Thú nhân tinh cầu – Bộ 4 – Chương 1-3

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    [1]
    Bình minh chậm rãi tiến tới đánh làm đại địa bừng tỉnh, ánh sáng chiếu rọi khắp sơn cốc tràn ngập xanh tươi, từ trong cánh rừng xa xa truyền tới những tiếng chim hót véo von, tiếng róc rách từ dòng suối làm buổi sáng yên tĩnh tăng thêm vài phần sức sống. Đột nhiên trên bầu trời xẹt qua một thân ảnh đỏ rực như ngọn lửa, xinh đẹp hệt một mũi tên lửa; lại giống như ánh bình minh rực rỡ, ngọn lửa như có sinh mệnh, vẫy đôi cánh tuyệt đẹp, lướt qua bầu trời……..

    Arcelor gập cánh lại, yên lặng tiến tới sau lưng ưng nhân cao lớn.

    “Walker!”

    Ưng nhân quay đầu lại, đôi mắt xám tro giống hệt ba ba nhìn người phía sau, lộ ra tươi cười.

    “Arcelor.”

    “Gọi ca ca!’

    Arcelor không chút khách khí đá ưng nhân một cước, đồng thời đoạt lấy trân bảo trong tay hắn──vòng cổ nanh sói!

    “Hắc hắc~” Arcelor xấu xa nhích tới gần đứa em, giơ vật trong tay lên: “Ngươi lại nhớ tới người trong lòng? Nhìn trúng thì cứ tới cướp về đi.”

    Cậu liếc mắt nhìn đứa em, ngữ khí có chút đắc ý: “Đây là truyền thống của bộ lạc chúng ta! Một khi nhìn trúng liền ra tay không do dự!”

    “Không!” Walker kiên định cự tuyệt: “Ta sẽ để lang tộc thừa nhận quan hệ của ta và Hilda. Ta muốn đường đường chính chính mang Hilda về bộ lạc!”

    “Xì~” Arcelor bĩu môi, nhỏ giọng: “Đúng là đồ đầu đất…….”

    “Ngươi a! Sao không có chút quyết đoán nào của ưng nhân! Chúng ta chỉ cần đoạt người về là được rồi, không cần đáp ứng yêu cầu của tên thối lang kia!” Arcelor gian xảo liếc mắt nhìn đứa em, tấm tắc: “Nếu thất bại ta xem ngươi khóc lóc thế nào!”

    “Sẽ không.” Walker thản nhiên mỉm người: “Ta nhất định sẽ thành công!”

    “Ai~” Arcelor bất đắc dĩ vỗ vai đứa em: “Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp Hilda.”

    Ai biểu cậu là một ‘ca ca’ tốt bụng yêu thương đứa em làm chi! Vì đem Hilda ‘nhập cư trái phép’, cậu phải mất không biết bao nhiêu công sức mới dây dưa để tiểu Bạch không chú ý. Bất quá nói tới thì, tiểu Bạch của cậu đúng là càng ngày càng anh tuấn~

    Arcelor chùi mép, mỗi lần nhớ tới tiểu Bạch, nước miếng lại không kìm được. Chờ chuyện của Walker cùng Hilda giải quyết xong, cậu sẽ tính toán làm sao để rinh tiểu Bạch về tay!

    “Cọ cọ cái gì? Mau lên!” Arcelor quay đầu trừng đứa em.

    Walker do dự nửa ngày, hắn đã đáp ứng trước khi hoàn thành điều kiện Austineli đặt ra sẽ không gặp Hilda, chính là hắn thức rất nhớ Hilda…..Hilda của hắn, thiên sứ xinh đẹp của hắn!

    “Shit! Ngươi thực phiền toái!” Arcelor trong cơn tức giận không khỏi bật ra từ nghiêm cấm của mụ mụ, trời mới biết lúc Liên Hoa tức giận còn nói nhiều hơn cả cậu!

    Cậu đá vào lưng Walker một cước làm cậu ngã vào một thân cây: “Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi! Hilda đang một mình đứng trong rừng rậm đầy nguy hiểm, ngươi xác định không muốn đi gặp cậu ta?”

    “Cái gì?” Ưng nhân lập tức trừng mắt, túm lấy cánh tay Arcelor vội vàng thúc giục: “Mau, mau! Hilda ở đâu?”

    “Ta còn tưởng ngươi kiên quyết không đi!” Arcelor gạt tay Walker xuống.

    “Đuổi kịp!”

    Sau khi lớn lên Arcelor liền bắt đầu chán ghét đụng chạm với người khác. Nguyên nhân bởi vì cậu và tộc nhân của mình lớn lên không giống nhau──kế thừa dung mạo xinh đẹp của mụ mụ cùng một mái tóc dài rực lửa, mặc kệ đi đâu đều có vẻ chói lọi. Rõ ràng cùng một cha mẹ với Walker, nhưng đứa em này còn cao hơn cậu một cái đầu! Arcelor cũng không lùn, Hilda cũng chỉ đứng tới ngực cậu, nhưng lúc đứng cạnh các thì nhân khác, cậu vẫn có vẻ ‘gầy yếu’ một chút.

    Arcelor thở dài, ngay cả tiểu Bạch lang cũng đã sớm cao hơn cậu. Còn cánh cậu nữa, cậu rõ ràng là đứa con của ba ba, vì cái gì cánh của ba ba cùng Walker đều là màu tro, trắng và kim, còn cậu, chỉ có màu vàng nhạt? Ít nhất lúc cậu còn nhỏ, lông tơ cũng trắng mịn không thua ai a!

    Arcelor buồn bực lắc đầu, quên đi, ai bảo ba mẹ bất công, có thứ gì tốt đều cho đứa em. Nghĩ vậy cậu không khỏi quay đầu lại trừng Walker, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của đứa em cậu lại mềm lòng thỏa hiệp. Vốn còn định hù dọa nhóc con này!

    “Đó, ngay hồ nước phía trước.”

    Arcelor vỗ cánh, cùng Walker một trước một sau lướt theo cơn gió.

    “Ta chưa bao giờ biết chỗ này có hồ nước?” Walker hơi nhíu mày: “Làm sao ngươi tìm được?”

    “Bí mật~” Arcelor đắc ý nhướng mày, cậu bay rất lâu mới tìm được một nơi thanh tĩnh lại xinh đẹp như vậy.

    “Ngươi không nên vào sâu trong rừng như vậy.” Walker không đồng ý lắc đầu: “Sâu trong rừng có rất nhiều mãnh thú chúng ta không biết.”

    “Được rồi, ngươi nói hệt như ba ba vậy.” Arcelor trở mặt xem thường, nghiêng người bay về phía mặt hồ sáng bóng như gương: “Hilda ở ngay đây.”

    “Hilda!”

    Arcelor đáp xuống bên bờ hồ, lớn tiếng gọi người yêu của đứa em.

    “Kì quái, ta đã bảo cậu ta không được chạy loạn.” Arcelor lại lớn tiếng kêu vài lần, nhưng không hề nghe tiếng trả lời của Hilda.

    Cậu ta hẳn là sẽ không chạy loạn, đi đâu mất rồi? Arcelor vừa gọi, trong lòng cũng dần nghiêm túc, ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Walker bên cạnh đã gấp tới mức đổ mồ hôi đầy đầu, không ngừng kêu gọi tên người yêu.

    Đây là──

    Arcelor mắt sắc nhìn thấy một chuỗi dấu chân: là của Hilda! Rất hỗn loạn, chỉ có một đoạn ngắn, phụ cận không hề có dấu chân mãnh thú, đất bùn bên hồ cũng rất sạch sẽ…….chẳng lẽ là từ bầu trời──

    “Walker!”

    Nhạy bén bắt được hơi thở xa lạ trong gió bay tới, Arcelor lập tức quay đầu lại, chỉ thấy một bóng đen bay vút về phía đứa em đang cuống cuồng tìm kiếm Hilda!

    Một tiếng gọi này làm Walker lập tức cảnh giác, khó khăn né tránh móng vuốt sắc bén ập tới. Hắn còn chưa đứng vững lại, một trận công kích mạnh liệt lại đánh úp tới!

    Arcelor giận dữ hét một tiếng, túm lấy đứa em đồng thời hung hăng húc mạnh kẻ đánh lén.Nhưng thân thể kẻ này cứng như sắt thép, cậu bị lực phản ngược loạng choạng ngã ra xa, mà đối phương vì không phòng bị bị tấn công bất ngờ thoáng lui về sau vài bước.

    “Không tồi, tự tiện xông vào địa bàn của ta còn dám giương oai, các ngươi là người đầu tiên!”

    Đối phương ổn định cơ thể sau đó hừ mạnh một tiếng, bước ra khỏi đám cây cối xuất hiện dưới ánh mặt trời ── là một thú nhân cao lớn dị thường có cánh!

    Bờ vai rộng lớn, rắn chắc hữu lực, làn da ngăm đen sáng bóng; văn thú quỷ dị lại tao nhã, như loại chữ tượng hình từ xa xưa trải rộng trên cơ thể, lan tới tận má phải; mái tóc tán loạn màu rám nắng không hề giảm bớt vẻ hoàn mỉ của y, ngược lại càng tăng phần nhanh nhẹn, dũng mãnh.

    “Hilda!”

    Walker nhìn người đang hôn mê trên vai thú nhân, đôi mắt xám tro nhanh chóng bừng lên lửa giận.

    “Ngươi làm gì Hilda?”

    “Cậu ta là giống cái của ngươi?” Thú nhân cao lớn hất về phía ‘con mồi’ trên vai.

    Vẻ mặt thờ ơ của y làm Walker càng tức giận hơn, chỉ hận không thể lập tức xông lên, nhưng đột nhiên bị Arcelor túm lại.

    “Ở địa bàn của ta thì chính là của ta.”

    Thú nhân bước từng bước về phía trước, khóe miệng tàn bạo nhếch lên: “Dám can đảm xông vào địa bàn của ta, ta sẽ để các ngươi phải hối hận vì dám tới nơi này!”

    “Ngươi!──”

    Walker nỗi giận gầm lên một tiếng xông tới, Arcelor vươn tay cản lại,

    “Vì cái gì──”

    “Đừng nóng vội.” Arcelor khẽ xoa cánh tay tê rần, nhỏ giọng nói với Walker.

    “Ta dẫn dụ hắn động thủ lần nữa, ngươi phụ trách cứu Hilda.” Tê quá, cơ thể hắn sắp tê liệt.

    “Địa bàn của ngươi?” Arcelor kinh thường nhìn thú nhân: “Chờ giải quyết ngươi xong, nơi này chính là địa bàn của ta!”

    Thú nhân nheo mắt nhìn về phía Arcelor đang dõng dạc, cổ họng phát ra tiếng vang ‘gừ gừ’ , khí thế kinh người làm Arcelor không khỏi lui về sau vài bước.

    Giây tiếp theo y như một tia chớ vọt tới trước mặt Arcelor──không ai thấy rõ y ra tay thế nào!

    Arcelor chỉ thấy một trận hoa mắt, một đạo hàn quang đánh úp tới. Cậu vội vàng phản ứng, cơ thể ngã về phía sau, giống như một pha quay chậm trừng to mắt nhìn móng vuốt sắc bén suýt chút nữa đã xuyên qua chóp mũi mình── là móng tay thú hóa của thú nhân, hệt như một cái móc câu!

    Walker canh đúng thời cơ, từ bên cạnh Arcelor lao tới Hilda trên vai thú nhân, nhưng lại bị thú nhân nhạy bén dùng một tay đón được, đánh hắn văng ra thật xa. Arcelor chậc một tiếng, thừa dịp khoảng cách gần sát, túm được Hilda! Cổ họng thú nhân phát ra một tiếng gầm trầm thấp, bàn tay chế trụ cánh tay Arcelor, lực đạo lớn tới mức suýt chút nữa bóp nát xương tay hắn.

    Khoảnh khắc hắn chờ chính là lúc này! Gương mặt trắng bệt của Arcelor hé ra một nụ cười, nháy mắt làm thú nhân nhìn tới ngây người. Y khó hiểu nhìn về phía cánh tay ưng nhân mình đang tóm chặt, tiếp đó, cơ thể cao lớn ngã ầm xuống mặt đất──

    “Có sao không?” Walker ôm lấy Hilda hôn mê sau đó lập tức chạy tới bên cạnh ca ca.

    “Mau đưa ta xuống nước!”

    Arcelor cắn răng chống đỡ cơ thể đang tê rần, cậu sắp không còn cảm giác nữa! Walker gật đầu, vội vàng đỡ Arcelor xuống hồ.

    Làn nước mát lạnh thanh khiết dần dần tẩy sạch chất lỏng trên cánh tay, Arcelor thở phào nhẹ nhõm, cơ thể chậm rãi hồi phục lại cảm giác── may mắn cậu thấy được cỏ ma đế!

    Loại thảo dược này rất kì lạ, đối với thú nhân càng mạnh thì tác dụng tê liệt càng lớn. Trước đó cậu đã âm thầm thoa nó lên cánh tay, chỉ cần một bộ phận của thú nhân tiếp xúc với nhựa cây này sẽ lập tức bị hấp thu vào cơ thể, trong vòng vài giây sẽ ngã xuống không đứng dậy nỗi.

    Hôm nay may mắn mà có cỏ ma đế, nếu không chỉ dựa vào cậu và Walker chỉ sợ không có đường sống quay về.

    “Ổn không? Arcelor, ta──” Walker cúi đầu nhìn người yêu còn hôn mê, lòng nóng như lửa đốt, hắn muốn nhanh chóng mang Hilda trở về.

    “Được rồi, ngươi đi trước đi.” Arcelor phát tay, nhắm mắt làm ngơ với đứa em trọng sắc kinh ca ca. Thật là, trong mắt chỉ có Hilda thôi, không chút để ý tới ca ca này!

    “Ngươi cẩn thận.” Đứa em vô lương quăng lại một câu sau đó lập tức ôm người trong lòng bay đi.

    Arcelor không dám tin nhìn bóng dáng ngày càng xa của Walker, oán hận chỉa ngó giữa lên! Uổng công trước đây ta thương ngươi như vậy, ngươi xem thường lang, nga không, xem thường ưng!

    Arcelor vùi đầu vào sâu trong làn nước, để dòng nước mát mẻ làm nguội lửa giận, trong lòng vẫn căm giận mắng: ngươi hay lắm, xem lúc trở về ta chỉnh chết ngươi!

    ………

    Mái tóc đỏ au như một ngọn lửa bồng bềnh phiêu tán trong nước, lại giống như một bông sen hồng thắm hé nở trên mặt nước, tràn ngập sức sống……… Arcelor lắc lắc đầu, tùy ý để bọt nước nhiễu xuống ngực mình, gương mặt trắng nõn vì nín thở mà hiện lên một mạt đỏ ửng.

    Đôi mắt sáng rực của cậu lơ đãng đảo qua bờ hồ, ngay sau đó lập tức hít một hơi, hoảng sợ trừng mắt.

    ──thú nhân kia, từ lúc nào đã biến mất rồi? !

    [2]
    Gió thổi qua làm mặt hồ tĩnh lặn nổi lên gợn sóng. Arcelor nhìn hồ nước vắng lặng, im lặng đứng dậy, đôi cánh khẽ mở ra──

    Đột nhiên, từ trong nước nhào ra một bóng đen, đập thẳng tới trước mặt cậu! Arcelor đã sớm có chuẩn bị, đôi cánh vẫy mạnh nhanh chóng thối lui, nhưng sức cản của nước làm cậu chậm một bước.

    Cánh tay ngăm đen chế trụ mắt cá chân Arcelor, thú nhân cười dữ tợn, cánh tay quăng mạnh một vòng, cơ thể Arcelor ngã ầm xuống mặt nước làm bọt nước văng tung tóe.

    Trong nháy mắt bị vứt mạnh vào nước, Arcelor theo bản năng lập tức bảo vệ đầu, tiếng ù ù ong ong lập tức ập tới. Giây tiếp theo, cậu đau đớn kêu rên một tiếng, tóc bị túm chặt. Thú nhân kéo cậu lên xách bổng lên khỏi hồ.

    “Khụ, khụ──” Cậu ngửa đầu, cổ bị thú nhân bóp chặt, từng ngụm từng ngụm không ngừng hít thở.

    Thú nhân túm chặt tóc ép buộc Arcelor phải ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh băng không có chút độ ấm. Arcelor thầm run lên, ánh mắt khủng bố của thú nhân làm trái tim cậu vô thức nảy lên mãnh liệt.

    Thú nhân đưa tay lên, kéo ưng nhân không chút khuất phục tới trước mắt…… đôi mắt xám trong trong suốt vô cùng xinh đẹp, không chút sợ hãi, ngược lại tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng.

    Thú vị! Thú nhân lộ ra một tia cười lạnh nhợt nhạt, bàn tay to đang túm cổ Arcelor chậm rãi siết chặt……. Ưng nhân phát ra tiếng nức nở thống khổ, hai tay hóa thú, móng vuốt sắc bén cố bấu lấy cánh tay thú nhân. Thú nhân hừ lạnh một tiếng, chút lực đạo yếu ớt đó y không thèm để mắt tới!

    Dần dần, khí lực giãy dụa của Arcelor trở nên yếu ớt, ánh mắt không tự nguyện từng chút khép lại.

    Yếu ớt như vậy?

    Thú nhân nhíu mi, hơi thả tay ra. Y còn chưa chơi đủ a, không nên để con mồi chết nhanh như vậy đi!

    Nhưng ngay trong nháy mắt y thả tay, Arcelor vốn đã ngất đi đột nhiên mở to mắt! Đôi tay đã hóa thành móng vuốt sắc bén cắm sâu vào ngực thú nhân──

    Thú nhân gầm lên một tiếng giận dữ, túm lấy cánh tay quăng mạnh cậu ra ngoài! Y cúi đầu nhìn miệng vết thương trên ngực không ngừng trào máu tươi, nhất thời cơn tức cuồn cuộn dâng lên──

    Chưa từng có thể làm y bị thương tới mức độ này! Không ai!

    Cơ thể Arcelor theo một đường cong pa ra bôn, theo tiếng gió bị xé toạt, đập mạnh lên thân cây cứng cỏi, sau đó lại ngã mạnh xuống đất. Máu tươi từ khóe miệng tái nhợt chậm rãi trào ra……

    Chạy mau! Arcelor, mau đứng lên! Sẽ bị giết mất!

    Gương mặt Arcelor tràn ngập thống khổ, mồ hôi túa ra thấm ướt cả gương mặt. Cậu cắn chặt môi, hai tay bấu chặt mặt đất khó khăn chống đỡ cơ thể………..

    “A──”

    Cậu đau đớn kêu rên, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệt té ngã xuống đất──cánh chim bên phải bị xoắn ngược! Máu tươi phụt ra, điểm thành những đóa hoa đỏ tươi trên cánh chim.

    Ngay sau đó lại là một tiếng kêu rên, thú nhân giẫm chân lên lưng Arcelor, ép mạnh tới mức lục phủ ngũ tạng cậu nhịn không được muốn trào ra ngoài.

    Thú nhân lạnh lùng nhìn ưng nhân thống khổ run rẩy dưới thân, khóe miệng hung ác nhếch lên, bàn chân giẫm lên bên cánh bị vặn gãy, không ngừng giày vò……

    “A a a──”

    Arcelor thảm thiết hét lên, cả người căng cứng, không ngừng run rẩy. Tay cậu bấu sâu vào bùn đất, máu tươi không ngừng chảy ra từ kẽ móng bị rách toạt.

    Nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ của ưng nhân dưới chân, thú nhân hưng phấn liếm mép. Y đột nhiên phát hiện, bộ dáng của con mồi rất xinh đẹp: tứ chi thon dài đầy sức sống, gương mặt xinh đẹp vì thống khổ mà vặn vẹo lại làm thú tính khát máu nguyên thủy trong cơ thể y rục rịch bùng lên.

    Rầm một tiếng, Arcelor bị thú nhân lôi lên, đi tới hai bước quăng tới trên tảng đá trước mặt. Mặt đá lạnh như băng làm thần trí Arcelor thoáng tỉnh táo lại. Cậu đột nhiên trợn to mắt, ngay trước mặt là một đóa hoa nhỏ màu lam nhạt…….

    Thú nhân xé rách quần áo trên người Arcelor, đập vào mắt là cái mông rắn chắc xinh đẹp……hô hấp thú nhân bắt đầu nặng nề, phân thân nhú đầu lên áp bách ma xát khe mông Arcelor, cảm nhậ được làn da bóng loáng co dãn của ưng nhân, y cúi đầu phát ra tiếng cười.

    Tiếng cười nồng đậm làm lồng ngực thoáng chấn động, thú nhân vươn ngón tay vén sợi tóc đỏ rực của Arcelor, dọc theo tấm lưng quyến rũ, theo đường cong duyên dáng chậm rãi trượt xuống──

    “Ta phát hiện, giữ ngươi lại cũng rất thú vị.”

    Thú nhân cúi người, nhẹ nhàng thổi hơi bên tai Arcelor. Âm thanh ôn nhu hoàn toàn đối lập bộ dáng hung ác muốn dồn cậu vào chỗ chết khi nãy, cứ như tình nhân đang ve vãn nhau.

    “Ngươi làm giống cái của ta chạy thoát, như vậy cứ để ngươi thế chỗ cậu ta đi.”

    Thú nhân vén một lọn tóc đỏ rực trên vai Arcelor, cúi đầu gặm cắn da thịt non mịn trên cổ cậu, để lại một dấu vết đỏ tươi.

    Arcelor siết chặt nắm tay, gương mặt bởi vì tức giận mà đỏ bừng, cậu siết chặt cơ thể khắc chế không để mình phát ra tiếng hét chói tai.

    Cậu thực sự tức giận! Cậu là giống đực, cư nhiên bị xem là giống cái!

    Cậu thề! Nhất định sẽ bắt thú nhân này trả cái giá thật lớn vì mối nhục hôm nay!

    “Sợ sao?” Thú nhân nhìn thấy Arcelor run rẩy không nói nên lời, đắc ý mỉm cười. Phân thân nóng rực từ sớm đã trướng lớn khó nhịn run rẩy, đỉnh đầu còn chảy ra chất lỏng trong suốt, thắt lưng hạ xuống từng chút tiến vào huyệt động mềm mại…….

    “Ân, ách──” Arcelor cắn chặt môi không để mình phát ra âm thanh, mồ hôi từng giọt che kín gương mặt.

    Trong nháy mắt tiến vào cơ thể cậu, thú nhân phát ra tiếng gầm nhẹ thỏa mãn.

    Dũng đạo chặt chẽ ấm áp tiêu hồn, cứ như muốn cắn đứt y, ta sức mấp máy muốn đẩy mình ra ngoài. Thú nhân vội vã ưỡn người, mạnh mẽ chen vào vùng đất tuyệt vời này, hoàn toàn không để ý tới gương mặt thống khổ gần như vặn vẹo của Arcelor.

    “Ngô………..”

    Nhìn thấy những lọn tóc đỏ rực như lửa của con mồi dưới thân theo tiết tấu va chạm mà không ngừng lay động, nghe tiếng khóc như đang nức nở, ngọn lửa dục vọng trong mắt thú nhân lại càng bùng cháy, ánh mắt ngắm nhìn Arcelor dần dần biến đổi có chút khác thường………

    Thật sự rất muốn nhìn thấy biểu tình của cậu bây giờ! Nhìn gương mặt quật cường kia lộ ra thần sắc yếu ớt, nghe tiếng cậu thút thít cầu xin tha thứ……Thú nhân phát ra tiếng gầm nhẹ hưng phấn, đưa tay lật người Arcelor lại, nhưng bàn tay theo bản năng nâng thắt lưng cậu lên cao, phòng ngừa áp phải đôi cánh bị thương.

    Gương mặt tái nhớt của Arcelor nhiễm một tầng đỏ ửng, đôi mắt trong suốt vô lực khẽ khép lại, hàng mi run rẩy còn dính mồ hôi trong suốt……. trái cổ thú nhân vô thức lên xuống, tấm mắt dừng lại ở cánh môi sưng đỏ vì cắn chặt, còn loang lổ vết máu……. Nhìn Arcelor mỗi lần thở dốc lại hơi lộ ra đầu lưỡi, thú nhân rốt cuộc chịu không nỗi, một tay túm lấy Arcelor xụi lơ áp vào lòng, thô bạo bắt lấy đôi môi cậu, cảm thụ cảm giác ngọt ngào cùng mềm mại kia; thắt lưng vẫn không ngừng xỏ xuyên, hơi lùi lại sau đó lại mãnh liệt tiến công!

    Khóe mắt Arcelor khóe ra quang mang khuất nhục cùng phẫn hận. Cậu há mồm, hung hăng cắn lên bả vai rộng trước mắt, răng nanh cắm phập vào da thịt──

    Thú nhân không để ý tới chút sức chẳng đủ gãi ngứa của cậu, không thèm hừ một tiếng, tiếp tục thô bạo vân vê cơ thể Arcelor. Bàn tay to vội vàng lần mò trên da thịt bóng loáng co dãn của cậu, thú căn kim sắc hình lông vũ tao nhã; đồng thời giữ chặt thắt lưng cùng cánh mông kiều đĩnh của Arcelor, dùng sức áp tới gần mình hơn.

    “Ngươi thực chặt…….quá tuyệt vời!”

    Thú nhân gầm nhẹ không ngừng kịch liệt vận động trên người Arcelor. Arcelor chọn đúng thời cơ, thừa dịp khoảng khắc y đang say mê mà cố gắng nâng tay──chất lỏng xanh biếc bán trong suốt, một giọt, hai giọt thấm vào vết cắn trên bả vai thú nhân…..

    Thân hình cao lớn đột nhiên cứng đờ, thú nhân điên cuồng mang theo nét mặt không thể tin, cùng với biểu tình cặn vẹo vì dục vọng bị cắt ngang, cơ thể khổng lồ ngã ầm xuống đất──

    Arcelo thở phì phò, xoay người ngồi trên người thú nhân. Phân thân vẫn còn trướng to theo động tác của cậu, ‘phốc xích’ một tiếng trượt ra khỏi cơ thể, kích thích ập tới làm cậu lại kêu rên.

    Arcelor suy yếu chống đỡ trước ngực thú nhân, cố gắng dồn hết sức lực vươn đầu ngón tay đã thú hóa, bất chấp đánh úp về phía trái tim thú nhân……..

    Nhìn thấy móng vuốt sắp cắm vào ngực mình, thú nhân ngay cả mày cũng không nhíu: tiểu ưng này đã không còn bao nhiêu khí lực, chỉ cần y hóa đá cơ thể thì cậu một chút cơ hội cũng không có.

    Đôi mắt kim sắc của dã thú nhìn Arcelor thật sâu, chớp động lộ ra tình tự rất khó nắm bắt…… Arcelor phẫn nộ chuyển hướng, ngón tay hung hăng đâm tới ánh mắt sáng quắt của thú nhân──cậu chịu đủ rồi! Cậu chán ghét ánh mắt này, chán ghét thú nhân dám xem cậu như một món đồ sở hữu, cậu muốn cắn xé ánh mắt ghê tởm của y!

    Nhưng còn chưa kịp ra tay, vì quá kích động mà trước mắt ập tới một trận choáng váng.

    Lúc một tia khí lực cuối cùng trong cơ thể bị thoát đi, Arcelor vô lực buông thả hai tay, cơ thể chậm rãi ngã ập xuống……

    Không! Cậu còn chưa bóp chết thú nhân này! Còn chưa cắn đứt yếu hầu y, xé rách trái tim y…..cậu không thể ngất xỉu được…….. không thể…… không……

    [3]
    Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, tản ra nhiệt độ nóng cháy.

    Arcelor nheo mắt lại, từ từ thanh tỉnh lại, cơ thể chậm rãi khôi phục cảm giác, có chút không thích ứng với ánh nắng chói lọi trước mắt. Cậu hơi giật giật cơ thể, một cơn đau nhức tận xương cốt truyền từ lưng lan khắp cơ thể.

    Đau quá, cánh bị gãy mất rồi……

    Arcelor cắn răng, khó khăn chống cơ thể ngồi dậy, hai tay bị cái gì đó vướng víu không thể tự do hành động. Cậu hoang mang chớp mắt vài cái, phát hiện cổ tay không biết từ khi bị trói bởi một sợi dây leo thô to, quấn quanh cổ tay vài vòng siết chặt hai tay vào nhau. Cậu nhìn theo ‘gông xiềng’ phát hiện hai chân cũng đồng dạng bị trói.

    Arcelor trừng mắt nhìn sợi dây, nháy mắt liền hiểu ra là thú nhân kia làm, trong mắt lập tức sắp phun ra hỏa giận.

    Chỉ bằng thứ này mà đòi làm khó cậu! ? Arcelor nghiến răng, nâng tay lên, tưởng tượng sợi dây leo là mạch máu của thú nhân mà hung hăng cắn xuống──

    “A, phi phi phi!” Cậu nhăn nhó, vội vàng phun mớ chất lỏng cay xè đắng nghét trong miệng ra. Trời ạ, đây là loại thực vật khủng bố gì a, cay tới mức nước mắt cậu cũng sắp trào ra ngoài!

    Hỗn đản chết tiệt!

    Arcelor căm giận bò dậy, tay chân bị trói làm cậu bị ngã vài lần. Cậu vừa mắng thú nhân vừa vung vẫy sợi dây trong tay, lúc này mới nhìn rõ nơi mình bị nhốt.

    Trên đầu là vài miếng lá chuối lớn, được chống đỡ loa qua bằng vài nhánh cây, xem như là ‘trần nhà’. Trừ thứ đó ra──cư nhiên cái gì cũng không có!

    Cái này mà coi là phòng ở được sao? Arcelor chê bai chuyển tầm mắt về phía mấy bộ xương động vật ở xa xa. Cậu còn tưởng đây là nơi thú nhân ở, xem ra cậu lầm rồi, nơi này càng giống chỗ y dự trữ lương thực hơn. Muốn xem cậu là thức ăn sao? Nằm mơ đi!

    Arcelor căm giận một cước đá văng mớ xương chướng mắt, cào cào tìm được một cái răng nanh sắ bén, dùng nó làm ‘đao’ cắt đứt gông xiềng trên tay.

    Cậu thở một hơi, chán ghét vứt mớ dây leo trên tay. Rất ghê tởm! Nơi này căn bản là một ổ rác!

    Xoa xoa cổ tay tê rần, Arcelor giương mắt đánh giá xung quanh. Nhìn ra ngoài chỉ thấy một màu xanh thẳm cùng những đám mây trắng bồng bềnh. Nơi này rốt cuộc là đâu a!

    Arcelor kéo cơ thể bị thương, chậm rãi đi tới bên ngoài cửa hang, vừa mới khom người lập tức bị một dòng khí lưu đẩy mạnh về hang động.

    Arcelor sợ hãi vỗ ngực, cậu không thể tưởng tượng được cư nhiên có người lại ở một nơi cao tới vậy! Cho dù là ưng nhân cũng không xây tổ trên một vách núi cao ngất thế này. Lại còn là một nơi có dòng khí lưu này như vậy, bất luận là ra hay vào đều phải tốn rất nhiều công sức!

    Arcelor trừng mắt nhìn bầu trời trên đầu, bắt đầu hoài nghi thú nhân này không bình thường.

    Đang lúc cậu đang bực bội tìm cách rời đi thì một luồng gió xoáy khác xé nát luồng khí lưu trong sơn cốc. Chỉ thấy một con cự thú hoàng kim uy phong lẫm lẫm, từ từ đáp xuống trước mặt Arcelor!

    Cự thú rất kì lạ, lông bờm có màu sắc rực rỡ như tia nắng mặt trời. Chân sau cùng bộ lông nó có màu rá nắng, phần đầu cùng chi trước phủ đầy lông vũ như chim ưng, mà trước ngực nó là một nhúm lông chim đỏ rực, giống như một ngọn lửa đang bập bùng. Cái mỏ sắc bén có màu vàng nhạt, móng vuốt ở chi trước hệt như một lưỡi dao sắc bén, tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

    Arcelor há mồm không nói nên lời, ngây ngốc nhìn đôi cánh dài hơn 10 met của cự thú, đôi mắt thú hoàng kim như đang chập chờn hỏa diễm không hề chớp mắt nhìn mình, còn lóe tinh quang sắc bén.

    “Ngươi, ngươi──”

    Arcelor nghẹn họng trân trối không nói được một câu đầy đủ. Cho dù đang đối mặt với địch nhân cường đại, cậu cũng chưa từng như bây giờ, cảm nhận áp bách khủng khiếp.

    “Mãnh sư……..”

    Lồng ngực Arcelor kịch liệt phập phồng, cậu từng nghe tộc nhân nói qua, ở sâu trong rừng rậm có một loại sinh vật cường đại hệt như thần thú──mãnh sư! Nó kết hợp sức mạnh của chim ưng và sư tử, có thể tôn là bá chủ của bầu trời. Nhưng chưa từng có ai gặp qua loại sinh vật này. Cậu vốn cho rằng đó chỉ là một truyền thuyết, không ngờ loại cự thú này thực sự tồn tại!

    Mãnh sư lướt nhìn qua mớ dây leo bên cạnh Arcelor, phun ra một hơi thở nặng nề làm cậu sợ tới mức căng cứng. Cự thú lắc đầu quăng xuống đất một con mồi.

    “Này, mau xử lý nó.”

    Thú nhân hóa về hình người đá đá Arcelor, không quản ưng nhân có kịp lấy lại tinh thần hay không thản nhiên đi vào hang động.

    Arcelor trợn tròn mắt nhìn con trâu rừng đã chết trước mặt mình, trong lòng lầm bẩm lại lời của thú nhân vài lần mới tỉnh táo lại──

    Tên khó ưa này! Dám sai khiến cậu như nô lệ! Mãnh sư thì sao chứ, cậu phải làm thịt y!

    Zrcelor tức tới đỏ mắt, hai tay hóa thành móng vuốt tấn công về phía thú nhân. Thú nhân nằm trên chiếc ‘giường’ được làm bằng cỏ khô, không thèm nâng mắt, chỉ đưa tay lên, cánh tay dài tựa như có mắt chuẩn xác bò lên túm lấy chân Arcelor làm cậu té ngã xuống đất.

    “Ngô──” Arcelor kêu lên một tiếng đau đớn, thống khổ nhắm hai mắt lại. Đè phải miệng vết thương, đau chết cậu!

    Đáng giận, chưa có ai dám để cậu chịu loại khuất nhục này!

    “Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời.” Thú nhân nửa mở nửa híp mắt, ánh mắt sắc bén quét về phía Arcelor, nhất thời làm cậu ngừng cả hô hấp.

    “Ta lúc nào cũng có thể thay đổi chủ ý, giết ngươi đối với ta cứ như giết một con kiến, không cần khiêu chiến kiên nhẫn của ta.” Lời nói của thú nhân có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại như một cái búa tạ đánh mạnh vào lồng ngực Arcelor. Chỉ một câu nói lại có thể lộ ra khí thế cường đại làm toàn thân cậu không thể động đậy.

    Cậu không cam tâm! Arcelor siết chặt nắm tay, lần đầu tiên ý thức được sức mạnh của mình cùng thú nhân này cách biệt như trời và đất.

    Cho dù như vậy thì sao? Cậu sẽ không chịu thua! Cậu là chiến sĩ dũng mãnh của ưng tộc, tuyệt đối sẽ không vì sinh mệnh mà chịu khuất phục trước mặt thú nhân này!

    Hít sâu một hơi, Arcelor tạm thời nhẫn nại tình tự đang cuồn cuộn của mình. Cậu chưa thể chết được, sớm muộn gì cậu cũng tìm được cơ hội trả lại mớ khuất nhục này gấp mấy lần cho thú nhân khó ưa này! Cậu xách con trâu rừng chết không nhắm mắt lên, nhìn thấy vết thương trí mệnh trên người con mồi, nhịn không được hít một ngụm─xương cốt bị bẻ gãy một cách gọn gàng. Arcelor có thể hình dung thú nhân đã làm thế nào……. dùng móng vuốt mạnh mẽ chế trụ đầu và cơ thể con mồi, sau đó nhẹ nhàng vặn một phát……

    Arcelor rùng mình, vô thức sờ sờ cái cổ mình. Một tiếng hừ nhẹ như trêu chọc từ trong miệng thú nhân truyền tới, làm cậu tức run cả người, hai nắm tay siết thật chặt mới khắc chế được ý định muốn quay đầu lại mắng.

    Không thể được, bây giờ cậu không thể chọc giận thú nhân này…….cậu phải nhẫn nại, sớm muộn gì cũng tìm được cơ hội!

    Hoàn Chương 1.2.3

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu