Home Đam Mỹ Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 122: A a a muốn sinh!

    Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 122: A a a muốn sinh!

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

    “Tin tức tốt gì?” Lý Cẩn mời họ vào phòng.

    Khoảng thời gian gần đây Lý Cẩn vẫn chưa đi lên trấn, cả ngày nhận tiền cũng không đi, Cố Tử Ngọc sau khi biết y mang thai, còn cho người mang tới một phần lễ vật, còn mỗi khi đến cuối tháng đều sẽ cho người trong phủ đi một chuyến, mang phần mà y được chia đưa tới.

    Lần này hắn sở dĩ mang theo A Phúc đến đây, một là ngốc mãi trên trấn cũng tẻ nhạt nên muốn đến thăm y, hai là vừa vặn có chuyện tốt muốn cùng y thương lượng.

    Sau khai xuân, du nhạc tràng càng ngày càng có nhiều người mộ danh mà đến. Nói là du nhạc tràng, kỳ thực nơi này đã được kiến tạo trở thành thánh địa du lịch với tổ hợp của thư giãn, giải trí, mỹ thực. Bên trong Phiêu Vũ Các vẫn luôn trong trạng thái chật ních, nhiều người đến thì đương nhiên tiền thu vào cũng nhiều lên, nói là một ngày được một đấu vàng cũng không quá đáng.

    *du nhạc tràng – 游乐场 – những chương trước mình có ghi là “nơi giải trí”, từ chương này mình đổi qua từ Hán Việt “du nhạc tràng” nghe cho nó cổ trang xíu ha.

    Nơi giải trí ở Túc Nguyên Trấn so với cái ở kinh thành còn có một ưu thế, đó là nơi đây phong cảnh rất đẹp, dựa vào núi, cạnh bên sông. Nơi đây còn có khá nhiều dòng suối thác nước, không phí quá nhiều khí lực đã có thể đào ra được một dòng thác du thuyền*, dài đến 16km, bắt nguồn từ trên núi chạy một đường đến các nhánh sông. Nơi này dòng nước chảy nhanh như rồng lượn, vách cheo leo, chỉ du thuyền thôi cũng đã có thể chơi hơn một canh giờ.

    Hai bên bờ sông là núi rừng, mây trôi lững lơ, đẹp không sao tả xiếc, người đến nơi đây du thuyền đều khen ngợi nơi này không dứt miệng, nếu không, thì không có không ít người nảy lên chủ ý đến nơi giải trí này, muốn xây một nơi tương tự ở địa phương của mình. Sau lưng Cố Tử Ngọc vừa có Cố phủ lại có Trịnh phủ, tạm thời không đề cập tới thân phận Cố lão gia cùng Trịnh lão gia, chỉ nói đến Trịnh Trạch, vừa là hoàng thương, thê tử còn là con gái của thừa tướng đương triều, người không có chức phận đương nhiên không trêu chọc nổi.

    Sợ phạm tội với bọn họ, nên đương nhiên không ai tự ý làm theo, nhưng mà du nhạc tràng lại bị không ít người đặt vào đáy mắt. Có nhiều người không muốn bỏ qua thương cơ, những người này liền thông qua người trung gian tìm tới Cố Tử Ngọc, muốn hợp tác một chút, muốn xây dựng ở những nơi khác.

    Cố Tử Ngọc đã suy nghĩ qua vấn đề này.

    Du nhạc tràng ở kinh thành kia cách Túc Nguyên trấn bất quá chỉ bốn ngày lộ trình, đồng nghĩa rằng phương bắc đã có hai cái, những địa phương gần đó đương nhiên không cần xây dựng nữa. Những địa phương quá xa, ngoài tầm tay với, bọn họ cũng không có cách nào tự mình giám sát, ngược lại, nếu có người cùng hợp tác thì đúng là lựa chọn không tồi.

    Du nhạc tràng dù sao cũng là được Cẩn ca nhi đề xuất ra, hết thảy thu nhập đều là chia đôi, thế nên, làm đối tác thì Cố Tử Ngọc đương nhiên muốn nghe ý kiến của y một chút.

    Lý Cẩn nghe xong, cười cười, “Đương nhiên có thể hợp tác, triều Đại Hạ đất rộng của nhiều, còn nhiều địa phương có thể khai thác thành thắng địa du lịch*. Chỉ cần phía trên không phản đối, thời điểm khai phá cần chú ý đừng gây quá ảnh hưởng đế cảnh quan xung quanh, theo ta thấy không thành vấn đề.” Thật sự mà nói chính bọn họ cũng chưa chắc có thể xoay vòng tài chính được.

    *thắng địa du lịch – 旅游胜地: địa điểm, thắng cảnh thu hút khách du lịch (bonus từ tiếng Anh chuyên ngành tourist attraction)

    Thấy Cẩn ca nhi không có vấn đề gì, Cố Tử Ngọc cười nói, “Vậy thì ta liền tuyển mấy người thích hợp để hồi đáp, nếu bọn họ không có ý kiến, liền phân thành ba ba bốn, đối phương chiếm bốn phần, hai chúng ta mỗi nhà ba phần.”

    Lý Cẩn bật cười lắc đầu, “Đủ tàn nhẫn.”

    “Cho bọn họ bốn phần cũng là nhìn vào thành ý bọn họ không tệ, nếu không chúng ta hoàn toàn có thể tự mình mở ra, mà phía trên cũng cần phải đánh không ít chủ ý đây. Những việc khác tạm thời không đề cập đến, muốn chút quyền để làm việc này, chúng ta sẽ không thiếu phần cấp hoàng thượng chút hiếu kính.”

    Lý Cẩn ngược lại càng nhìn càng thấy tỏ tường, “Trong thiên hạ, tất cả đều là đất của vua, không hiếu kính cho ngài, mà lại muốn dùng đất đai núi rừng của ngài, thì nào có chuyện dễ dàng như vậy?”

    Điều này cũng đúng.

    Cố Tử Ngọc cười cười.

    Trong lúc bọn họ đàm luận, tiểu A Phúc liền đứng ở bên cạnh chờ, mãi cho đến khi hai người nói xong, A Phúc mới tiếu tục vén lên gốc gác của thiếu gia nhà nó, “Có vài nhà còn bóng gió muốn thiếu gia nhà ta chiếm phần to. Đừng nhìn công tử ngoài miệng nói tiện nghi bọn họ mà lầm, kỳ thực so với ai khác hắn đều vui vẻ hơn. Trên đường tới đây còn nói, dù cho chiếm ba phần mười, nhưng đời này coi như không làm chuyện gì khác thì cũng đủ tiêu xài một đời.”

    Nghĩ đến quãng thời gian trước đó y được phân một phần, Lý Cẩn cười đến cong cong mặt mày, “Ba phần mười không phải là con số nhỏ, nên vui vẻ một chút.”

    Tiểu A Phúc cũng vui vẻ. Thiếu gia nhà nó có bạc, nó cũng sẽ được no say, qua một thời gian nữa, chờ đến khi rảnh rỗi, thiếu gia còn muốn dẫn nó đi tham quan du nhạc tràng ở kinh thành đó nha. Bởi vì hai nơi này có chút không giống nhau, nên A Phúc đối với nơi ở kinh thành kia lại mong đợi không thôi.

    Trúc Khê thôn cũng đồng dạng dựa vào núi, nằm cạnh sông, phong cảnh rất đẹp, mỗi lần tới nơi này đều khiến người ta có cảm giác tinh thần sảng khoái. Cố Tử Ngọc cũng không nỡ ly khai, liền thông báo với Cẩn ca nhi một câu, “Ngươi lưu ý giúp ta một chút, xem thôn các ngươi còn có ai dự định bán nhà hay không, nếu có ta lập tức mua một cái, đến lúc đó còn có thể cùng các ngươi làm hàng xóm.”

    “Được.”

    Cẩn ca nhi dù sao cũng đang có mang, lại có Vân Liệt ở một bên như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm, nên Cố Tử Ngọc cũng không tiện quấy rối y, nói xong liền đưa lời cáo từ.

    Đi đi, tiểu A Phúc vẫn còn tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm bụng Cẩn ca nhi, thật đáng tiếc không thể động thủ sờ một cái mà. Cố Tử Ngọc đá lên cái mông nó một cái, “Nhanh lên chút.”

    A Phúc che cái mông nhảy ra, thấy hắn ở trước mặt mọi người đá mình như vậy, mặt liền đỏ bừng. Nó xụ mặt, còn muốn đánh hắn nữa, miệng ngỏng lên nửa ngày mà chỉ dám lầm bầm một câu, “Con lại chưa từng thấy qua song thai, làm người ta ghen tị a.”

    Lại nói, tiểu A Phúc cũng không tính là nô bộc chân chính của Cố phủ. Cha nó, Trương chưởng quỹ, khi còn bé đã từng đọc sách, nhận thức được không ít chữ, từ nhỏ vào nam ra bắc, từng trải qua không ít chuyện, tầm nhìn cũng rất cao, thế nên mặc dù là người ngoại lai, nhưng tại Túc Nguyên trấn cũng được coi như là nhân vật có máu mặt. Khi còn trẻ, vì đã cùng phụ thân Cố Tử Ngọc cùng đi Giang Nam, nên hai người liền trở thành bằng hữu.

    Hơn mười năm trước, phụ thân Cố Tử Ngọc gặp vấn đề trên phương diện làm ăn, nên liền muốn mời ông đến hỗ trợ. Lúc đó, Cố Tử Ngọc chính là tiểu tử còn nhỏ tuổi, thấy cha hắn muốn ra ngoài, liền chết sống cũng muốn đi. Cha hắn trước giờ không làm gì được hắn, nên liền đưa hắn theo, lúc này hắn mới gặp được tiểu A Phúc.

    Tiểu A Phúc bốn tuổi đôi mắt to tròn, tính cách hết sức vui vẻ, so với tiểu miêu mập mạp mà hắn nuôi còn đáng yêu hơn nhiều, lại còn biết nói chuyện! Cố Tử Ngọc càng nhìn càng thấy yêu thích, nên thừa dịp hai người cha đang tán gẫu khí thế ngất trời, liền đem tiểu A Phúc trộm về nhà, bởi vì chỉ cách gần đó, nên hắn cũng không mất bao nhiêu khí lực.

    Trong nhà đột nhiên xuất hiện một đứa nhỏ, đương nhiên không che giấu nổi, Cố phu nhân sau khi biết được, liền quở trách hắn một trận ra trò. Cố Tử Ngọc là đứa nhỏ tính tình bướng bỉnh, nhất định muốn nuôi A Phúc lớn lên, hắn lại là một người khéo léo, nên cho dù chỉ lớn hơn tiểu A Phúc ba tuổi, nhưng sau khi biết nó thích ăn cái gì rồi, liền mua cho nó không ít, trước tiên phải buộc chặt lại đã rồi hãy nói.

    Trên tiểu A Phúc còn có hai người ca ca, những khi ở nhà nào có được hưởng thụ đã ngộ này. Mẹ nhóc chê nhóc hay khóc, nên mỗi ngày ghét bỏ không thôi, hai người ca ca cũng thích bắt nạt nhóc, A Phúc ở nhà chính là đang gặp phải cảnh khốn cùng. Một đứa trẻ mà ai cũng có thể bắt nạt kia, nhóc càng tức giận thì hai người ca ca kia càng cảm thấy chơi vui, nên mỗi lần đều bắt nạt nhóc đến nước mắt lưng tròng mới bỏ qua.

    Nhóc mỗi ngày đều muốn rời nhà trốn đi, nhưng vì còn nhỏ chân ngắn nên mới không thành công.

    Sau khi đến Cố phủ, được ăn ngon uống ngon, mà Cố Tử Ngọc lại đối xử với nhóc tốt như vậy, nên đương nhiên nhóc vui vẻ không chịu nổi. Ban đầu vừa bị ôm đi còn khóc lên, nhưng sau đó đã tự đem mình bán cho Cố Tử Ngọc, ca ca ca ca gọi vô cùng thân thiết.

    Hai đứa trẻ tuy nhỏ, nhưng bướng bỉnh không thôi. Trưởng bối hết cách rồi, nên mới để A Phúc làm thư đồng cho Cố Tử Ngọc. A Phúc không thích đọc sách, thư đồng này đương nhiên một lời khó nói hết. Bằng hữu quanh Cố Tử Ngọc đều gọi hắn thiếu gia, thế là nó cũng thiếu gia thiếu gia, nghiễm nhiên đã trở thành tiểu tùy tùng của Cố Tử Ngọc.

    Nghĩ đến lời cha mình nói, đã lớn rồi, cũng tới lúc rời khỏi Cố phủ, tiểu A Phúc nhịn lại không tức giận cùng ông, còn ngược lại bị đuổi cũng không đi, nó còn là một tên dính người, sau đó thiếu gia có muốn đuổi cũng đuổi không được.

    Đến lúc cáo biệt cùng Lý công tử rồi, đã lên xe ngựa rồi, tiểu A Phúc lại không nhịn được xác định lại một lần nữa, “Tháng sau chúng ta liền đi kinh thành sao?”

    Thấy thiếu gia gật gật đầu, tiểu A Phúc nhất thời cười đến mặt mày cong cong.

    Vậy thì phải cùng cha mình thương lượng một chút, sau khi từ kinh thành trở về rồi hãy rời đi, thiếu gia kiếm được nhiều tiền như vậy, thế nào cũng phải để nó thơm lây một chút mới được. Làm tiểu tùy tùng cũng không thể chịu thiệt được không phải sao.

    Trong xe ngựa đều là thanh âm hưng phấn của A Phúc, đi đi rồi, lại vén rèm lên cùng Lý Cẩn cáo biệt lần thứ hai, “Lý công tử lần sau chúng ta tìm ngươi chơi nữa, ta phải tới thăm đôi song thai nữa!”

    “Được, đến lúc đó sẽ cho ngươi ôm một cái.”

    Tiểu A Phúc hài lòng nâng mành, không nhịn được lại lén lút trừng Vân Liệt một cái, cảm thấy rằng nếu như hắn không có ở đó, Lý công tử nhất định sẽ cho nó sờ sờ bụng.

    Lý Cẩn buồn cười không thôi.

    “Đi thôi, đi đường cẩn thận.”

    “Ưm!”

    Xe ngựa chậm rãi rời Trúc Khê thôn.

    Nghĩ đến tình cảm Cố Tử Ngọc đối với tiểu A Phúc có thể không đơn thuần như vậy, Lý Cẩn không nhịn được mà thở dài.

    Vân Liệt vòng tay lấy ôm hông y, “Làm sao vậy?”

    “Ở đây hán tử cùng hán tử có thể cùng một chỗ chứ?”

    Vân Liệt sửng sốt một hồi, ánh mắt có chút sâu thẳm, “Cũng không phải là không có, bất quá thường sẽ không có kết quả tốt.”

    Nơi này là cổ đại, dù cho dân phong mở ra, nhưng đối với hai hán tử mà nói, muốn ở bên nhau đương nhiên sẽ không dễ dàng. Giả sử cứ bất chấp mà ở bên nhau, nhưng vì người nhà không ủng hộ, người chung quanh không hiểu, thì thời gian về lâu về dài, ánh mắt nhìn nhau cũng sẽ khác thường, mâu thuẫn tự nhiên sẽ từng chút từng chút hiển lộ ra ngoài.

    Lại có mấy ai có thể kiên trì?

    Nghĩ đến tiểu A Phúc vẫn còn tính tình trẻ con, mà Cố Tử Ngọc chưa chắc sẽ ra tay, Lý Cẩn liền không nghĩ nhiều nữa.

    *

    Đảo mắt đã hơn mười ngày, bụng Cẩn ca nhi tựa hồ lại lớn hơn một chút. Trong nhà, Vân Liệt là người ngóng trông hài tử sinh ra nhất, chỉ vì nhũ mẫu đã nói, hài tử ra đời sớm tuy rằng dinh dưỡng có thể sẽ không đủ, nhưng đối với Cẩn ca nhi mà nói thì lại có lợi. Dù sao thì, hài tử càng lớn đối với dựng phu lại càng khó sinh.

    Biết được đệ đệ đã sắp tới, đám nhỏ Nghiên tỷ cũng mong đợi không thôi. Nếu như không phải Lý Uyển ngăn, thì còn muốn dựa vào Cẩn ca nhi cả ngày không chịu đi.

    Bọn nhỏ trông mong lại trông mong, mà bụng Cẩn ca nhi vẫn cứ không có động tĩnh.

    Nghiên tỷ một bên bới cơm một bên nói một câu, “Thật là sầu người, sao mà hài tử của người ta nhanh như vậy đã sinh ra, mà đến cữu cữu, thì chờ đến hoa tàn cũng không có động tĩnh.”

    Không phải hoa tàn, mà hoa cúc trắng trong sân cũng khô héo luôn rồi. Nghiên tỷ vội muốn chết, tiểu nha đầu tuyệt đối là người kế sau Vân Liệt, cực kỳ ngóng trông hài tử nhanh chóng chào đời.

    Tuy rằng thời gian hoài thai là mười tháng, nhưng kỳ thực đa số chín tháng đã sinh.

    Lý Cẩn cười nói, “Hài tử của người khác không phải sinh nhanh, mà là bởi vì con mỗi ngày đều trông chừng, nên cảm thấy có chút lâu, lúc này mới hơn tám tháng. Sinh muộn chút cũng tốt, bảo bảo ở trong bụng cữu cữu có thể bổ sung nhiều dinh dưỡng chút. Con không sợ sinh ra sớm thì mỗi đứa đều gầy như gà con sao? Xấu lắm.”

    Nghiên tỷ hoảng sợ trừng trừng mắt.

    Sinh ra sớm sẽ giống gà con sao!

    A, vậy hay là sinh trễ chút đi! Đệ đệ nhất định phải thật xinh đẹp mới được nha!

    Đáng tiếc ông trời không nghe được tiếng lòng của bé, ngay tại lúc bé đang cầu khẩn hi vọng đệ đệ ở trong bụng cữu cữu nhiều ngày một chút, thì bụng Lý Cẩn đột nhiên đau.

    Hết chương 122 – 11/08/2019

    _________

    Yên: tự nhiên wattpad không đăng nhập bằng máy tính được, mấy bồ có bị cái này không? Chỉ t cách xử lý với! ?

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn