Home Đam Mỹ Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 125: Đầy tháng rồi nhaaa!

    Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 125: Đầy tháng rồi nhaaa!

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Chuyển ngữ: Yên Vân (wattpad yentieu520)

    *

    Vân Liệt đặt, rất nhanh tên đã được xác định rồi.

    Nữ hài gọi là Vân Huyên, nam hài gọi là Vân Thịnh, đơn giản lại dễ viết.

    *Vân Huyên = 云萱 (huyên là tên một loại cỏ, còn có tên gọi là cỏ vong ưu);

    *Vân Thịnh = 云晟 (thịnh nghĩa là sáng chói, rực rỡ) [tên Liệt cưa đặt hay ghê]

    Ngày hôm sau khi đến thăm hài tử, Lý Cẩn liền gọi Huyên tỷ ơi Huyên tỷ à. Ngày hôm nay hai đứa nhóc bỗng có một chút thời gian tỉnh táo hiếm thấy, khiến Lý Cẩn cười đến mặt mày cong cong, đùa đứa này xong lại chọc đứa kia. Bọn nhỏ mỗi ngày một dạng, da dẻ hai tiểu tử hiện tại đã mịn màng vô cùng, non non, tuy rằng vẫn còn nho nhỏ, nhưng mặt mày lại đặc biệt xinh xắn.

    Tỷ tỷ cùng Mai Chi tỷ đều nói Huyên tỷ giống Vân Liệt nhất, Vân Liệt lại nói bé giống Cẩn ca nhi. Nhưng Cẩn ca nhi hoàn toàn không thấy được, cứ cảm thấy hài tử còn nhỏ, không dễ dàng phán đoán được, bất quá điều này cũng không ảnh hưởng đến yêu thương của y đối với hai đứa trẻ kia. Y nắm tay nhỏ của Huyên tỷ, nhẹ nhàng lay lay một chút, “Huyên tỷ có thích cái tên của con không? Không thích ta liền để cha đặt tên một lần nữa cho con.” Tựa như bọn nhỏ có thể nghe hiểu được.

    Lý Uyển buồn cười không thôi.

    Huyên tỷ không thể nào nói là đáng yêu được, tỉnh dậy không bao lâu lại ngủ mất, ngoan không chịu nổi. Vân Thịnh lại hoàn toàn khác, không quan tâm là có đói bụng hay không, tiểu tử đều phải oe oe hai tiếng, cũng không biết tiểu tử này giống ai, cứ nhắm mắt là lại oe oe, nhưng cũng không có nước mắt, mà vừa ôm lên thì liền yên tĩnh lại, đồ quỷ nhỏ.

    Tỷ tỷ luôn nói những khi hài tử đói bụng hay không thoải mái thì sẽ như vậy.

    Lý Cẩn có chút không tin, luôn cảm thấy tiểu tử thúi này là cố ý. Nếu là đói bụng, theo lý thì chỉ cần ăn được vô miệng rồi sẽ yên tĩnh, mà nhóc con lại được ôm lên mói chịu yên tĩnh lại, thật giống như đang chờ người ôm vậy.

    Lý Cẩn bóp bóp khuôn mặt nhỏ của nhóc, trong miệng thì thầm, “Quỷ nhỏ khó ở.”

    *theo bản gốc là小磨人精, đại khái ý là hay hành xác người khác, mình không biết nên dùng cụm từ gì nên ghi là “quy nhỏ khó chịu” luôn. Bạn nào có từ thay thế nào hay hay thì góp ý nha. ^.^

    Lý Uyển đẩy y qua một bên, không cho sờ sờ nữa, “Đệ cũng đừng chê hắn dằn vặt người, đệ khi còn bé cũng như vậy, cái gì không thoải mái là không chịu, tất cả phải theo ý đệ.”

    Lý Cẩn không tin, “Đệ là người tốt như vậy, sao có khả năng như thế chứ?”

    “Làm sao không có khả năng? Tỷ tận mắt nhìn đệ từ một khối nho nhỏ từng chút lớn lên, khi còn bé còn nghịch đến điên người, so với đệ, Thịnh tiểu tử còn ngoan hơn.”

    Lý Cẩn có đánh chết cũng không thừa nhận, “Khẳng định là tỷ nhớ nhầm.”

    Lý Uyển không nhịn được cười.

    Nghiên tỷ che miệng lén lút cười, “Cữu cữu, đệ đệ khẳng định là giống cửu, cửu xem, mắt của hắn rất giống cửu, đôi mắt Huyên tỷ thì như cửu phu, rất an tĩnh. Cửu ngại đệ đệ dằn vặt thì tốt nhất hãy nghĩ đến chính mình, cho nên chúng ta phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, miễn cho bị tóm lấy đuôi.”

    Tiểu nha đầu gần đây học được không ít chữ, lại bắt đầu khoe khoang.

    “Được rồi, cả cữu cữu cũng dám chế nhạo, xem ta dùng cù lét chỉ đại lực đây.” Nói xong liền chọc chọc bé.

    Nghiên tỷ giống y, rất sợ nhột, nên cười không dừng được.

    Lý Uyển nói một tiếng, “Cẩn thận động đến Huyên tỷ.”

    Lý Cẩn chậc chậc, luôn cảm thấy từ sau khi trong nhà có hài tử, tất cả sự chú ý của tỷ tỷ đều đặt toàn bộ lên người hài tử, mấy ngày nay đến cả việc bên tú phường cũng ít đi, hoàn hảo còn có Mai Chi tỷ để ý, nếu không nhất định sẽ phá sản.

    *

    Mỗi ngày không nhanh không chậm trôi qua, trước mắt đã thấy còn hai ngày nữa hài tử đã đầy tháng* rồi.

    *đầy tháng = 满月: tháng đầu tiên của trẻ con mới sinh

    Những ngày gần đây, các phu lang, các thím trong thôn đều mang trứng gà cùng với những túi thức ăn đến thăm Cẩn ca nhi, còn có cả đường nâu nữa. Đường nâu không rẻ, một túi nhỏ thôi đã có thể cao đến bằng tiền công một hai ngày của nam nhân, nhưng lại có không ít nhà mang đường nâu đến.

    Cuộc sống của mọi người trôi qua càng ngày càng tốt.

    Mai Chi tỷ lại càng mang đến không ít thứ. Nàng đã chạy lên trấn hai chuyến, không chỉ có mua vải để may đồ cho bọn nhỏ, mà còn cố ý mua vài con gà ác từ tiểu thương.

    Điều này khiến cho tức phụ Đại Ngưu tức đỏ mắt.

    Chân trước nàng vừa mang đồ đi, chân sau nàng ta liền nhắc cùng nương Mai Chi, “Nương, nương nói xem sao tỷ tỷ lại có nhiều tiền như vậy? Chỉ dựa vào may y phục mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Nói ra nương tin không?”

    Nương Mai Chi đang may đế giày, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, “Sao lại không tin? Đường may của nó luôn đẹp, y phục thêu ra bán được nhiều lắm, đương nhiên sẽ kiếm được lời nhiều.”

    Y phục ở thêu phường đã dần dần được kinh thành thu mua. Mỗi bộ y phục may xong, Lý Uyển đều lưu lại trên sổ sách, ai đã làm bộ nào, đến khi y phục được bán ra, chưởng quỹ sẽ mang sổ ra, xem xét người may là ai thì người đó sẽ được chia phần.

    Cứ như vậy, không chỉ có công bằng, mà người thêu giỏi cũng sẽ có thể kiếm được nhiều tiền, đến lúc mọi người thêu cũng sẽ dụng tâm hơn.

    Mắt nhìn Lý Uyển vốn đặc biệt, Cẩn ca nhi lại đưa ra không ít sáng kiến, nên hình dáng y phục làm ra vô cùng độc đáo mới mẻ, phần y phục bán ở kinh thành cũng không tệ. Mai Chi cũng tham gia làm y phục, những thứ nương Mai Chi biết được cũng chỉ là vài món thôi.

    Nương Mai Chi lại nói, “Ngươi nếu như không làm hỏng đã có thể cấp nhà mẹ đẻ chút thịt. Tay nghề nó tốt, nghe đâu còn có bộ bán được năm lượng bạc, kiếm nhiều hơn chút không phải là bình thường sao.”

    Tức phụ Đại Ngưu cũng không quá tin, luôn cảm thấy Mai Chi che giấu gì đó.

    “Coi như là bán được vài món, thì cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy đi? Vương Tiểu Miêu may y phục so với tỷ tỷ còn tốt hơn, là người kiếm được nhiều tiền nhất, tổng cộng cũng chỉ bảy tám lượng. Nương, nương xem những thứ tỷ tỷ mua xem, đường nâu ta không nói, lại có gà ác mà các nhà giàu có còn ăn không nổi. Ta đã nghe biểu đệ ta nói, một con gà ác không dưới một lượng bạc. Ta dám đánh cuộc, trong tay tỷ ít nhất cũng có mấy chục lượng bạc. Nương nói xem tiền từ đâu mà tỷ ấy có? Sẽ không phải là gạt chúng ta làm cái gì chứ?”

    Nếu không phải có mấy chục lượng thì ai lại cam lòng mua thứ này.

    Tức phụ Đại Ngư đố kỵ không thôi.

    Thấy nàng chỉ xách về một con gà ác để cho mọi người thử món mới lạ, trong lòng nàng ta đặc biệt khó chịu. Cấp Cẩn ca nhi thì cam lòng mang đến vài con, còn đến nhà mình thì chỉ có một, hài tử trong nhà lại nhiều, còn chưa đủ nhét kẽ răng.

    Tức phụ Đại Ngưu ở đây oán giận một trận như thế, kỳ thực chính là muốn cho nương Mai Chi há mồm hỏi nàng ấy xem xem tiền ở đâu ra. Đều là người một nhà mà giấu giấu giếm giếm mọi chuyện, thật sự mà có cách kiếm tiền, thì mọi người cùng nhau kiếm được có phải càng tốt hơn không?

    Nàng ta ở đây trắng trợn gây sự, nhưng không biết rằng, quản lý sự vụ đã sớm mang chuyện chia phần của Mai Chi nói cùng nương nàng, nhưng nương Mai Chi sợ rằng nàng ta sau khi biết chuyện sẽ nổi lên tiểu tâm tư nên mới bảo Mai Chi giấu đi.

    Nương Mai Chi lặng lẽ nói, “Nó luôn ngốc tại thêu phường, thì còn có thể làm cái gì? Ngươi cũng không phải mỗi ngày ngốc tại bên đó sao? Ta cũng không gạt ngươi, y phục sau khi bán được, nó được phân ít bạc, xác thực không có nhiều hơn Vương Tiểu Miêu, nhưng bất quá cũng có mấy lượng. Tỷ tỷ ngươi tính khí thế nào ngươi cũng biết, Cẩn ca nhi niệm tình nó tốt, nên đem nhà ở cho nó, nó vẫn cảm thấy cứ thế nhận lấy thì ngại. Cho nên lúc này mới đem toàn bộ tiền ra mua gà ác, nói muốn cho hắn bồi bổ thân thể. Ngươi nếu có thời gian rảnh rỗi để ý mấy chuyện này, còn không bằng làm thêm mấy bộ y phục, bán đi rồi còn có thể kiếm tiền giúp đỡ trong nhà.”

    Tức phụ Đại Ngưu đương nhiên cũng biết tính tình Mai Chi. Nàng ta bĩu môi, bỏ đi một chút nghi ngờ.

    Trên thực tế, quả thật là đúng như vậy, bạc chia ra đến cuối năm mới kết toán, tiền trong tay Mai Chi tất cả đều là kiếm được từ bán y phục. Những người trong thôn thêu tốt đều kiếm được chút bạc, nàng là một trong số đó, nếu không phải như thế, thì bạc vừa tới tay, còn chưa đủ ấm, đã bỏ đi toàn bộ.

    Thấy nàng ôm nhiều đồ như thế, Lý Uyển trừng mắt với nàng, “Lần trước mua gà ác đã nói tỷ đừng tiếp tục lãng phí tiền vào cái này, tỷ lại ngược lại, lại mua thêm vài con, chưa từng thấy ai tiêu tiền như vậy, chỉ sợ tiểu thương phiến sướng đến phát rồi rồ.”

    Một con gà ác cơ hồ quý hơn gà mẹ phổ thông gấp mấy chục lần. Lý Uyển nhìn mấy con gà ác này, liền cảm thấy một phòng đầy gà mẹ, càng nhìn càng cảm thấy đau lòng, hận không thể bảo nàng mang về.

    Mai Chi tỷ cười cười, “Muội nói có vẻ sai rồi, hắn còn không muốn bán cho ta đây, nói là bán cho Tần Phủ còn lấy được nhiều tiền hơn, đây là ta ngạnh ép mua được, nên làm hắn đau lòng muốn chết. Được rồi, ta không nói cái này nữa, nhanh đưa ta đi nhìn hài tử, Huyên tỉ hai ngày nay thế nào? Có phải đã nặng hơn không?”

    Nàng luôn muốn có một tiểu khuê nữ, nhưng lại không có phúc khí đó, chỉ một hài tử là Thụy tiểu tử. Bây giờ đối với Huyên tỷ bảo bối không chịu nổi, hận không thể mỗi ngày canh giữ bên cạnh gót chân bé.

    Lý Cẩn có chút ganh tỵ, “Mai Chi tỷ, tỷ là đến thăm đệ hay đến xem Huyên tỷ hả?”

    Mai Chi trêu ghẹo nói, “Đương nhiên là thăm Huyên tỷ, đệ không phải đã có Vân Liệt bồi sao? Ta cũng không dám lại gần đệ, sợ chướng mắt. Trong thôn ai lại không biết phu thê các ngươi ân ái vô cùng, đệ có đi đâu thì Vân Liệt cũng trông chừng một tất không rời, chậc chậc chậc.”

    Nói xong liền kéo Lý Uyển đến hậu viện, còn chớp chớp mắt với Cẩn ca nhi, cười đến vui vẻ vô cùng.

    Lý Cẩn bị đôi mắt đầy thâm ý của nàng nhìn đến có chút chóng mặt, thấy đáy mắt Vân Liệt cũng dẫn theo ý cười, liền không nhịn được ho khan một tiếng, “Ngươi đi đem đồ thu dọn một chút, hai ngày nữa phải làm tiệc rượu, đến lúc mời người cũng đừng giảm bớt.”

    Nghĩ đến chỉ còn hai ngày nữa liền có thể ra cửa, Cẩn ca nhi vui vẻ không thôi.

    *

    Rất nhanh liền đến ngày làm tiệc rượu.

    Không cần phải nói, tiệc rượu đương nhiên rất náo náo nhiệt nhiệt. Thức ăn chính là dã vật tự mình lên núi săn được, được các nữ nhân trong thôn giúp đỡ làm. Vân lão gia tử cùng hoàng thượng còn phái người đưa lễ vật tới. Lão gia tử cho người đánh một đôi khóa như ý* cùng vòng tay bạc* cho hai đứa trẻ, còn đưa đến rất nhiều đồ chơi. Hoàng thượng thì cho người đưa tới hai khối phỉ thúy* tốt nhất cùng các loại thư tịch.

    Lý Cẩn cũng đã xuống giường, cả ngày đều trông coi bên cạnh hài tử.

    Sau khi ăn uống no đủ, không ít hài tử chạy tới xem đệ đệ muội muội, tất cả đều cảm thấy hiếm lạ về đôi sinh đôi không thôi.

    Một tháng qua, hài tử đã thay đổi rất nhiều.

    Hai gương mặt nhỏ nhắn có chút đường nét, mỗi đứa đều mi mục như họa, xinh đẹp vô cùng.

    Nghiên tỷ hưng phấn không thôi, nghiễm nhiên xem mình là tiểu chủ nhân, nhiệt tình chào hỏi bọn trẻ, một chốc lại lấy kẹo cho chúng, một chút lại hỏi chúng có khát không.

    Nhưng bọn nhỏ nhìn hai đứa trẻ đến không nỡ chớp mắt, cả kẹo cũng bị mất sức hấp dẫn.

    Một tiểu tỷ muội của Nghiên tỷ, Tình tỷ nhoài người bên tai bé lặng lẽ nói, “Nghiên tỷ, đệ đệ muội muội ngươi thật là dễ nhìn, thật giống cửu phu ngươi.”

    Phải nói rằng là vô cùng giống. Một tháng qua, đôi mắt, mũi, miệng cơ hồ như là đúc một khuôn từ Vân Liệt mà ra. Cả Cẩn ca nhi cũng cảm thấy được càng ngày càng giống.

    Nghiên tỷ cười đến mặt mày cong cong, “Đúng vậy, rất dễ nhìn, cửu phu là thiên hạ đệ nhất dễ nhìn, cả hai bảo bảo đều giống cửu ấy, đương nhiên cũng sẽ đẹp mắt.”

    Đang nói, Nghiên tỷ đột nhiên trợn to mắt, hô lên một tiếng, “Lý Lâm! Không được sờ bảo bảo!” Sốt ruột đến cả tiếng “Lâm ca” cũng không gọi.

    Cẩn ca nhi luôn nhìn chằm chằm ở đấy, thấy Lâm tiểu tử chỉ sờ sờ tay nhỏ, cũng không có ngăn cản. Nghiên tỷ lại chạy tới kéo nó một cái, Lý Lâm so với bé lớn hơn hai tuổi, cao hơn bé không ít, nhưng khí thế nàng ta vô cùng mạnh mẽ, nên đã dọa Lý Lâm sững sờ tại chỗ.

    Nghiên tỷ ngoác miệng ra oán giận, “Khi tiến vào ta đã nói, chỉ cho phép nhìn không cho phép sờ! Tay ngươi sạch sẽ sao? Lỡ như sờ muội muội dơ thì làm sao bây giờ? Vạn nhất nắm đau thì làm sao bây giờ?”

    Nghiên tỷ càng nói càng nghĩ mà sợ, vội vã đến gần nhìn một chút, thấy tay muội muội vẫn sạch sẽ, cũng không bị nắm đến đỏ lên, mới thở ra một hơi.

    Vân Liệt vừa tiếng vào, liền nghe thấy Nghiên tỷ nói như thế, lông mày lập tức nhướn lên.

    Hết chương 125 – 02/11/2019

    _________

    *đường nâu = 红糖

    *vòng như ý = 如意锁

    *vòng tay bạc = 银手镯

    *đá phỉ thúy = 翡翠

    _________

    Thuộc truyện: Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn