Thú nhân tinh cầu – Bộ 5 – Chương 13-15

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    [13]
    Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa, ấm áp rót vào bên trong. Ngoài phòng, tiếng chim hót véo von dự báo một ngày mới tươi đẹp bắt đầu–

    Lỗ tai tròn trĩnh màu đen khẽ run rẩy, lộ ra ngoài mái tóc bạch kim mềm mượt; ngay sau đó, da thú ấm áp trượt xuống, lộ ra gương mặt tiều tụy. Panda một đêm không ngủ, xung quanh vành mắt đen thui, giống hệt như hình dáng lúc biến thú của cậu.

    “Ai…………” Cậu trở mình, dùng thảm quấn kín người. Chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu cậu lại hiện lên cảnh tưởng máu me đầm đìa đáng sợ kia–rất đáng sợ, tiểu hùng một đêm ngủ không ngon.

    “Bang bang phanh–” Cửa gỗ kẽo kẹt rung động.

    “Ai?” Panda ló đầu ra, âm thanh khàn khàn, tròng mắt che kín tơ máu.

    “Là ta, Mặc Gia Khắc.” Âm thanh trầm thấp của hùng nhân vang lên ngoài cửa: “Tộc trưởng tìm ngươi có việc.”

    “Nga……..” Tiểu hùng hoang mang gãi đầu, tuy không hiểu vì sao mới sáng sớm tộc trưởng đã tìm mình, vẫn ngoan ngoãn xuống giường mở cửa.

    Thân ảnh cao lớn của hùng ân ngoài cửa phòng, tầm mắt sắc bén nhìn vào bóng tối, chăm chú nhìn Panda.

    “Ách……..sao, làm sao vậy?” Tiểu hùng lui về sau vài bước, đối với Mặc Gia Khắc, cậu vẫn luôn kính sợ cùng e ngại.

    Đối phương không nói gì, tầm mắt dừng lại trên vành mắt đen thùi của tiểu hùng; mày rậm khẽ nhíu, trên mặt tràn ngập không hài lòng. Bầu bạn Lợi Lan của hắn rất quan tâm nhóc con này, luôn bảo hắn phải xem Panda thành em trai mà ân cần dạy bảo. Nhìn thấy nhóc con này ngay cả bản thân cũng không biết tự chiếu cố, Mặc Gia Khắc thực hoài nghi quyết định của tộc trưởng có chính xác hay không.

    “Đi theo ta.”

    Hùng nhân xoay người đi tới trước vài bước, thấy tiểu hùng còn ngây ngốc đứng đó, có chút mất kiên nhẫn, hừ mạnh vài tiếng.

    Panda cả kinh, vội vàng nhắm mắt theo sát Mặc Gia Khắc: “Kia, cái kia chúng ta đi đâu?”

    “Đi rừng rậm săn bắn.”

    “A?”

    “Đây là mệnh lệnh của tộc trưởng.”

    Hùng nhân đột nhiên dừng bước, Panda bất ngờ không kịp đề phòng đập lên tấm lưng cứng rắn của Mặc Gia Khắc, đau tới bụm mũi, ngồi xổm trên mặt đất nửa ngày không dậy nổi.

    Đỉnh đầu truyền tới tiếng cười chế giễu, Panda nghi hoặc ngửa đầu, chỉ thấy tộc trưởng nhìn cậu lắc đầu thở dài, mà bên cạnh hắn vây đầy dũng sĩ cường tráng nhất bộ lạc.

    “Panda a~” Tộc trưởng ho nhẹ, liếc mắt nhìn một cái ý bảo đám tộc nhân đang vui cười im lặng: “Sau này ngươi theo bọn họ ra ngoài săn bắn.”

    “A?” Panda ngây ngốc ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt đen láy không dám tin nhìn chằm chằm tộc trưởng. Cậu không nghe nhầm chứ! Săn bắn? Tộc nhân không phải luôn bài xích cậu sao? Tới bây giờ vẫn không nguyện ý mang cậu ra ngoài săn thú. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, tất cả mọi người thiệt kì quái.

    “Tộc trưởng, ngươi không hồ đồ đi a. Ta tới giờ chưa từng săn bắn a?”

    Tộc nhân bên cạnh lộ ra biểu tình quả thế, đều chờ xem kịch vui.

    “Ngu ngốc, còn không mau đứng lên.”

    Thấy tiểu hùng nghi ngờ quyền uy của mình, tộc trưởng tức tới nhăn nhó mặt mày, nhéo lỗ tai Panda kéo lên: “Xú tiểu tử, đối xử tốt với ngươi còn không biết!” –hắn đã phải mất bao công sức, dốc hết lòng mới thuyết phục tộc nhân mang Panda cùng ra ngoài săn thú. Này không phải suy nghĩ sau này cho cậu sao! Học được kĩ năng săn bắn, trở thành dũng sĩ xuất sắc, mọi người cũng không còn bài xích Panda. May mắn thì còn tìm được một giống cái ôn nhu xây dựng gia đình, sinh ra một bầy tiểu hùng bé bỏng!

    “Từ hôm nay trở đi, ngươi theo mọi người cùng đi săn thú. Phải chăm chỉ học tập, biết chưa!” Tộc trưởng nhéo tai Panda, kéo cậu tới gần Mặc Gia Khắc: “Hảo hảo quan sát, chăm chú lắng nghe, ngươi có thể học được rất nhiều thứ.”

    “Dạ……..” Tiểu hùng ủy khuất xoa xoa tai, ngẩng đầu trộm liếc Mặc Gia Khắc một cái, lại bị đối phương bắt được. Ánh mắt sắc bén làm tiểu hùng trắng bệt, cúi đầu không dám tùy tiện nhìn loạn nữa.

    Mặc Gia Khắc khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ– lá gan nhỏ như vậy, làm sao trở thành dũng sĩ xuất sắc được! Bất quá thở dài thì thở dài, hắn vẫn tận tâm nhận trách nhiệm dạy dỗ tiểu hùng.

    Đại chưởng ấn mạnh lên đầu Panda, trầm giọng nói một câu’Theo sát ta.’ xong liền xoay người bước nhanh vào rừng rậm. Hốc mắt Panda hơi nhỏ lên, cắn răng gật đầu, theo sát Mặc Gia Khắc cùng tộc nhân.

    Hùng nhân trời sinh có khí lực rất lớn, chưởng to có thể dễ dàng đánh bật một cây đại thụ thô to! Nhưng Panda hoàn toàn không có được thiên phú này, làm Mặc Gia Khắc thực phiền não. Nếu sinh ra đã kém cỏi, vậy chỉ có thể dựa vào rèn luyện bù lại.

    “Đây là mâu.” Mặc Gia Khắc đưa một cây trường côn cho Panda, trên đầu cột một khối đá nhọn.

    “Xem chuẩn con mồi, rồi phóng nó ra thế này.”

    Cánh tay vung lên, Mặc Gia Khắc phát huy hết lực cánh tay, trong nháy mắt phóng mạnh trường mâu!–chỉ nghe ‘sưu’ một tiếng, lưỡi dao sắc bén xé rách không khí, đóng đinh một con bạch thỏ trên mặt đất.

    Panda xem mà mắt đều lóe sáng, cậu cầm lấy cây mâu, khẩn cấp muốn thử sức.

    “Nhớ kĩ, tìm mục tiêu, sau đó ra tay phải vừa nhanh vừa chuẩn xác.”

    Tiểu hùng dùng sức gật đầu, trong mắt tràn ngập khát vọng. Vừa lúc này lại có một con thỏ trắng nhảy ra khỏi bụi cỏ. Nó hơi đứng thẳng người, cái lỗ tai nhẹ nhàng đong đưa, như đang lắng nghe động tĩnh bốn phía.

    Mặc Gia Khắc ra hiệu với Panda, tiểu hùng xoa tay, lặng lẽ vung trường mâu trong tay–

    “Uống!”

    Bởi vì quá hưng phấn nên Panda hoàn toàn quên lời căn dặn của Mặc Gia Khắc, hét lớn một tiếng, vừa định ném vũ khí trong tay thì con mồi đã sớm chạy đi không thấy bóng.

    Panda chớp mắt, còn duy trì tư thế vung trường mâu. Mặc Gia Khắc nghiến răng, thái dương nổi lên mất lằn gân xanh. Trong yên lặng đếm từ 1 tới 10, bảo mình phải bình tĩnh, ngàn vạn lần phải kiên nhẫn……

    “Trước khi ra tay tuyệt đối không được để con mồi phát hiện ra ngươi.” Hắn tái mặt căn dặn lại một lần, phất tay bảo tiểu hùng đem trường mâu về.

    Panda ‘nga’ một tiếng, biểu tình không có chút tỉnh ngộ; tương phản, cậu vô cùng nhiệt tình, hân hoang nhảy nhót chạy ra nhặt trường mâu.

    “A! Con thỏ!”

    Tiểu hùng quát to một tiếng, vô cùng kích động phóng trường mâu về phía con mồi. Trí tuệ con thỏ so với con hùng ngốc này còn thông minh hơn, nó lanh lợi chạy đi, quay đầu lại còn không quên quăng ánh mắt khinh bỉ cho tiểu hùng.

    Này tuyệt đối là khiêu khích trắng trợn!

    Tiểu hùng bị chọc tức, gào thét bò trên mặt đất nhào về phía con mồi. Nhưng mà mỗi lần sắp đuổi kịp tiểu bạch thỏ, đối phương lại giảo hoạt chuyển đổi phương hướng. Panda luống cuống tay chân xoay người, sau đó chân trái giẫm lên chân phải của mình, ngã oạch một cái không nói, còn gặm một miệng bùn.

    Mặc Gia Khắc thực sự nhìn không được, bải vai run rẩy biểu hiện cơn tức mãnh liệt trong lòng chủ nhân nó—

    “Đứng lại!” Hắn gầm lên một tiếng, tiểu hùng sợ tới mức càu nhàu nằm úp sấp: “Ngươi đứng ở đây hảo hảo suy ngẫm lại! Bao giờ có thể kiềm chế được mình thì lại tới tìm ta!”

    Hắn nghiến răng nghiến lợi bỏ lại một câu, không quay đầu lại đi thẳng vào sâu trong rừng.

    Panda quỳ rạp trên mặt đất cảm thấy thực ủy khuất, cậu thật sự không biết mình làm sai cái gì, sao Mặc Gia Khắc lại tức đến vậy…..

    “Tốc tốc, tốc tốc…….”

    Trong bụi cỏ truyền tới một tiếng động nhỏ, tiểu bạch thỏ ‘đầu sỏ gây chuyện’ lại nhảy trở lại. Nó nhảy tới bên người Panda, nhếch miệng lộ ra hai chiếc răng cửa, nhàn nhã gặm cỏ.

    Ánh mắt tiểu hùng lập tức bắn ra lửa giận, cậu hét lớn một tiếng nhảy dựng lên, đuổi theo con nhỏ nhỏ không chút do dự lao vào rừng–

    Chạy chạy, tiểu bạch thỏ đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy nó run rẩy, lông mao trên người dựng đứng, run rẩy quỳ rạp trên mặt đất không dám cử động.

    “Ha ha, xem ngươi chạy đi đâu!” Panda vui rạo rực nhéo cái lỗ tai thỏ, không hề cảm thấy khác thường từ xung quanh.

    Dã thú ẩn trong bóng cây chậm rãi khom người, nhếch môi lộ ra hàm răng nanh nhọn hoắt……..

    [14]
    Trên đường trở về, Panda gặp được chuyện lạ. Tiểu động vật chỉ cần nhìn thấy cậu sẽ lập tức chết ngất, hoặc cứng còng cơ thể không dám nhúc nhích. Panda buồn bực sờ sờ mặt mình, trong lòng cảm thấy thực uể oải– quả nhiên mình lớn lên rất kì quái, ngay cả tiểu động vật thấy cậu cũng bị dọa không nhẹ.

    Panda thở dài ai oán, mang theo tiểu bạch thỏ trở về. Cự thú nhắm mắt bám theo phía sau, đương nhiên là tiểu hùng hoàn toàn không hay biết gì cả.

    “Panda–!” Tiếng gầm phẫn nộ của hùng nhân vang vọng trong khu rừng.

    Tiểu hùng cả kinh, thầm nghĩ không tốt, nhất định Mặc Gia Khắc phát hiện mình không có đó! Cậu lén lút đẩy bụi cỏ, trước mắt là một đôi giày rơm thật to, không kiên nhẫn đạp đạp trước mắt cậu.

    “Hey…….cái kia…….” Tiểu hùng gãi tai, nắm tai tiểu bạch thỏ giơ lên, xấu hổ nhìn hùng nhân cao lớn trước mắt: “Ta, ta vì bắt thỏ mới…….”

    Mặc Gia Khắc đánh một chưởng, con thỏ nhỏ Panda thật vất vả mới bắt được liền tranh thủ cơ hội nhảy đi, trong phút chốc đã không còn bóng dáng.

    “A! Thỏ của ta!” Tiểu hùng ai oán kêu, chà chà bàn tay bị chụp đau, đáng thương hề hề nhìn đối phương, giận mà không dám nói gì.

    “Cho ngươi một bài học, con mồi của mình nhất định phải giữ kĩ.” Mặc Gia Khắc bất đắc dĩ thở dài, cho dù giận cỡ nào, đối mặt với tiểu hùng đơn thuần như Panda thực sự không xuống tay được.

    “Cảnh giác của ngươi quá kém, như vậy rất nguy hiểm–” Hắn nói được một nửa đột nhiên làm dấu đừng lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám cây cối sau lưng tiểu hùng.

    Cự thú nín thở, tận lực đè thấp cơ thể.

    “Sao vậy, Mặc Gia Khắc?”

    “Trong rừng hình như có gì đó…… không, có lẽ ta quá nhạy cảm.” Hùng nhân lắc đầu, thấy tiểu hùng vẫn còn mang bộ dáng khó hiểu, nhịn không được thở dài.

    “Đi thôi, đi ăn cơm trưa.” Đại chưởng đè đầu Panda, xoa mái tóc bạch kim mềm mại của cậu: “Ngươi phải chăm chỉ học tập, đừng cô phụ tâm ý tộc trưởng.”

    Panda dùng sức gật đầu, vui sướng theo sau hùng nhân trở về.

    Đại gia hỏa núp trong rừng cây xem trộm bị chọc tức–cự thú dựa vào thân cây, dường hư xả tức dùng móng vuốt bén nhọn mà ra sức cào, nếu không phải còn sót lại chút lí trí bảo hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ, nói thật hắn thực muốn tát một vuốt ném cái tên dám động thủ động cước với tiểu hùng!

    Gọi là Mặc Gia Khắc đúng không? Cự thú hừ lạnh, cái đuôi như chiếc roi dễ dàng quật ngã một gốc đại thụ. Hắn căm giận nghiến răng, trong lòng bắt đầu tưởng tượng xem làm cách nào để tra tấn đối phương cho hả mối hận. Quăng vào sông có đầy ngư nhân, hoặc đóng gói nhét vào sơn cốc xỉ long……. không được, rất tiện nghi!

    Cự thú càng nghĩ càng căm tức, ma trảo cùng răng đều phát ra âm thanh ‘kẽo kẹt kẽo kẹt’ làm đám động vật không khắc nào an bình. Đồng thời, điểm này cũng lộ ra cự thú là một tên để bụng, không có chút độ lượng nào.

    Ăn uống no đủ xong, Mặc Gia Khắc bảo Panda tiếp tục chương trình học buổi sáng, mình thì tiến vào rừng sâu săn thú.

    Tiểu hùng tự tin tràn, tự thề trong lòng nhất định phải thành công. Mặc Gia Khắc bớt chút hà khắc, xoa loạn mái tóc tiểu hùng, nghiêm túc đặt chỉ tiêu cho cậu.

    “Ít nhất phải săn được một con tốc lộc! Nếu không thì 3 ngày không được ăn trúc!”

    “A~~~”

    Tiểu hùng kêu thảm thiết, tưởng tượng ba ngày không được gặm trúc cậu liền thấy đau lòng. Tốc lộc a! Nghĩa như tên, chính là loại lộc chạy nhanh nhất, cậu làm sao bắt được a? Cậu từng thấy tộc nhân bắt tốc lộc một lần– trước tiên sẽ phân tán đàn lộc thành một nhóm nhỏ, không ngừng quấy nhiễu, bọn nó sẽ nóng nảy, hoảng loạn không có đường chạy sẽ rơi vào vòng vây của hùng nhân. Lúc đó, hùng nhân dùng cánh tay tráng kiện của mình, dễ dàng đánh ngất đàn lộc.

    Nhưng bây giờ chỉ có mình cậu, buổi sáng học kĩ xảo ném mâu cũng không còn nhớ nhiều, lực cánh tay cũng không mạnh, chính xác cũng không có……Mặc Gia Khắc căn bản đang khó xử cậu mà thôi……..

    Tiểu hùng than thở, buồn bực ngồi xổm trên mặt đất nhổ cỏ, trong miệng lẩm bẩm: “Nai con a nai con, ngươi ở nơi nào….. mau ra đây đi…….”

    Lúc cậu đang hăng say than thở, ‘ba’ một tiếng, một con giác lộc to mộng từ trên trời rớt xuống, xuất hiện trước mắt tiểu hùng.

    Không phải chứ! Có con mồi rớt từ trên trời xuống sao?

    Panda há miệng, giương mắt ngây ngốc nhìn không trung. Trừ bỏ một gợn mây trắng chậm chạp trôi qua, bầu trời ngay cả một con chim cũng không thấy bóng.

    “Lộc a…… thật là lộc!” Tiểu hùng véo má mình một phen, xác định không phải mơ. Cậu vui sướng nhảy dựng lên, đang muốn hoan hô, đột nhiên nhớ tới mình cần không phải loại lộc này, lại ủ rũ, cúi đầu cụp tai.

    Quả nhiên vận khí cậu không tốt như vậy, ông trời cũng thật là, đã giúp thì giúp cho hết đi, chỉ giúp có một nửa…… khinh bỉ ngươi!

    Ai, trúc non tươi ngon của cậu, vừa nãy còn ngoắc ngoắc tay, không có duyên phận.

    “Đáng giận, vì cái gì là giác lộc! Ta cần tốc lộc a, tốc lộc! Trúc của ta không có, ngươi làm thế nào đền cho ta!” Panda thở phì phì tiếp tục chà đạp đám cỏ, nhưng cự thú trên cây suýt chút nữa lảo đảo ngã ụp xuống.

    Hóa ra là tốc lộc…… thật là, nói rõ từ sớm có phải hắn đỡ phí công đi thêm một chuyến không.

    Arthur đành phải lộn trở lại, chờ tới khi hắn vác một con tốc lộc lại thì phát hiện Panda không thấy đâu! Giác lộc vẫn nằm trên đất như cũ, không có dấu vết bị mãnh thú tập kích.

    Nguy rồi! Tám chín phần là tiểu hùng tự mình đi săn!

    Cự thú ảo não gầm nhẹ một tiếng, nhả con mồi trong miệng, vội vàng nhảy xuống cây tìm mùi tiểu hùng–

    “Ta biết là ngươi!”

    Một cái đầu bạch kim ló ra sau bụi cỏ, ánh mắt đen láy lấp lánh, con ngươi rõ ràng đang phản chiếu gương mặt kinh ngạc của cự thú.

    Panda làm ra biểu bị ‘bị ta đoán trúng rồi’, nhào về phía cự thú–

    “Arthur! Ta biết ngươi không có việc gì mà!”

    “A, cũng không ngốc lắm a~~”

    Âm thanh trêu chọc vang lên, cự thú nháy mắt biến về hình người. Arthur nhẹ nhàng ôm tiểu hùng, tận lực khắc chế lực đạo của mình.

    “Những người khác đâu? Có khỏe không? Aggreko, còn có Trúc Tử, bọn họ thế nào?”

    “Yên tâm đi, bọn họ tốt lắm.” Xoa nhẹ hai lỗ tai Panda, thú nhân cười hắc hắc, ngữ khí có chút đắc ý: “Là ta cứu Trúc Tử nga.”

    “Thật sao!” Ánh mắt tiểu hùng lại sáng hơn vài phần: “Vậy Trúc Tử đâu, hắn ở đâu? Aggreko không phại bị Trúc Tử cắn đi.”

    “Ách……..” Arthur nhất thời nghẹn lời, biết bây giờ vẫn chưa phải lúc nói chân tướng cho Panda: “Bọn họ bây giờ đang ở bộ lạc thú nhân, vết thương của ta vừa khỏe lập tức đã chạy tới tìm ngươi, không rõ tình huống bộ lạc lắm.”

    “Thương! Arthur ngươi bị thương!”

    Tiểu hùng vội vàng kéo thú nhân, cao thấp sờ loạn trên người hắn, Arthur cơ hồ sảng khoái tới nội thương. Hắn giả vờ rên rỉ vài tiếng, chỉ vào những vết sẹo cơ hồ không còn thấy vết trên người mình, đáng thương hề hề nói với tiểu hùng: “Nơi này, nơi này nơi này…….. đều là bị rắn cắn.” Thậm chí ngay cả mớ vết thương cũ nhiều năm trước cũng lôi ra.

    Mỗi lần hắn chỉ qua một chỗ, tiểu hùng lại khổ sở thêm một lần. Arthur còn nói lúc ấy hắn trúng hơn 10 loại xà độc, thiếu chút nữa mệnh cũng mất, nhất định rất thống khổ đi…… bất quá, có gì đó là lạ?

    “Chính là Arthur, ngươi trúng xà độc như vậy, sao đi cứu Trúc Tử được a?”

    Thú nhân cứng đờ, chớp chớp mắt nhìn tiểu hùng, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn lẩm bẩm một hồi, ngược lại chỉ vào con giác lộc trên đất dời chủ đề.

    “Tộc nhân đồng ý mang ngươi ra ngoài săn bắn?”

    Panda gật mạnh đầu, vẻ mặt vui sướng, kích động nói: “Tộc trưởng nói, chỉ cần ta trở thành dũng sĩ đủ tư cách, hắn nhất định tìm một giống cái cho ta, sinh một bầy tiểu hùng đáng yêu!”

    Thú nhân cười tủm tỉm chớp mắt dọa dẫm–độ ấm bốn phía đột nhiên giảm mạnh, một làn gió lạnh thổi qua làm tiểu hùng run rẩy cả người…….

    “Tiểu hùng, ân? Còn là một bầy?” Arthur giống như hoàn toàn thay đổi, sắc mặt xanh mét, ngũ quan tuấn mĩ lúc này vô cùng dữ tợn.

    Không biết có phải cậu bị lỗi giác hay không, Panda dường như thoáng thấy quanh người thú nhân phát ra nộ khí ngút trời–

    Cậu nói sai gì sao? Arthur…..Arthur thoạt nhìn thật khủng khiếp a!

    [15]
    “Arthur………..”

    Gương mặt thú nhân lộ ra biểu tình cuồng nộ, không khỏi làm tiểu hùng nhớ tới kí ức đáng sợ lúc trước. Cậu khẩn trương nhìn Arthur, tính toán nếu có gì không hợp phải lập tức chạy trốn!

    Thú nhân hít sâu vài hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Lần trước hắn không khống chế được đã làm tổn thương Panda, trong lòng tiểu hùng đã có một chiếc bóng ma rất lớn. Sau đó hắn phải tốn rất nhiều công sức mới làm tiểu hùng một lần nữa tin tưởng mình. Arthur biết chuyện này không được gấp, hắn phải cẩn thận, từng bước chiếm giữ nội tâm đối phương. Panda là một người đơn thuần, nhưng không có nghĩa cậu không cáu kỉnh.

    –Làm thế nào mới làm một giống đực như Panda chấp nhận mình, hắn phải hảo hảo suy ngẫm lại mới được.

    Arthur nhìn chằm chằm tiểu hùng, đôi lam mâu hiện lên vài suy nghĩ sâu xa. Tiểu hùng này ăn mềm không ăn cứng, bằng không phu bám chết không buông của mình, Arthur không tin mình không theo đuổi được!

    Thú nhân nháy mắt, tâm tình buồn bực lập tức tan biến. Hắn nhếch khóe miệng, lộ ra gương mặt tươi cười sáng lạn hoàn toàn bất đồng bộ dáng hung thần ác sát khi nãy.

    Hắc hắc~~ tiểu hùng ngoan ngoãn, chờ tiếp chiêu đi–

    “Arthur, ngươi không sao chứ……”

    Panda lặng lẽ nhích qua bên cạnh một chút. Cậu cảm thấy nụ cười của Arthur có thâm ý khác: rõ ràng vừa rồi rất tức giận, bây giờ lại cứ như không có việc gì, cười tủm tỉm nhìn cậu….. không phải là tức quá nên vậy đi!

    “Không có gì, ta đương nhiên không có gì.” Thú nhân nhanh tay lẹ mắt, túm lấy tiểu hùng đang định bỏ chạy, bày ra nụ cười ôn nhu nhất: “Ta chỉ hơi kích động, ngươi thực sự rất thích tiểu hùng sao?”

    “Đương nhiên!” Ánh mắt đen tỏa sáng, sau đó lại dần ảm đạm: “Ta đã thấy tiểu hùng cục cưng, rất nhỏ, rất đáng yêu…… nhưng ta như vầy, không ai nguyện ý sinh tiểu hùng cho ta cả……”

    Arthur bất động nhích tới gần, bàn tay to lặng lẽ ôm tiểu hùng, cắm gác lên đầu cậu, giống như an ủi nhẹ nhàng ma xát lớp tóc bạch kim mềm mại.

    “Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiểu hùng.” Arthur cố ý hạ giọng chậm rãi nói, hơi thở nóng bỏng phun vào lỗ tai tiểu hùng.

    Đáng tiếc Panda không hiểu phong tình, vừa nghe Arthur có thể cho mình tiểu hùng, lập tức nghĩ lệch hướng. Cậu ngẩng đầu, dùng ánh mắt như thấy quái vật nhìn chăm chăm Arthur– “Arthur, ngươi có thể sinh? Chẳng lẽ ngươi là giống cái?”

    Thú nhân không né kịp, cằm bị đầu tiểu hùng đánh mạnh, đau tới mức nửa ngày không nói nên lời.

    “A, rất đau sao?” Panda sờ sờ đầu mình, cậu không có cảm giác gì, bất quá Arthur có vẻ rất đau đớn. Hắn không phải thực là giống cái đi, không có khả năng a?

    “………….ta không phải.” Arthur cắn răng, bắt đầu có chút hối hận quyết định lúc trước của mình–ai, nếu có thể trực tiếp khiêng về thì tốt rồi……. “Ta nói là chúng ta có thể thu dưỡng rất nhiều đứa nhỏ.”

    “Thu dưỡng? Ta không nghĩ tới, bất quá chủ ý này không tồi…….” Ánh mắt tiểu hùng đột nhiên sáng ngời, trong đầu hiện ra tình cảnh rất nhiều tiểu hùng hắc bạch vây quanh mình.

    “Bất quá, ta vì cái gì phải cùng ngươi thu dưỡng a. Arthur, ngươi hẳn là không thiếu giống cái đi.”

    Thú nhân nhếch khóe môi, lam mâu phát ra quang mang nguy hiểm, vẻ biếng nhác hoàn toàn biến mất. Hắn nắm tay Panda nhẹ nhàng áp lên ngực mình, để cậu cảm nhận được nhịp tim bên dưới da thịt.

    “Bởi vì lòng ra đã đặt trên người một con gấu ngốc.”

    Panda ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn nụ cười đẹp mê người của Arthur, cảm giác mình đang đi trên một cụm mây, mơ hồ tới mức có chút mê muội. Cậu hơi đỏ mặt, vội vàng lắc đầu, trong lòng thầm phỉ nhổ chính mình. Một khắc khi nãy cậu lại ‘thèm nhỏ dãi’ mĩ sắc của Arthur! Không được, người Arthur nói có lẽ là giống cái đồng tộc của cậu, là bằng hữu cậu nên hỗ trợ Arthur mới đúng!

    “Ngươi nói người ta quen biết sao?” Tiểu hùng rầu rĩ mở miệng, không phát giác ngữ khí mình có bao nhiêu tịch mịch. Không biết người may mắn nào trong tộc, Arthur chính là một bầu bạn rất tuyệt vời.

    Thú nhân đột nhiên cảm thấy tiểu hùng thực sự rất ngốc, đầu hắn cúi xuống càng thấp hơn, gương mặt tuấn mĩ cơ hồ áp sát mặt Panda: “Ngươi cảm thấy ta thế nào?”

    “Ách?” Tiểu hùng lúng túng, đột nhiên cảm giác miệng lưỡi khô ran–Arthur dựa gần quá, bọn họ sắp đụng rồi!

    “Tốt lắm, ngươi tốt lắm……” Cậu không được tự nhiên vặn vẹo cơ thể, thô lỗ phất tay, đẩy gương mặt tựa tiếu phi tiếu của Arthur ra.

    “Đừng dựa gần như vậy, rất kì quái!” Tiểu hùng thở phì phì nói, tóc có chút hỗn độn, hai lỗ tai tròn đáng iu dựng thẳng trên mái tóc bạch kim, đôi mắt đen láy lòe lòe tỏa sáng làm cậu thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.

    Thú nhân hô hào trong đáy lòng, hận không thể lập tức nhào tới, áp tiểu hùng xuống đất mà chà đạp một phen!

    “Thật xin lỗi~” Arthur buông tay, bộ dáng có chút vô tội. Hắn liếc mắt nhìn giác lộc bên cạnh, sờ sờ cằm, có chút đăm chiêu nhìn Panda.

    “Ngươi muốn bắt tốc lộc?”

    “Ân!” Tiểu hùng gật mạnh đầu: “Nếu không làm được thì ta thảm rồi, 3 ngày không đươc ăn trúc.”

    “Còn nhớ ta đã đáp ứng sẽ dạy ngươi săn thú không?”

    “Nhớ rõ!” Hai mắt tiểu hùng trợn tròn, dùng ánh mắt vô cùng trông mong, ‘thâm tình’ nhìn thú nhân: “Arthur, ngươi nhất định sẽ giúp ta, đúng không!”

    “Đương nhiên, bất quá đây là bí mật của chúng ta.” Thú nhân mỉm cười xấu xa, một tay ôm lấy tiểu hùng, vô cùng thân thiết véo nhẹ tai cậu.

    “Đi thôi~~săn lộc!”

    ……..

    Tốc lộc là một sinh vật phi thường xinh đẹp, cổ dài nhỏ, đường cong tao nhã, toàn thân cao thấp che kín những đốm vàng nâu lấm tấm xinh đẹp.

    Panda lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với chúng như vậy, tán tưởng tạo hóa vĩ đại, đồng thời nhiệt huyết toàn thân của hắn đang dâng trào, thú tính nguyên thủy kêu gào muốn được giải phóng, tựa hồ giây tiếp theo sẽ mãnh liệt ào ra!

    Bất quá–

    Trong bụi cỏ, một vật thể hắc bạch bò rạp trên mặt đất, chậm rãi nhích về phía đàn tốc lộc. Thỉnh thoảng dừng lại quan sát xung quanh, dùng đôi mắt to đen láy ướt át xin chỉ thị của thú nhân tránh ở sau thân cây.

    Arthur nhịn cười, giả bộ nghiêm trang, dùng tay thủ thế với tiểu hùng.

    Trong mắt Panda vẫn còn do dự, muốn lui về, nhưng nghĩ tới 3 ngày không thể ăn trúc cậu liền dâng lên dũng khí. Arthur nói đúng, nếu hắn giúp thì rất dễ dàng nhưng mà như vậy không khác chi nói rằng cậu thức ngốc. Cậu cần phải dùng chính sức lực của mình, dùng phương thức của mình bắt được con mồi!

    Gấu mèo hừ mạnh một tiếng, tiếp tục dựa theo phương pháp của thú nhân dạy chậm rãi tiếp cận đàn lộc. Mấy con tốc độc phát hiện Panda, lập tức nhạy bén chạy đi.

    Tốc lộc có lẽ là sinh vật chạy nhanh nhất thế giới, nhưng bọn nó có một nhược điểm trí mạng, chính là rất tò mò.

    Đàn lộc chưa từng thấy qua gấu mèo, chạy vài lần chúng nó cũng thấy rõ con gấu hắc bạch này, trò vo, béo ú không có chút uy hiếp, cũng không phí sức chạy trốn nữa, tốp năm tốp ba tụ lại gặm cỏ non tươi mơn mởn.

    Đúng lúc này, một con tiểu tốc lộc lanh lợi chạy tới bên cạnh Panda, dùng cái mũi nhỏ màu đen ngửi ngửi sinh vật kì quái này.

    Panda lập tức biến thân, ôm lấy nai con chạy trở về. Đàn lộc lúc này mới phản ứng, mẫu lộc phẫn nộ cùng mấy con hùng lộc vội vàng lao về phía Panda, nhưng thấy thú nhân cười tủm tỉm sau Panda thì không còn dũng khí đi tới.

    “Arthur……ta, ta làm được! Tiểu hùng kích động ngay cả nói cũng không xong.

    Thú nhân sờ sờ đầu cậu, thích thú tiếp nhận ánh mắt sùng bái của bé con. Đương nhiên, hắn không dạy Panda kĩ xảo săn bắn chân chính, lỡ như chữa tốt thành xấu thì toi. Hắn dỗ Panda biến về hình thú, hoàn toàn xuất phát từ tư lợi cho mình–ai bảo tiểu hùng không chịu cho hắn xem bộ dáng béo đô đô đáng iu kia a!

    Hoàn chương 13.14.15

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu