giúp Địch Nãi xoa bóp. Mái tóc vàng rực ướt sũng, còn không ngừng nhiễu nước xuống. Phất Lôi không chút để ý đưa tay lên lau một phen, nước không bớt đi bao nhiêu, bất quá lộ ra cái trán rộng cương nghị. Hai hàng chân mày anh tuấn nhíu lại thành một đường thẳng tắp. Ánh mắt chăm chú nhìn mắt cá chân Địch Nãi, mang theo chút đau lòng.

    Địch Nãi cúi đầu nhìn Phất Lôi đang giúp mình xoa chân, trong lòng không biết vì sao nhảy ra ý tưởng ‘Phất Lôi hệt như một người vợ nhỏ đảm đang’. Bất quá, nhìn bộ dáng cao lớn của đối phương, nhìn thế nào cũng không liên hệ với hình ảnh người vợ bé nhỏ được, Địch Nãi cảm thấy ý tưởng này của mình thật hài hước, ‘phốc’ một tiếng bật cười.

    Phất Lôi nghe thấy tiếng cười, nghi hoặc nhướng mi nhìn qua.

    Địch Nãi vội vàng khoát tay, nghiêm chỉnh ngồi thẳng dậy, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, dùng hành động biểu thọ mình không có việc gì. Dù sao, Phất Lôi đang lo lắng cho cậu, thế nhưng cậu lại có suy nghĩ thực không phúc hậu.

    Phất Lôi bóp nhẹ vài cái, đột nhiên nhớ ra một chuyện, hướng Hách Đạt ở trên bờ hô: “Trong hồ có một con nhu cáp, có thể đã bị ta cắn chết, ngươi xuống lôi nó lên đi!”

    Hách Đạt đáp một tiếng, nhảy xuống nước.

    Địch Nãi tò mò: “Nhu cáp? Ngươi nói chính là cái thứ vừa nãy cuốn lấy ta à?”

    Phất Lôi gật gật đầu.

    Địch Nãi cứ nghĩ thứ kia là bạch tuột, không ngờ lại là nhu cáp. Bất quá, nhu cáp rốt cuộc là thứ gì vậy? Địch Nãi khẩn cấp muốn kiến thức một chút.

    Phất Lôi giúp Địch Nãi dùng sức xoa bóp gân cốt, nhìn vẻ mặt cậu bắt đầu thư giãn thì cũng hơi yên lòng. Vì thế, lực chú ý của Phất Lôi bắt đầu chuyển tới phương diện khác.

    Phất Lôi phát hiện, Địch Nãi thực sự rất gầy, nhưng không phải loại gầy khô quắt mà là dạng cân xứng rắn chắc. Chân Địch Nãi rất dài, thon dài thẳng tắp hệt như thân cây dừa. Cái chân thon dài trắng nõn bị Phất Lôi cầm trong tay dưới ánh trăng tựa hồ đang lóe sáng.

    Ánh mắt Phất Lôi chậm rãi nóng lên. Động tác xoa ấn cũng bắt đầu chậm đi. Da thịt dưới tay thật mỏng manh, nhưng Phất Lôi vẫn tinh tường cảm giác được độ co dãn. Theo bắp chân hướng lên chính là bắp đùi lộ ra ngoài của Địch Nãi, đường cong lưu sướng hấp dẫn làm Phất Lôi thực muốn hung hăng nhào tới cắn một ngụm. Nhưng mà, y tạm thời không có lá gan kia.

    Tiếp lên trên nữa, ẩn dưới lớp quần áo chính là bộ phận kia, Phất Lôi chăm chăm nhìn hồi lâu, bất quá chỉ thấy được chút hình dáng mơ hồ.

    Phất Lôi không khỏi tâm viên ý mã, vật phía dưới chậm rãi có xu thế ngẩng đầu. Y trộm nuốt một ngụm nước miếng, cúi đầu không dám nhìn nữa. Dù sao hiện giờ ở đây vẫn còn người khác. Tuy nửa người dưới của y đang ngâm trong nước, chỉ khi nào đứng lên mới bị nhìn thấy, bất quá vẫn thực xấu hổ.

    Địch Nãi lúc này không chú tới Phất Lôi, mà quay đầu nhìn qua bên kia. Hách Đạt đang kéo một vật thật lớn từ trong hồ ra, chậm rãi leo lên bờ. Mã Cát vẻ mặt hưng phấn chạy tới hỗ trợ.

    Bởi vì đang đêm nên ánh sáng khá âm u, Địch Nãi nhìn không rõ lắm. Chỉ thấy thứ khi là một khối trắng trắng, hệt như một tảng đá lớn hình tròn.

    Nhưng Hách Đạt rất nhanh đã chứng minh ý tưởng của cậu thật sai lầm. Sau khi lên bờ liền đặt tay lên hai mép của thứ kia, sau đó mở toạt nó ra. Hóa ra nhu cáp thế nhưng là loại có vỏ cứng bên ngoài như trai.

    Địch Nãi thực kinh ngạc, nhịn không được muốn qua đó xem cái thứ nhu cáp suýt chút nữa làm mình toi mạng kia rốt cuộc là gì.

    Lúc này chân Địch Nãi đã đỡ hơn nhiều, bất quá Phất Lôi vẫn còn kiên nhẫn giúp cậu xoa bóp. Địch Nãi quay đầu lại, nhìn bộ dáng chuyên tâm của Phất Lôi, không hiểu sao mặt có chút nóng lên.

    Địch Nãi lắc lắc đầu, vứt đi cảm giác xấu hổ kia, rụt rụt co chân lại. Trên tay Phất Lôi trống rỗng, cư nhiên trong lòng cũng có chút vắng vẻ, cảm giác chưa thỏa mãn.

    Địch Nãi thực lịch sự nói cảm tạ: “Phất Lôi, chân ta đã tốt lắm rồi, cám ơn a! Hắc hắc, nói ra cũng thực ngại, này đã là lần thứ hai được ngươi cứu rồi.”

    Phất Lôi lắc đầu: “Này không có gì, chính là về sau ngươi nên cẩn thận một chút. Rời khỏi bộ lạc, nơi nơi đều có nguy hiểm.”

    Địch Nãi nhướng mi muốn phản bác, nói cậu không kém như vậy, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Dù sao cậu cũng đã được Phất Lôi cứu mạng hai lần, này đã là sự thật không thể nào chối cãi.

    Địch Nãi rụt chân lại, chụp lấy cái quần còn để trên tảng đá, chân trần chạy tới chỗ Mã Cát xem nhu cáp.

    Đến gần mới phát hiện, kia đúng là một con nhu cáp khổng lồ, lớp vỏ dài một mét rưỡi. Ngoại hình không khác loài trai nước ngọt là mấy, bất quá bên trong lại khác biệt rất lớn. Nó tuy không phải bạch tuột, nhưng lại có xúc tua, chẳng qua xúc tua của nó chỉ có hai cái.

    Xúc tua rất dài, từ hai đầu vươn ra. Nó không có mắt, cái miệng thật to. Địch Nãi không hình dung được nó giống thứ gì, tóm lại, không phải thứ đang yêu. Dù sao, nó cũng là đầu sỏ hại Địch Nãi suýt chút nữa chết chìm a!

    Mã Cát nói: “Địch Nãi, ngươi chưa thấy qua thứ này đi? Đừng nhìn nó khó coi, thịt lại rất ngon nha. Hơn nữa, lớp vỏ của nó đem mài thành dao, rất sắc bén.”

    Mã Cát nói vậy, Địch Nãi liền nghĩ, lần đó lúc chuẩn bị nghi thức kết bầu bạn của Mã Cát, có người từng dùng một con dao kì lạ để mổ bụng lột da con mồi. Con dao kia so với dao đá thì sắc bén hơn rất nhiều, hơn nữa còn rất nhẹ, tiện mang theo.

    Lúc ấy Địch Nãi còn định hỏi cái đó dùng thứ gì làm ra, bất quá có người thúc giục đi ăn cái gì đó, vì thế cậu liền quăng nghi vấn đó ra sau đầu. Hiện giờ nghĩ lại, con dao kia rất có thể làm từ lớp vỏ của loại nhu cáp này.

    Mặc dù có khúc nhạc đệm bất ngờ, bất quá vẫn phải tắm tiếp. Lần này Địch Nãi không còn hứng trí bơi lội nữa, vì thế cậu cùng Mã Cát ở bên này tảng đá, Hách Đạt cùng Phất Lôi ở bên kia, bốn người qua loa tắm một trận. Sau khi mặc quần áo, Phất Lôi ngậm con nhu cáp kia trong miệng, một đoàn bốn người trở về bộ lạc. Sau đó đều tự quay về nhà mình nghỉ ngơi.

    Hoàn Chương 29.

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt[30] Bàn Chải Đánh Răng Hay Bàn Chải Chà Giày

    *****

    Bởi vì tắm rửa một trận nên nhẹ nhàng khoan khoái, buổi tối Địch Nãi ngủ đặc biệt ngon, sớm hôm sau trời còn chưa sáng đã tỉnh lại. Tuy dậy sớm nhưng tinh thần vô cùng tỉnh táo. Không rửa mặt mà bắt đầu chạy bộ dọc theo bờ sông.

    Buổi sáng trong bộ lạc thực thanh tĩnh, cậu chạy mấy km rồi vòng lại nhưng cũng không thấy người nào. Chạy xong, luyện thêm mấy bài quyền cước. Đáng tiếc, không có đối thủ đấu luyện, cậu chỉ có thể phát huy nhiệt lượng dư thừa với mấy cái cây ngoài sơn động.

    Lúc chân còn bị thương, Địch Nãi từng nghĩ xem Phất Lôi là đối thủ, nhưng hiện giờ cảm thấy, Phất Lôi chưa trải qua huấn luyện chính quy, chỉ sợ không hiểu thế nào là đối kháng. Địch nãi từng nhìn thấy, lúc tỷ thí bọn họ đều hóa về hình thú.

    Bất quá, y không biết thì cậu có thể dạy a! Địch Nãi nghĩ chờ hôm nào đấy thử xem. Mặc kệ thế nào, Phất Lôi vẫn tốt hơn cái cây không biết động đậy a!

    Rèn luyện xong thì bắt đầu rửa mặt, Địch Nãi đột nhiên cảm thấy thực phản cảm khi dùng nhánh cây đánh răng.

    Kỳ thật, Địch Nãi đã sớm muốn làm bàn chải đánh răng, cứ dùng nhánh cây thực phiền, mà hương vị cũng không tốt. Lúc trước cậu luôn nghĩ, mình rất nhanh sẽ trở về, làm bàn chải làm gì, tùy tiện ứng phó tạm thời là được rồi! Chính là, hiện tại phải ở đây định cư, vệ sinh răng miệng là vấn đề lớn không thể bỏ qua.

    Bất quá, bàn chải đánh răng phải làm thế nào đây, phải hảo hảo suy nghĩ một phen mới được. Địch Nãi nghĩ, bàn chải đánh răng thoạt nhìn cấu tạo rất đơn giản, bất quá làm lại không dễ chút nào.

    Đầu tiên chính là vấn đề chọn vật liệu. Lông bàn chải thì đã có sẵn, da con lợn rừng Phất Lôi bắt được khi trước vẫn còn treo trong sơn động, lông của nó đem làm lông bàn chải thì đúng là lựa chọn tốt nhất.

    Nhưng bàn chải thì thì dùng cái gì mới tốt? Khúc gỗ? Hình như không thích hợp lắm. Nan trúc thì tốt hơn. Địch Nãi tuy chưa thấy qua bàn chải đánh răng bằng trúc bao giờ, nhưng bàn chải chà giày, chà quần áo thì từng thấy rất nhiều. Ân, cứ quyết định vậy đi.

    Ngoài ra, còn phải đục lỗ trên nan trúc, cũng may cậu có một con dao găm, còn có dao xếp đa công dụng. Hẳn có thể ứng phó được.

    Địch Nãi cầm ống trúc, chẻ ra một nan nhỏ khoảng hai cm, sau đó tước nó thành hình dáng cơ bản của bàn chải đánh răng. Bước này khá đơn giản, khó là bước đục lỗ. Địch Nãi dùng mũi dao chậm rãi rạch thành hình dạng cơ bản, sau đó dùng một bộ phận của dao gấp đâm xuyên qua. Chuyện này không thể gấp, đòi hỏi phải tỉ mỉ.

    Địch Nãi đục mười hai lỗ trên bàn chải, là ba hàng song song nhau, mỗi hàng bốn lỗ. Sau đó cậu bắt đầu nhổ lông rợn rừng cắm vào lỗ, sau đó phải dùng một sợi chỉ mảnh buộc lại không để rơi ra. Sau khi cột chỉ, còn phải chỉnh cho ngay ngắn chỉnh tề.

    Việc này làm không khó nhưng lại dị thường khảo nghiệm tính kiên nhẫn. Tóm lại, Địch Nãi cắm cắm cột cột lông lợn nửa ngày, lúc làm tới cọng lông cuối cùng thì trán cũng đổ đầy mồ hôi.

    Lúc Phất Lôi tới, Địch Nãi vẫn còn đang hăng hái chiến đấu với lông lợn. Phất Lôi tò mò hỏi: “Ngươi lại làm thứ đồ mới lạ à?”

    Địch Nãi lau mồ hơi trên trán, cũng không ngẩng đầu lên đáp: “Bàn chải đánh răng. Chính là dùng để vệ sinh răng miệng.”

    Phất Lôi từng thấy Địch Nãi dùng nhánh cây vệ sinh, sau đó cảm thấy biện pháp này không tồi, còn học theo mỗi ngày đều dùng nhánh cây đánh răng. Lần này Địch Nãi muốn làm bàn chải đánh răng, y thật ra thực muốn kiến thức một chút.

    Trước lúc Địch Nãi cạn kết lòng kiên nhẫn thì bàn chải rốt cuộc cũng thành hình. Địch Nãi nhìn cái bàn chải đánh răng do mình làm ra, cảm giác duy nhất là cái bàn chải đánh răng này con mẹ nó thực tục tằng a, quả thực có thể so với bàn chải đánh giày.

    Bất quá, tự tay mình làm ra, cho dù khó coi thế nào thì cũng chỉ có thể tiếp nhận. Địch Nãi vẫn cầm lấy thử nghiệm một chút. Đáng tiếc, chỉ mới chải vài cái, sắc mặt Địch Nãi liền biến đen. Lông lợn dùng chỉ cột lại căn bản không thể nào giữ chặt, một khi chải liền rụng ra.

    Địch Nãi phi phi phun lông trong miệng, đúng là khó quá. Nếu có keo dính thì tốt rồi a! Bất quá này rõ ràng là không tưởng. Thế giới này làm gì có keo! Còn không bằng trực tiếp có bàn chải đánh răng từ trên trời rớt xuống.

    Bất quá, Địch Nãi nghĩ, nếu có cơ hội, cậu muốn vào rừng xem thử có ngựa cây hay không. Dù sao, nhựa cây đôi lúc có thể xem là một loại keo dính khá tốt.

    Phất Lôi nhìn vẻ mặt Địch Nãi có vẻ không vui, phỏng chừng bàn chải đánh răng kia làm không tốt, vì thế cũng hiểu ý không hỏi nhiều. Vội vàng đưa qua số hoa quả mình mang tới cho Địch Nãi.

    Bởi vì chân bị thương nên đoạn thời gian trước Địch Nãi vẫn thực bình tĩnh hưởng thụ sự chiếu cố của Phất Lôi. Chính là, hiện giờ chân đã tốt rồi, cứ nhận như vậy thì có chút không thoải mái. Dù sao cậu cũng tay chân lành lặng, Phất Lôi cũng không phải là gì của cậu, dựa vào cái gì lấy không đồ của người ta? Cứ ăn trắng như vậy, trong lòng Địch Nãi có chút áy náy.

    Vì thế cậu liền nói: “Phất Lôi, vết thương trên chân ta tốt rồi, về sau ngươi không cần đặc biệt mang đồ tới đâu. Ta sẽ tự chiếu cố chính mình.”

    Phất Lôi vừa nghe vậy thì sắc mặt lập tức ảm đạm. Y thực buồn bực, Địch Nãi cự tuyệt như vậy chính là không xem y là bầu bạn a!

    Bất quá, tình tự của Phất Lôi cũng chỉ suy sụp một chút mà thôi. Y nghĩ, trong bộ lạc phi thú nhân luôn được sủng, Địch Nãi điều kiện tốt như vậy, rụt rè một chút cũng thực bình thường. Y từng nghe phụ thân nói về quá trình theo đuổi mẫu phụ khi trước, cũng đầy khúc chiết. Dù sao, làm một thú nhân có ý chí kiên định, y sẽ không vì chút đả kích nho nhỏ như vậy mà bị suy sụp. Nghĩ đến đây, tâm tình của y cũng trở nên tốt đẹp hơn.

    Phất Lôi cũng không đáp lại lời Địch Nãi, chỉ hỏi: “Hôm nay ngươi muốn vào rừng tìm thực vật không?”

    Địch Nãi lập tức gật đầu: “Muốn. Tôi muốn tự mình đi săn.”

    Phất Lôi từng kiến thức thân thủ của Địch Nãi, đối với chuyện cậu có thể tự đi săn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Chính là, Địch Nãi là phi thú nhân, khẳng định không thể một mình đi tìm thức ăn. Dù sao ở bên ngoài bộ lạc có nguy hiểm trùng trùng.

    Nếu Địch Nãi muốn vào rừng, có mình ở bên cạnh thì an toàn hơn, cũng tiện hơn.

    Dù sao chỉ cần Địch Nãi ở bên cạnh, y luôn có cơ hội.

    Nghĩ tới đây, Phất Lôi hướng Địch Nãi cười thực sáng lạn: “Có cần chuẩn bị gì không? Ta đến hỗ trợ.”

    Địch Nãi nhìn nụ cười của Phất Lôi thì có chút không hiểu, bất quá vẫn nói ra suy nghĩ của mình: “Ta muốn làm cung tre với tên tre. Vốn định tự mình chặt, bất quá khẳng định chân ngươi đi nhanh hơn, cho nên vẫn là làm phiền ngươi đi một chuyến vậy.”

    Phất Lôi cười cười: “Chút việc nhỏ ấy có gì phiền toái đâu chứ, ngươi chờ, ta lập tức chặt mang về.”

    Tre rất nhanh đã được chặt về. Phất Lôi cũng không đi, ở ngay bên cạnh hứng thú nhìn Địch Nãi làm cung tên.

    Phất Lôi ở bên cạnh mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm, Địch Nãi không biết vì sao có chút luống cuống, lòng bàn tay cũng ứa mồ hôi. Thật giống như lúc đang làm bài thi thì bị giám thị nhìn chăm chăm vậy. Địch Nãi có chút bất đắc dĩ: “Phất Lôi, ngươi không cần canh giữ ở chỗ tôi đâu. Ngươi có thể đi làm chuyện của mình a!”

    Phất Lôi lắc đầu: “Gần nhất cũng không có chuyện gì. Vừa lúc xem ngươi làm, nói không chừng về sau ta cũng cần dùng.”

    Địch Nãi hoàn toàn hết chỗ nói.

    Địch Nãi còn đang sầu não thì lại tới thêm Mã Cát, đương nhiên, Hách Đạt đảm nhiệm chức vụ bảo vệ tùy thân hiển nhiên cũng tới cùng.

    Mã Cát vừa tới đã đưa tới một cục xà bông cho Địch Nãi, nói dựa theo các bước cậu dạy làm được. Địch Nãi nhìn qua, phát hiện so với mình làm còn hoàn hảo hơn, bên trong còn tỏa ra mùi hương thơm ngát, liền hỏi: “Trong này ngươi còn bỏ thêm gì nữa?”

    Mã Cát cười thực giảo hoạt: “Hắc hắc, ta bỏ thêm lâm lang hoa vào. Thơm đúng không?”

    Địch Nãi cũng không biết lâm lang hoa là hoa gì, bất quá quả thật rất thơm, mùi thơm ngát, không nồng, nam nhân cũng dùng được. Vì thế cười gật đầu, nhận lấy.

    Mã Cát nhìn thấy Địch Nãi làm cung tên, cảm thấy thực hứng thú, liền hỏi nó dùng làm gì. Địch Nãi liền nói dùng để đi săn. Cậu cầm lấy cây cung vừa mới làm xong bắn ra một cây tên về phía thân cây ngoài sơn động. Đáng tiếc tên trúc không đủ sắc bén, vừa chạm vào thân cây đã rớt xuống.

    Mã Cát kinh ngạc một phen, sau đó thực kích động quấn quít lấy Địch Nãi đòi dạy mình bắn tên.

    Địch Nãi không có cách nào, chỉ đành kiên nhẫn dạy, sau đó để Mã Cát ở ngoài sơn động tự chơi. Cậu lại ngồi xuống làm một cây cung mới.

    Cung tên dù sao cũng là thứ mới mẻ, Phất Lôi cùng Hách Đạt cũng cảm thấy hứng thú, vì thế ba người ở bên ngoài thay phiên nhau nghịch cung tên. Nhãn lực cùng lực cánh tay của thú nhân đều mạnh hơn phi thú nhân rất nhiều, vì thế rất nhanh hai người đã phỏng được cách bắn, mà Mã Cát thì vẫn còn nằm ở giai đoạn vỡ lòng. Hách Đạt nhìn bầu bạn nhà mình thực sầu khổ, liền đảm nhiệm vai trò thầy giáo, bắt đầu chỉ Mã Cát cách bắn.

    Phất Lôi sai khi nắm giữ được phương pháp bắn tên thì không còn giành chơi nữa, bắt đầu tiến vào trong sơn động hỗ trợ Địch Nãi.

    Địch Nãi cũng không cự tuyệt, liền đưa dao găm cho Phất Lôi, bản thân mình thì cầm dao gấp tước tên.

    Lúc Mã Cát đã chơi tới phát chán thì số cung tên bên Địch Nãi cũng làm tốt lắm. Vì thế Mã Cát cùng Địch Nãi đeo sọt trên lưng, cầm theo cung tên, chuẩn bị xuất phát. Địch Nãi nhìn Tiểu Nhị đang không ngừng cọ cọ bên chân mình, do dự một chốc, vẫn ném nó lên vai.

    Lần này xuất phát vào rừng, không biết vì sao tâm tình Địch Nãi có chút trào dâng.

    Ngồi trên lưng Phất Lôi giang rộng hai tay, hít sâu đón nhận luồng gió mát phất vào người, cảm giác cả tinh thần lẫn thể xác đều thực dễ chịu. Thế giới này, chính là tự do, tinh thuần như vậy. Tâm tự do, tư tưởng cũng tự do. Mà hiện tại, ngay cả hành động cũng tự do. So với thế giới kia, nơi này có lẽ lạc hậu rất nhiều, nhưng cũng thuần túy hơn nhiều.

    Có lẽ bởi vì nghĩ thông suốt mọi chuyện, Địch Nãi cảm thụ gió thu quất vào mặt, chỉ cảm thấy trời đất bao la mặc ta ngao du, thực muốn cất tiếng hát vang một khúc. Nhưng suy nghĩ nửa ngày, thật sự không có bài nào có thể biểu đạt tâm tình của cậu lúc này, chỉ đành từ bỏ.

    Tới rừng rậm, Địch Nãi từ trên lưng Phất Lôi nhảy xuống, bất chấp để ý tới những người khác mà bắt đầu đi loanh quanh trong rừng, tìm kiếm những thứ có thể ăn. Tính tình Địch Nãi kì thực rất thích phiêu lưu tự do, chính là lúc tham gia quân ngũ có quá nhiều quy tắc cần tuân thủ, vì thế cũng không thể tận hứng dạo chơi. Lúc này cái chân bị thương đã khỏe lại, cũng không còn ai quản, cậu quả thực hệt như một con ngựa hoang xúc cương, ở trong rừng tùy ý tung tăng.

    Địch Nãi hệt như một con khỉ con, bám lấy những sợi dây leo thật dài từ cây này đu qua cây khác. Mã Cát ở phía sau nhìn mà líu lưỡi, thầm nghĩ Địch Nãi thật lợi hại a! Chỉ sợ không có phi thú nhân nào có thể so sánh. Thật sự không thể xem thường.

    Tiểu Nhị cũng thực cao hứng, nghĩ chủ nhân lại đang chơi đùa với mình, cũng bắt đầu chạy theo Địch Nãi từ cây này qua cây khác.

    Địch Nãi vẫn không quên chính sự, nếu ở trên cây tìm được trái cây thì sẽ ngồi trên đó chờ bọn hắn tới. Lúc tới rồi liền ở trên cây, hái trái cây chọi xuống.

    Hách Đạt bị ném trúng một hai lần, bất quá hắn da thô thịt dày, không sợ đau. Chính là có chút đau lòng, nếu Mã Cát bị ném trúng liền săn sóc giúp bầu bạn mình xoa xoa. Hắn cũng ngại so đo với Địch Nãi, dù sao cậu cũng là giống cái.

    Mã Cát phản ứng không nhanh, bị Địch Nãi ném tới giơ chân, bật người nhặt trái cây rơi dưới đất ném trả.

    Địch Nãi le lưỡi, né tránh, lý trí quyết định không chọc nữa. Dù sao, nếu còn chọi nữa thì có người đau lòng chết mất.

    Tính cảnh giác của Phất Lôi rất mạnh, cơ bản mỗi lần Địch Nãi ném trái cây tới, y đều có thể nhanh nhẹn né tránh. Địch Nãi không tin y có thể tránh được hết, dùng cả hai tay ném, nhưng không ngờ vẫn không chọi trúng. Lần này, Địch Nãi không vui, bĩu môi gào lên: “Ngươi đừng trốn a, ta cho thì ngươi phải chụp mới được. Lãng phí thức ăn thật đáng xấu hổ!”

    Phất Lôi cười cười, lúc Địch Nãi một lần nữa chọi qua, y liền nhanh nhẹn đưa tay chụp lấy, xoa xoa lên người rồi nhét vào miệng, ăn luôn.

    Cứ như vậy, Địch Nãi ngược lại cảm thấy thực không thú vị, vì thế dứt khoát từ bỏ trò chơi này.

    Hoàn Chương 30.

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt