Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên – Chương 16-18

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [16] Tắm Rửa…

    *****

    Đun một khoảng thời gian dài để dầu mỡ lắng đọng dần dần hòa tan trong nước ấm, sau đó lại dùng nhựa cây rửa lại một lần, lượng công việc phi thường lớn.

    Cho dù Tô Sách vừa mới nghỉ ngơi, hơn nữa tinh lực sư thừa, sau khi làm xong cũng đổ một thân mồ hôi nóng. Đương nhiên, Thản Đồ cũng giúp không ít việc… Tỷ như di chuyển rất nhiều chén bát, tỷ như đổ thùng nước bẩn cùng múc nước sạch, tỷ như lúc cặn dầu quá ngoan cố thì phải dựa vào y dùng vải bố cọ rửa từ từ.

    Trong lúc đó, hết thảy đều do Tô Sách ra lệnh, mà Thản Đồ chỉ cần nghe lệnh hành động là được.

    Mà Thản Đồ chăm chỉ làm việc cũng loại bỏ bất mãn của Tô Sách vì làm nhà bếp trở nên dơ bẩn như vậy.

    Lúc hết thảy không sai biệt lắm đã làm xong, Thản Đồ định đem chén bát đã rửa sạch đi cất thì cánh tay lại bị Tô Sách kéo lại.Y quay đầu, nhìn thấy sắc mặt người trong lòng có chút khó xem.

    Thản Đồ có chút lo lắng: “A Sách?”

    Tô Sách hít sâu, bình tĩnh nói: “Thản Đồ, ngươi cảm thấy…” Ngừng một chút: “Hủy cái nhà bếp kia rồi xây lại cái mới tiện hơn hay dọn dẹp nó sạch sẽ tiện hơn?”

    Tình huống trong nhà bếp thực sự rất thê thảm, căn bản không thể đặt chân, Tô Sách tuyệt đối không cho phép đặt số chén bát mình thật vất vả mới rửa sạch vào nơi đó!

    Thản Đồ bừng tỉnh, y cười ngốc hề hề: “A Sách, ngươi chờ ta a.” Sau đó y xoay người chạy tới, uốn thân biến thành sư tử hoàng kim thật lớn, sau đó lui ra sau vài bước, đạp một phát——

    Ầm!

    Phòng bếp hoàn toàn sụp đổ, sau đó sư tử hoàng kim nhanh chóng quyền đấm cước đá đạp bay những mãnh gỗ đi thật xa, không bao lâu sau lại nghe rầm rầm một trận, giống như tất cả đều rơi vào một cái hố, toàn bộ đều biến mất không thấy đâu nữa.

    Thản Đồ chạy trở về, vẻ mặt vui vẻ lấy lòng như tranh công.

    Tô Sách trầm mặc một chút, nâng tay sờ sờ đầu sư tử nằm úp sấp trước mặt: “Biến trở về đi.

    Thản Đồ lập tức biến đổi.

    Tô Sách nhìn thấy áo da cùng quần dài trên người y, có chút nghi hoặc: “…Ta đã sớm muốn hỏi, Thản Đồ. Lúc ngươi biến thân, quần áo biến đi đâu?”

    Thản Đồ sớm đã thành thói quen người trong lòng không biết những điều thường thức, lúc này cũng không hỏi nhiều, liền nói: “Bộ quần áo này chính là da lông của ta a. Giống đực chúng ta sau khi biến thân nếu không cố ý thu hồi, da lông sẽ có thể biến thành quần áo che đậy cơ thể, hơn nữa còn rất thích hợp.”

    Xem ra không chỉ khống chế bản thân biến thân, ngay cả da lông cũng có thể nghe lời như tay chân… Tô Sách gật gật đầu: “Hóa ra là vậy.” Lại hỏi: “Hiện giờ xây dựng phòng bếp luôn hay để mai làm?”

    Thản Đồ nghĩ một chút nói: “Làm giờ luôn đi, ngày mai ta mang A Sách đi dạo trong bộ lạc một chút.” Sau đó cười nói: “A Sách phải sống ở đây, vẫn sớm quen thuộc thì tốt hơn. Hơn nữa ta muốn để A Sách quen biết vài giống cái, sau này lúc ta ra ngoài đi săn, A Sách sẽ không tịch mịch.”

    Tô Sách ngẩn người, ngón tay cọ cọ mũi: “…hảo.”

    Nhóm giống đực thú nhân kiến tạo phòng ốc rất thuần thục, Tô Sách ngồi ở một bên, cầm một cái chén gỗ để thích ứng, nhìn Thản Đồ làm việc.

    Đầu tiên là hung hăng dùng tay bẻ gãy một cây cự mộc, sau đó dùng tay xé lớp vỏ cây, lại dùng một thứ sắc bén không biết làm bằng chất liệu gì róc sạch cành nhánh trên thân cây, tiếp đó bổ khúc gỗ thành đủ hình dạng, cuối cùng đóng lại cùng một chỗ, hơn nữa còn đóng chặt bốn cây trụ thô to xuống đất… Cả quá trình lưu loát sinh động như mây bay nước chạy, Thản Đồ làm phi thường thoải mái, không quá lâu liền hoàn thành.

    Phòng ốc mới có mùi hương thơm mát của gỗ, Tô Sách bị Thản Đồ kéo vào trong nhà gỗ lớn bằng phân nửa phòng ở hai tầng bên kia, phát hiện không gian so với lúc trước lớn hơn rất nhiều.

    Thản Đồ thấy Tô Sách lẳng lặng đánh giá nhà bếp trống rỗng, có chút cẩn thận hỏi: “A Sách, chỗ này còn cần làm thêm gì không?”

    Tô Sách thực nghiêm túc đi tới, đi tới vị trí chính giữa thì nói: “Ở đây dựng một vách tường chia thành hai phòng, bên trong lấy đá chồng lên để đặt nồi, còn mở thêm một cái cửa sổ, còn bên ngoài thì làm một cái bàn cao tới thắt lưng ta, chiều dài thì tới cửa, độ rộng cỡ cánh tay ngươi. Làm thêm một cái tủ để ở góc phòng, dựa vào tường, chiếm giữ cả mặt tường.”

    Thản Đồ lắng nghe thực cẩn thận, sau đó hệt như gió xoáy chạy ra chạy vào, công cụ trong tay lộp bộp một trận, làm giống hệt như lời Tô Sách nói.

    ….Lúc này rốt cuộc mới có bộ dáng của nhà bếp.

    Tô Sách hài lòng gật đầu, lúc này mới cùng Thản Đồ đi ra cửa: “Chúng ta dọn đồ vào đi.”

    Tuy Tô Sách chỉ có thể đem từng cái chén vào nhưng cũng có thể xem là giúp đỡ Thản Đồ, mà Thản Đồ thí cứ như khí lực dùng mãi không hết, cứ chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng dựa theo Tô Sách phân phó mà xếp đồ dùng trong bếp vào các ngăn tủ, số đồ gia vị vốn có, Tô Sách nghĩ để lâu trong căn phòng kia chỉ sợ không đảm bảo vệ sinh, vì thế liền nói Thản Đồ lấy một ít mới về.

    Trên chiếc bàn dài trong phòng, Thản Đồ có để các dụng cụ cắt thịt, có đủ kích cỡ lớn nhỏ bất đồng, Tô Sách cầm lên nghiên cứu thử, tựa hồ là một loại xương cốt sắc bén được mài dũa thêm, phi thường cứng rắn, còn có một ít sắt hoặc chất liệu gỗ không biết tên chế tác thành, thoạt nhìn kim loại đã được phổ biến rộng rãi trong thế giới này.

    Rốt cuộc thu thập tốt toàn bộ, Thản Đồ cũng chảy chút mồ hôi, mà Tô Sách thì giống hệt mới từ trong nước trồi lên, cả người mệt mỏi không chịu nổi.

    Bất quá đối với cậu mà nói, có thể làm được một ít chuyện đủ khả năng thì thực đáng giá.

    Thản Đồ nhìn sắc mặt trắng bệt của Tô Sách, thực đau lòng.

    A Sách nguyện ý quy hoạch phòng bếp của bọn họ như vậy, y thực cao hứng… Chính là làm A Sách mệt đến vậy, tình tự vui sướng của y lập tức bay sạch.

    Sắc trời bên ngoài đã tối đen, Tô Sách xoa xoa thái dương một chút, bắt đầu đi ra ngoài cửa sổ. Chân có chút nhuyễn, cũng không còn khí lực, cánh tay thì giống như không còn của mình nữa, quả nhiên đã làm việc quá mức.

    Thản Đồ nhìn Tô Sách suy yếu như vậy, đi qua, có chút do dự ôm lấy thắt lưng cậu: “A Sách, ta ôm ngươi lên đi, ngươi thế này mà leo thang dây, ta sẽ lo lắng.”

    Thản Đồ quan tâm như vậy làm Tô Sách có chút vô thố, cậu dừng một chút, sau đó khoát tay lên tay Thản Đồ: “Trước đỡ ta đi, tới dưới lầu hẳn ôm.”

    “…hảo.” Gương mặt Thản Đồ trong một chốc hiện lên chút ảm đạm, nhưng ngay tức thì đã khôi phục bình thường.

    Giống cái không muốn ỷ lại giống đực, thuyết minh giống đực vẫn chưa có được tâm giống cái… Đương nhiên Thản Đồ cũng hiểu được, có một số việc không thể cấp bách.

    A Sách không tin ta, đại khái là ta vẫn làm chưa đủ… Thản Đồ nghĩ vậy, nhưng sẽ có một ngày, A Sách sẽ nguyện ý cùng ta ở cùng một chỗ, mà ta cũng sẽ làm A Sách sung sướng.

    Lúc tới dưới lầu, Tô Sách đứng lại, Thản Đồ dùng một tay bế cậu lên, ngồi chồm hổm xuống nhảy lên, sau đó lại nhanh chóng buông ra.

    Ánh mắt Thản Đồ đảo qua, nhìn thấy khăn tắm phủ trên da thú liền liên tưởng tới những dấu đỏ trên người Tô Sách ban ngày nhìn thấy. Tác dụng của da thú vốn là thoải mái, nhưng hiện giờ nếu đã không đạt được hiệu quả thì không cần nữa. Vì thế Thản Đồ đi qua nhặt khăn tắm lên, cuộn đám da thú cất vào góc phòng, sau đó trải khăn tắm lên sàn: “A Sách, đêm nay ngủ tạm đi, ngày mai ta nghĩ biện pháp kiếm chút da lông càng mềm mại hơn.”

    Nói xong hơi đỡ thân hình Tô Sách một chút, muốn cậu thực thoải mái nằm xuống, nhưng Tô Sách đột nhiên chặn lại.

    Thản Đồ thấp giọng hỏi: “A Sách, sao vậy?”

    Tô Sách nói: “…tắm rửa.”

    Thú nhân giống đực thường xuyên quên tắm rửa nghe vậy liền ngây dại.

    Tô Sách ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt y, lập tức hiểu được, hơi nhăn mặt nói: “Thản Đồ, ngươi cũng phải tắm.”

    Thản Đồ lập tức lộ ra nụ cười thật tươi: “A Sách, ngươi cùng tắm với ta sao!”

    …Nếu là ở địa cầu, hai nam nhân tắm chung cũng không tính là gì, nhưng ở đây không giống vậy.

    Tô Sách lập tức lắc đầu: “Không, tắm riêng.”

    Thản Đồ có chút thất vọng, nhưng cũng không phải đặc biệt thất vọng.

    Dù sao sớm hay muộn cũng có ngày có thể tắm chung.

    Tô Sách thật sự không còn khí lực—— cho dù không mệt mỏi thì cậu cũng không thể khiên nổi thùng nước lớn như vậy, vì thế cậu chần chờ một chút mới nói: “Có thể đun cho ta chút nước ấm không?”

    Thản Đồ chớp mắt mấy cái, cao hứng nói: “Đương nhiên có thể!”

    Nghĩ nghĩ, vì phòng ngừa vạn nhất Tô Sách vẫn nói thêm một câu: “Đừng dùng cái nồi hầm thịt kia, dùng thùng gỗ sạch.”

    Quả nhiên, Thản Đồ ‘ha ha’ vài tiếng, sau đó gãi tóc chạy đi… Thoạt nhìn, vừa nãy y thực thực chuẩn bị dùng cái nồi hầm thịt nấu nước.

    Tô Sách nhìn bóng dáng y, đột nhiên cảm thấy mình cần phải sửa sang lại ngôn ngữ một chút.

    Không bao lâu sau, Thản Đồ liền ôm theo hai thùng nước nhảy lên, một trong hai cái là nước đun sôi, một là nửa thùng nước lạnh, y nhanh nhẹn pha thành nước ấm, sau đó hắc hắc cười hai tiếng: “A Sách, tắm đi.”

    Nói xong thực tự nhiên quay lưng lại.

    Tô Sách thực hài lòng việc đối phương tôn trọng mình như vậy, chính là hiện tại lại gặp phải một vấn đề khác.

    Thùng gỗ rất cao, hơn nữa hoàn toàn không có thang gỗ để trèo lên a! Mà Tô Sách cũng không thể nhảy tới…

    Đợi một hồi lâu, Thản Đồ vẫn không nghe thấy động tĩnh gì ở sau lưng, không khỏi mở miệng gọi: “A Sách, A Sách? Ngươi có sao không?”

    Tiếp đó nghe thấy tiếng Tô Sách truyền tới: “…Thản Đồ, ngươi giúp ta một chút.”

    “Ta không leo vào được…”

    Tô Sách đã cởi bỏ quần áo, cảm giác cơ thể không có gì che đậy thật không tốt, nhưng vì tắm rửa…

    Thản Đồ xoay người, hai mắt nhắm chặt.

    Tô Sách thấy y như vậy thì hơi thở phào, đưa tay đỡ lên cánh tay Thản Đồ: “…ta ở đây.”

    Ngay sau đó, tay Thản Đồ chậm rãi nắm được tay Tô Sách, sau đó theo sự dẫn dắt của tay cậu mà đặt lên lưng. Nhiệt độ nóng bỏng hơn cả người bị sốt, hệt như một cái bàn ủi nóng áp lên bên thắt lưng, cơ thể Tô Sách có chút cứng đờ, cảm nhận được tay kia của Thản Đồ cũng thuận theo đưa qua, ôm lấy người cậu, hơn nữa nhấc cậu lên cao.

    Tô Sách đưa tay thăm dò thùng gỗ bên cạnh: “Thản Đồ, thả ra vào đi.”

    Thản Đồ nghe theo, cứ nâng cao như vậy, thẳng đến khi hai chân Tô Sách đều tiến vào thùng gỗ phát ra tiếng nước mới chậm rãi buông cậu ra… Chờ đến khi làm xong, y thật giống như vừa trải qua một trận chiến, đổ một thân mồ hôi. Vừa nãy tiếp xúc thân cận vượt quá bình thường làm mùi hương càng rõ ràng hơn, làm y suýt chút nữa đã không thể nhẫn nại, nhưng y vẫn nhịn xuống. Y tuyệt đối không muốn dọa A Sách.

    Tô Sách cũng thở dài thở phào vài hơi, cảm giác làn nước ấm áp vây quanh cơ thể rất tuyệt, cảm giác rời khỏi phạm vi bao phủ của cơ thể Thản Đồ… cũng thực tự tại.

    Thản Đồ hỏi: “A Sách, ta có thể mở mắt chưa?”

    “…Có thể.”

    Tô Sách đứng trong thùng gỗ, nước cao tới đầu vai cậu.

    Mà Thản Đồ sau khi mở mắt ra thì ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngẩng đầu lên nói chuyện với cậu.

    Hơi nước làm gương mặt Tô Sách có chút mơ hồ, nhưng không mơ hồ được ngữ khí nghiêm túc của cậu.

    “Thản Đồ, ta muốn nói chuyện với ngươi… về chuyện sau này.”

    Hoàn Chương 17.

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [17] Làm Bếp Trưởng…

    *****

    Thản Đồ đang thăm dò phương pháp ở cùng Tô Sách—— giới hạn cuộc nói chuyện—— lập tức nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, làm ra bộ dáng chăm chú lắng nghe.

    Tô Sách đi tới bên này thùng gỗ, đối diện với y.

    Thản Đồ cười một cái: “A Sách, ngươi nói đi, ta nghe này.”

    Tô Sách có chút do dự, bất quá nghĩ tới chuyện có thể sẽ ở cùng người này thật lâu, vẫn nói ra: “Thản Đồ, có vài chuyện hi vọng ngươi có thể đáp ứng.”

    Thản Đồ lập tức trả lời: “A Sách nói gì ta cũng đồng ý!”

    Tô Sách ngừng một chút: “…kì thực cũng không có gì.”

    Thản Đồ chớp mắt mấy cái, biểu thị y vẫn còn chăm chú lắng nghe.

    Tô Sách nói: “…Thứ nhất, ta hi vọng Thản Đồ ngươi mỗi ngày đều tắm rửa.”

    Thản Đồ ‘a’ một tiếng: “Hôm nay ta còn chưa tắm!” Nói xong lập tức bật dậy, trong nháy mắt liền biến mất bên ngoài cửa sổ.

    Tóc Tô Sách bị động tác của mạnh mẽ của y thổi bay bay, cậu trầm mặc nhìn bóng đêm bên ngoài, yên lặng vốc bụm nước tát lên người mình.

    …Được rồi, hiện tại cậu cũng có thể thảnh thơi tắm rửa.

    Ước chừng không đến mười phút, lại có một trận cuồng phong ập tới, đáp xuống mặt đất là một đầu hùng sư, nó rung rung lông mao liền giũ ra một trận bọt nước hệt như trời mưa.

    Tô Sách ngưỡng mộ nhìn sư tử—— nó cao cỡ hai thước, còn cao hơn thùng gỗ một khúc, cứ vậy từ trên cao nhìn xuống mặt nước trong thùng gỗ không sót thứ gì.

    Tô Sách vươn cánh tay xoa xoa đầu sư tử, dùng chút lực bắt nó chậm rãi cúi đầu xuống.

    Sư tử vô cùng thân thiết cọ cọ tay Tô Sách, ngoan ngoãn ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong nháy mắt biến thành nam nhân cao lớn với tư thế đồng dạng, trên tóc còn bọt nước, cơ thể cũng vậy, mà trên mặt còn có chút đỏ ửng.

    Tô Sách nhìn nhìn y, nói: “Không lau khô sẽ bị cảm.”

    Thản Đồ nghiêng đầu một chút: “Cảm mạo?”

    Tô Sách gật đầu: “…một loại bệnh làm cơ thể rất khó chịu.”

    Thản Đồ cào cào tóc, cười nói: “A Sách, ngươi biết thật nhiều.”

    Tô Sách: “…”

    Thản Đồ còn nói: “A Sách, ngươi không phải có chuyện muốn nói với ta sao, thứ hai là gì?”

    Tô Sách chậm rãi để cơ thể trượt xuống một chút, để đầu vai vì mình đứng lên mà hơi lộ ra một lần nữa ngâm trong nước ấm, độ ấm làm tinh thần cậu có chút lười biếng, nhưng cậu xoa xoa thái dương, vẫn nói tiếp: “Thứ hai, mỗi ngày đều phải rửa chén… cái kia không thể để qua đêm.”

    Thản Đồ nghĩ tới ‘thảm trạng’ để người trong lòng nhìn thấy lúc ban ngày, có chút ngượng ngùng cười hai tiếng: “Có A Sách ở, ta sẽ hảo hảo rửa chén!”

    …Ta không ở ngươi sẽ không rửa sao.

    Tô Sách tiếp tục: “Thứ ba, sau này chuyện nấu cơm cứ để ta làm đi.”

    Thản Đồ có chút kích động: “A Sách, ta làm rất khó ăn sao?”

    Tô Sách lắc đầu: “Không phải, chính là ta ở chỗ của ngươi, không thể ở không.”

    Thản Đồ lập tức nói: “Ta không ngại.”

    …Nhưng ta lại rất để ý.

    Tô Sách đối mặt với Thản Đồ, biểu hiện rõ sự kiên định của mình.

    Bả vai Thản Đồ suy sụp: “…Vậy được rồi.” Tuy như vậy càng giống như người một nhà, nhưng dù sao A Sách vẫn chưa đáp ứng trở thành bầu bạn với mình, tổng cứ cảm thấy giống như mất đi một phương pháp để lấy lòng A Sách a.

    Tô Sách thở phào, nói thêm: “Bất quá Thản Đồ, lúc cần cắt đồ mà ta không đủ khí lực thì phải nhờ ngươi hỗ trợ.”

    Quả nhiên Thản Đồ lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà phấn chấn trở lại: “Đương nhiên không thành vấn đề!”

    …Không thành vấn đề là tốt rồi, bất quá vẫn tận lực rèn luyện bản thân.

    Tô Sách nghĩ nghĩ, còn nói: “Chờ lúc ngươi có thời gian, chúng ta lên núi hái chút đồ gia vị đi… Còn có, nếu ta không tới mức trói buộc thì lúc săn thú cũng mang ta theo đi.”

    Thản Đồ nghe một câu liền gật đầu một cái, chờ Tô Sách nói xong thì tổng kết: “Toàn bộ không thành vấn đề, ngày mai ta liền mang A Sách lên núi chơi.”

    Tuy không phải đi chơi, bất quá kết quả cũng không sai biệt lắm… Tô Sách lại cẩn thận suy nghĩ một chốc, phát hiện quả thật không có gì để nói, nói trắng ra là Thản Đồ cái gì cũng tốt chỉ là về phương diện vệ sinh lại có thói quen quá tùy tiện, này chỉ cần nhắc nhở một chút sẽ không sao… Tiếp theo chính là phân công các nhiệm vụ hàng ngày sau này, xem ra Thản Đồ cũng không có ý kiến gì.

    Như vậy là tốt rồi.

    Nước dần biến lạnh, Tô Sách ngâm cũng rất thoải mái, vì thế mở miệng nói: “Ta tắm xong rồi.”

    Thản Đồ đáp một tiếng, sau đó nhắm mắt lại bước tới, đưa tay nắm lấy bả vai Tô Sách ôm cậu ra, sau đó lại quay lưng đi, sau một trận sột soạt, Tô Sách đã mặc xong quần áo.

    Thản Đồ lại quay lại, nhìn gương mặt của Tô Sách vì ngâm mình mà có chút đỏ ửng thì bất động.

    Tô Sách nói: “…ngủ đi.”

    Ánh mắt Thản Đồ đảo qua, cũng nói: “Nên ngủ thôi. A Sách, da thú rất thô ráp, nhưng nếu ngủ không thì khẳng định rất lạnh…” Y chỉ chỉ khăn tắm: “Ngươi vẫn là dựa vào ta ngủ đi.”

    Nói xong không đợi Tô Sách trả lời đã biến thành hình thú, sư tử lông xù thật lớn, nhiệt độ cơ thể rất cao, lông mao rất dài, tứ chi cũng thực tráng kiện.

    Tô Sách cũng không ngược đãi chính mình, bởi vì vừa tắm xong nên cậu cũng cảm nhận được gió đêm có chút lạnh, vì thế liền đi tới bên cạnh sư tử hoàng kim hùng tráng, tìm nơi có nhiều lông nhất mà nằm bên cạnh.

    Thản Đồ thấy Tô Sách cuộn tròn bên cạnh mình, trên mặt sư tử lộ ra nụ cười, cẩn thận dùng chân trước kéo cậu tới gần mình hơn, chờ đến lúc Tô Sách nhắm mắt lại mới chậm rãi ngủ.

    Ngày hôm sau, lúc ánh mặt trời chói chang chiếu lên mặt, Tô Sách mới mơ màng thức dậy.

    Có lẽ vì hôm qua quá mức mệt mỏi nên một đêm này cậu ngủ rất say, vì thế lúc tỉnh dậy còn có cảm giác huyệt thài dương truyền tới từng trận đau nhức.

    Mặt trời hẳn là rất lớn… nhưng may mắn cũng không quá nóng.

    Tô Sách nghĩ như vậy liền mở mắt, xuất hiện trước mắt là một lồng ngực dày rộng, cảm xúc trên đầu cũng không giống nằm trên gối.

    Ánh mắt Tô Sách đột nhiên mở to, đón nhận một gương mặt tươi cười thật sáng lạn: “A Sách, ngủ ngon không?”

    Tô Sách giật mình: “…Ân, ngủ rất ngon.” Cậu phát hiện mình đang gối đầu lên đùi Thản Đồ: “Sao ngươi lại…”

    Thản Đồ gãi gãi mặt: “Ta vốn là hình thú… Chính là lúc tới gần sáng thì có hơi nóng, vì thế ta liền biến trở lại.”

    Tô Sách gật đầu biểu hiện mình hiểu: “Cám ơn.”

    Thản Đồ có chút bất đắc dĩ cười rộ lên: “A Sách, ngươi khách sáo quá…”

    Tô Sách lắc lắc đầu để mình lấy lại chút tinh thần—— cậu đã ngủ lâu lắm: “Ta về sau sẽ chú ý.” Sau đó cậu cảm giác được có hai ngón tay đang xoa xoa huyệt thái dương đau đớn, có chút vụng về mà xoa ấn.

    Trong nháy mắt Tô Sách cảm thấy thư thái rất nhiều.

    Tô Sách không cự tuyệt trợ giúp của Thản Đồ, ngược lại nhắm mắt lại, mà Thản Đồ lại càng cười tươi hơn nữa… Đương nhiên, động tác trong tay y một khắc cũng không ngừng.

    Hai người cứ vậy lẳng lặng ngây người một chốc, ánh sáng chiếu xạ bên ngoài dần dần lan vào phòng, Tô Sách đưa tay đẩy ngón tay Thản Đồ: “Được rồi, cám…” Nghĩ tới khi nãy, cậu nuốt chữ cuối cùng vào lòng.

    Thản Đồ thuận thế nâng Tô Sách dậy: “Ngươi khá hơn chút nào không?”

    Tô Sách gật đầu một chút, đứng dậy: “Tốt hơn nhiều.” Sau đó đưa tay cho Thản Đồ.

    Thản Đồ vội vàng bắt lấy.

    Tô Sách kéo y tới, sau đó buông tay ra, nói: “Ta đi nấu cơm, ngươi muốn giúp không?”

    Thản Đồ lập tức đuổi kịp: “Ta đương nhiên giúp rồi.”

    Lúc tới cửa lầu, Tô Sách thực tự nhiên đứng bên cạnh Thản Đồ, mà Thản Đồ cũng tự nhiên ôm cậu nhảy xuống——

    Lúc đáp xuống đất, Tô Sách nói: “…hiện giờ lấy thang gỗ ra đi.”

    Thản Đồ xoay người: “…nga.”

    Rất nhanh, cây thang được dựng tốt lắm, hai người cùng đi tới phòng bếp ở phía sau, Tô Sách nhìn về hướng hai mặt trời trên không trung, đối chiếu với khoảng thời gian đã thấy trước kia, phỏng chừng hiện giờ đại khái khoảng tám giờ sáng.

    …Xem ra, cậu quả thực ngủ rất lâu.

    Thản Đồ không biết từ đâu khiêng ra vài khối thịt đỏ tươi, mỗi khối khoảng hai ba mươi kí, ném lên bàn.

    Cái bàn dài không biết dùng gỗ gì đóng thành có vẻ rất chắc chắn, bị quăng lên một khối thịt thế mà không chấn động chút nào, Tô Sách cầm con dao giắt trên vách tường, nhắm ngay miếng thịt mà chặt xuống——

    Dao bay.

    Quả nhiên vẫn không được sao…

    Tô Sách quay đầu nhìn Thản Đồ, Thản Đồ bước tới hai bước, xoẹt xoẹt chia thịt thành những miếng nhỏ tương đương. Mà Tô Sách thì ở ngay bên cạnh cắt một ít rau dưa xanh biếc, cũng may tuy độ cứng cũng khá cao, nhưng không phải chuyện không thể làm được.

    Vì thế sau khi chia công việc không bao lâu, nguyên liệu đã được chuẩn bị xong.

    Tô Sách nếm thử số bột phấn như gia vị còn sót lại, phát hiện trong đó có một cái vị mặn, một cái vị cay, bất quá hương vị không nặng, còn có vị ngọt cùng hương thơm như tiêu.

    Sau đó Tô Sách nhìn Thản Đồ nhóm lừa, hơn nữa còn bắt lên nửa nồi nước.

    Không bao lâu sau trong nồi đã bắt lên bọt khí ùng ục, Thản Đồ vung tay thả mấy khúc xương màu đen vào trong, Tô Sách không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn nước trong nồi bắn tung tóe.

    Tô Sách nhìn về phía Thản Đồ: “Rửa chưa?”

    “A?” Thản Đồ sửng sốt, ngượng ngùng mỉm cười.

    Hoàn Chương 17.

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [18] Khách…

    *****

    Trong cuộc sống của các thú nhân trên đại lục Khảm Đạt, xương thú là một thứ không thể thiếu.

    Trên phiến đại lục này, trừ bỏ thú nhân còn có vô số sinh vật hung mãnh, bọn họ cùng thú nhân tranh đoạt tài nguyên cuộc sống, đồng thời cũng xem thú nhân là con mồi, và thú nhân cũng như vậy.

    Bởi vậy các thú nhân đại đa số đều tụ tập thành bộ lạc.

    Thịt dã thú đối với thú nhân chính là món chính, da lông có thể lột xuống làm quần áo, lều, thảm, chăn nệm, mà xương cốt… lại càng được sử dụng rộng rãi.

    Nói chuẩn xác hơn thì xương cốt được dùng để thắng dầu.

    Hiện giờ Tô Sách phát hiện, xương cốt dã thú tựa hồ có tác dụng bất đồng, tỷ như phổ biến nhất là loại xương lợn rừng lưng đen được dùng trong mỗi bữa cơm, lúc hầm sẽ bỏ vào thêm như một loại gia vị; xương của các loại chim thì có nhiều dầu hơn, còn dễ bắt lửa được dùng cho việc thắp sáng; lúc cọ rửa da lông thì dùng loại dầu nấu từ xương của một loại linh dương rất khó bắt…

    Trong nhà các thú nhân sẽ có một hang động giống như tầng hầm, bên trong chất chồng đủ loại xương cốt, toàn bộ đều là giống đực săn được, mà xương cốt trong nhà giống cái thì do bọn họ đổi từ các sản phẩm thủ công, rau dưa gieo trồng hoặc từ những người theo đuổi tặng, sau khi có bầu bạn sẽ đem xương cốt của mình gộp chung với giống đực.

    Hang động chứa xương cốt cách phòng ở khá gần, vì thế Thản Đồ mới lấy ra dễ dàng như vậy.

    Lúc chờ nước sôi, Tô Sách cố ý nhìn qua ‘hầm’ của Thản Đồ—— tạm thời gọi như vậy, bên trong có rất nhiều núi xương đủ loại với đủ hình thù kì quái cùng màu sắc, những khúc xương nhỏ cũng rải rác rất nhiều, làm người ta có rất ít chỗ đặt chân, mà hang động này… thực sự rất sâu.

    Tô Sách đứng bên ngoài động nhìn xuống một cái đã cảm thấy có chút choáng váng.

    “…Thản Đồ, làm một cái thang gỗ ở đây đi.”

    Thản Đồ nhảy xuống dưới túm lấy vài cái xương đen nhảy lên, cười sáng lạn: “Hảo!”

    Dưới sự nhắc nhở của Tô Sách, Thản Đồ đem mớ xương rửa thật sạch, sau đó mới bỏ vào nồi nước đã được rửa sạch cùng nấu sôi lại một lần, không bao lâu sau, có mùi dầu mỡ thản nhiên truyền tới.

    Lấy thịt bỏ vào nồi, bỏ thêm chút gia vị mặn cùng cay, bởi vì thịt khá cứng nên thời gian hầm lâu một chút, sau khi nước sôi lại lần hai thì bỏ rau vào… cuối cùng đậy nắp lại.

    Làm xong hết, Tô Sách thở một hơi, quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt sáng ngời hữu thần của Thản Đồ đang nhìn mình, ánh mắt này đột nhiên làm cậu nhớ tới sư tử hoàng kim mới gặp khi vừa tới thế giới này…

    Lại nói tiếp, sư tử kia cùng Thản Đồ rõ ràng là nhất thể, nhưng không biết vì sao cậu lại không thể liên kết hai người lại một chỗ.

    Trước mắt còn chưa cần quấy.

    Tô Sách suy nghĩ một chút, đi tới ngồi xuống bên cạnh nam nhân: “Thản Đồ, các ngươi nơi này… tính thời gian thế nào?”

    Dựa vào quan sát mặt trời cũng chỉ hiệu quả lúc trời nắng đi, nếu không trung bị mây che phủ thì làm gì cũng trở nên thực phiền toái. Bất quá ở trái đất thì từ xa xưa đã có dụng cụ phân chia thời gian, không biết nơi này có không.

    Thản Đồ không nghĩ nhiều như Tô Sách tưởng, nhanh nhẹn đáp: “Dùng ‘đấu’ a.”

    “…Đấu?” Tô Sách hỏi: “Đó là gì?”

    Thản Đồ cười hắc hắc, bóng dáng chợt lóe không thấy tăm hơi, sau đó lại nhanh chóng vọt trở về, trong tay còn cầm theo thứ gì đó có hình phễu.

    Thứ này chia làm hai phần, trung gian gắn kết bằng một cái lỗ nhỏ, bên trên chứa đầy hạt cát, bởi vì dựng đứng nên nó không ngừng chảy xuống, toàn bộ chảy vào phần bên dưới. Mà lúc Thản Đồ cầm cũng không đảo ngược.

    Tô Sách nhận ra thứ này, nó được dùng vào thời xa xưa ở Âu Châu cổ trước kia, được gọi là ‘đồng hồ cát’, nó có hình vuông với chiều rộng dần dần thu hẹp đến khi khe hở chỉ nhỏ bằng đầu kim, khi hạt cát chảy hết thì ước chừng được một khoảng thời gian.

    “Đây là ‘đấu’?”

    Thản Đồ gật đầu: “Đúng vậy, dựa theo những vạch trên nó mà phân biệt thời gian.”

    Tô Sách bảo trì tư thế nghiêm chỉnh cầm lấy ‘đấu’—— bởi vì nó khá nặng nên hơi khó khăn—— miễn cưỡng đặt trước mắt quan sát, trên mặt trên có khắc sáu vạch.

    Chợt nghe Thản Đồ nói: “Bình thường thì hừng đông sẽ bắt đầu cho ‘đấu’ chạy, qua vạch đầu tiên ăn bữa cơm thứ nhất, qua tiếp hai vạch ăn bữa thứ hai, qua ba vạch sẽ ăn bữa thứ ba, lúc này ‘đấu’ cũng ngừng chạy.”

    Tô Sách cũng hiểu đại khái, nếu dựa theo địa cầu tính thì phễu này sẽ hoạt động từ sáu giờ sáng đến sáu giờ tối, vừa đủ thời gian ban ngày.

    Ngay lúc hai người nói chuyện, mùi thịt trong nồi bắt đầu thơm lừng, hơi nước màu trắng bắt đầu bốc lên làm nắp nồi nảy lên lạch cạch.

    Tô Sách vội chạy qua mở nắp, cậu dùng một khúc cây dài nhỏ giở ra, bằng không chỉ bằng sức lực của cậu, chỉ sợ có thể mở nắp cũng bị nước sôi bắn trúng.

    Lúc này, cậu bắt chước Thản Đồ bắt đầu quấy nồi thịt hầm.

    Chính là giống như cậu nghĩ, quả nhiên vẫn phi thường cố sức.

    Thản Đồ muốn tới hỗ trợ nhưng bị Tô Sách cự tuyệt.

    Thứ trong nồi dần dần tản ra, thịt cùng rau dưa nổi lên mặt nước, cảm thấy màu sắc đã được thì Tô Sách bỏ loại gia vị giống tiêu vào, dùng muôi múc chút nước canh nếm thử, lại bỏ thêm chút vị cay.

    Sau đó chậm rãi hầm tiếp.

    Tô Sách nhìn vạch khắc trên đồng hồ cát, lại nhìn nhìn ngọn lửa trong nồi, trong lòng tính toán một chút sau đó đứng lên đi qua gian phòng bên cạnh.

    Thản Đồ thấy vậy, vội vàng chạy theo: “A Sách từ từ, ta đến giúp ngươi!”

    Tô Sách không cự tuyệt Thản Đồ ân cần, cậu vừa múc nước vào thùng gỗ nhỏ rửa sơ lại chén bát, vừa nói với Thản Đồ: “Sau này trước khi dùng công cụ gì cũng phải rửa sơ lại một lần.”

    Thản Đồ không ngừng gật gù, y cảm thấy có chút phiền, bất quá nếu A Sách thích thì không sao cả…

    Hai người nhanh chóng rửa xong chén bát, lúc này Thản Đồ đột nhiên giật giật lỗ tai, người cũng khựng lại một chút.

    Tô Sách ngẩng đầu: “…làm sao vậy?”

    Vẻ mặt Thản Đồ như đưa đám: “Bên ngoài có người đến…”

    Có người tới vì sao biểu tình đột nhiên lại khó coi như vậy… chẳng lẽ là người không được hoan nghênh? Nếu là địch nhân… trong bộ lạc hẳn không tới mức đó đi.

    “Chào! Thản Đồ!” Đúng lúc này, một tiếng nói có chút quen thuộc truyền vào.

    Tô Sách còn đang phân biệt thì Thản Đồ đã nhảy ra ngoài: “Sao các ngươi lại tới đây a!” Bộ dáng có chút tức giận nhưng âm thanh cũng không lớn.

    Âm thanh lúc nãy lại nói tiếp: “Chúng ta tới xem thành viên mới chứ đâu phải xem ngươi… Nói ra thì các ngươi vẫn chưa phải bầu bạn đi, chúng ta tới tìm A Sách ca ca chơi không được sao?”

    Sau đó một âm sắc mềm mại có chút nhút nhát vang lên: “Chúng ta… chúng ta tới xem…”

    “Ai nha thật là.” Thản Đồ giống như bất lực: “Ta biết rồi, các ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ, ta gọi A Sách ra.”

    Tô Sách liền nhìn thấy Thản Đồ một lần nữa tiến vào, có chút nghi hoặc nhìn y. Cậu không nhớ rõ mình có người quen nào ở đây…

    Thản Đồ nhìn Tô Sách, bả vai suy sụp: “A Sách, ngươi còn nhớ cặp giống cái song sinh chúng ta gặp ngoài cổng bộ lạc không?”

    Là bọn hắn. Tô Sách nhớ ra, gật gật đầu.

    Thản Đồ có chút vô lực: “Bọn họ nói muốn chơi với ngươi…”

    Tô Sách sửng sốt.

    Từ nhỏ đến giờ cậu đều rất vô vị, không có ai muốn chơi cùng cậu cả.

    Thản Đồ cẩn thận quan sát vẻ mặt Tô Sách: “A Sách, nếu ngươi không thích bọn họ thì ta có thể bảo họn họ rời đi, cùng lắm thì ta đuổi về chỗ phụ mẫu bọn họ là được.”

    Tô Sách lắc đầu: “Không sao.”

    Thản Đồ không cho phép người trong lòng nghi ngờ mình, lập tức nói rõ: “A Sách, mặc dù trong bộ lạc bọn họ quả thực là giống cái trân quý, hơn nữa nhóm giống đực đều cấp thiết bảo hộ bọn họ, nhường nhịn bọn họ, nhưng đối với mỗi giống đực mà nói chỉ có một người là trân quý nhất.”

    Tô Sách ẩn ẩn đoán được lời nói tiếp theo của Thản Đồ.

    Quả nhiên Thản Đồ ngốc hề hề mỉm cười, tiếp tục nói: “Đối với ta mà nói, A Sách ngươi chính là người trân quý nhất kia. Không có gì quan trọng hơn A Sách ngươi cả.”

    Những lời này của Thản Đồ không phải nói dối, bởi vì ở chung mấy ngày nay, mỗi phút mỗi giây y đều hướng cậu mà biểu hiện điểm này.

    Cho dù Tô Sách vẫn còn rất băn khoăn nhưng vẫn tín nhiệm—— chưa từng hoài nghi tâm ý của y.

    Nhưng thẳng thắng như vậy vẫn làm cậu có chút chịu không thấu a.

    Tô Sách quay lưng, lau lau tay: “…không có, Thản Đồ.” Lúc quay lại, thần sắc đã trở lại bình thường: “Ta đối với bọn họ không có cảm giác xấu.”

    Thản Đồ cũng nhìn ra Tô Sách thật sự không mất hứng, liền cười rộ lên: “Vậy là tốt rồi, A Sách ngươi mau đi đi, đừng để bọn họ chờ đâu.”

    Tô Sách gật gật đầu, đi tới cửa sau đó quay đầu lại: “…Thản Đồ.”

    Thản Đồ ngẩng đầu: “A?”

    “Hôm nay giữ bọn họ lại ăn cơm.” Tô Sách hơi nhếch khóe môi: “Ngươi tẩy thêm hai cái bát đi.” Nói xong xoay người đi ra ngoài.

    Mà Thản Đồ, y bởi vì nụ cười nhạt của người trong lòng mà ngây dại.

    Hoàn Chương 18.

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên