Tiểu Hắc Thỏ – Chương 13-14

    Thuộc truyện: Tiểu Hắc Thỏ

    Chương 13.

    Chử Thiếu Kiệt bận đến chân không chạm đất, tình hình hạn hán trong thôn rất nghiêm trọng, không được trì hoãn một phút nào. Mặt trời chói chang hừng hực giữa trời, hắn dẫn một nhóm người đi qua lại vùng ven thôn, đặc biệt là những thôn dân có kinh nghiệm đào giếng ngầm phong phú, xung phong tự nguyênj tìm kiếm nguồn nước cùng hắn, qua hai ngày, cả nhóm người một thân chật vật, mà nguồn nước vẫn chưa thấy tăm hơi, Huyện thái gia tự mình tham gia cùng, sĩ khí mọi người vẫn tăng vọt như cũ, không thấy nhụt chí.

    Khí hậu khô nóng, thời điểm giao buổi giữa ban ngày và ban đêm, một luồng khí nóng rực từ dưới đất cuồn cuộn bốc lên, sặc tiến vào phế phủ, khiến Tiểu Thất ho khan.

    Nhị Hổ lo lắng y không thoải mái, múc từ trong vại ra nửa thùng nước nhỏ, vẩy quanh sân, làm không khí bay lên ẩm ướt chút, thời điểm Chử Thiếu Kiệt trở về, Nhị Hổ vừa vặn hết bận việc trong tay, cậu không tiếng động khom người làm lễ với Huyện thái gia, rời khỏi viện, cẩn thận đóng kỹ cổng, không dám quấy rầy người bên trong.

    Tiểu Thất quay người, đối diện hướng cửa lớn, theo bản năng nhận ra đươc Chử Thiếu Kiệt đang tới gần.

    Y vung lên một tươi cười sáng ngời, giữa vầng sáng lơ lửng, thấy được một vệt bóng mơ hồ đi đến, “Miên Miên, ngươi đã về rồi!”

    Chử Thiếu Kiệt định đích thân ôm y, nhưng trên tay toàn là bùn đất, xiêm y bụi bặm, đành thôi: “Tiểu Thất, chờ ta một chút, ta tắm rửa xong sẽ qua.”

    Hắn cũng không để Tiểu Thất trở về phòng, múc ra nửa thùng nước, ở chỗ cách Tiểu Thất mươi bước vội vàng tắm rửa, bọt nước lành lạnh có vài giọt bắn tung toé đến bên chân Tiểu Thất, Tiểu Thất nghiêng nghiêng đầu, thời điểm Chử Thiếu Kiệt cõng lấy y, t tự mình tháo ra gạc mỏng che trước mắt, ngừng thở.

    Quang ảnh nhu hoà phân tán di động trước mắt, y nỗ lực nháy mắt, đoàn quang ảnh kia từ từ tụ lại, hội tụ thành hai cánh tay dài, chân dài, đầu hắn, thắt lưng của hắn, ngưng lại thành hình bóng của một người.

    Tiểu Thất mất tiếng mấp máy môi, chân mềm vô lực không biết sử dụng nguồn sức mạnh từ đâu, y giãy dụa đứng lên, khập khiễng, vụng về di chuyển bước chân, gian nan đứng ở phía sau Chử Thiếu Kiệt, run rẩy dùng tay chính mình chạm vào eo đối phương.

    Không thể tin nói: “Miên Miên, ta, ta thấy ngươi…”

    Chử Thiếu Kiệt ngạc nhiên xoay lưng lại, giờ khắc này Tiểu Thất đang đứng trước mắt hắn, đồng tử đen như ô châu nhuốm nước trong suốt, so với đôi mắt vô thần không tiêu cự trước kia chỉ có ánh sáng nhạt nhẽo đổ qua, bây giờ càng thêm loé sáng, như có nước sắp tràn, không thể chứa hết được. Trong con ngươi nho nhỏ, phản xạ ra hai cái bóng, theo động tác chớp mắt của y, cái bóng cũng nhẹ nhàng quơ quơ.

    Tiểu Thất chảy nước mắt, “Ta thấy ngươi.”

    Còn Chử Thiếu Kiệt thì để trần toàn bộ thân trên, thân dưới đến cái khố che cũng không xỏ, gió đêm lay động, rừng rậm màu đen kia cũng lung lay theo.

    Hắn nuốt cổ họng một cái, quần áo ngay bên cạnh cũng không với lấy xuyên, khởi động lực cánh tay, đứng dậy ôm Tiểu Thất vào phòng.

    Đầu Tiểu Thất đặt trên lồng ngực Chử Thiếu Kiệt, nghe hô hấp chập trùng bất định của hắn, hơi thở nóng rực phả trên đỉnh đầu y, thậm chí nghe đến âm thanh đối phương nuốt khan.

    Ước chừng là Huyện thái gia quá kích động, bấc đèn để sáng lớn nhất, trọc lốc ôm người mà cũng không thấy xấu hổi, tay to lớn vuốt tới vuốt lui trên tiệp mẳt Tiểu Thất, “Tiểu Thất, ngươi có nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của ta?”

    Đôi mắt Tiểu Thất cong cong, tay nắm lấy đầu ngón tay Chử Thiếu Kiệt, vòng ra sau cổ, kéo thấp gương mặt mình, ghé sát vào, dùng đôi môi mềm mại hôn trên mí mắt Chử Thiếu Kiệt, lưu lại một chuỗi vệt nước ướt nhẹp, “Đây là đôi mắt của Miên Miên, thật đẹp.”

    Chử Thiếu Kiệt hầu kết căng một cái.

    Tiểu Thất hôn từ đôi mắt xuống, “Đây là mũi của Miên Miên.”

    Chử Thiếu Kiệt hít một hơi sâu đậm.

    Bốn phiến môi dán vào nhau, Tiểu Thất cắn cắn môi hắn, “Đây là miệng của Miên Miên.”

    Cuối cùng rơi vào địa phương tìm tòi hai hôm trước, thanh âm thềm xuống, ngượng nói: “Đây là Miên Miên… gậy a.”

    Ba… …

    Chử Thiếu Kiệt chặt chẽ bắt lấy cổ tay Tiểu Thất, trở tay áp đảo, đặt người xuống bên gối, gió thổi không lọt khoá làm phiền, hai tay đẩy ra một khe hở trên người Tiểu Thất.

    “Tiểu Thất.” Chử Thiếu Kiệt nguy hiểm gọi y, “Ngươi đang dụ dỗ ta, làm chuyện xấu.”

    Lời vừa dứt, đầu lưỡi đã kề sát cằm Tiểu Thất tầng tầng liếm một miệng, chóp mũi đụng chạm lân nhau, khàn khàn nói: “Mắt vừa mới hồi phúc, lập tức cố gắng dụ ta làm một ít sự tình khó tự kiềm chế.”

    Liền theo là một tiếng ba, đánh vào trên thịt mềm của Tiểu Thất, Chử Thiếu Kiệt bỉ bỉ cười, “Mông ngươi còn muốn giữ hay không đây.”

    Muốn nói Tiểu Thất không hiểu, đó mới là nói dối đâu, thân thể hai người thiếp khíp, phản ứng gì xũng trốn không nổi.

    Mặt Tiểu Thất đỏ lựng, “Miên Miên, bộ dáng ngươi ta nhớ kỹ rồi, rất dễ nhìn.”

    Chử Thiếu Kiệt ngã trên thân y, cánh tay ôm chặt, lúc dục hoả cọ ở vị trí bí ẩn kia, thả Tiểu Thất ra suyễn một hơi, lung tung gảy tóc, “Thôi, ta ra ngoài tiếp tục xả nước, ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở đây, lần tới, ngươi không cần phải giữ cái mông của mình nữa.”

    Nước lạnh ào ào rơi xuống sân, Tiểu Thất nằm nhoài bên gối, vùi đầu dưới đệm giường trộm cười. Y duỗi tay ra sau sờ sờ hai đoàn thịt mềm kia, Miên Miên cứ nhớ thương mãi nơi này của y, thầm nhớ cây gậy thường xuyên xuất hiện, y mơ hồ rõ ràng ý tứ là gì.

    … …

    Hôm sau, thôn trang truyền đến tin vui. Thôn dân tìm được một mạch nước ngầm mới, nằm sót ở sau núi, Chử Thiếu Kiệt mang người chạy tới đó, thỉnh già làng có kinh nghiệm đào giếng thăm dò, đào sâu vài thước, đất đai khô cằn dần dần trở nên ẩm ướt, tràn ra một tầng nước nhợt nhạt.

    Mọi người kinh hỉ, hô to được cứu rồi.

    Chử Thiếu Kiệt hiếm thấy mà cười cười, dẫn đầu xắn tay áo, không quan tâm bữa trưa chưa được ăn, cùng mấy vị lão sư phụ bàn bạc về chuyện đào giếng, vác cuốc xuống đất, mặc mồ hôi nóng hổi đổ, đích thân tham gia.

    Huyện thái gia thu được một sóng dân tâm, bận đến tận lúc mặt trời quá đỉnh, người đào giếng dựa vào tàng cây hóng gió uống nước, hắn bò lên trên hầm, bên ngoài truyền đến tiếng rối loạn tưng bừng.

    “Đại nhân, tiểu công tử đến tìm ngươi.”

    Mặt trời rọi nắng chói chang, Nhị Hổ chịu khó che một cây dù trên đầu Tiểu Thất, ngăn lại ánh sáng, tránh cho đôi mắt bị chói sáng.

    Thôn dân tự động nhường ra một lối nhỏ, Tiểu Thất què chân trái hướng thẳng chỗ hắn mà đi tới, không quan tâm chút nào tới ánh mắt khác thường của người khác.

    Hoặc hiếu kỳ hoặc thương hại, nhưng trong mắt y chỉ có một mình Chử Thiếu Kiệt.

    “Miên Miên!” Tiểu Thất đến, trên trán phủ đầu mồ hôi tinh mịn, y đứng trước mặt Chử Thiếu Kiệt hổn hển thở dốc, “Bọn họ nói ngươi không về ăn cơm trưa, ta mang tới cho ngươi.”

    Cổ họng khô khốc của Chử Thiếu Kiệt nóng lên, dẫn y đến dưới tàng cây ngồi xuống, dùng thủ pháp đại phu hướng dẫn bóp chân trái cho y, “Đi đứng bất tiện lại còn chạy gấp như vậy, là muốn khiến ta đau lòng phải không?”

    Tiểu Thất cười híp mắt, một giọt mồ hôi ẩm ướt treo trên mi mắt rơi vào môi Chử Thiếu Kiệt, bị Chử Thiếu Kiệt liếm sạch sẽ.

    Hết Chương 13.

    Chương 14.

    Sau bốn này, sau núi thêm ba miệng giếng đá mới dựng, nguồn nước dưới đáy giếng dồi dào, nông hộ trong thôn trang chỉ mười mấy hộ, mà mùa khô kéo dài nhiều nhất đến mùa thu, thời gian ba tháng, ba miệng giếng mới đào đủ để cho thôn hộ chống đỡ sinh hoạt.

    Chờ đến mua đông, thời tiết mưa dầm là có thể giảm bớt sự khô cạn của sông ngòi, vượt qua kỳ hạn hán.

    Thôn trang gặp hạn hán không chỉ một chỗ này, vài thôn lớn lớn nhỏ nhỏ phụ cận đều gặp phải nạn hạn hán, xây xong giếng mới ở thôn này, Chử Thiếu Kiệt lại mang theo Tiểu Thất chuyển đến nơi khác, y theo biện pháp này, tự mình dẫn dắt các nông hộ có kinh nghiệm đào giếng đi tìm nguồn nước ngầm, đến đến khi tất cả thôn xóm đều dựng xong giếng mới, đã là chuyện cửa

    Tiểu Thất bôn ba bên ngoài cùng Chử Thiếu Kiệt hai ba mươi ngày, tuy một đường có người chăm sóc tỉ mỉ, ăn mặc đi ở đều là đồ tốt, nhưng mấy chục ngày qua, hai má thật vất vả nuôi mập lên lại gầy xuống.

    Tiểu Thất lạ giường, lạ chỗ, đoạn thời gian này luôn phải đổi liên tục, không có Chử Thiếu Kiệt ôm y, rất khó nghỉ ngơi đúng thời gian, thỉnh thoảng trong lòng Chử Thiếu Kiệt ngủ thẳng đến nửa đêm rồi còn bừng tỉnh.

    Chử Thiếu Kiệt ban ngày vội chân không cham đất, y cũng muốn đi theo, đôi mắt mới hồi phục không lâu, người lại cực kỳ không an phận, cứ như chỉ lo nhìn thiếu một cái liếc mắt sẽ chịu thiệt vậy, vô luận Chử Thiếu Kiệt đi đâu, ở ngóc ngách nào đào bùn, y giống hệt cái đuôi mới mọc của người ta, kéo không đứt, lại càng không nỡ quát nạt bắt người rời đi.

    Đau người không có giới hạn như vậy hậu quả chính là, Tiểu Thất gầy đi trông thấy, một đôi mắt lộ ra vừa to vừa sáng, ai nhìn cũng có thể bị nuốt chửng vào.

    Ánh trăng rất nồng, ngày mai khởi hành về huyện Dư Cầu, đến cả Huyện thái gia không thời gian rảnh rỗi cuối cùng tối nãy cũng coi như có thể an an ổn ổn ôm mỹ nhân Tiểu Thất của hắn, phóng túng dục vọng bồng bềnh, thay lòng đổi dạ, giở trò với người đang khép nép dưới thân.

    Trong phòng có đốt hương đàn hương mang từ trong thành đến, Tiểu Thất buồn ngủ, bàn tay to lớn mang lửa trêu trọc, đem y sờ từ đỉnh đầu đến tận địa phương khó có thể mở miệng phía sau, y kẹp chặt mông, mềm tay đẩy người, một chút sức lực cũng không có, rất có ý xấu hổ dục cự hoàn nghênh.

    Chử Thiếu Kiệt không chịu nôi, bỏ tay che lại ánh mắt y, đôi môi lấp lấy hai phiếm môi mềm duyện cắn, hận không thể đem thịt mềm nuốt vào trong bụng, “Tiểu Thất, đừng nhìn ta như vậy.”

    Tiểu Thất chớp mắt một cái, lông mi cong dài như hai cây quạt, mười ngón liên tâm, quạt vào tận trong lòng Chử Thiếu Kiệt, ngứa ngáy nóng nảy.

    Y cười cười, môi dán vào môi, ướt nhẹp, mút một cái đều là nước, nhỏ giọng cả giận: “Miên Miên, có phải ngươi muốn dùng gậy gỗ … Ta.”

    Chữ “đâm” cơ hồ không nghe rõ ràng, nhưng chính nó vẫn len vào tận đáy lòng Chử Thiếu Kiệt.

    Chử Thiếu Kiệt ôm chặt Tiểu Thất, thân thể thân mật cọ cọ, phát ra một tiếng cười trầm thấp, “Tiểu Thất hiểu rồi?”

    Tiểu Thất đầu chôn ở bả vai hắn, “Ừm…”

    Tay y bị Chử Thiếu Kiệt dẫn đến địa phương hùng vĩ bí ẩn, trên người nam nhân mỗi một chỗ đều đang đốt pháo hoa hừng hực, vân da rõ ràng, là xúc tác làm người dâng lên sức mạnh nhiệt huyết.

    Ngón tay lần đến thêm một chỗ, tiếng than của Chử Thiếu Kiệt lại càng trầm thấp

    Nam nhân như một con bạo thú, thân thể phục đè lên, ngậm cắn liếm ăn thỏ con đã đưa đến bê miệng, nước mắt thỏ dịu dàng, nhỏ yếu khiến dã thú càng yêu thương nó, tàn phá nó, giày vò nó, cuối cùng, nó bủn rủn vô lực hừ một tiếng, mềm mại xin khoan dung với hắn.

    Chử Thiếu Kiệt gạt bỏ mồ hôi ướt át trên người Tiểu Thất, y cuộn thành một con tôm chín, tóc dính vào bên má, Chử Thiếu Kiệt dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm thuận cho y, lộ ra cặp mắt đen như ngọc mông lung hơi nước kia.

    “Tiểu Thất, làm phu nhân của ta đc không?”

    Tiểu Thất ngốc vựng vựng hỏi, “Phu nhân là gì?”

    Chử Thiếu Kiệt đổi một cách khác nói cho y hiểu, “Chính là mãi mãi cùng nhau, không xa rời nhau.”

    Vì vậy Tiểu Thất nhảy vào bẫy của hắn, cam kết làm phu nhân của Huyện thái gia.

    Một đêm tham hoan, canh giờ hồi phủ chậm mất nửa ngày, Huyện thái gia ngàn căn vạn dặn, không cần đi nhanh mà phải vững vàng, phu xe không dám phản bác, xe ngựa chậm rãi chạy nửa ngày, mới về đến huyện Dư Cầu.

    Tam bá đem đèn lồng ngoài cửa viện thắp sáng, ngó nghiêng trái phải, thầm hỏi vì sao đại nhân còn chưa trở về. Vừa đạp một chân vào nhà, tiếng vó ngựa từ xa đến gần, ông kiễng chân giương cao đèn lồng, hô to ra ngoài trời tối mông mông, “Đại nhân.”

    Xe ngựa dựng lại, Tam bá tiến lên đón, lại thấy Huyện thái gia của bọn họ ôm một người xuống, Tam bá định thần nhìn lại, úc, là Tiểu Thất công tử.

    Mấy ngày không thấy, Tiểu Thất công tử vẫn làm người luyến tiếc như trước, chắc là dựa vào ngực Huyện thái gia ngủ gật đây

    “Đại nhân, Tiểu Thất công tử, cơm nước còn hãy còn hâm nóng trên bếp, lúc nào ăn cũng được.”

    Chử Thiếu Kiệt đương đi đằng trước bỗng nhiên quay người, hắn cười ngắm một chút kiều nhân trong lòng, nói với Tam bá: “Tam bá, sau này Tiểu Thất chính là phu nhân trong trạch viện này, ngươi đối y, liền giống như đối ta vậy, hiểu không?”

    Đèn lồng trong tay Tam bá xoạch một cái rơi xuống đất, hai người đi xa, ông mới lật đật nhặt lên, xoa xoa mắt hơi mờ, vẫy ống tay áo, chắp tay.

    “Tiểu Thất phu nhân. ”

    Sau đó không lâu, huyện Dư Cầu có tin đồn lên, nói Huyện thái gia đã thú một vị phu nhân vào cửa, phu nhân nhưng là nam thê, tên kêu Tiểu Thất.

    Tiểu Thất phu nhân hưởng hết sủng ái, cho dù Huyện thái gia đi đâu, bên người cũng luôn mang y, sau khi đồn đãi sôi nổi, lại qua một quãng thời gian rất dài, chuyện hai người ngược lại trở thành một đoạn giai thoại nam sắc trong trấn nhỏ xa xôi.

    Hết Chương 14.

    Toàn văn Hoàn.

    Thuộc truyện: Tiểu Hắc Thỏ