Tiểu Hắc Thỏ – Chương 11-12

    Thuộc truyện: Tiểu Hắc Thỏ

    Chương 11.

    Vành tai non mềm hàm trong miệng Chử Thiếu Kiệt, đầu lưỡi ngậm mút khối thịt mềm nho nhỏ kia không rời môi, nước bọt ẩm ướt tràn ra một mảnh.

    Tiểu Thất nắm chặt một tay Chử Thiếu Kiệt, cả người cuộn lại trong lồng ngực của hắn, hoảng loạn gọi, “Miên Miên Miên Miên, a…”

    Chử Thiếu Kiệt kiệt ngạo từ nhỏ, tích luỹ nười mắn, người mới thận trọng xuống.

    Bị hoàng đế cử tới huyện Dư Cầu một năm, thiếu đi những quan hệ cong cong nhiễu nhiễu này đó, dần lại khôi phục tính tình ngày trước, làm việc theo tâm, chuyện trăng hoa không biết đã thấy bao nhiêu lần, một ít thủ đoạn ve vãn tất nhiên nằm lòng trong tay, hầu hạ người thoải mái, một chút thủ đoạn miệng lưỡi xíu xiu cũng dễ như ăn cháo khiến Tiểu Thất không thể nào chống đỡ nổi, mềm chân mềm tay vùi trong lồng ngực hắn mặc hắn hưởng dụng.

    Tiểu Thất quá non a, bất kể phản ứng chỗ nào cũng đều trúc trắc, non đến khiến hắn không đành lòng trực tiếp ngoạm nuốt, ngậm trong miệng, cắn cũng không được mà không cắn càng không đúng.

    Tiểu Thất không biết tại sao, lỗ tai cứ như độc lập bỏ ra ngoài, trở nên như không phải của mình, “Miên Miên Miên Miên, tai ta hỏng rồi, nha.”

    Chử Thiếu Kiệt buông y ra, buồn cười nhìn y đỏ bừng mặt, nắm chóp mũi y, “Tiểu ngốc tử, phải lấy hơi, ta cũng không hôn miệng ngươi, ngươi nín thở làm gì, không sợ dem mình nín thở ngạt chết, nếu như nghẹn ra chuyện, ta đi đâu tìm được một cái Tiểu Thất giống y như đúc về đây?

    Tiểu Thất hít mấy hơi sâu, vành tai mềm ẩm nóng rực như đốt lửa, y nâng lên thính tai xoa nắn mấy cái, lúc bỏ tay ra, một đôi tai dài đen nhung nhung đội lên, ẩn trong tóc, một phần lộ ra ngoài không khí nhẹ nhàng run rẩy.

    Y nói: “Trên đời chỉ có một Tiểu Thất, Miên Miên không được đi tìm Tiểu Thất khác.”

    Chử Thiếu Kiệt bỗng nhiên mở to mắt, “Thế Tiểu Bát thì sao?”

    Tiểu Thất trễ trễ miệng, lắp bắp nói: “Cũng không được…”

    Đường đi xuống thôn xóm cũng không bằng phẳng, trên đường rất nhiều ổ voi ổ gà sứt mẻ, phu xe hết sức chuyên tâm đánh xe, tận lực bảo đảm xe đi vững vàng, không quấy nhiễu hứng thú của Huyện thái gia.

    Mặt trời chói chang như đổ lửa, phu xe lau mồ hôi, chợt nghe thấy Huyện thái gia bên trong truyền ra một trận tiếng cười sung sướng, ngay sau là một tiếng nhẹ giọng thân ngâm, động tác gã hơi khựng lại, suýt nữa thì ném dây cương đi.

    Tiểu Thất kiềm chế không nổi tràn ra từng trận kêu nhỏ, “Đừng, đừng vò a.”

    Chử Thiếu Kiệt buông tha y, ngạc nhiên cẩn thận chọc chọc chạm chạm chạm bên tai y, cuống họng dị thường khô ráo ngứa ngáy, “Sao lại biến ra lỗ tai.”

    Đôi mắt đen kịt dính chặt vào đôi tai đen nhánh không dời đi nổi, Tiểu Thất nhận ra ánh mắt lửa nóng của hắn, nửa cụp mắt, lỗ tai càng thêm xấu hổ quanh co khép lại thành một đường cong, “Ta cũng không, không biết nha.”

    Hắn dùng tay nhanh chóng che lỗ tai đi, nhớ tới bộ dạng không ra ngô ra khoai của chính mình, e lệ hỏi: “Miên Miên, bộ dạng chẳng ra người chẳng ra yêu này của ta doạ ngươi không, nhất định rất kỳ quái đi…”

    Chử Thiếu Kiệt lấy tay y ra, nhìn chằm chằm không chớp mắt nói: “Sẽ không, nó rất đáng yêu.”

    Chỉ là, lỗ tai không giấu được rồi, Tiểu Thất tỉnh tỉnh mê mê hoành thành người, không biết phải khống chế thế nào, mà thân thể y cũng đang ở trạng thái tu dưỡng, tiêu tốn quá nhiều tâm tư đi nghiên cứu cũng không tốt cho thân thể.

    Chử Thiếu Kiệt nắm chặt hai tay, “Không cần nghĩ quá nhiều, không biến về được để như vậy cũng rất tốt, ta nhớ Tam bá thu thập cho ngươi hai chiếc đấu bồng ở đây, một chốc tới nơi, ngươi liền đội mũ che đầu lại, người khác sẽ không thấy được.

    Tiểu Thất hỏi hắn mãi, “Miên Miên, ngươi không sợ thật ư?”

    Chử Thiếu Kiệt cười, “Sợ cái gì, chẳng lẽ ngươi sẽ ăn ta?’ ”

    Tiểu Thất nghiêm mặt nói: “Ta mới không ăn thịt người!”

    Chử Thiếu Kiệt hôn hôn bên tai của y không lên tiếng, đáy lòng ước gì Tiểu Thất biết một chút bản lĩnh “ăn thịt người” đâu, tôt nhất là áp dụng hết bản lĩnh trên người hắn.

    Tàu xe mệt nhọc, lộ trình sau hai canh giờ, tinh thần Tiểu Thất có điểm trùng xuống.

    Y được Chử Thiếu Kiệt ôm xuống xe ngựa, đấu bồng che hết đầu y, y còn giấu mặt đi, người khác không thấy rõ được là nam hay là nữ

    Nghe nói Huyện thái gia tự mình xuống thôn tìm kiếm nguồn nước, thôn dân rất sớm đã đến hầu ở đầu thôn. Huyện thái gia xuống xe, bọn họ quỳ xuống đất đang muốn hô to, Huyện thái gia lại ngăn bọn họ lên tiếng, ôm chặt người trong bước nhanh, trưởng thôn vừa tiến vào nhanh chóng dẫn người xuống hậu viện.

    Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, ngốc chờ ở chỗ cũ.

    Đoàn người Chử Thiếu Kiệt xuất phát giờ Tỵ, giờ Thân đến nơi, sai giờ Ngọ chính là thời điểm mặt trời dần lui, thừa dịp Tiểu Thất ngủ yên, Chử Thiếu Kiệt ngồi còn chưa nóng ghế, uống hai chén nước, đã dự định ra ngoài trước kiểm tra nguồn nước ngầm của thôn.

    Trước khi đi, hắn dặn dò người bảo vệ tốt cửa phòng Tiểu Thất, nêu như Tiểu Thất tỉnh lại, liền cách cánh cửa nói cho y biết tình huống, để y an tâm ở trong phòng các loại.

    Chử Thiếu Kiệt lần này đi hết cả một canh giờ, nắng chiều vương vãi chỉ còn lưng lửng chân trời, Tiểu Thất mơ màng tỉnh dậy, cả phòng tối mờ mờ, vải mỏng trước mắt có ánh sáng nhạt mơ hồ, nhìn không rõ ràng.

    “Miên Miên?”

    Không khí yên tĩnh, bên người không có khí vị của Chử Thiếu Kiệt. Y hoảng hốt kêu vài tiếng, người giữ cửa bên ngoài nghe thấy, nhanh chóng đem việc Chử Thiếu Kiệt ra ngoài làm việc nói cho y hay, Tiểu Thất ổn định tâm thần, lại hỏi: “Huyện thái gia có nói khi nào trở về không?”

    “Cái này thì lại không có, nhưng mà sắc trời không còn sớm, bọn họ sẽ rất nhanh trở về thôi, công tử ngươi an tâm chờ một chút.”

    Tiểu Thất trốn vào dưới chăn đệm, đếm thỏ trong bóng tối, bắt đầu sự chờ đợi của mình.

    “Chín mươi sáu con thỏ.” Miên Miên chưa về.

    “Chín mươi bảy con thỏ.” Miên Miên vẫn chưa về

    “Chín mươi tám con thỏ.”

    Cửa cọt kẹt một tiếng, Tiểu Thất bò lên từ dưới gối, vui vẻ nói: “Miên Miên về rồi.”

    Chử Thiếu Kiệt đầy người phong trần, qua lại một vòng trong thôn, xiêm y dính đầy bùn đất.

    “Tiểu Thất.”

    Hắn châm nến trong phòng, trong tay cầm canh hầm trưởng thôn đưa tới, đặt trên bàn, động viên Tiểu Thất, nói: “Ta ra ngoài lau người một cái, toàn là bùn đất.”

    Tiểu Thất ngắm thẳng hướng hắn lên tiếng: “Được, vậy ngươi mau trở lại.”

    Ốc xá rất nhỏ, hai phòng một sân nhỏ, Chử Thiếu Kiệt mở cửa phòng, ra khoảng sân đối diện, hắn đổ nửa thùng nước, đứng ở giữa đình viện quay lưng lại với ánh trăng nhạt nhẽo tắm rửa, quay đầu nhìn lại, ánh nến mông lung bên trong làm nổi bật thân ảnh Tiểu Thất.

    Tiểu Thất thăm dò dài cổ ngó, “Miên Miên, ngươi tắm xong chưa?”

    Chử Thiếu Kiệt ung dung thong thả cởi quần áo, “Còn chưa đâu, mới cởi áo, bây giờ đang cởi quần.”

    Lại nói: “Quần cởi sạch sẻ.”

    Tiểu Thất cứ như nhìn thấy hắn loã thể, mặt đỏ ngầu, nắm chặt thịt mỏng trên người không ngừng nhéo, nhỏ giọng nói: “Vậy ngươi từ từ tắm…”

    Tiếng nước ào ào rơi xuống đất, Chử Thiếu Kiệt động tác nhanh nhẹn, chỉ mặc quần về phòng.

    “Tiểu Thất.” Hắn đi đến trước mặt thiếu niên, lòng bàn tay man mát kề sát trên mặt y, “Đây là đồ ăn của ngươi, đói bụng lâu lắm, khó chịu hỏng đi.”

    “Không hỏng.” Tiểu Thất cởi đấy bồng ra, cuống quít, “Làm sao đây tai vẫn còn ở đây.”

    Chử Thiếu Kiệt nhìn thấy lỗ tai y liền nhịn không được, đút Tiểu Thất ăn nửa bát, cổ vũ mà hôn hai tai y một cái.

    Một đôi tai đen nhung nhung của Tiểu Thất không thể thấy đc mà đỏ bừng lên, hai tay lung tung đẩy người một cái, lại bị Chử Thiếu Kiệt cầm lấy đặt trước ngực, vòng tay một cái, đem cả người y ôm trong ngực, để yngồi giữa hai chân mà bón cơm.

    Chử Thiếu Kiệt đút một muỗng liền hôn y một cái, tai dài không ngừng run rẩy, Tiểu Thất nhích nhích cái mông, thời điểm ngón tay buông xuống phía dưới, đụng phải địa phương không nên đụng.

    Tiểu Thất nghi nói: “Bông tơ bông tơ, ngươi làm sao tổng mang theo bên người này cây côn gỗ, ăn cơm cũng phải mang theo à.”

    Tiểu Thất nghi ngờ nói: “Miên Miên, tại sao ngươi cứ luôn mang cây côn gỗ này bên người vậy, ăn cơm cũng phải mang theo ư?”

    Hết chương 11.

    Chương 12.

    Một vầng trăng khuyết như lưỡi liêm treo lơ lững giữa đêm đen như mực, từng lọn gió mát mẻ thanh lương thổi vào phòng, ánh nến lay động trái phải, giống như trái tim tiểu thất giờ khắc này.

    Đây không phải lần đầu tiên y đụng vào cây gậy gỗ này trên người Chử Thiếu Kiệt, mơ hồ cũng hiểu được nó hình như không phải gậy tầm thường như vậy, nào có cây gậy nào đụng vào lại nóng như lửa thế?

    Miên Miên thân thể cũng không đốt lửa, vấn đề nhiều lên, y cúi thấp đầu, hai tai dài đen nhung nhung ngượng ngùng xoắn xít thành một đường cong cong.

    Tiểu Thất thấp tiếng hờn dỗi nói: “Miên Miên, ta không hỏi nữa.”

    “Côn gỗ??”

    Chử Thiếu Kiệt thiếu chút nữa thì cười đến sốc hông, ôm Tiểu Thất đang phản ứng luống cuống, thầm nghĩ nên ra ta từ chỗ nào.

    Hắn nhìn chằm chằm hai tai đen nhánh hơi cong cong, chậm rãi nói: “Tiểu Thất thật sự muốn đây là vật gì?”

    “…”

    Chử Thiếu Kiệt cười cười, “Thật ra cái gậy này Tiểu Thất cũng có.”

    Tiểu Thất che lấy đôi mắt mở to dưới lớp vải mỏng, “Ta cũng có? Sao ta lại không biết đâu.”

    Y cũng không có sở thích mang theo gậy gỗ nha.

    Chử Thiếu Kiệt lộ ra nụ cười quỷ quyệt, ngón tay lần xuống dưới, chậm rãi tháo mở dây lưng.

    Tiểu Thất cả kinh, thân thể giật nảy khiến Chử Thiếu Kiệt phải đề sức áp xuống, bất an sốt sắng mà hơi nhích nhích, “A, Miên Miên ngươi đang làm gì thế…”

    “Tìm gậy cho ngươi.”

    Ngón tay thô ráp xẹt qua thắt lưng trên trán đổ tầng tầng mồ hôi, Chử Thiếu Kiệt ghé gần đến quan sát phản ứng của Tiểu Thất, đông tác trong tay không chậm trễ chút nào.

    “Nhưng mà, nhưng mà, tìm gậy vì sao còn phải cởi quần?”

    Thân thể mát lạnh, Chử Thiếu Kiệt bao ôm cả người Tiểu Thất vào trong ngực, nhẹ nhàng thả một hơi thở nóng vào bên gáy non mềm, chóng lại dục vọng phun trào dâng lên trong ngực, ánh mắt ám trầm.

    Tiểu Thất đúng là rất đẹp mắt đâu, không một đường nét nào không căng mịn mềm dai mà ngây ngô, tuổi trẻ thật tốt.

    “Miên, Miên Miên, a!”

    Tiểu Thất cúi đầu khinh hô, hơi thở gấp gáp nóng rực ong ong rơi vào bên cổ Chử Thiếu Kiệt, mười ngón tay siết trắng bệch, tóm chặt vạt áo hắn lo tha, trong miệng hừ loạn ra khí, “Ngươi, ngươi đụng nơi nào nha, ân!”

    Hoãn thần nửa ngày, Tiểu Thất hơi di chuyển thân thể, vòng tay siết chặt trên eo thị uy vỗ nhẹ, Chử Thiếu Kiệt thở ra một hơi nóng rực, “Đừng lộn xộn, tiếp tục như vậy nữa ta có thể sẽ không nhịn được, ân?”

    Tiểu Thất ngực phập phồng thở dốc lên xuống, “…A.”

    Chử Thiếu Kiệt hỏi: “Tiểu Thất thoải mái không?”

    Tiểu Thất hơi dao động, cuối cùng gật đầu. “Miên Miên, ta biết gậy gỗ là cái gì, ngươi, ngươi sau này đừng lại…”

    Trăng treo lơ lửng trên thinh không giờ khắc này cũng e thẹn trốn vào tầng mây, cả viện triệt để tối đen, bóng đêm trêu ngươi, câu ra trái tim rục rà rục rịch của Chử Thiếu Kiệt.

    “Tiểu Thất, ta rất yêu ngươi.”

    Chử Thiếu Kiệt thẳng thắn toàn bộ tâm ý của mình, “Ta muốn sinh hoạt cùng ngươi, ngày đêm chung giường chung gối, kể cả chuyện xảy ra vừa rồi, còn cso rất nhiều chuyện thân mật chưa làm qua, ta đều muốn làm cùng ngươi, chỉ làm với ngươi.”

    Hắn còn nói: “Ta vốn định chờ ngươi lớn hơn một chút mới nói cho ngươi, nhưng ta nhìn không nổi.”

    Cuối cùng hắn hoit: “Tiểu Thất, ngươi nguyện ý không?”

    Gió ngừng thổi, cây ngừng lay, Tiểu Thất chuyển động thân thể, tay khoát lên khuỷu tay Chử Thiếu Kiệt, ửng hồng hai bên má dần đậm sâu, y xuyên qua lớp gạc mỏng nỗ lực nhìn rõ ràng quang ảnh mơ hồ, trong đầu phác hoạ ra mỗi tấc hình dáng mặt mày Chử Thiếu Kiệt, tim đập như hươu chạy, nhỏ giọng nói: “Ta nguyện ý.”

    “Bông tơ bông tơ, ta nguyện ý.”

    Một đêm ấm áp ngọt ngào, ánh sáng mỏng manh lọt vào phòng, Chử Thiếu Kiệt nương theo tuyến ánh sáng yếu ớt, để tầm nhìn rơi vào thuỵ nhan của Tiểu Thất không thể dứt ra.

    Nụ cười bên khoé miệng hắn mãi chưa thể ngừng, đêm qua càng là một đêm không thể chợp mắt, không thể tin được Tiểu Thất trong ngực này đã cùng với hắn thành một đôi, coi lòng trống vắng mười năm đột nhiên lấp đầy toàn người này, tư vị mật ngọt lan tràn trong lòng, khoé miệng cười đến toan mỏi.

    “Tiểu Thất.”

    Hắn gẩy gẫy hàng mi dài đổ xuống của thiếu niên, môi hồng hào của người đương trong mộng hơi cong lên, mơ mơ hồ hồ gọi: “Miên Miên…”

    Chử Thiếu Kiệt nheo mắt, ý cười bên môi không ngừng khuếch tán, cúi đầu, lần lượt ngậm mút hai phiến môi mềm mại kia, “Sao lại cứ khiến người thương như vậy đâu.”

    Tiểu Thất dưới vầng sáng ảm đạm di động tỉnh táo dậy, y xoa môi sưng tấy, mũi hít vào hương, bên người lại không còn nhiệt độ hằng quen.

    “Miên Miên?”

    Y xoa xoa hai tai, tai đã khôi phục dáng dấp lúc trước, không cần đội đấu bồng nữa.

    Ngoài phòng có người đẩy cửa đi vào, “Tiểu công tử, ngươi dậy rồi.”

    Tiểu Thất kéo áo mỏng, “Ngươi là?”

    Người kia nói: “Tiểu công tử cứ gọi ta là Nhị Hổ đi, ta là người Huyện thái gia lưu lại dặn dò chăm lo đồ ăn cho ngươi, nếu có chuyện gì khác, cứ gọi ta là được.”

    Nhị Hổ là một thiếu niên tay chân chịu khó làm việc nhanh nhẹn, Chử Thiếu Kiệt cho cậu chút bạc, cố ý căn dặn cậu chăm sóc Tiểu Thất thật tốt.

    Tiểu Thất hỏi: “Miên, Huyện thái gia đâu?”

    Nhị Hổ nói: “Huyện thái gia đã dẫn người đi tìm nguồn nước rồi, tiểu công tử đừng sợ, ta ở lại đây cùng ngươi, không đi đâu cả.”

    Tiểu Thất thân thể mềm mại yếu đuối, Nhị Hổ chưa từng thấy dạng người như y trước đây, thở cũng không dám thở hồng hộc, Huyện thái gia đã đích thân phân phó chăm sóc cẩn thận, nhất định là người rất quý giá đi.

    Chỉ tiếc đôi mắt không nhìn thấy, chân cũng có vấn đề.

    Nhị Hổ rón rén uy Tiểu Thất ăn điểm tâm, lo lắng y buồn bực, dẫn y ra sân ngồi một lát, kể cho hắn chút chuyện lý thú trong thôn để giải buồn, lúc Tiểu Thất cười rộ lên, Nhị Hổ khờ nói: “tiểu công tử, ngươi cười rộ lên còn đẹp hơn cả hoa.”

    Cũng không trách Huyện thái gia che chở y chu toàn, đến trong thôn, bạc chẳng tiếc, cuồn cuộn áo cơm tốt nhất đưa đến chỗ y đây.

    Tiểu Thất chưa từng nhìn thấy chính mình dáng dấp lớn lên thế nào, y hiếu kỳ hỏi: “Ta thực sự rất dễ nhìn sao?”

    Nhị Hổ gật đầu mạnh, nhớ tới mắt y không nhìn được, đỏ mặt liên tục nói: “Thực sự rất đẹp, ta chưa từng đọc sách nên cũng chẳng nghĩ ra được lời nào dễ nghe cả, tiểu công tử đẹp hơn so với tất cả các cô nương ta từng gặp qua trong thôn.

    Tiểu Thất có chút vui mừng, “Kia Huyện thái gia sẽ yêu thích ta đi.”

    Nhị Hổ tâm tư thô thiển, không lĩnh hội được ý tứ trong lời nói của y, “Chắc chắn là thích.”

    Tiểu Thất sờ sờ gạc mỏng quấn trước mặt, có lúc y thực rất muốn xem xem chính mình, nhưng mà trước hết, người y muốn nhìn thấy nhất vẫn là Chử Thiếu Kiệt.

    Gió nóng thổi xuôi bên tai y nỉ non, “Thực nhớ Miên Miên.”

    Hết chương 12.

    Thuộc truyện: Tiểu Hắc Thỏ