Thú nhân tinh cầu – Bộ 5 – Chương 25-27

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    0
    [Bộ 5]Thú Nhân Tinh Cầu 25

    ————–

    “Mau nhìn! Mau nhìn đuôi hắn!” Panda nhịn không được kêu to. Cậu khẩn trương túm lấy tay Arthur, chỉ thấy phần đuôi Trúc Tử bắt đầu chậm rãi biến hóa, cánh tay cùng lưng bắt đầu xuất hiện vảy màu xanh li ti.

    An biến sắc, lập tức kéo Aggreko đang ôm chặt Trúc Tử. Cậu lấy một loại bột xanh biếc có mùi thơm thoang thoảng hòa tan vào nước, thận cẩn thận giúp Trúc Tử chà lau cơ thể.

    “An, Trúc Tử rốt cuộc làm sao vậy?” Aggreko không hề phòng bị bị kéo đi, gương mặt có chút tức giận. Anh vừa mới định tiến tới đoạt lại Trúc Tử, không ngờ động tác của Lạc Khắc còn nhanh hơn, cứ như một tảng đá bự chắn sau lưng An.

    An không để ý tới Aggreko đang nóng lòng như lửa đốt, cậu cẩn thận giúp Trúc Tử chà lau, mãi tới khi nhiệt độ cơ thể tiểu thanh xà giảm xuống mới từ từ mở miệng giải thích.

    “Tộc trưởng trước khi đi có nói với ta, xà nhân theo một mức độ nào đó thì rất giống nhân ngư, có thể biến hóa hình thái giữa người và bán xà. Nhưng bản chất bọn họ cùng nhân ngư bất đồng, hình dáng bán xà của xà nhân chuẩn xác mà nói là một chứng bệnh.”

    “Bệnh? Khó trách lần trước Trúc Tử lại phát điên.” Panda có chút bất an nhìn An: “Có thể trị khỏi không, Trúc Tử như vậy thực đáng thương…….”

    “Hẳn là được, cụ thể thế nào thì phải chờ tộc trưởng quay lại. Bất quá Trúc Tử có thể biến hóa chứng tỏ tình huống đang chuyển biến tốt.”

    An hết sức chuyên chú làm công tác trong tay. Đột nhiên trước mắt cậu chợt lóe, còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì thì khăn bố trong tay đã rơi vào tay Aggreko.

    “Ta làm.” Thú nhân chen vào chỗ An, tác phong cố chấp làm đối phương vô cùng bất mãn.

    Bất quá An còn chưa kịp oán giận thì bị người khác bá đạo kéo qua. Hai tay Lạc Khắc vòng chặt bên thắt lưng cậu, bảo hộ cậu trong lòng không thể động đậy.

    “Buông tay!” An nhịn không được gầm nhẹ, liếc thấy ánh mắt nghi hoặc của tiểu hùng, cậu lại quẫn hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.

    “Đừng lộn xộn, ngươi không muốn để bọn họ chế giễu đi.” Lạc Khắc vùi đầu vào gáy cổ cậu phát ra tiếng cười trầm thấp. Như hắn dự liệu, An không dám phản ứng quá lớn; dù sao An rất để ý tới thân phận của họ. Chỉ có mình hắn ôm tình cảm khác với ‘tiểu thúc thúc’ này……một loại tình cảm mà hắn biết rõ mình không được đáp lại…..

    “Ngô……” Trúc Tử nằm trên giường phát ra tiếng than nhẹ thống khổ. Hắn nhắm chặt hai mắt, răng nanh sắc nhọn cắn lấy cánh môi, máu đỏ tươi từng giọt tích trên giường lông thú trắng tinh.

    Động tác Aggreko cứng đờ một lát, anh hít sâu một hơi, dùng tay mở miệng Trúc tử, cố nhét tay mình vào: “Đau thì cắn đi, đừng tự tổn thương mình.”

    Lông mi Trúc Tử hơi rung động, ánh mắt mơ hồ, không biết là mồ hôi hay nước mắt. Hắn ngẩng đầu lên lăng lăng nhìn Aggreko một hồi, sau đó hung hăng cắn lên mu bàn tay Aggreko.

    Thú nhân kêu khẽ một tiếng, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng tiểu thanh xà, vừa nghe theo chỉ đạo của An, có chút ngây ngốc chà lau chiếc đuôi dài hơn 2 met của Trúc Tử — từ phần eo mềm dẻo tới tận phần mũi non mềm của chiếc đuôi; Aggreko không bỏ qua bất cứ chỗ nào, tỉ mỉ, dịu dàng bôi nước thuốc lên cơ thể Trúc Tử.

    Mũi tiểu thanh xà cay xè, có xúc động muốn khóc. Cơ thể đã không còn cảm giác đau đớn như bị dao cắt, nhưng hắn vẫn không nhả ra; cho dù miệng đã tràn ngập mùi máu tươi vẫn như cũ cắm chặt tay Aggreko.

    Bàn tay to ấm áp chậm rãi ma xát sau lưng…….chạm tới lớp vảy mới dài ra, Trúc Tử cảm nhận tay Aggreko hơi khựng lại vài giây. Trúc Tử không rõ bộ dáng mình lúc này đã thành cái gì nữa, nhưng hắn có thể cảm nhận trên lưng, trên tay mình xuất hiện vảy……

    Như vậy hắn lại càng giống quái vật đi–

    “Còn đau không.” Âm thanh Aggreko vang trên đỉnh đầu. Trúc Tử kinh ngạc phát hiện, mình suýt chút nữa đã ngủ dưới sự trấn an của đối phương.

    “Nhìn chân mình đi.” Aggreko không nhanh không chậm nói, âm thanh luôn nhàn nhạt lạnh lẽo lại mang theo vài ý cười.

    Trúc Tử vội vàng nhìn xuống dưới thân, ánh mắt chạm tới không còn là cái đuôi rắn màu xanh nữa; tương phản là đôi chân thon dài như con người. Hắn nhịn không được hút một ngụm khí lạnh– cái đuôi của hắn, cái đuôi của hắn không thấy nữa!

    Tiểu thanh xà vội vội vàng vàng tách hai chân mình tìm kiếm cái đuôi, gấp tới độ nước mắt ‘ầng ật’ trào ra. Thấy cơ thể Trúc Tử sắp lộ ra ngoài sáng, Aggreko nhanh tay lẹ mắt lập tức dùng thảm lông bọc hắn lại thật kín.

    Những người khác chăm chú nhìn Trúc Tử, bất đắc dĩ nhìn tiểu thanh xà không hề biết mình đã biến thành người. Chỉ thấy hắn cố gắng giãy dụa, muốn thoát ra khỏi lớp thảm lông Aggreko quấn lấy mình, chỉ lộ ra cái đầu, hệt như một quả bóng lăn qua lăn lại trên giường.

    “Ô ô…… đuôi của ta…. đuôi của ta không thấy…….”

    Panda lần đầu tiên thấy tiểu thanh xà khóc thảm như vậy.. Cậu ngây ngốc nhìn Trúc Tử vẫn chưa từ bỏ ý định muốn tìm cái đuôi, nếu không phải Aggreko ngăn cản suýt chút nữa hắn đã chui xuống gầm giường.

    “Biến thành người….. không tốt sao?” Tiểu hùng gãi đầu, nghi hoặc nhìn Arthur: “Trúc Tử thoạt nhìn rất đau khổ.”

    “Khụ, hắn đại khái không biết mình có thể biến thành người đi.” Arthur ngừng cười, hắn cũng không ngốc tới mức cười nhào tiểu thanh xà trong lúc này. Dù sao đứa em nổi bão cũng không khác lúc tiểu thanh xà phát cuồng là bao. Mặc kệ nhìn theo góc độ nào thì bọn họ đúng là tuyệt phối, đứa em ngốc này quả thực tinh mắt.

    Hoàn chương 25.

    [Bộ 5]Thú Nhân Tinh Cầu 26

    ————–

    “Trúc Tử không có việc gì rồi, chúng ta đi thôi.” Arthur vỗ vỗ Panda, ý bảo cậu theo mình ra ngoài.

    “A? Chính là……”

    “Không có chính là gì hết, đi thôi.”

    Thú nhân không giải thích gì ôm lấy bả vai tiểu hùng kéo cậu ra ngoài. Trái lại, An cùng Lạc Khắc tự giác hơn, từ lúc Aggreko trừng mắt bọn họ đã lặng lẽ lui ra ngoài.

    “Arthur!” An gọi thú nhân đang định rời đi, âm thanh có chút bối rối.

    Arthur dừng lại, thiêu mi nhìn về phía An đang lúng túng, cùng thú nhân cao lớn phía sau cậu: “Lạc Khắc, ngươi tới phía nam bao giờ thế?”

    “Mới tới không lâu.” Đối phương thản nhiên trả lời, thấy bộ dáng châm chọc của Arthur, hơi nhếch khóe miệng.

    “A! Ngươi là bà con của An sao?” Tiểu hùng nhịn không được chỉ vào thú nhân kêu to: “Đôi mắt hai người giống hệt nhau, ngươi, các ngươi–”

    Arthur kéo tay Panda, chỉ vào người ta mà rống to không phải hành vi lịch sự. Hắn giương mắt nhìn về phía An, ánh mắt chớp động quang mang tính kế. An đương nhiên hiểu được ý đối phương, cái tên Arthur này căn bản sẽ không giúp cậu khơi khơi như vậy. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không cậu tuyệt đối không xin Arthur giúp!

    “An là thúc thúc của ta.” Tư thế Lạc Khắc không hề thay đổi, bàn tay to như đang công khai chủ quyền quấn chặt lấy thắt lưng An. Hắn nhìn tiểu hùng, ngạo nghễ hất cằm: “Nhóc con, có vấn đề gì sao?”

    “Không, không……” Panda liên tục lắc đầu, tựa hồ có chút e ngại Lạc Khắc. Cậu bối rối liếc mắt nhìn An một cái, nhịn không được kéo tay Arthur.

    Ngay cả tiểu hùng luôn ngây ngốc cũng cảm nhận được không khí giữa An cùng Lạc Khắc có chút không thích hợp.

    “Lạc Khắc, ngươi còn chưa gặp Mục Pháp Sa đi.” Arthur cười sờ sờ đầu Panda, ý bảo cậu không cần sợ.

    Thú nhân không nói gì, thân hình cao lớn cứng ngắc một lát, sắc mặt thoáng trầm mặc.

    “Nếu không có gì thì ở lại bộ lạc vài ngày đi.” Arthur không nhìn sắc mặt đã tái mét của Lạc Khắc, hắn cười tủm tỉm xoa vành tai tròn xoa của Panda, không nhanh không chậm nói: “Mục Pháp Sa không lâu nữa sẽ quay lại bộ lạc, thấy ngươi nhất định rất cao hứng.”

    “…….đã biết.” Một lúc lâu sau hắn mới trả lời, ánh mắt chuyên chú nhìn An.

    Cuối cùng hắn thở dài một hơi, buông lỏng tay. Có được tự do, An lập tức vọt ra sau lưng Arthur. Cậu cúi đầu không nói tiếng nào, hai tay siết chặt cánh tay Panda, không hề phát hiện đáy mắt Lạc Khắc vừa lóe lên bi thương.

    “Lần này ngươi về định ở bộ lạc hay bên ngoài, có cần ta an bài chỗ không.” Arthur đứng ra giải hòa.

    “Không cần, ngươi biết thói quen của ta.”

    Lạc Khắc không nói thêm gì, nhìn An thật lâu sau đó xoay người sải bước li khai bộ lạc.

    “Arthur…… người kia, hắn không phải đang tức giận?” Tiểu hùng vỗ vỗ ngực, sợ hãi khí thế bức người phát ra từ người Lạc Khắc. Bất quá biểu tình cuối cùng của người nọ thoạt nhìn có chút thương cảm.

    “An……….”

    “Cái gì cũng đừng hỏi.” An vô lực lắc đầu với Panda, cậu quay đầu muốn nhìn Arthur, âm thanh có chút chật vật: “Thực xin lỗi, ta mệt, về nghỉ trước. Cơ thể Trúc Tử không còn vấn đề gì, ta muốn im lặng một chút, nếu không có chuyện quan trọng… đừng tới quấy rầy ta.”

    “Ta biết.” Arthur gật đầu.

    Nhưng thật ra, Panda nhìn theo bóng lưng cô độc dần đi xa của An, rất muốn mở miệng nói gì đó.

    “Arthur, An có việc gì không, sắc mặt cậu ta…. thoạt nhìn không tốt lắm.”

    “Chuyện của cậu ta không ai giúp được.” Arthur lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Đó là khúc mắc của An, nếu không phải tự cậu ta thông suốt, người khác có nói gì cũng vô dụng. Lạc Khắc đã cho cậu ta quá nhiều kiên nhẫn cùng tôn trọng.”

    “Ngươi nói–” Tiểu hùng đột nhiên trợn mắt: “Ngươi nói Lạc Khắc thích An? Nhưng bọn họ, không phải…….”

    “Đúng vậy, chính là như ngươi nghĩ, tên Lạc Khắc kia, tới bây giờ vẫn không xem An là trưởng bối của mình. Từ ngày đó, ánh mắt hắn nhìn An hoàn toàn thay đổi.”

    “Chính là…… chính là cha mẹ An nghĩ sao? Còn có cha mẹ Lạc Khắc…. tộc nhân nghĩ thế nào?” Panda cảm thấy đầu mình thực loạn, trong bộ lạc không phải không có họ hàng kết thành bầu bạn, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất quái dị. Tộc trưởng luôn chăm sóc cậu, Panda luôn xem là trưởng bối mà đối xử. Nếu một ngày nào đó cậu và tộc trưởng….. trường hợp đáng sợ này, Panda quả thực không dám tưởng tượng! Vì thế cậu đoán An nhất định cũng có tâm tình như vậy–đứa cháu mình vẫn luôn dốc lòng yêu thương, đột nhiên có một ngày yêu mình, ai cũng không thể chấp nhận đi.

    Nghĩ như vậy tiểu hùng càng đồng tình với an hơn. Nhưng hiển nhiên cậu đã hiểu nhầm vị trí của An và Lạc Khắc. Bọn họ, càng đơn thuần như quan hệ của giống đực và giống cái hơn. Lạc Khắc là giống đực xuất sắc, hắn một mực im lặng cố gắng nỗ lực, tựa như một vị thần hộ mệnh bên cạnh An…….

    “Ai, An thật đáng thương.” Nghĩ tới nghĩ lui, tiểu hùng cho ra kết luận như vậy. Không biết có cách nào để giúp An không?

    “Phải không, ta lại thấy Lạc Khắc so ra đáng thương hơn.” Arthur nhún vai, một lần nữa thấy mình chọn Panda là chính xác. Thực may mắn, nếu tiểu hùng thông minh như An, sẽ không cố kị vấn đề nhàm chán này; về phương diện khác, tiểu hùng của hắn vừa hiền lành lại đáng yêu, nhất là ánh mắt to tròn, mờ mịt nhìn mình, làm người ta hận không thể cắn một ngụm nuốt vào bụng!

    “Arthur, ngươi đói bụng chưa?” Nghĩ nghĩ, tiểu hùng mở to mắt, vẻ mặt vô tội nhìn về phía thú nhân.

    Arthur khẩn cấp gật đầu, tham lam nhìn Panda, ánh mắt kia hệt như một người bị bỏ đói suốt 3 ngày vừa nhìn thấy thực vật thơm ngon nhảy ra trước mắt, hận không thể lập tức nhào tới mà hưởng dụng.

    Tiểu hùng thấy tình thế không ổn, nuốt nước miếng, lập tức muốn chạy. Nhưng phản ứng của cậu sao nhanh bằng tốc độ của Arthur. Chỉ thấy thú nhân duỗi tay, móc chân một cái, tiểu hùng ngây thơ liền rơi vào miệng hổ.

    “Không cần! Không cần!” Panda thực lo lắng, vừa vội kêu lên, vừa chật vật đẩy gương mặt đang áp tới của thú nhân. Arthur thích thú, trêu chọc tiểu hùng tới quên cả trời đất. Hắn sờ bên này một chút, bóp bên kia một chút, làm tiểu hùng gào to không thôi, tay thủ phía trước lại không giữ được mặt sau, giữ phía sau lại mất phía trước.

    “Hắc hắc, hùng hùng ngoan~~để ta hôn một cái.”

    Mắt thấy gương mặt gian xảo như kẻ trộm của thú nhân sáp tới, Panda dùng sức mím môi, bi phẫn đến mức có thể viết ra một quyền sử huyết lệ.

    “Không thể im lặng một chút à–!” Cùng với tiếng rống tức giận của thú nhân, cửa gỗ ‘ầm’ một phát văng ra khỏi nhà gỗ, chuẩn xác nện lên lưng Arthur.

    Aggreko siết chặt nắm tay, đôi mắt sắp phun ra lửa chăm chăm nhìn người anh trai song sinh của mình– anh vất vả lắm mới có chút tiến triển với Trúc Tử, tên chết tiệt này cố tình quấy rối ngoài cửa! Trúc Tử khóc một hồi bắt đầu tự lẩm bẩm, anh nói gì cũng không chịu nghe, cứ một mực chôn mình trong chăn. Thanh âm vừa lớn một chút tiểu thanh xà lại dùng đôi mắt vừa buồn bả vừa phẫn nộ làm người ta vừa đau vừa vội.

    Aggreko nghĩ không cứng được thì mềm; không ngờ mới chạm Trúc Tử một chút, răng nanh sắc nhọn của đối phương không chút báo động đã ập tới! Thật vất vả, sau khi bị cạp vài cái cộng thêm vài nắm tay bị chà đạp, Aggreko rốt cuộc cũng ôm được Trúc Tử, suýt chút nữa anh đã nhảy lên mà hô to! Ngay lúc này Arthur cùng Panda cứ ‘hừ hừ a a’, rên la một hồi mọi việc trong này lại trở về điểm bắt đầu!

    Anh X!

    Hoàn Chương 26.

    [Bộ 5]Thú Nhân Tinh Cầu 27

    ———–

    “Kêu lớn như vậy làm gì? Ngươi ghen tị à?” Arthur chậm rãi xoay người lại, ôm lấy Panda, cố ý bày ra bộ dáng thân thiết thị uy với đứa em song sinh.

    Aggreko trợn trắng mắt, quyết định nhắm mắt làm ngơ, tranh chấp với cái tên mặt còn dày hơn một ngọn núi này chỉ lãng phí thời gian của mình. Anh đang định xoay người trở vào phòng thì phát hiện tiểu thanh xà quấn thảm lông đứng bên cạnh cửa, ánh mắt xanh biếc không chớp chăm chú nhìn Panda.

    “Trúc Tử!”

    Tiểu hùng vội vàng đẩy thú nhân đi tới, không ngờ Trúc Tử thấy cậu tới gần lại lui về sau vài bước–

    Mái tóc đen xỏa dài che hơi phân nửa trán. Hai gò má trắng nõn có chút trong suốt, hàng mi thật dài rũ bóng trên đôi mắt xinh đẹp. Thân thể mảnh khảnh, tản mát hương dược; bên dưới tấm thảm lộ ra bắp chân thon dài trắng noãn……

    Panda chưa bao giờ tưởng tượng Trúc Tử có hai chân sẽ có bộ dáng thế nào, bây giờ thấy được…… thật sự rất mĩ lệ, cứ như kiệt tác tỉ mỉ nhất trên đời này. Nhưng mà lúc này Trúc Tử lại dùng ánh mắt cực kì yếu ớt, khổ sở, bối rối, bất lực lại vô cùng sợ hãi nhìn cậu…….

    “Trúc Tử……” Panda tiến tới, kéo tay hắn: “Có thể biến thành người là chuyện tốt, ngươi không cần sợ.”

    Tiểu hùng vốn định an ủi Trúc Tử, không ngờ đối phương lại phản ứng kịch liệt, như bị ong chích đột nhiên giãy khỏi tay cậu.

    “Pan…….” Trúc Tử nâng mặt, âm thanh thực yếu ớt. Tay hắn bấu chặt thảm lông, tiếp đó dường như hạ quyết tâm, từng chút thả lỏng……

    Thảm lông mềm mại trắng tinh nhẹ nhàng rớt xuống sàn, Panda mở to mắt nhìn, từ mái tóc đen mướt của Trúc Tử tiến xuống….. đột nhiên, cậu hít vào một ngụm khí lạnh, đè ngực lảo đảo lui về sau– trên thắt lưng cùng cánh tay trắng nõn chi chít vảy rắn xanh mướt! Từ xa xa nhìn hệt như một con thanh xà uốn lượn quấn quanh ngực cùng cánh tay.

    “Pan……” Thấy tiểu hùng sợ ngây người, vẻ mặt Trúc Tử chua xót. Hắn nhẹ nhàng gọi tên Panda, nâng tay vén mái tóc bên thái dương– chỉ thấy một thú văn màu xanh nằm bên khóe mắt, như một sợi dây leo yêu dị; hoặc là một con rắn nhỏ sống động…..

    “Ta quả nhiên là quái vật……..”

    Tiếng thì thào khe khẽ vang vọng và tai, đánh mạnh trái tim Panda.

    “Không phải! Trúc Tử, ngươi tuyệt đối không kì quái, đây là….. là…….” Tiểu hùng luống cuống tay chân giải thích, thấy ánh mắt sâu kín của Trúc Tử chăm chú nhìn mình, cậu không nói nên lời.

    “Cái kia….. đây là….. đây là…….”

    “Một loại thú văn, không có gì kì quái cả.”

    Aggreko nhặt tấm thảm, một lần nữa bọc lấy cơ thể Trúc Tử, quấn cậu thật kín. Vừa nói vừa trừng mắt nhìn Panda, tiểu hùng sợ tới mức trái tim sắp vọt ra ngoài, thiếu chút nữa muốn tông cửa mà chạy trốn.

    “Nga, đúng, đây chỉ là một loại thú văn, ha ha…… cáp……….” Panda theo bản năng nhìn ngực mình, thú văn thực nhạt, nhưng cho thấy thân phận hùng nhân của cậu.

    Trúc Tử cúi đầu, tầm mắt dừng trên xà lân. Đột nhiên hắn như phát điên dùng móng tay hung hăng cào cánh tay mình. Aggreko bị hành động điên cuồng của hắn dọa hoảng. anh vội vàng túm hai tay Trúc tử, kiềm chặt tiểu thanh xà đang giãy dụa không ngừng.

    “Ngươi điên rồi sao! Vì cái gì lại tự tổn thương mình như vậy!”

    Cánh tay bị cào đến huyết nhục mơ hồ, máu tươi không ngừng nhỏ giọt. Aggreko tức giận tới cắn răng, anh dùng một tay ôm Trúc Tử tới giường, thân hình cao lớn trong nháy mắt đè ép xuống.

    Trúc Tử trừng to mắt, lông tơ toàn thân trong nháy mắt dựng thẳng. Khí thế phẫn nộ mãnh liệt tản mát từ người thú nhân, làm hắn cảm thấy sợ hãi trước nay chưa từng có, hai tay bị túm chặt truyền tới đau đớn cũng không còn cảm nhận được. Trúc Tử liều mạng giãy dụa nhưng vô lực, cánh tay Aggreko cứng như sắt thép, kiềm chặt cơ thể hắn.

    “Ta không có kiên nhẫn, đừng có cáu kỉnh với ta.” Aggreko dùng một tay đã dễ dàng ngăn chặn tất cả phản kháng của tiểu thanh xà. Anh nâng cằm Trúc Tử, đối mặt với đôi mắt trong suốt thanh minh kia.

    “Nghe rõ! Lần sau nếu còn dám tự tổn thương mình, đừng trách ta không khách khí!”

    Anh cơ hồ là dán lên mặt Trúc Tử mà nói chuyện, đối phương cắn chặt răng, ánh mắt xanh lục như đang bùng lên ngọn lửa khinh miệt cùng xem thường.

    Aggreko nheo mắt, thắt lưng dùng sức, hạ thân áp sát vào người Trúc Tử, không còn chút khe hở nào. Sắc mặt Trúc Tử biến đổi trong nháy mắt, hắn không dám tin trợn mắt nhìn thú nhân, đầu tiên vì xấu hổ cùng giận dữ mà đỏ lên, giây tiếp theo liền tái nhợt.

    Cơ thể hắn cứng đờ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ cần vặn vẹo một chút thôi hắn có thể cảm nhận rõ rệt vật thể cứng rắn trên bụng mình, trong khoảng thời gian ngắn lại trướng lớn hơn một vòng.

    Hai người trên giường bị bầu không khí quỷ dị vây quanh. Nhưng theo góc nhìn của Panda thì không biết được bọn họ đang làm gì. Cậu lo Aggreko làm gì tổn thương Trúc Tử. Panda lúc này cũng thực chán ghét tính cách nhát gan của mình, cậu rất muốn chạy tới giúp Trúc Tử nhưng lại sợ Aggreko.

    “Arthur, giúp Trúc Tử đi!” Panda giữ chặt góc áo thú nhân, ánh mắt tràn ngập cầu xin.

    Arthur vội vàng ho một tiếng, chẳng những không tiến lên ‘cứu’ tiểu thanh xà; ngược lại chụp bàn tay to vác tiểu hùng lao ra ngoài. Hắn không muốn phá hư chuyện của đứa em, thú nhân không được đáp ứng ham muốn chuyện gì cũng làm ra được.

    “Arthur! Ngươi làm gì! Mau buông ta xuống!”

    “Ngoan, đừng nháo~~” Arthur cười tủm tỉm vỗ mông tiểu hùng, tiểu hùng tức giận thật muốn hét to ‘phi lễ’. “Lúc này mà chạy vào quấy rầy, Trúc Tử sẽ hận ngươi nga.”

    “Cái gì? Trúc Tử sẽ hận ta…. không có khả năng! Ngươi đừng hòng gạt ta!”

    “Ta nói thật a, chuyện bọn họ muốn làm tiếp đó~~chính là chuyện vô cùng sung sướng.”

    Panda không chút nể mặt quăng ánh mắt khinh bỉ cho hắn, khi dễ cậu ngu ngốc sao? Aggreko cùng Trúc Tử rõ ràng muốn đánh nhau. Trúc Tử mặc dù có răng nanh nhưng hình thể so với giống cái còn nhỏ hơn. Aggreko nếu đấm một quyền thì Trúc Tử ngay cả mạng cũng không giữ được!

    “Không được, ta muốn cứu Trúc Tử! Chúng ta mau trở về!”

    “Ngươi thật muốn trở về?” Arthur dừng lại, quay mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn Panda.

    “Đương nhiên, Trúc Tử đang gặp nguy hiểm tính mạng!”

    Không nghiêm trọng vậy đi, cùng lắm thì trinh tiết bị nguy hiểm mà thôi. Arthur cười tủm tỉm vuốt cằm, không định nói cho Panda biết sự thực. Dù sao, tiểu hùng của hắn rất đơn thuần, nhân cơ hội này cho cậu có thêm kiến thức cũng tốt, coi như chuẩn bị cho ‘tính phúc’ tương lai của bọn họ.

    “Được rồi, nếu ngươi đã kiên trì, chúng ta quay lại. Bất quá ngươi phải đáp ứng–” Arthur đưa tay nhẹ nhàng điểm môi Panda: “Mặc kệ là thấy gì cũng không được lên tiếng a.”

    Hoàn Chương 27.

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu