Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt – Chương 91-93

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [91] Tìm Được Phất Lôi

    *****

    Địch Nãi lau nước mắt, lại trêu đùa với đứa nhỏ một lúc rồi rời đi. Cậu biết mình không thể cứ ngây ngốc ở nhà như vậy, cậu phải tiếp tục tìm kiếm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cậu cảm thấy, Phất Lôi mất tích có liên quan tới con sông kia. Cậu định lần theo con sông, cẩn thận tìm kiếm.

    Mã Cát biết Địch Nãi trở lại, cũng tới thăm, an ủi một hồi. Bất quá Mã Cát còn phải chăm sóc Hách Đạt bị thương nặng, không có cách phân tâm giúp Địch Nãi tìm người.

    Địch Nãi vẫn như cũ tìm Thác Bỉ hỗ trợ. Thác Bỉ quả thực hết biết nói rồi, cho tới giờ hắn chưa từng gặp giống cái nào cố chấp như vậy. Bất quá, Thác Bỉ cũng không từ chối.

    Địch Nãi, Thác Bỉ cùng Tạp Lạc, ba người lại bắt đầu dọc theo con sông lớn kia, từng đoạn từng đoạn cẩn thận xem xét.

    Tới một khúc sông dưới hạ lưu, Địch Nãi phát hiện con sông này cư nhiên xuyên qua một ngọn núi. Tình huống đoạn sông này thực phức tạp, hai bên bờ sông bị nhánh cây che khuất, rất nhiều nơi ở trên không không quan sát được. Địch Nãi chỉ đành bảo Thác Bỉ để mình xuống, dọc theo bờ sông xem xét.

    Bờ sông địa thế hiểm yếu, địa hình phức tạp, cho dù là Thác Bỉ cùng Tạp Lạc đã quen sinh tồn ngoài hoang dã cũng không khỏi tập trung tinh thần cao độ.

    Tạp Lạc ở phía trước mở đường. Bản tính hắn vốn cẩn trọng, thân thủ lại nhanh nhẹn, hóa thành hình thú đi trong rừng, ngay cả một chút tiếng vang cũng không nghe thấy.

    Bất quá, vết thương trên mặt Tạp Lạc đại khái đang kết vảy, vì ngứa nên hắn cứ cọ cọ mặt vào thân cây. Thác Bỉ thấy vậy thì vội vàng chạy tới cắn tai Tạp Lạc ngăn cản. Nếu cứ cọ như vậy, vết sẹo sẽ càng nghiêm trọng mất.

    Thác Bỉ nghiêm nghị nhìn Tạp Lạc, Tạp Lạc chơi xấu dùng cái mặt cọ cọ đầu Thác Bỉ. Thác Bỉ không có cách nào, chỉ đành vươn đầu lưỡi tinh tế liếm lên mặt đối phương, giúp y đỡ ngứa một chút.

    Tạp Lạc híp mắt, vẻ mặt hưởng thụ nâng đầu, thỉnh thoảng còn vươn lưỡi ra dây dưa với đầu lưỡi Thác Bỉ. Thác Bỉ phẫn nộ nhưng lại không có cách nào, vẫn phải thành thành thật thật giúp y liếm vết sẹo. Dù sao, này cũng vì hắn mà Tạp Lạc mới bị thương.

    Nhìn một màn này, Địch Nãi nghĩ thầm, hai người này quả thực không phân biệt thời gian địa điểm, dính nhau cực điểm. Bất quá, nghĩ lại, lúc cậu cùng Phất Lôi ở cùng một chỗ đại khái cũng vậy đi. Nghĩ tới đây, Địch Nãi lại càng nhớ Phất Lôi, nhớ hơi thở nhớ độ ấm, nhớ xúc cảm da thịt, đặc biệt là nụ hôn ngọt ngào của y.

    Tinh thần Địch Nãi trở nên hoảng hốt, vô tình dưới chân đạp phải khoảng không, lập tức ngã nhào ra ngoài. Cũng may Tạp Lạc đang dính lấy Thác Bỉ nhưng phản ứng cũng không chậm, lập tức phóng qua cắn lấy giày Địch Nãi.

    Địch Nãi cứ vậy bị treo một chân, đầu hướng xuống sông. Thác Bỉ cũng vội vàng chạy tới, muốn hỗ trợ kéo Địch Nãi lên. Lơ lửng trên không, Địch Nãi xoay xoay đầu, vô tình phát hiện trong nước có thứ gì đó nổi lên. Cậu vội vàng nói: “Khoan kéo lên vội, hình như ta phát hiện thứ gì đó!”

    Địch Nãi cẩn thận điều chỉnh tư thế, vươn tay chọt chọt thứ đang trôi nổi trên mặt nước. Thứ nọ dần dần hiện ra toàn bộ, thế nhưng là một con dực long. Trái tim Địch Nãi lập tức nảy lên thình thịch, hô to: “Ta thấy dực long, Thác Bỉ!”

    Con dực long kia ra mòi đã chết vài ngày. Địch Nãi càng lúc càng tin tưởng suy đoán của mình, Phất Lôi cùng dực long quả nhiên đã rơi xuống sông. Hiện giờ dực long đã chết ở đây, Phất Lôi nhất định cũng ở gần đây mà thôi! Dực long đã chết thì tỷ lệ sống sót của Phất Lôi lại lớn hơn một chút.

    Nghĩ tới đây, Địch Nãi phấn chấn hô: “Phất Lôi nhất định ở gần đây thôi, mau, mau kéo ta lên!” Thác Bỉ cùng Tạp Lạc vội vàng hợp sức kéo Địch Nãi lên.

    Tìm nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên tìm thấy dấu hiệu Phất Lôi có thể sinh tồn, mọi người đều thực hưng phấn. Chính là, dựa vào một khối thi thể dực long liền kết luận Phất Lôi có thể vẫn còn sống, Thác Bỉ cùng Tạp Lạc vẫn cảm thấy không đáng tin. Bất quá, bọn họ không dám nói ra những lời đả kích, chỉ có thể đi theo Địch Nãi.

    Nhìn dực long đã chết, Địch Nãi giống như được uống thuốc an thần, không còn bay tán loạn như ruồi bọ, bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm bên bờ sông. Chính là, tìm tới đoạn sông xuyên qua núi thì có chút khó khăn. Cậu thực muốn men theo dòng nước tiến vào bên trong dò xét một phen, chính là, Thác Bỉ cùng Tạp Lạc kiên quyết không đống ý, kia thực sự quá nguy hiểm.

    Địch Nãi thực tưởng niệm thiết bị lặn của thời hiện đại, nếu có nó, một cái sơn động thế này, cậu quả thực không để trong lòng.

    Địch Nãi cảm thấy mấu chốt tìm ra Phất Lôi ở ngay tại đây, chính là không nghĩ được cách nào tiến vào thăm dò. Cậu chỉ có thể phí công gào to: “Phất Lôi! Phất Lôi! Ngươi đang ở đâu? Phất Lôi, ngươi có nghe thấy không?”

    Địch Nãi chấp nhất như vậy thực sự làm Thác Bỉ cùng Tạp Lạc chấn động. Bọn họ đề nghị Địch Nãi đi qua đầu kia xem thử, có lẽ sẽ có thu hoạch. Địch Nãi cũng cảm thấy cứ thủ ở đây cũng không có lợi ích gì, liền đồng ý. Ngồi trên lưng Thác Bỉ, vượt qua đỉnh núi bay tới đầu kia của hang động xem xét một phen, bất quá vẫn như cũ không thu hoạch được gì.

    Bởi vì đã giữa trưa, Thác Bỉ ở phụ cận săn một con hoẵng, ở bên bờ sông nướng xong thì lôi kéo Địch Nãi ăn một chút. Mấy ngày nay Địch Nãi cơ hồ không chịu ăn uống đàng hoàn, đã gầy hẳn một vòng. Tuy tìm người rất quan trọng nhưng không thể không ăn cơm a!

    Địch Nãi lần này thật ra không cự tuyệt. Càng tới gần sơn động cậu lại càng cảm thấy Phất Lôi ở ngay gần đây. Trong lòng có hi vọng, ăn chút gì đó vào miệng cũng không thấy quá khó nuốt. Bất quá, đã nhiều ngày không ăn gì, ăn chút thịt nước đã cảm thấy dầu mỡ nhiều tới phát ngán.

    Địch Nãi quả thực ăn không vô nữa, một mình chạy ra bờ sông rửa tay. Rửa xong, lại vốc nước rửa mặt một chút, cảm giác tinh thần cũng phấn chấn hơn. Đột nhiên, khóe mắt tựa hồ nhìn thấy có thứ gì đó trôi nổi trên mặt sông, sau đó bị một nhánh cây cản lại. Cậu vội vàng hướng Thác Bỉ cùng Tạp Lạc hô: “Các ngươi mau tới xem xem, đó là gì vậy?”

    Thác Bỉ bấp chấp ăn tiếp, giang cánh bay theo hướng Địch Nãi chỉ. Sau đó, hắn nhìn thấy một người ở gần bờ sông. Tóc màu vàng! Đó là Phất Lôi! Thác Bỉ vội vàng lao xuống, ngậm lấy cánh tay Phất Lôi kéo y bơi vào bờ.

    Địch Nãi hô to một tiếng ‘Phất Lôi’ rồi chạy tới. Thác Bỉ vừa mới thả người xuống, Địch Nãi đã nhào tới. Hai tay run run muốn sờ Phất Lôi nhưng lại không dám.

    Sắc mặt Phất Lôi tái nhợt, da dẻ tựa hồ bị ngâm trong nước mà nhăn nheo. Địch Nãi áp mặt tới sát bên mũi Phất Lôi, không cảm giác được hơi thở. Cắn môi cố lấy lại bình tĩnh rồi mới sờ lên mạch chủ ở cổ. May mắn, mạch vẫn còn đập! Phất Lôi không chết!

    Địch Nãi cố nén nước mắt, run rẩy ôm Phất Lôi vào lòng, đè bụng để nước hộc ra. Sau đó, từng chút từng chút tiến hành hô hấp nhân tạo.

    Thật lâu sau, giống như đã trôi qua cả thế kỉ, Phất Lôi ho khan hộc ra một ngụm nước rồi bắt đầu tự hít thở. Địch Nãi vừa khóc vừa cười ôm lấy y không chịu buông tay.

    Thác Bỉ cùng Tạp Lạc thấy một màn như vậy cũng thở phào. Đã qua nhiều ngày như vậy, bọn họ thực không ngờ có thể tìm được Phất Lôi còn sống. Bọn họ theo Địch Nãi tìm kiếm, kỳ thực cũng vì duy trì tình bằng hữu mà thôi. Chính là hiện giờ Phất Lôi rõ ràng ở ngay trước mắt, bọn họ cảm thấy, nhất định là chấp nhất của Địch Nãi đã cảm động thần thú, để thần trả lại Phất Lôi cho cậu.

    Địch Nãi ôm Phất Lôi, hôn mạnh lên mặt y một cái, thì thào: “Phất Lôi, ta biết ngươi nhất định không chết, thật tốt quá. Ngươi không chết. Ngươi chết rồi, ta phải làm sao đây?”

    Qua một hồi lâu, Phất Lôi mới chậm rãi mở mắt. Ánh mắt tựa hồ có chút không thích ứng với ánh sáng, chớp chớp nửa ngày mới hé ra một cái khe. Địch Nãi dừng động tác lại, nhìn chằm chằm Phất Lôi nói: “Phất Lôi, Phất Lôi, ngươi nghe thấy ta gọi không?”

    Khóe miệng Phất Lôi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười thản nhiên, khàn khàn nói: “Nghe thấy, đương nhiên nghe thấy.”

    Địch Nãi cảm thấy trái tim mình cũng cũng tan chảy rồi, ôm lấy Phất Lôi, áp mặt vào gương mặt lạnh lẽo của y, giống như muốn truyền thụ lại toàn bộ hơi ấm.”

    Phất Lôi vươn tay sờ sờ gương mặt Địch Nãi, mơ hồ nói: “Sao ngươi lại gầy tới vậy? Suýt chút nữa nhận không ra.”

    Địch Nãi ngẩng đầu trừng mắt, sờ sờ mặt, hung tợn nói: “Ngươi còn ở đó mà nói ta! Nếu không phải chạy đi tìm ngươi, ta có thể biến thành vậy à? Thành thật khai báo, mấy ngày nay đi nơi nào?”

    Phất Lôi lại ho khan hai tiếng mới nói: “Ngày đó ta cùng con dực long kia chiến đấu, đánh một hồi liền bay ra xa. Con dực long kia rất mạnh, nhất thời không thế giết được nên một mực quấn lấy nó mà đánh. Sau đó nó thấy tình thế không ổn nên muốn chạy trốn, ta liền đuổi theo. Tiếp nữa, ta túm lấy cơ hội cắn cổ nó, bất quá trong lúc giãy dụa nó đã quét gãy chân ta…”

    Phất Lôi nói tới đây thì bị Địch Nãi sốt ruột đánh gảy: “Ngươi bị thương?” Lúc này Địch Nãi mới nhớ ra vừa nãy mình không xem xét xem Phất Lôi có bị thương thích khác hay không.

    Địch Nãi sốt ruột bật dậy quét nhìn toàn thân Phất Lôi, nhanh chóng phát hiện trên đùi y có dây mây cột chặt một khúc gỗ. Vừa nãy vì quá vội vàng chú ý tới làm hô hấp nhân tạo nên xem nhẹ các vết thương khác. Chân Phất Lôi rõ ràng đã xuất hiện tình huống xưng phù tím tái, hiển nhiên bị thương không nhẹ.

    Địch Nãi vội vàng bảo Thác Bỉ xách ba lô của mình tới. Lấy aspirin, thuốc kháng sinh, cùng thuốc lưu thông máu ra uy cho Phất Lôi, nhìn y uống hết, Địch Nãi mới an tâm một chút.

    Nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên đùi, hỏi Phất Lôi: “Chân của ngươi hiện giờ thế nào? Có đau lắm không?”

    Phất Lôi lắc đầu: “Nhìn thấy ngươi, không còn thấy đau nữa.” Địch Nãi quả thực dở khóc dở cười.

    Phất Lôi lại kể tiếp: “Ta dùng hết toàn lực cắn đứt cổ dực long. Chính là, ta cùng nó đều bị rớt xuống sông. Trong tình trạng kiệt sức, ta bị nước sông cuốn đi, không thể nào bay lên nổi. Sau đó, ta bị nước cuốn vào trong sơn động, ở bên trong có một cái hang, ta bị nước cuốn tới đó. Mấy ngày nay đều là nằm trong hang dưỡng thương.”

    Địch Nãi nói: “Khó trách chúng ta tìm nhiều ngày như vậy vẫn không thấy. Mọi người đều nghĩ ngươi đã chết rồi. Ta vẫn không tin. Ta cảm thấy ngươi sẽ không dễ dàng chết đi như vậy, thế nên ta vẫn một mực tìm kiếm.”

    Phất Lôi gật gật đầu: “Ta ở trong hang động, ăn chút tôm cá cũng có thể sống sót, chẳng qua vết thương trên chân vẫn không tốt lên được, ta lại không rõ dòng nước trong sơn động dài bao xa, thế nên vẫn không dám đi ra. Hôm nay nghe thấy có tiếng người gọi, hình như là tiếng của ngươi, ta cảm thấy cứ ngây ngốc ở đây cũng không tốt, liền theo dòng nước bơi ra. Chỉ là, sơn động giống như không có điểm cuối, tiếp đó ta không nín hơi nổi nữa. Không ngờ, vừa tỉnh lại liền có thể nhìn thấy ngươi.”

    Y có chút đắc ý nói: “Ngươi xem, ta nhớ rõ lời ngươi nói, dùng khúc gỗ giữ cho chân duỗi thẳng, không để nó bị gấp khúc. Như vậy mới không biến thành người què.”

    Địch Nãi vuốt vuốt mái tóc vàng mềm mượt của Phất Lôi, in một nụ hôn lên trán y: “Đứa ngốc này, sao lại ngốc như vậy. Ngươi hẳn phải chờ thương dưỡng tốt rồi hãy bơi ra, hoặc dùng thứ gì đó truyền tin cũng được mà! Cứ vậy hoang mang rối loạn bơi ra, lỡ như ta không phát hiện ngươi thì làm sao? Còn không phải chết đuối à?”

    Phất Lôi cười nói: “Không phải ta được gặp ngươi rồi à? Ta biết nhất định ngươi ở bên ngoài.”

    Địch Nãi bất đắc dĩ mỉm cười, chỉ là nụ cười này ngọt ngào không thôi.

    Hoàn Chương 91.

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [92] Địch Nãi Chủ Động

    *****

    Địch Nãi còn muốn nói chuyện, bất quá Thác Bỉ ở bên cạnh nói xen vào: “Các ngươi khoan nói đã, trước tiên về bộ lạc để đại vu khám trước đi, vết thương của Phất Lôi vẫn không biết có nặng không nữa!”

    Địch Nãi cảm thấy chính mình quả thực đã quá kích động, có chút sơ sót, liền vội vàng gật đầu: “Tốt, kia phải làm phiền các ngươi một phen rồi.”

    Thác Bỉ liền bật cười: “Khách khí cái gì, Phất Lôi là tộc trưởng của chúng ta. Có thể cứu tộc trưởng, này xem như là lập công lớn a!” Nói xong, hắn bật người biến về hình thú.

    Địch Nãi vội vàng đỡ Phất Lôi nằm lên lưng Thác Bỉ, sau đó cúi đầu hỏi: “Thế nào? Ngươi có thể kiên trì không?”

    Phất Lôi suy yếu cười cười: “Hey, đừng nghĩ ta vô dụng như vậy, yên tâm đi!”

    Địch Nãi gật gật đầu, lúc này mới leo lên hình thú của Tạp Lạc. Thác Bỉ cùng Tạp Lạc liếc mắt nhìn nhau một cái, song song đập cánh bay vút lên.

    Địch Nãi ngồi trên lưng Tạp Lạc, vẫn không hết lo lắng nhìn về phía Phất Lôi. Phất Lôi nghiêng đầu dán vào lưng Thác Bỉ hướng Địch Nãi mỉm cười, trong mắt tràn đầy ngọt ngào. Sống sót sau tai nạn, có thể một lần nữa nhìn thấy người mình yêu, Phất Lôi cảm thấy y thực hạnh phúc.

    Trên đường trở về, bọn họ đụng phải một thú nhân ra ngoài săn thú. Thú nhân kia thấy Phất Lôi trên lưng Thác Bỉ thì hưng phấn rống một tiếng rồi lao tới đón.

    Địch Nãi vội vàng nói với người nọ: “Phất Lôi bị thương, chúng ta trước tiên tới chỗ đại vu một chuyến, có thể nhờ ngươi thông tri phụ thân cùng mẫu phụ Phất Lôi không? Bọn họ đã lo lắng thật lâu, nếu có thể sớm biết tình huống của Phất Lôi thì cũng sớm an tâm.”

    Thú nhân kia vui vẻ gật đầu, bật người vỗ cánh bay đi. Tộc trưởng đã trở lại, đây chính là tin tức lớn, hắn phải lập tức quay về báo cho mọi người trong bộ lạc.

    Đại khái vì có thú nhân kia báo tin, trên đường tới chỗ đại vu, có rất nhiều người tiến tới hỏi han. Phất Lôi cố gắng giữ tinh thần cùng bọn họ trò chuyện một chút. Địch Nãi ở bên cạnh giúp Phất Lôi giải thích, nói tới miệng khô lưỡi khô.

    Tới chỗ đại vu, Phất Lôi tiến vào trong sơn động kiểm tra thân thể, bên ngoài lại tới một nhóm tộc nhân tới thăm. Mọi người đều không ngờ Phất Lôi mất tích hơn mười ngày cư nhiên quay về. Vì thế, tộc nhân nhận được tin đều chạy tới, tụ tập bên ngoài sơn động đại vu nghị luận.

    Địch Nãi bồi bên cạnh Phất Lôi, làm trợ thủ giúp đại vu chữa trị. Thác Bỉ cùng Tạp Lạc vừa ra khỏi cửa đã bị tộc nhân ở bên ngoài xem là anh hùng, kéo đi hỏi han. Thác Bỉ tình tình tốt tận tình trả lời, Tạp Lạc mới đầu còn cười cười theo sau, sau đó dứt khoát bay ra xa một chút hít thở không khí.

    Đại vu rất nhanh đã kiểm tra toàn thân Phất Lôi, cuối cùng cầm một đống thảo dược giao cho Địch Nãi. Đại vu nói, điều Phất Lôi cần nhất bây giờ là im lặng tĩnh dưỡng. Cho nên, Địch Nãi trước tiên ra ngoài trấn an tộc nhân xao động, giải thích tình huống, sau đó vẫn nhờ Thác Bỉ cùng Tạp Lạc đưa bọn họ về sơn động.

    Địch Nãi vừa mới leo xuống lưng Tạp Lạc, Tiểu Nhị đã nhanh như chớp phóng tới, nhảy lên người cậu cọ loạn. Nó thấy chủ nhân ở cùng một chỗ với thú nhân, mà tâm tình chủ nhân rõ ràng đã tốt hơn, liền nhân cơ hội này lấy lòng. Ngay cả tuyết linh cũng tỏ ra hưng phấn, từ sớm đã chạy ra nghênh đón.

    Phụ thân cùng mẫu phụ Phất Lôi cũng chạy tới, vừa thấy Phất Lôi liền kích động nhào tới. Mẫu phụ Phất Lôi kích động tới òa khóc, suýt chút nữa đã ngất xỉu, mọi người trấn an một hồi hắn mới bình tĩnh lại, hoang mang rối loạn muốn chăm sóc vết thương cho Phất Lôi, bất quá, Địch Nãi không để hắn nhúng tay. Cuối cùng, hắn bị phụ thân Phất Lôi khuyên can kéo đi, nói hôm khác lại tới thăm.

    Mã Cát nghe nói Phất Lôi đã trở lại cũng chạy tới. Bất quá Hách Đạt nhà hắn bị thương khá nặng, đến giờ vẫn còn nằm trên giường, vì thế không đi cùng.

    Nhìn thấy Mã Cát, Địch Nãi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đoạn thời gian trước Hách Đạt bị thương nặng như vậy, cơ mà vì lo lắng tìm kiếm Phất Lôi mà cậu chưa ghé thăm lần nào!

    Cũng may Mã Cát cũng hiểu được, an ủi Địch Nãi hảo hảo chăm sóc Phất Lôi, chuyện qua thăm Hách Đạt thì cứ chờ thương thế Phất Lôi tốt rồi nói sau. Mã Cát còn đưa tới chút rau dại cùng măng mà mình hái được, Địch Nãi quả thực cảm kích không thôi.

    Bội Cách mới sinh đứa nhỏ, không có cách nào tới thăm, chỉ bảo Luân Ân chạy qua một chuyến.

    Phất Lôi nghe Bội Cách đã sinh, mình đã được làm thúc thúc liền vui sướng không thôi. Đáng tiếc, tiểu bảo bảo lúc này đang ngủ, Luân Ân không có cách nào ôm qua cho Phất Lôi xem. Phất Lôi cảm thấy có chút tiếc nuối, bất quá cũng không sao. Dù sao tiểu bảo bảo cũng ở đó, chờ y khỏe lại rồi lúc nào cũng có thể qua xem.

    Luân Ân biết Phất Lôi khẳng định không có nhiều thức ăn, vì thế mang con sơn dương mình vừa săn được qua, còn hỗ trợ nhóm lửa nướng chín.

    Chờ nhóm người thăm hỏi lục tục rời đi rồi, Địch Nãi bắt đầu nấu thuốc, bó thuốc. Bị thương gân cốt, Địch Nãi không dám lơ là chút nào.

    Uy Phất Lôi uống thuốc xong, Địch Nãi bắt đầu chuẩn bị ăn chút gì đó. Tuy Luân Ân đã giúp bọn họ chuẩn bị thịt nướng nhưng Địch Nãi vẫn xào thêm vài món. Dù sao Phất Lôi cũng bị nhốt trong hang đá kia nhiều ngày, tuy có ăn tôm ăn cá nhưng vẫn cần dưỡng lại dạ dày.

    Địch Nãi dùng gan sơn dương làm canh gan, lại cắt măng xào thịt, sau đó mới ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.

    Lúc uống món canh nóng hầm hập trong nồi gốm, Phất Lôi cùng Địch Nãi cơ hồ đều cảm khái không thôi. Phất Lôi thực sự rất nhớ đồ ăn Địch Nãi làm, những ngày sống trong hang đá quả thực là một ngày cứ như một năm. Địch Nãi cũng nhiều ngày không ăn uống đàng hoàn, uống một ngụm canh, dạ dày liền ấm áp hẳn, lúc này mới có thể xem là còn sống. Hai người nhìn nhau mỉm cười, đều có cảm giác sống sót sau tai nạn.

    Ăn xong cơm, Phất Lôi thật sự rất buồn ngủ, Địch Nãi cũng có chút chống đỡ không nổi. Bất chấp thu dọn, hai người ôn nhu hôn môi một trận, sau đó ôm chặt lấy nhau, chậm rãi ngủ.

    Sáng hôm sau khi Phất Lôi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Địch Nãi nằm trong lòng, mở to đôi mắt to đen lúng liếng nhìn y, giống như đã nhìn thật lâu thật lâu.

    Phất Lôi sáp qua cắn cắn môi cậu hỏi: “Làm sao vậy? Tỉnh cũng không gọi ta một tiếng.”

    Địch Nãi có chút buồn bực nói: “Nhìn thấy ngươi cứ như không có cảm giác chân thật vậy. Cứ cảm thấy lần này tìm được ngươi cứ như đang nằm mơ, không chân thật chút nào.” Địch Nãi kỳ thực rất ít khi cảm tính như vậy, chỉ vì lần này Phất Lôi mất tích lâu như vậy, thật sự dọa cậu không nhẹ.

    Mũi Phất Lôi cũng có chút chua xót, ôm cậu thật chặt, áp sát bên tai nói: “Ta ở ngay đây này, làm sao cũng không mất được.”

    Địch Nãi chôn đầu lên bả vai Phất Lôi, dán mặt lên da thịt trần trụi của y cọ xát một hồi, đột nhiên há mồm cắn một ngụm. Phất Lôi đau tới hút một ngụm khí, bất quá không lên tiếng.

    Địch Nãi cảm nhận được mùi máu tươi trong miệng, lúc này mới chậm rãi nhả ra. Nhẹ nhàng liếm lên dấu răng, liếm đi hết vết máu, lúc này mới khàn khàn nói: “Phất Lôi, chúng ta làm đi.”

    Phất Lôi nhướng mi, có chút kinh ngạc. Địch Nãi rất hiếm khi trắng trợn cầu hoan như vậy, huống chi lại là trong tình huống y bị thương thế này. Phất Lôi cũng rất muốn Địch Nãi, muốn tới phát xuồng. Lúc còn trong hang đá, y đã nghĩ vô số lần, nếu gặp lại, y sẽ hung hăng yêu thương Địch Nãi thế nào. Chỉ là, với tình huống hiện giờ, y quả thực có chút lực bất tòng tâm.

    Địch Nãi ngẩng đầu, mỉm cười có chút mị hoặc: “Ngươi không cần lo lắng, không cần ngươi xuất lực, ta đến là tốt rồi.”

    Phất Lôi có chút tham lam nhìn người yêu cách biệt đã lâu, không chút do dự gật gật đầu: “Tốt, hết thảy do ngươi làm chủ.”

    Địch Nãi phát hiện, Phất Lôi đã gầy đi rất nhiều, đường cong trên mặt thoạt nhìn góc cạnh hơn, so với khi trước tăng thêm vài phần khí khái. Y hơi híp mắt, ánh mắt nóng rực hoàn toàn tin cậy nhìn Địch Nãi. Hốc mắt vì gầy yếu mà hơi lõm xuống, thoạt nhìn trông y lại càng anh tuấn mê người hơn.

    Địch Nãi đưa tay xoa xoa gương mặt đã lún phún râu của Phất Lôi, tựa hồ có chút say mê xúc cảm này, áp mặt lên, chậm rãi cọ xát. Hô hấp ấm áp của hai người giao hòa, vừa ấm áp lại có chút nóng bỏng của tình dục dâng cao.

    Địch Nãi sờ soạng hôn lên cánh môi đầy đặn của Phất Lôi, ngậm lấy nó chậm rãi liếm mút. Dần dần, động tác trở nên kịch liệt, bắt đầu hôn khắp mặt y.

    Địch Nãi giống như một con thú nhỏ đói khát, không ngừng hôn khắp cơ thể Phất Lôi, thậm chí còn gặm cắn. Gặm cắn cần cổ, thẳng đến khi nó hiện ra một ấn ký đỏ tươi mới thỏa mãn chuyển qua chỗ tiếp theo/

    Hơi thở Phất Lôi có chút hỗn loạn, lồng ngực phập phồng lên xuống, nơi bụng dưới giống như có một ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy. Nhưng mà, Phất Lôi vẫn thực dịu ngoan tùy ý Địch Nãi hôn mình, không đánh gảy động tác của cậu. Y biết, Địch Nãi muốn phát tiết, nương theo giao phối phát tiết hết tình tự kịch liệt trong lòng.

    Địch Nãi hôn một trận, đột nhiên ngồi thẳng dậy, cởi phăng quần áo trên người. Mùa đông năm trước cậu béo lên được một chút, bất quá vì khoảng thời gian này vất vả gian khổ lại không chịu ăn uống nên lại gầy đi một vòng.

    Sau khi cởi bỏ toàn bộ quần áo, Địch Nãi lộ ra thân thể gầy yếu mà xinh đẹp, phát ra hơi thở dụ dỗ nhàn nhạt làm người ta phát cuồng. Lồng ngực trắng nõn vân da rõ ràng, sờ lên mịn màng vô cùng. Hai điểm nhỏ trước ngực bại lộ ra ngoài không khí, không cần bị kích thích đã chậm rãi dựng thẳng. Phần bụng bằng phẳng không có chút sẹo lồi, ẩn ẩn có thể nhìn thấy sáu khối cơ bụng.

    Phất Lôi kìm không được vươn tay, vuốt ve thân thể làm mình mê muội trước mắt. Địch Nãi không hề dừng lại cởi bỏ phần quần bên dưới, cứ vậy trần trụi khóa ngồi trên người Phất Lôi.

    Phần lông bên dưới của Địch Nãi có chút thưa thớt, màu sắc đen nhánh, vật nhỏ ngủ say đã sớm thức tỉnh, hưng trí ngẩng cao đầu.

    Phất Lôi nhịn không được nuốt nước miếng, ôm chầm lấy Địch Nãi hôn một cái, sau đó dùng âm thanh khàn khàn nói: “Vật nhỏ của ngươi xem ra có chút chờ không kịp rồi, đến, để ta hôn nó.”

    Địch Nãi cũng không từ chối, tiến tới để đầu gối quỳ hai bên cổ, để vật cứng đã dựng thẳng của mình áp sát miệng Phất Lôi. Phất Lôi nằm ngửa trên giường, dưới đầu lót một miếng da thú, sau đó chẳng chút do dự ngậm lấy anh bạn nhỏ đáng yêu kia.

    Bởi vì đã nhiều ngày không tắm rửa, bên dưới rõ ràng có chút nồng mùi. Thứ kia cũng có chút mằn mặn, bất quá Phất Lôi lại chẳng chút ghét bỏ ngậm hết vào miệng, giống như đang nếm mỹ vị mà liếm mút.

    Khoang miệng ấm nóng vây lấy nơi mẫn cảm nhất, Địch Nãi nhịn không được ưỡn thẳng thắt lưng, tay chống ra sau, tấm lưng ưỡn thành một đường cong duyên dáng. Hai tay bấu chặt lớp da thú trải trên giường, đầu ngón tay có chút trắng bệch.

    Đại khái vì đã nhiều ngày không phát tiết, Địch Nãi rất nhanh đã tước vũ khí đầu hàng, bắn vào miệng Phất Lôi. Địch Nãi lui ra, cúi người hôn lên môi Phất Lôi, quấn lấy đầu lưỡi trơn trợt của đối phương, chia sẻ chút tinh dịch còn sót lại chưa kịp nuốt xuống.

    Vật cứng dưới thân Phất Lôi cũng đã sớm ngẩng đầu, cứng rắn đỉnh đỉnh lên khe mông Địch Nãi. Địch Nãi lắc mông chậm rãi cọ xát một chút, Phất Lôi liền nhịn không được hít sâu một hơi. Địch Nãi vươn tay từ cái bát bên cạnh quét lấy chút mỡ, sau đó luồn tay ra sau vói vào tiểu huyệt tự làm khuếch trương.

    Đây vẫn là lần đầu tiên Địch Nãi chủ động làm như vậy, quả thực có chút mất tự nhiên. Phất Lôi nằm bên dưới nhìn mà hai mắt bốc hỏa, hận không thể bật người đặt Địch Nãi dưới thân hảo hảo làm một hồi.

    Địch Nãi đơn giản khuếch trương một chút, cảm thấy không sai biệt lắm thì lấy thêm chút mỡ, nhẹ nhàng bôi lên đại gia hỏa của Phất Lôi. Làm tốt chuẩn bị, cậu cầm lấy đại gia hỏa, ưỡn lưng chậm rãi ngồi lên. Bởi vì kinh nghiệm không đủ, cậu ngồi lệch vài lần.

    Phất Lôi gấp tới độ đổ đầy mồ hôi, quả thực có suy nghĩ Địch Nãi cố ý chơi xấu. Bất quá Địch Nãi hiện giờ cũng có chút quẩn bách, mím môi thử lại.

    “Ngô.” Lúc phần đỉnh đại gia hỏa rốt cục cũng tiến vào dũng đạo ấm áp, hai người đều nhịn không được than nhẹ một tiếng. Phất Lôi hoàn toàn là khoái cảm, mà Địch Nãi thì có chút trướng đau.

    Lấy lại bình tĩnh, hít một hơi lấy tinh thần rồi tiếp tục để cơ thể ngồi thấp xuống. Bởi vì lực chú ý toàn bộ tập trung ở nơi kia, Địch Nãi có thể rõ ràng cảm giác được vách thịt chầm chậm bị kéo giãn, vật cứng nóng rực chậm rãi tiến sâu vào bên trong.

    Chờ đến khi vào hết toàn bộ, Địch Nãi mới chậm rãi thở hắt ra một hơi, dừng lại động tác. Cảm nhận cảm giác trướng đầy rõ rệt kia, cậu thấy thực hạnh phúc. Chỉ có thế mới làm cậu cảm nhận rõ rệt Phất Lôi thực sự tồn tại chứ không phải chỉ là một giấc mơ.

    Tư thế như vậy hiển nhiên làm vật cứng vào một độ sâu phi thường. Địch Nãi có thể rõ ràng cảm nhận phần lông ở nơi đó chỉa vào mông mình, cảm giác ngứa ngứa ẩn ẩn làm cậu hưng phấn. Địch Nãi đỏ mặt, bắt đầu chậm rãi di chuyển thắt lưng.

    Từ góc độ của Phất Lôi có thể nhìn thấy vân da trước ngực Địch Nãi, người bạn nhỏ ngẩng đầu bên dưới với cả cúc huyệt đang phun ra nuốt vào phân thân của mình. Tư thế hiến dâng hoàn toàn này làm Phất Lôi vô cùng thỏa mãn, cứ như đang phiêu bồng trên mây. Phất Lôi nhịn không được vươn tay túm lấy eo Địch Nãi, phối hợp với động tác của cậu chậm rãi đỉnh lên.

    Địch Nãi cảm giác được động tác của Phất Lôi, nhịn không được ngừng lại: “Thương thế của ngươi thực sự không sao chứ? Hay cứ để ta làm thôi?”

    Phất Lôi mỉm cười: “Ta bị thương ở chân chứ không phải thắt lưng, yên tâm, ta sẽ chú ý.”

    Lúc này Địch Nãi mới yên lòng. Phối hợp với hành động của Phất Lôi, vi diệu biến hóa góc độ, tìm kiếm vị trí làm mình thoải mái một chút. Một cây lửa nóng thô dài của Phất Lôi ma xát vào vách thịt mang tới từng trận tê dại. Hơn nữa cộng thêm sức nặng của cơ thể, Địch Nãi có cảm giác như bản thân bị xỏ xuyên, hơi thở trở nên ồ ồ, đồng thời đưa tay xuống an ủi người anh em của mình.

    Hai người chấn động càng lúc càng kịch liệt, tiếng vang da thịt quanh quẩn trong sơn động, ngọn lửa tình ái hừng hực dâng trào.

    Địch Nãi giống như mê muội di chuyển cơ thể, ngậm Phất Lôi càng sâu hơn nữa. Sâu trong tiểu huyệt truyền ra một luồn khoái cảm làm cậu vô thức phát ra tiếng rên rỉ. Giống như hết thảy đều không tồn tại, chỉ còn một mình nam nhân anh tuấn trước mắt, chỉ còn vật cứng tựa như con ngựa hoang dại trong cơ thể.

    “Bảo bối, ngươi kẹp ta thực chặt, thực thoải mái.” Phất Lôi mê loạn lẩm bẩm, không ngừng đẩy nhanh tốc độc tiến công.

    Địch Nãi bấu chặt cánh tay cứng rắn của Phất Lôi, giống như hít thở không thông mà ngẩng đầu. Cứ vậy, điểm nhỏ trước ngực lại càng nổi trội hơn, thực chọc người ta yêu thương.

    Phất Lôi nhịn không được bật người ngồi dậy, cắn lấy một viên hồng quả chịu vắng vẻ, kịch liệt mút vào. Địch Nãi bất ngờ không kịp phòng bị, ‘a’ to một tiếng, phía sau cũng kịch liệt co rút. Đây là điềm báo sắp phát tiết. Vách thịt vì co rút mà siết chặt hơn hẳn, làm Phất Lôi cũng cảm thấy khoái cảm sàng sâu.

    Theo một cú mạnh mẽ thẳng tiến của Phất Lôi, hai người đều phát tiết. Chất lỏng nóng rực phun trào hệt như nham thạch bắn vào trong cơ thể Địch Nãi, nóng tới mức làm cậu run rẩy. Toàn thân Địch Nãi co rút, cúi người ôm lấy Phất Lôi, phun ra hết thảy nhiệt tình lên bụng y.

    Hoàn Chương 92.

    Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt [93] Phất Lôi, Chúng Ta Cũng Sinh Một Đứa Đi?

    *****

    Trận tình ái thỏa thích sau khi cách biệt lâu dài làm hai người cảm thấy sảng khoái từ trong ra ngoài, ngay cả lỗ chân lông cũng thoải mái. Địch Nãi vùi đầu bên hõm vai Phất Lôi, nửa ngày không nhúc nhích. Vuốt ve tấm lưng bóng loáng của Địch Nãi, Phất Lôi cảm thấy trong lòng thực an bình. Cúi đầu hôn khẽ lên mái tóc mướt mồ hôi của Địch Nãi, hưởng thụ dư vị sau khi làm tình.

    Địch Nãi lo lắng tới thương thế của Phất Lôi, nằm một chốc liền xoay người leo xuống. Phất Lôi có chút lưu luyến, kéo Địch Nãi tới hôn một cái.

    “Hey, ngươi hiện giờ đang bị thương đó, thành thật chút đi!” Địch Nãi mỉm cười đẩy y, bò xuống giường tẩy rửa.

    Bởi vì trong sơn động chỉ có bồn gốm chứa nước, không thể tắm, vì thế Địch Nãi dùng vải bố thấm nước lau sạch dấu vết tình ái trên người. Phất Lôi nghiêng người nằm trên giường, chống tay nhìn chằm chằm Địch Nãi. Địch Nãi bị nhìn tới đỏ mặt, cười cười vươn tay búng một phát làm mặt Phất Lôi dính đầy nước.

    Địch Nãi đơn giản tẩy rửa một chút, mặc quần áo, tiếp đó giúp Phất Lôi lau người dưới. Phất Lôi giang tay giang chân nằm thành hình chữ đại, anh bạn giữa hai chân vẫn sừng sững đứng ở đó, tràn đầy tinh thần. Vải bố trong tay Địch Nãi lau lên, nó giống như thực hoan nghênh mà run run một chút, lại càng gắng gượng hơn.

    Bất đắc dĩ, Địch Nãi chỉ đành làm một lần khẩu giao cho y .

    Hai người dính dính một hồi, mặt trời đã hoàn toàn lên cao. Địch Nãi vội vàng giúp Phất Lôi nấu thuốc thay thuốc, quên bén đi chuyện ăn bữa sáng. Lúc này phụ thân cùng mẫu phụ Phất Lôi lại ghé qua, bọn họ mang tới một sọt trứng chim cùng một số con mồi. Bọn họ thực thương Phất Lôi, biết khoảng thời gian này y không thể đi săn nên cố ý mang tới.

    Địch Nãi vội vàng mời bọn họ ngồi xuống, đưa thuốc cho Phất Lôi rồi vội vàng chạy đi làm bữa sáng. Nhét vài quả trứng vào bếp lò làm trứng nướng, vài quả còn lại thì mang đi làm canh trứng.

    Mẫu phụ Phất Lôi thấy Địch Nãi thực giỏi giang, chăm sóc Phất Lôi cũng tỉ mỉ cẩn thận, cũng an tâm không ít.

    Phất Lôi nửa nằm trên giường ăn canh trứng, đột nhiên nghe thấy tiếng đứa nhỏ khóc, y đặt chén xuống vui vẻ nói: “Nha, này nhất định là bảo bảo của Bội Cách khóc. Ta còn chưa thấy mặt cháu a! Nó có ngoan không?”

    Mẫu phụ Phất Lôi cười tủm tỉm: “Ngoan, đứa nhóc kia rất đáng yêu, thoạt nhìn giống hệt như Luân Ân. Ngươi muốn xem không? Ta ôm nó xuống.”

    Phất Lôi ngậm canh trứng, hàm hồ nói: “Muốn, muốn, ta muốn xem tiểu bảo bảo.”

    Rất nhanh, phụ mẫu Phất Lôi chạy lên sơn động Bội Cách ôm nhóc con kia xuống. Bé con được quấn thật kín trong da thú, chỉ lộ ra cái đầu.

    Chỉ mới hai ba ngày, bảo bảo đã mũm mĩm rất nhiều, thoạt nhìn tròn vo, đáng yêu cực kỳ. Đại khái vì là tiểu thú nhân nên trên đầu đã mọc rất nhiều tóc. Địch Nãi vừa thấy thì nhịn không được bước qua: “Để ta ôm một cái đi!” Mẫu phụ Phất Lôi liền cẩn thận đặt đứa nhỏ vào tay Địch Nãi.

    Bé con đã mở mắt, đôi mắt to tròn đen láy nhìn Địch Nãi, miệng còn phun phun bong bóng. Mẫu phụ Phất Lôi cười tủm tỉm giúp bé lau miệng: “Nhóc con này vừa mới ăn no, hiện giờ sẽ rất ngoan!”

    Địch Nãi tò mò hỏi: “Nó ăn cái gì?”

    Mẫu phụ Phất Lôi nhìn tiểu bảo bảo, tựa hồ yêu thích không thôi: “Sữa dê, phụ thân nó sợ một con dê cái không đủ sữa, còn bắt về thêm một con bò cái!”

    Phất Lôi thấy một màn như vậy, ngồi trên giường đá vỗ vỗ tay, khó nhịn hô: “Mau ôm lại đây, ta xem một chút.” Địch Nãi vội bước qua cho y xem.

    Nhìn tiểu bảo bảo, Phất Lôi cười tới không khép miệng lại được. Y cẩn thận vươn tay sờ sờ gương mặt non mềm của bé, trêu chọc: “Nhóc con có ngoan không hử? Ta là thúc thúc của ngươi, biết chưa? Thúc thúc nga!”

    Địch Nãi cười tủm tỉm nhìn y, nghĩ thầm, Phất Lôi thích con nít như vậy, nếu là con của mình, nhất định sẽ cưng chìu không thôi.

    Lúc này, da thú có chút lỏng lẻo, bé con lộ ra cánh tay. Bàn tay bé xíu mĩm mĩm vươn ra túm lấy miếng da thú trước mặt bỏ vào miệng: “Ây yo, thực đáng yêu quá mà.” Địch Nãi nhịn không được túm lấy bàn tay của bé hôn chụt một cái.

    Ôm bé con, nhăn mặt nhíu mày làm mặt quỷ, chọc bé cười.

    Phất Lôi thấy Địch Nãi có vẻ rất thích tiểu bảo bảo, bắt đầu dùng ánh mắt chờ mong nhìn cậu. Tuy trước kia Địch Nãi nói không cần đứa nhỏ, nhưng y chưa từng buông tha hi vọng. Y cảm thấy đợt này Địch Nãi tựa hồ có gì đó thay đổi, vì thế có chút do dự xem có nên thừa dịp này nhắc lại chuyện con cái với cậu hay không.

    Địch Nãi nhìn ra chờ mong trong mắt Phất Lôi, cười thầm trong lòng, cố ý ôm tiểu bảo đi, xoay người chậm rãi đong đưa dỗ bé, không nhìn tới Phất Lôi.

    Địch Nãi đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay người lại hỏi: “Di, tiểu bảo bảo sao không thay đổi thành hình thú?”

    Phất Lôi sửng sốt một chút mới đáp: “Phải sau khi đầy tháng tiểu bảo bảo mới có thể biến thân, hơn nữa tiểu thú nhân mới sinh chưa có cánh, phải tới ba tuổi mới bắt đầu mọc cánh.”

    Địch Nãi giật mình, trong lòng cũng bình tĩnh một chút. Vậy thì tốt lắm, không cần lo lắng mình sẽ sinh ra một nhóc lông xù. Nhìn cục nắm tròn tròn trắng trắng trong tay, càng xem càng thích. Cậu nghĩ, nếu là tiểu bảo bảo của cậu cùng Phất Lôi sinh ra, nhất định càng đáng yêu hơn.

    Để bé con sát bên cạnh Phất Lôi, dùng khuỷu tay huých y một cái: “Hey, Phất Lôi, chúng ta cũng sinh một đứa đi?”

    Phất Lôi còn đang rối rắm làm sao để nhắc lại chuyện sinh con với Địch Nãi, đột nhiên nghe cậu nói vậy thì có chút trì độn không kịp phản ứng. Y ngơ ngác nhìn Địch Nãi một hồi, sau đó mới mừng như điên nói: “Địch Nãi, ngươi nói chúng ta cũng sinh một đứa sao? Ta không nghe lầm đi?”

    Địch Nãi nhìn y, cười cười gật đầu. Phất Lôi vỗ vỗ giường: “Ha ha, thật tốt quá, Địch Nãi. Ta biết ngươi nhất định sẽ thông suốt mà.” Phất Lôi đang cười thì hô đau một tiếng, hóa ra vì quá kích động nên không cẩn thận đụng trúng cái chân bị thương, đau tới phát run.

    Địch Nãi vội vàng ngồi xổm xuống xem xét chân y: “Không sao chứ?” Phất Lôi xoa xoa chân, lắc đầu nói: “Không có việc gì, chỉ là vui quá thôi.”

    Mẫu phụ Phất Lôi nghe thấy tiếng y kêu to, oán trách trừng mắt: “Cái đứa nhỏ này, kinh ngạc cái gì a? Các ngươi ở cùng một chỗ cũng không ngắn, hẳn nên chuẩn bị có đứa nhỏ.”

    Phất Lôi cũng không để ý tới mẫu phụ, kéo Địch Nãi ngồi xuống bên cạnh, ngây ngô cười cười dùng đầu mình cọ cọ cậu. Mẫu phụ sẽ không hiểu được tâm tình của y, dù sao cũng khó lắm mới làm Địch Nãi đồng ý sinh con. Xem ra chuyến này y quả thực là gặp họa được phúc a!

    Địch Nãi không để ý tới đại ngốc vẫn một mực cười ngây ngô bên cạnh, cúi đầu trêu chọc bé con. Mỗi lần bé cong môi, Địch Nãi liền cười ha hả: “Ha hả, cười rồi. Bảo bảo cười rồi.” Trên thực thế, con nít mới sinh vài ngày làm sao biết cười a!

    Phất Lôi cũng thực vui vẻ nhìn Địch Nãi, cảm thấy bản thân hạnh phúc không thôi.

    Lúc Địch Nãi đang chơi tới quên cả trời đất thì đột nhiên cảm thấy trên tay hình như có gì đó nhỏ xuống, lập tức bật người phản ứng: “A, nguy rồi, bảo bảo tè rồi.”

    Địch Nãi vội vàng đứng dậy, ôm bảo bảo ra xa người mình một chút: “Mau mau mau, mau tới a, bảo bảo tè rồi.” Địch Nãi có chút luống cuống không biết nên làm cái gì. Mẫu phụ Phất Lôi cười cười đi tới, ôm tiểu bảo bảo đi, múc nước tẩy trừ cho bé.

    Địch Nãi cũng giơ tay chạy đi rửa tay. May mắn vừa nãy phát hiện sớm, da thú cũng dày nên quần áo không bị dính nước tiểu. Nhìn bộ dáng chật vật của Địch Nãi, Phất Lôi cười thực sung sướng. Địch Nãi quay đầu qua trừng mắt: “Cười cái gì mà cười, chờ chúng ta có bảo bảo rồi, ngươi trông.”

    Phất Lôi cười híp cả mắt, vội vàng đáp ứng: “Tốt tốt, ta trông ta trông.” Y chỉ ước gì có tiểu bảo bảo để trông a!

    Mẫu phụ Phất Lôi lau khô người bé, quấn miếng da thú khác, lúc này mới có tâm tư đáp lời: “Tuy hai đứa muốn tiểu bảo bảo là tốt, bất quá chân Phất Lôi vẫn chưa tốt, nghĩ mấy chuyện này có phải quá sớm không a?”

    Mẫu phụ quả thực nói ngay trọng điểm, Phất Lôi quả thực không nghĩ tới chuyện này. Đúng vậy, y không thể nào kéo cái giò què cử hành nghi thức với Địch Nãi a!

    Nhìn nhìn cái chân bị thương, Phất Lôi nhíu mày. Ai, cái cẳng què này đúng là mất hứng mà! Phải nhanh nhanh khỏe lại mới được. Bằng không, tiểu bảo bảo đáng yêu đến bao giờ mới có thể ôm tới tay a?

    Địch Nãi đi qua vỗ vỗ bả vai Phất Lôi, cười nói: “Đừng có gấp, hảo hảo dưỡng thương đi. Nếu ngươi dưỡng thành giò què thì đó mới là chuyện cười trong bộ lạc! Ta sẽ không cười ngươi, nhưng tộc trưởng mà què thì đi đâu cũng bị chê cười a.”

    Phất Lôi bị đả kích, ủ rũ đáp: “Được rồi, ta sẽ chú ý.

    Địch Nãi có chút buồn cười, sáp qua hôn trán y một chút, sau đó áp sát bên tai y thì thầm: “Uy, đừng chán nản, ta sẽ nấu nhiều canh xương cho ngươi uống, nhất định sẽ nhanh chóng khỏi hẳn.”

    Phất Lôi ngẩng đầu, ánh mắt to tròn lóng lánh nhìn Địch Nãi: “Ân. Địch Nãi, ngươi thật tốt.”

    Địch Nãi bật cười, nâng tay sờ sờ tai Phất Lôi: “Hai chúng ta cần gì nói những lời này?”

    Phất Lôi nắm lấy tay Địch Nãi, mười ngón đan xen. Một tay trắng nõn thon dài, một tay thô thô to to, nhưng đặt chung một chỗ thì thực hài hòa. Phất Lôi kéo tay Địch Nãi áp lên má cọ cọ, ánh mắt nhìn cậu nóng cháy mà thâm tình.

    Hai người đang ngọt ngọt ngào ngào thì bên cạnh vang lên một tiếng ho khan. Mẫu phụ Phất Lôi thấy hai vợ chồng son thân thiết trước mặt mình, đại khái cảm thấy có chút không được tự nhiên nên cười nói: “Nhóc con này ngủ rồi, để ta ẵm nó về.”

    Địch Nãi có chút xấu hổ, không rụt tay lại, giữ nguyên tư thế quay đầu lại cười nói: “Tốt, đưa nó về đi, hôm nào ta lại qua xem nó.”

    Bắt đầu từ hôm đó, Địch Nãi bắt đầu thường xuyên đi thăm bảo bảo. Dù sao sơn động bọn họ cũng khá gần, chỉ cần gọi một tiếng, Luân Ân sẽ bay xuống chở cậu lên thăm bảo bảo.

    Bội Cách đặt bảo bảo tên là Côn Tháp, ngụ ý là đại lực sĩ. Địch Nãi từ khi biết tên bé thì thường xuyên gọi là ‘đại lực sĩ’. Bất quá, một bảo bảo nhỏ xíu được gọi là đại lực sĩ, quả thực rất đáng yêu.

    Bội Cách cũng là lần đầu tiên sinh đứa nhỏ nên kinh nghiệm không đủ. Mẫu phụ thường xuyên tới hỗ trợ. Địch Nãi tới thăm bảo bảo cũng học hỏi được một ít kinh nghiệm chăm sóc đứa nhỏ.

    Thương thế của Phất Lôi dưới sự chăm sóc cẩn thận của Địch Nãi quả thực khỏe lại rất nhanh. Nhưng mà, dù sao cũng là gãy xương, rất khó dưỡng tốt. Phất Lôi nằm trên giường quả thực rất buồn chán, cảm thấy toàn thân đã sắp mọc nấm, hỏng bét tới nơi.

    May mắn Địch Nãi thường xuyên ôm tiểu bảo bảo tới chơi, có thể tiêu phí không ít thời gian.

    Ngoại từ lần đó, số lần ngẫu nhiên vận động trên giường của hai người cũng không ít. Bất quá, Phất Lôi vẫn tâm tâm niệm niệm có thể sớm cử hành nghi thức với Địch Nãi. Đáng tiếc, hiện giờ chỉ có thể nhìn cẳng chân mà than thở.

    Khoảng thời gian này trừ bỏ chăm sóc Phất Lôi cùng trêu đùa ‘đại lực sĩ’, Địch Nãi lại tiếp tục tiến hành sự nghiệp trồng trọt. Cậu gọi thêm Mã Cát, hai người cùng hợp sức quy hoạch mảnh đất đã chọn khi trước, xới cho đất tơi rồi bắt đầu gieo mầm móng.

    Địch Nãi thực quý mảnh đất này, thường xuyên chạy tới nhổ cỏ tưới nước. Cậu sợ có chim tới ăn hạt mầm nên cố ý bảo Tiểu Nhị chạy ra canh. Tiểu Nhị trái lại rất nghe lời, ở đó vồ bướm bắt chim, chơi tới quên cả trời đất. Nó đi theo Địch Nãi, ăn tới một thân da lông bóng mượt, béo tròn hẳn.

    Tuyết linh thủ ở bên cạnh, ngẫu nhiêu trêu chọc Tiểu Nhị, ngày ngày trôi qua thích ý vô cùng.

    Lúc Phất Lôi có thể chống gậy đi đường thì hạt giống cũng bắt đầu nảy mầm.

    Cả mảnh ruộng xanh um tràn đầy sức sống, Địch Nãi nắm tay Phất Lôi đứng trên bờ ruộng, tươi cười vui sướng. Ngày tháng giản dị mà vui vẻ như vầy quả thực không tồi a!

    Hoàn Chương 93.

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt