Thú nhân tinh cầu – Bộ 4 – Chương 46-48

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    [46]
    Ba tháng sau──

    Ánh mặt trời xuyên thấy qua tầng mây, ấm áp chiếu rọi vào nhà gỗ.

    Selair duỗi tay, còn chưa kịp mở mắt đã nghe thấy mùi thức ăn. Thảm lông thú mềm mại lại ấm áp, còn vươn lại mùi của mãnh sư giống đực. Cậu trở mình, theo bản năng cọ cọ má vào thảm lông mềm mại, đợi đến khi tỉnh táo phát hiện mình đang làm gì thì gương mặt tuấn tú của Đề Khắc Tư đã phóng đại trước mặt.

    “Hôm nay sao lại dậy sớm như vậy, sao không ngủ thêm?” Âm thanh nam tính trầm thấp, cùng với hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả vào bên tai.

    Selair trừng to mắt ngây ngốc nhìn thú nhân trước mắt, nửa ngày mới hồi phục tinh thần: “Không có gì……..Arcelor nói hôm nay sẽ tới, ta không muốn ngủ trưa quá.”

    Cậu có chút quẫn bách nhìn thú nhân canh giữ bên người, đối phương nhướng hàng mày rậm nhìn cậu, trên mặt là nụ cười anh tuấn vô cùng quen thuộc.

    Tính ra vào ở trong bộ lạc ưng tộc cũng gần nửa năm, Đề Khắc Tư luôn bồi bên người cậu. Ít nhiều gì cũng nhờ Liên Hoa giúp đỡ cậu với Đề Khắc Tư mới có một cơ hội nữa để nhận thức lẫn nhau, hiện tại mới có thể ở cùng một chỗ.

    Lúc mới bắt đầu, quan hệ của bọn họ còn rất xa lạ. Mặc kệ Đề Khắc Tư hống cỡ nào, tận tâm đối đãi cỡ nào cậu cũng không thể tiêu trừ được bóng ma về mãnh sư, ngay cả nói chuyện cũng rất hiếm. Nhưng đối phương cũng không vì vậy mà nhụt chí, Đề Khắc Tư biết cậu thích ăn một loại trái cây sinh trưởng trên vách núi đen, cứ vài ngày lại đi hái một lần; nhưng cũng phải trả cái giá lớn, vết thương trên người hắn ngày càng nhiều.

    Cơ thể Selair cũng không quá yếu ớt, nhưng mang thai cục cưng cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, vượt xa khỏi cực hạn cơ thể cậu. Đến tối tay chân Selair lại rét run rất khó ngủ được, cũng vì vậy mà mỗi đêm Đề Khắc Tư sẽ ôm chặt cậu, áp tay chân lạnh băng của cậu vào bụng mình để sưởi ấm.

    Đoạn thời gian trước tình huống này còn nghiêm trọng hơn, cho dù là ban ngày cũng cảm thấy cơ thể rét run; mặc kệ ăn cái gì cũng không thấy no; chỉ một thời gian ngắn cậu đã vô cùng mệt mỏi. Để Khắc Tư cho cậu uống chén thuốc gì đó rất kì quái, tuy rằng chén thuốc đó có mùi rất tanh, nhưng uống vào lại rất có hiệu quả, cơ thể cũng cảm thấy thoải mái lên nhiều; nhưng kì quái chính là sắc mặt Đề Khắc Tư ngày càng tệ…… Sau này Selair mới biết, chén thuốc này ngoại trừ thuốc bổ còn có máu của Đề Khắc Tư.

    Bởi vì mất máu nên cơ thể hắn mới ngày càng gầy yếu; bởi vì che dấu vết thương trên tay mà trong thời tiết ấm áp hắn lại mặc quần áo dầy cộm….. lúc biết được sự thật, Selair bật khóc, cậu túm chặt cánh tay chằng chịt vết cắt của Đề Khắc Tư, khóc thật lâu……

    Sau đó cậu cự tuyệt uống loại thuốc này, thà mỗi ngày chịu rét run cũng không muốn đụng tới. Đề Khắc Tư lần đầu tiên tức giận, hắn điên cuồng bắt lấy Selair, ép cậu uống máu mình. Selair cũng quật cường, mặc kệ đối phương cưỡng ép thế nào cũng không mở miệng. Dòng máu ấm áp theo miệng vết thương mới xé rách tí tách không ngừng chảy ra, hai người cứ giằng co như vậy không ai chịu nhượng bộ. Cuối cùng vẫn là Liên Hoa tới Đề Khắc Tư mới không trở thành mảnh sư đầu tiên chết vì mất máu.

    Cuối cùng Selair vẫn bị bắt uống máu Đề Khắc Tư: trong thời gian nguy hiểm này cần có máu của ba ba cường đại chống đỡ. Tuy rằng hiện tại cậu không cần uống máu Đề Khắc Tư nữa nhưng mỗi lần nhớ tới vẫn cảm thấy rung động.

    Đề Khắc Tư ôn nhu như vậy, cuộc sống ngọt ngào như vậy, cậu bất tri bất giác đã bị hắn bắt giữ làm tù nhân…….

    “Còn thời gian, cậu ta tới ta gọi ngươi dậy. Ngủ tiếp đi, gần đây không phải ngươi luôn than buồn ngủ sao: “Đề Khắc Tư mỉm cười, đưa tay tới vô cùng thân thiết vuốt tóc Selair; nụ hôn nhẹ nhàng vô cùng ôn nhu áp lên gáy cổ cậu.

    “Không được, Keister cũng tới.”

    Vừa mới nói xong, âm thanh tiểu mãnh sư dùng móng vuốt cào cửa đã vang lên. Sắc mặt Đề Khắc Tư khẽ biến, thầm mắng một tiếng đứng dậy mở cửa. Nhóc con này tính kiên nhẫn rất cao, nếu hắn không ra mở cửa nhất định phải chịu đựng âm thanh ầm ĩ này quất rầy suốt một ngày!

    Cửa vừa mới mở ra, tiểu mãnh sư ‘soạt’ một tiếng vọt thẳng vào trong, đến bên người Selair. Ngang đừng bên ngoài phòng, có chút xấu hổ chỉ bé con đang rung đùi đắc ý, nói một câu ‘giao cho ngươi’ xong lập tức xoay người rời đi.

    Đề Khắc Tư đóng cửa lại, trong lòng thầm chúc phúc cho bạn tốt. Những ngày khổ sở của Ngang chỉ mới bắt đầu, hi vọng y có thể thuận lợi vượt qua tháng kế tiếp.

    Đóng cửa quay về phòng, đập vào mắt là bộ dáng xuất thần của Keister. Nó nhú cái đầu bù xù ngồi bên giường, đôi mắt vàng ươm chăm chú nhìn bụng Selair không chớp.

    “Bé con này thực chịu khó.” Selair cười hì hì vuốt lớp lông xù mềm mại của tiểu mãnh sư. Liên Hoa nói trong bụng cậu là giống cái, nói đùa là sẽ cho Keister kết làm bạn lữ. Không ngờ bé con này tưởng thật, mỗi ngày đểu chạy tới để gia tăng tình cảm với ‘bầu bạn’ tương lai trong bụng Selair.

    Đề Khắc Tư hừ lạnh một tiếng, đưa tay xách tiểu mãnh sư tha qua một bên.

    “Arcelor không tới sao?” Không thấy thân ảnh ưng nhân, Selair không khỏi có chút kì quái, không phải bảo hôm nay tới sao?

    “Không có, cậu ta không tới được.”

    “A?”

    “Ngươi quên Arcelor đang mang thai cục cưng mãnh sư sao, đây đúng là thời điểm khó chịu nhất.”

    “Đúng rồi, tính thời gian thì Arcelor cũng sắp……” Selair kéo thảm lông ngồi dậy, nhớ tới những ngày vất vả lúc trước không khỏi lo lắng cho Arcelor: “Ngang cùng Arcelor không có việc gì đi.”

    “Không có việc gì, Arcelor khỏe mạnh hơn ngươi, lại có Ngang ở bên cạnh.”

    “Ta vẫn có chút lo lắng muốn tới xem cậu ta.”

    “Không được.” Đề Khắc Tư không chút nghĩ ngợi lập tức từ chối.

    “Vì sao chứ? Ta hiện tại cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”

    “Không phải vấn đề này.” Hắn cúi đầu, nghiêm túc nhìn Selair: “Trong bụng ngươi là giống cái cục cưng, hơn nữa lớp màng đã mềm hóa, có lẽ không tới 8 tháng đứa nhỏ sẽ chào đời.”

    “Ngươi nói là……..” Selair hơi sửng sốt: “Cục cưng bất cứ khi nào cũng có thể ra đời?” Cậu cúi đầu nhìn bụng nhô cao của mình. Bé con này sẽ chào đời sớm như vậy sao? Chính là mấy ngày nay cậu cảm thấy không tệ a, vật nhỏ này hiếm có dịp không nghịch ngợm như vậy.

    “Ta thật mong nó nhanh chóng ra đời.” Đề Khắc Tư ngồi xuống cạnh bầu bạn, đưa bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu: “Sớm sinh một chút, ngươi cũng không còn vất vả như vậy.”

    Liên Hoa luôn miệng cam đoan Selair cùng đứa nhỏ sẽ không có việc gì, nhưng Đề Khắc Tư vẫn rất lo lắng. Không phải hắn chưa từng thấy ấu thú mãnh sư sinh ra, tất cả đều là máu tươi đầm đìa, mang theo tiếng gào rống bất lực cùng rên rĩ đau đớn…… đó đã trở thành bóng ma đáng sợ trong lòng hắn. Trước khi Selair có thể bình an sinh ra đứa nhỏ, bất luận thế nào hắn cũng không an tâm được.

    “Đề, Đề Khắc Tư……..”

    Một lúc lâu sau, âm thành Selair đột nhiên trở nên khẩn trương, hô hấp cũng gấp gáp.

    Phần bụng dưới bàn tay đột nhiên chấn động kịch liệt, Đề Khắc Tư kinh hãi trợn mắt. Hắn không dám tin trừng mắt nhìn bụng đối phương, trong nhất thời cũng luống cuống tay chân.

    “Làm sao bây giờ……..nó, nó dường như muốn ra……..” Selair há mồm thở phì phò, sắc mặt cậu trắng bệt cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Không ngờ bị Đề Khắc Tư nói trúng rồi, đứa nhỏ cấp bách muốn ra đời để nhìn ngắm thế giới này!

    Đại não Đề Khắc Tư trống rỗng, gương mặt tuấn lãng cứng đờ, thân hình cao lớn đông cứng. Mãi đến khi tiểu mãnh sư phát ra tiếng kêu dồn dập hắn mới thức tỉnh khỏi cơn bối rối.

    “Đừng sợ, ta, ta lập tức gọi Liên Hoa! Ngươi cố gắng chống đỡ!” Thú nhân cao lớn gấp tới độ xoay mòng mòng, may mắn còn không quên đi tìm cứu binh.

    “Ừm, ta còn chịu được.” Selair nhẹ nhàng gật đầu, hai tay bấu chặt tấm thảm dưới thân. Tuy rất đau nhưng cậu cũng không sợ hãi bởi vì có Đề Khắc Tư ở bên cạnh, ba ba của đứa nhỏ đang ở đây…….. điều này làm cậu an tâm, bởi vì bất luận thế nào Đề Khắc Tư cũng không để cậu cùng đứa nhỏ gặp chuyện không may.

    Thú nhân rống to một tiếng, phóng ra khỏi nhà gỗ. Theo tiếng gào lo lắng của hắn, bộ lạc yên tĩnh lập tức ầm ĩ──

    [47]
    Sinh sản cũng không quá thuận lợi, từ buổi sáng kéo dài tới tận nhá nhem tối, bé con này cố tình không chịu ngoan ngoãn ra đời.

    Selair yếu ớt tựa vào lòng Đề Khắc Tư, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cả người ướt đẫm như mới từ trong ao nước bước lên. Cậu không ngừng cúi đầu hít thở, yếu hầu khàn khàn đã không thể phát ra âm thanh gì.

    Đề Khắc Tư cẩn thận nâng bầu bạn trong lòng, đôi tay vì căng cứng quá lâu có chút co rút đau đớn; mồ hôi cũng không ngừng tuôn ra, thấm ướt lớp mái bết vào trán, càng làm hắn trông có vẻ lo âu và chật vật không chịu nỗi.

    “Sao, thế nào…… đứa nhỏ ra chưa?”

    Đề Khắc Tư thở phì phò, tầm mắt châm chú nhìn phần thắt lưng Selair, không có dũng khí tiến xuống nữa. Mỗi tiếng rên đau đớn đều xé rách tâm can hắn, sao đứa nhỏ vẫn chưa ra, như vậy, người ngã xuống trước nhất định là hắn!

    “Sắp rồi…….” Liên Hoa không ngừng đưa tay quệt mồ hôi, hô hấp có chút dồn dập. Cậu không ngờ cục cưng mãnh sư lại ương ngạnh như vậy, cho dù xác ngoài mềm hóa vẫn cứ bám chặt vào cơ thể mẹ.

    Selair híp mắt, gương mặt phân không rõ là mồ hôi hay nước mắt, đau đớn giằng co suốt một ngày cơ hồ đã lấy đi hết ý thức của cậu…… dần dần, cảnh sắc trước mắt trở nên mơ hồ. Cậu cố gắng lấy lại ý thức mở mắt ra, ngửa đầu liền nhìn thấy gương mặt vô cùng lo lắng trên đỉnh đầu──là Đề Khắc Tư!

    Nếu là bình thường thấy gương mặt chật vật như vậy của hắn nói không chừng Selair sẽ bật cười, nhưng hiện tại ngay cả cử động khóe miệng cũng không còn đủ sức nữa.

    Selair vươn tay túm chặt cánh tay thú nhân, miệng hé ra hợp lại như muốn nói gì đó. Gương mặt cậu vô cùng khốn khổ, ngũ quan nhíu chặt, nhăn nhó, cơ thể ưỡn lên cơ hồ đã sắp tới cực hạn.

    Đề Khắc Tư vội vàng cúi người, đưa tai tới bên miệng cậu, gương mặt tuấn tú trắng bệt, biểu tình có vẻ như sắp hỏng mất, ngay cả thân hình cao lớn cũng không ngừng run rẩy.

    “………..”

    “Ngươi nói cái gì………cái gì……..không, đừng rời khỏi ra! Selair, đừng rời khỏi ta! Chúng ta không sinh──không sinh!” Ba ba tương lai sợ tới mức nói năng lộn xộn, nhìn bộ dáng chịu đả kích của hắn cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể lăn ra đất hôn mê.

    Bây giờ còn nói không sinh, vậy đau khổ trước kia cậu chịu không phải vô ích sao! Selair bị đau đớn tra tấn đến chết đi sống lại, nhất thời muốn hung hăng cắn đối phương một ngụm!

    Cố gắng dùng sức, trong bụng co rút kịch liệt, đau đến mức cậu hét to!

    “Ô a a──”

    Selair ưỡn người, đau đớn không ngừng ập tới, thậm chí có thể nhìn được phần bụng nhô cao của cậu đang chấn động, co rút từng đợt!

    Vừa liếc mắt nhìn xuống hạ thân của Selair, thân hình cao lớn của Đề Khắc Tư lập tức hóa đá, đầu óc trống rỗng……..

    “Đau quá a a a──!”

    Selair hét chói tai, mười ngón tay bấu sâu vào tay thú nhân. Đột nhiên cơ thể cậu run rẩy một trận một dòng chất lỏng ấm áp trào ra ngoài đồng thời cũng cảm giác được một vật thể trượt ra……

    Liên Hoa lập tức gỡ bỏ lớp màng mỏng có hoa văn màu mã não. Bé con sắc mặt đỏ bừng vừa thoát khỏi trói buộc lập tức quơ quào tay chân bé xíu, oa oa lớn tiếng khóc.

    “Là một giống cái khỏe mạnh.”

    Liên Hoa nhẹ nhàng thở ra, đưa đứa nhỏ cho Đề Khắc Tư thì thấy hắn đang chăm chú vỗ về bầu bạn hôn mê trong lòng. Đôi mắt vàng ươm tràn ngập sủng nịch, yêu thương, cảm kích, còn có niềm vui sướng vì được hồi sinh! Đối với mãnh sư đây giống như được hồi sinh, bắt đầu một cuộc sống mới──có bầu bạn, có đứa con, cuộc sống mới thoát khỏi cô độc cùng thống khổ!

    Qua một hồi lâu, Đề Khắc Tư mới dịu dàng đặt Selair đã hôn mê nằm xuống, đưa tay tiếp nhận đứa nhỏ trong tay Liên Hoa.

    Cục cưng thực khỏe mạnh, mái tóc ngắn ngủn thưa thớt đồng dạng đen tuyền bóng loáng như mụ mụ. Đề Khắc Tư đưa tay vuốt nhẹ phần đuôi tóc xoắn lại, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Tay hắn đi xuống nhẹ nhàng điểm lên trán đứa con, khóe mắt, cái mũi, cái miệng nhỏ nhắn, cuối cùng lưu luyến ở gương mặt non nớt luyến tiếc không buông tay.

    Đây là đứa nhỏ hắn luôn khao khát! Là đứa nhỏ do người hắn yêu thương nhất sinh ra!

    Bảo bối trong lòng nhỏ xinh mềm mại, Đề Khắc Tư cố gắng hành động thực nhẹ nhàng, ngay cả hô hấp cũng vô cùng cẩn thận, sợ dùng sức một chút sẽ phá hủy tiểu bảo bối. Hắn tham lam nhìn đứa nhỏ của mình, ngay cả mắt cũng không dám chớp, ý niệm duy nhất là phải ghi tạc bộ dáng của tiểu bảo bối vào lòng.

    Cục cưng trong lòng đạp đạp cái chân bé xíu, cái miệng nhỏ nhắn ‘oa oa oa’ ngày càng khóc lớn hơn. Đề Khắc Tư nhất thời luống cuống, vội vàng đưa cánh tay còn lưu lại vết cào không ngừng chảy máu đưa tới bên miệng đứa con.

    Liên Hoa biến sắc lập tức tiến tới cướp lấy cục cưng. Đề Khắc Tư quá hồ hồ, bé con này là giống cái sao có thể cho uống máu hắn được! Chỉ có cục cưng mãnh sư lúc sinh ra mới cần máu để ghi nhớ ba ba của mình.

    “Đừng cho nó uống máu, ta đã bảo người chuẩn bị thực vật.”

    Liên Hoa thông thạo dỗ dành cục cưng, chỉ chốc lát sau tộc nhân đã bưng tới một mâm trái cây màu tím tản mát ra mùi hương ngọt ngào.

    Cắn lớp vỏ ngoài, chất lỏng màu trắng lập tức trào ra. Ngửi được mùi ngon bé con lập tức nín khóc, cái mũi nhỏ dùng sức hít hít về hướng phát ra mùi hương.

    “Dùng cái này uy nó.” Liên Hoa đưa thực quả cùng cục cưng qua, thú nhân vội vàng tiếp nhận, đưa chất lỏng đến bên miệng đứa nhỏ.

    Dù sao cũng không đủ kinh nghiệm, tay Đề Khắc Tư có chút run rẩy, chất lỏng ‘phụt’ hơn phân nửa lên mặt cục cưng. Tiểu bảo bối đạp chân không ngừng ho khan, chất lỏng sặc vào khí quản làm gương mặt nhỏ nhắn của bé đỏ bừng.

    Đề Khắc Tư sợ hãi, vội vàng túm lấy chân cục cưng treo ngược lên giũ giũ; ngẫm lại thấy không đúng mới vội vàng lật cục cưng lại, bàn tay to vung lên trong chớp mắt sắp vỗ lên lưng bé con──

    Liên Hoa trợn mắt há hốc nhìn một loạt động tác của thú nhân, cằm cũng sắp rớt xuống đất. Cậu quát to một tiếng, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đoạt lấy cục cưng trong tay Đề Khắc Tư.

    Trong lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, Liên Hoa cảm thấy nửa cái mạng của mình bị dọa tiêu mất rồi! Nếu để Đề Khắc Tư vỗ xuống, tiểu sinh mệnh mỏng manh này chỉ sợ không sống sót nỗi!

    Bé con dựa vào lòng Liên Hoa thút tha thút thít, khóc tới mức suýt nữa đau sốc hông. Thật ra bé đã sớm không còn ho nữa, khóc thảm như vậy chỉ vì ba ba thô lỗ làm bé hoảng sợ.

    Đối mặt với tiếng khóc thê thảm như đang lên án của cục cưng, trái tim Đề Khắc Tư cũng bị siết chặt. Hắn không ngừng lượn quanh Liên Hoa, nhưng đối phương cố tình không để hắn ôm đứa nhỏ nữa.Vòng vo hết nửa ngày Đề Khắc Tư không còn cách nào, chỉ đành ủ rũ ngồi bên giường. Cục cưng chu cáo miệng nhỏ nhắn ‘chụt chụt chụt’ không ngừng hút chất lỏng ngọt ngào, hắn nhìn mà hai mắt lấp lánh, nuốt nước miếng hận không thể lập tức nhào tới cướp lại đứa con!

    Rất nhanh bụng cục cưng đã phình to, ánh mắt hạnh phúc híp thành một đừng. Lúc này Liên Hoa mới trả bé con lại cho Đề Khắc Tư, không ngừng dặn dò hắn phải cẩn thận, động tác lỗ mãng như lúc nãy tuyệt đối không thể làm! Cục cưng giống cái không thể so với cục cưng mãnh sư, chăm sóc phải vô cùng cẩn thận.

    Thú nhân liên tục gật gù, nhẹ nhàng đong đưa tiểu bảo bối trong lòng, miệng cười sắp loan tới tận mang tai. Liên Hoa lắc đầu, không biết hắn nghe được bao nhiêu. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Selair mau chóng khôi phục, nếu không ba ba mãnh sư tay chân vụng về nhất định sẽ lưu lại bóng ma trong lòng đứa nhỏ!

    [48]
    Hôm sau, Ngang bớt chút thời giờ tới thăm cục cưng cùng Đề Khắc Tư, thuận tiện mang theo Keister ầm ĩ không ngớt.

    Tiểu mãnh sư vừa vào cửa đã lao thẳng tới tiểu bảo bối đang nằm trên giường say ngủ, mắt thấy đã sắp tiếp cận mục tiêu thì bị một bàn tay to chộp lấy.

    Đề Khắc Tư nhướng mi cùng nhóc con này mắt to trừng mắt nhỏ, tay vung lên quăng nó về phía Ngang. Hắn vất vả lắm mới dỗ tiểu bảo bối ngủ, bị tên này nhào tới thì cục cưng thức giấc mất.

    “Im lặng cho ta!” Đại chưởng không chút khách khí đập lên đầu Keister.

    “Sắc mặt ngươi kém quá, thế nào, còn chịu được không?” Đề Khắc Tư ngồi xuống chống tay nhìn bạn tốt. Ngang nhìn có vẻ tiều tụy rất nhiều, sắc mặt ngưng trọng phỏng chừng đã ăn không ít khổ.

    “Ta không sao.” Ngang thở hắt ra, cơ thể y thật ra không có vấn đề gì, nhưng Arcelor thì thảm rồi. Đứa con lúc trước rõ ràng rất ngoan, không ngờ càng lớn lại càng nghịch ngợm, làm bọn họ nghẹt thở. Arcelor nghẹn một bụng hỏa, đương nhiên sẽ không làm mặt vui vẻ với y.

    Ngang không khỏi cười khổ, vị kia của Đề Khắc Tư không tồi, vất vả lắm chỉ cho hắn xem sắc mặt khó coi. Nhưng Arcelor không giống vậy, nghiêm mặt suốt vài ngày không để ý tới y chỉ là việc nhỏ……

    “Đáng chết! Mang đứa nhỏ sao lại phiền phức đến vậy!” Ngang buồn bực cào tóc, Keister tò mò nghiêng đầu. Đôi mắt đảo tròn suy tư nhìn hành động dị thường của ba ba.

    “Ta không biết tình huống của Arcelor thế nào, bất quá Selair…….”

    Đề Khắc Tư quay đầu lại thoáng nhìn qua bầu bạn vẫn còn say ngủ, hai tay thả lỏng chợt siết chặt thành quyền.

    “Từ lúc sinh đứa nhỏ xong, cơ thể Selair ngày càng suy yếu hơn……..” Vì đứa nhỏ này, cậu đã chịu rất nhiều khổ sở, mỗi ngày bị hắn ép ăn những thứ mình chán ghét. Thậm chí có ngày ói không biết bao nhiêu lần, ăn xong lại ói, ói xong lại cố ăn; tới tối lại phải trằn trọc không ngủ được, nhiều lần cậu khổ sở không chịu được phải bật khóc. Hắn chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng nhìn cậu, cái gì cũng không giúp được!

    “Đủ mọi thống khổ chỉ có Selair hiểu được, ta mỗi ngày nhìn cậu ta đau đớn, ta thật sự──”

    Đề Khắc Tư cắn răng, cơ thể siết chặt, co rúm lại, âm thanh như phát ra từ cổ họng.

    “Nếu có thể, ta thực sự hi vọng mình có thể thay cậu ta chịu đựng loại thống khổ này! May mắn, Selair rất kiên cường, so với ta tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn.”

    Đề Khắc Tư nói xong, biểu tình trên mặt dần dần dịu đi, vóc dáng tiều tụy xuất hiện một nụ cười thật tươi.

    “Bây giờ cục cưng đã bình an chào đồi, ta thực sự cảm kích cậu ấy. Ngang, là Selair──cậu ta cho ta sinh mệnh thứ hai!” Âm thanh Đề Khắc Tư có chút nghẹn ngào, hắn cúi đầu, bả vai hơn rung động.

    Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ có bầu bạn gắng kết cả đời, càng không hi vọng xa vời sẽ có đứa nhỏ của mình. Chính là Selair đã làm được, không chỉ cho hắn một đứa con, còn cho hắn một gia đình hoàn chỉnh.

    Ngang vỗ nhẹ vai hắn: “Chờ Arcelor sinh đứa nhỏ xong, chúng ta cùng nhau quay về cốc mãnh sư đi.” ──Quay về cốc mãnh sư, giúp đỡ các tộc nhân khác.

    Từng trải qua thống khổ, y cùng Đề Khắc Tư đã có được sự cứu vớt. Nhưng trên đại lục rộng lớn này còn rất nhiều tộc nhân phải trải qua cuộc đời bi thảm tương tự bọn họ.

    Mãnh sư là sinh vật cao ngạo độc tôn, nhưng cũng là sinh vật tịch mịch nhất. Y cùng Đề Khắc Tư từ nhỏ đã cố gắng sinh tồn trong thiên nhiên tàn khốc, dần dần bọn họ đã quên đi ý nghĩa sinh tồn; quên đi hơi ấm giữa người với người; quên đi khát vọng sâu trong nội tâm mà mình luôn ao ước…..

    Bọn họ theo đuổi sức mạnh theo quy luật cường giả vi vương, nghĩ rằng chỉ cần có sức mạnh bọn họ có thể đạt được mọi thứ!

    ──nhưng y cùng Đề Khắc Tư đều sai rồi!

    Cho dù là sinh vật cao ngạo nhất cũng có thời điểm cô độc. Bọn họ là mãnh sư nhưng cũng có cảm xúc! Đồng thời với theo đuổi sức mạnh, bọn họ cũng cần bầu bạn sưởi ấm tâm hồn mình.

    Y cùng Đề Khắc Tư rất may mắn, sau khi phạm những sai lầm liên tiếp, bọn họ còn cơ hội để cứu vãn tình yêu của mình. Nhưng không phải tất cả mãnh sư đều có số phận may mắn như họ.

    Ngang đưa tay vỗ về Keister trong lòng mình, có chuyện y không nói cho Arcelor biết, trước ngày tìm thấy Keister, y phát hiện một bộ hài cốt trong cốc mãnh sư: là xương cốt của mãnh sư…. nhưng trong lòng ngực của bộ hài tốt kia còn đang ôm chặt một nhân loại đã sớm chết đi……

    “Chúng ta nên trở về, Selair cũng nói rồi, cậu ta sẽ cùng đi với ta.” Đề Khắc Tư nói xong lại ngây ngốc cười. Hoàn toàn sa chân vào thứ gọi là hạnh phúc.

    “Vậy là tốt rồi.” Ngang bất ngờ nhét tiểu mãnh sư vào tay hắn.

    “Khoảng thời gian này ngươi chăm sóc nó đi.”

    “A?”

    Không chờ đối phương có cơ hội phản đối, Ngang vội vàng nói câu tạm biệt rồi lập tức bay biến đi. Đề Khắc Tư tức giận trừng bé con trong tay, suy nghĩ một chút: Liên Hoa không phải nói hắn tay chân vụng về không có kinh nghiệm chăm sóc đứa nhỏ sao, ‘vật thí nghiệm’ vừa vặn lại đưa tới cửa! Hắn cười hắc hắc, xách Keister lên.

    Tiểu mãnh sư vô thức rùng mình, ô ô co rụt người, sống lưng rét lạnh. Bé có dự cảm ngày tháng sau này của mình sẽ không khá giả…….

    Ngang nhẹ nhàng bước vào nhà gỗ, người nằm trên giường đưa lưng về phía y, có vẻ vẫn còn ngủ.

    “Thấy đứa nhỏ chưa?”

    Âm thanh mệt mỏi từ thảm lông truyền ra, Arcelor trở mình, ánh mắt hồng hồng.

    Ngang vội vàng đi qua, ôm cậu vào lòng: “Tỉnh lúc nào, hôm qua không phải muộn lắm ngươi mới ngủ được sao?”

    “Ngủ không được.” Arcelor từ từ nhắm mắt lại, dựa vào lòng thú nhân thở dài một hơi. Bé con này rất thích gây sức ép, nếu cậu đứng lên hoạt động một chút thì xương sống cùng thắt lưng lại đau nhức đừng hòng ngủ được.

    “Nó thế nào?”

    “Rất khỏe mạnh, là giống cái cục cưng.”

    “Selair đâu, có khỏe không?”

    Ngang ngừng một chút, chậm rãi mở miệng: “Quá trình sinh sản quá vất vả, cậu ta vẫn chưa tỉnh.”

    “Ta nghe nói cậu ta sinh mất một ngày.”

    Ngón tay nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương. Arcelor không khỏi có chút hoảng hốt. Lúc sinh đứa nhỏ này, không lẽ cậu cũng vậy sao!

    “Không có việc gì, Selair sẽ khỏe lại.”

    “Ngươi!” Arcelor hung hăng trừng mắt nhìn thú nhân vừa nói rất nhẹ nhàng: “Vì cái gì không phải là ngươi? Vì cái gì phải là ta sinh? A?”

    Bị người áp dưới thân đã đủ buồn bực, bây giờ lại còn…… nghĩ tới âm thanh thảm thiết của Selair hôm qua, mặt mày Arcelor lại xanh mét.

    “Đáng giận, đáng giận! Đều tại tên hỗn đản ngươi hại!”

    Ngang bất đắc dĩ cười khổ, vừa cố gắng trấn an bầu bạn đang vô cùng khó chịu, vừa nghiến răng chịu đựng cậu cắn bả vai mình. Đúng rồi, Đề Khắc Tư nói gì nhỉ…… lúc này chỉ cần để đối phương phát tiết hết cảm xúc trong lòng là tốt rồi. Chính mình da dày thịt béo bị cắn một chút cũng không sao, để Arcelor bị nghẹn thì cậu cùng tiểu bảo bảo đều không tốt!

    Vỗ vỗ một hồi có chút biến đổi, Ngang cẩn thận quan sát sắc mặt Arcelor, hành động chuyển thành vuốt ve, nhẹ nhàng dao động trên lưng cậu.

    Bàn tay to ấm áp vuốt ve qua lại, cơ thể vô cùng mẫn cảm không khỏi lủi lên một trận điện lưu.

    “Ân……….”

    Tiếng than nhẹ bật ra khỏi miệng, Arcelor thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ âu yếm của đối phương.

    Ngang hơi điều chỉnh tư thế, để Arcelor đưa lưng về phía mình sau đó ôm lấy cậu. Bàn tay dời trận địa đi xuống thắt lưng nhẹ nhàng xoa nắn, tay phải từ trên đùi tiến vào chính giữa tách đôi chân thon dài trắng nõn bắt đầu cọ xát phần gốc.

    “Ân a…….”

    Arcelor từ từ nhắm mắt lại, hàng mi hơi rung động, thoải mái tới mức toàn thân nhịn không được bắt đầu run rẩy. Cái tay kia như có ý thức, không ngừng trêu chọc những nơi mẫn cảm trên cơ thể cậu.

    “Thoải mái không?” Ngang thấp giọng thì thầm bên tai cậu, hô hấp nóng rực cũng ập tới, lướt qua gáy cổ.

    Mặt hơi đỏ lên, ưng nhân cắn môi không nói tiếng nào.

    Ngang khẽ mỉm cười, lồng ngực có chút chấn động, Arcelor chỉ cảm thấy lưng truyền tới một trận tê dại.

    “Thả lỏng một chút, ta chỉ muốn làm ngươi thoải mái.” Ngang nói xong, hai tay lại tiếp tục dao động.

    Arcelor ngẩng mặt vừa lúc đối mặt với biểu tình vô cùng chuyên chú của thú nhân── cẩn thận dè dặt, ánh mắt tràn ngập mong đợi cùng vui sướng.

    Cậu chưa bao giờ biết, hóa ra biểu tình của Ngang cũng có thể động lòng người như vậy. Cho dù giờ phút này vết sẹo trên mặt y vẫn dữ tợn đáng sợ như cũ nhưng Arcelor vẫn cảm thấy đây là gương mặt anh tuấn nhất mà cậu từng gặp!

    Hoàn Chương 46.47.48

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu