Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên – Chương 19-21

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [19] Mời Cơm Cặp Song Sinh…

    *****

    Tô Sách đi ra cửa liền nhìn thấy cặp song sinh xinh đẹp đang chơi đùa dưới tàng cây.

    Chính xác hơn là một nhóc thoạt nhìn rất nhàm chán mà nhổ đám cây cỏ, một nhóc nhút nhát ở phía sau kéo góc áo đối phương.

    Lại nói tiếp, tuy Tô Sách đã gặp hai nhóc này hai lần, nhưng lần đầu tầm mắt rất mơ hồ, mà lần thứ hai lại quá vội vàng, không kịp hảo hảo nhìn bọn họ, hiện giờ vừa thấy quả nhiên phi thường đáng yêu.

    Vô luận là sợi tóc thoạt nhìn mềm mại sáng bóng hay da dẻ màu lúa mạch nhưng vẫn vô cùng phấn nộn, hay thân hình mỏng manh hệt như đụng vào sẽ vỡ nát, ngũ quan xinh xắn đều hiện ra chỗ ‘trân quý’ của hai đứa nhóc này.

    Tô Sách cảm thấy hệt như mình được gặp đám trẻ con trên địa cầu.

    Theo bề ngoài của cặp song sinh, dựa theo suy đoán của Tô Sách thì ước chừng cỡ mười tuổi.

    Thật đúng là rất nhỏ a…

    Lúc nhìn thấy Tô Sách đi ra, Ái Quả Nhi—— nhóc có vẻ hoạt bát hơn—— liền lộ ra nụ cười thật tươi: “Là A Sách ca ca! Chào! Ta là Ái Quả Nhi! Ngươi còn nhớ ta không?” Nhóc này để tóc rất ngắn, thoạt nhìn thực khỏe mạnh.

    Đứa nhóc tóc dài cười mũm mĩm, hai gò má đỏ ửng: “A Sách ca ca, ta… ta là Ái Mật Nhi.” Có lẽ trong thời gian mang thai bị đoạt đi chất dinh dưỡng, đứa nhóc này so với ca ca gầy yếu hơn một chút.

    Tô Sách gật đầu: “Chào các ngươi.”

    Cặp song sinh liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng vui vẻ chạy tới, một trái một phải nắm tay Tô Sách: “A Sách ca ca hảo!”

    Tô Sách thân bất do kỷ bị hai nhóc kéo tới ngồi dưới tàng cây, một đứa bên trái, một đứa bên phải.

    Tô Sách có chút lúng túng, làm thế nào cùng hai nhóc con này… chơi đùa a?

    Ái Quả Nhi nhìn quần áo Tô Sách mặc trên người, mỉm cười gian xảo: “Thản Đồ kia đối với A Sách ca ca tốt lắm đi? Quần áo bện từ tơ hồng tàm, y khẳng định tốn không ít xương cốt đi!”

    Tô Sách sững sờ một chút, cũng nhìn lên người: “….Tơ hồng tàm?”

    Ái Quả Nhi ngửa đầu, chống cằm nói: “A Sách ca ca không biết đi? Hồng tàm là một loại sâu có thể nhả tơ, rất khó nuôi dưỡng. Trứng sâu chỉ có thể ấp nở trong huyệt động thực ấp áp, hơn nữa vì đẻ trứng rất khó nên chỉ có tộc trưởng được bảo tồn, mỗi giống cái sau khi trưởng thành có thể đến lĩnh, chính là lần đầu tiên chỉ có thể lĩnh mười trứng mà thôi, nếu số lượng trứng ấp thành không quá năm thì không được phép tiếp tục.”

    Nhóc con nói xong liền nhìn qua Ái Mật Nhi, Ái Mật Nhi dùng tay túm lấy góc áo, cúi đầu nhỏ giọng giúp ca ca bổ sung: “Hơn nữa… hơn nữa sau đó còn phải xe tơ cùng dệt vải, đặc biệt là bện…”

    Ái Quả Nhi nhìn đứa em vô cùng thẹn thùng của mình, liền thở dài, nói tiếp: “Bởi vì sợi tơ này rất mảnh, chỉ có giống cái cẩn thận nhất mới có thể bện, hơn nữa không chắc chắn lần nào cũng có thể thành công… Trong bộ lạc chúng ta, tay nghề tốt nhất đại khái chỉ có Lạp Á.” Nhóc con dựng thẳng một ngón tay, lắc lắc: “Những thứ Lạp Á làm ra, thực sự rất đắt tiền ~”

    Tô Sách đưa tay sờ sờ lên lớp vải, quả thực có cảm giác như tơ lụa, các thú nhân—— cho dù là giống cái cũng có khí lực lớn hơn nam nhân địa cầu rất nhiều, vì thế lúc dệt vải quả thật khó tránh vướng tay vướng chân…

    Theo thói quen phân tích một lần, sau đó Tô Sách mới nghĩ tới trong lời nói của Ái Quả Nhi tựa hồ còn ẩn chứa hàm nghĩa khác.

    Đây là muốn… nói lời tốt giúp Thản Đồ? Hay là trêu chọc…

    Mặc kệ là loại nào, Tô Sách cũng không muốn phản ứng.

    Ái Quả Nhi trộm nhìn Tô SÁch, cậu cũng cúi đầu đối diện với nhóc. Một lát sau, Ái Quả Nhi bật cười: “A Sách ca ca, ngươi thực thẹn thùng, như vậy không thể được nga ~”

    Tô Sách ngẩn người: “Ách…”

    Ái Quả Nhi đưa hai tay gối ở sau đầu, không truy hỏi nữa.

    Bất quá đã như vậy còn chưa bắt được, Thản Đồ cũng quá vô dụng đi…

    Ngón tay Tô Sách xẹt lên sóng mũi, che dấu sự xấu hổ.

    “A Sách!” Ngay lúc này, Thản Đồ bưng hai chén gỗ xuất hiện.

    Tô Sách thấy vậy, lập tức đứng lên đi qua: “Thản Đồ, đã được rồi sao?”

    Thản Đồ thấy Tô Sách không trấn tĩnh thì có chút kinh ngạc, bất quá lập tức nói: “Đúng vậy, đã chín rồi.” Y hơi tránh một chút—— cầm hai chén gỗ đối với Tô Sách mà nói thì quá nặng, vẫn để y bưng tới dưới tàng cây đi: “Này là cho bọn họ, của A Sách cần phải hầm thêm một chút.”

    Tô Sách cũng hiểu được hành động của mình có chút bối rối, nhưng cậu lập tức trấn định lại: “…Ân.”

    Thản Đồ đem hai chén canh thịt phân biệt nhét vào trong tay cặp song sinh: “Này, của các ngươi, A Sách muốn giữ các ngươi lại ăn cơm.” Vừa nói vừa tự mình ngồi xuống. Tô Sách ngồi xuống bên cạnh y.

    Ái Quả Nhi cùng Ái Mật Nhi đều dùng hai tay bưng, Tô Sách nhìn động tác thoải mái của hai nhóc, vô thức khựng một chút.

    Ái Quả Nhi cười lớn: “Ta sẽ không khách sáo! A Sách ca ca, cám ơn ngươi!” Hoàn toàn không nhìn tới biểu tình ‘còn ta đâu’ của Thản Đồ.

    Ái Mật Nhi hé cái miệng nhỏ hớp một ngụm nước canh: “Ngon… ngon lắm…”

    “Hương vị đúng là không tệ a…” Ái Quả Nhi ‘a’ một tiếng nhớ ra: “A Sách ca ca, này là Thản Đồ làm sao?”

    Thản Đồ tranh nói trước: “Không phải ta, là A Sách làm.”

    Ái Quả Nhi lập tức chống nạnh cười hai tiếng: “Ta đã nói thứ mĩ vị thế này, Thản Đồ tuyệt đối không làm được mà!”

    Ái Mật Nhi liếc mắt nhìn cọng gân xanh vừa nổi lên trên trán Thản Đồ, cẩn thận kéo ca ca kiêu ngạo của mình.

    Ái Quả Nhi phất tay: “Thế ta mới nói, tên trì độn Thản Đồ này có thể gặp được A Sách ca ca thật sự là vận khí quá tốt!”

    Vì thế vị nào đó mới nổi gân xanh đã bị một câu nói trấn an xuống.

    Cảm xúc của Thản Đồ nhanh chóng chuyển thành tốt đẹp: “Có thể gặp A Sách, vận khí của ta quả thực tốt lắm.”

    Ái Quả Nhi bĩu môi: “Ngươi cũng dám thừa nhận a…” Bất quá nhóc con này không tiếp tục dội nước lạnh.

    Tô Sách ở bên cạnh trầm mặc không nói kì thật có chút chịu đả kích.

    Cậu ở nơi này, khí lực cư nhiên không bằng một đứa nhỏ…. cư nhiên lại còn là đứa nhỏ giống cái…

    Lúc Tô Sách ngẩng đầu lên liền chống lại ánh mắt tò mò cùng lo lắng của Ái Mật Nhi.

    Tô Sách thầm thở dài trong lòng, gật gật đầu với Ái Mật Nhi, đổi lại một cái đỏ mặt cùng mỉm cười e lệ của đứa nhóc.

    Cậu quả nhiên vẫn không biết làm thế nào ở chung với loại sinh vật bé nhỏ này.

    Bên kia Ái Quả Nhi cùng Thản Đồ tranh cãi một chốc thì Thản Đồ đột nhiên nhớ ra gì đó, bỏ mặt Ái Quả Nhi còn đang ăn thịt, nhảy dựng lên chạy vào nhà bếp.

    Ái Quả Nhi sửng sốt: “Thản Đồ bị sao vậy?”

    Ái Mật Nhi nhẹ nhàng nói: “Hẳn là đi lấy đồ ăn cho A Sách ca ca đi…”

    Ái Quả Nhi vỗ đầu: “A đúng rồi! A Sách ca ca vẫn còn chưa ăn a!” Nói xong liền cầm bát’lạch bạch’ chạy tới bên cạnh Tô Sách, dùng đũa gắp một miếng thịt đưa qua: “A Sách ca ca, ngươi ăn trước một chút đi?”

    Ái Mật Nhi cũng chầm chậm chạy qua, gắp một khối đưa tới bên kia miệng Tô Sách.

    Trước không nói tới chuyện Tô Sách không muốn dùng chiếc đũa người khác đã ăn, nhưng một khối thịt lớn như vậy lại còn chưa hầm đủ nhừ, cậu tuyệt đối không cắn nổi đi…

    Cặp song sinh này nhiệt tình như vậy, có đôi khi đúng là làm người ta ăn không tiêu a.

    Ngay lúc Tô Sách không biết nên phản ứng thế nào, Thản Đồ đã nhanh như bay lao ra, trong tay bưng một cái chén gỗ. Mà bất đồng chính là cái chén này nhỏ hơn chén bình thường một vòng, bên trong hình như cũng không phải đều là nước canh.

    Thản Đồ mới vừa tiến ra liền nhìn thấy cặp song sinh một trái một phải vây quanh Tô Sách, lập tức tiến tới kéo bọn họ qua một bên—— đương nhiên là rất nhẹ nhàng.

    Sau đó Thản Đồ rất khó có dịp nhìn thấy Tô Sách lộ ra biểu tình ‘được cứu’, tâm tình nhất thời rất tốt.

    Nâng chén gỗ mà y xem là rất nhẹ nhàng, lấy lòng nói: “A Sách, cơm của ngươi cũng xong rồi.” Sau đó nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu: “Ta đã giã nhuyễn rồi, yên tâm ăn đi.”

    …nhỏ giọng như vậy là vì quan tâm tới tự tôn của mình đi.

    Đây là sự cẩn thận của Thản Đồ.

    Vàu ngày ở chung, cho dù Thản Đồ làm ra rất nhiều tình huống làm người ta dở khóc dở cười, chính là, y tựa hồ cũng ẩn ẩn hiểu được nỗi băn khoăn của Tô Sách.

    Này có thể xem là trực giác dã thú không….

    Thịt hôm nay đã được giã nhuyễn chan thêm nước canh, mà trong chén còn có một cái muỗng, có thể nhìn ra là mới làm.

    Tô Sách có chút xúc động.

    Cố gắng bồi mọi người ăn cơm, trừ bỏ bộ dáng ăn uống khó coi của Thản Đồ, hai giống cái một nhân loại đều tương đối rất lịch sự.

    Ái Quả Nhi có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn Thản Đồ, vừa quay đầu thì lại thấy một hình ảnh hoàn toàn đối lập với người này: “A Sách ca ca, tư thế dùng cơm của ngươi thật đẹp.

    …Thật sự là khen ngợi thẳng thắn.

    Tô Sách ngừng một chút: “…Cám ơn.”

    Ái Quả Nhi mỉm cười: “A Sách ca ca thật sự là người nghiêm túc.” Sau đó quay đầu: “Ái Mật Nhi, đúng không?”

    Ái Mật Nhi gật gật đầu.

    Tô Sách: “…”

    Ái Quả Nhi lại cười, thực đáng yêu nắm lấy ống tay áo Tô Sách: “A Sách ca ca, ăn cơm xong theo chúng ta đi chơi đi?”

    Tô Sách cứng đờ: “…Ân.”

    Thản Đồ ở bên cạnh thấy vậy liền hỏi: “Này, các ngươi muốn dẫn A Sách đi đâu?”

    Ái Quả Nhi xoay người: “Chuyện giống cái, giống đực ngu ngốc không cần lo!”

    Nói thật, Tô Sách vẫn còn không quen vì mình bị quy về bên ‘giống cái’.

    Bất quá quên đi, cậu không quen cũng không có biện pháp khiêu chiến quy tắc của thế giới này.

    Vì thế liền hỏi: “…Đi nơi nào?”

    Ái Quả Nhi đưa tay gãi gãi cằm: “A Sách ca ca đi chỗ nào, chúng ta đi chỗ đó?” Nghiêng đầu: “Đúng không, Ái Mật Nhi?”

    Ái Mật Nhi lại gật gật.

    Tô Sách trầm ngâm một chút: “Nếu không ngại thì mang ta tới phụ cận một chút đi.” Lúc quay đầu lại thấy được ánh mắt ủy khuất của Thản Đồ thì âm thầm thở dài: “…Còn có, có thể để Thản Đồ đi cùng chúng ta được không?”

    Ái Quả Nhi nhún vai: “Được rồi, nếu A Sách ca ca đã nói vậy…”

    Ái Mật Nhi cúi đầu: “Hảo…”

    Hoàn Chương 19.

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [20] Hiểu Lầm Không Nói Nên Lời…

    *****

    Rời khỏi nhà Thản Đồ, Tô Sách bị hai giống cái sôi nổi kéo đi, trong lòng bàn tay là hai bàn hai nhỏ bé càng mềm mại non mịn hơn, làm con người ta sinh ra cảm giác ấm áp kì dị.

    Thản Đồ nhắm mắt theo sát phía sau, y nhìn người trong lòng mình thẳng lưng đi tới, thỉnh loảng hơi cúi đầu trả lời cặp song sinh, cảm nhận được sự tỉ mỉ rất khó phát giác nhưng thật sự tồn tại của cậu quả thực chính là một loại vui sướng.

    Nếu tương lai bọn họ có đứa nhỏ, kia hẳn sẽ cảm thấy thực hạnh phúc đi. Thản Đồ nghĩ vậy.

    A đúng rồi! A Sách nói cậu không thể sinh đứa nhỏ. Ân, y có thể đi xin một đứa con nuôi đáng yêu nhất, A Sách có thể làm cặp song sinh yêu thích như vậy, nhất định cũng sẽ làm con nuôi bọn họ yêu thích.

    Ái Quả Nhi đi phía trước ngẩng đầu, hỏi: “A Sách ca ca, ngươi muốn xem cái gì trước?”

    Tô Sách nghĩ nghĩ: “Ta muốn xem rất nhiều…” Tạm ngừng một chút: “Ân, rất nhiều giống cái xử lý một ít thứ giống như lương thực, có thể giới thiệu một chút không?”

    Ái Quả Nhi gật gật đầu: “Có thể a!” Nói xong liền kéo Tô Sách chuyển hướng: “A Sách ca ca nói chính là ‘thử lương’ đúng không? Mỗi giống cái trong bộ lạc đều được phát một mảnh đất, bình thường đều trồng loại này.”

    Ái Mật Nhi cũng ngập ngừng nói: “Chúng ta… cũng có…”

    Sau đó Ái Quả Nhi đột nhiên quay đầu lại: “Này, Thản Đồ!”

    Thản Đồ bước tới hai bước—— y vốn không muốn quấy rầy giống cái nói chuyện nên đi xa một chút: “Sao vậy? Là A Sách tìm ta có việc sao?”

    Ái Quả Nhi trở mình xem thường: “Ta tìm ngươi không được sao?”

    Thản Đồ có chút thất vọng, ánh mắt nhìn qua Tô Sách, nói: “…được.”

    Ái Quả Nhi tức giận nói: “Được rồi, kì thực cũng có quan hệ với A Sách ca ca!” Nhìn thấy Thản Đồ lại hồi phục tinh thần, liền lắc đầu thở dài một hơi: “Giống đực các ngươi luôn rất sơ ý, vì thế ta hỏi ngươi a, A Sách ca ca đã được tộc trưởng thừa nhận là người của bộ lạc, ngươi có giúp A Sách ca ca lĩnh đất không?”

    Thản Đồ thoáng ngây người.

    Y… y đã quên!

    Từ hôm qua tới giờ, y chĩ nghĩ cách bồi dưỡng tình cảm với A Sách, cư nhiên quên lĩnh đất cho cậu! A, làm sao bây giờ!

    Thản Đồ vội vàng vọt tới trước mặt Tô Sách, vẻ mặt lo lắng: “A Sách, thực xin lỗi thực xin lỗi…”

    Nếu làm người dẫn đường của Tô Sách, hết thảy này vốn đều là trách nhiệm của y, đất đối với giống cái mà nói là công cụ trọng yếu trong cuộc sống, là một trong những vật tư quý giá nhất của giống cái, thế mà y lại quên mất.

    Nếu A Sách không tha thứ cho y, y phải làm cái gì bây giờ… Có thể nào làm A Sách cảm thấy bộ lạc không chào đón cậu mà tức giận bỏ đi không?

    Thản Đồ không ngừng gãi gãi đầu, thật muốn hung hăng đấm mình một cái.

    Tô Sách nghĩ một chút cũng hiểu được đại khái.

    Bất quá cậu cảm thấy không có vấn đề gì, nếu giống cái quả thực thưa thớt cùng trân quý như vậy, cho dù Thản Đồ quên cũng sẽ có những người khác tới nói cho cậu.

    Huống chi, Thản Đồ người này căn bản không có khả năng có ý xấu, hơn nữa, cậu cũng không muốn nhìn Thản Đồ luôn dè dặt từng li từng tí như vậy.

    Thản Đồ đối với cậu tốt lắm, cậu biết.

    Vì thế Tô Sách lắc đầu một chút: “Không sao, không cần để ý.”

    Ánh mắt Thản Đồ sáng rực lên.

    Ái Quả Nhi bĩu môi, trong lòng lại cảm thán, Thản Đồ người này vận khí đúng là quá tốt. Phải biết, tuy nhóm giống cái đại đa số không có ý xấu, nhưng đối với nhóm giống đực bất cẩn lỗ mãng này vẫn muốn gây sức ép một chút, dáng vẻ không hề giống A Sách ca ca, cư nhiên lại ôn nhu như vậy.

    …Tô Sách hoàn toàn không biết mình có thứ gọi là ‘ôn nhu’ kia, lúc đối mặt với ánh mắt cổ quái của Ái Quả Nhi cũng chỉ có thể làm như không thấy.

    Ái Mật Nhi nắm lấy góc áo Tô Sách, bàn tay nhỏ bé chậm rãi chỉ tới một hướng: “Ở ngay… nơi đó.”

    Ái Quả Nhi cũng túm một cái: “Đúng vậy, tới rồi.”

    Tô Sách nhìn qua, nơi này tựa hồ là hướng bắc bộ lạc, ở đó có một mảnh ruộng rất lớn, có những hàng rào tạo thành từ gỗ cùng dây thừng chia thành những mảnh nhỏ, nhưng mỗi mảnh đại khái cũng cỡ hai mẫu. Tính ra nơi này cũng có tới mấy trăm mẫu đi.

    Ở sát bên là một ngọn núi rất cao, sườn núi dốc đứng, dã thú cơ bản không thể từ trên đó leo xuống. Mà bên kia lại đi thông tới bộ lạc, không quá xa có thể nhìn thấy phòng ở của giống đực, nếu có địch nhân muốn tập kích nơi này thì chỉ e rất khó thực hiện.

    Tô Sách lướt mắt nhìn một lượt, căn cứ theo diện tích ruộng tính toán một chút, bộ lạc này đại khái có khoảng hai ngàn người, giống cái chiếm một phần tư, ước chừng là năm, sáu trăm người, mà còn lại đều là giống đực. Nghiêm khắc mà nói, này có thể xem là một bộ lạc tương đối lớn.

    Nghĩ đến đây, Tô Sách cúi đầu hỏi: “Ái Quả Nhi, bộ lạc chúng ta có bao nhiêu người?”

    Ái Quả Nhi cắn ngón tay ngẫm lại: “Để xem… trưởng thành có hai ngàn… ấu tể thì không biết, gần nhất lại có vài giống cái sinh đứa nhỏ.”

    So với dự đoán của cậu còn lớn hơn một chút, bất quá cũng không quá nhiều. Tô Sách gật gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn những mảnh ruộng trước mặt.

    Lại nói tiếp, khí hậu nơi này có chút khô ráo, bất quá cũng không tính là rất nóng, không biết thích hợp trồng loại nào… Cậu chưa từng gieo trồng, xem ra về sau có rất nhiều thứ phải học tập.

    Bởi vì cách bữa sáng đã khá lâu, hiện tại ước chừng đã sắp giữa trưa, nhóm giống cái đã trở về nấu cơm, vì thế khu ruộng này trông có vẻ trống trải.

    Ái Quả Nhi cùng Ái Mật Nhi lôi kéo Tô Sách đi vào bên trong, Ái Quả Nhi chỉ một mảnh nói: “Này là đất của ta.”

    Ái Mật Nhi cũng chỉ mảnh kế bên: “Kia là… là của ta.”

    Trong hai mảnh ruộng đều có không ít cây trồng, mảnh của Ái Quả Nhi trồng một loại cây rể củ, cành lá xanh tốt um tùm, mà bên Ái Mật Nhi thì cao hơn rất nhiều, xem hình dáng thì rất giống loại thực vật giống cây lúa mà Tô Sách đã thấy.

    Nhìn nhìn những mảnh ruộng khác, đại đa số cũng là hai loại này.

    Tô Sách hỏi: “Này gọi là gì?”

    Ái Quả Nhi nói: “Bên ruộng ta gọi là bạch bặc [củ cải trắng].”

    Ái Mật Nhi nói: “Còn ta… là thử lương.”

    Tô Sách lại đi một chốc, nhìn thấy còn có một ít cây có màu đỏ tím hoặc xanh đậm, còn có những loại cây có lá thật to như một loại rau dại trên địa cầu mà cậu không biết tên. Cậu nhớ lại một chút, tựa hồ có vài loại chính là rau dưa Thản Đồ dùng để nấu ăn mấy hôm nay.

    Ái Quả Nhi vừa chỉ vừa nói với Tô Sách: “Này là cây dương xỉ, có thể ăn thân và lá, cái kia gọi là thổ long cái, chỉ ăn củ, còn cái kia là cỏ la la, cũng ăn thân với lá…”

    Tô Sách âm thầm ghi nhớ toàn bộ, sau đó quay đầu lại nhìn về phía thú nhân cao lớn: “Thản Đồ, ngươi thích ăn loại nào?”

    Thản Đồ lộ ra nụ cười thật to: “A Sách thích ăn cái gì ta liền thích ăn cái đó!”

    Tô Sách gật đầu, không kén chọn sao…

    Ái Quả Nhi lại nói: “Cỏ la la là loại non mềm nhất cũng ngọt nhất, có thể ăn sống, bình thường hay ngắt ngay chính giữa.”

    …Non mềm nhất? Ánh mắt Tô Sách lóe lên.

    Lúc này, lục đục có vài giống cái đi tới, Ái Quả Nhi nhìn thấy một người liền phất tay hai cái, kêu lên: “Mạc Lạp! Mạc Lạp!”

    “Ô!” Trả lời lại là một giống cái cao gầy, bộ dạng thực tuấn mỹ, một đầu tóc màu rám nắng dài tới tận thắt lưng, màu da cũng thực khỏe mạnh, phía sau còn có vài giống đực đi theo, đều dùng ánh mắt truy đuổi nhìn hắn: “Ái Quả Nhi, tiểu quỷ này sao lại hứng thú tới đây?”

    Ái Quả Nhi dẩu mỏ: “Nói thế nào thì ta cũng có ruộng chứ bộ…”

    Giống cái gọi là ‘Mạc Lạp’ kia mỉm cười thực tùy ý, tay chân hắn rất thon dài, lúc đi đường nhẹ nhàng hệt như đang nhảy múa.

    Hắn đi tới trước mặt mọi người, đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt Ái Mật Nhi, lại véo nhẹ một cái trên mặt Ái Quả Nhi sau đó mới nhìn qua Tô Sách, nói: “Vị này tới giờ chưa từng thấy qua, Ái Quả Nhi, là bằng hữu của ngươi sao?” Hắn đương nhiên cũng thấy được Thản Đồ đứng sau Tô Sách, bất quá cũng chỉ là nhìn lướt qua, không dừng lại quá lâu.

    Ái Quả Nhi kéo tay Mạc Lạp xuống, kéo Tô Sách một chút, nói: “Đây là A Sách ca ca, là giống cái Thản Đồ mang từ bên ngoài về!” Sau đó nhóc con nhăn mặt nhăn mũi: “Thản Đồ đang theo đuổi a.”

    Mạc Lạp nhìn Tô Sách một hồi, gật đầu cười nói: “Ánh mắt không tệ.” Sau đó đưa tay tới, nắm tay nắm lại: “Xin chào, ta gọi là Mạc Lạp.”

    Tô Sách sửng sốt một chút, không xác định đây có phải là lễ tiết hay không, chỉ có thể học làm theo, quả nhiên bị nắm tay Mạc Lạp chạm một chút, vì thế cậu cũng chạm lại: “Xin chào, ta là Tô Sách.”

    Theo biểu tình của những người khác, cậu tựa hồ không làm sai.

    Tô Sách quả thực không làm sai, trên đại lục Khảm Đạt, giống cái cùng giống cái làm vậy biểu đạt cho hữu hảo, nhưng nếu giống đực làm vậy với giống cái sẽ bị coi là một loại quấy rầy, mà giống đực cùng giống đực thì hành động này được xem là đồng tính cầu yêu. Giống đực muốn biểu đạt hữu hảo chỉ nắm tay chạm lên ngực mình, giống đực cùng giống cái khi chào hỏi sẽ nói rõ.

    Mạc Lạp nhìn giống cái mới tới, cảm thấy biểu tình đối phương tựa hồ có chút quẫn bách, không khỏi cảm thấy thú vị, chờ đến lúc hắn thấy giống đực cực mạnh nổi danh làm giống cái chùn bước, cũng là người thực trì độn chuyên chú nhìn giống cái trước mắt thì càng cảm thấy có ý tứ hơn.

    Hắn đang định nói gì đó thì nhìn thấy Ái Quả Nhi nháy mắt với mình.

    Mạc Lạp thấy tầm mắt Ái Quả Nhi quét một lần từ Thản Đồ qua Tô Sách, cảm thấy có chút buồn cười.

    Có lẽ bởi vì tính tình của Thản Đồ, nên mặc dù cặp song sinh trân quý được nhóm giống đực cực mạnh trong bộ lạc thay phiên bảo hộ, nhưng Ái Quả Nhi lại đối xử với Thản Đồ tốt nhất—— mặc dù nhiều thời điểm sẽ trêu ghẹo một chút, nhưng lúc y thật sự thích giống cái thì Ái Quả Nhi cũng sẽ không được tự nhiên mà hỗ trợ.

    Hắn chỉ mới lần đầu gặp gỡ người trong lòng của Thản Đồ thôi, cư nhiên còn bảo hắn giúp đỡ… Thôi được rồi, xem phân lượng Thản Đồ thật vất vả mới động tâm hắn ra chút sức lực cũng đúng đi?

    Vì thế Mạc Lạp ho nhẹ một tiếng: “Có thể gọi ngươi là A Sách không?” Sau khi được tán thành thì nói tiếp: “Nếu tất cả đều là người trong bộ lạc thì chính là bằng hữu; chờ đến lúc ngươi kết hôn với Thản Đồ đừng quên mời ta a.”

    Tô Sách không ngờ đối phương vừa mở miệng chính là một câu như vậy.

    …Chẳng lẽ giống cái trong bộ lạc này khi gặp ai đó chỉ quan tâm mỗi vấn đề này? Cậu nghĩ tới người bán vải dệt Lạp Á, tựa hồ cũng là vậy.

    Cậu hẳn nên giải thích đây chỉ là hiểu lầm, nhưng không biết vì sao cậu lại nghiêng đầu nhìn thấy chính là vẻ mặt khẩn trương của Thản Đồ.

    Đột nhiên cậu lại không nói nên lời.

    Hoàn Chương 20.

    Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên [21] Hồng Tàm…

    *****

    Cuối cùng chỉ có thể hàm hồ nói một câu ‘sau này rồi tính’, bất quá so với lần thắng thắn cự tuyệt trước kia đã làm Thản Đồ thực sự cao hứng. Đương nhiên, những giống cái khác tựa hồ cũng phát hiện Tô Sách đang cân nhắc, vì thế không tiếp tục đề tài này nữa.

    Nhóm giống cái lại tiếp tục nói mấy câu, phần lớn chính là thảo luận vấn đề nên trồng cây gì trong ruộng thì tốt hơn, mà nhóm giống đực chỉ có thể đứng sau nhìn, cẩn thận xum xoe.

    Thản Đồ thấy người trong lòng nghiêm túc hỏi về phương diện cuộc sống cùng lao động, còn có thái độ im lặng thừa nhận khi nãy—— vô luận cậu làm vậy chỉ vì không để y khó xử hay vì nguyên nhân nào khác, vẫn làm y có cảm giác ‘cố gắng theo đuổi nhất định sẽ có kết quả‘.

    A Sách thực sự rất mềm lòng… Thản Đồ thầm nghĩ. Có lẽ, y đã biết làm thế nào để giữ cậu lại.

    Tô Sách không biết Thản Đồ đang làm gì, bất quá cậu không muốn để y lạnh nhạt ở bên cạnh thật lâu—— tuy Mạc Lạp cũng thờ ơ nhóm người theo đuổi hắn. Nhưng với Tô Sách thì cậu không thể nào thích ứng nổi bầu không khí ‘được che chở’ của giống cái này, là một nam nhân, trên địa cầu luôn đề cao tác phong thân sĩ, cho dù tính cách có thiên hướng nghiêm nghị nhưng cậu vẫn luôn tôn trọng người khác… Chính là thế giới này dường như đều phát triển theo hướng tương phản, làm cậu cảm thấy phi thường không quen.

    Trong thế giới thú nhân, phương thức ở chung của giống cái và giống đực đối với Tô Sách mà nói là quá bất công. Nếu chỉ là bên phụ thuộc cùng bên bị phụ thuộc thì các thú nhân bản thổ có thể tiếp tục chung sống, chính là đối với cậu mà nói lại tuyệt đối không đủ.

    Bất quá nói tiếp thì… vì cái gì cậu lại nghĩ tới vấn đề ‘chung sống’.

    Tô Sách trộm nhìn qua phía Thản Đồ có vẻ đang ngẩn người… Người này.

    Cậu xác định lúc mình suy nghĩ vừa nãy, thứ xẹt qua trong đầu chính là hình ảnh sư tử hoàng kim khổng lồ cùng gương mặt quen thuộc của nam nhân này.

    Chính là…

    Nói chuyện cũng không lâu lắm, chiều nay Mạc Lạp còn rất nhiều chuyện phải làm, Ái Quả Nhi cùng Ái Mật Nhi cũng phát hiện ruộng mình cần nhổ cỏ dại—— cuối cùng bọn Mạc Lạp nói những nơi còn lại chỉ có thể để Thản Đồ dẫn Tô Sách đi.

    Vì thế mục tiêu kế tiếp của bọn họ là tàm phòng chăn nuôi hồng tàm.

    Thản Đồ cùng Tô Sách sóng vai đi cùng một chỗ, có thể bởi vì thái độ phổ biến của bộ lạc, cũng có thể vì Thản Đồ biết tố chất cơ thể Tô Sách so với giống cái bình thường còn yếu hơn rất nhiều, nên lúc đối đãi với cậu, thái độ của y so với lúc chăm nom cặp song sinh còn cẩn thận hơn.

    Nói thật, cũng không phải cảm giác được bảo hộ không tốt, chính là Tô Sách vẫn cảm thấy Thản Đồ có hơi cẩn thận thái quá… Bất quá bản tính Tô Sách vốn không thích kiêu căng tự phụ, hơn nữa Thản Đồ đã dưỡng thành tính tình như vậy, mà cậu cũng không phải không thể chấp nhận, như thế không cần thiết phải miễn cưỡng đối phương, ngược lại sẽ càng làm không khí ở chung có chút bất thường.

    Có thể vì chăn nuôi hồng tàm khó khăn nên nơi này không lớn hơn nhà gỗ bao nhiêu, vẻ thoại thoạt nhìn được xây dựng từ một loại gỗ rất dày nặng, hơn nữa ngay cả cửa sổ cũng không có, chỉ có một tấm mành da thú thật dày phủ ở cửa ra vào.

    Thản Đồ đưa tay nhấc da thú, sau đó kéo Tô Sách cùng nhau đi vào.

    Trong phòng chỉ có khoảng mười người, bên cạnh vách tường là những cái giá gỗ lớn, trên mỗi giá đặt một cái rổ được bện từ dây mây, trên đó rải rất nhiều lá cây xanh biếc, còn có vài con sâu màu đỏ sậm đang mấp máy.

    Chính giữa phòng là một cái bàn gỗ thật lớn, đại khái dài cỡ năm, sáu thước, rộng ba, bốn thước, ước chừng chiếm hơn phân nửa diện tích nơi này, nhóm giống cái ngồi xung quanh bàn, khoảng cách cũng khá thoải mái.

    Có lẽ vì cảm thấy có người tới, vài giống cái ngẩng đầu lên, Tô Sách nhận ra, một trong số đó chính là Lạp Á mình từng gặp qua trước đó.

    Thản Đồ nâng tay chào hỏi: “Chào, Lạp Á, xương cốt đặt ở cửa phòng ngươi, ngươi thấy chưa?”

    Lạp Á cũng mỉm cười đứng lên: “Thấy rồi, không có vấn đề gì.” Sau đó hắn liếc mắt nhìn Tô Sách một cái, hỏi thêm: “Sao các ngươi lại tới đây?”

    Thản Đồ trả lời: “A Sách cảm thấy hứng thú với chuyện này nên ta dẫn A Sách tới xem.”

    Nói xong, Thản Đồ kéo Tô Sách tiến tới một chút.

    Tô Sách gật đầu với Lạp Á—— cậu cảm thấy những người hẳn là ‘nữ tính’, còn được gọi bằng cái tên là ‘giống cái’ trước mắt còn cường tráng hơn mình vài phần, Tô Sách thực sự không có biện pháp xem đối phương là ‘nữ tính’ mà đối đãi—— cho dù bọn họ có thể sinh đứa nhỏ!

    “Xin chào.” Cậu nói.

    Lạp Á cười cười: “A Sách mới tới, có hứng thú dưỡng tàm sao?” [nuôi tằm]

    Tô Sách gật đầu một chút: “Ân, muốn tìm hiểu một chút.”

    Thản Đồ liền kéo Tô Sách đi qua: “Lạp Á là một trong những người xuất sắc nhất, hắn sẽ nói cho ngươi biết nên làm thế nào.” Lại nhìn qua Lạp Á: “Đúng không, Lạp Á?”

    Lạp Á mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên, ta thực hoan nghênh A Sách.”

    Tô Sách đi qua, phát hiện bên chân Lạp Á có một sọt mây cao chừng một thước, bên trong chất đầy các sợi tơ trong suốt, tất cả đều được cuốn vào một mảnh gỗ, hình dàng giống con thoi. Mà công cụ trong tay Lạp Á là một thứ giống lược răng cưa nhỏ cỡ bàn tay rất thanh mảnh, phần đỉnh nhọn như kim khâu nhưng lại hơi gấp khúc, thoạt nhìn rất kì quái.

    Lạp Á chú ý tới tầm mắt của Tô Sách, liền thuận tay lắc lắc thứ dài nhỏ kia: “Cái này gọi là ‘gai móc’.” Lại thêm một cái ghế đặt bên cạnh: “A Sách, lại đây ngồi đi, ta chậm rãi chỉ cho ngươi.”

    Tô Sách quay đầu lại nhìn Thản Đồ một cái, Thản Đồ vội vàng nhấc tay: “Ta ở đây bồi ngươi là tốt rồi.”

    Vì thế Tô Sách liền đi qua ngồi xuống.

    Trước mặt Lạp Á có một cái rổ trúc cùng một cái chậu gỗ, trong chậu là cái kén trong suốt bị cắt thành hai nửa, phía trên còn đang bốc ra hơi nóng, mà trong rổ trúc là những con nhộng đỏ như máu cuộn mình lại cùng một chỗ.

    Lạp Á cùng gai móc khều một cái kén trong bồn, cầm trong tay, sau đó dùng đầu nhọn đâm vào phần trên nhẹ nhàng khều một cái liền kéo ra một đầu sợi nhỏ tới mức cơ hồ không thể thấy rõ, sau đó lấy một miếng gỗ dài cỡ một cánh tay tới, đem đầu sợi quấn vòng quanh rồi bắt đầu dùng tay cuộn, không lâu lắm liền cuộn trong nửa cái kén tơ, tiếp đó nghiêng đầu cười với Tô Sách: “Này là bện tơ. Bất quá lúc ngâm phải dùng nước nóng, như vậy mới có thể làm nó mềm ra.”

    Tô Sách gật gật đầu, nhìn hai giống cái ngồi cạnh bàn, chính giữa bọn họ có một cái giá gỗ có hai trục ngang, mà trên trục treo những sợi tơ thật dài thật mảnh, mà hai giống cái kia phân biệt hai bên, theo hai phương hướng phân biệt dùng thứ giống lược kia chải chuốt những sợi tơ này: “Cái kia gọi là cào tơ, dùng để chính lý lại sợi tơ.”

    Tô Sách lại gật đầu, biểu hiện chính mình hiểu, sau đó cẩn thận nhìn động tác của những giống cái khác, bọn họ dùng một tiểu đao chỉ lớn bằng ngón tay cắt kén tằm còn nguyên, lấy con nhộng bên trong ra, có người thì nấu nước nóng, kéo tơ, cuốn tơ, còn có để hai thanh gỗ nhỏ dựng thẳng đứng, con thoi không ngừng xuyên vào giữa, động tác phi thường linh hoạt…

    Quả nhiên tựa như Ái Quả Nhi nói, thoạt nhìn không hề đơn giản a.

    Tô Sách lại nhìn một chốc, đối với mỗi bước đều hiểu rõ thì quay đầu lại, Thản Đồ đứng cách đó không xa—— không hề dao động chút nào—— hệt như một tảng đá, dùng ánh mắt làm cậu mềm lòng chăm chú nhìn cậu, cho dù chống lại ánh mắt cậu cũng không hề thay đổi.

    Thản Đồ thấy vẻ mặt Tô Sách, cảm thấy so với trước kia có biến hóa rất vi diệu, vì thế y có chút nghi hoặc gọi một tiếng: “…A Sách?”

    Tô Sách thu hồi tầm mắt, đầu tiên nói với Lạp Á cùng các giống cái khác đang chú ý cậu gật đầu một cái, nói: “Chúng ta cáo từ.” Sau đó được đáp lại đồng dạng mới xoay người, đi tới bên cạnh Thản Đồ: “Thản Đồ, chúng ta đi thôi.”

    Thản Đồ nghiêng đầu: “A Sách không xem nữa sao?”

    Tô Sách gật nhẹ: “Nên biết đều biết cả rồi.”

    Thản Đồ mỉm cười: “Ân, chúng ta đi thôi.” Y nhỏ giọng áp bên tai Tô Sách nói: “A Sách quả nhiên giỏi nhất!”

    Sau khi tạm biệt nhóm giống cái xử lý tơ hồng tàm, Tô Sách cùng Thản Đồ rời khỏi phòng này.

    Thản Đồ cúi đầu nhìn Tô Sách, gương mặt tràn ngập ân hận: “A Sách, giờ chúng ta tới chỗ tộc trưởng một chút đi, nói với hắn chuyện lĩnh đất.”

    Tô Sách nhớ ra, gật đầu: “…Ân.”

    Thản Đồ lập tức lộ ra một nụ cười thật tươi, đưa tay ra một chút sau đó lại cần thận rụt về: “A Sách, ngươi có mệt không?”

    Tô Sách lắc đầu: “Không mệt.” Lúc nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Thản Đồ, lại nói thêm: “Lúc mệt ta sẽ nói cho ngươi biết.” Sau đó liền thấy biểu tình Thản Đồ chuyển thành cao hứng, trong lòng Tô Sách cũng có chút thả lỏng.

    Càng lúc càng không có biện pháp cự tuyệt Thản Đồ lấy lòng…

    Lúc không có sự kiện trọng đại, tộc trưởng luôn ở trong căn lều lớn kia, Tô Sách cùng Thản Đồ nhấc tấm mành da tiến vào, tộc trưởng Tát Tháp vẫn bộ dáng cũ.

    “Chào, Thản Đồ, sao lại tới đây?” Tát Tháp cười sang sảng: “A Sách, ngươi không bảo Thản Đồ hảo hảo dắt ngươi đi dạo một vòng sao?”

    Tô Sách gật đầu một chút, nói: “Đã xem qua vài nơi, cám ơn quan tâm.”

    Thản Đồ nói tiếp: “Tộc trưởng, chúng ta tới lĩnh phần đất của A Sách, hôm qua vội quá nên ta quên mất.” Y gãi gãi đầu, có chút không được tự nhiên.

    Tát Tháp nhướng mi, xoay người lấy một khối gỗ trong túi da trên kệ, lại dùng móng tay quẹt chất lỏng gì đó viết vài từ, đưa cho Tô Sách.

    Tô Sách vừa nhận thì thấy bên trên viết chính là tên mình.

    Tát Tháp cười vài tiếng, nói: “Cắm miếng gỗ này bên cạnh phần đất ngươi chọn là được.”

    Tô Sách hướng hắn nói cám ơn, sau đó liền cùng Thản Đồ rời đi.

    Vừa mới ra ngoài, Tô Sách cảm giác ánh sáng sáng ngời chiếu xạ lên người mình, ngay sau đó cả người cậu hệt như bị kim châm, mỗi tấc da thịt đều đau đớn vô cùng——

    Tô Sách rốt cuộc nhịn không được bị lóa mắt, mềm nhũn ngã ra sau.

    Trong lúc mông lung, một cánh tay cường tráng đỡ được cậu, nhưng mà cũng ngay lúc này cậu liền hôn mê bất tỉnh, bên tai mơ hồ có tiếng gọi lo lắng theo ý thức dần dần đi xa mà biến mất…

    Hoàn Chương 21.

    Thuộc truyện: Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên