Thú nhân tinh cầu – Bộ 4 – Chương 28-30

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    [28]
    Theo an bài của Liên Hoa, Đề Khắc Tư tạm thời ở lại bộ lạc ưng nhân. Hắn tuân thủ ước định với Lôi, an phận ở trong bộ lạc. Thật sự rất khó tưởng tượng con mãnh sư kiêu căng tự phụ đêm qua lại biến thành một thú nhân bình thường, việc duy nhất Đề Khắc Tư làm chính là nhắm mắt theo đuôi Selair.

    Hắn giống hệt một chiếc bóng, chỉ cần nơi Selair xuất hiện sẽ có sự tồn tại của hắn.

    Dần dà tộc nhân cũng quen với sự tồn tại của Đề Khắc Tư, lo lắng đề phòng ban đầu cũng từ từ tập thành thói quen, này cũng nhờ Đề Khắc Tư đã thu lại ‘sát khí’ cường hãn của mãnh sư. Tộc nhân quen nhìn thấy thú nhân cao lớn luôn như một chiếc bóng bám theo sau Selair, vài người hảo tâm thậm chí còn suy nghĩ tạo cho bọn họ vài cơ hội.

    “Nhất định…… phải vậy sao…….” Selair khó xử nhìn Liên Hoa.

    Trong bộ lạc còn rất nhiều phòng sao phải để Đề Khắc Tư ở chỗ cậu a!

    “Đây cũng vì tốt cho đứa nhỏ trong bụng ngươi.” Liên Hoa xòe tay tỏ vẻ vô tội: “Dù sao hiểu rõ tiểu thú nhất vẫn là ba ba. Hơn nữa Đề Khắc Tư cũng đã đáp ứng sẽ không làm gì ngươi.”

    Thú nhân rất coi trọng lời hứa, tuyệt đối sẽ không vi phạm. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân làm Liên Hoa an tâm để Đề Khắc Tư ở lại bộ lạc.

    “Chính là ta………” Selair hé ra gương mặt khổ sở, biết rõ đối phương nói có lí nhưng trong lòng cậu vẫn còn vướng mắc. Cậu hi vọng có thể tránh Đề Khắc Tư càng xa càng tốt, chứ đừng nói tới mỗi ngày ở cùng với hắn.

    Cậu đã không còn oán hận Đề Khắc Tư như trước, nhưng không có khả năng cứ như vậy tiếp nhận hắn.

    Bụng lại ập tới một trận co rút đau đớn, sắc mặt Selair có chút biến đổi. Cậu biết đứa nhỏ đang kháng nghị lúc sáng cậu chưa ăn gì, cậu cũng biết mình không nên u sầu như vậy, dù sao hiện tại cũng là giai đoạn lớn lên của cục cưng. Chính là Đề Khắc Tư xuất hiện là đầu cậu lại loạn thành một đoàn, cho dù cố xem nhẹ thế nào thì nhất cử nhất động của thú nhân cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của cậu.

    Selair đã tự nói với mình n lần, không cần nhìn Đề Khắc Tư, không cần nghĩ tới Đề Khắc Tư; nhưng mà cậu bi ai phát hiện, mặc kệ là cơ thể hay trái tim, tất cả đều không thuộc sự khống chế của mình nữa…….

    “A!”

    Đột nhiên một bàn tay to vòng qua ôm cậu vào lòng, Selair kinh ngạc ngẩng đầu, tầm mắt đột nhiên chạm phải một đôi mắt vàng kim thâm thúy. Trong bụng bắt đầu dâng lên một dòng nhiệt lưu, cậu đang định kháng cự lại hành động của thú nhân nhưng lại chỉ có thể trợn mắt nói không ra lời.

    “Đừng, buông …….”

    “Suỵt.”

    Đề Khắc Tư nhẹ nhàng cản lại động tác phản kháng của Selair, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu. Vẻ mặt hắn vô cùng chăm chú, tựa như lúc này đang làm một chuyện rất quan trọng. Gương mặt cương nghị tuấn lãng hiện ra biểu tình ôn nhu sủng nịch, hơn nữa diện mạo vốn đã rất xuất sắc, trong chớp mắt làm ngay cả Liên Hoa cũng nhìn ngây dại.

    Dường như cảm nhận được ba ba ở ngay bên cạnh, tiểu mãnh sư trong bụng cũng dần dần bình tĩnh lại. Selair cũng cảm nhận được điều này, cậu không kháng cự lại đụng chạm của Đề Khắc Tư nữa, chậm rãi, bị thú nhân nhẹ nhàng xoa bụng cùng cái đuôi cũng nhịp nhàng vỗ vỗ có chút buồn ngủ.

    Liên Hoa tự giác rời khỏi phòng, thuận tiện khép cửa, để hai người có một không gian riêng tư.

    Cậu đi được nửa đường thì chặn một tộc nhân lại hỏi thăm Arcelor. Đã vài ngày không thấy tiểu ưng, cậu còn một chuyện cần Arcelor chứng thực.

    “Arcelor sao? Hôm trước thấy ra ngoài bộ lạc, bảo là có một số việc cần giải quyết, mấy ngày nay cũng chưa về.”

    “Nó thì có chuyện gì?” Liên Hoa hơi nhíu mi, Arcelor dạo này cứ thần thần bí bí, chỉ hi vọng không dính gì tới mãnh sư.

    Trực giác của cậu từ trước tới nay rất chuẩn, cậu đã gặp qua mãnh sư gọi là Ngang kia một lần, là một thú nhân vô cùng cố chấp. Cậu không hi vọng tiểu ưng có quan hệ gì với đối phương. Arcelor tính tình như một ngọn lửa, mà Ngang, chính là dung nham so với ngọn lửa còn nóng cháy hơn. Lúc hỏa gặp dung nham, sẽ bùng cháy rực rỡ nhưng cũng nhanh chóng tiêu vong.

    “Ô a!”

    Liên Hoa đang suy nghĩ xuất thần thì đột nhiên một bé con lao ra sau gốc cây làm cậu bị dọa: “Keruier! Là ngươi──ngươi, ngươi có thể biến hóa? !” Cậu trợn tròn hai mắt, dụi dụi xác nhận dưới eo Keruier là đôi chân chứ không còn là chiếc đuôi cá thon dài.

    Thiếu niên có mái tóc nâu nhạt hiển nhiên vẫn còn chưa quen dùng hai chân đi đường, nghiêng ngả lảo đảo vô cùng chật vật.

    “Arcelor, Arcelor ở đâu?”

    “Arcelor? Ta cũng đang tìm nó.”

    “Vậy sao……..”

    Keruier vỗ gương mặt nhỏ nhắn, vệt đỏ ửng trên mặt vẫn chưa tan, cả người tản mát ra một sự quyến rũ không nói nên lời.

    Một tiếng ‘sàn sạt’ vang lên, Liên Hoa lúc này mới chú ý sau lưng tiểu nhân ngư còn có một bóng người quen thuộc. Lang nhân tóc bạch kim không biết xuất hiện từ khi nào, ánh mắt xanh biếc thích thú đáng giá bé con vừa lột xác trước mắt.

    “Andy!” Liên Hoa chớp mắt, đứa nhỏ này không phải đã trở về rồi sao?

    Vừa nghe thấy cái tên này, tiểu nhân ngư bật người nhanh nhẹn túm chặt lấy Liên Hoa, sợ bị lang nhân phía sau bắt đi. Andy khẽ gật đầu với Liên Hoa, ánh mắt thủy chung không rời khỏi người Keruier.

    “Ta tìm Arcelor.”

    Lại tìm Arcelor, xem ra đứa con rất được hoan nghênh a~ Liên Hoa không khỏi có chút đắc ý.

    “Nó không ở đây, ta cũng đang tìm nó.”

    “Không ở?”

    Andy nhướng mi, ánh mắt xanh biếc hơi trầm tư. Vài ngày trước hắn nhận được báo cáo từ đồng tộc tra xét trên núi San Carlo trở về, nói ở khe núi Sunset tìm được thi thể nham chu vương Ankara. Theo dấu vết lưu lại thì ít nhất phải có hai mãnh sư. Hắn lập tức nghĩ tới thú nhân bị mình đẩy khỏi vách núi.

    Còn có Đề Khắc Tư kia, cả người tràn ngập điểm đáng ngờ. Hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu, cho dù đối phương là mãnh sư cường đại cũng không thế nào thoát khỏi miệng nham chu, Đề Khắc Tư rốt cuộc đã làm thế nào?

    Nghĩ đến đây, ánh mắt lang nhân tuổi trẻ đảo qua người Liên Hoa. Vị này là ‘người lãnh đạo phía sau’ của bộ lạc ưng nhân, lúc này đang vô cùng thích thú quan sát mình cùng tiểu nhân ngư. Ánh mắt tò mò lại trêu chọc này làm hắn không khỏi mỉm cười.

    Nói thật, Andy rất tôn kính Liên Hoa. Austineli có kể lại những chuyện truyền kì lúc xưa cho hắn nghe, hắn không hiểu vì sao Liên Hoa lại để một tên nguy hiểm như vậy ở lại bộ lạc.

    Mãnh sư là sinh vật đơn độc, hắn chưa bao giờ nghe nói mãnh sư chung sống với thú nhân. Cho dù ưng nhân không phản đối, bản năng dã thú của Đề Khắc Tư cũng không dễ dàng chấp nhận. Giống như những thú nhân cường đại khác, mãnh sư sẽ phân chia phạm vi thế lực, hơn nữa đứng trên một lãnh địa tràn ngập giống đực có thể coi là sự khiêu chiến rất mạnh.

    Liên Hoa đến tột cùng có gì đảm bảo Đề Khắc Tư sẽ không đột nhiên ‘thú tính’?

    “Nếu Arcelor không ở thì quên đi.”

    Andy thản nhiên nói, đột ngột ánh mắt sắc bén vọt tới cá nhỏ bên người Liên Hoa, gửi tặng một biểu tình thích thú.

    Cánh môi mỏng hơi nhếch lên thành một nụ cười nhạt, Andy luôn biết rõ mình muốn gì, nên làm gì.

    Bé con này quá ngây thơ rồi, hắn sẽ không bỏ qua như vậy. Dù sao lang cũng là sinh vật kiên nhẫn nhất, hắn sẽ chậm rãi, từng bước chờ con mồi mắc câu.

    [29]
    Ánh sáng màu xanh lung linh nhàn nhạt ở phương đông bắt đầu hé ra đủ màu vàng óng ánh, cam, đỏ……. không trung tựa như một phường nhuộm, chậm rãi lan tràn những dải màu óng ánh. Màn sương mù dày đặc như một dải lụa trắng tinh khiết treo trên không trung, chậm rãi đong đưa, bên trong là vô số mảnh kim phiến nhỏ vụn.

    Ưng nhân tuấn mĩ đứng bên mặt hồ yên tĩnh, tùy ý mái tóc rực lửa sau lưng bị gió thổi tán loạn.

    Arcelor lẳng lặng nhìn mặt hồ bị gió thổi lăn tăn gợn sóng, trong lòng tràn ngập cảm giác chua xót không nói nên lời. Nơi này, là nơi cậu và Ngang lần đầu tiên gặp nhau.

    Cùng với tiếng gió vù vù, không khí bốc lên một cơn gió xoáy cuồn cuộn, xua tan yên tĩnh của mặt hồ, hóa thành thủy nhân xinh đẹp. Arcelor hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng tới rồi, cậu và Ngang chung quy phải có kết thúc.

    Cậu trầm tĩnh xoay người, gương mặt đã khôi phục sự bình tĩnh, không có tý cảm xúc nào. Thú nhân cao lớn vẫn như vậy, không ngừng tản mát ra khí thế cuồng loạn.

    “Ngươi đã tới rồi.” Âm thanh khàn khàn, biểu hiện chủ nhân của nó đang cố gắng khắc chế tình tự của mình.

    Một khắc thấy được Ngang Arcelor suýt chút nữa không thể khống chế nội tâm mình run rẩy. Hơi thở quen thuộc, thân ảnh quen thuộc, vốn đã khắc sâu trong đáy lòng….. mặc kệ là vì hận hay gì, mỗi khi nghĩ tới Ngang, trái tim cậu lại dâng lên một cảm xúc hoang mang không rõ, cảm thấy thực mệt mỏi.

    Hai tháng cũng đủ để cậu bình tĩnh, Arcelor đã suy nghĩ rất nhiều, Ngang thương tổn mình nhưng đồng thời cũng cứu mình. Cậu không phải người vong ân phụ nghĩa, nhưng cũng không phải người rộng lượng. Giãy dụa giữa những mâu thuẫn, Arcelor bi ai phát hiện, càng như vậy thì thân ảnh của Ngang trong đầu mình lại càng rõ nét hơn…..

    Tầm mắt chậm rãi dời lên, chạm tới đôi mắt hoàng kim của thú nhân. Cơ thể Arcelor nhịn không được chấn động. Cho dù Đề Khắc Tư trước đó đã nói qua, nhưng cậu vẫn không thể tin chuyện trước mắt là thật──

    Một vết sẹo dữ tợn, từ xương gò má kéo dài qua mắt, cắt ngang qua gương mặt cương nghị của thú nhân, cũng đâm sâu vào lòng ưng nhân.

    “Mắt……..” Arcelor nói không ra lời, nắm tay buông ngang hông cũng siết chặt thành quyền. Cậu không dám tin nhìn Ngang, đôi mắt sắc bén hoàng kim kia hiện giờ chỉ còn lại một con…..

    “Làm sao……..” Arcelo không ngờ ‘việc nhỏ’ mà Đề Khắc Tư nói cư nhiên lại như vậy. Nên biết năng lực hồi phục của mãnh sư so với thú nhân còn mạnh hơn! Cho dù là lần rớt vào khe sâu cũng không thể lưu lại nhiều vết thương trên người Ngang. Mà hiện tại, y đã mất đi một con mắt!

    Nhưng ngoài ý muốn chính là, trong con mắt còn lại của Ngang, Arcelor không hề nhìn thấy một chút cảm xúc tiêu cực nào dù là nhỏ bé nhất. Con ngươi sâu không thấy đáy, như một hồ nước sâu tĩnh lặng, cất giấu rất nhiều thứ, thâm trầm đến mức làm người ta sợ hãi.

    “Nham chu.”

    “Cái gì?”

    “Đề Khắc Tư ở lại bộ lạc, ngươi không có khả năng không tới hỏi hắn.” Ngang thản nhiên nói: “Hắn làm thế nào đi ra, ngươi không phải đã biết rồi sao?”

    Arcelor nhìn y, im lặng không lên tiếng.

    Ngang nói tiếp: “Bạch lang kia va chạm quả thực có chút đột ngột, nhưng ngươi đừng quên ta là mãnh sư, không có khả năng dễ dàng ngã chết dưới vách núi như vậy.”

    “Khe nứt xuyên qua cả ngọn núi San Carlo, ta tìm thấy một thông đạo dưới đáy cốc, lộn ngược trở về huyệt động của nham chu.”

    “Ngươi quay lại cứu Đề Khắc Tư.”

    “Đúng vậy, ta biết nham chu sẽ không lập tức giết chết con mồi. Máu mãnh sư có thể ngăn cản phần lớn độc tố, Đề Khắc Tư nhất định còn sống.”

    “Vì thế ngươi để Andy mang ta cùng Selair về bộ lạc, tự mình quay lại sào huyệt nham chu.”

    “Ta không nghĩ mình có thể sống sót trở ra.” Ngang bình tĩnh nhìn Arcelor, trong mắt chứa đựng rất nhiều. Hang động u ám với đám nhện dày đặc như thủy triều, đến này vẫn còn khắc sâu trong kí ức y.

    Thật vất vả mới giết được nham chu vương, trốn khỏi hang động đáng sợ kia. Nhưng y cùng Đề Khắc Tư cũng phải trả cái giá rất lớn. Cũng chính vào lúc đó, y mất đi một con mắt.

    “Các ngươi…… trở về lúc nào?”

    Nghe thấy giọng nói lãnh đạm gần như vô tình của ưng nhân, Ngang tự giễu nhếch khóe miệng.

    “Ngay vài ngày trước, lúc đó Đề Khắc Tư lập tức chạy tới tìm Selair.”

    “Ta đã biết.” Arcelor hít vào một hơi, cố gắng kìm chế cảm xúc ép mình không nhìn Ngang.

    “Hôm nay ta tới vì muốn nói với ngươi, ta không muốn tiếp tục dây dưa với ngươi nữa.” Ánh mắt trong suốt đảo nhanh qua gương mặt thú nhân sau đó lập tức dời đi.

    Ngang nheo mắt, thu lại lửa giận đang ẩn ẩn lưu động.

    “Không có khả năng!”

    “Nếu ta đã dám tới đương nhiên đã có chuẩn bị.” Arcelor thản nhiên nói, tay phải lặng lẽ dời qua thắt lưng, nắm chặt thứ ‘vũ khí kì lạ’ của Liên Hoa.

    “Thực vô tình a……..” Âm thanh xé rách vang lên, thú nhân trong nháy mắt tiến tới trước mặt Arcelor, tốc độ làm người ta kinh hoàng: “Ngươi trước kia không phải ước gì giết được ta sao, nhanh như vậy đã đổi ý?”

    “Trải qua một lần tử vong, ta cùng đề Khắc Tư đều khao khát rất nhiều. Ta rốt cuộc nên làm sao mới có thể làm ngươi……” Giống như nghi vấn, lại giống như cảm khái, lần đầu tiên trong mắt Ngang xuất hiện bối rối.

    “Ngươi thông qua Đề Khắc Tư lộ ra địa điểm ẩn thân cho ta chỉ vì muốn nói những lời vô nghĩa này?” Arcelor lạnh lùng lui ra sau vài bước.

    Sắc mặt ngang khẽ biến, giây tiếp theo liền ôm chặt cậu vào lòng.

    Thú nhân đột ngột hành động làm toàn thân Arcelor căng cứng, không khí xung quanh dường như cũng đông đặc lại. Đột nhiên, Ngang giống như bị sét đánh, cuống quít thối lui, không thể tin nổi nhìn Arcelor, giống như trên đầu đối phương vừa mọc ra một cái sừng.

    “Ngươi, ngươi, sao lại có thể! Ngươi, ngươi ──”

    Đầu lưỡi ngang dường như bị thắt lại, ‘ngươi’ hết nửa ngày cùng không nói được một câu trọn vẹn. Vẻ mặt của y vừa mừng vừa lo, vô cùng quái dị, nhất thời làm không khí xung quanh cũng trở nên quỷ dị.

    Arcelor cảm thấy khó hiểu, đồng thời cũng bị biểu tình kì quái của Ngang chọc cười. Cậu lắc đầu, thừa dịp Ngang vẫn còn ngây ngốc nhẹ nhàng né tránh khỏi ôm ấp của y.

    Nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt đối phương, trái tim Ngang cũng nảy lên. Trong mắt y chỉ còn thân ảnh cao ngất xinh đẹp của Arcelor. Mặc kệ là quật cường cứng nhắc, hay lơ đãng mà ôn nhu đều làm y phải mê muội. Thân thể thon dài xinh đẹp, tính tình cường hãn, tất cả mâu thuẫn đều tụ tập trên người Arcelor.

    Chú chim ưng xinh đẹp của y, lúc này đang giương rộng đôi cánh đỏ rực như ánh bình minh, bay về phía trời cao──

    Chờ đã, từ từ……bay? !

    Ngang trừng mắt, trong một phút thất thần, Arcelor cư nhiên đã bay rất xa. Y hung hăng siết chặt tay, lập tức lao vút theo bóng dáng đỏ rực phía chân trời.

    Mơ tưởng muốn gạt bỏ quan hệ với y! Trước kia đừng nghĩ, hiện tại càng đừng nghĩ tới!

    Tuy rằng cảm thấy rất kì lạ, nhưng Ngang thực sự có thể xác định trong bụng Arcelor quả thực đã có cốt nhục của mình!

    Ngang không biết mình nên cao hứng hay uể oải. Sau khi gặp gỡ Arcelor, y chưa bao giờ có hi vọng xa vời là có một tiểu mãnh sư của mình, thậm chí còn vô cùng sợ hãi thứ gọi là kéo dài huyết thống. Y không muốn giẫm vào vết xe đổ của ba ba, cũng không hi vọng Arcelor là giống đực mà có thể sinh hậu đại cho mình.

    Mệt mỏi trong hang động khổng lồ kia, y nghĩ cuộc đời này mình không còn thấy được thế giới bên ngoài nữa. Hang động giam cầm mình là một cái nhà giam khổng lồ, không có ngày đêm, cũng không có khái niệm thời gian. Mở mắt ra hay nhắm mắt lại cũng chỉ có một màu đen đơn điệu. Không phải đám nham chu làm người ta sợ hãi, mà chính là không nhìn thấy hi vọng sống sót…..

    Trong bóng tốt tuyệt vọng đó, đôi cánh đỏ rực như ngọn lửa phập phồng, đôi mắt trong veo lấp lánh tản mát ra thần thái mê người chính là hi vọng duy nhất làm y không từ bỏ.

    “Từ từ──”

    Thấy Arcelor không hề thả chậm tốc độ, ngược lại còn giương rộng cánh, Ngang không khỏi cắn răng. Y không dám làm quá sức, sợ ưng nhân dưới tình huống cấp bách sẽ làm ra hành động nguy hiểm.

    Tiếng ưng bén nhọn vang lên, Ngang thầm kêu không tốt. Y đã tiến vào địa bàn của ưng tộc, nếu không thoát ra sẽ bị ưng nhân vây công.

    Chết tiệt! Arcelor nóng lòng muốn vạch rõ giới hạn với y như vậy sao!

    Ngang suy nghĩ sau đó quyết tâm lao vào vùng trời của ưng tộc, trong nháy mắt biến thành mãnh sư khổng lồ. Y nhào tới, chân trước túm được Arcelor nhưng cẩn thận không làm cậu bị chút tổn thương nào.

    Hành động của mãnh sư hiển nhiên chọc giận ưng nhân, hơn mười dũng sĩ đồng thời thú hóa, theo những góc độ bất đồng chặn lại đường lui của Ngang.

    [30]
    Hiện tại là tình huống gì a……..

    Liên Hoa bất đắc dĩ ấn ấn cái trán đau nhức, bầu bạn bên cạnh đã bắt đầu bộc lộ hung bạo, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới cắn chết thú nhân dám xâm nhập vào bộ lạc.

    Ngang nghiêm nghị đứng giữa vòng vây ưng nhân. Cho dù tình thế vô cùng bất lợi, nhưng y không biểu hiện chút yếu ớt nào.

    “Nơi này không chào đón ngươi.” Lôi nghiêm mặt, trên trán đầy gân xanh đang co rút. Hắn thực sự muốn nhào tới làm thịt con mãnh sư này, nhưng hắn không quên mình là tộc trưởng. Cho dù mù một con mắt, nhưng Ngang vẫn là mãnh sư cường đại, hắn không muốn tộc nhân mạo hiểm sinh mệnh.

    “Ta muôn dẫn cậu ta đi.” Y nâng tay chỉ thẳng về phía Arcelor, khí thế bức người.

    “Mơ tưởng!” Lôi từ mũi phát ra tiếng hừ lạnh, sắc mặt âm trầm lại lan thêm một tầng đen: “Không động thủ không có nghĩa là sợ ngươi. Lần trước để ngươi may mắn xông vào bộ lạc, lần này đừng hòng mơ tưởng muốn mang Arcelor đi nữa!” Tên hỗn đản này nhiều lần muốn bắt tiểu ưng đi, rốt cuộc có âm mưu gì?

    “Các ngươi là tộc nhân của Arcelor, ta không muốn động thủ.” Lạnh lùng nhìn tộc nhân ưng nhân, Ngang thầm siết chặt nắm tay.

    Ánh mắt y dần dần biến sắc, lông mao dần dần chuyển thành màu vàng rực, thú văn trên ngực cũng bắt đầu lưu chuyển.

    Ánh mắt nhìn thẳng vào Lôi phát ra khí thế cường liệt, cổ họng Ngang phát ra tiếng gầm gừ của dã thú: “Giao cậu ta ra, ta sẽ tự động rời đi.”

    Lôi cười lạnh không nói, đôi mắt đỏ ngầu, dòng khó lưu quanh người bắt đầu cuốn thành lốc xoáy. Hành động của ưng nhân đã trả lời y──muốn hắn giao Arcelor ra là chuyện không tưởng, cho dù đối phương là mãnh sư hắn cũng không ngần ngại chiến đấu!

    Tộc nhân thấy vậy cũng lập tức gia nhập hàng ngũ hóa thú, biến thành hình thái dã thú nguyên thủy nhất, dùng móng vuốt thiên nhiên ban tặng hung hăng xé nát con mồi!

    Mắt thấy sự tình sắp sửa không thể cứu vãn, Liên Hoa đột nhiên đứng dậy. Cậu khác với thú nhân, thú nhân chỉ thích dùng võ lực giải quyết tất cả: điều này không sai, không có luật pháp cứng nhắc như thế giới văn minh, chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ thì hoàn toàn xứng đáng với vị trí vương giả!

    Người thắng làm vua, sức mạnh tối thượng──đây chính là quy luật của thú nhân, thậm chí là quy tắc của tinh cầu tràn ngập bạo lực cùng máu me này!

    “Ngươi là Ngang đi, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng nếu đối phó với tất cả ưng nhân, ngươi không có phần thắng.” Liên Hoa tiến tới một bước, kéo bầu bạn đang muốn lao tới. Cậu đối với Ngang không có hảo cảm, thậm chí còn vô cùng phẫn nộ vì y từng làm thương tổn Arcelor. Nhưng là một cường giả có lí trí, Ngang hẳn nên hiểu được tình huống hiện tại rất bất lợi.

    Liên Hoa khó hiểu, thậm chí có chút sợ hãi, sợ hãi chấp niệm mãnh liệt của Ngang với Arcelor!

    “Ta biết, nhưng ta nhất định phải mang cậu ta đi, không tiếc phải trả cái giá gì.” Thú nhân vô cùng cương quyết, không khó phát hiện sâu trong đôi mắt vàng ươm của y đang bùng lên một ngọn lửa hừng hực.

    Trái tim Liên Hoa thình thịch nảy lên, ánh mắt này cậu hiểu rất rõ, cái loại ánh mắt cuồng nhiệt muốn độc chiếm đối phương, hận không thể khảm đối phương vào máu thịt mình…..hóa ra, y lại ôm tình cảm này với Arcelor!

    Liên Hoa vừa mới quay đầu, Arcelor đã vội vàng quay mặt đi, từ tai lan tới cổ một trận trắng xanh.

    Nhìn vẻ mặt kích động của tiểu ưng, Liên Hoa cũng hiểu ra được. Cậu nhìn chằm chằm Arcelor không biết suy nghĩ cái gì, một hồi lâu mới thở dài. Một tiếng này làm trái tim Arcelor cứng đờ.

    Bên này Liên Hoa còn đang cảm thán thì bên kia hai cự thú đã bắt đầu giằng co, Lôi cùng Ngang, đồng thời lộ ra răng nanh cùng móng vuốt, chỉ cần đối phương khẽ động sẽ lập tức lao vào chém giết.

    “Ta sẽ không đi với ngươi.”

    Arcelor hít sâu một hơi, sáp nhập vào cuộc chiến giằng co của ba ba và thú nhân: “Ngươi không phải đối thủ của tộc nhân. Ngươi…… ngươi mau đi đi.”

    “Ngươi phải đi với ta.” Ngang nhìn cậu, biểu tình nhu hòa rất nhiều, thậm chí còn lộ ra một nụ cười nhạt.

    “Ngươi hẳn để ý đi, khoảng thời gian này cơ thể ngươi bắt đầu biến hóa.”

    “Vậy thì sao?”

    Arcelor thản nhiên bật lại, trong lòng kinh hoảng. Vì sao ngay cả chuyện gần đây cậu cảm thấy khó chịu Ngang cũng biết, hay cơ thể cậu thực sự có vấn đề?

    “Chuyện này tuy rằng rất kì lạ, nhưng vô cùng chính xác. Arcelor, ngươi đã mang ──”

    “Câm mồm!”

    Liên Hoa đột nhiên gầm lên, âm thanh có chút khàn khàn, ngăn cản lời Ngang sắp nói ra.

    Cậu trừng mắt nhìn thú nhân, nâng tay lên bắn một luồng sáng xanh biếc vào ngực Ngang…. không ai thấy rõ cậu ra tay thế nào, chỉ thấy giây tiếp theo Ngang đã thân mật tiếp xúc với mặt đất. Thân hình khổng lồ ngã ầm xuống làm cả gốc cổ thụ chấn động.

    Liên Hoa đứng yên một chỗ nhìn thú nhân, đáy mắt tràn ngập đủ loại cảm xúc: phẫn nộ, không cam lòng, oán hận, bất đắc dĩ…… một hồi lâu mới cố gắng ép mình dời tầm mắt đi.

    “Lôi…….” Cậu cúi đầu gọi tên bầu bạn, sau đó lại lắc mạnh đầu. Âm thanh khàn khàn vô lực lại có chút xa cách.

    Lời nói sắp thốt ra lại phải ép ngược trở vào.

    “Sao vậy?” Lôi tiến tới, ôm cậu vào lòng.

    “Không……..nhốt tên kia lại.” Liên Hoa nghiêm mặt lắc đầu, sau đó oán hận trừng mắt nhìn thú nhân đang mê man, cơ hồ nghiến răng hộc ra hai chữ ‘tên kia’.

    Tên mãnh sư chết tiệt kia! Cư nhiên, cư nhiên dám đối với Arcelor của cậu── cậu hận nhất là hành vi cưỡng ép người khác, dựa vào sức mạnh của mình mà thu bạo! Theo thái độ cường ngạnh của Ngang cùng tính cách quật cường của Arcelor, có thể biết tiểu ưng của cậu nhất định đã ăn rất nhiều khổ…….

    Ai, hiện tại rốt cuộc phải nói với con thế nào?

    Arcelor từ nhỏ đã rất hiếu thắng, tính tình cũng cương liệt. Nếu như tùy tiện nói cho nó biết, Liên Hoa không dám tưởng tượng Arcelor sẽ làm ra cái gì nữa…….

    Đều tại cậu không tốt, nếu sớm nói cho Arcelor biết thì……

    Khóe miệng Liên Hoa hiện lên một nụ cười chua xót, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, biểu tình lại thay đổi trong chớp mắt.

    “Arcelor……..”

    Âm thanh bi thương làm ưng nhân kinh hãi, Arcelor cúi đầu không dám nhìn Liên Hoa, cậu tưởng mụ mụ đã biết được quan hệ của mình cùng Ngang, nội tâm vừa tức vừa thẹn, càng nhiều hơn chính là bi thương……

    Mụ mụ nhất định rất thất vọng…..còn có ba ba, nếu biết đứa con mà hắn đắc ý nhất lại bị người ta áp dưới thân, hắn sẽ đau lòng cỡ nào……..

    Ánh mắt đột nhiên trợn to, xấu hổ cùng giận dữ, khuất nhục, tuyệt vọng thoáng hiện lên. Arcelor há miệng nhưng không thể bật ra được tiếng nào, sau đó cậu nhắm chặt mắt quay đầu đi…….

    Không thể nói nên lời, ủy khuất trong lòng hóa thành một câu khàn khàn──

    “Thực xin lỗi………..”

    Thực xin lỗi, con làm mọi người thất vọng rồi.

    “Arcelor!” Liên Hoa vừa tức lại đau lòng nhìn tiểu ưng đang chán nản, vẻ mặt gần như tuyệt vọng, liếc mắt đã xem thấu suy nghĩ trong lòng đứa con.

    “Ngươi không làm sai gì cả, là ta…… ai, ngươi──” Cậu muốn nói lại thôi, trong nhất thời cũng không biết nên nói thế nào. Biểu tình mâu thuẫn lại làm Arcelor hiểu lầm.

    Bắt được bi thương chợt lóe trong mắt đứa con, Liên Hoa cắn chặt răng, nhất thời cũng không còn suy nghĩ được nhiều, quyết định nói ra sự thật.

    “Ngươi nghe cho kĩ.” Cậu kéo tiểu ưng, cận thận ghé vào bên tai tiểu ưng nhẹ giọng nói: “Ta biết là Ngang ép buộc ngươi, không phải lỗi của ngươi. Ngươi vĩnh viễn là Arcelor mà ta và Lôi yêu thương nhất!”

    “Tất cả mọi chuyện ngươi đã làm rất tốt, hết thảy đều chứng minh ngươi là ưng nhân vô cùng xuất sắc, tuy là…… ngươi có một chút không giống với người khác………”

    Cơ thể Arcelor cứng đờ, đôi mắt xám tro nhìn chằm chằm Liên Hoa.

    Liên Hoa thở dài, buồn bã nói: “Ngang muốn nói thật ra là── ‘ngươi đã mang đứa nhỏ của y’.”

    Hoàn Chương 28.29.30

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu