Thú nhân tinh cầu – Bộ 5 – Chương 4-6

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    [4]
    ————-

    Trúc Tử lần đầu tiên bị người ta bóp cổ lôi đi thế này. Hắn cố dùng sức vặn vẹo cái đuôi, đuôi rắn quấn chặt lấy người thú nhân. Aggreko cũng không ngăn cản hành động của tiểu thanh xà, ngược lại còn có vẻ rất hài lòng.

    “Ô ô……….”

    Tư thế của tiểu thanh xà hiện tại rất buồn cười. Miệng bị nhét một bó cỏ dại không thể lên tiếng, răng nọc cũng bị kẹt. Aggreko lại lấy một sợi dây thừng, bắt chéo tay Trúc Tử cột chặt sau lưng, nhân tiện thắt nút luôn cái đuôi của hắn.

    Trúc Tử đáng thương bị bắt uốn thành hình chữ ‘U’! Tuy nói cơ thể xà mềm mại không xương, nhưng cơ thể Trúc Tử dù sao cũng có một nửa là người, làm sao chịu nỗi bị gây sức ép như vậy.

    “Đừng lộn xộn!”

    Aggreko đè lại tiểu thanh xà đang cuống quít giãy dụa, trong ánh mắt hoảng sợ của đối phương ngáp một cái, cư nhiên cứ như vậy gối lên phần bụng mát mẻ của Trúc Tử, bắt đầu ngủ gật!

    “Ô ô, ô ô ô………”

    Trúc Tử tức giận chuyển đầu, đột nhiên cái đuôi bị kéo mạnh, lập tức đau tới mức chảy nước mắt.

    “Đừng nhúc nhích, để ta ngủ một giấc.”

    Aggreko híp mắt, cả người nằm úp sấp lên người Trúc Tử. Xà có làn da đặc biệt trắng mịn, quả thực là công cụ làm mát tốt nhất trong những ngày hè chói chang. Aggreko từ nhỏ đã sợ nhiệt, hơn nữa mấy ngày nay vì vội vàng tìm tiểu hùng cũng không được ngủ ngon, lúc này liền xem Trúc Tử là một chiếc giường thiên nhiên tạm thời.

    “Ô ô………” –nóng quá, nóng quá, nóng muốn chết!

    Nhiệt độ cơ thể cao vút của thú nhân đối với Trúc Tử mà nói so với đống lửa còn đáng sợ hơn. Nhưng mặc kệ hắn vặn vẹo thế nào, kháng nghị thế nào, thú nhân này vẫn ép chặt. Bàn tay nóng hổi của thú nhân còn vô thức xoa xoa trên làn da lành lạnh của mình, Trúc Tử tức giận suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi lên mặt Aggreko!

    –ngược xà a! Ai tới cứu hắn với! !

    Bên kia tiểu thanh xà bị người nào đó bắt làm công cụ hóng mát, bên này Panda cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cậu vừa lo lắng cho Trúc Tử, vừa phải đề phòng lão hổ, không muốn bị ăn tươi.

    Arthur cười tủm tỉm nhéo nhéo hai lỗ tai run rẩy của tiểu hùng, xong rồi còn không biết đủ, lật tiểu hùng lại, hưng trí bừng bừng ngoạn cái đuôi bé xíu mủm mỉm lộ ra bên ngoài kiện quần áo da thú.

    “Đừng run. Yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi.”

    Panda trừng to mắt nhìn thú nhân. Nhìn thấy ánh mắt đen láy kia không chớp xem xét mình, Arthur thiếu chút nữa nhịn không được đã muốn nhào tới tiểu hùng!

    Ngừng lại–ngừng lại! Nếu hấp tấp quá sẽ dọa tiểu hùng chạy mất, khó lắm mới gặp được bé con hợp khẩu vị, cần phải nắm chắc mới được.

    Arthur ho nhẹ một tiếng, thoáng buông lỏng tiểu hùng. Hắn nhếch môi, lộ ra nụ cười tự nhận là vô cùng hòa ái dễ gần.

    “Ta gọi là Arthur, tới từ bộ lạc thú nhân. Trước đó là ta giỡn với ngươi thôi~ ta không có ác ý.”

    “Ngươi…….sẽ không ăn ta?”

    “Sẽ không, ta tuyệt đối không ăn ngươi!” Ít nhất hiện tại không ăn, Arthur thầm bổ sung một câu trong lòng. Vì để tăng thêm độ tin cậu, hắn đưa tay trái lên dùng danh nghĩa em trai mà thề.

    “Hô…….” Panda thở phào. Cậu đột nhiên nhớ tới tiểu thanh xà đang trong tình cảnh nguy hiểm, lập tức túm lấy Arthur kêu to.

    “Trúc Tử, Trúc Tử hắn–”

    “Yên tâm, yên tâm, con rắn nhỏ bằng hữu của ngươi không có việc gì~~”

    “Chính là, người nọ thoạt nhìn thực hung dữ!”

    “Aggreko từ nhỏ đã hé ra bản mặt băng sơn như vậy, thấy ai cũng thế.” Nham hiểm trấn an sờ sờ mái tóc bạch kim của tiểu hùng, lặng lẽ nhích tới gần một chút.

    “Nó bất quá chỉ nói ngoài miệng hung ác vậy thôi. Nó tuy rằng không đáng yêu nhưng không phải loại ỷ vào sức mạnh mà bắt nạt kẻ yếu. Bây giờ chắc nó đang tìm chỗ nào để ngủ rồi.”

    “A? Ngủ?” Panda ngây ngốc nhìn Arthur, trong nhất thời không phản ứng được.

    “Đứa em của ta có hai cái ham: một là ngủ, hai là tìm ra gây phiền toái.” Arthur giãn tay xoay xoay thắt lưng, sau đó vô thanh vô tức ôm chặt tiểu hùng.

    “Nga, đúng rồi, nó sợ nhất là nóng~~sinh vật mềm mềm lạnh lạnh đối với nó mà nói là gối ôm tuyệt nhất a.” Thú nhân nhếch miệng, lộ ra răng nanh: “Tiểu xà bằng hữu của ngươi chắc đang bị nó gối đầu.”

    “Yên tâm, nó ngủ đủ sẽ về.”

    “……….”

    Này ngủ một chút là cả buổi trưa–

    Arthur cùng Panda đi một vòng khi rừng rậm phụ cận, săn về một con hưu đực. Mặt trời ngã về phía Tây, hai người tìm chút củi khô trong rừng trúc đốt lửa, nướng con mồi.

    “Arthur, thật lợi hại a! So với dũng sĩ cường tráng nhất bộ lạc ta còn mạnh hơn!”

    Panda hâm mộ nhìn thú nhân, bởi vì hình thể sau khi biến thân nên cậu rất hiếm khi làm như các thú nhân khác biến thành hình dã thú rượt đuổi bắt những con mồi lớn; cậu chỉ có một mình, đừng nói săn bắn, ngay cả tự bảo vệ mình trong rừng rậm đã là một vấn đề. Bởi vậy Panda không thể nào nâng đầu nổi trước mặt đám tộc nhân, thậm chí ngay cả liếc mắt bọn họ cũng lười.

    “Đi săn phải dựa vào kĩ xảo, có thể dùng nhiều cách để bắt được con mồi, chẳng qua phiền toái một chút.” Arthur đưa một chân nai đã nướng giòn đưa cho Panda. Tiểu hùng sung sướng tiếp nhận, xé một miếng thịt nai non mềm bọc ngoài nhánh trúc lớn cắn một ngụm to.

    Arthur lần đầu tiên thấy phương pháp ăn này, mỉm cười chống cằm chăm chú nhìn tiểu hùng.

    “Muốn học kỹ xảo săn bắn, ta có thể dạy ngươi.”

    “Thật sao!” Tiểu hùng vui mừng quá đổi, hai lỗ tai cũng dựng thẳng lên: “Bất quá……. ta còn chuyện phải làm.” Vẻ mặt tiểu hùng có chút do dự. Cùng lúc cậu muốn mau chóng tìm được Lợi Lan, mặc khác lại không muốn bỏ qua cơ hội này.

    “Là chuyện gì? Rất quan trọng sao?”

    “Có thể nói vậy…… ta muốn tìm một loại hoa tên là Lợi Lan, nghe nói sinh trưởng trên ngọn núi này.”

    “Lợi Lan?” Arthur chớp mắt: “Ta biết ở đâu nga.”

    “Wow, ngươi biết!” Tiểu hùng vội vàng nuốt thức ăn trong miệng, kích động suýt chút nữa hoan hô thật to. Thật tốt quá, lần này cậu xuất môn đúng là gặp được người tốt!

    “Vậy ngươi có thể…….”

    “Có thể.” Arthur nhe răng cười, không cần nói cũng biết tiểu hùng muốn nhờ mình dẫn đường đi tìm Lợi Lan.

    “Hắc hắc, sẽ không phiền toái ngươi đi.” Tiểu hùng cào đầu ngây ngốc cười.

    “Sẽ không, chúng ta là bằng hữu mà.”

    “Cám ơn ngươi, Arthur.” Panda thiệt tình nói: “Có thể kết bạn với ngươi thực tốt quá.”

    Arthur cười không nói, khóe miệng hơi nhếch lên thành một độ cung duyên dáng.

    Đợi đến khi hai người giải quyết hơn phân nữa con nai nướng, Aggreko lúc này vẫn còn ngái ngủ khiêng tiểu thanh xà trở lại.

    Trúc Tử mềm oặt nằm trên vai thú nhân, hai mắt vô thần, miệng vô thức hé ra hợp lại, hiển nhiên còn đang trong trạng thái kiệt sức, nhớ mãi không quên ý định muốn cắn đối phương một ngụm.

    Aggreko hất cẳng Panda qua một bên, kéo nửa con nai nướng tới trước mặt mình. Hai mắt Arthur nhíu lại, đá qua một cú. Aggreko cúi người trốn, không nói gì, xé một cái chân nai đưa tới bên miệng tiểu thanh xà.

    Trúc Tử nhất thời hai mắt tỏa sáng, kéo lấy chân nai lang thôn hổ yếu, ngay cả xương cũn quên phun.

    “Trúc Tử………” Thấy bộ dáng chật vật của tiểu thanh xà, trong lòng Panda có chút khổ sở: “Trúc Tử, ngày mai ta sẽ li khai, ngươi một mình phải tự chăm sóc tốt mình a.”

    Tiểu thanh xà nhất thời ngừng động tác nuốt thức ăn, ngẩng đầu sâu kín nhìn Panda. Aggreko tựa vào một tàng cây bên cạnh nhắm mắt ngủ, lúc này hơi giật mí mắt, nhìn chăm chăm về phía tiểu thanh xà.

    “Pan……..” Âm thanh Trúc Tử vốn rất ôn nhu, lúc này lại trở nên khàn khàn. Hắn cắn môi dưới, quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, đôi mắt ngọc bích thật to rất nhanh bịt kín một tầng hơi nước.

    Sau một lúc lâu, hắn hung hăng trừng mắt lườm Aggreko một cái, tiếp đó uốn éo đầu, hạ quyết tâm, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Panda.

    “Ngươi đi đâu, ta cũng muốn đi cùng!”

    [5]
    “Ngươi cũng muốn đi à? Chính là, nói không chừng sẽ rất nguy hiểm a.” Panda xoa xoa tay, do dự nhìn về phía thú nhân.

    “Nguy hiểm? Ta không sợ.” Trúc Tử lắc đầu, uốn éo trườn tới bên người tiểu hùng, dán mặt vào cậu cọ cọ.

    Một cây gân xanh trên trán Arthur lồi ra, một phen túm lấy tiểu xà quăng tới trên người Aggreko. Trúc Tử trừng mắt, quai hàm phình ra, phát ra âm thanh ‘tê tê’ đe dọa với thú nhân.

    Aggreko vẫn như trước nhắm mắt ngủ ngon, đột nhiên anh trở mình, túm lấy cái đuôi tiểu xà kéo mạnh vào lòng ngực. Lồng ngực nóng hổi áp tới, Trúc Tử bật người, một trận mê muội ập tới, tức giận đến mức há mồm như muốn cắn người. Nhưng thú nhân tựa hồ không hề phòng bị, nhắm mắt lại, hô hấp trầm ổn, ngay cả cổ cũng áp tới miệng tiểu xà.

    Trúc Tử hé miệng, răng nọc nhọn hoắt đã tụ đầy nọc độc trong suốt trí mạng. Aggreko vẫn như trước không có phản ứng gì, dung an khi ngủ thực bình tỉnh,

    Mớ tóc lù xù che khuất hơn nửa vầng trán, cái sừng màu xám bạc như ẩn như hiện.

    Trúc Tử ngượng ngùng khép miệng lại, bình thường hắn rất hiếm khi cắn người, trừ phi bất đắc dĩ mới dùng độc để tự vệ. Nọc độc của Trúc Tử rất lợi hại, bị cắn một vết nhỏ cũng sẽ rất nhanh mất mạng–nhất là sau chuyện kia, Trúc Tử càng ít mở miệng hơn nữa, bởi vì hắn không muốn tổn thương bất cứ ai…….

    Nhưng mà người này cũng không khỏi quá lớn mật đi! Trúc Tử phồng mỏ, đảo mắt đánh giá thú nhân thu hút trước mặt: đường nét gương mặt phân minh, bất luận nhìn theo góc độ nào cũng phải thừa nhận Aggreko lớn lên rất anh tuấn. Bởi vì ngủ nên gương mặt thú nhân không còn vẻ lạnh như băng, tương phải có thêm một tia nhu hòa cùng một chút ngây thơ của trẻ con. Lông mi thú nhân rất dài, tạo thành một phần bóng mờ ở hốc mắt; cái mũi cao thẳng, bên dưới là cánh môi mỏng, khóe miệng hơi nhếch lên, có cảm giác tựa tiếu phi tiếu.

    Trúc Tử vô thức vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên khóe miệng Aggreko……… lúc ý thức được mình đang làm gì, Trúc Tử nhất thời bị dọa đến trắng bệt. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ vì rất lâu không thấy người nên muốn sờ thử xem sao?

    Cơ thể Aggreko hơi động, ôm Trúc Tử vào lòng càng chặt hơn. Lồng ngực phập phồng theo quy luật, áp càng gần hơn, hơi thở cực nóng phun trên phần cổ trắng nõn mềm mại của tiểu thanh xà.

    Nóng quá, nóng muốn chết! Trúc Tử sống chết trừng mắt với Aggreko, hận không thể đâm thủng hai lỗ trên người đối phương! Tên đáng giận này thực sự xem hắn là gối ôm a! Đừng tưởng cậu không dám cắn, bị chọc cậu sẽ cắn người!

    “Này! Mau thả ta ra– nếu không ta cắn ngươi!”

    “Này! Ngươi có nghe thấy không!”

    “Ồn muốn chết.”

    Aggreko than thở một tiếng thay đổi tư thế, lần này triệt để đặt tiểu xà ở dưới thân.

    Đáng giận a! Trúc Tử căm giận nghiến răng, vừa định hung hăng cắn một ngụm lên cánh tay thú nhân đang ôm chặt mình, trong giây lát lại dừng lại, nhớ tới chuyện cũ…..

    Quang mang trong đôi mắt ngọc bích dần ảm đạm, tiểu thanh xà không giãy dụa, mềm mại nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn bầu trời tới xuất thần–không trung đen như mực, người nọ cũng có đôi mắt như vậy.

    thú nhân ngủ sau đột nhiên mở mắt, đôi lam mâu không chớp nhìn chăm chăm Trúc Tử, bàn tay vốn đang ôm chặt tiểu thanh xà hơi thả lỏng, sửa thành đặt lên eo hắn……

    “Thật tuyệt a……” Panda ngồi giữ lửa trại, hâm mộ nhìn Aggreko. Bởi vì hai người nằm đưa lưng lại nên tiểu hùng không thấy một màn vừa nãy.

    “Hâm mộ cái gì?” Gương mặt tuấn tú của Arthur xáp tới.

    “Aggreko a, Trúc Tử hình như thực thích hắn.”

    “……..ngươi nhìn sao bảo tiểu thanh xà thích nó?”

    “Cái kia, hắc hắc.” Panda sờ sờ đầu ngây ngô cười: “Người Trúc Tử lành lạnh rất thoải mái, nhưng hắn không thích bị người khác ôm. Ta xin mãi Trúc Tử mới chịu cho ta mượn cái đuôi. Ngươi xem hiện tại, Aggreko ôm Trúc Tử như vậy, nên ta mới thực hâm mộ a.”

    Đó là vì tiểu thanh xà không thể phản kháng được a………

    “Quên đi, không nói bọn họ.” Arthur ngửa đầu, anh tuấn nháy mắt vài cái với tiểu hùng.

    “Ta cũng vậy a, bất quá ôm lấy không lạnh lạnh.”

    “A?”

    “Da hổ, có muốn thử không?”

    Arthur đứng lên duỗi tay làm vận động. Rất nhanh, trước lửa trại xuất hiện một con cự hổ tuyệt đẹp. Da lông màu rám nắng che kín thú vân có màu sắc đậm hơn, ánh mắt anh biếc vừa tròn vừa sáng, cái đuôi như chiếc roi không ngừng vung vẫy. Cự thú nâng cái chi trước to lớn đổi động tác, còn lấy lòng phát ra âm thanh ‘ô~~ô~~’. Panda buồn cười, sợ hãi đối với cự thú biến mất không còn chút bóng dáng, cười lớn nhào lên lưng Arthur.

    “Arthur, lông bụng ngươi thực mềm mại a.”

    Tiểu hùng hưng phấn không ngừng vuốt ve cự thú, đối với sinh vật vừa xinh đẹp vừa cường hãn này, Panda vừa sợ lại vừa yêu thích. Thật ấm áp như ngọn lửa vậy, lóng lánh xinh đẹp tỏa quang mang, làm người ta nhịn không được mà sợ hãi.

    Nếu mình vẫn còn trong bộ lạc, nhất định không có khả năng kết bạn với một người xuất sắc như Arthur. Tiểu hùng nghĩ vậy, không khỏi bắt đầu phỉ nhổ hình thú của mình. Vừa không có sức mạnh lại không có móng vuốt sắc bén, mình thực là hùng sao? Trừ bỏ nhan sắc bất đồng, hình thú của cậu so với hình người lại còn nhỏ bé hơn; tương phản với các tộc nhân mỗi khi biến thân đều cao to, một chưởng liền dễ dàng đánh ngã một cây đại thụ!

    “Ai……….” Panda thở dài thật sâu, dựa vào cự thú ngồi xuống.

    Đầu lưỡi nóng bỏng ập tới, liếm tới liếm lui trên mặt cậu. Panda cười cười, gõ nhẹ đầu cự thú, cũng không ngăn cản hành động Arthur.

    “Ta…….có lẽ không phải hùng………”

    Lửa trại hừng hực thiêu đốt, tỏa ra nhiệt độ ấm áp, con ngươi trong suốt của Panda nhìn ánh lửa tới xuất thần.

    “Ta được cha nhặt về, 3 tuổi lần đầu tiên biến hình. Lúc ấy cha sửng sốt rất lâu, ông cho rằng ta là một con gấu chó xinh đẹp.” Panda nhếch môi mỉm cười: “Cha tuy có chút khiếp sợ, nhưng không do dự, không nói hai lời liền tiếp nhận ta. Ông nói ta có thể là bộ lạc gấu trắng, đó là hùng tộc trong truyền thuyết ở một nơi rất xa tận phương bắc.

    “Nhưng sau 15 tuổi ta cũng không lớn hơn được chút nào.” Tiểu hùng gục đầu xuống, âm thanh tràn ngập cô đơn: “Vì thề ta không thể nào là bộ tộc gấu trắng cao lớn……”

    “Trắng đen thực đáng yêu, hơn nữa còn độc nhất vô nhị.” Arthur không biết từ khi nào đã biến về hình người, cười hì hì dựa vào vai Panda: “Giống như bộ tộc chúng ta, lão hổ trắng đen rất trân quý.”

    “Trắng đen……. thực trân quý?”

    “Đương nhiên, càng hiếm càng quý không phải sao? Nga, đúng rồi.” Arthur chớp mắt, nghiêm túc nhìn Panda: “Thú nhân có hình dáng càng hiếm thì năng lực càng mạnh, nói không chừng ngươi là con gấu lợi hại nhất!”

    “Gấu….. lợi hại nhất?” Được khen ngợi như vậy, tiểu hùng vui sướng không khỏi có chút choáng váng: “Ta rất lợi hại?”

    “Đương nhiên.” Arthur nghiêm túc gật đầu, nói dối mà ngay cả mí mắt cũng không chớp. Hắn vỗ ngực nghiêm mặt nói: “Ngươi bất quá chỉ là chưa có cơ hội chứng minh thực lực của mình mà thôi. Yên tâm đi, hết thảy cứ giao cho ta!”

    “Cám ơn…….Arthur ngươi thật tốt quá!”

    Tiểu hùng hai mắt ướt sũng, dùng ánh mắt gần như sùng bái nhìn chăm chú thú nhân. Không biết là vô tình hay cố ý, Aggreko nằm cách đó không xa trở người, từ mũi phát ra một tiếng hừ thật mạnh.

    [6]
    Hai lão hổ, một con tiểu hùng cộng thêm một tiểu thanh xà, bốn người tạo thành một đội ngũ kì quái xuất phát lên đỉnh núi.

    Panda từ sáng sớm đã tỉnh, nghĩ tới hôm nay có thể hái được Lợi Lan, cậu hưng phấn muốn rống to! Bất quá kì quái chính là sáng sớ tỉnh lại cậu cư nhiên ngủ trong lòng ngực Arthur? Tiểu hùng đơn thuần cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng tướng ngủ mình không tốt đè phải Arthur, trong lòng vô cùng áy náy với thú nhân.

    Rất nhanh mọi người đều tỉnh lại, chỉ có Trúc Tử phiền toái một chút. Nhiệt độ cơ thể thấp nên bình thường hắn ngủ tới tận mặt trời lên cao mới thức. Cuối cùng nhiệm vụ gian khổ đánh thức Trúc Tử rơi xuống đầu tiểu hùng. Cậu nhẹ nhàng lay tiểu thanh xà, đối phương nhăn mày không chịu mở mắt.

    Panda không dám dùng sức vì Trúc Tử lúc nửa tỉnh nửa thức tính tình rất kém, bị lay một hồi sẽ không thèm để ý là ai sẽ cạp một ngụm; đương nhiên, răng nọc của cậu đã thu hồi, nếu không cho dù tiểu hùng có mười lá gan cũng không dám tới gọi Trúc Tử.

    “Trúc Tử, Trúc Tử–tỉnh tỉnh, chúng ta phải xuất phát.”

    “Trúc Tử, Trúc Tử mau dậy đi.”

    “Trúc Tử~~~”

    “Ồn quá……..”

    Tiểu thanh xà hé miệng, ‘răng rắc’ một ngụm cắn tay tiểu hùng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

    “Ô ô………” Đau quá a! Tiểu hùng nước mắt lưng tròng rụt tay về, trên bàn tay là một hàng dấu răng chỉnh tề. Trúc Tử bình thường đều dấu răng nọc trên hàm trên, chỉ lúc công kích mới lộ ra. Ngoài ra đầu lưỡi Trúc Tử cũng không giống người bình thường, vừa ướt lại mềm, đỏ tươi còn chẻ đôi, rất giống lưỡi xà.

    “Bị đau rồi sao, xà rất nhỏ nhen.” Arthur ở một bên cười trộm, mượn cơ hội kéo tiểu hùng qua chọc ghẹo, còn không quên phỉ báng tiểu thanh xà.

    “Kia làm sao bây giờ, không thể mặc kệ bỏ lại Trúc Tử.”

    “Yên tâm đi, Aggreko sẽ xử lý.” Arthur cười hắc hắc: “Cuối cùng cũng thấy người ham ngủ hơn nó.”

    Panda theo ánh mắt hắn nhìn qua, chỉ thấy Aggreko một tay ôm Trúc Tử, vòng cái đuôi rắn thật dài của hắn lên lưng mình. Trong lúc đó Trúc Tử tỉnh lại ba lần, cắn thú nhân hai khẩu cộng quất cái đuôi.

    “Aggreko……. không đau sao?”

    Panda há hốc, dấu răng trên cánh tay cậu vẫn còn ẩn ẩn đau. Nhất là cái đuôi của Trúc tử, đừng nhìn nó vừa nhỏ lại dài như vậy nhưng khí lực cũng không nhỏ.

    “Đó là tình thú, tình thú~~” Arthur vẫy vẫy tay, nói từ mà tiểu hùng nghe không hiểu.

    Ra khỏi rừng trúc, bốn người tiếp tục đi về phía hướng bắc. Có cặp song sinh bảo hộ, dọc theo đường đi không gặp phải trở ngại gì, dã thú hung mãnh thấy bọn họ đều phải đi đường vòng. Cảnh trí trên núi cùng rừng rậm rất bất đồng, có rất nhiều loại động thức vật kì lạ chỉ xuất hiện trên núi. Panda thấy cái gì cũng hiếu kì, một hồi sờ cái này, một hồi chạm cái kia.

    “Trúc Tử mau nhìn, là đồng loại của ngươi!” Tiểu hùng hưng phấn chỉ vào một con thanh xà nhỏ trong bụi cỏ. Thanh xà bị kinh hách, cái đầu tam giác ngước lên nhào về phía Panda!

    Arthur nhanh tay kéo tiểu hùng, bàn tay như tia chớp bóp chặt con rắn nhỏ dài khoảng 7 tấc. Hắn thở hổn hển, lưng toát mồ hôi lạnh. Loại xà này hình dạng không lớn nhưng độc tính rất mạnh, bị cắn tuyệt đối là trí mạng!

    Trúc Tử nửa mở mắt, ánh mắt ngọc bích sâu kín nhìn con rắn nhỏ. Nói ra cũng kì quái, hắn chỉ nhìn thoáng qua, con rắn nhỏ lập tức an tĩnh lại, thuận theo bám lấy cánh tay Arthur không giãy dụa nữa.

    Trúc Tử vươn tay, con rắn nhỏ thế nhưng ngoan ngoãn trườn lên tay hắn, quấn quanh thành vài vòng, Không nhìn kỹ, còn tưởng nó là vật trang sức trên tay Trúc Tử.

    “Trúc Tử, ngươi tỉnh! Xem, con rắn nhỏ này rất thích ngươi a.” Panda hâm mộ nhìn Trúc tử, tay ngứa ngáy, thực muốn sờ đầu thanh xà.

    Tựa như một đoạn lụa mày xanh nhạt, xen kẽ giữa trắng xanh; nhất là con rắn quấn thành vòng trên cánh tay trắng nõn của Trúc Tử, càng toát lên vẻ đáng yêu.

    “Trúc Tử, ta có thể sờ một chút không.”

    Trúc Tử liếc nhìn con rắn nhỏ một cái, gật gật đầu. Panda cười ha hả xoa tay, đang định đặt lên đầu rắn nhỏ lại bị Arthur nhíu mày ngăn lại.

    “Sao vậy?”

    “Loại xà này rất độc.” Bị cắn một ngụm cũng không phải chuyện đùa, hắn đương nhiên sẽ không để tiểu hùng mạo hiểm.

    “Nó sẽ không cắn người!” Trúc Tử trừng mắt nhìn Arthur, chấp nhất đưa tay tới trước mặt Panda.

    “Ngươi cũng không phải nó làm sao ngươi biết.”

    “Nó sẽ không cắn người!”

    “Chính là không được!”

    Trúc Tử cắn môi, nâng tay lên cao cao, ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm tiểu hùng.

    Panda xấu hổ nhìn hai người, một bên là Arthur vô cùng căm tức, một bên là gương mặt nhỏ nhắn ủy khuất của Trúc Tử. Bất quá chỉ muốn sờ con rắn nhỏ một chút, không cần gây tới vậy đi……..

    Đang lúc Arthur và tiểu thanh xà mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu nhận thua thì mảnh thủy tinh hình thoi trên ngực thú nhân phát ra ánh sáng trắng.

    “Là tín hiệu liên lạc từ bộ lạc.” Aggreko thản nhiên nói, thấy tiểu thanh xà trong lòng mình có vẻ tò mỉ, hàng mi anh tuấn hơi nhíu lại, thuật tay tháo viên thủy tinh ném vào tay Trúc Tử.

    “Cư nhiên lại ngay lúc này……..”

    Arthur ngẩng đầu nhìn ngọn núi cách đó không xa, lại cúi đầu nhìn tiểu hùng, nhất thời không biết nên trở về hay lưu lại.

    “Ta về là được rồi. Ngươi–” Aggreko hếch cằm, bắn ánh mắt khinh thường về phía anh trai: “Ngươi chỉ giỏi vướng tay vướng chân.”

    Arthur sửng sốt, tiếp đó nhếch khóe miệng; ôm lấy Panda, thoải mái phất tay với đứa em: “Tạm biệt, không tiễn.”

    “Từ từ — Trúc Tử!”

    “Không có việc gì, Aggreko sẽ chăm sóc hắn.” Arthur cố ý hạ giọng, nói nhỏ bên tai tiểu hùng: “Trên núi rất nguy hiểm, nhất là loại quái thú khổng lồ bảo hộ Lợi Lan, ánh mắt đỏ tươi, có ba cái đầu khổng lồ xấu xí, răng nanh sắc nhọn, một ngụm có thể cắn nát ngươi!”

    “Ba, ba đầu!”

    “Đúng vậy! Bất quá đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.” Arthur nghiêm túc gật đầu, kéo tiểu hùng đi về phía trước: “Trên núi rất nguy hiểm, ta chỉ có thể quan tâm tới một người. Vì thế cứ để Aggreko mang Trúc Tử xuống núi đi.”

    “Nga, được…….. chính là con quái vật kia–” Panda có chút khiếp đảm, chính là cậu chưa từng nghe nói có quái vật bảo hộ Lợi Lan a?

    Thú nhân quay đầu lại, nhếch miệng: “Yên tâm, chúng ta đi đường tắt!”

    ………

    Băng qua một đỉnh núi cuối cùng, hóa đoa lan xin đẹp xuất hiện trước mặt Panda–cánh hoa màu tím tầng tầng lớp lớp ôm lấy phần nhụy hồng nhạt, lá cây xanh biếc nhỏ dài như tơ lụa, vây quanh đóa hoa mềm mại, nhẹ nhàng đong đưa trong gió.

    “Arthur, là Lợi Lan phải không! Thật đẹp quá! Nhưng mà, sao không thấy quái thú?”

    “Chắc nó đang ngủ, vận may chúng ta không tồi.” Thú nhân nháy mắt: “Chẳng lẽ ngươi muốn thấy quái vật?”

    Tiểu hùng vội vàng lắc đầu, cẩn thận hái mấy đóa Lợi Lan, sau đó thúc giục thú nhân xuống núi: “Chúng ta mau xuống núi đi, Trúc Tử nhất định chờ rất sốt ruột!”

    Lúc này mặt trời đã ngã về phía tây, chân trời phiêu đầy ráng chiều đỏ rực như lửa, màn mây tím bay thật thấp, cứ như giơ tay có thể chạm tới…….

    Arthur gật đầu, có Aggreko hắn cũng không lo bộ lạc xảy ra chuyện, bất quá buổi tối cũng không an toàn, tốt nhất trước khi mặt trời lặn nên về tới rừng trúc.

    Lúc cự thú uy phong lẫm lẫm xuất hiện trước mặt, Panda kích động lại có chút sợ hãi. Cậu run rẩy leo lên lưng cụ thú, bấu lấy lớp da lông mềm mại, cảm giác như mình đang nằm mơ–

    Không ngờ có một ngày cậu có thể cưỡi một sinh vật vừa cường hãn lại xinh đẹp như thế này!

    Arthur rống một tiếng, chở tiểu hùng nhanh chóng chạy xuống núi!

    ………

    Xa xa, một mảng xanh lục xuất hiện trong tầm mắt. Arthur tựa hồ thấy gì đó, hơi khựng một chút sau đó tăng nhanh tốc độ lao về hướng rừng trúc!

    Cảm nhận cự thú dưới thân trong phút chốc siết chặt thân hình, trái tim Panda cũng nhảy lên, dần dần có cảm giác bất an……..

    “Aggreko!”

    Arthur trong nháy mắt biến về hình người, gào to với thú nhân đang nằm ngoài rừng trúc. Hắn ôm lấy đứa em, vội vàng gọi tên đối phương.

    Aggreko nhắm chặt hai mắt, tứ chi như bị ngâm qua nước đá không có chút độ ấm….. gương mặt anh tuấn xám mét như tro; trên cổ là hai vết cắn nhỏ đã biến thành màu đen; thú văn trước ngực dần dần biến mất……..

    Hoàn Chương 4.5.6

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu