Thú nhân tinh cầu – Bộ 6 – Chương 10-12

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    0
    [Bộ 6]Thú Nhân Tinh Cầu 10

    *****

    Phạm buông Nặc Á, thả người nhảy xuống nhánh cây, da lông màu đen xuôi theo thú văn nháy mắt bao trùm cả cơ thể. Y cúi thấp người phát ra tiếng gầm giận dữ, tông mao hoàng kim nhanh chóng dài ra từ phần cổ, dọc theo sống lưng chạy thẳng xuống đuôi, cơ thể thú nhân cũng phát sinh biến hóa. Theo tiếng rít gào iu nghiêm điếc tai, một con hắc hổ thật lớn xuất hiện, dùng bộ dáng vô cùng dữ tợn sẵn sàng công kích đối mặt với cự tích.

    Cự tích đè thấp cơ thể, tứ chi bấu sâu vào mặt đất, cái đuôi thật lớn quật trên mặt đất phát ra những tiếng vang thật lớn, tiếp đó nó vọt về phía Phạm! Nặc Á không ngờ động tác của cự tích lại nhanh đến vậy, cậu sợ tới mức suýt rớt từ trên nhánh cây xuống. Nhưng động tác của cự thú còn nhanh hơn, Phạm giống như một tia chớp đen xẹt qua cơ thể cự tích, không ai thấy rõ động tác của y, chỉ nghe ‘rẹt rẹt’ một tiếng, đám cốt giáp cứng rắn trên lưng cự tích bị xé xuống.

    Cự tích phát ra một tiếng thét dài thống khổ, cơ thể mất thăng bằng bị đánh bay vào một thân cây, mặt chấn cũng bị chấn động.

    “Oa── a!” Nặc Á từ nhánh cây bị chấn động rớt xuống đất, vừa lúc té lăn quay tới ngay trước mặt cự tích…

    Ánh mắt cự tích khóa chặt thiếu niên trước mặt, ngửi được hương vị tản mát giống như thú nhân, vẻ mặt nó trở nên vô cùng phẫn nộ, không chút do dự há mồm táp về phía Nặc Á!

    “Rống──” Cự thú giận dữ nhảy lên, động thân chắn giữa người Nặc Á cùng hàm răng sắc nhọn của cự tích.

    Răng nanh bén nhọn ‘phốc’ một tiếng xuyên vào lớp da lông, cắm phập vào cẳng tay Phạm. Nếu đổi là Nặc Á, một kích này có thể chắc chắn cự tích sẽ cắn đứt cái cổ nhỏ nhắn của cậu!

    Cự tích thấy thời cơ vừa tới, liền dùng sức cắn xé, ý đồ muốn xé toạt tứ chi cự thú. Ánh mắt xanh biếc lóe ra sát ý, máu tươi từ miệng vết thương trào ra lại càng kích thích khát vọng săn mồi của cự tích.

    Tông mao hoàng kim phần phật theo gió, chi trước cự thú chậm rãi xuất hiện biến hóa, thú văn kì lạ xuất hiện trên miệng vết thương, cảm giác cường đại áp bách tất cả sinh vật trong phạm vi gần đó.

    Cự tích choáng váng, răng nanh của nó cắm phập trong cơ thể cự thú hệt như cắn vào tảng đá cứng rắn, không thể động đậy.

    Cánh môi hơi cong lên để lộ chiếc ranh nanh sắc bén không thua gì cự tích, Phạm hừ lạnh một tiếng, quay đầu cắn lên phần gáy cổ không có giáp cốt bảo hộ của nó── cự tích phát ra tiếng kêu thê lương, cơ thể điên cuồng vặn vẹo vì sợ hãi tử vong ập tới. Cái đuôi tráng kiện quất tới đâu là tàn phá tới đó, cây cối đỗ ngã chồng chéo lên nhau.

    Nặc Á kinh hô một tiếng, ôm đầu quỳ rạp xuống mặt đất mà run rẩy. Cự thú không nhúc nhích bảo hộ trước mặt Nặc Á, giống như móng vuốt sắc bén đang xé rách da thịt trên người mình căn bản chẳng là gì.

    Qua vài phút sau, cự tích liền ngừng thở, cơ thể to lớn nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích. Lúc này Phạm mới buông tha đối thủ, y biến về hình người, tiện tay rút răng nanh cắm trên cánh tay, tiếp đó nhẹ nhàng ôm lấy Nặc Á.

    “Ngô…” Còn chưa hồi phục tinh thần khỏi màn kinh hiểm khi nãy, Nặc Á trừng to mắt không ngừng run rẩy. Rất nhanh, cậu cảm giác cơ thể mình rơi vào một vòng tay ấm áp, trái tim cũng theo đó mà bình tĩnh lại.

    Nặc Á ngẩng đầu nhìn về phía thú nhân, Phạm cũng cúi đầu nhìn cậu, lúc tầm mắt hai người chạm vào nhau, trái tim Nặc Á không khỏi rung động, cậu vội vàng nghiêng đầu, muốn xem nhẹ cảm giác kỳ quái này.

    “A, vết thương của ngươi!” Nặc Á nhịn không được kinh hô, trên người thú nhân còn lưu lại vết trảo, trên cánh tay phải là miệng vết thương đầy máu, thoạt nhìn cũng làm người ta cảm thấy vô cùng đau đớn.

    Phạm lắc đầu biểu thị mình không có việc gì, y ôm lấy Nặc Á nhanh chóng nhảy lên cây, vội vàng rời khỏi nơi này. Loáng thoáng, Nặc Á nhìn thấy thi thể cự thích bị một đoàn màu đen vây quanh, sống lưng lạnh run.

    “Kia… kia là thứ gì?” Thế nhưng ngay cả Phạm cũng có chút sợ hãi.

    Thú nhân nghe vậy cúi đầu, liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, chậm rãi phun ra hai chữ: “Hủ điệt.”

    “Hủ điệt?” Nặc Á chưa từng nghe tới loại sinh vật này, cậu đoán đại khái là một loại đỉa.

    “Bị bò lên, thực phiền toái.” Phạm không nhiều lời, bên đường hài một ít lá cây kì quái bôi quét lên cánh tay. Đợi đến lúc miệng vết thương không còn chảy máu, Phạm mang theo Nặc Á một đường bay vọt về phía nam, đi tới một khoảng rừng trống trải. Vốn muốn mang Nặc Á đi săn bắn, không ngờ trên đường lại gặp chút phiền toái. Thời gian đã qua giữa trưa, lúc này điều Phạm lo lắng nhất là Nặc Á có đói hay không.

    Phạm có chút ảo não, y quá sơ suất, nếu không sẽ không để Nặc Á gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy. Không thể bảo hộ tốt giống cái của mình đối với thú nhân mà nói là một đả kích không nhỏ. Nặc Á không biết được tâm tư Phạm, tất cả lực chú ý của cậu bị cảnh vật trước mắt hấp dẫn, nhịn không được than nhẹ một tiếng──

    Rừng rậm cư nhiên cũng có nơi thế này!

    Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá chiếu rọi thành những đốm sáng trên mặt nước, gió thổi nhẹ, mặt ao trong suốt có thể thấy tận đáy hơi lăn tăn gợn sóng. Đủ loại thú ăn cỏ tụ tập xung quanh nguồn nước, hưởng thụ sự yên lặng này.

    “Thức ăn, muốn ăn gì?” Phạm áp sát bên tai Nặc Á, nhẹ nhàng hỏi.

    “A?” Đây là muốn hỏi ý kiến cậu sao? Nặc Á nhìn một vòng xung quanh. Nhìn thú nhân nghiêm túc hỏi mình muốn ăn gì, khóe miệng Nặc Á không khỏi hơi nhếch lên: gia khỏa này, cũng không phải hoàn toàn thô lỗ.

    “Ta muốn ăn cá, được không?”

    Phạm gật đầu, biến thân thành cự thú thả người nhảy vào trong nước. Bọt nước bắn lên, nhóm động vật uống nước bên cạnh ao lập tức giải tán, chạy trốn không còn bóng dáng.

    Không quá vài phút, chỉ thấy một con cá lớn màu bạc bị quăng lên từ trong nước, giãy dụa lạch bạch trên mặt đất. Cự thú ngậm trong miệng một con cá lớn khác, chậm rãi leo lên bờ.

    Giữa trưa, Phạm cùng Nặc Á ở bên cạnh ao dùng cơm, cá do Nặc Á tự tay uống, cuối cùng cũng có thể ăn thức ăn chín cứ không phải nửa sống nửa chín nữa, Nặc Á thỏa mãn thở dài. Phạm tựa hồ cũng thực thưởng thức tay nghề của Nặc Á, liên tục gặm vào con cá lớn, vùi đầu ăn sạch không còn một mảnh.

    Nặc Á sớm biết sức ăn của thú nhân rất lớn, nhưng tận mắt nhìn thấy Phạm ăn hết số thức ăn gấp ba lần thú nhân bình thường, cũng không khỏi ngây người.

    Buổi chiều, Phạn lại mang Nặc Á tới những địa điểm săn bắn khác, sau khi tuần tra một vòng lãnh địa của mình mới hài lòng trở về hang động.

    “A, ta làm cho!” Thấy thú nhân đã lột da con mồi, đang định bắt kệ nướng, Nặc Á giành thức ăn qua. Nếu để Phạm nướng, nhất định lại nửa sống nửa chín rất ghê tởm. Nặc Á chuyên thú nướng thức ăn, hoàn toàn không chú ý mình dựa vào người Phạn gần thế nào.

    Thú nhân hơi sửng sốt, một khắc Nặc Á tiếp cận, cơ thể y có chút siết chặt, sau đó mới chậm rãi thả lỏng, đôi ngươi xanh biếc dừng lại trên người Nặc Á, không hề chớp mắt cái nào.

    “Tốt lắm, có thể ăn…” Chống lại tầm mắt thú nhân, Nặc Á lúc này mới cảm thấy không thích hợp. Cậu giống như bị đông cứng tại chỗ, không thể động đậy. Phạm nhìn cậu, ngũ quan tuấn lãng nhìn không ra biểu tình.

    Nhất thời, Nặc Á bị tầm mắt của Phạm làm kinh hoảng, cậu cảm thấy có sự bối rối khác thường lủi vào đầu mình. Ánh mắt thú nhân thật sắc bén, nó khóa chặt cậu, cứ như mãnh thú đang quan sát con mồi──

    Sau một lúc lâu, Phạm mới chậm rãi tiếp nhận thức ăn trong tay Nặc Á, tầm mắt vẫn không chịu rời đi. Đôi mắt chim ưng của Phạm quét từ hàng mi run rẩy của đối phương, nhìn tới cái cổ mảnh khảnh, cơ thể trắng nõn, sâu trong ánh mắt bắt đầu lóe sáng.

    Nặc Á gục đầu xuống, cố gắng né tránh tầm mắt đối phương. Cậu thầm mắng mình ngu ngốc, không có việc gì sao lại làm thú nhân chú ý a.

    Hoàn Chương 10.

    CHƯƠNG 11

    Nặc Á gục đầu xuống, cố gắng né tránh tầm mắt đối phương. Cậu thầm mắng mình ngu ngốc, không có việc gì sao lại làm thú nhân chú ý a.

    Nặc Á lấy thức ăn trên kệ nướng xuống, thật cẩn thận xé lớp da lộc được nướng vàng ươm vừa dòn lại thơm, mùi mỡ thấm vào thịt thơm mê người. Nặc Á thỏa mãn thở dài một hơi── đã lâu không được ăn thức ăn ‘bình thường’!

    Chân lộc được nướng vàng ươm thơm mê người, cắn một ngụm miệng liền dính đầy mỡ, thịt lộc mềm mại như muốn hòa tan trong miệng nhưng vẫn không mất đi độ dai, thật sự là mỹ vị.

    Nặc Á vui sướng hưởng dụng thức ăn, ánh mắt cười tủm tỉm cong thành hình trăng khuyết. Phạm đột nhiên cảm thấy bụng mình thật đói, có cảm giác hận không thể lập tức ăn thiếu niên trước mắt vào bụng, ngay cả một chút vụn cũng không chừa.

    Nhìn Nặc Á ăn no thỏa mãn ợ một tiếng, Phạm lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Y cố ý phóng nhẹ cước bộ, lúc cần thiết y có thể làm con mồi hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của mình.

    Đợi đến khi Nặc á cảnh giác thì đã muộn, cậu hoảng sợ lui về sau nhưng vẫn bị Phạm dễ dàng kéo vào lồng ngực.

    “Ngươi ngươi ngươi ngươi, ngươi đừng tới đây!” Nặc Á trừng to mắt, gương mặt nhỏ nhắn kích động nhưng vẫn giả vờ trấn định. Tay cậu cũng không nhàn rỗi, nắm tay siết chặt đánh lên người thú nhân.

    Phạm hơi nghiêng đầu né tránh công kích của đối phương, tiếp đó túm lấy tay Nặc Á, nhẹ nhàng kéo nắm tay non mềm đưa tới bên miệng, vươn đầu lưỡi nóng bỏng thong thả liếm qua.

    Ngón tay dính mỡ lộc từng chút từng chút được liếm sạch, Nặc Á sợ tới mức ngây người, cơ thể kịch liệt run rẩy một phen, đầu óc trống rỗng. Ý thức đối phương làm ra động tác phiến tình như vậy, gương mặt Nặc Á lập tức trở nên đỏ bừng, thú nhân này cư nhiên, cư nhiên──

    “Không cần… buông…” Âm thanh kháng nghị vì kích thích truyền tới từ đầu ngón tay mà có vẻ khá vô lực, Nặc Á cắn môi dưới, cố gắng rút ngón tay về, nhưng một chút khí lực cũng không dùng được. Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền tới toàn thân, làm Nặc Á vô thức mềm nhũn cả người.

    Thú nhân tỉ mỉ liếm sạch bàn tay Nặc Á, cứ như đang hưởng dụng một bữa tiệc lớn vô cùng ngon miệng. Tiếp đó y chế trụ cổ Nặc Á, kéo thiếu niên có chút mê ly áp gần về phía mình. Miệng lưỡi bá đạo xâm chiếm canh môi non mềm của Nặc á, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào khoang miệng, dây dưa khuấy nhiễu đầu lưỡi non mềm. Nụ hôn này vô cùng mạnh mẽ, cơ thể hai người cũng kề sát không có một khe hở, Nặc Á có thể cảm giác rõ ràng cơ thể to lớn của thú nhân, lồng ngực rắn chắc, cùng vật thể cứng rắn nóng rực áp trên bụng cậu.

    “Không, không cần!” Kí ức ùn ùn ập về, Nặc Á trong nháy mắt thanh tỉnh, đôi tay đặt trên ngực đối phương, tuyệt vọng giãy dụa, không ngừng quơ loạn.

    Động tác của thiếu niên lại càng kích động dục vọng của thú nhân, Phạm gầm nhẹ một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn. Bàn tay to giữ chặt thắt lưng Nặc Á, thân hình cao lớn áo chặt đối phương dưới thân, cơ thể to lớn kiên cố đè chặt, hạ thân không có hảo ý bắt đầu rục rịch.

    Hoàn Chương 11.

    CHƯƠNG 12

    “Không cần… Ô… ô…”

    Nặc Á yếu ớt giãy dụa, tiếng rên rỉ đều bị nuốt vào miệng thú nhân trong nụ hôn dài. Dần dần cậu có chút thở không nổi, cơ thể hai người không ngừng ma xát, rất nhanh bắt đầu nảy lên cảm giác kì quái.

    Nụ hôn nóng bỏng này vô cùng kịch liệt, không chỉ châm ngòi dục vọng của Phạm, ngay cả trái tim Nặc Á cũng đập thình thịch như muốn nhảy lên tận cổ họng.

    Đột nhiên, từ một nơi xa xôi trong rừng rậm phát ra một tiếng tê rống kì quái, loáng thoáng nghe thấy… nhưng rất nhanh có một loạt tiếng động khác che lấp── là tiếng chim chóc kinh hoảng kêu lên cùng tiếng đập cánh liên tiếp, khu rừng rậm trong màn đêm yên tĩnh phá lệ đáng sợ!

    Nặc Á cả kinh, lập tức dùng sức đẩy thú nhân đang đè trên người mình. Phạm cũng không vì vậy mà tức giận, ánh mắt y có chút suy nghĩ, trong đôi ngươi sắc bén phá lệ toát ra một tia tình tự lo lắng── có sinh vật nguy hiểm xông vào khu rừng!

    “Xảy ra chuyện gì?”

    Ngoài hang động rất nhanh khôi phục im lặng, giống như những động tĩnh đó chưa từng phát sinh. Nặc Á nghĩ là mãnh thú nào đó đi săn đêm quấy nhiễu đàn chim, nhưng xem ánh mắt nghiêm túc của Phạm có lẽ không đơn giản như vậy.

    Thú nhân không nói gì, đứng dậy gạt tắt đống lửa, y đứng ở cửa hang một lúc, không biết đang suy nghĩ gì. Phạm im lặng như vậy làm Nặc Á có chút bất an, tuy thú nhân bình thường cũng không thích nói chuyện, nhưng cho dù là người trì độn cũng hiểu tình huống hiện tại thực sự có chút quỷ dị.

    Phạn rất nhanh thu hồi tầm mắt, y đi tới ôm Nặc Á nghiêng người nằm xuống, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc mềm mại của đối phương, tình cảm mãnh liệt khi nãy cũng không tiến thêm bước nào.

    Lúc thú nhân ôm lấy cậu, cơ thể Nặc Á rõ ràng hơi cứng ngắc một chút, ý thức Phạm không còn dục vọng mãnh liệt như khi nãy, chỉ im lặng ôm mình mà thôi, Nặc Á nhẹ nhàng thở phào. Cậu nâng mắt lén nhìn thú nhân, chỉ thấy đối phương chậm rãi nhắm mắt lại, hàng mi thật dài tạo thành bóng ma ở mí mắt… Bất đồng với bộ dáng râu ria xồm xoàm ngang ngược lúc mới gặp, gương mặt sạch sẽ làm thú nhân thoạt nhìn rất trẻ tuổi, ven theo chiếc sừng trên trán là những thú văn đậm màu kì lạ.

    Nặc Á chưa từng thấy thú văn như vậy, cứ như những giọt nước mưa hoặc những cụm mây lơ lửng trên bầu trời.

    Thú văn bao trùm đuôi lông mày cùng khóe mắt Phạm, hoàn toàn khác biệt những thú nhân khác. Thú văn là dấu hiệu phân biệt các thú nhân, thường có ở những nơi dễ chú ý: tỷ như trên mặt, trước ngực cùng tứ chi. Phạm thì khác, trên mặt có rất ít thú văn, ở gáy cổ cũng có một mảnh, nhưng bị tóc che khuất nên cũng không thấy rõ lắm. Nặc Á nhớ mang máng trên lưng thú nhân có một tảng thú văn lớn, đan xen thành một bức đồ án kì dị đầy dã tính.

    Y hẳn là đang ngủ đi?

    Nặc Á chớp mắt mấy cái, phát hiện bả vai cùng cánh tay thú nhân cũng có thú văn đậm màu. Hình thái sau khi hóa thú của Phạm, Nặc Á đã từng thấy qua, là một con hắc báo đen tuyền, ngực, cổ cùng lưng có một vòng tông mao màu hoàng kim. Tất cả thú nhân khi hóa thú thì hoa văn càng lộ rõ hơn, ngay cả cự thú màu đen cũng vậy, chẳng qua lớp da lông che lấp nên nhìn không rõ lắm.

    Cánh tay Phạm siết chặt một chút, Nặc Á vội vàng thu hồi tầm mắt đang đánh giá đối phương, im lặng dựa vào lồng ngực thú nhân không dám lộn xộn nữa. Phạm cũng không phải không biết hành động mờ ám của Nặc Á, y hi vọng bầu bạn có thể hảo hảo đi vào giấc ngủ.

    ──đúng vậy, bầu bạn.

    Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Nặc Á, Phạm đã biết người này chính là bầu bạn của mình. Giống cái không có cảm quan nhạy bén như thú nhân cùng thiên tính cảm nhận nguy hiểm, Nặc Á không biết khu rừng này càng lúc càng nguy hiểm, thậm chí có thể nói là thế giới này càng lúc càng nguy hiểm… có một sức mạnh thần bí nào đó đang rục rịch…

    Phạm một mình sinh sống ở khu rừng này gần hai mươi năm, từng gốc cây ngọn cỏ đều vô cùng quen thuộc, cái tên rừng rậm tử vong do những con người sợ hãi nơi này dựng lên. Càng lâu ngày thì càng cảm thấy khu rừng vô cùng quỷ dị. Như có ẩn dấu một sức mạnh cường đại…

    Nhưng gần nhất, sức mạnh vô hình duy trì cân bằng khu rừng với bên ngoài đã bị đánh vỡ── ngày càng có nhiều sinh vật nguy hiểm từ bên ngoài xâm nhập vào. Con cự tích gặp phải hôm nay chính là ví dụ tốt nhất, còn có hủ điệu, loại sinh vật ăn xác chết đáng sợ bình thường chỉ tránh trong ao đầm cư nhiên lại chủ động công kích con mồi! Điều này rất khác thường, thậm chí tất cả sinh vật đều biểu hiện nôn nóng, cuồng bạo, thậm chí… thậm chí ngay cả y cũng vậy!

    Phạm nhớ tới lần đầu gặp Nặc Á, lúc đó y mới bắt được con mồi, máu huyết dã thú cuồng bạo dâng trào trong cơ thể, không thể nào bình ổn được── giết chóc tới đỏ mắt, không thể khống chế dục vọng giết chóc trong đầu, thầm nghĩ muốn xé nát tất cả sinh vật trước mắt!

    Ánh mắt hoảng sợ của thiếu niên làm y thoáng bình tĩnh lại, nhưng nó lại khơi dậy một dục vọng khác… Vì sao lại phản kháng y! Không có sức mạnh thì nên ngoan ngoãn thuần phục, không phải sao!

    Đúng vậy, lúc ấy y thực phẫn nộ, tức giận cùng dục vọng trong nháy mắt nảy lên trong lòng, đốt cháy tia lí trí cuối cùng.

    Sau đó nhìn thấy bộ dáng suy yếu của thiếu niên, Phạm thực sự hối hận, y không hiểu vì sao lúc đó mình lại xúc động, mất lý trí đến vậy, điều này không giống y bình thường.

    Loại tình huống tức giận kia càng lúc càng thường xuyên, từ sau khi trưởng thành, mỗi lần thú hóa Phạm lại có cảm giác mình càng gần dã thú hơn một chút, ngược lại phần lí trí của ‘con người’ dần dần tiêu thất…

    Trước kia y cũng không để ý, chính là hiện giờ… nhìn gương mặt im lặng ngủ say của Nặc Á, Phạm không biết cảm xúc hiện giờ trong lòng mình là gì.

    Không muốn tổn thương người này, thật sự không muốn──

    Sáng sớm hôm sau, Nặc Á bị đông lạnh tỉnh lại. Phạm không có trong hang động, không biết đã đi đâu.

    Nhưng hiện giờ hẳn là ban ngày đi? Vì sao trong động lại tối như vậy, còn thực lạnh? Nặc Á nghi hoặc ngẩng đầu, cậu phát hiện cửa hang bị một tảng đá thật lớn chặn lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ.

    Trái tim Nặc Á thoáng trầm xuống, cậu điên cuồng nhào tới đẩy tảng đá… Không biết qua bao lâu, lúc một tia khí lực cuối cùng cũng hao hết, cự thạch vẫn không di động được chút nào.

    Bên giường đặt rất nhiều thức ăn và nước uống, xem ra từ sáng sớm thú nhân đã chuẩn bị sẵn. Nặc Á oán giận trừng cự thạch, trừng suốt một ngày cũng không thấy thú nhân trở về.

    Rừng rậm buổi tối rất lạnh, nhất là trong hang động hắc ám, Nặc Á căn bản không ngủ được, cậu ôm chặt cơ thể lạnh run, trong lòng hung hăng mắng thú nhân.

    Ngày đầu tiên cứ vậy trôi qua, ngày tiếp theo, rồi ngày thứ ba cũng vậy, thú nhân vẫn không trở về.

    Nặc Á sợ hãi, cậu tới bây giờ chưa từng ngây ngốc lâu như vậy, Phạm không biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không… Cậu rất sợ, sợ không ai biết tới mình, không ai nhớ mình… Sợ mình một mình cô độc chết đi trong sơn động này!

    Ôm tâm tình hoảng sợ, bất an, Nặc Á dần dần thiếp ngủ, lúc này Phạm rời đi đã là ngày thứ năm.

    Nửa đêm, Nặc Á bị một trận âm thanh rột rẹt đánh thức.

    “Phạm!” Cậu kêu to, cứ tưởng thú nhân đã trở lại. Nhưng cậu chỉ nhìn thấy những ánh mắt lạnh lẽo từ khe hở lộ ra dục vọng khát mau cùng tham lam.

    Tiếng móng vuốt sắc bén ma sát với cự thạch cùng bùn đất giống như một gáo nước lạnh rót từ đầu đền chân Nặc Á── là dã thú… thiệt nhiều thiệt nhiều dã thú!

    Đám dã thú cúi đầu phát ra tiếng thở dốc hưng phấn, chúng nó thèm nhỏ dãi Nặc Á thật lâu rồi.

    Hoàn Chương 12.

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu