Thú nhân tinh cầu – Bộ 4 – Chương 22-24

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    [22]
    Trên cánh đồng bát ngát là một thân ảnh tuyết trắng, như một tia chớp chợt lóe lên.

    Một lát sau, cự lang bạch sắc dừng lại trên đồi núi, đôi thú mâu xanh biếc sắc bén quét về phía trước──

    Bộ lạc lang tộc khổng lồ vô cùng phồn thịnh.

    ………..

    “Ca, ngươi đã trở lại──A, Arcelor!”

    Hilda dụi mắt, không thể tin được ưng nhân đang xuất hiện trước mắt mình chính xác là Arcelor đã mất tích nhiều ngày!

    Cậu kích động tới không nói nên lời bổ nhào về phía ưng nhân.

    “Ngô──” Arcelor bị trúng một cú này đau tới nhe răng trợn mắt, nhịn không được ‘khẽ’ hút khí.

    “A, thực xin lỗi! Ngươi sao rồi?”

    “Không sao.” Arcelor lắc đầu, hơi lùi về phía sau một chút.

    “Hilda, đi chuẩn bị một chút thức ăn và dược thảo.” Andy biến trở về hình người, phân phó đứa em.

    “Được.” Hilda gật đầu vội vàng chạy đi thu xếp.

    Nhìn thấy bộ dáng hoang mang của thiếu niên chạy ra xa, Arcelor lộ ra nụ cười vui vẻ.

    “Tiểu Bạch…….” Cậu quay đầu lại, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của bạn tốt không khỏi cười khổ.

    “Đã nói đừng có gọi ta như vậy.” Biểu tình Andy có chút khó chịu, từ đầu tới cuối chưa hề bày ra vẻ mặt dễ chịu với ưng nhân.

    “Ngươi ──” Cậu siết chặt nắm tay hơn nửa ngày mới thở mạnh một hơi.

    Ánh mắt sắc bén của lang nhân trừng Arcelor: “Vì cái gì lúc ấy ngươi phải làm vậy?”

    “Cái, cái gì……” Nhìn biểu tình đối phương, Arcelor thầm kêu không tốt. Tiểu Bạch nhất định còn ghi hận chuyện mình dụ Ngang tới khe sâu. Cậu bày ra vẻ mặt đau khổ, co rụt cổ lại làm đà điểu.

    “Chính là chuyện ngươi ngu xuẩn chạy đi khiêu chiến mãnh sư!”

    Andy tức giận gầm lên, bùng phát cơn tức giận mãnh liệt. Vì Arcelor, lang ưng hai tộc cơ hồ đã xuất ra toàn bộ lực lượng! Lôi thậm chí không ngại ngàn dặm xa xôi chạy về bộ lạc thú nhân cầu viện; Walker vì tìm kiếm ca ca mà từ bỏ việc đính hôn với Hilda!

    “Andy……. thực xin lỗi…..” Qua một hồi lâu, Arcelor chua sót nhỏ giọng nói.

    Gương mặt lang nhân trẻ tuổi không giấu được biểu tình kinh ngạc, người này cư nhiên ngoan ngoãn gọi tên hắn như vậy! Lồng ngực hắn căng cứng, gương mặt lại tiếp tục duy trì biểu tình lạnh lùng thoáng nhìn về phía đối phương, nhưng cái liếc mắt này lại làm hắn cứng đờ tại chỗ, không thể dời mắt được…….

    Gương mặt tuấn mĩ của Arcelor hé ra một nụ cười thê lương. Cậu ngửa đầu lên nhìn về phía mặt trời đang dần lặn ở phía chân trời, màu đỏ chiều tà nhuộm lên mái tóc đỏ rực thành một màu rực rỡ. Không có chút động tác nào, cậu chỉ lẳng lặng đứng đó, ánh mắt mông lung, xuyên thấu qua ngọn núi xa xa nhìn về phía bên kia…….

    Chậm rãi, cậu nhắm hai mắt lại, hàng mi dài run rẩy theo đủ loại cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào.

    “Ta mệt mỏi, tiểu Bạch.” Đôi ngươi xám tro trong suốt nhìn về phía Andy, chậm rãi nói.

    “Ta biết.” Andy trừng to mắt, trái tim trong khoảnh khắc đập thật nhanh. Arcelor như vậy làm hắn có cảm giác rất khác lạ.

    Rút đi tính trẻ con, ưng nhân trầm tĩnh xinh đẹp hệt như một kiệt tác tỉ mỉ của trời xanh, so với vẻ bừng bừng phấn chấn khi xưa, càng làm người ta dâng lên một cỗ thương tiếc từ tận đáy lòng.

    Rất muốn tiến tới ôm lấy cậu, thay cậu xoa dịu nỗi đau…… thực sự, suýt chút nữa Andy đã làm như vậy.

    “Người kia là ai?”

    Hắn cố khắc chế nội tâm đang rục rịch, chuyển đề tài chỉ vào thiếu niên tóc đen.

    “Cậu ta gọi là Selair, vốn là tộc nhân ở bộ lạc bên vùng núi, bất hạnh bị mãnh sư nhìn trúng……..” Arcelor nhẹ nhàng vỗ về thiếu niên tóc dài, chậm rãi kể lại.

    ………..

    “Các ngươi, các ngươi cư nhiên dám băng qua hang quỷ……”

    Andy hiện tại ngay cả khí lực để mắng người cũng không còn, hắn hung hăng liếc Arcelor, khiêng thiếu niên hôn mê lên bước về phía một lều trại đơn giản.

    Arcelor nhắm mắt theo đuôi hắn: “Selair thế nào?”

    “Cậu ta không có việc gì.” Andy cau mày, túm lấy Arcelor đẩy cậu lên giường: “Ngươi ngoan ngoãn nằm đó cho ta.”

    “Tiểu Bạch…….”

    “Cái gì?” Andy tức giận nói: “Đã bị thương đến như vậy còn không chịu an phận sao?”

    “Không phải, ta đói bụng.”

    “……..”

    Lang nhân trừng mắt lườm Arcelor vô tội, thô lỗ xách một giỏ thức ăn nhét vào tay cậu.

    “Mau ăn đi, ăn xong thì ngủ một giấc.” Hắn ép Arcelor phải ăn hết một giỏ thức ăn, sau đó mới hung tợn căn dặn: “Không được chạy loạn, không được phép ra khỏi lều!”

    Nghe thấy lời nói bá đạo của hắn, Arcelor dở khóc dở cười, đáy lòng lại chảy qua một cảm giác ấm áp──tiểu Bạch, Hilda, Walker, còn có ba mẹ vô cùng lo lắng cho cậu…. tất cả mọi người đều quan tâm cậu. Hiện tại, cậu thực sự rất muốn về nhà…..

    Vừa mới nghĩ tới đây thì Arcelor loáng thoáng nghe được tiếng kêu quen thuộc của ưng nhân. Cậu vễnh tai lên cẩn thận lắng nghe, sau đó lập tức kinh ngạc trừng to mắt!

    Arcelor vội vàng nhảy xuống giường, không thèm để ý tới vết thương trên người vội vàng đi về phía cửa──vừa mới xốc mành cửa lên thì cậu liền bị một vòng tay quen thuộc ôm chặt.

    Liên Hoa cao hơn 1 met 85, miễn cưỡng chỉ cao tới cằm Arcelor……. mới trước đây tiểu ưng còn bé xíu nằm trong lòng cậu, bây giờ đã trổ mã anh tuấn đến vậy….. nhưng so với lúc bé càng làm cậu hao tổn tâm trí hơn…….

    “Arcelor………”

    Liên Hoa nói không nên lời, hai tay ôm chặt lấy cổ đứa con, bả vai gầy khẽ run rẩy. Từng giọt nước mắt trong suốt theo khóe mắt tràn ra, vô thanh vô tức rớt xuống gáy cổ Arcelor.

    “………….mụ mụ, thực xin lỗi……..”

    “Xú tiểu tử!” Liên Hoa trừng mắt, nhanh chóng trở mặt, năm ngón tay hung hăng véo lỗ tai tiểu ưng: “Ngươi còn dám nói! Ngươi có biết chúng ta lo lắng cỡ nào không hả? Ngươi có biết hay không ba ba ngươi……”

    “Ba ba làm sao?”

    “Ta không sao.” Lôi nói vừa bước vào trong lều, từ thắt lưng tới vai trái quấn đầy băng gạc. Nhìn thấy đứa con yêu thương hoàn hảo không chút sức mẻ đứng trước mặt mình, trái tim kích động của hắn mới thoáng bình phục.

    Lôi vươn cánh tay phải không bị thương, vỗ mạnh lên vai tiểu ưng đã bắt đầu đỏ mắt.

    “Khóc cái gì, ngươi chính là con trai!”

    “Ba ba……..thực xin lỗi, ta quá tùy hứng…….”

    “Đứa ngốc, trở về là tốt rồi.” Lôi không nói thêm gì nữa, vẫn hệt như trước đây, sủng nịch xoa đầu Arcelor.

    Walker dắt Hilda tiến vào đứng sau lưng ba ba, gương mặt căng cứng suốt một thời gian dài rốt cuộc cũng thả lỏng, nhìn ca ca bình an trở về mà vui sướng mỉm cười.

    “Đúng rồi.” Arcelor kéo Liên Hoa qua, đưa tới trước giường Selair: “Đứa nhỏ này ta cứu được từ trong tay mãnh sư.”

    “Thật sao!” Liên Hoa ngồi xuống bên giường, đẩy mái tóc trên trán thiếu niên, để lộ gương mặt nhỏ nhắn thanh tú.

    “Cậu ta mang đứa nhỏ của mãnh sư.”

    Arcelor dừng một chút, sau đó nói lại phương phức sinh sản đặc biệt của mãnh sư.

    “Trời ạ, đứa nhỏ này còn bé như vậy……..”

    Liên Hoa khẽ thở dài, không ngờ phương thức sinh sản hậu đại của mãnh sư lại đẫm máu cùng tàn bạo đến vậy. Nhìn ánh mắt mong đợi của đứa con, cậu đương nhiên biết tiểu ưng đang suy nghĩ cái gì.

    “Ngươi cứ hảo hảo mà nghỉ ngơi, qua vài ngày nữa chúng ta sẽ trở về bộ lạc.”

    “Ta lần đầu tiên gặp chuyện thế này, không biết có thể giúp được cậu ta không.”

    “Nhất định có thể!” Thấy mụ mụ đồng ý trợ giúp Selair, Arcelor lúc này mới hoàn toàn thả lỏng. Cậu mỉm cười ôm lấy Liên Hoa, khôi phục bộ dáng hoạt bát tinh quái bình thường.

    Những chuyện trước kia cứ để nó đi theo Ngang đi──một mạng đền một mạng, ân oán của cậu và mãnh sư từ nay về sau coi như đã thanh toán xong. Cậu vẫn là Arcelor của bộ lạc ưng tộc, thời gian sẽ xoa dịu vết thương cùng khuất nhục mà cậu từng trải qua.

    Arcelor tin tưởng, một ngày nào đó cậu có thể quên Ngang, quên đi những chuyện đáng sợ lúc trước; một ngày nào đó cậu sẽ vĩnh viễn hủy diệt thân ảnh bá đạo kia khỏi đáy lòng mình.

    Để cho hết thảy theo tử vong mà tan thành mây khói đi.

    [23]
    Năm ngày sau, Selair theo Arcelor quay về bộ lạc ưng tộc.

    Bộ lạc khổng lồ được xây dựng trên một cổ thụ ngàn năm, như ẩn như hiện trên vòm lá xanh tươi làm người ta không thể không bội phục trí thông minh tuyệt vời của ưng nhân.

    “Đến đây, ta đưa ngươi đi đường khác.”

    Đối mặt với Liên Hoa nồng nhiệt Selair có chút cẩn trọng. Cậu vô thức quay đầu lại nhìn Arcelor, đối phương mỉm cười gật đầu với cậu.

    Arcelor biết Liên Hoa nhất định có vài chuyện muốn hỏi Selair, vì thế biết điều không đi quấy rầy, cùng Lôi cất cánh bay thẳng lên bộ lạc.

    Đi sâu vào trong rừng rậm, liếc mắt nhìn xung quanh đều là rễ của những gốc cổ thụ ngàn năm tuổi vô cùng tráng kiện, đan xen với nhau thành một tấm lưới chằng chịt. Lá khô rơi rụng chồng chất qua một thời gian dài, trải qua ngàn năm lắng tụ lại thành chất dinh dưỡng, bước lên nó hệt như đang giẫm lên một tấm thảm dày, vô cùng mềm mại.

    Liên Hoa đưa Selair tới một gốc cây thật lớn, ánh mắt trời xuyên thấu qua những nhánh cây, chiếu sáng vào bên trong. Mắt thường có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti lượn lờ trong không khí.

    Bên trong thân cây là một thông đạo, một đường xuyên thẳng lên trên, tản mát ra mùi thơm của gỗ cổ, pha lần với hỗn hợp bùn đất làm người ta có cảm giác mình đang lạc vào một công viên vui chơi bí ẩn.

    “Thật là lợi hại……”

    Selair nhìn thông đạo theo hình xoắn ốc nối thẳng lên cao, nhịn không được tán thưởng. Liên Hoa mỉm cười, chậm rãi kể lịch sử ưng tộc cho thiếu niên nghe.

    Hóa ra ưng tộc trước kia là một bộ lạc dã man theo chế độ độc tài chuyên chế, gần như là cường đạo. Bọn họ sinh sống trên vách núi đen hiểm yếu, tất cả giống cái đều là cướp đoạt từ các bộ lạc khác.

    Ba ba Lôi của Arcelor, vốn là đứa con của lão tộc trưởng. Hắn biết nhìn xa cũng rất có dã tâm, biết ưng tộc nếu cứ như vậy sẽ là kẻ thù chung của các bộ lạc khác, một ngày nào đó sẽ gặp hậu quả rất bi thảm. Vì thế hắn liền mang theo những tinh anh trong bộ lạc, rất vất vả mới tìm được vùng đất lí tưởng này xây dựng bộ lạc hiện tại.

    “Kia nhất định rất vất vả đi.”

    “Đúng vậy, rất vất vả. Bất quá có thể làm cho tộc nhân có một cuộc sống hòa bình an ổn, bọn họ không hề cảm thấy khổ.” Liên Hoa mỉm cười: “Arcelor là tiểu ưng đầu tiên sinh ra trong bộ lạc, Lôi rất vui sướng. Sau đó liên tiếp có rất nhiều sinh mệnh mới của ưng tộc chào đời, từng chút xóa đi vất vả và mệt nhọc lúc ban sơ xây dựng bộ lạc.”

    “Chỉ cần thấy đám nhỏ liền cảm thấy những việc đó rất đáng giá.”

    “Không phải ai như vậy……” Selair nhịn không được đánh gãy lời Liên Hoa: “Không phải bất cứ ai cũng chờ mong đứa nhỏ ra đời……” Cậu cắn môi, âm thanh như bị bóp ra khỏi cổ họng.

    “………..”

    “A──”

    Trầm mặc một hồi, Liên Hoa đột nhiên hét lớn.

    “Sao, sao vậy?”

    “Ta vẫn chưa nói cho ngươi biết ta và Lôi gặp nhau thế nào đi?” Liên Hoa nháy mắt, nụ cười dí dỏm không khác biệt gì Arcelor; nên nói là Arcelor di truyền hoàn toàn từ Liên Hoa mới đúng.

    “Chưa………” Selair ngây ngốc nhìn Liên Hoa.

    “Đi thôi, chậm rãi kể cho ngươi biết.” Liên Hoa cười nhẹ, kéo cậu tiếp tục leo lên.

    ……….

    “Hóa ra ngươi lúc đầu cũng là……..”

    “Đúng vậy, hiện tại nhớ lại chuyện đó ta vẫn còn tức giận.”

    Liên Hoa nhếch môi, nghĩ tới vẻ mặt ngây ngốc của Lôi vì không hiểu mình vì cái gì tức giận, bộ dáng vụng về mà không khỏi bật cười ‘khúc khích’.

    “Ta và ngươi…….. không giống.”

    Selair cúi đầu bấu chặt lên thân cây.

    “Ta chán ghét Đề Khắc Tư………”

    “Ta biết, lúc đó ta cũng có cảm giác hệt như ngươi vậy, nhưng đứa nhỏ này, ta nghĩ ngươi không nên chuyển căm hận trên người Đề Khắc Tư qua nó.” Liên Hoa khẽ thở dài: “Những chuyện trên núi San Carlo ta đã nghe Arcelor kể lại rồi. Cho dù có hận đến thế nào thì Đề Khắc Tư cũng đã chết rồi…….”

    Thực đáng buồn, thú nhân luôn không hiểu cách biểu đạt. Trước kia Lôi cũng vậy, giờ thì Đề Khắc Tư cũng thế, nếu không biết biểu đạt tâm ý, không hiểu nên tôn trọng đối phương, kết quả cả hai chỉ có thể là hai đường thẳng song song, ngày càng tách xa nhau hơn………

    Selair há miệng thở dốc không nói nên lời, cổ họng như bị cái gì đó chắn ngang, trong nháy mắt ngay cả thở cũng không nỗi.

    Đã chết…….. đúng vậy, Đề Khắc Tư đã chết rồi, cậu hẳn là nên cao hứng mới đúng….. cậu không cần lo sợ mỗi đêm nữa; cậu có thể quang minh chính đại quay về bộ lạc của mình, không cần lo lắng tộc nhân bị trả thù. Chính là vì sao nội tâm cậu không hề cảm thấy vui sướng, thậm chí còn có thứ gì đó nghẹn ở ngực; nhớ tới tình cảnh cuối cùng của Đề Khắc Tư trong sơn động thì lại càng khó chịu hơn…….

    Trước kia lúc hắn còn sống cậu luôn nghĩ hắn thật xấu xa; hiện tại hắn mất đi thì chợt nhận ra hắn ta lúc nào cũng đối xử với mình rất tốt………. Selair ngửa đầu, ép nước mắt vào trong…….. Đề Khắc Tư, cho dù đã chết rồi ngươi vẫn không chịu buông tha ta sao?

    “Suy nghĩ kĩ lại đi, có lưu lại đứa nhỏ này hay không, quyết định tùy ở ngươi.” Liên Hoa đưa tay đẩy nhánh cây trước mặt, ánh sáng lập tức chiếu vào tỏa sáng cả vòm thụ.

    “Nhưng mà có một điều ngươi nhất định phải tin tưởng ta.” Liên Hoa chìa tay tới trước đón lấy luồng ánh sáng ấm áp: “Ta cam đoan ngươi cùng đứa nhỏ sẽ bình an.”

    “Vì thế, ngươi hãy suy nghĩ lại đi.”

    ……….

    Arcelor chờ ở lối ra, vừa thấy Selair đi tới lập tức đỡ cậu leo lên.

    “Ta mang ngươi tới phòng.” Nói xong liền kéo cậu đi.

    Lôi chậm rãi đi tới, nhìn thấy đứa con vội vàng rời đi mà thở dài: “Arcelor cũng lớn rồi, nên tìm bầu bạn đi.”

    Ngay lập tức đón nhận ánh mắt chết người của Liên Hoa.

    “Sao thế?” Hắn nói sai cái gì sao?

    Liên Hoa tức giận lắc đầu, quan điểm của Lôi sao vậy chứ, tình huống của Arcelor hắn đã biết rõ còn gì.

    “Ngươi lo lắng về ‘chuyện kia’ sao? Yên tâm đi.” Lôi có vẻ rất tự tin, hoàn toàn không như vẻ mặt lo lắng của Liên Hoa: “Khải Ân không phải nói đó cũng không có vấn đề gì lớn sao? Huống chi như vậy mới biểu hiện Arcelor của chúng ta không giống người bình thường.”

    “Ngươi thật là, ai……..” Liên Hoa bất đắc dĩ vỗ trán.

    Năm đó lúc gặp Lôi, cơ thể còn chưa kịp khôi phục, vẫn còn bị ảnh hưởng của từ trường đặc biệt của phi thuyền. Sau khi sanh Arcelor, chỉ nghĩ rằng đứa nhỏ có chút xinh đẹp chứ cũng không nghĩ nhiều.

    Không ngờ 5 năm sau, Arcelor bắt đầu thay lông, dần dần lộ ra bất đồng của nó với những đứa nhỏ khác──mặc kệ là bộ dáng hay màu lông khi trưởng thành, hoàn toàn khác biệt với những đứa nhỏ ưng tộc trong bộ lạc.

    Liên Hoa lúc đó mới lo lắng lập tức mang tiểu ưng tới tìm Khải Ân. Cuối cùng kết quả kiểm tra làm người ta kinh hãi, không ngờ Arcelor cư nhiên lại là…….

    “Chúng ta vẫn chưa nói cho Arcelor biết, ta sợ nó──”

    “Không cần lo lắng, như vậy không phải tốt lắm sao?”

    “Ngươi không hiểu!”

    Liên Hoa tức giận trừng mắt lườm bầu bạn, Lôi thực sự quá trì độn, cậu chỉ sợ Arcelor cùng mãnh sư tên Ngang kia đã xảy ra chuyện. Với tính cách của Arcelor, nếu biết chính xác tình huống của mình….. ôi không, cậu căn bản không dám tưởng tượng.

    “Hi vọng là ta đã nghĩ nhiều đi.” Liên Hoa thở dài.

    Cậu đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không thích hợp, tuy tiểu ưng vẫn giống như trước nhưng nó chỉ đang giả vờ làm bộ dáng không có gì, nhưng có ai hiểu Arcelor hơn cậu.

    Huống hồ chi một khi dính tới mãnh sư sự tình lại càng phức tạp hơn. Bất quá bây giờ cậu có lo lắng cũng vô dụng, Arcelor đã trưởng thành rồi, nó tự có suy nghĩ của mình. Hiện tại vẫn nên tập trung tìm biện pháp giúp đỡ Selair đi.

    [24]
    “Selair, ở có quen không?” Theo một tiếng cười sang sảng, Arcelor bước nhanh vào nhà gỗ nhỏ xinh đẹp, trên vai còn một con chim mỏ dài đang lắc lư lắc lư.

    Selair chống người ngồi dậy khỏi giường có chút mệt mỏi. Gương mặt cậu có chút đỏ ửng không tự nhiên, ho nhẹ vài tiếng, giọng có chút khàn.

    “Ngươi không khỏe sao?” Arcelor vội vàng chạy tới bên người cậu, chú chim non trên vai đứng không vững ngã vào lòng Selair ‘chiêm chiếp’ phát ra tiếng kháng nghị.

    “Đây là gì?” Selair nâng bé con trong lòng lên, đối phương cũng không sợ hãi, thân thiết mổ đầu ngón tay cậu.

    “Đây là điểu long mới sinh ra không lâu.” Arcelor vừa nói vừa đùa nghịch chim non: “Ta sợ ngươi một mình tịch mịch nên cố ý tìm bé con này tới chơi với ngươi.”

    “Thế nào, thích không?”

    “Ưm.”

    Selair mỉm cười gật đầu, bé con nhào tới cọ cọ mái tóc hai bên má cậu. Chỉ chốc lát sau chỉ thấy cậu thở nhẹ hơi nhíu mi, bất đắc dĩ cứu sợi tóc thoát ra khỏi miệng tiểu điểu long nghịch ngợm.

    “Ta nghe nói……. cái kia.” Arcelor húng hắng giọng, cận thận quan sát sắc mặt đối phương sau đó mới mở miệng.

    “Ngươi thực sự quyết định như vậy?”

    “Đúng vậy, ta không muốn kéo dài nữa.” Selair cúi đầu trầm tư. Cậu hẹn với Liên Hoa hôm nay sẽ bỏ đứa nhỏ này, sau đó cậu có thể trở về bộ lạc bắt đầu một cuộc sống mới.

    “Chính là, cơ thể của ngươi……….”

    “Ta không sao, đại khái là mấy hôm trước ngủ không tốt.” Selair thản nhiên nói, trong mắt lộ ra kiên quyết dù là ai cũng không thể lay động.

    “Ta biết rồi, ngươi nghỉ ngơi đi.” Arcelor thở dài, lưu lại tiểu điểu long sau đó rời khỏi nhà gỗ.

    Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu trọi trên cổ thụ, bộ lạc vẫn an bình hài hòa như xưa.

    Arcelor ngây ngốc nhìn rừng cây gợn sóng theo từng đợt gió cuồn cuộn quét qua, trong đầu lại xuất hiện bóng dáng mãnh sư uy phong lẫm lẫm lượn trên bầu trời.

    Cậu vội vàng lắc đầu, nhẹ giọng tự giễu. Đã biết rõ kết quả, vì sao lại còn nghĩ tới Ngang…….. quên đi, đừng nhớ tới y nữa.

    Đúng rồi, chính mình mất tích lâu như vậy, còn chưa tới thăm cá nhỏ. Ánh mắt Arcelor sáng lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nghịch ngợm, đã lâu rồi không gặp Keruier, đi tìm cậu thôi.

    ……..

    Hơi nước mù mịt, ưng nhân nhẹ nhàng trượt xuống thân cây vững vàng đứng trên mặt đất mà không hề phát ra âm thanh nào.

    Tiểu nhân ngư đưa lưng về phía cậu, rũ đầu xuống, cái đuôi thật dài khẽ phẩy trên mặt nước.

    “Arcelor cái tên bại hoại này……..” Âm thanh yếu ớt mang theo chút bất mãn, quanh quẩn bên bờ suối.

    “Arcelor? Hắn làm sao?” Ưng nhân cố ý đè thấp âm thanh, nhẹ nhàng tiến tới gần tiểu nhân ngư.

    “Hắn, hắn cư nhiên một mình chạy đi khiêu chiến với mãnh sư!”

    Keruier hung hăng quơ nắm tay, phát tiết bất mãn trong lòng.

    “Hắn cũng không biết ta lo lắng cỡ nào! Thật vất vả mới quay về lại cứ ở chỗ con thối lang kia không chịu về bộ lạc!”

    “Hừ! Nếu hắn còn không chịu về ta nhất định sẽ làm mặt hắn thật khó coi!”

    Trời ạ, ta còn muốn thay đổi nhan sắc đây này! Arcelor cười khổ lắc đầu.

    “Xem ra cho dù hắn về cũng bị ngươi dọa chạy.”

    “Cái gì? Mới không phải, ta ──a, Arcelor!”

    Tiểu nhân ngư kinh hỉ nhìn nụ cười trên gương mặt tuấn tú quen thuộc, theo bản năng dụi dụi mắt, tiếp đó vui sướng nhào vào vòng tay ưng nhân. Cậu vừa tức giận quở trách Arcelor, vừa cười hì hì cọ cọ ngực đối phương.

    “Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng.”

    “Hừ!” Tiểu nhân ngư thở phì phì phồng to má, ra vẻ hào phóng nói: “Lần này tạm tha cho ngươi, lần sau nhất định sẽ làm ngươi mất mặt!”

    “Được~” Arcelor cố gắng nửa ngày rốt cuộc vẫn không nhịn được bật cười lập tức bị Keruier tức giận đánh đấm.

    Hai người đùa giỡn náo loạn một hồi, Arcelor trượt chân liền theo tư thế ôm tiểu nhân ngư, ‘ầm’ một tiếng ngã vào trong nước. Cậu lau bọt nước trên mặt, vừa định đứng lên thì thắt lưng bị một đôi tay mảnh khảnh ôm chặt.

    “Arcelor……” Tiểu nhân ngư cúi đầu thì thầm, ánh mắt to long lanh bao trùm bởi một lớp hơi nước, gương mặt trắng nõn dưới làn nước suối ấm áp rất nhanh nổi lên một tầng đỏ ửng. Cậu dựa sát người vào Arcelor, làn da lành lạnh áp sát đối phương, không chừa một khe hở.

    “Được rồi, Keruier, để ta đứng dậy.”

    “Ta không muốn!” Tiểu nhân ngư quật cường trừng mắt, con ngươi trong veo như biết nói: “Buông lỏng tay Arcelor lại chạy đi không thấy bóng……. ta không muốn, không muốn một mình nữa, ta không muốn lúc nào cũng mong chờ ngươi!”

    “Ta không được sao?” Keruier đáng thương ngẩng đầu, gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập ý cầu xin làm người ta không đành lòng cự tuyệt: “Ta thực rất thích ngươi, Arcelor, chúng ta ở cùng một chỗ được không?”

    “Keruier!”

    Chấp nhất trong mắt đối phương làm Arcelor cảm thấy hoảng hốt, từ trước tới giờ cậu chỉ xem Keruier là em trai, từ lúc nào đứa nhỏ này lại có ý tưởng này!

    “Chúng ta……. ngươi buông tay trước.”

    “Không!” Tiểu nhân ngư lắc đầu, tiếp đó dường như hạ quyết tâm áp tới mặt Arcelor, muốn hôn lên môi hắn──

    “Keruier!” Arcelor rống to, dùng sức giãy ra.

    Tiểu nhân ngư kêu lên một tiếng đau đớn, ngã mạnh vào nước, hơn nửa ngày cũng không hít thở nỗi.

    “Ngươi, vài ngày nữa ta lại tới.” Arcelor thở phì phò, quyết tâm quay đi không nhìn tới Keruier.

    “Arcelor…….” Tiếng gọi khàn khàn mang theo tiếng khóc nức nở, như đang lên án; máu tươi chảy từ trán xuống, từng giọt hòa tan vào nước suối.

    Keruier không thể tin nổi, Arcelor thế nhưng lại đẩy cậu ra, ngay cả một xíu do dự cũng không có…….

    “Ta đi trước.” Arcelor như chạy trốn rời khỏi ôn truyền, nếu còn ở đây cậu thực sự không biết làm thế nào đối mặt với Keruier.

    “Arcelor…… vì cái gì phải đi? Vì cái gì phải cự tuyệt ta…… ta từ nhỏ, từ nhỏ đã thích ngươi a──”

    Tiếng khóc bi thương vang vọng khắp ôn tuyền.

    Giấc mơ xinh đẹp cậu ôm ấp từ trước tới giờ rốt cuộc đã vỡ nát; ở chính nơi mà giấc mộng bắt đầu đã vỡ thành từng mảnh, không bao giờ…… khôi phục được nữa…….

    “Ai?”

    Nghe được động tĩnh khác thường, Keruier đột nhiên ngẩng đầu. Khóe mắt hồng hồng còn lưu lại nước mắt, muốn bao nhiêu đáng thương cũng có đủ.

    Andy lạnh lùng nhìn bộ dạng chật vật của bé con. Mái tóc màu bạc khẽ tung bay theo gió, ánh mắt xanh biếc lạnh như băng xăm soi quan sát như đang thưởng thức kịch vui.

    Lại là người này!

    Keruier hung hăng trừng mắt lườm đối phương, xoay người ẩn xuống đáy nước. Người này nhất định chạy tới cười nhạo mình, cậu mới không để con thối lang nhìn thấy bộ dáng vô dụng của mình.

    Trên bờ, Andy không nói tiếng nào. Thật lâu sau khóe môi hắn hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo.

    ………

    Bên trong nhà chính──

    “Hôm nay có thấy khó chịu gì không?” Liên hoa nhẹ nhàng vỗ lưng Selair giúp cậu thuận khí.

    Cơ thể Selair gần đây không được tốt lắm, liên tục bị sốt nhẹ.

    “Tốt lắm, khụ, ta không sao…….”

    “Còn nói không sao, ta thấy cứ chờ qua vài ngày rồi hãy──”

    “Không!” Cậu vội túm chặt Liên Hoa, thở phì phò, khó khăn nói: “Ta không muốn chờ nữa. Chính là hôm nay, xin hãy giúp ta lấy đứa nhỏ đi.”

    “………ta biết rồi, ngươi nằm xuống đi.”

    Liên Hoa khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa. Cậu lấy trong hộp vuông một vật thể hình trụ trong suốt, bên trong chứa đầy một chất lỏng màu lam.

    Kim loại lạnh lẽo tiếp xúc làn da Selair làm cậu vô thức rùng mình.

    “Sẽ không đau.” Liên Hoa nhẹ giọng an ủi, chất lỏng màu lam chậm rãi tiến vào mạch máu của Selair.

    “Ngủ một giấc đi, tỉnh lại là tốt rồi.”

    Selair gật đâì, cơ thể dần dần trở nên buồn ngủ, ánh mắt nặng trĩu khép lại. Lúc tỉnh lại mọi việc sẽ thay đổi, nghĩ như vậy trái tim Selair trở nên nặng nề.

    Nhiệt lưu tập trung ở bụng, là dược vật có tác dụng sao? Đứa nhỏ này sắp mất đi…..

    Từng giọt mồ hôi chảy xuống, Selair hé miệng từng ngụm hô hấp, hơi thở ngày càng dồn dập.

    “Đau………”

    Đột nhiên một trận đau đớn từ bụng truyền ra, lúc đầu chỉ nhỏ như bị gai đâm, sau đó như đang có vô số răng nhọn đang cắn xé trong khoang bụng, cơ thể lần lượt chuyển đổi từ nóng sang lạnh!

    Cậu chịu không nỗi, đau quá, thật sự đau quá──

    “Sao lại như vậy?”

    Liên Hoa nhất thời cũng luống cuống tay chân, vội vàng kiểm tra cơ thể Selair──nhịp tim hỗn loạn, các chỉ số cơ thể đang biểu hiện khác thường…… đáng chết, sao lại như vậy?

    “Đau quá………đau a……… A──” Selair đau tới mức nhịn không được hét chói tai.

    Cơ thể cậu bắt đầu co rút, số thiết bị đang vận hành bắt đầu bốc khói, ‘tít tít’ phát ra màu đỏ cảnh báo sau đó chính thức đình công.

    “Selair, ngươi thấy sao?”

    “Đau……đau quá……”

    Selair lúc này đã không còn nghe được âm thanh gì, cơ thể như bị thiên quân vạn mã nghiền nát, xé rách đau đớn, ngay cả những nơi nhỏ bé nhất cũng không buông tha, cậu thực hận không thể xé mở bụng mình ra.

    “Ô…….. ta đau quá……..”

    “Ta biết, cố chịu đựng, một lát là ổn.”

    Liên Hoa gấp tới đổ đầy mồ hôi, vội vàng lấy thuốc giảm đau tiêm vào. Chỉ chốc lát sau dược vật bắt đầu phát huy tác dụng, vẻ mặt Selair dần bình tĩnh, chính là vẫn còn tái nhợt.

    “Sao rồi, đỡ hơn không?” Liên Hoa dùng khăn thấm nước lau mồ hôi trên trán Selair, thực tế thì cậu cũng bị dọa đổ mồ hôi lạnh.

    Đối phương chậm rãi thở bật ra một hơi, sau đó mới khẽ gật đầu.

    Lúc này Liên Hoa mới thở phào, thiết bị cũng bắt đầu vận hành lại.

    “Sinh mệnh đứa bé này thực kiên cường…….” Liên Hoa lắc đầu không thể tin nỗi nhìn chằm chằm vào màn hình. Ngay cả cách này cũng không thể bỏ đứa nhỏ, mãnh sư thật sự là một sinh vật đáng sợ!

    “Kì quái, đây là cái gì……..” Liên Hoa vừa quan sát vừa thì thào.

    Đột nhiên, Liên Hoa trừng mắt, sau đó cậu quay đầu lại, dùng biểu tình không thể tin nỗi nhìn Selair.

    Hoàn Chương 22.23.24

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu