Thú nhân tinh cầu – Bộ 5 – Chương 22-24

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    0
    [Bộ 5]Thú Nhân Tinh Cầu 22

    —————-

    “Hóa ra…….trên đời này thực sự tồn tại nhân ngư! Thực đặc biệt!” Panda không khỏi cảm thán. Ánh mắt tròn xoe không chớp chăm chú nhìn Keruier, luyến tiếc dời mắt.

    “Ngươi cũng không kém a, cũng thực đặc biệt.” Arthur cười hắc hắc, nhanh chóng nhéo vành tai tròn tròn của tiểu hùng, tinh tế xoa nắn trong lòng bàn tay.

    Panda căm hận liếc mắt, cho rằng Arthur đang giễu cợt hình thú của mình. Cũng đúng thôi…… có một nhân ngư xinh đẹp như vậy ở bên cạnh, sao hắn lại chú ý tới con gấu hắc bạch xấu xí như cậu……

    “Sao vậy, tức giận?” Thấy tiểu hùng bướng bỉnh không nói tiếng nào, ý cười trong mắt Arthur càng đậm. Hắn nắm bả vai Panda, không để ý đối phương kháng nghị, áp cơ thể mình cọ cọ người đối phương.

    “Ngươi thực sự là con tiểu hùng độc đáo nhất trên đời này, chỉ có con gấu nhỏ này có thể chiếm cứ hết trái tim ta, làm ta mê muội không thôi.”

    Nghe như vậy, gương mặt cố làm ra vẻ lạnh lùng của Panda rốt cuộc cũng xuất hiện vết rách. Cậu ngẩng đầu nhìn trộm thú nhân, sau đó cuống quít quay mặt đi…… Arthur dịu dàng săn sóc thế nào thì cậu lại thấy khó chịu mê mang thế ấy. Chẳng lẽ, cậu thực sự có thể cùng Arthur ở một chỗ sao? Nhưng bọn họ đều là giống đực a! Như vậy là không đúng!

    Nhìn mạt đỏ ửng bên tai tiểu hùng, Arthur cười rất đắc ý. Hắn biết rõ tính cách Panda ăn mềm không ăn cứng, vì thế hắn vô cùng tự tin cùng kiên nhẫn: thợ săn giỏi nhất sẽ lắp đặt bẫy rập hoàn mĩ nhất, làm con mồi không thể kiềm chế phải sa chân vào. Panda từ nhỏ đã nhận đủ lạnh nhạt cùng xem thường từ tộc nhân, cậu khát cầu nhất là gia đình ấm áp, cùng tình yêu chân thực của người với người. Đây là nhược điểm của Panda, cũng là cơ hội của hắn.

    Arthur quyết định, từ giờ trở đi sẽ dùng hết mọi cách để che chở cùng yêu thương Panda. Chỉ cần tiểu hùng quen với ôm ấp của mình, hắn tin rằng đối phương không thể nào li khai được nữa. Bất quá trong lòng tiểu hùng vẫn còn chiếm cứ một nút thắt, xem ra hắn phải tìm cơ hội hảo hảo nói chuyện với ‘Thần Sáng Thế’ mới được– Thần Sáng Thế là vị thần sáng tạo vạn vật trên thế gian, một khi đã vậy thì không để số 7 phát huy công hiệu chẳng phải rất đáng tiếc sao!

    “Đúng rồi, ta mang ngươi về xem nhà.” Tay Arthur vẫn quấn bên eo Panda, thần thần bí bí nháy mắt, đôi lam mâu khóe sáng quang mang vội vã.

    “Kia là ta cố tình xây cho ngươi a!”

    ………..

    Xuất hiện trước mắt là một mảng xanh biếc dào dạt — mái hiên xanh mướt, cửa sổ tinh xảo, ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi hương thơm mát của lá trúc……

    Panda kích động nói không nên lời, cậu vọt vào trúc ốc, phát hiện cảnh vật bên trong vô cùng quen thuộc — bàn gỗ giản dị đặt bên cửa sổ; trong một góc nhà là lọ nước; còn có ghế trúc mà phụ thân lưu lại…… hết thảy làm Panda có ảo giác, giống như cậu vẫn còn bộ lạc hùng tộc, chưa bao giờ rời khỏi…….

    “Arthur……..” Ánh mắt tiểu hùng đo đỏ nhìn thú nhân, âm thanh có chút nghẹn ngào: “Vì cái gì đối xử với ta tốt như vậy…….”

    “Đứa ngốc, như vầy đã tốt rồi sao? Ngươi đúng là dễ thỏa mãn.” Arthur cười lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng điểm cái mũi tiểu hùng. Hắn ôm cậu đi vào buồng trong, nắm tay cậu đẩy cửa–

    Đập vào mắt là một mảnh xanh mướt tươi mát, tầng tầng lớp lớp, ngay cả không khí cũng tràn ngập hương trúc. Lúc gió thổi ngang, lá trúc như dâng lên một trận sóng, lăn tăn trải dài ra thật xa……

    “Ta biết ngươi nhất định sẽ thích, ta mất vài ngày mới có thể chuyển bọn nó từ trên núi xuống.” Arthur cười tủm tỉm, tựa người vào khung cửa; nhìn biểu tình sung sướng trên gương mặt Panda, hắn cảm thấy tất cả mệt mỏi thật xứng đáng.

    “Hùng hùng~~~ngươi không cảm kích chút nào sao?” Thú nhân dùng ngữ khí cực kì ai oán nói. Đầu hắn tựa trên vai Panda, vùi vào cổ cậu, dùng sức cọ cọ.

    Cơ thể Panda khẽ run, chật vật đẩy thú nhân, nơi bị đối phương cọ có chút nóng lên.

    “Cũng, cũng không phải ta bảo ngươi làm.” Tiểu hùng không phục lầu bầu nói, ngữ khí so với lúc trước đã dịu hơn nhiều; cậu thậm chí không chú ý khóe miệng mình vẫn còn duy trì độ cung nhếch lên khi nãy.

    “Đúng đúng đúng, là ta nhiều chuyện.” Arthur nhếch môi cười, tự nhiên ôm lấy Panda. Hắn cúi thấp đầu, dùng âm thâm khàn khàn từ tính tiếp tục mê hoặc tiểu hùng.

    “Ngươi chưa từng tới nơi này đúng không, có muốn ta dắt ngươi đi dạo không? Hiện tại đúng là mùa sinh sôi nẩy nở, ngươi sẽ thấy thiệt nhiều sinh vật chưa bao giờ thấy, tê giác tượng, tấn mãnh long v….v….. còn có giáp thú cùng bàng khắc long di hợp thành quần đội di chuyển….. a, đúng rồi, ngươi nhất định chưa từng tới phương Bắc, nơi đó là địa bàn của ưng tộc cùng lang tộc — đỉnh San Carlo kéo dài không thấy điểm dừng, có băng tuyết ngàn năm không tan; còn có ngọn núi Tư Đặc Á có băng tuyết cùng dung nham song song tồn tại, ngươi cũng chưa thấy đúng không! Đương nhiên, còn có nhân ngư ngươi cảm thấy hứng thú nhất –”

    Arthur thiêu mi, cười đến tà ác: “Thánh địa của bộ tộc chúng ta chính là đường tắt thông tới Nhân Ngư Đảo nhanh nhất. Cung điện hoa lệ dưới đại dương, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được đâu.”

    “Đảo, đảo nhân ngư!” Panda trừng to mắt, yếu hầu di chuyển cao thấp, thật vất vả mới nuốt nước miếng xuống.

    “Đúng vậy, cung điện thần bí được xây bằng đủ loại vỏ sò đầy màu sắc và trân châu lấp lánh– ở đó, có bộ tộc nhân ngư xinh đẹp nhất thế gian.”

    “Giao tình của ta với bọn họ cũng không tệ. Thế nào, có muốn ta dẫn ngươi đi xem không?” Arthur từ từ mở miệng, song chưởng vòng quanh ngực không nhanh không chậm nói. Hắn không tin tiểu hùng có thể thoát khỏi thiên la địa võng mình giăng.

    “Thật–thật lợi hại! Arthur thật lợi hại!”

    Panda dùng ánh mắt như sùng bái chăm chú nhìn thú nhân, lời thề trước đó hoàn toàn bị cậu quăng lên chín tầng mây. Cẩn thận nghĩ lại thì Arthur cũng không tệ, vì cậu xây trúc ốc, di chuyển rừng trúc cũng không dễ dàng; còn nguyện ý dắt cậu đi rừng rậm phương Bắc cùng Đảo nhân ngư thần bí! Việc này, Panda trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám.

    “Vẻ mặt của ngươi như vậy, có thể hiểu là đã tiếp nhận ta không?” Arthur nghiêng đầu cười nói, hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Panda. Động tác của hắn ôn nhu tới cực điểm, như đang che chở bảo vật quý giá nhất.

    Tiểu hùng chậm rãi khép mắt, lần này cậu không thối lui……

    Sâu trong rừng rậm —

    Thú nhân cao lớn vô thanh vô tức đi vạch bụi cỏ, hắn ngồi xổm xuống, bàn tay to lớn nhẹ nhàng lướt qua dấu vết hình chữ ‘S’ trên mặt đất– đó là dấu ấn riêng biệt của xà lưu lại.

    Thú nhân đưa tay lên mũi, mùi máu tươi nhàn nhàn lan tỏa trong không khí, nhưng trong mớ hỗn loạn đó có một hơi thở khác làm hắn lập tức thay đổi sắc mặt! Hắn chậm rãi đứng lên, gương mặt thay đổi một loạt tình tự phức tạp, cuối cùng lại quy về bình tĩnh; chỉ có đôi mắt dị sắc một xanh một vàng lóng lánh quang mang khó dò dưới ánh mặt trời.

    Không chút chần chờ, thú nhân lập tức xuất phát lần theo dấu vết này; thân hình cao lớn rất nhanh đã biến mất vào chỗ sâu trong rừng.

    Hoàn Chương 22.

    [Bộ 5]Thú Nhân Tinh Cầu 23

    ————–

    Rừng rậm um tùm che khuất ánh mặt trời, Trúc Tử miễn cưỡng dựa vào một thân cây. Cái đuôi thật dài của hắn quấn chặt thân cây, từ xa xa nhìn như một sợi dây leo xanh biếc.

    Trúc Tử hơi híp mắt, năm ngón tay hé mở, xuyên thấy qua ánh mặt trời ẩn ẩn có thể nhìn thấy mạch máu dưới làn da tái xanh. Xà là động vật máu lạnh, so với nhân loại hắn càng gần với xà hơn; một đoạn tời gian rất dài hắn đã cho rằng mình là người máu lạnh.

    Trúc Tử nhớ tới tình cảnh nhìn thấy thú nhân ở lòng chảo. Từ rất xa nhưng hắn liếc mắt liền nhận ra Aggreko, bên cạnh anh còn có một thiếu niên xinh đẹp. Thiếu niên kia là nhân ngư, Trúc Tử thấy rõ sau khi nhảy vào nước, cái đuôi màu bạc của thiếu niên xinh đẹp cỡ nào.

    Đồng dạng là đuôi nhưng Trúc Tử không thể hóa đuôi rắn của mình thành đôi chân. Lúc đó hắn núp sâu dưới dòng nước lạnh băng, vì không muốn để Aggreko phát hiện ra mình. Mặc dù có rất nhiều chuyện hắn không thể nhớ ra, nhưng Trúc Tử nhớ rất rõ, mình đã cắn Aggreko thế nào……. Trúc Tử nhắm mắt lại, biểu tình gần như chết lặng. Cậu thường xuyên ‘mất lí trí’, đến lúc tỉnh táo lại thì phát hiện trên người mình toàn là máu….. máu tanh tưởi làm người ta buồn nôn…….

    Lần đầu tiên lúc 3 tuổi, một tộc nhân hung bạo muốn tách hắn ra khỏi mụ mụ. Trúc Tử kêu to, lại bị người nọ bóp chặt cổ, sau đó trước mắt xuất hiện một mảnh huyết vụ, sau đó…… hắn thấy cơ thể người đó cứng ngắc, sắc mặt xanh mét, hai mắt trừng to nhìn mình chằm chằm…. Trúc Tử rất sợ, mụ mụ vẫn ôm chặt hắn, thật chặt, không hề buông tay……

    Sau lần đó ánh mắt tộc nhân nhìn hắn ngày càng ác độc hơn, không còn ai dám tiếp cận hắn. Ngày ngày qua ngày cuộc sống rất cực khổ, thức ăn rất ít, Trúc Tử thường xuyên không được no bụng. Mụ mụ luôn nhường thức ăn cho hắn, nhưng hắn thà chịu đựng đói khát cùng sỉ nhục của tộc nhân cũng không muốn rời khỏi bộ lạc, vì hắn muốn chờ đợi một người không biết còn xuất hiện hay không nữa……

    Trúc Tử hận phụ thân, hận tộc nhân trong bộ lạc ức hiếp mình, chình là hắn còn quá nhỏ, không có móng vuốt, không có thân hình cường tráng, chỉ có răng nọc là vũ khí duy nhất, thứ duy nhất có thể bảo hộ mình và mụ mụ.

    Mụ mụ không qua khỏi mùa đông năm đó, người chết đi mang theo chút hơi ấm cuối cùng mà Trúc Tử có thể dựa dẫm. Một đêm tuyết bay tán loạn, Trúc Tử chịu đựng giá rét thấu xương rời khỏi bộ lạc. Băng tuyết từng chút xuyên qua da thịt rót vào xương rốt hắn, hắn rất lạnh, lạnh tới mức máu cũng sắp đông cứng; nhưng làm hắn tuyệt vọng hơn chính là trước mắt chỉ có một màu trắng xóa — cả thế giới đều là một màu trắng lạnh như băng…..

    Không biết qua bao lâu, một cái ôm ấm áp bao lấy hắn……

    “Nhóc con, sao ngươi lại một mình trong tuyết địa?” Người nọ có đôi lam mâu ôn hòa, cũng là người đầu tiên không gọi Trúc Tử là quái vật.

    Những ngày sống cùng người nọ, Trúc Tử rất vui vẻ, thực vui vẻ….. tuy người nọ rất thích trêu chọc hắn, làm hắn tức giận lộ ra răng nọc; còn như tiểu thú gặm lấy cổ hắn….. nhưng Trúc Tử thực sự vui vẻ, đó là những ngày tháng hắn cảm thấy hạnh phúc nhất.

    Không lâu sau, người nọ mang Trúc Tử về bộ lạc mình. Ánh mắt ác ý của mọi người làm trái tim Trúc Tử nguội lạnh, bọn họ dùng ánh mắt khinh bỉ cùng dơ bẩn nhìn Trúc Tử. Chậm rãi, Trúc Tử cũng hiểu được vì cái gì mọi người đều chán ghét mình — bởi vì cậu có bộ dáng bán xà kì quái; bởi vì cậu không thể biến hóa trọn vẹn thành‘người’ và ‘xà’.

    Thú nhân có huyết thống dã thú, nhưng lúc bọn họ không biến về hình thái dã thú, hoa văn tương trưng cho ‘thú’ sẽ xuất hiện trên cơ thể ‘nhân’. Nhưng cơ thể phần lớn như dã thú của Trúc Tử, hơn nữa còn không có thú văn, làm đa số mọi người cảm thấy khủng hoảng.

    Rất ít người nghe nói tới xà nhân, không chỉ vì xà nhân thưa thớt, lí do chủ yếu vì bản tính họ rất quái gở cùng lãnh ngạo. Cái tên xà nhân luôn gắn liền với lãnh huyết cùng tàn bạo, nó như một điều cấm kì, bị đại đa số bộ lạc cho là dấu hiệu xui xẻo. Xà nhân là ngoại tộc, tất cả thú nhân này nghĩ rằng bọn họ lãnh huyết, vô tình, sự xuất hiện của họ có nghĩa là huyết tinh cùng tử vong.

    Vì thế lúc người nọ mang theo Trúc Tử xuất hiện trong bộ lạc, tất cả mọi người đều phản đối. Cho dù Trúc Tử chỉ là một xà nhân còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn không được mọi người chấp nhận. Nhưng người nọ lại kiên trì lưu Trúc Tử lại.

    Nhìn đôi lam mâu chân thành kia, tiểu thanh xà lần đầu tiên cảm nhận máu mình có hơi ấm. Hắn thề rằng mình sẽ không cắn người, tuyệt đối sẽ không dùng tới nọc độc của mình. Người nọ mỉm cười, nụ cười thực ấm áp dễ dàng đánh vỡ bức tường trong tâm Trúc Tử.

    –Không quá vài ngày sau, người nọ mang Trúc Tử tới một căn nhà nhỏ xinh đẹp. Trên thảm da mềm mại có một người đang nằm. Da thịt trắng như tuyết, mái tóc dài đen mướt chạm thắt lưng, ánh mắt lấp lánh như bảo thạch thượng đẳng; hàng mi đen dài, ánh mắt hơi khép lại liếc nhìn làm Trúc Tử vô thức rùng mình.

    Chán ghét cùng ghê tởm — lúc người nọ dùng ánh mắt đánh giá cái đuôi Trúc Tử, không hề che dấu tình tự của mình.

    “Tuyết, ngươi xem, nhóc con này thú vị cỡ nào.” Người nọ xốc cậu lên, ánh mắt nhìn về phía Tuyết tràn ngập say mê.

    “Ta ghét xà.” Tuyết hừ nhẹ một tiếng, quay đầu, mái tóc dài xẹt thành một đường cong xinh đẹp trên không trung, xõa xuống bờ vai; áo trắng tóc đen, càng làm nổi bật gương mặt đẹp như tranh vẻ của Tuyết.

    Người nọ khẽ nhíu mày, gương mặt không còn nụ cười dịu dàng.

    Vài ngày liên tiếp, buổi tối người nọ sẽ ra ngoài. Thiếu đi ôm ấp ấm áp, buổi tối Trúc Tử đều ngủ không ngon, cậu sợ lạnh, phi thường phi thường sợ lạnh. Rốt cuộc có một ngày, Trúc Tử lặng lẽ trườn vào căn nhà nhỏ của Tuyết. Nơi đó phủ kín da lông động vật, còn có đống lửa cháy đỏ, thực ấm áp…..

    “Ta nói rồi ta không thích xà, đừng có quấn quít lấy ta!” Âm thanh Tuyết nghe có vẻ rất mất kiên nhẫn, lạnh như băng, như bông tuyết va chạm lẫn nhau phát ra tiếng vang thanh thúy.

    “Nó chính là xà nhân hiếm thấy, một giọt nọc độc cũng có thể dồn người ta vào chỗ chết, ta chưa thấy qua vật nhỏ nào độc như vậy! Tuyết, chẳng lẽ ngươi không thích có một sủng vật như vậy sao?”

    Giọng nam ôn nhu quen thuộc, lại phun ra lời lẽ làm Trúc Tử cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Sủng vật…. vật nhỏ ..độc…. hóa ra người nọ xem mình là vậy.

    Trúc Tử cuộn người, trong căn phòng ấm áp nhưng hắn lại thấy lạnh thấu xương…..

    Những chuyện phát sinh sau đó, Trúc Tử không nhớ rõ. Hắn chỉ biết từ ngày đó, hắn không mở miệng nói chuyện nữa. Người nọ thực tức giận, dùng dây leo bện thành roi hung hăng quất lên người Trúc Tử; nhưng tiểu thanh xà lại càng quật cường hơn, cho dù cắn nát môi cũng không hé ra một câu nào. Cuối cùng người nọ thở phì phì bỏ đi, nhốt Trúc Tử vào một căn phòng nhỏ, hai ba ngày mới quay về một lần.

    Dần dần, Trúc Tử phát hiện người nọ thay đổi, mỗi lần trở lại ánh mắt sẽ bịt kín tơ máu, sắc mặt ngày càng điên cuồng. Rốt cuộc có một ngày, người nọ vặn bung miệng Trúc Tử muốn lấy mọc độc. Người nọ điên cuồng thì thào, nói rằng mình muốn giết chết dũng sĩ lợi hại nhất bộ tộc, như vậy Tuyết chỉ thuộc về một mình mình.

    Người nọ điên cuồng cười ha hả nói: “Vật nhỏ, ta cứu mạng ngươi, bây giờ là lúc ngươi báo đáp.” Người nọ khinh miệt túm lấy cằm Trúc Tử, ánh mắt mê mang tràn ngập hung ác: “Dũng sĩ tự nhiên chết trên đường đi săn, thi thể hắn sẽ rất nhanh bị dã thú ăn sạch, không ai hoàn nghi ta. Ta sẽ cưới Tuyết, sẽ trở thành tộc trưởng kế tiếp, ha ha ha, không ai có thể phản kháng ta! Vật nhỏ, ta biết ngươi sẽ giúp ta. Ta cần độc của ngươi, ngươi là sát thủ hoàn mĩ nhất!”

    “Không! Thả ta ra! Ta không muốn giết người!” Trúc Tử hoảng sợ kêu to.

    “Ngươi không có lựa chọn.” Người nọ tàn nhẫn nói: “Ngươi nghĩ ai giúp ngươi sống lâu tới giờ! Ngươi là thứ vong ân phụ nghĩa!”

    Tay người nọ ngày càng siết chặt, Trúc Tử tuyệt vọng, trái tim hắn đang nhỏ máu. Hắn biết nếu mình không đáp ứng sẽ chết, bởi vì hắn biết quá nhiều bí mật của người nọ…. người nọ sẽ không bỏ qua mình, y đã phát điên rồi…. nhưng mặc dù như vậy, Trúc Tử vẫn không muốn tổn thương người nọ! Nhưng bản nang của cơ thể, Trúc Tử không thể nào khống chế được — hơi thở ngày càng mong manh, đối mặt với sợ hãi tử vong, rốt cuộc cơ thể hắn bắt đầu phát sinh biến hóa!

    …… chậm rãi mở mắt, dưới thân là cơ thể lạnh băng, không còn chút độ ấm. Trúc Tử chầm chậm đưa tay lau đi vết máu bên miệng; chất lỏng ấm áp chảy xuống từ khóe mắt, hắn dùng chút khí lực cuối cùng, nhẹ nhàng đóng ánh mắt xanh thẳm kia lại……

    Từ lần đó, Trúc Tử bắt đầu sợ mùa đông. Hắn đi tới rất nhiều nơi, cuối cùng an ổn ngụ lại rừng trúc. Không biết vì cái gì, bản năng Trúc Tử cảm thấy nơi này rất thân thiết với mình, giống như người thân có chung huyết mạch. Được sự che chở của rừng trúc, hắn bình yên vượt qua một mùa đông nữa.

    ……..

    Lại phát tác…. Trúc Tử thở dài, nói thật trong lòng hắn thực áy náy, hắn không muốn giết Aggreko.

    Lúc tỉnh lại ở bộ lạc thú nhân, hắn thực sự rất sợ, sợ mình lại bị thương tổn lần nữa, vì thế cậu đả thương người trông coi mình trốn đi.

    Bây giờ nhìn thấy Aggreko bình yên vô sự, trái tim thấp thỏm của Trúc Tử mới thoáng thả lỏng.

    Tiều xà quấn trên cổ tay đột nhiên mở to mắt, phát ra tiếng kêu ‘ti ti’ cảnh báo. Trúc Tử cả kinh, cơ thể bật dậy âm thầm cảnh giới. Giây tiếp theo áp lực khủng khiếp đánh úp tới. Hắn thậm chí còn không kịp phát ra âm thanh đã bị đôi tay mạnh mẽ kiềm chặt lên thân cây.

    “Trên người ngươi có mùi An! Ngươi rốt cuộc là ai!” Âm thanh lạnh lẽo truyền tới từ đỉnh đầu.

    Hoàn Chương 23.

    [Bộ 5]Thú Nhân Tinh Cầu 24

    ————-

    Hai tay Trúc Tử bị túm tới phát đau, hắn cắn răng không rên tiếng nào, đuôi rắn cuốn chặt gắt gao quấn lấy cơ thể thú nhân. Đột nhiên, tiểu xà như một mũi tên lao vun vút về phía thú nhân. Lạc Khắc phát ra tiếng gầm nhẹ, một tay đưa lên không chụp lấy tiểu xà, ngón tay dùng lực muốn hung hăng bóp chết nó.

    “Không cần –” Trúc Tử sợ tới mức lớn tiếng kêu to, hoảng sợ nhìn thú nhân: “Không cần tổn thương nó…… không cần……”

    Lạc Khắc lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu xà trong tay. Nhóc con này không những có linh tính còn trung thành hộ chủ, mặc dù nó sợ tới mức cơ thể không ngừng run rẩy, nhưng vẫn kiên quyết lao cái đầu nhọn như tam giác của mình về phía thú nhân.

    Lạc Khắc cười lạnh, hắn cũng lười giết chết tiểu xà còn chưa to bằng ngón tay mình. Nâng tay vung tiểu xà, ‘sưu’ một phát bị ném vào bụi cây xanh um.

    Trúc Tử ngẩng cổ nhìn xung quanh, lại bị thú nhân ném lên thân cây. Đối phương tựa hồ biết rất rõ nhược điểm của xà, hắn nhét vài thứ vào miệng Trúc Tử, một hồi sau, Trúc Tử liền nhắm mắt lại, ý thức mơ hồ, ngay cả há miệng cũng không còn khí lực.

    Cảnh sắc hai bên lao vun vút……rừng rậm bốn phía trong nháy mắt biến thành đại thảo nguyên bao la.

    Trúc Tử biết thú nhân muốn dẫn mình đi đâu, hắn không muốn đi, nhưng mà không thể phát ra âm thanh gì, chỉ có thể mềm nhũn nằm trên vai thú nhân, nhìn bộ lạc thú nhân cách mình ngày càng gần–

    Tộc nhân canh giữ cổng bộ lạc thấy Lạc Khắc đều xông tới.

    “Canh chừng hắn.” Lạc Khắc quăng Trúc Tử cho thú nhân.

    Hắn không dừng lại, vội vàng đi về phía một căn nhà gỗ nhỏ. “An!” Một cước đá văng cửa gỗ, ánh mắt lo lắng nhìn thấy người nọ hoàn hảo không bị tổn hao gì rốt cuộc mới bình tĩnh được.

    An cầm thảo dược trong tay, nhìn thú nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt có chút không biết làm sao.

    Đôi mắt dị sắc một vàng một xanh nói lên bọn họ có chung huyết thống. An cau mày, nhìn Lạc Khắc không nói lời nào.

    So ra thì thú nhân không có tâm tư phức tạp như vậy. Hắn vô cùng lo lắng xông tới ôm lấy An, đại chưởng cẩn thận sờ lên từng tấc cơ thể đối phương. Trên người xà nhân kia có mùi An lẫn máu tanh, làm hắn vô cùng sợ hãi cùng bất an.

    “Lạc Khắc, buông!” An gầm nhẹ, giãy dụa thối lui khỏi bàn tay thú nhân. Cậu túm chặt vạt áo, gương mặt có chút bối rối: “Lạc Khắc, đừng quên ta là thúc thúc của ngươi!”

    “Ta biết.” Hàm dưới ẩn ẩn co rúm, thú nhân siết chặt nắm tay, tựa hồ đang cố gắng áp chế sức mạnh tàn bạo trong cơ thể.

    An thở nhẹ, cậu biết chỉ cần mình nói tới thân phận, Lạc Khắc sẽ không thể làm khó mình.

    Lúc này tạm thời tránh được, nhưng tiếp đó thì sao? Tính tình Lạc Khắc hệt như phụ thân: chấp nhất, kiên nghị, tuyệt đối không buông tay. An không biết, thân phận ‘thúc thúc’ có thể ngăn chặn được thú nhân bao lâu…….

    “Cha mẹ ngươi có khỏe không?” An thử chuyển đề tài, cậu đã rất lâu không gặp Lam Tát Tư, một năm, có lẽ 2 năm rồi? Ánh mắt cậu có chút mơ hồ, cố gắng không nhìn thẳng thú nhân.

    “Bọn họ tốt lắm.” Lạc Khắc chế trụ xúc động muốn lao tới ôm An. Thần sắc hắn dần dần khôi phục bình tĩnh, dùng ánh mắt âm u khó có thể diễn tả chăm chú nhìn đối phương.

    “Đúng rồi, ta phát hiện xà nhân trong rừng, trên người hắn có mùi của ngươi.”

    “Xà nhân……. là Trúc Tử! Hắn ở đâu!” Ánh mắt An lóe sáng, vội vàng muốn ra ngoài lại phát hiện Lạc Khắc cứ như một ngọn núi nhỏ che ở cửa, không có ý tứ nhường đường. Cậu xấu hổ đứng tại chỗ, không có dũng khí lách qua thú nhân.

    “Đi theo ta.” Lạc Khắc nhìn cậu thật sâu, xoay người đi ra nhà gỗ.

    Quyết đoán vôi hình nhất thời tiêu tán, An vỗ vỗ ngực đi theo thú nhân đi về phía quảng trường ở trung tâm bộ lạc. Chỉ thấy tiểu thanh xà mềm nhũn cuộn thành một đoàn nằm trên mặt đất, ánh mắt như ngọc bích nửa mở, mờ mịt không hề có tiêu cự.

    “Bọn Arthur đâu?” An ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc mềm mại của Trúc Tử. Theo tộc trưởng Khải Ân nói, tiểu thanh xà mắc một căn bệnh gen hiếm thấy. Lúc mới tới bộ lạc, đứa nhỏ này cứ như phát điên thấy người liền cắn. Lúc trước cậu phụ trách chăm sóc Trúc Tử, không ít lần bị chiếc đuôi của tiểu thanh xà quất trúng, đổ máu không ít. Không ngờ sau khi trị bệnh xong, tộc trưởng vừa rời đi, tiểu thanh xà đã chuồn ra khỏi bộ lạc.

    “Các dũng sĩ từ sớm đã lên núi săn thú.” Một tộc nhân đáp, tò mò muốn sờ đuôi Trúc Tử: “Đây là xà nhân mà Aggreko một mực tìm kiếm sao?”

    Lúc trước Khải Ân trực tiếp mang Trúc Tử vào thánh địa, trong bộ lạc không có mấy người biết sự tồn tại của tiểu thanh xà. Mãi tới khi Aggreko tỉnh lại, mỗi ngày đều chạy lên núi tộc nhân mới biết trong khu rừng phụ cận cư nhiên có xà nhân!

    “Đúng vậy, hắn gọi là Trúc Tử, là đứa nhỏ làm người ta đau lòng.”

    An bảo tộc nhân nâng Trúc Tử vào nhà gỗ của mình. Làn da xà nhân rất đặc biệt, không thể bị thái dương quay chín được. Bộ dáng suy yếu của Trúc Tử, một nửa vì nuốt dược vật của Lạc Khắc, nửa khác chính vì bị cảm nắng.

    An bương chén nhỏ tới bên miệng Trúc Tử, uy hắn uống nước.

    “………..” Trúc Tử suy yếu hé miệng, hơi thở mong manh.

    “Ngươi nói cái gì?” Để chén nhỏ xuống, phát hiện tiểu thanh xà run rẩy kịch liệt.

    Môi Trúc Tử dần dần biến thành màu xanh tím, da thịt lạnh ngắt như băng. Dần dần, cơ thể hắn càng đau đớn hơn, từ đầu ngón tay tới đuôi, mỗi tấc cơ thể đều đang phát run.

    “Trúc Tử! Trúc Tử…….”

    Đôi mắt trống rỗng của tiểu thanh xà mở to, bên tai dần dần không còn nghe thấy âm thanh gì nữa….. hắn chỉ thầy cơ thể mình lúc thì lạnh, lúc thì nóng, một khắc thì quằn quại trong lửa đỏ, giây tiếp theo đã rơi vào hầm băng giá rét……

    “Trúc Tử!”

    Không biết qua bao lâu, tiếng gọi to vang lên từ đỉnh đấu–Trúc Tử chậm rãi nhìn qua….. chỉ thấy bên cạnh có rất nhiều người: An, Arthur, Aggreko, có có…. Panda! Hắn cố gắng đưa tay muốn chạm tới tiểu hùng, tay vừa giơ lên không trung đã bị bàn tay to lớn của thú nhân cầm chặt.

    Gương mặt luôn lạnh lùng của Aggreko rốt cuộc xuất hiện vết rách, đôi lam mâu lạnh băng không còn nguội lạnh nữa, không biết là xuất phát từ phẫn nộ hay lo lắng.

    “Trúc Tử…….” Anh ôm lấy tiểu thanh xà nhẹ nhàng gọi, tùy ý móng vuốt sắc nhọn của đối phương bấu lên da thịt mình, ngực bị cào chảy máu– nợ nần của bọn họ còn chưa tính xong! Đừng tưởng cắn anh một ngụm rồi chuồn mất là xong! Anh không cho phép!

    Trúc Tử phát ra tiếng than thống khổ, hắn há mồm muốn cắn lên cổ Aggreko. Thân hình cao lớn của thú nhân đột nhiên siết chặt, không né không tránh…… mọi người kinh hô, Trúc Tử sửa miệng hung hăng cắn môi mình…. mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng, đau đớn kịch liệt không ngừng ập tới, điên cuồng tra tấn ý thức Trúc Tử–

    “Mau nhìn! Mau nhìn đuôi hắn!”

    Hoàn Chương 24.

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu