Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt – Chương 52-54

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt[52] Mỹ Nhân Dực Báo Tộc

    *****

    Bởi vì bị thương nên Địch Nãi được sắp xếp gần vách núi, dưới thân trải da thú thật dày. Tiểu Nhị ngoan ngoãn bò lên đùi Địch Nãi, liếm liếm cái tay không bị thương của cậu, ánh mắt to tròn long lanh hơi nước. Địch Nãi xoa xoa đầu nó, khen ngợi: “Thực ngoan.”

    Mã Cát vừa kiếm củi nhóm lửa vừa trông Địch Nãi, không cho cậu lộn xộn.

    Kỳ thực Địch Nãi cảm thấy mình không có gì trở ngại, dù sao trước kia cũng từng chịu thương tích nặng hơn. Chút vết thương da thịt thế này cậu không để trong lòng. Dù sao Mã Cát lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua giống cái nào chịu thương tích nghiêm trọng như vậy. Huống chi, trước lúc đi Phất Lôi đã cố ý căn dặn.

    Lúc bọn họ dựng giá nướng thịt chuẩn bị ăn tối thì Phất Lôi trở lại, còn dẫn về hai người. Một trong số đó còn là người Địch Nãi nhận thức, chính là Thác Bỉ mà khi trước từng trêu cậu hai lần, thú nhân có thú vân trắng đen đan xen. Chính là, từ sau khi vòng cổ nanh sói Thác Bỉ đưa tới bị Mã Cát tịch thu thì không còn xuất hiện nữa.

    Khi ấy Địch Nãi còn nghĩ Thác Bỉ quả nhiên giống như Mã Cát nói, gặp một người liền thích một người. Không ngờ hôm nay lại gặp lại ở đây.

    Người kia cũng là thú nhân, chính là Địch Nãi không biết. Đương nhiên, không biết thú nhân này không riêng gì Địch Nãi, cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều không biết.

    Bởi vì, kia rõ ràng là một con dực báo đen tuyền.

    Dực báo sau khi đáp xuống đất thì nhanh chóng biến về hình người. Địch Nãi có chút kinh ngạc. Nói thật, từ sau khi tới nơi này thì đây chính là lần đầu tiên thấy một thú nhân xinh đẹp như vậy.

    Ở trong này, phi thú nhân xinh đẹp thực bình thường. Thú nhân thì đa phần là cường tráng anh tuấn chứ không thể nói là xinh đẹp. Chính là, thú nhân này lại làm Địch Nãi cảm thấy hắn hoàn toàn xứng với chữ xinh đẹp.

    Trên đầu là mái tóc ngắn đen mượt, tuấn mi tu mục, dáng người hơi gầy hơn các thú nhân khác nhưng lại rắn chắc dẻo dai, tràn ngập dã tính, lúc giơ tay nhấc chân thì lại mang theo chút tao nhã của quý tộc.

    Nói tóm lại, nếu ở thế giới cũ của Địch Nãi thì này chính là một quý công tử nhà giàu có.

    Thác Bỉ hóa thành hình người, liếc mắt liền thấy Địch Nãi bị thương thì vội vàng chạy tới hỏi han: “Địch Nãi, ngươi thế nào?” Xem ra, Phất Lôi đã kể cho bọn họ nghe chuyện Địch Nãi bị thương vì dực long công kích.

    Địch Nãi phất tay: “Không có chuyện gì, chút thương nhẹ thôi.

    Trong mắt Thác Bỉ vẫn tràn đầy lo lắng. Thân thể phi thú nhân trước giờ vẫn luôn không tráng kiện như thú nhân, bị chút thương nhỏ cũng có thể biến thành bệnh nặng. Hi vọng Địch Nãi đủ kiên cường, có thể vượt qua.

    Bên kia Phất Lôi đang bận rộn giã thảo dược, liếc mắt thấy Thác Bỉ xum xoe Địch Nãi thì không khỏi nhíu mày.

    Còn không chờ Phất Lôi đuổi người, thú nhân dực báo tóc đen đã đi tới, bàn tay chiếm hữu khoác lên người Thác Bỉ, hướng Địch Nãi mỉm cười: “Xin chào! Ta là thú nhân dực báo tộc, Tạp Lạc.”

    Nụ cười chói sáng rực rỡ quả thực là mê cười. Địch Nãi có chút sửng sốt, thú nhân này không đơn giản. Bất quá, cậu vẫn lễ phép hướng Tạp Lạc gật đầu: “Xin chào. Ta là Địch Nãi.”

    Tạp Lạc nói: “Ngươi cùng Thác Bỉ là bằng hữu à?”

    Địch Nãi cười cười: “Xem là vậy đi. Chúng ta kì thực cũng không quá thân.”

    Tạp Lạc nhướng mi: “Nga, hèn chi không nghe Thác Bỉ nhắc tới.”

    Tạp Lạc còn định hỏi thêm vài vấn đề thì Thác Bỉ đã tức giận giãy ra khỏi tay hắn, đứng dậy. Thác Bỉ hướng Địch Nãi gật đầu: “Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta giúp bọn họ nướng thịt.”

    Tạp Lạc không hề xấu hổ, cười một cái, cũng đứng dậy đi theo.

    Địch Nãi nhìn tình cảnh ở chung của hai người nọ, cảm thấy có chút nghi hoặc. Hẳn là cậu không nhìn lầm, trong mắt thú nhân Tạp Lạc kia rõ ràng có ý chiếm dục Thác Bỉ. Chính là, Thác Bỉ là thú nhân, hơn nữa còn là một thú nhân cường tráng.

    Chẳng lẽ, Tạp Lạc thích thú nhân? Kia ở thế giới này chẳng phải là đồng tính sao?

    Được rồi, Địch Nãi cảm thấy mình quả thực không có tư cách nói điều này. Bởi vì cậu thích Phất Lôi, ở thế giới cũ tuyệt đối bị xem là đồng tính.

    Bất quá, Thác Bỉ từ khi nào quen biết thú nhân dực báo tộc này? Hai bộ tộc cách nhau xa như vậy, bình thường rất khó chạm mặt.

    Địch Nãi vuốt cằm, hiếm khi có dịp nổi lên tâm tư bát quái. Quả nhiên ngày tháng quá nhàn nhã, chút gió thổi cỏ lay cũng làm người ta chú ý.

    Địch Nãi đang nghĩ ngợi xem có ai bát quái hay không thì Mã Cát đúng lúc đi tới. Hắn ngồi xuống bên cạnh hỏi: “Vừa nãy các ngươi nói gì vậy? Thú nhân dực báo tộc kia trước giờ chưa từng thấy a!”

    Địch Nãi nghe xong thì khóe miệng không khỏi run rẩy. Quả nhiên là bát quái ở đâu cũng có! Cậu lắc đầu: “Cũng không có gì, chỉ chào hỏi thôi. Dực báo kia tên là Tạp Lạc.”

    Mã Cát vỗ vỗ chân Địch Nãi, nhỏ giọng hỏi: “Này, ngươi có cảm thấy con báo kia có vẻ rất thích Thác Bỉ không?”

    Địch Nãi quay qua nhìn Mã Cát: “Ngươi cũng thấy vậy à?”

    Mã Cát gật gật đầu: “Ân. Biểu hiện quá rõ ràng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra.”

    Địch Nãi thấy bộ dáng Mã Cát dường như rất quen thuộc với chuyện này, liền nghi hoặc hỏi: “Ngươi không thấy thú nhân với thú nhân là không bình thường sao?”

    Mã Cát khoát tay: “Có gì không bình thường a. Số lượng phi thú nhân trong bộ lạc quá ít, có vài thú nhân không tìm được phi thú nhân làm bạn lữ nên liền ở cùng một chỗ với thú nhân khác. Này trong bộ lạc là chuyện rất bình thường.”

    Địch Nãi giật mình. Bất quá, thú nhân cùng thú nhân ở cùng nhau không phải sẽ không có hậu đại sao?

    Cậu liền thỉnh giáo Mã Cát, nào ngờ đối phương lại nói ra một chuyện làm cậu khiếp sợ tới cực điểm: “Nếu hai thú nhân kết thành bầu bạn, một trong hai người có thể tới đại vu xin nước thánh, sau khi uống vào sẽ được cải tạo thành giống cái, có thể sinh đứa nhỏ.”

    Địch Nãi nghe xong thì trợn mắt há hốc: “Vậy cũng được? ? !”

    Mã Cát gật gật đầu, bổ sung: “Chính là thú nhân cải tạo có chút tổn hại, từ nay về sau không thể biến thân, chỉ có thể giống như các giống cái khác, duy trì hình người cả đời.”

    Địch Nãi vô ngữ. Xem ra người bi thúc uống nước thánh bị cải tạo thành giống cái không phải chỉ có mình cậu, cậu có phải nên cảm thấy vui sướng không?

    Lúc cậu đang chìm trong khiếp sợ với chuyện thú nhân có thể biến thành giống cái thì Phất Lôi đi tới, đánh gãy phút trầm tư của cậu, ý bảo vết thương nên bôi thuốc. Mã Cát giúp Địch Nãi cởi bỏ băng gạc để tiện cho Phất Lôi bôi thuốc.

    Phất Lôi bôi thảo dược đã giã nát lên vết thương trên tay Địch Nãi, sau đó một lần nữa băng lại. Lúc bôi thuốc, nhìn miệng vết thương mà vẻ mặt thương tiếc, giống như thống hận vì sao vết thương kia không phải ở trên người mình.

    Địch Nãi nhìn, cảm thấy có chút buồn cười, cũng có chút cảm động.

    Lúc này, thịt nướng bên kia cũng đã nướng tốt lắm. Hách Đạt gọi bọn họ qua dùng bữa tối. Phất Lôi kéo Địch Nãi tới bên đống lửa rồi ngồi xuống bên cạnh. Y nhận lấy cái chân sơn dương Hách Đạt đưa qua, xé xuống một miếng nhỏ, đưa tới bên miệng Địch Nãi.

    Địch Nãi nâng tay trái, định nhận lấy tự mình ăn. Bất quá Phất Lôi lại dời tay đi, cố chấp muốn tự tay đút cậu ăn.

    Địch Nãi giải thích: “Tay trái ta không sao, có thể tự ăn.”

    Đây là lần đầu tiên Phất Lôi kiên định cự tuyệt yêu cầu của Địch Nãi như vậy: “Ta uy ngươi ăn.”

    Địch Nãi không có cách nào, chỉ đành từng ngụm từng ngụm ăn thịt Phất Lôi đưa qua. Phất Lôi chiếu cố cậu thực cẩn thận, mỗi lần đều chọn phần thịt non mềm nhất đút cho cậu.

    Mã Cát ở bên cạnh cười hắc hắc: “Uy, hai người ngọt ngào như vậy rồi a, khi nào cử hành nghi thức đây?”

    Nghe thấy vậy, Phất Lôi lập tức đảo mắt nhìn về phía Địch Nãi, ánh mắt to tràn đầy chờ mong. Tuy Phất Lôi chưa từng mở miệng nói chuyện cử hành nghi thức với Địch Nãi, nhưng trong lòng y đã nghĩ tới vô số lần. Y thực mong chờ Địch Nãi đáp ứng.

    Bên kia đống lửa, Thác Bỉ nghe thấy những lời này thì cũng ngẩng đầu nhìn qua.

    Địch Nãi nghe Mã Cát hỏi vậy cũng có chút xấu hổ.

    Cậu cùng Phất Lôi ở chung cũng chỉ mới đây, chưa từng nghĩ tới chuyện cử hành nghi thức bầu bạn. Dù sao, một khi trở thành bầu bạn thì chính là chuyện cả đời. Quan trọng nhất là trở thành bầu bạn thì phải sinh dục hậu đại, có nghĩa vụ kéo dài chủng tộc. Cậu vẫn chưa nghĩ tới chuyện sinh đứa nhỏ đâu! Tưởng tượng tới hình ảnh mình mang thai ưỡn cái bụng to đùng thì đã rùng mình.

    Bất quá, cậu cũng không muốn nói quá đoạn tuyệt, vì thế che dấu ho khan một tiếng: “Này, còn sớm còn sớm. Ta cùng Phất Lôi nhận thức còn chưa tới một tháng nữa là!”

    Phất Lôi nghe vậy thì vẻ mặt thực thất vọng. Bất quá chỉ thoáng chốc lại phấn chấn. Dù sao Địch Nãi cũng không nói là không cử hành, chỉ nói còn sớm mà thôi. Kia có phải Địch Nãi đồng ý cử hành nghi thức, chỉ là thời gian vẫn chưa định mà thôi?

    Nghĩ thông suốt điểm này, Phất Lôi lại hưng trí bừng bừng tiếp tục đút thịt.

    Bên kia Thác Bỉ nghe vậy thì ánh mắt cũng ảm đạm. Kỳ thật, hắn rất có hảo cảm với Địch Nãi. Khi ấy cũng thực sự muốn theo đuổi, không ngờ sau đó lại bị Tạp Lạc quấn lấy, không thể thoát thân. Nghĩ đến Tạp Lạc thì hắn liền tức giận, giơ cái cẳng sơn dương lên gặm răng rắc.

    Mã Cát nghe Địch Nãi nói xong thì gật gù, cũng không nghi vấn nữa. Hắn chuyển mục tiêu, quay qua hỏi Thác Bỉ: “Thác Bỉ, kể nghe xem, ngươi làm sao quen biết Tạp Lạc a? Người bên dực báo tộc chúng ta cũng không thường gặp a!”

    Thác Bỉ còn chưa trả lời, Tạp Lạc ở bên cạnh đã hưng trí bừng bừng giành nói trước: “Ngươi muốn biết thì hỏi ta thì hơn, Thác Bỉ không biết nói chuyện đâu. Lại nói tiếp, ta chính là ân nhân cứu mạng của Thác Bỉ a!”

    “Nga? Phải không?” Mã Cát cảm thấy hứng thú, vô lức xáp qua, vểnh tai nghe Tạp Lạc kể chuyện xưa.

    Thác Bỉ nghe vậy thì oán hận trừng mắt liếc đối phương một cái, sau đó đứng lên qua một bên ngồi, không thèm để ý tới người nhàm chán nào đó.

    Tạp Lạc thì vẫn cười nhẹ nhàng như cũ, rủ rỉ kể lại chuyện gặp gỡ của mình với Thác Bỉ.

    Hóa ra, trước đó Thác Bỉ cũng đụng phải dực long. Khi ấy hắn đang một mình ra ngoài đi săn thì gặp phải quái thú thượng cổ trong truyền thuyết—– phi long thú. Tuy hắn cường hãn nhưng vẫn không địch lại nhiều phi long thú, huống chi khi ấy lại là ba con.

    Ngay lúc Thác Bỉ bị thương, tình thế nguy cấp thì Tạp Lạc xuất hiện. Tạp Lạc tới làm tình thế nghịch chuyển. Cuối cùng, ba con phi long thú kia thấy không chiếm được tiện nghi liền bay đi.

    Tính ra, Tạp Lạc quả thực chính là ân nhân cứu mạng của Thác Bỉ.

    Mã Cát nghe xong thì cười tủm tỉm hỏi: “Tạp Lạc, ngươi cứu Thác Bỉ rồi định để người ta lấy thân báo đáp à?”

    Thác Bỉ nghe thấy vậy thì thực tức giận: “Ai nói cứu người xong thì nhất định phải lấy thân báo đáp chứ?”

    Địch Nãi cũng thực hắc tuyến. Phất Lôi không phải cũng là ân nhân cứu mạng cậu à, thế mình cũng xem là lấy thân báo đáp à?

    Tạp Lạc vuốt cằm cười thực đắc ý: “Nếu Thác Bỉ chủ động báo đáp như vậy thì tốt quá rồi.”

    Thác Bỉ liền hung hăng trừng mắt: “Ân cứu mạng của ngươi sau này ta sẽ báo đáp, ngươi đừng cứ lôi chuyện ra khoe miết.”

    Thác Bỉ oán hận nghĩ, cái người Tạp Lạc này da mặt thực sự quá dày.

    Kỳ thực, Tạp Lạc ở trong sơn động của hắn cũng chả sao, điều làm Thác Bỉ buồn bực là người này cứ có cơ hội liền thích động tay động chân với hắn. Thác Bỉ đương nhiên hiểu Tạp Lạc thích mình.

    Nhưng làm Thác Bỉ hộc máu chính là cái người này cư nhiên muốn áp đảo mình.

    Điều này làm Thác Bỉ thực khó xử. Hắn thực sự muốn gào to: ông đây có điểm nào giống giống cái hả, ngươi cư nhiên xem ông là giống cái mà đè !!!!!!!!!!!!!!

    ….

    Hoàn Chương 52.

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt[53] Mông Lão Hổ

    *****

    Địch Nãi dưới sự chăm sóc ân cần của Phất Lôi rốt cuộc cũng cảm thấy mỹ mãn vuốt vuốt cái bụng no căng ợ một tiếng. Phất Lôi thấy Địch Nãi thực sự không ăn nổi nữa mới từng ngụm từng ngụm ăn.

    Bên kia đống lửa, Tạc Lạp từ sơn dương xé xuống một miếng thịt đưa qua cho Thác Bỉ, Thác Bỉ không thèm để ý, tự mình xé một miếng thịt nướng ăn. Mã Cát ở bên kia thấy vậy thì cười ha hả, đường tình của Tạp Lạc có vẻ nhấp nhô, Thác Bỉ thoạt nhìn hoàn toàn không cảm kích tẹo nào a.

    Tạp Lạc giống như đã tập mãi thành thói quen, chẳng chút xấu hổ cười cười, thu tay lại tự mình ăn. Ánh mắt hắn nhìn về phía Thác Bỉ hệt như đang nhìn một đứa bé đang giận dỗi.

    Thác Bỉ hiện giờ nhìn Tạp Lạc phi thường không vừa mắt. Thác Bỉ cảm thấy, nếu để một thú nhân cường tráng như hắn ngoan ngoãn nằm dưới, lại còn hưởng thụ đãi ngộ của giống cái thì quả thực làm người ta hộc máu mà!

    Rõ ràng Tạp Lạc mới giống giống cái a! Nếu Tạp Lạc làm giống cái thì khẳng định không có ai dị nghị, dù sao cũng xinh đẹp như vậy. Nhưng làm người ta buồn bực cùng cực là người này trừ bỏ dáng người tinh tế thì mọi mặt đều thực cường hãn, tính cách cường hãn, ngay cả sức lực cũng cường hãn.

    Lại nói tiếp, sự dũng mãnh gan dạ của Tạp Lạc, Thác Bỉ đã được kiến thức. Lần cứu hắn, Thác Bỉ nhìn thấy Tạp Lạc chiến đấu với dực long. Lần khác là lúc vết thương Thác Bỉ lành lại, chịu không nổi quấy nhiễu liền cùng đối phương đánh một trận.

    Khi đó Thác Bỉ nghĩ lần đó cứu mình, chẳng qua là vì Tạp Lạc vừa gia nhập, hơn nữa sức mạnh hai người mạnh hơn dực long nên mới cứu được mình. Nếu đơn đả độc đấu, Tạp Lạc không hẳn là đối thủ của mình. Dù sao Tạp Lạc cũng là tộc báo, bộ dạng lại không cường tráng bằng hắn.

    Nhưng làm Thác Bỉ chấn động là lần đó hắn thế nhưng đánh thua. Lúc Tạp Lạc đè hắn dưới thân, há mồm cắn cổ, Thác Bỉ vẫn còn không thể tin nổi.

    Nhưng quả thực, Tạp Lạc đã đánh bại hắn.

    Tạp Lạc thân thủ nhanh nhẹn, sức bật cũng lớn. Quan trọng nhất, độ mềm dẻo cơ thể rất cao, thường xuyên từ những góc độ không thể tưởng tượng phóng ra.

    Cho dù độ cường tráng không bằng, nhưng sau khi đánh một trận, Thác Bỉ chỉ có thể nhận thua.

    Thác Bỉ cảm thấy Tạp Lạc thật sự phiền phức như lũ ruồi bọ. Đi tới đâu, Tạp Lạc cũng đi theo. Thác Bỉ nghĩ rất nhiều cách vứt bỏ đối phương nhưng cuối cùng vẫn bị tìm được. Đuổi thì không chịu đi, trốn thì trốn không thoát.

    Đối với Tạp Lạc, Thác Bỉ thực sự không có cách nào. Hắn chỉ có thể tận lực không thèm nhìn tới đối phương. Dù sao, Tạp Lạc muốn một giống đực như hắn cam tâm tình nguyện bị đè thì không có cửa đâu!

    Ăn xong bữa tối, Phất Lôi liền đi chặt cây dựng lều. Mã Cát lôi kéo Hách Đạt đi theo, học theo Phất Lôi. Chẳng qua, lều của bọn họ dùng cành cây nhỏ lợp lên. Tuy không kín đáo bằng lều Địch Nãi nhưng cũng có thể xem là một không gian riêng tư.

    Những người khác quan sát, thấy hiệu quả cũng không tệ, vì thế liền làm theo.

    Chỉ có Thác Bỉ thờ ơ. Hắn là dã thú, trước nay luôn tự do tự tại, cũng không có giống cái cần bảo hộ, còn cần làm mấy thứ kia làm chi! Còn không thoải mái bằng màn trời chiếu đất.

    Hắn thấy những người khác đều bận rộn, liền hóa thành hình thú, bắt đầu tuần tra xung quanh.

    Tạp Lạc vẫn như cũ một tấc cũng không rời bám sát theo sau, Thác Bỉ đi đâu hắn liền đi đó. Thác Bỉ hóa thành hình thú, hắn cũng hóa theo.

    Thác Bỉ cảm thấy cái đuôi to đùng ở phía sau thực chán ghét, liền uy hiếp nhe răng gầm nhẹ.

    Tạp Lạc chẳng chút để ý, còn vươn người tới liếm liếm răng nanh Thác Bỉ, thậm chí còn không biết xấu hổ đút đầu lưỡi vào trong, muốn lôi kéo đầu lưỡi Thác Bỉ.

    Cảm xúc mềm mịn nóng bỏng làm Thác Bỉ không kịp phòng thủ rùng mình một phen.

    Người này, ỷ là ân nhân cứu mạng liền một tấc lại muốn tiến một thước. Cho dù là dã thú cũng không thể vô sỉ như vậy a a a a!

    Thác Bỉ vốn muốn một ngụm cắn đứt đầu lưỡi đối phương, nhưng cuối cùng vẫn nghĩ tới người ta là ân nhân cứu mạng, liền liều mạng đè ép xúc động.

    Hắn phẫn nộ hất đầu, vứt bỏ Tạp Lạc. Nếu không phải hình thú không thể phun nước miếng, hắn nhất định phải phi phi phi mấy ngụm.

    Thác Bỉ phẫn nộ trừng mắt, Tạp Lạc thực vô tội nhìn lại, đôi mắt to tròn chớp chớp, tựa như đang nháy mắt.

    Thác Bỉ không có cách nào với Tạp Lạc vô lại, chỉ đành xoay người, xoay mông về phía đối phương.

    Không ngờ còn chưa tới một giây đồng hồ, Thác Bỉ liền cảm thấy có thứ gì đó chạm lên mông mình. Thân mình Thác Bỉ giật bắn lên, bật người phóng ra xa, xoay người lại gầm lớn một tiếng.

    Tạp Lạc ù ù cạc cạc giơ vuốt đứng ở nơi đó, tựa hồ có chút khiếp sợ với phản ứng kịch liệt của Thác Bỉ.

    Thác Bỉ toàn thân lông tơ dựng đứng, cảnh giác nhìn chằm chằm Tạp Lạc, rất có xu thế nếu Tạp Lạc dám tới gần sẽ liều mạng. Chẳng lẽ Tạp Lạc không biết, mông lão hổ không thể sờ loạn sao?

    Rõ ràng, Tạp Lạc không biết. Tạp Lạc thấy Thác Bỉ xù lông lên hệt như một bé sư tử con, thực sự là chơi rất vui. Bất quá, rõ ràng, lúc này không thích hợp trêu chọc Thác Bỉ.

    Tạp Lạc không thú vị buông vuốt xuống, bắt đầu tự liếm lông.

    Địch Nãi ở bên kia đang định vào lều, thấy một màn này thì suýt chút nữa ôm bụng cười to. Bất quá, mông lão hổ thực sự không thể sờ à? Địch Nãi thực muốn thử nghiệm một chút, dù sao, bên cạnh có sẵn một con a.

    Phất Lôi sớm đã biến về hình thú nằm trong lều chờ Địch Nãi.

    Địch Nãi vừa mới ngồi xuống, cái đuôi to của Phất Lôi đã vươn tới. Mấy ngày nay Địch Nãi đều ôm cái đuôi y mà ngủ. Cho nên, Phất Lôi thực tự giác đưa tới cửa.

    Bất quá, hiện giờ Địch Nãi cảm thấy hứng thú không phải cái đuôi mà là cái mông. Cậu nhìn chằm chằm nơi đó nửa ngày, không cảm thấy mông lão hổ có gì khác biệt.

    Lúc Địch Nãi sờ lên mông Phất Lôi thì y suýt chút nữa muốn nhảy dựng lên, bất quá thấy đối phương là Địch Nãi thì cố nén không nhúc nhích. Chính là, Địch Nãi rõ ràng cảm giác được phần cơ bắp ở mông y đang run lên.

    Địch Nãi quay đầu nhìn Phất Lôi, phát hiện y đang trợn tròn mắt, thực khó hiểu nhìn mình chằm chằm.

    Địch Nãi cười cười, vỗ vỗ mông Phất Lôi, nằm xuống. Xem ra, mông lão hổ cũng không phải không sờ được. Huống chi nó cũng có gì tốt mà sờ chứ, còn không bằng sờ bụng, mềm mại êm ái. Hoặc sờ phần lông ở cổ cũng được, sờ một chút, Phất Lôi sẽ thoải mái kêu gừ gừ.

    Địch Nãi đùa giỡn Phất Lôi một phen, cảm thấy mỹ mãn nằm lên bụng y ngủ.

    Phất Lôi nhìn nhìn vết thương Địch Nãi, lại nhìn gương mặt trầm tĩnh say ngủ của cậu, trong lòng yêu thương vô cùng, muốn liếm một chút nhưng lại sợ làm cậu tỉnh giấc. Cứ như vậy một hồi, Phất Lôi cũng thiếp ngủ.

    Lúc tất cả mọi người đều ngủ cả, Thác Bỉ tuần tra một vòng xong thì cũng định ngủ. Hắn tìm ra một thảm cỏ tương đối mềm mại dưới một gốc đại thụ, nằm xuống.

    Đáng giận chính là vừa mới nằm xuống không bao lâu thì Tạp Lặc lại dính tới. Thác Bỉ cáu giận nghĩ, nơi có thể ngủ còn nhiều mà, người này làm chi cứ muốn chen chúc với mình?

    Có đôi khi Thác Bỉ thực hoài nghi mắt Tạp Lạc có vấn đề, không thích phi thú nhân yếu ớt, cố tình lại chạy đi tìm thú nhân cường tráng. Chẳng lẽ vì bộ dáng Tạp Lạc quá tinh tế xinh đẹp nên muốn tìm thú nhân cường tráng để cân bằng?

    Nhưng nếu là vậy thì sao không tìm người khác mà nhất định phải là mình? Mình chẳng có chút hứng thú nào đối với thú nhân. Thác Bỉ muốn tìm một giống cái xinh đẹp, sinh ra một ổ bảo bảo a!

    Thác Bỉ biết hù dọa Tạp Lạc là vô dụng, vì thế đứng lên định tìm nơi khác ngủ. Nhưng Tạp Lạc cũng lập tức đuổi theo. Thác Bỉ quả thực là phẫn nộ: đám báo không phải đều ngủ trên cây sao? Con báo này rốt cuộc từ đâu chui ra a! Sao hoàn toàn không giống đám báo bình thường tẹo nào!

    Vòng một vòng lớn, Thác Bỉ phát hiện Tạp Lạc vẫn không nhanh không chậm theo sát phía sau. Quên đi, lười trốn. Thác Bỉ cũng chán trò đuổi bắt. Ai, muốn theo thì cứ theo đi, dù sao cũng không thiếu cọng lông nào.

    Chẳng lẽ người này có thể ăn mình à? Thác Bỉ nghĩ vậy, liền chọn một chỗ nằm phịch xuống.

    Tạp Lạc thấy mình rốt cuộc cũng chiếm được thắng lợi, cái đuôi phe phẩy biểu thị bản thân thực hưng phấn. Hắn đi tới nằm xuống bên cạnh Thác Bỉ, cúi đầu ân cần giúp đối phương liếm lông.

    Thác Bỉ ngây ra một lúc, cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá cũng không cự tuyệt. Trước giờ chỉ có mỗi phụ thân cùng mẫu phụ liếm lông cho hắn, sau khi trưởng thành thì chỉ có mình mình. Lại nói tiếp, có thú nhân liếm lông cho mình thực thoải mái.

    Thác Bỉ say mê nheo mắt lại, thả lỏng cảnh giác.

    Tạp Lạc thầm cười trộm trong lòng. Hắn liếm liếm, đầu lưỡi càng lúc càng có xu thế đi xuống. Điểm nhỏ lồi trên bụng Thác Bỉ bị liếm đến, hắn lập tức giật bình, thanh tỉnh. Người này rốt cuộc đang liếm cái gì!

    Thác Bỉ lập tức nhấc chân lên đạp đầu Tạp Lạc, xoay người sang chỗ khác, cuộn đuôi ngủ. Hắn oán giận nghĩ, biết trước là không thể lơ là người này mà.

    Tạp Lạc nhìn bóng dáng Thác Bỉ, thực tổn thương, bất quá rất nhanh lại tiếp tục cố gắng, gối đầu lên lưng Thác Bỉ. Bất quá lần này Thác Bỉ học ngoan, nằm bất động như núi, Tạp Lạc không có cách nào, chỉ đành im lặng ngủ.

    Sáng hôm sau, Địch Nãi bị một trận tê dại từ trước ngực làm bừng tỉnh. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy cái đầu to của Phất Lôi đang lắc lư dao động trước mặt. Cậu cảm giác trước ngực có chút lạnh, quần áo bị kéo ra, đầu lưỡi thô ráp của Phất Lôi đang chuyển động trên lồng ngực trần trụi của cậu.

    Quần Địch Nãi sớm đã nổi lên một cái lều nhỏ. Nam nhân đều thế, buổi sáng rất dễ xúc động. Phất Lôi đại khái muốn giúp cậu thư giãn một chút.

    Cơ mà, Phất Lôi làm chi không biến về hình người? Địch Nãi cảm thấy như vậy có chút kỳ quái.

    Bất quá, mấy ngày nay Địch Nãi cũng quen ở chung với hình thái thú của Phất Lôi, ngẫu nhiên có hành động thân thiết cũng cảm thấy bình thường. Huống chi, lúc này, dục vọng là hết thảy.

    Đầu lưỡi thô ráp của Phất Lôi liếm lên người Địch Nãi, ngưa ngứa, làm cậu có chút muốn ngừng mà không được. Địch Nãi cũng mặc cho Phất Lôi càn quấy, thậm chí còn mở khóa quần, lôi ra vật cứng hưng phấn dưới thân ra vuốt ve.

    Ánh mắt Phất Lôi trở nên u ám, nâng chi trước đẩy đẩy tay địch nãi, đầu lưỡi chuyển xuống quấn lấy vật cứng kia. Địch Nãi hô nhỏ một tiếng, sợ run cả người. Này quả thực không phải kích thích bình thường, Địch Nãi suýt chút nữa đã tiết ra. Nếu vậy thì mất mặt quá a.

    Bất quá, kích thích thì kích thích, Địch Nãi nhìn cái cái miệng rộng của Phất Lôi, thật sự có chút sợ hãi hai chiếc răng nanh nhọn hoắc của đối phương không cẩn thận chạ trúng gốc rễ của mình.

    Cũng may, nhìn ra được, Phất Lôi rất cẩn thận, đầu lưỡi không nhanh không chậm liếm mút vật cứng, ngẫu nhiên còn bớt chút thời giờ chiếu cố chiếu túi da bên dưới.

    Địch Nãi nghĩ thầm, người này quả nhiên thực hăng hái, so với khoang miệng của người lại có chút tư vị bất đồng. Dưới sự an ủi mạnh mẽ của Phất Lôi, Địch Nãi thở dốc một hơi, rất nhanh đạt tới đỉnh điểm. Chất lỏng phun ra bị Phất Lôi liếm sạch sẽ, không để dư thừa một giọt nào.

    Phát tiết xong, Địch Nãi nằm đó mặc Phất Lôi giúp mình vệ sinh. Cậu cảm thấy cả người kiệt sức, thực sự là rất thoải mái. Bất quá, nghĩ lại, Phất Lôi giúp mình như vậy, chẳng lẽ y có thể nhẫn được?

    Nghĩ tới đây, Địch Nãi quay đầu lại nhìn Phất Lôi ở bên cạnh. Quả nhiên, thứ kia đã trướng lớn, so với hình thái người còn thô dài hơn rất nhiều.

    Địch Nãi cả kinh, vội vàng hô: “Uy, Phất Lôi, vấn đề của ngươi ta không giúp giải quyết đâu. Ta đang là người bị thương, không có khí lực hầu hạ ngươi.” Địch Nãi nói xong thì luống cuống tay chân kéo khóa quần, ngay cả áo cũng không kịp kéo khóa đã bỏ chạy ra khỏi lều.

    Phất Lôi nhìn bộ dáng luống cuống của Địch Nãi, lắc lắc đầu, ánh mắt to nổi lên ý cười. Kỳ thực, y cũng không muốn Địch Nãi giúp mình. Cậu đang bị thương, y thực luyến tiếc để Địch Nãi cố sức.

    Phất Lôi ở trong lều ngây người một hồi lâu mới ra ngoài.

    ….

    Hoàn Chương 53.

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt[54] Dây Dưa

    *****

    Thác Bỉ nhận thức một giống cái mỹ nhân, sau khi hắn dùng hết mọi cách xum xoe, mỹ nhân rốt cuộc cũng bị hắn đả động. Thác Bỉ với tay ôm mỹ nhân vào lòng, hạnh phúc mở cờ trong bụng. Mỹ nhân ngẩng đầu ôn nhu nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng cong cong mê người. Thác Bỉ cúi đầu, muốn âu yếm.

    Chính là, đang lúc hắn sắp hôn lên thì mũi đột nhiên cảm thấy ngứa ngứa. Hắn cố nhẫn nhịn, nhìn đôi môi đỏ mọng gần trong gang tấc, hạ quyết tâm nhất định phải hôn cho bằng được. Nhưng nào ngờ cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, sau một tiếng hắt xì vang dội, mỹ nhân liền không còn tăm hơi.

    Thác Bỉ vươn vuốt lên nhu nhu mũi, từ trong mơ tỉnh lại. Hắn thực uể oải muốn chết, vừa rồi là cơ hội tốt ngàn năm có một a, chỉ kém một chút thôi đã hôn được rồi!

    Thác Bỉ mở to mắt, trong khoảnh khắc đó, có ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi lên mắt hắn. Đợi tầm nhìn rõ ràng thì hắn liền nhìn thấy một cái đuôi màu đen thật dài từ trên cây thòng xuống, lay động lắc lư trước mũi.

    Xem ra, cái đuôi này chính là nguyên nhân làm hắn hắt xì, cũng vì thế mà bừng tỉnh khỏi mộng đẹp.

    Nhìn đầu sỏ làm hại hắn không thể âu yếm mỹ nhân, Thác Bỉ tức giận vươn vuốt chụp cái đuôi kia. Không ngờ nó giống như có mắt, véo một tiếng liền cuộn lại, chạy trốn.

    Thác Bỉ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên, liếc mắt liền thấy con báo đen đang nằm trên cây. Quả nhiên là người này quấy rối, Thác Bỉ phẫn nộ nâng vuốt trước chụp lên thân cây, cây cổ thụ bị chụp tới chấn động nhưng con báo nằm trên đó thì vẫn đồ sộ bất động.

    Tạp Lạc ung dung quay đầu, hướng về phía Thác Bỉ nháy nháy mắt, vẻ mặt vừa đắc ý lại đầy bỡn cợt.

    Thác Bỉ nhìn mà tức muốn bể lồng ngực, nhảy dựng lên muốn kéo Tạp Lạc xuống, bất quá đối phương thực nhanh nhẹn nhảy lên một nhánh cây cao hơn. Làm một con hổ không biết leo cây, Thác Bỉ chỉ đành đứng dưới gốc cây nhìn lên.

    Tạp Lạc đứng trên nhánh cây, cười tủm tỉm nhìn xuống, lại còn vươn móng vuốt hướng Thác Bỉ ngoắc ngoắc, giống như đang nói, có bản lĩnh thì lên đây a?

    Thác Bỉ thở phì phì nhìn Tạp Lạc nửa ngày, đột nhiên thông suốt. Cùng người này phân cao thấp chỉ tổ tự chịu tội, cứ làm lơ là tốt nhất.

    Thác Bỉ xoay người lại nhìn xung quanh, trời đã sáng, vài thú nhân đã thức giấc. Một ngày mới náo nhiệt lại bắt đầu. Hắn duỗi thắt lưng, giang cánh chuẩn bị bay đi tìm thức ăn.

    Hắc báo trên cây nhanh nhẹn nhảy xuống, theo sát phía sau Thác Bỉ bay ra ngoài.

    Địch Nãi vội vàng chui ra khỏi lều, liếc mắt nhìn xung quanh một cái, hoàn hảo không ai chú ý. Cậu tự giễu cười cười, lá gan mình cũng nhỏ quá đi a!

    Tiểu Nhị đột nhiên lẻn tới bên chân Địch Nãi, phe phẩy cái đuôi nhỏ làm nũng. Địch Nãi đưa tay xách nó lên ôm vào lòng, chuẩn bị đi tìm Mã Cát.

    Còn chưa đi được mấy bước thì đã thấy Mã Cát ngáp dài từ trong lều chui ra, một tay còn đang đấm đấm thắt lưng. Địch Nãi nhìn sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Mã Cát không phải mỗi đêm đều cùng Hách Đạt diễn phim tình sắc đi?

    Cậu nhếch khóe môi, đi qua vỗ vỗ vai Mã Cát: “Buổi sáng tốt lành.”

    Mã Cát nhìn cậu cười sáng lạn: “Buổi sáng tốt lành a Địch Nãi.” Lại duỗi tay xoa xoa Tiểu Nhị một phen, nói: “Tiểu Nhị cũng buổi sáng tốt lành a.”

    Thấy Tiểu Nhị không quá để ý tới mình, Mã Cát cũng chỉ cười cười, xoay người ưỡn thắt lưng. Lúc này, Địch Nãi đột nhiên đưa tay qua nhéo eo hắn một cái. Thắt lưng Mã Cát mềm nhũn, suýt chút nữa ngã sấp xuống, hắn vội vàng rụt tay lại ôm lấy eo mình, trừng mắt hỏi Địch Nãi: “Làm gì đó?”

    Địch Nãi hướng hắn nháy nháy mắt, tinh nghịch nói: “Uy, anh bạn trẻ, không cần quá phóng túng, phải biết kiềm chế tình cảm một chút a!”

    Mã Cát nghe thấy vậy thì gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, bật người phản kích: “Không biết xấu hổ nói ta, ngươi cùng Phất Lôi không phải cũng thế à?”

    Địch Nãi trở mặt xem thường, nghĩ thầm, mình với Phất Lôi cũng đâu có làm tới bước cuối cùng a, liền nói: “Khụ, không được nói lung tung a.”

    Mã Cát nghe vậy thì cảm thấy có chút kỳ quái: “Ngươi với Phất Lôi mỗi ngày cứ dính chung một chỗ, y còn chưa tóm được ngươi à? Không có khả năng đi?” Chẳng lẽ Phất Lôi có bệnh không tiện nói ra? Những lời này Mã Cát ngượng ngùng không dám hỏi. Hắn nghĩ, nếu Phất Lôi thật sự không được thì nên tới chỗ đại vu khám một chút a.

    Địch Nãi cũng không biết ý tưởng của Mã Cát, cậu nhớ tới một màn hoang đường ban sáng, giấu diếm cười nói: “Uy uy, chúng ta không giống các ngươi. Đúng rồi, ta còn cao sừng hưu a, trở về đưa cho ngươi, vừa lúc để ngươi bồi bổ.”

    Mã Cát nghĩ một hồi mới nhớ ra trước kia Địch Nãi từng làm cao sừng hưu, hóa ra nó đặc biệt bồi bổ mặt này a, khó trách khi đó Địch Nãi cứ ấp a ấp úng.

    Lần này Mã Cát lại thực thoải mái tiếp nhận: “Tốt, ngươi cho ta một nửa. Nửa còn lại giữ cho mình đi. Ha ha.”

    Địch Nãi cũng bật cười, nghĩ thầm, ông đây cường tráng như vậy, cần thứ kia mới là lạ.

    Rất nhanh, Thác Bỉ cùng Tạp Lạc đã hái một ít hoa quả mang về. Số trái cây đó bọn họ chia hết cho phi thú nhân, chính mình thì chuẩn bị ăn phần thịt nướng còn lại đêm qua.

    Lý Khắc nhận trái cây từ tay Tạp Lạc xong lại không rời đi ngay, ngược lại đi theo sau Tạp Lạc, bắt đầu ríu ra ríu rít hỏi chuyện này nọ. Hắn hỏi: “Sao ngươi lại một mình rời khỏi bộ lạc, chạy tới nơi xa như vậy a?”

    Tạp Lạc cũng không lảng tránh, đáp lại: “Trong bộ lạc thực buồn tẻ, cho nên muốn ra ngoài vòng quanh một chút.” Kỳ thật trong lòng Tạp Lạc nghĩ, mình rời khỏi bộ lạc chính vì để gặp gỡ Thác Bỉ. Hiện giờ ngẫm lại, khi ấy quyết định rời bộ lạc đi lịch lãm là quyết định anh minh cỡ nào a!

    Lý Khắc thấy Tạp Lạc khá nhiệt tình nên liền hỏi thêm vài chuyện về dực báo tộc.

    Lý Khắc kỳ thực đã sớm cảm thấy hứng thú với thú nhân dực báo tộc này. Chẳng qua đêm qua là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Lý Khắc có chút nhút nhát, không dám tiếp cận.

    Qua một đêm, Lý Khắc cảm thấy mọi người cũng đã nhận thức, Tạp Lạc lại đưa trái cây cho mình, vì thế tâm tư Lý Khắc không khỏi phấn chấn.

    Lại nói tiếp, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Lý Khắc gặp thú nhân tuấn mỹ như vậy, so với cái đám toàn là cơ bắp trong bộ lạc, Tạp Lạc thực sự rất đẹp. Xét về tuấn mỹ thì trong số thú nhân trẻ tuổi của bộ lạc, đại khái chỉ có mỗi Phất Lôi so được.

    Mỗi lần thấy ánh mắt trong trẻo của Tạp Lạc nhìn qua, trái tim Lý Khắc liền mất khống chế nảy lên thình thịch.

    Lý Khắc đương nhiên nhìn thấy Tạp Lạc cứ vây quanh Thác Bỉ, bất quá, trong ấn tượng Lý Khắc, chỉ có thú nhân không tìm thấy giống cái mới tìm thú nhân làm bạn lữ. Tạp Lạc cường đại tuấn mỹ như vậy, khẳng định không lo không tìm được giống cái. Như vậy, Tạp Lạc chỉ đang đùa giỡn với Thác Bỉ mà thôi.

    Lý Khắc cảm thấy mình vẫn còn hi vọng. Trong cả đám đi lấy muối lần này, chỉ có mình hắn là chưa có bầu bạn. Hắn tự nhận bộ dáng mình khá thanh tú, điều kiện cũng không tính là quá kém. Đương nhiên, so với Tạp Lạc thì hắn khá mờ nhạt.

    Nhưng tướng mạo như Tạp Lạc, muốn tìm giống cái xinh đẹp hơn mình thì đúng là khó lại thêm khó. Lý Khắc cảm thấy, người càng xinh đẹp thì sẽ càng không chú ý tới dung mạo người khác. Tạp Lạc hẳn cũng vậy. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn không khỏi bừng sáng.

    Bên kia, Ngải Luân nhìn thấy Lý Khắc cứ không ngừng nói chuyện với Tạp Lạc thì trong lòng có chút khó chịu. Ban đầu Ngải Luân có chút động tâm với Địch Nãi, nhưng thấy Địch Nãi cùng Phất Lôi ở chung hòa hợp như vậy thì hắn liền biết mình hoàn toàn không còn cơ hội.

    Lúc Ngải Luân đang nản lòng thoái chí thì hắn chú ý tới Lý Khắc. Bởi vì chuyện Ngải Đạt nên ca ca Lý Khắc là Lý Kỳ bị thương, Lý Khắc liền lạc đàn.

    Ngải Luân chở Lý Khắc đi lấy muối, cũng vì thế mà bắt đầu chú ý. Tuy dung mạo Lý Khắc chỉ có thể xem là thanh tú nhưng tính cách lại không tệ, đối nhân xử thế cũng thực lễ phép, cũng không quá yếu ớt. Ngải Luân chở hắn, mỗi lần đều thực lễ phép nói cám ơn.

    Lần kia ở bên bờ suối ăn cua, Lý Khắc thấy Ngải Luân tay chân vụng về, liền đặc biệt lột cua cho hắn ăn. Khi ấy Ngải Luân quả thực có chút động tâm.

    Vì thế hai ngày nay Ngải Luân thực quan tâm Lý Khắc, Lý Khắc thoạt nhìn cũng không từ chối. Ngải Luân có chút vui sướng, cảm thấy lần này có hi vọng.

    Nào ngờ, Ngải Luân còn chưa kịp phát động thế công thì Lý Khắc đã coi trọng dị tộc nhân vừa mới quen biết kia. Ngải Luân cảm thấy có chút nghẹn khuất, hắn rốt cuộc có chỗ nào không bằng người ta chứ? Dị tộc nhân kia bất quá chỉ có bộ dáng đẹp thôi. Chẳng lẽ bộ dáng không đủ đẹp là lỗi của hắn à?

    Chính là, hắn cũng không có biện pháp nào nháo loạn. Dù sao, Lý Khắc cũng không phải là gì của hắn, hoàn toàn có quyền tự do yêu thích.

    Thác Bỉ nhìn thấy Lý Khắc quấn lấy Tạp Lạc thì thở phào một hơi. Mấy ngày nay Tạp Lạc cứ quấn miết không tha làm hắn có chút thở không nổi. Lại nói tiếp, Tạp Lạc cường đại tuấn mỹ như vậy, quả thực dễ lấy lòng giống cái a! Cũng đâu phải không thể tìm ra bầu bạn, làm chi nhất định phải quấn quít lấy mình?

    Lý Khắc kia ra mòi là một giống cái không tồi. Ai, vì cái gì không có giống cái nào chủ động tìm tới mình a? Nghĩ lại, Thác Bỉ có chút chua xót.

    Lại nói tiếp, Thác Bỉ cũng không thể xem là thật sự lăng nhăng. Dù sao hắn vẫn chưa chân chính cùng giống cái nào ở chung. Hắn chỉ có một tật xấu là hở nhìn thấy giống cái hợp nhãn liền khẩn cấp chạy tới xum xoe. Chính là, phần lớn giống cái đều chê hắn lỗ mãng, đều đi tìm bầu bạn khác. Vì thế Thác Bỉ chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm một nửa khác.

    Qua vài năm, Thác Bỉ vẫn không tìm được bầu bạn thích hợp, mà số lượng giống cái hắn từng theo đuổi thực sự quá nhiều, vì thế cái danh lăng nhăng cũng bắt đầu lan truyền. Mỗi lần quen biết giống cái nào đó, chỉ cần nói hắn là Thác Bỉ thì đối phương sẽ nghi hoặc hỏi: “Ngươi chính là Thác Bỉ lăng nhăng mà mọi người hay nói?”

    Thác Bỉ vừa nghe thấy những lời này thì liền biết bản thân không còn hi vọng. Dù sao, giống cái trong bộ lạc đều thích thú nhân chuyên tình, không có giống cái nào tình nguyện chấp nhận một thú nhân hoa tâm. Trong bộ lạc thiếu gì thì thiếu, duy không thiếu nhất chính là thú nhân.

    Thác Bỉ cảm thấy chính mình thực ủy khuất. Nếu đã xác định tình cảm thì hắn sẽ toàn tâm toàn ý với bầu bạn, chính là vì cái gì bọn họ lại không tin?

    Lý Khắc hỏi Tạp Lạc vài vấn đề xong thì liền bắt đầu tự giới thiệu. Hắn không chú ý tới, Tạp Lạc chẳng hề đáp lại mà thường xuyên liếc nhìn về phía Thác Bỉ, xem thử xem đối phương có gì khác thường hay không. Tạp Lạc muốn thử xem, Thác Bỉ rốt cuộc có một tia yêu thích nào với mình hay không.

    Lúc Tạp Lạc nhìn thấy Thác Bỉ nhíu mi thì thầm vui mừng, chẳng lẽ Thác Bỉ ghen tị? Chính là Thác Bỉ ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn về phía này, cứ mãi tự suy tư, Tạp Lạc biết là mình tự đa tình. Xem ra, muốn Thác Bỉ thông suốt không phải chuyện ngày một ngày hai.

    Tạp Lạc thấy thử cũng không được gì, liền không còn hứng thú nói chuyện với Lý Khắc, hai ba cái ăn xong phần thịt nướng trong tay, sau đó hóa thành hình thú chạy tới bên cạnh Thác Bỉ. Hắn dùng cái đầu to của mình dụi dụi lên người Thác Bỉ, ngẫu nhiên còn vươn đầu lưỡi liếm liếm.

    “Uy, làm gì đó, đừng liếm loạn.” Thác Bỉ không vui, vỗ vỗ đầu Tạp Lạc, ý bảo đối phương ngồi xuống bên cạnh mình, không cần lộn xộn. Tạp Lạc lập tức nghe lời ngồi xuống.

    Người này rốt cuộc thích mình điểm nào? Thác Bỉ thực sự không thể nào hiểu được. Phi thú nhân xinh đẹp mềm mại không thèm để ý, lại chạy đi dây dưa với một thú nhân cứng rắn như hắn.

    Bất quá, ngay cả một người xinh đẹp như Tạp Lạc cũng thích mình, này có phải thuyết minh mình rất có mị lực không? Nghĩ tới đây, Thác Bỉ không khỏi có chút đắc ý.

    Hoàn Chương 54.

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt