Home Đam Mỹ Thử Tình Mạch Mạch (Tình Này Mãi Mãi) – Quyển 2 – Chương 59: Triền miên trước khi lên đường

    Thử Tình Mạch Mạch (Tình Này Mãi Mãi) – Quyển 2 – Chương 59: Triền miên trước khi lên đường

    Thuộc truyện: Thử Tình Mạch Mạch (Tình Này Mãi Mãi)

    Editor: Sakura Trang

    “Tiêu Nhiên, khác ta đều không giận, nhưng ngươi quá không ngoan, làm sao có thể lấy bảo bảo chơi đùa, còn mang nó đi ôm mỹ nhân, hừ, nhìn ta làm sao phạt ngươi.”

    “Thật xin lỗi, ta không phải cố ý ta chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện… Ân! Ngươi đang làm gì?” Phong Tiêu Nhiên đang muốn dùng muôn vàn lời ôn ngôn nhuyễn ngữ tới trấn an Mạc Ưu, ai ngờ hạ thân bỗng nhiên một trận hơi buồn, thì ra móng khỉ của tên kia đã sớm từ bụng của y chuyển chiến đến phía dưới chỗ chùm cỏ sâu kín, bàn tay ấm áp bọc lấy phân thân không mang dục vọng, ma xát, xoa nắn, rất nhanh, nơi đó bắt đầu nổi lên phản ứng.

    “Điện hạ mấy ngày liên tiếp khổ cực, thần thiếp tới khiến điện hạ buông lỏng một chút.” Mạc Ưu đối với với việc giúp Phong Tiêu Nhiên cởi áo dĩ nhiên là quen việc dễ làm, hai tay nhẹ nhàng vung lên, người trước mắt đã y phục cởi hơn nửa, nửa người trên không chút che đậy phơi bày ở trước mắt của hắn. Đèn lưu ly đầu giường chiếu xuống, điểm nhỏ vụn ánh sáng rực rỡ chiếu vào trên người sáng bóng oánh nhuận của y, lại giống như độ lên một tầng viền bạc thánh khiết, có cổ mê ly cùng cám dỗ làm người ta nhìn không rõ lắm.

    “Nhớ ta sao?” Ngậm rái tai tinh xảo xinh xắn của người nọ, bỗng nhiên ánh mắt Mạc Ưu một trận ê ẩm, thanh âm cũng không nhịn được nghẹn ngào. Cái người hắn từng thề phải yêu thương thật tốt, nhưng vẫn đang vì hắn bận tâm, vì hắn trả giá, từ lần đầu tiên hắn xuất hiện trong cuộc đời y, điều đó chưa từng ngừng lại.

    “Ưu Nhi, ta không một khắc không nhớ tới ngươi, vừa nghĩ tới ngươi ở trong lao chịu đau khổ, ta thật hận mình không thể thay ngươi. Thật xin lỗi, ta vô dụng, ta một mực không tìm được người hạ cổ ngươi, chỉ có dùng biện pháp ngu xuẩn như vậy tới kéo dài.”

    Nụ hôn của Phong Tiêu Nhiên không có dấu hiệu nào rơi xuống trên mặt của Mạc Ưu, y gần như điên cuồng hôn mi của hắn, mắt của hắn, dường như phải đem chia lìa những ngày qua cũng bù lại.

    “Ai nói ngu xuẩn, Tiêu Nhiên của ta là lợi hại nhất, người nào đó không phải trúng kế sao? Chờ chúng ta trở lại đế đô, tự nhiên có biện pháp đem người nọ tìm ra, người tài giỏi như vậy, người nào đó tất nhiên sẽ giữ ở bên người.”

    Mạc Ưu đưa tay ôm chặt người trước mắt, hai người cứ như vậy đối mặt, môi đỏ bừng ướt át kia hôm nay ngay tại trước mắt, thấy mắt hắn nhìn chằm chằm, nhưng có lẽ là gần đây xảy ra quá nhiều chuyện đi, hắn chẳng qua là khiếp khiếp nhẹ nhàng chạm một cái, lại nhanh chóng nhanh như tia chớp lùi lại.

    “Làm sao?” Khóe miệng mỹ nhân vương gia hơi hé dáng vẻ quả nhiên mê chết người.

    “Tiêu Nhiên, thật sự là ngươi sao? Ta có thể hôn ngươi sao?” Tay của Mạc Ưu có chút không xác định lướt qua mặt y, góc cạnh quen thuộc kia, xúc cảm quen thuộc kia, gần ngay trước mắt.

    “Đứa ngốc.”

    Phong Tiêu Nhiên khẽ cười ở trên khuôn mặt của hắn bóp mạnh một cái, thấy Mạc Ưu bị đau cau mày, mới cười rút tay về.

    “Lần này biết ta là thật hay giả chưa?”

    “Ân ân, so với trân châu còn thật! Tiêu Nhiên… Ta đói.”

    “… Ta kêu A Lâm làm chút thức ăn đêm cho ngươi được không?’ Lúc này lại nghĩ đến đói bụng?

    “Mới không muốn, hắn làm ăn không ngon, ta muốn…”

    Còn không có đợi Phong Tiêu Nhiên phục hồi tinh thần lại trong kinh ngạc, môi Mạc Ưu đã sớm hôn lên thật sâu, mùi vị ngọt lành đã lâu nhanh chóng tràn đầy miệng của y, lưỡi dài tràn đầy sức sống của người nọ từng bước dò vào, y sớm đã có chút không kịp chờ đợi nghênh đón, cùng hắn dây dưa, cùng hắn cộng vũ, cho đến ngực y bực bội khó chịu, mới nhớ tới mình đã quên hô hấp.

    “Ưu Nhi… Ưu Nhi…” Phong Tiêu Nhiên cho tới bây giờ không biết thì ra hôn môi cũng có ma lực lớn như vậy, y chỉ cảm thấy toàn thân như bị lửa nung. Càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng. Khao khát đè nén tiếng rên rỉ sắp tràn ra khỏi miệng, tăng thêm mấy phần mùi vị quyến rũ.

    “Ngoan, Tiêu Nhiên, muốn thì nói ra, ta nghe ngươi.” Bản thân hắn cũng không bớt lo, một cái tay đỡ lấy eo luôn không tự chủ nầng cao lên của Phong Tiêu Nhiên, không để cho y quá mệt mỏi, một cái tay khác nhưng đã sớm chui vào bên trong tiết khố của y đốt lửa, ở nơi mẫn cảm mịn màng nhất trong bắp đùi lặp đi lặp lại lưu luyến, nhưng là không đụng chỗ nóng bỏng nhất cần an ủi nhất kia.

    “Ngươi…” Phong Tiêu Nhiên, thấy hắn làm chuyện xấu không nhịn được trợn mắt nhìn hắn một cái, nhưng cái nhìn căm tức này uy phong lẫm lẫm như thế nào đi nữa chỉ sợ cũng được coi là gợi cảm hờn dỗi nơi khuê phòng đi, có thể có bao nhiêu lực uy hiếp chứ?

    “Nói đi mà nói đi mà, Tiêu Nhiên tốt của ta, nói muốn ta đi!” Mạc Ưu hiển nhiên không sợ, tiếp tục càng uốn éo ở trên người y dây dưa, đôi môi trong trận hôn kích tình vừa rồi đã sớm sưng đỏ tỏa sáng cũng không có ý tốt tiến tới bên tai y thổi khí vào trong, tay bên dưới nhiên càng không buông lỏng, đem Phong Tiêu Nhiên khiêu khích gần như muốn tan vỡ, người không ngừng giãy dụa dường như nghĩ muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, nhưng da thịt va chạm mang tới từng trận khoái cảm lại làm y mê luyến không dứt.

    Thân là một nam nhân, nhưng ở dưới người một nam nhân khác trăn trở cầu hoan, một loại xấu hổ chưa bao giờ có làm y bỗng nhiên có chút hận thân thể mình đối với trêu đùa của Mạc Ưu làm ra phản ứng nghênh hợp.

    “Ta… Ta… Ta buồn ngủ, ngươi cút ngay!”

    Lần này Phong Tiêu Nhiên là ngoài ý muốn quật cường, thứ lời đó là đánh chết cũng không nói ra miệng, quá khứ y cũng đều là ở phía trên a, kể từ cùng người xấu này chung một chỗ, liền, liền càng ngày càng đắm chìm! Mới không muốn yếu thế, hừ!

    Mạc Ưu thấy y tức giận đẩy hắn ra xoay mình vào bên trong ngủ, biết lần này chơi quá đà, bận bịu ngừng lại làm bộ tội nghiệp dán lên cầu xin tha thứ, thật ra cũng là bởi vì đặc biệt yêu bộ dáng y  xấu hổ mà mặt đỏ lên, biệt tươi đẹp liêu nhân, nhưng cũng không dám thật chọc y tức giận, chọc tức bảo bảo trong bụng nhưng không tốt.

    Rốt cuộc để ý đến thân thể mang thai mới được hai tháng, Liễu Minh Nguyên nói qua chưa đến ba tháng thì không nên làm chuyện phòng the, bởi vậy hai người tuy động tình mười phần ngược lại cũng không lớn gan làm bậy, Mạc Ưu dĩ nhiên là dùng sức toàn thân để cho Phong Tiêu Nhiên thoải mái phóng thích, mình lại không dám làm phiền y, chịu đựng lặng lẽ chạy vào nhà xí giải quyết…

    Trở về phòng thấy người nọ trên giường đã kéo thân thể vô cùng mệt mỏi nằm ở trên gối ngủ thật say, nhẹ chân nhẹ tay nằm vào bên người y, ai ngờ y lập tức xoay mình chui vào trong ngực hắn, vùi đầu vào trong ngực của hắn, trong miệng mơ mơ màng màng gọi Ưu Nhi, liền lại an tâm tiếp tục ngủ không biết gì.

    Ở trước mặt người ngoài y chính là Kinh hồng tướng quân lạnh lùng cứng rắn, nhưng ở trước mặt hắn, y chỉ cần phải làm Tiêu Nhiên có bất kỳ ngụy trang, có thể thoải mái cười to, có thể không đề phòng chút nào bình yên thiếp đi. Những ngày qua hắn ở trong tù mặc dù hoàn cảnh kham khổ chút, nhưng làm sao có thể so với y ngày qua ngày dưới mí mắt địch nhân diễn trò được?

    Mặc dù y không nói, nhưng hắn trở lại một cái liền âm thầm hỏi qua A Lâm, hắn nói điện hạ gần đây mỗi ngày đều cần uống thuốc, tất nhiên là do quá lao tâm. Vốn có thể xa xa né tránh vòng thị phi, ở Chiết Tây nghỉ ngơi sống tốt, hôm nay vì hắn, lại không thể không lần nữa trở lại tòa hoàng thành tràn đầy khói mù xơ xác tiêu điều kia.

    Tiêu Nhiên, ta Mạc Ưu có tài đức gì, được người như ngươi.

    Hiếm thấy một lần Quỳnh Dao*, hết lần này tới lần khác còn có người so với hắn càng Quỳnh Dao. Một trận tiếng tiêu thê uyển ai oán xa xa truyền tới, như khóc như kể, như mê như say.

    *Quỳnh Dao: những tiểu thuyết của tác giả Quỳnh Dao thường có những tình tiết chỉ sự yếu đuối, bị lụy, đa sầu đa cảm.

    Nhất thời mặt Mạc Ưu đầy hắc tuyến, dùng đầu ngón chân đoán cũng biết là ai, dĩ nhiên là Ngọc công tử Ngọc Linh Lung điềm đạm đáng yêu kia. Tức tối nhìn khuôn mặt trong ngực vẫn ngủ say kia, đều là ngươi chọc nợ phong lưu, ngươi còn ngủ say.

    Không nhịn được đưa tay sờ một cái trên khuôn mặt trong trẻo tuấn dật nhiễm ửng đỏ của y, trong giấc mộng người nọ bị người quấy nhiễu tất nhiên không vui, không từ lầm bầm một câu xoay người thiếp đi, lúc này Mạc Ưu mới thăng bằng chút, tâm tình thật tốt đi báo Chu công của mình.

    Có lẽ là do ngủ nhiều giường rách của địa lao, một lần nữa ngủ trên giường lớn mềm mại thoải mái, còn được nằm bên người ngày mơ đêm ưởng, Mạc Ưu ngủ say sưa vô cùng, một đêm vô mộng đến trời sáng.

    “Ngô… Ừ!”

    Nghe ngoài cửa sổ tiếng chim hót thanh thúy tiếng ve kêu, Mạc Ưu tận hứng vươn người một cái. Xoay mình sờ một cái bên người, di? Đã trống, Tiêu Nhiên dậy sớm như vậy sao, hắn lại một chút không phát hiện.

    Chân trần xuống giường, mới vừa đi tới bình phong liền, liền bị tình huống trước mắt làm giật mình.

    Cả phòng đầy người…

    Phong Tiêu Nhiên một thân cẩm đoạn hoa phục cắt may vừa người, bên ngoài khoác một món hà ảnh sa bào màu trắng mỏng như cánh ve, mở ra hai cánh tay đứng ở cửa sổ, dường như là ở hưởng thụ sáng sớm cùng không khí mới mẽ. Hingf tượng kia, chậc chậc, nói ngọc thụ lâm phong thật là quá thích hợp, căn bản là giống như thiên nhân đứng ở đám mây vậy dụ cho người say mê.

    Một đám đứng ở sau người giúp y thúc tóc đội quan, một đám nha đầu bưng dụng cụ rửa mặt cùng đủ loại ăn mặc chỉnh tề đứng từng hàng, chờ A Lâm từng cái tuyển dùng.

    Kia đang vì Tiêu Nhiên sửa sang lại đai lưng là ai? Lại là Ngọc Linh Lung, sáng sớm liền chạy tới, thật coi mình là cơ thiếp của Tấn vương sao? Ở góc độ của Mạc Ưu chỉ có thể nhìn được gò má của hắn, chỉ thấy hắn cung cung kính kính nửa quỳ, hai bàn tay trước người y cẩn thận hầu hạ, một đôi mắt nhưng hàm tình mạch mạch ngắm nhìn mặt của y, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia đỏ lên, xác là trong lòng đang nghĩ được ăn đậu hủ của mỹ nhân nhà hắn còn sao nữa.

    Có lẽ là đêm qua quá ngọt ngào, Mạc Ưu nhất thời lại quên mất làm bộ, cười híp mắt đi lên phía trước một cái ôm lấy từ phía sau phiêu phiêu dục tiên người nọ, đem khắp phòng người giật nảy mình.

    “Càn rỡ. Ngươi cho rằng đến bây giờ còn có thể lừa gạt đến bổn vương sao, hôm nay là hoàng thượng muốn tha cho ngươi, bổn vương cũng không từng nói qua sẽ tha ngươi, ngươi phải hiểu điều đó.”

    Người của Phong Tiêu Nhiên cứng đờ, ngay sau đó hất tay của Mạc Ưu, chỉ vào hắn lùng nói, thậm chí còn mặt đầy chán ghét vỗ vỗ ống tay áo.

    Mạc Ưu dường như có chút ứng phó không kịp, nhưng thần sắc bị thương bên trong mắt ngay sau đó chợt lóe rồi biến mất, quay lại thay thế cũng là mặt đầy lạnh lùng.

    “Điện hạ dạy phải, thần thiếp lạm quyền.”

    “Ngươi biết liền tốt. Một hồi để cho Diệp nhi đi theo ngươi, trên đường theo bổn vương ngồi chung đi, dầu gì có một dáng vẻ của vương phi, Trọng đại nhân kia dường như đối với ngươi có chút để ý, bổn vương cũng không muốn có một câu nửa câu xấu truyền đến trong tai hoàng thượng, ngươi biết phải làm sao rồi đó?

    “Thần thiếp hiểu được. Điện hạ đối với thần thiếp vô cùng tốt, đại nhân hỏi tới, thần thiếp cũng là nói như vậy.” Tiêu Nhiên quả nhiên lợi hại, tùy tùy tiện tiện mấy câu nói thì cho hắn một cái lý do đường đường chính chính cùng hắn ngồi chung một chiếc xe ngựa, đoạn đường này không cần tách ra, thật tốt.

    “Rất tốt, Linh Lung, ủy khuất ngươi cùng Liễu đại ca một chiếc xe đi, đến trong kinh bổn vương tự nhiên bồi thường ngươi thật tốt.” Ánh mắt lạnh nhạt của Phong Tiêu Nhiên khi nhìn hướng Linh Lung chớp mắt yếu dần, gần như nhu tình đến có thể nhỏ nước. Một cái tay không quy củ khinh bạc nâng lên cằm của mỹ nhân, Ngọc Linh Lung tự nhiên không có chút sức đề kháng nào ngậm thẹn thùng gật đầu.

    Mạc Ưu buồn bực nhìn lão bà thân thân nhà hắn trước mặt hắn hồng hạnh ra tường trêu hoa ghẹo nguyệt, thật hận không thể kéo y vào trong ngực xoa bóp cái mông của y. Vừa còn khen y, nhanh như vậy liền học xấu, nhìn dáng vẻ trêu đùa người khác kia, giống lưu manh mười phần.

    Thuộc truyện: Thử Tình Mạch Mạch (Tình Này Mãi Mãi)