Thú nhân tinh cầu – Bộ 6 – Chương 34-36

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu

    0
    [Bộ 6]Thú Nhân Tinh Cầu 34

    *****

    Sáng sớm hôm sau, Nặc Á cùng Tát Khắc lập tức xuất phát tới rừng rậm tử vong.

    Trước khi đi, Nặc Á đã giao Lạc cho Tát Lan Tạp cùng Sâm. Tiểu thú bảo bảo tựa hồ cảm thấy được gì đó, từ buổi tối đã bắt đầu khóc nháo, suốt một đêm không chịu ngủ, bàn tay nhỏ bé túm chặt góc áo Nặc Á không chịu buông.

    Tuy trong lòng vạn phần không muốn nhưng Nặc Á vẫn nén lòng chia lìa với bảo bảo. Cậu hiểu chuyến trở về lần này phi thường nguy hiểm, tuyệt đối không thể mang Lạc theo. Lỡ như cậu gặp phải bất trắc gì, tin rằng Sâm cùng tộc nhân sẽ hảo hảo chăm sóc Lạc lớn lên.

    Sau khi nói lời từ biệt, Nặc Á theo Tát Khắc rời đi. Phía sau không ngừng truyền tới tiếng kêu la thảm thiết của tiểu thú bảo bảo, Nặc Á quyết tâm không quay đầu lại, cậu biết chỉ cần mềm lòng một chút thôi thì quyết định thật vất vã mới làm ra sẽ lập tức hỏng mất.

    Lạc… thực xin lỗi, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của ta.

    Tình huống ngọn núi so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. May mắn trước đó có bọn Đặc Lâm dò đường nên bọn họ cũng tránh được việc lãng phí thời gian. Nhưng mặc dù vậy trên đường vẫn bị cây cối gãy đổ cùng núi đá sụp lở cản đường.

    Tát Khắc dọc theo đường đi đều vô cùng cẩn thận, ngọn núi sau khi bị động đất có thể thấy rất nhiều động vật bị thương cùng đám dã thú thừa cơ xuất động săn mồi. May mắn đều là các loại mãnh thú nhỏ, vừa nghe thấy tiếng gào rống uy hiếp của Tát Khắc thì không dám tiến tới công kích.

    Sau vài ngày chạy đi, Tát Khắc mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, cứ cảm thấy phía sau hình như có thứ gì đó chạy theo bọn họ. Tát Khắc cũng không xác định lắm, sau cơn động đất, rừng rậm, đất đai, con sông, thậm chí là dòng khí cũng bắt đầu biến đổi, đối với cảm quan nhạy bén của thú nhân tạo thành một ít ảnh hưởng.

    Xác định đối phương cũng không có ác ý công kích, Tát Khắc dựa theo kế hoạch tiếp tục xuống núi, nhưng vẫn âm thầm đề phòng ‘vị khách không mời mà tới’ ở phía sau.

    Ban đêm, đốt một ngọn lửa lại ấm áp sưởi ấm.

    Vận khí tốt lắm, mấy hôm nay Tát Khắc cuối cùng cũng bắt được một con vật còn sống. Hắn thuần thục lột da con mồi đặt lên kệ nướng, sau đó im lặng ngồi bên cạnh đống lửa, trong đầu lại ẩn ẩn lo lắng cho bộ tộc. Sau trận động đất, rất nhiều động vật đều trốn sâu vào trong núi rừng, hiện giờ lại đang là mùa dự trữ lương thực, bộ tộc khuê báo có thể bình yên vượt qua cửa ải khó khăn này không? Bọn Sâm hẳn là không thành vấn đề đi.

    “Tát Khắc, suy nghĩ gì đó?” Nặc Á nhìn ra Tát Khắc đang lo âu, nhẹ nhàng hỏi.

    “Không có gì.” Lắc đầu, Tát Khắc đưa tay lật thức ăn, mỡ béo nhiễu xuống đống lửa phát ra tiếng xèo xèo, không khí nhất thời tràn ngập mùi thơm ngào ngạt mê người.

    “Thơm quá…” Nặc Á xoa xoa bụng, dọc theo đường đi bọn họ chỉ toàn gặm thịt khô nhạt nhẽo vô vị, đã lâu không được ăn ngon một bữa.

    “Suỵt──”

    Đột nhiên Tát Khắc ra hiệu im lặng, Nặc Á vội vàng ngậm miệng lại, thật cẩn thận nhích tới gần một hướng. Xung quanh là một mảnh tối đen, vô cùng im lặng, làm người ta không khỏi sinh ra cảm giác bất an.

    Chẳng lẽ, có dã thú?

    “Kỳ quái…” Tát Khắc nheo mắt lại, tầm mắt khóa chặt hướng một lùm cây, thì thào: “Ta còn tưởng là một đại gia khỏa! Nhưng nghe động tĩnh lại không quá giống, chẳng lẽ là tiểu thú lạc đường?”

    Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tát Khắc vừa buông con mồi trong tay, đột nhiên bước nhanh về phía lùm cây xa xa, nhưng không đợi hắn triển khai hành động, tiểu hắc ảnh đã có động tác nhanh hơn, ‘sưu’ một tiếng mạnh mẽ vọt ra, lao thẳng tới món thịt nướng thơm ngào ngạt──

    “Lạc──!”

    Nặc Á sợ hãi kêu một tiếng, không dám tin nhìn tiểu thú màu đen trước mắt── tuy bẩn hề hề cùng gầy hẳn một vòng lớn, nhưng da lông đen thui này, tông mao vàng nhạt, cái đuôi này, rõ ràng chính là đứa con của cậu hiện giờ nên ngoan ngoãn ở bộ lạc mới đúng!

    Tát Khắc hiển nhiên cũng bị dọa, liền tiến tới xách tiểu thú lên. Tiểu gia khỏa phỏng chừng rất đói bụng, ‘ngao ô’ nức nở cắn chặt chân lộc nướng không chịu buông.

    “Trời ạ…” Tát Khắc nhịn không được đỡ trán rên rỉ, sau khi xác nhận chính xác là Lạc, bất đắc dĩ ném tiểu gia khỏa vào lòng Nặc Á.

    “Lạc!” Nặc Á vội vàng ôm lấy đứa con tỉ mỉ kiểm tra một phen, thấy tiểu thú không thiếu tay thiếu chân, trừ bỏ gầy hẳn một vòng thì vẫn rất khỏe mạnh, trái tim treo cao vì hoảng sợ mới thả lỏng. Sau đó là một trận lửa giận vô danh bùng lên trong lòng──

    “Ai cho phép ngươi chạy tới đây!” Nặc Á tức muốn chết, giơ bàn tay đánh vào cái mông tròn vo của tiểu gia khỏa một trận.

    “Ngao ô── ô… Ô ô ô…” Tiểu thú ủy khuất kêu la, ánh mắt xanh biếc đáng thương hề hề nhìn Nặc Á. Ô ô ô, bé thật oan ức a, vì sao mẫu thân bỏ bé lại đi một mình chứ.

    “Ai… ngươi!” Nhìn đứa con làm người ta vừa yêu vừa hận ở trước mắt, cơn giận của Nặc Á cũng dần tiêu tan. Cậu hiểu Lạc không muốn bị bỏ lại nên mới một đường đuổi theo bọn họ. Tiểu gia khỏa này mới lớn bao nhiêu a, không biết làm thế nào chạy đi được. Nhìn dáng vẻ của bé con hẳn trên đường cũng ăn không ít đau khổ, nếu không phải bị Tát Khắc phát hiện đúng lúc… Nặc Á thật không dám nghĩ tiếp nữa.

    Ai, hiện giờ phải làm sao đây!

    Nặc Á u sầu, nhìn Tát Khắc cũng đồng dạng nhăn mi nhíu mày. Tiểu gia khỏa này không có chút ý thức nguy hiểm, ‘phì phò phì phò’ ôm chân lộc nướng ăn tới quên cả trời đất.

    “Tát Khắc, trước đưa Lạc trở về đi?”

    “Không được, nếu vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, ngươi quên chúng ta phải trở về trước mùa đông sao?”

    “Thế làm sao bây giờ?” Nặc Á khổ sở, trong lòng loạn thành một đoàn.

    “Không có biện pháp, đành phải mang Lạc đi cùng thôi.”

    “Cái gì!” Mở to hai mắt, Nặc Á theo bản năng ôm chặt tiểu thú bảo bảo trong lòng. Lạc còn nhỏ như vậy, trên đường lại có bao nhiêu nguy hiểm, sao cậu an tâm được!

    Tát Khắc cũng không có cách nào, buông tay: “Muốn trở về hay tiếp tục đi tới, ngươi tự chọn lựa đi.”

    “Ta…” Nặc Á hít sâu một hơi, nhìn tiểu gia khỏa vô tội trong lòng, nội tâm kịch liệt tranh đấu một phen, cuối cùng khẽ cắn môi quyết định.

    “Tiếp tục đi.” Không tìm được Phạm, cậu sẽ không chết tâm.

    Sau khi gặp phải việc bất ngờ này, ba người một đường hữu kinh vô hiểm chạy tới bên ngoài rừng rậm.

    Tình huống giống như lời Đặc Lâm, rừng rậm bị tàn phá rất nghiêm trọng── khắp nơi đều là những khe nứt do cơn địa chấn để lại, cây cối bị nhổ bật gốc ngã chồng chất lên nhau, còn có rất nhiều thi thể động vật phơi xác dưới ánh mặt trời, giờ phút này rừng rậm tử vong quả thật giống hệt một bãi tha ma, mai táng đủ loại sinh linh!

    “Thực không xong… trời lại sắp mưa rồi.” Tát Khắc ngẩng đầu, không trung là một mảng mây đen ngòm, dự báo một trận thời tiết ác liệt sắp ập tới.

    Bộ dáng Nặc Á có chút kì quái, từ một khắc bước vào rừng rậm, cả người cậu dường như bị đóng đinh, ngơ ngác đứng một chỗ không nhúc nhích.

    “Nặc Á, ngươi không sao chứ?” Tát Khắc bước tới, giữ chặt đối phương.

    “Không…” Nặc Á lắc đầu, dần dần khôi phục tinh thần. Nháy mắt vừa nãy, trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều hình ảnh, cả người đều chấn động, những kí ức đã quên lục đục quay trở lại…

    “Tát Khắc, ta tựa hồ nhớ ra một việc…” Cậu đưa tay tự ôm chặt chính mình, âm thanh vì quá kích động mà không ngừng run rẩy: “Ta nhớ được tình cảnh lần đầu tiên gặp Phạm…” Tuy không phải kí ức tốt đẹp gì nhưng lại làm cậu vô cùng xúc động.

    “Ngươi… nhớ lại?” Tát Khắc có chút giật mình, tiện đà đăm chiêu nhìn Nặc Á── rừng rậm tử vong quả nhiên không đơn giản, nơi này rốt cuộc còn che dấu bao nhiêu bí mật!

    “Quên đi, phải tìm nơi an toàn. chúng ta tìm một chỗ trú tạm, phỏng chừng thời tiết sắp thay đổi.”

    “Ta nhớ… bên kia có một sơn động.” Nặc Á chỉ về hướng đông, kí ức biến mất dần dần rõ ràng hơn, cậu nhớ mình cùng Phạm từng ở cạnh nhau trong rừng rậm tử vong một đoạn thời gian.

    “Tốt lắm, đêm nay chúng ta trú tạm ở đó.”

    Rất nhanh, Nặc Á dựa vào kí ức tìm được sơn động. Khoảnh khắc bước vào trong động, Nặc Á có chút thất vọng, bởi vì bộ dáng sơn động có vẻ đã lâu không có ai ở.

    Phạm cũng không ở trong này.

    “Đừng nản chí.” Tát Khắc nhìn ra sự mất mát của cậu, ôn nhu an ủi: “Chúng ta còn thời gian, sẽ tìm được Phạm mà.”

    Nặc Á gật gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại, trong đầu tinh tế hồi tưởng lại khoảng thời gian ở cùng Phạm, ngọt ngào có, thống khổ có… Mặc dù một phần kí ức đã trở lại, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng một phần lớn.

    Chỉ có tiểu Lạc không hề phiền não chút nào, bé con nhảy tới nhảy lui, tò mò thăm dò sơn động. Cũng không biết bé kéo một tấm thảm da cũ từ đâu, lúc này đang duỗi tứ chi, vui vẻ lăn tới lăn lui trên mặt đất, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu la hưng phấn.

    “Lạc, im lặng nào.” Nặc Á bất đắc dĩ ôm lấy đứa con, tiểu gia khỏa hôm nay có chút kì quái, quá hưng phấn. Thú nhân bình thường tiến vào rừng rậm tử vong luôn bị bầu không khí khủng bố nơi này dọa hoảng, tiểu gia khỏa này lại tương phản, chẳng lẽ thật sự là phụ tử thiên tính?

    Tiểu gia khỏa thè lưỡi, im lặng nằm úp sấp trên tấm thảm, đôi mắt to vẫn như cũ không an phận nhìn nhìn khắp nơi.

    Không bao lâu, từ xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng rống quái dị… Giống như tiếng gào khóc thống khổ, trong ban đêm yên tĩnh có vẻ đặc biệt quỷ dị.

    Tát Khắc lập tức đứng dậy dập tắt đống lửa, đến bên cửa động cẩn thận đề phòng.

    “….xảy ra chuyện gì?” Nặc Á cũng bị tiếng kêu thê lương kia dọa hoảng, cậu ôm chặt đứa con vào lòng.

    “Không rõ, có chút không thích hợp.” Tát Khắc nhíu mày trầm tư, quyết định ra ngoài điều tra một chút.” Các ngươi ở yên trong động đừng đi đâu, ta lập tức trở lại.”

    “Tát Khắc!” Nặc Á gọi hắn, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an: “Cẩn thận một chút.”

    Gật đầu, thú nhân nháy mắt biến hóa thành hình thú, yên lặng lủi sâu vào rừng rậm──

    Trong bóng tối, thời gian từng giây từng phút trôi qua── đêm, đã rất khuya.

    Gió đêm gào thét, không biết từ khi nào bắt đầu trở nên mạnh mẽ, gió thổi mạnh bạo như trâu rừng, rừng rậm theo sự càn quét của nó mà rung động, xào xạc!

    Gió cuốn cát đập vào vách động, phát ra tiếng vang sàn sạt sàn sạt. Nặc Á mơ mơ màng màng đang ngủ bị trận gió rét đột nhiên ập tới đánh thức, buồn ngủ cũng biến đi hơn phân nửa.

    Nặc Á dụi dụi mắt, kinh ngạc phát hiện tiểu thú thích ngủ nhất, giờ phút này đang mở to đôi mắt, đừng sừng sững chăm chú nhìn cửa sơn động.

    “Ngươi đang… gác đêm?”

    Nặc Á suýt chút nữa bật cười thành tiếng, thật muốn kéo đứa con vào lòng hảo hảo yêu thương một phen. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu cảm giác được Lạc đang khẩn trương cùng bất an──

    Tiểu gia khỏa căng cứng cơ thể, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ dọa nạt. Bé con đè thấp chi trước bày ra tư thế tiến công, nhếch môi, nhe ra răng nanh sắc bén──

    Hoàn Chương 34.

    CHƯƠNG 35

    Mây đen lặng lẽ giăng kín không trung, bầu trời một mảnh tối đen, ngay cả một chút ánh sáng cuối cùng cũng bị che khuất. Mặt đất rất nhanh chìm vào một mảnh đen tối…

    Nặc Á sờ soạng tiến tới gần đứa con đang thấp giọng gầm gừ, ôm bé thật chặt trong lòng. Cậu không phải thú nhân, không thể nhìn thấy mọi vật trong bóng tối, cũng không có cảm quan nhạy bén như tiểu thú bảo bảo; nhưng mặc dù vậy, cậu vẫn cảm nhận được có nguy hiểm từ tiếng kêu bất an cùng sợ hãi của tiểu gia khỏa.

    Tựa hồ có thứ gì đó đang tiếp cận sơn động, Nặc Á thậm chí có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trong không khí!

    “Suỵt──” Che miệng tiểu thú lại, Nặc Á lặng lẽ nhặt lên một thanh củi, chậm rãi dựa vào cửa hang. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng tay cậu đã khẩn trương đổ đầy mồ hôi. Giờ phút này cậu căn bản không còn sợ hãi nữa, ý niệm duy nhất trong đầu là phải bảo vệ Lạc, bảo vệ đứa nhỏ của cậu!

    Mùi càng lúc càng nồng, trong bóng đêm rất nhanh xuất hiện những đôi mắt màu xanh tản mát hàn quang của dã thú, tiếng thở dốc ồ ồ cùng những tiến bước chân hỗn độn từ ngoài động truyền tới──

    Ít nhất cũng có sáu, bảy dã thú canh giữ bên ngoài! Nhưng tựa hồ chúng nó có chút kiêng kị sơn động, cứ tới tới lui lui ở bên ngoài, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rít gào uy hiếp, nhưng không con nào có đủ can đảm xông vào sơn động.

    Nặc Á biết là mùi Tát Khắc lưu lại có tác dụng, điều này chứng minh nhóm động vật bên ngoài chỉ là loại mãnh thú nhỏ, chúng nó e ngại sức mạnh của thú nhân.

    Lũ dã thú chậm chạp không tiến công bởi vì chúng nó không thể xác định trong sơn động có thú nhân hay không, nhưng chúng nó lại không cam lòng buông tha con mồi ngon lành, vì thế nhất thời cứ giằng co ở bên ngoài, không ngừng dò xét tình huống trong động. Nặc Á hiểu một khi lũ dã thú này phát hiện trong động không có uy hiếp, chúng nó sẽ lập tức chen chúc chui vào, xé nát mình cùng bảo bảo thành mảnh nhỏ! Vì thế phải nghĩ biện pháp chống đỡ tới lúc Tát Khắc trở về!

    Nặc Á âm thầm cắn răng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh── không biết đốt lửa có tác dụng không, đám dã thú hẳn là sợ lửa đi! Nhưng cậu lại lo sợ ánh lửa sẽ đưa tới những sinh vật nguy hiểm khác!

    Lúc Nặc Á đang do dự xem nên đốt lửa hay không, tiểu thú bảo bảo đột nhiên nhảy ra khỏi lòng ngực cậu, hai lỗ tai dựng thẳng cẩn thận nghe ngóng gì đó.

    Không bao lâu sau, dã thú ngoài động tựa hồ cũng quan sát đủ, đều chấm dứt tư thái tấn công.

    Dã thú cầm đầu khàn khàn gầm một tiếng, quay đầu lùi về phía rừng rậm. Có hai con dã thú thuận theo ý tứ thủ lĩnh, chăm chú nhìn sơn động một hồi, sau đó xoay người theo thủ lĩnh rời đi; mấy con khác hiển nhiên không cam lòng buông tha con mồi đã tới tận miệng, vẫn như trước lòng vòng quanh cửa hang, thậm chí vài lần muốn vọt vào bên trong.

    Đúng lúc này, trong gió đột nhiên truyền đến một tiếng rống trầm bổng── tiếng hô cao vút mạnh mẽ, tràn ngập uy nghiêm của vương giả!

    Lần này ngay cả Nặc Á cũng nghe thấy rất rõ, tiếng rống quen thuộc làm trái tim cậu nảy lên mãnh liệt, cơ hồ sắp khống chế không nổi mà văng ra khỏi lồng ngực, kí ức như thủy triều càn quét ập tới──

    Là Phạm! Là âm thanh của Phạm, cậu nhớ rất rõ! Nặc Á cơ hồ nhịn không được muốn lớn tiếng bật khóc, là Phạm, Phạm tới cứu bọn họ, thật tốt quá, Phạm không có chuyện gì!

    Giờ phút này ngoài động không còn chút bóng dáng của lũ thú ăn thịt, từ lúc nghe thấy tiếng rống giận uy nghiêm kia chúng nó đã chạy sạch không còn một mảnh! Tình huống biến hóa quá đột ngột, tiểu thú bảo bảo có chút khó hiểu. Ánh mắt xanh biếc của bé con lộ ra chút hoang mang, bé cắn góc áo Nặc Á, khẽ kêu một tiếng.

    “Lạc!” Nặc Á xoa đầu tiểu gia khỏa, âm thanh có chút run rẩy: “Đó là phụ thân của ngươi a.” Đó là phụ phân mà ngươi chưa bao giờ được gặp mặt!

    Tiểu gia khỏa nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, tựa ồ hiểu được. Bé con trợn to ánh mắt xanh biếc, ngơ ngác nhìn ra ngoài động một lát, tiếp đó bé gầm nhẹ một tiếng, tựa như một mũi tên bắn ra khỏi sơn động!

    Nặc Á thậm chí còn không có thời gian phản ứng, cậu sửng sốt vài giây, sau đó vừa lớn tiếng gọi bảo bảo vừa vội vàng đuổi theo──

    “Lạc! Trở về!” Trong bóng đêm, Nặc Á căn bản không phân rõ phương hướng, cậu chỉ có thể dựa theo trực giác chạy về phía phát ra tiếng rống của cự thú. Cây cối gãy đổ cùng những khe đất nứt làm đường đi gập ghềnh nhấp nhô, Nặc Á chạy được vài bước liền ngã sấp xuống đất.

    “Lạc── ngươi ở đâu!” Nặc Á lo lắng gọi to, không thể nhìn trong bóng đêm làm cậu hệt như một người mù.

    Xa xa truyền tới tiếng kêu non nốt của tiểu thú, Nặc Á thoáng thở phào, đứng lên tiếp tục quờ quạng đi tới. Lòng bàn tay bỏng rát đau đớn, trên đùi, trên cánh tay đều là vết trầy xước, Nặc Á bất chấp tất cả những vết thương trên người mình.

    “Ngao ô…. Rống rống!”

    ── đây là một tiếng rít gào cảnh cáo, ám chỉ Nặc Á đừng bước tới nữa.

    “Lạc!”

    Nặc Á cả kinh, nghe ra hoảng sợ cùng run rẩy trong âm thanh của bảo bảo, phía trước nhất định đã xảy ra chuyện! Cậu không kịp suy nghĩ, vội vàng đẩy lùm cây xông ra ngoài, phát hiện tiểu gia hỏa bị kẹt trong hốc một cái rễ cây lồi lên mặt đất!

    Ánh răng chậm rãi xua tan mây đen, loáng thoáng chiếu xuống mặt đất chút ánh sáng mờ ảo.

    Tiểu thú lúc này cũng thấy được Nặc Á, bé đột nhiên giãy dụa mãnh liệt muốn đứng lên, cứ như phát cuồng mà rít gào thật thê lương.

    “Lạc, xảy ra chuyện gì? Ngoan ngoan, đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi──”

    Những lời còn lại bị Nặc Á nuốt vào cổ họng, lúc thấy rõ ràng cảnh vật trước mắt, Nặc Á cứng đờ tại chỗ, huyết sắc trong nháy mắt rút khỏi gương mặt.

    ──ánh trăng chiếu sáng khoảng đất trống phía trước, trước mặt Lạc là một con bạo tích long đang nằm úp sấp!

    Lúc nhìn thấy Nặc Á, nó vừa lúc quay cái đầu cực đại của mình qua, nước miếng ồ ạt chảy ra từ cái miệng khổng lồ cùng hàm răng nanh sắc nhọn như cái cưa.

    Nhìn loài sinh vật xấu xí khổng lồ này với khoảng cách gần như vậy, Nặc Á chỉ cảm thấy dạ dày mình quay cuồng một trận, đôi chân nhịn không được bắt đầu run rẩy, cơ hồ sắp chết ngất. Nhưng cậu nhanh chóng thanh tỉnh lại khỏi cơn hoảng sợ── Lạc, đứa nhỏ của cậu vẫn còn nằm trong phạm vi nguy hiểm!

    Không đế ý tới tiếng rống thê lương cùng cảnh cáo của tiểu thú, Nặc Á cố lấy dũng khí, thật cẩn thận nhích tới phía sau đứa con. Cậu nhặt một nhánh cây cố sức quơ quào về phía bạo tích long, muốn dẫn dắt sự chú ý của đối phương.

    Bạo tích long vẫn nằm yên không nhúc nhích, ánh mắt màu xanh đen của nó chuyển động, tầm mắt đảo quanh thú nhân giống cái đang khiêu khích mình. Có lẽ nó cảm thấy động tác của đối phương thực thú vị, hoặc có lẽ nó cảm thấy đối phương sẽ không dám làm bừa, tóm lại trong nhất thời nó cũng không công kích Nặc Á cùng tiểu thú bảo bảo.

    Đột nhiên, bạo tích long bắt đầu cử động!

    Nó há cái mồm to phát ra tiếng tê rống, lộ ra hai hàm răng nanh sắc nhọn──

    Nặc Á sợ hãi kêu một tiếng, sau đó nhào tới ôm chặt bảo bảo bảo hộ trong lòng mình rồi mới tuyệt vọng nhắm mắt lại… Đau đớn trong tưởng tượng cũng không ập tới, Nặc á có chút nghi hoặc mở to mắt, lại thấy bạo tích long đang lùi về sau, cuối cùng chậm rãi lủi sâu vào rừng rậm.

    Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là──

    Như ý thức được gì đó, Nặc Á lập tức quay đầu lại…Phía sau chỉ có màn đêm yên tĩnh, không hề có thân ảnh thật lớn quen thuộc kia, cái gì cũng không có…

    “Phạm…” Nặc Á run rẩy thì thào, là ngươi sao?

    Đáp lại chỉ có tiếng gió gào thét, cùng tiếng lá cây xào xạc.

    Nhưng Nặc Á biết Phạm nhất định ở rất gần bọn họ, trừ bỏ y còn có ai có thể dọa lui bạo tích long khủng bố! Chính là vì sao, vì sao lại không chịu ra gặp bọn họ!

    “Phạm!” Mở to mắt, Nặc Á không tin đối phương không có chút thân ảnh hay cử động nào.

    “Phạm! Ta biết ngươi ở đây! Ngươi đi ra── đi ra a!”

    “Phạm ngươi ra đi── ra đi mà──!” Vì sao, vì sao không chịu ra gặp ta! Ngươi hận ta sao? Hận ta đã quên ngươi?… Nặc Á như nổi điên, không ngừng gào to giữa rừng rậm ban đêm nguy cơ tứ phía, âm thanh trong vút tràn ngập bi thương cùng thất vọng, trong veo run rẩy.

    Bảo bảo bị phản ứng điên cuồng của Nặc Á dọa sợ, bé vẫn bị kẹt trong rễ cây, thê thê thảm thảm kêu lên hai tiếng, cố vặn vẹo cơ thể nhưng chỉ cảm thấy mình càng bị kẹp chặt hơn.

    Tiếng kêu của tiểu thú kéo lí trí Nặc Á trở về, cậu vội vàng ngồi xổm xuống, phát hiện nửa người dưới của tiểu gia khỏa vị kẹt chặt trong khe hở của rể cây. Rể cây vùi quá sâu, dựa vào sức lực của cậu căn bản không làm nó nhúc nhích chút nào, mấu rễ sắc nhọn theo giãy dụa của tiểu thú lại càng đâm sâu vào da thịt.

    “Ô ô…” Tiểu gia khỏa càng giãy lại càng bị kiềm chặt, nhịn không được nức nở kêu lên. Nặc Á gấp tới mức đầu đổ đầy mồ hôi, chưa từng thống hận mình vô dụng như vậy, không có sức mạnh, thậm chí ngay cả đứa nhỏ của mình cũng không bảo hộ được! Cậu hoảng loạn trực tiếp dùng đôi tay mình để kéo rể cây, vụn gỗ đâm vào lòng bàn tay, miệng vết thương đau âm ỉ.

    “Rôm rốp.” Bên người truyền tới một âm thanh khe khẽ.

    Tiểu Lạc ngơ ngác nhìn một thú trảo thật lớn dẫm nát rễ cây phía trên mình. Móng vuốt đen thùi sáng bóng nhẹ nhàng dùng sức một chút, rễ cây thế nhưng bị đứt đoạn──

    Chân sau đau nhức, tiểu gia khỏa thử vài lần cũng không đứng dậy nổi, bé ngẩng đầu rên rĩ với Nặc Á. Bé còn chưa kịp làm nũng xong thì giây tiếp sau đã trợn tròn mắt, nhìn chính mình rời khỏi mặt đất ngày càng xa, ‘ô ô oa oa’ tiểu thú hoảng loạn la lên──

    Cự thú màu đen thật lớn nhẹ nhàng cắn phần da lông mềm mại ở cổ tiểu thú, ngậm tiểu gia khỏa đã mềm nhũn lên.

    Hoàn Chương 35.

    CHƯƠNG 36

    “Ngao ngao──”

    Tiểu Lạc múa may móng vuốt sống chết giãy dụa, sau đó bị bỏ vào lòng ngực Nặc Á. Cảm giác cánh tay đang ôm mình không ngừng run rẩy, tiểu gia khỏa ngẩng đầu, khó hiểu kêu lên một tiếng.

    “Phạm…” Vươn tay, Nặc Á ôm chặt lấy cổ cự thú. Cậu vừa ôm tiểu thú, vừa vùi mặt vào bộ lông mềm mại ấm áp của cự thú──

    Thật tốt quá, cuối cùng cũng gặp được Phạm. Bọn họ một đường tới đây đã đổ bao nhiêu máu cùng nước mắt, so với tưởng tượng còn gian nan hơn. Nhưng cuối cùng đã gặp được người cậu yêu nhất, thật tốt quá.

    “Phạm… ta rất nhớ ngươi… rất nhớ ngươi…”

    Đôi mắt xanh biếc tràn đầy thương tiếc, cự thú cúi đầu, nhẹ nhàng cọ tóc bầu bạn. Một lần lại một lần phát ra tiếng nức nở khàn khàn trong cổ họng, tựa hồ muốn phát tiết tất cả tình cảm của mình.

    Y nghĩ cuộc đời này sẽ không còn được gặp Nặc Á nữa, không ngờ giống cái gầy yếu luôn trốn trong lòng y, cư nhiên vì y mà không ngại nguy hiểm, cam nguyện mạo hiểm cả sinh mệnh mình mà quay trở về!

    Chính là… Hiện giờ y đã sớm không phải y trước kia nữa… Rừng rậm vẫn tràn ngập nguy hiểm, động đất đang biến đổi toàn bộ rừng rậm tử vong ! Y có thể cảm nhận khu rừng này ngày càng… nguy hiểm hơn, hiện giờ phải lập tức đưa Nặc Á cùng đứa nhỏ trở về!

    ──đứa nhỏ… đứa nhỏ của y!

    Cự thú gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt kích động không hề chớp mắt chăm chú nhìn tiểu gia khỏa mềm nhũn trong lòng bầu bạn, hình thú giống y như đúc, làm thế nào cũng không thể nhận sai… Cuối cùng cũng gặp được, chỉ tiếc, y không thể làm bạn bên cạnh…

    Cự thú chậm rãi nhắm mắt lại, che dấu tình tự mê mang kích động trong con ngươi xanh biếc.

    Kỳ thật từ lúc bọn Nặc Á bước chân vào rừng rậm, Phạm đã biết. Cũng không phải Phạm trốn tránh không gặp bọn họ, chính là… Phạm biết rõ, một khi gặp mặt, lúc chia cách lại càng thêm thống khổ! Vì thế, thà rằng đừng gặp, y không muốn làm bọn họ thương tâm khổ sở nữa.

    Nếu không phải gặp bạo tích long, Phạm đã kiên quyết không hiện thân. Kết quả cuối cùng y vẫn không nhịn được. Nghe tiếng kêu thống khổ bi thiết của đứa nhỏ, Phạm cơ hồ không tự chủ được mà bước ra.

    Chỉ cần một lần thôi… cho dù chỉ một lần cũng tốt, y muốn chạm vào đứa nhỏ của mình!

    Hiện giờ đã gặp được… đã đủ rồi.

    ── lúc mở mắt ra, đôi thú mâu xanh biếc đã khôi phục bình tĩnh cùng uy nghiêm ngày xưa.

    Cự thú cúi thấp người, cúi đầu rống lên một tiếng.

    Nặc Á hiểu ý Phạm, ôm tiểu Lạc leo lên lưng y. Cự thú lập tức phóng vào rừng rậm, cảnh vật hai bên lao vun vút bên người. Tiểu gia khỏa lần đầu tiên được thể nghiệm cảm giác này, bé mở to hai mắt hưng phấn kêu la; mà trong đáy lòng Nặc Á lại mơ hồ có dự cảm bất hảo.

    Rất nhanh, Phạm đưa Nặc Á cùng bảo bảo tới phụ cận rừng rậm tử vong. Y cúi người, ý bảo bầu bạn leo xuống, Nặc Á lại bấu chặt tông mao vàng ươm của cự thú, nhất quyết không chịu buông tay.

    “Phạm… ngươi có ý gì… ngươi muốn ta trở về sao?”

    “Rống──” Rừng rậm rất nguy hiểm, các ngươi phải lập tức trở về bộ lạc khuê báo.

    “Ta nghe không hiểu, ta thật vất vả mới tìm được ngươi… Ta, ta không muốn tách ra khỏi ngươi nữa!” Nặc Á bật khóc lắc đầu, cậu bám dính vào lưng cự thú không chịu leo xuống. Phạm gấp tới độ liên tục tê rống, tiểu gia khỏa còn tưởng hai người đang chơi trò chơi, bé con cũng ‘ngao ngao’ học theo bộ dáng Nặc Á bấu chặt cự thú.

    Đúng lúc này, một cự thú màu nâu nhảy ra khỏi đám cây cối──

    “Nặc Á! Các ngươi không có việc gì chứ! Ta phát hiện dấu chân dã thú ngoài cửa sơn động.” Tát Khắc rút bỏ hình thái dã thú, vội vàng chạy tới. Nghe thấy tiếng rống của Phạm, Tát Khắc liền ý thức được nguy hiểm, vội vàng quay về sơn động, nhưng không thấy tung tích Nặc Á cùng bảo bảo. Ổ ngoài động phát hiện dấu chân sa hồ thú, trái tim Tát Khắc lập tức treo lơ lửng, gấp đến độ không biết làm sao. Sau đó hắn bình tĩnh suy sét, một đường truy tìm theo mùi của Nặc Á, bảo bảo cùng tiếng rống của Phạm, lúc này mới đuổi theo tới đây.

    “Chúng ta không có việc gì, là Phạm đã cứu chúng ta.” Nặc Á nói, vẫn như trước túm chặt cự thú dưới thân, không dám buông lỏng chút nào.

    “Phạm!” Thật tốt quá, cuối cùng cũng gặp y! Tát Khắc âm thầm thở ra, chính là nhìn ảnh quỷ dị trước mắt, hắn có chút khó hiểu, vì sao bộ dáng của Nặc Á cứ như sợ Phạm bỏ chạy đi mất vậy?

    “Rống──”

    Nháy mắt, cơ thể cự thú đột nhiên cứng ngắc, Phạm dường như cảm giác được gì đó, vừa phát ra tiếng gầm cảnh cáo, đồng thời nhanh chóng xoay người bảo hộ Nặc Á cùng đứa nhỏ.

    Đại địa đột nhiên chấn động kịch liệt, nhất thời mặt đất bắt đầu sụp lở, rung chuyển! Thế giới cứ như sắp hỏng mất, khoảng không hệt như đột nhiên mất đi màu sắc!

    Rung động giằng co vài phút, sau đó dần dần dịu đi. Gió gào thét thổi quét một tia ấm áp cuối cùng, đưa mắt nhìn rừng rậm trước mắt, khắp nơi là cây cối đổ ngã, không ngừng có tiếng động vật hoảng sợ chạy ra khỏi khu rừng.

    “Ngô…” Bị cự thú áp chặt, Nặc Á vì thiếu dưỡng khí mà đầu óc có chút mơ màng. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, lại động đất sao?

    “Lạc!” Nặc Á hồi phục tinh thần lập tức đẩy đẩy đứa con trong lòng, tiểu gia khỏa yếu ớt lên tiếng, cũng không bị thương, chỉ bị tai họa bất ngờ ập tới dọa hoảng mà thôi.

    “Phạm!” Đỉnh đầu truyền tới tiếng rống to kinh hoảng của Tát Khắc, Nặc Á lúc này mới cảm giác được không thích hợp, trên người hơi ấm ấp, cảm giác dinh dính── là máu!

    Phạm bị thương!

    “Phạm!” Âm thanh chói tai không thể ức chế vang lên, Nặc Á lúc này còn bị cự thú đặt dưới thân, căn bản không nhìn được tình huống của đối phương.

    “Đừng nóng vội, chính là bả vai bị đập trúng.” Âm thanh Tát Khắc từ phía trên truyền xuống, mặc dù hắn nói vậy nhưng Nặc Á vẫn khẩn trương đến mức lạnh ngắt cả người.

    “Có thể đứng lên không?” Tát Khắc dời khúc cây đè trên người Phạm đi.

    Cự thú gầm nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu đứng dậy. Nặc Á lập tức chui ra dưới thân cự thú, khẩn trương ôm lấy đối phương. May mắn như lời Tát Khắc nói, thương thế của Phạm không nghiêm trọng lắm.

    “Phạm… Phạm!” Âm thanh khàn khàn tựa như sắp tắt tiếng, Nặc Á chỉ có thể gào khóc ôm chặt bầu bạn yêu thương: “Đừng rời khỏi ta nữa… thực xin lỗi Phạm, ta không phải cố ý quên ngươi!”

    “Ta cùng đứa nhỏ đều cần ngươi, đừng rời khỏi chúng ta nữa…”

    “Rống──” Phạm đỏ mắt tê rống.

    Y hiểu, y đều hiểu hết! Y cũng không muốn rời khỏi Nặc Á cùng đứa nhỏ!

    Chính là y hiện giờ căn bản không thể rời khỏi khu rừng này! Y thậm chí── không thể nói chuyện được nữa!

    Y muốn nói với Nặc Á cùng đứa nhỏ biết, y nhớ bọn họ thế nào… chính là chết tiệt, y làm không được!

    Rất nhiều tình cảm mà Phạm hận không thể lớn tiếng gào lên, nhưng nó đều ở trong lòng không thể phun ra.

    Nhẫn tâm kéo bầu bạn ra khỏi người mình, Phạm thấp giọng tê rống với Tát Khắc.

    ──mang Nặc Á cùng đứa nhỏ rời khỏi nơi này, vĩnh viễn đừng trở lại nữa!

    “Phạm──!” Muốn bắt lấy đối phương nhưng lại bị né tránh, nhìn bóng dáng cự thú kiên quyết rời đi, Nặc Á sợ tới mức hoảng loạn.

    “Phạm! Đừng đi! Vì sao, vì sao chứ! Ngươi chẳng lẽ còn hận ta, ta không phải cố ý muốn quên ngươi!”

    Nước mắt không thể ức chế trào ra, Nặc Á nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo lại bị Tát Khắc cản lại, đối phương khẽ lắc đầu, tựa hồ muốn bảo Nặc Á từ bỏ.

    Vì sao ngay cả Tát Khắc cũng… Không, cậu không muốn từ bỏ!

    “Phạm──! Trở về đi, van cầu ngươi trở về!”

    Thế giới trước mắt giống như bắt đầu vặn vẹo, tan vỡ thành từng mảnh nhỏ… Nặc Á cực kì bi thương quỳ rạp xuống đất, trái tim co rút kịch liệt vì đau đớn, cứ như nó bị khoét một cái lỗ thật to… không bao giờ còn trọn vẹn nữa.

    “Vì sao… Phạm… Ngươi không cần ta sao… Ngươi không cần đứa nhỏ sao!”

    “Lạc, Lạc chỉ vừa mới gặp phụ thân mà thôi, ngươi nhẫn tâm cứ vậy rời bỏ nó sao? ! Ngươi nhẫn tâm cứ vậy vứt bỏ chúng ta sao? !”

    Bước chân cự thú ngừng một chút, nghe tiếng khóc bi thống từ phía sau cùng tiếng tiểu thú kêu la thảm thiết truyền tới, y chỉ cảm thấy một dòng nước siết đánh sâu vào trái tim, co rút siết chặt đến mức làm y không thể hít thở nổi!

    Thực xin lỗi… tha thứ cho ta, Nặc Á, còn có Lạc!

    Cự thú quay đầu… nhẫn tâm tiếp tục đi vào rừng rậm.

    “Phạm──! !”

    Đột nhiên, một tiếng thở dài khẽ vang lên trong đầu, mọi người đều ngây ngẩn── âm thanh kia lạnh như băng, không mang theo chút dao động cảm xúc nào, nhưng tựa hồ lại ẩn chứa biết bao bi ai, thảm thiết.

    “Phạm, dẫn bọn họ lại đây đi. Ta sẽ nói hết thảy cho các ngươi.”

    Âm thanh kia nói xong thì lại tiêu thất trong nháy mắt…

    Hoàn Chương 36.

    Thuộc truyện: Thú nhân tinh cầu