Tình nhân đến trong mùa gió – Chương 17-18

    Thuộc truyện: Tình nhân đến trong mùa gió

    17
    Thời gian này. Lí Trọng hai lần gọi điện thoại hẹn Vương Nam dùng cơm, đều bị cậu tìm lý do thoái thác. Lí Trọng cảm thấy rất kì quái, sao lại trẻ nít đến vậy? Anh ẩn ẩn có chút khó hiểu, nhưng sự từng trải khiến anh không lộ bất kì thái độ gì. Vừa lúc, Từ Đan Lôi trở về từ chuyến du lịch, Lí Trọng cũng không có quá nhiều thời gian chạy đi tìm Vương Nam.

    Lí Trọng không gọi điện nữa, Vương Nam lại càng hoang mang. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đảo mắt đã qua một tuần. Vương Nam một mực tự thôi miên, là bạn bè a, không nhất thiết phải họi điện mỗi ngày. Nhưng một tuần qua với Vương Nam dài như một thế kỷ, cậu có chút không kiềm chế được suy nghĩ. Cậu thầm nghĩ, nhiều ngày như vậy không gọi điện, Lí Trọng không phải đã đổ bệnh chứ? Nếu không sao lại không gọi điện? Chung quy không tìm ra lí do chính đáng, Vương Nam không đợi được nữa mà trực tiếp gọi điện. Điện thoại đang kết nối, tay Vương Nam kích động đến run rẩy, cậu hít sâu một hơi để trấn định.

    – “Uy?”. Giọng nói Lí Trọng vang lên bên đầu dây.

    – “Anh nha, gần đây bận lắm sao?”. Vương Nam liền đổi giọng hi hi ha ha hỏi.

    – “Xin lỗi, ai gọi vậy?”. Lí Trọng cố ý hỏi.

    – “Anh đến giọng tôi cũng không nhận ra?”. Vương Nam nhụt chí.

    – “Úc, Vương Nam a, tiểu tử cậu gần đây chạy đi đâu? Thế nào một cuộc điện thoại cũng chẳng buồn gọi?”. Lí Trọng thong thả hỏi.

    – “Không bận gì, vấn đề là sợ làm phiền anh”. Vương Nam triệt để cảm thấy mất mát.

    – “Cũng đúng, gần đây hơi nhiều việc, hôm nào tôi mời cậu ăn cơm“. Lí Trọng bất động thanh sắc.

    – “Không cần, nếu anh rảnh rỗi, tôi mời anh cùng chị dâu dùng cơm”. Vương Nam bị động nói.

    – “Chị dâu cái gì, để tôi hỏi nàng xem, hai ngày nữa chúng ra ra ngoài ăn cơm”. Lí Trọng thừa thắng xông lên.

    – “Vậy cũng được, không phiền anh nữa, tôi cúp máy đây”. Nói xong Vương Nam liền vội vã muốn cúp máy.

    – “Không có việc gì đâu, chỉ gọi điện hỏi thăm anh thôi”, Vương Nam nghĩ nghĩ, lại đem tiếng “Nhớ anh” nuốt vào lòng.

    – “Vậy liên lạc sau”. Lí Trọng cúp mày.

    Khi nhận được điện thoại của Vương Nam, Lí Trọng thật cao hứng. Vài hôm nay, Vương Nam chưa từng gọi đến, anh ở trong lòng kì thực cũng có chút mong chờ. Vừa rồi khi bắt máy, anh vốn muốn nói với cậu vài điều, nhưng trải qua vài năm tôi luyện, Lí Trọng đã sớm bất động thanh sắc, hợp thời đả kích Vương Nam vài câu, lại làm Lí Trọng rất đắc ý.

    Gác máy. Vương Nam toàn thân cảm thấy vô lực. Vốn tưởng sẽ thân thiết trò chuyện một phen, không ngờ lại lãnh tĩnh bình đạm kết thúc. Có thể thấy, Lí Trọng người ta căn bản không để tâm nhiều, trong khi một tuần này, mình lại mắc nghẹn trong lòng, còn người ta đã mau quên mọi chuyện. Vương Nam cảm thấy mình quả rất ngốc!

    Thế này cũng tốt, có thể làm bạn. Vương Nam tự an úi. Trong lúc Vương Nam thẫn thờ, Liễu Dược Dược đã kịp đi đến: “Ai, đêm nay tôi mời cậu đi xem phim”.

    – “Cũng được”. Vương Nam không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý.

    Liễu Dược Dược kinh ngạc: “Cậu cũng đam mê điện ảnh sao?”.

    – “Điện ảnh là gì? Đêm nay tôi chỉ muốn xem phim”.

    Đêm đó bọn họ đi xem bộ phim Shawshank Redemption, đây quả thực là một bộ phim rất hay. Cốt truyện nói về nhân vật Andy bị buộc tôi oan, vượt ngục thành công. Trong quá trình đi tìm tự do, lại lồng ghéo những câu chuyện về đời sống, về niềm hi vọng và nỗi tuyệt vọng. Nhiều năm sau, bộ phim vẫn còn để lại trong Vương Nam rất nhiều ấn tượng. Lời thoại trong phim cho đến bây giờ Vương Nam còn thuộc lòng:

    Đừng nghĩ cậu hiểu hết thế giới này, nếu có một bức tường không ai có thể chạm tới, thì đó chính là nội tâm của mỗi người. Không ai có thể vươn đến, không ai có thể chạm vào, đó chính là hi vọng.

    Để tôi nói cho cậu biết thế nào là hi vọng, anh bạn. Hi vọng là một thứ hiểm nguy, có thể khiến người ta điên cuồng. Hi vọng của chúng ta căn bản không hữu dụng. Cậu tốt nhất nên nghĩ như vậy.

    Hi vọng và tuyệt vọng là chủ đề của bộ phim. Khi nhân vật chính trong phim vượt ngục thành công, tìm lại tự do sau 20 năm trời. Vương Nam thực sự bị chấn động. Phải biết rằng, trong ngục tù tăm tối, Andy chịu không ít những nhục hình của bạn tù đồng giới, chẳng qua, anh ta đều âm thầm chịu đựng, âm thầm thích ứng để đợi ngày bỏ trốn. Nam chính có thể giải cứu bản thân, vì anh ta luôn nuôi hi vọng. Nhân vật Andy trong phim từng nói: “Ai cũng có chọn lựa của mình”. Đúng, ai cũng phải đưa ra lựa chọn, đối mặt với đoạn tình cảm này, mình nên tiến hay lùi? Vương Nam trong rạp phim mờ ảo đã hạ quyết tâm, cậu sẽ bước tới!

    Vương Nam hiều rõ đây là một chén rượu độc, nhưng cậu không thể không uống. Đây là số phận, cậu sao có thể kháng cự? Nếu muốn, thì phải kháng cự làm sao?!

    18
    Khi hạ quyết tâm, Vương Nam không nghĩ đến hậu quả, cậu chỉ muốn có được người mình yêu.

    Ra khỏi rạp chiếu bóng, Liễu Dược Dược hỏi cậu bộ phim thế nào? Vương Nam hồn bay phách lạc nói “Cảm ơn đã mời tôi xem một bộ phim hay như vậy”. Liễu Dược Dược nói “Cậu có bệnh a, cũng chỉ là một buổi xem phim, long trọng như vậy làm gì?”. Vương Nam đột nhiên hưng phấn, hét lớn: “Tôi muốn nuôi hi vọng, muốn hưởng thụ hi vọng!”. Người qua đường không ngừng nhìn cậu, Liễu Dược Dược đứng bên cạnh hô “Cậu điên rồi, cậu điên rồi”. Vương Nam khoát vai Dược Dược, cười nói “Tôi quả thẩ điên rồi, điên rồi”. Nói xong lại kéo Liễu Dược Dược chạy trên lối đi dành cho người đi bộ, ngọn gió đông xuyên qua lớp áo lông, đánh thẳng vào người. Nhưng lúc ấy, Vương Nam tuyệt không lạnh, lòng cậu nóng như lửa đốt. Nam nhân 22 tuổi chính là dễ dàng quyết định như vậy, đương nhiên cũng dễ dàng xúc động như vậy. Liễu Dược Dược thất tha thất thểu đuổi theo: “Vương Nam, tôi mang giày cao gót…”.

    Tuy đã xác định tư tưởng, nhưng Vương Nam không tài nào đoán được suy nghĩ của Lí Trọng. Việc anh có bạn gái thực sự là một tảng đá trong lòng Vương Nam, khiến lòng cậu tỉnh táo trở lại. Từ Đan Lôi Từ Đan Lôi, nàng là rào cản giữa cậu và Lí Trọng. Thậm chí, đôi khi Vương Nam ác liệt nghĩ, nếu bọn họ chia tay thì tốt biết bao. Vương Nam bị ý nghĩ của mình dọa cho nhảy dựng! Từ khi nào tâm địa mình lại độc ác như vậy? Vương Nam không hiểu, trong tình yêu, dục vọng chiếm hữu cùng lòng ích kỉ có thể đánh đổ tất thảy. Đố kị là nhược điểm của mỗi cá nhân, không ai chạy thoát.

    Mặc kệ tất cả, nắm bắt hiện thực đi, Vương Nam không tìm ra thời gian thích hợp, chỉ có thể tự mình thực hiện. Mê mê man man, Vương Nam đột nhiên một chủ động.

    Nói chủ động, nhưng có thực hiện được không lại là vấn đề khác. Vốn dĩ cậu không phải là người hoạt bát, cậu thường vẫn là người bị động trong mọi mối quan hệ. Vài tháng quen biết Lí Trọng, cậu đã bao giờ chủ động? Cái gọi là chủ động với cậu, cũng chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi. Lí Trọng không đúng lúc lại lên đường công tác, Vương Nam gọi điện cũng không biết nên nói gì, bản thân cũng không phải loại người thích sến súa vặn vẹo. Vẫn là thôi đi, đợi Lí Trọng về, lại tiếp tục gọi.

    Sáng nay, Vương Nam vừa thức giấc liền cảm thấy khó chịu, cả người đau nhức vô lực, đầu đau đến nổ tung. Không ổn, Vương Nam biết mình cảm lạnh rồi, lại còn không nhẹ. Cậu tìm hai viên thuốc uống vào, lại gọi điện cho Liễu Dược Dược, nói hôm nay không thoải mái, xin nghỉ làm 1 ngày, nhừo nàng xin phép giám đốc giùm. Liễu Dược Dược hỏi cậu thế nào, Vương Nam nói cảm xoàng thôi, ngủ một giấc sẽ ổn. Liễu Dược Dược đáp cậu cứ nghỉ đi, tan tầm tôi ghé thăm cậu. Vương Nam nói không cần không cần, cô làm việc của mình đi. Nói xong liền gác máy.

    Ngủ thẳng đến giữa trưa, Vương Nam càng cảm thấy khó chịu, người rét run từng đợt, chắc chắn đã phát sốt, xem ra phải đến bệnh viện truyền nước biển. Vương Nam giãy dụa ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy vô lực. Với con người mà nói, khoảng thời gian đau ốm, là khi họ yếu ớt nhất, cô đơn nhất. Cậu nghĩ giá có Lí Trọng bên cạnh lúc này thì tốt biết bao? Nhưng hiện thực luôn tàn khốc như vậy, anh càng nhớ một người, càng hi vọng ở bên cạnh họ, thì người đó luôn xa tít chân trời.

    Vương Nam đặc biệt muốn gọi cho Lí Trọng – người bản thân nghĩ đến đầu tiên. Nhưng lại do dự, hay là thôi đi, Lí Trọng còn đang ở nước ngoài. Nhưng nếu người ta đã về, thì chắc chắn sẽ ở bên cạnh mình sao? Vương Nam không muốn làm phiền người khác, càng không nguyện ý để người khác thấy mình sa sút. Khoác chiếc áo lông, cậu gian nan xuống lầu.

    Vương Nam đương nhiên không biết, hôm qua Lí Trọng đã trở về.

    Thuộc truyện: Tình nhân đến trong mùa gió