Tình nhân đến trong mùa gió – Chương 19-20

    Thuộc truyện: Tình nhân đến trong mùa gió

    19
    Vương Nam ngồi ngoài hành lang bệnh viện, gió lạnh vù vù thổi đến. Cậu đang truyền nước, trong phòng cấp cứu không còn chỗ trống. Năm nay thời tiết lạnh bất thường, số người mắc bệnh cũng vì thế mà tăng cao. Từ sáng đến giờ, Vương Nam chưa ăn gì, thân thể suy yếu không chịu được, cơn sốt vẫn không hạ nhiệt. Mặt cậu đỏ gay, Vương Nam nhắm mắt, cố chịu đựng cơn lạnh.

    Ngay lúc đó, điện thoại đổ chuông, Vương Nam vừa nhìn liền thấy số Lí Trọng. Cậu đột nhiên có chút tủi thân, thật giống như đứa trẻ nít vưuaf nhìn thấy cha mẹ mình. Cậu dùng tay trái mở máy, thanh âm trầm thấp: “Uy?”.

    – “Tiểu tử cậu đang ở đâu? Tối nay chúng ta cùng ăn cơm đi”. Đầu kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Lí Trọng.

    – “Hôm nay thì không được, tôi có chút việc bận”. Vương Nam suy yếu đáp.

    – “Cậu làm sao vậy? Không việc gì chứ?”. Lí Trọng rất nhạy cảm, hiển nhiên nhận ra Vương Nam khác thường.

    – “Không có việc gì, chỉ là cảm lạnh một chút”. Vương Nam cật lực giữ vững ngữ điệu.

    – “Cậu đừng XXX giả vờ, cậu đang ở đâu?”. Lí Trọng gấp gáp hỏi. Ngữ khí vừa nghiêm khắc, vừa chân thật đáng tin.

    – “Tôi thực sự không sao. Vậy đi!”. Vương Nam không rõ vì sao lại rất điềm tĩnh.

    – “Nếu cậu không muốn làm bạn bè nữa, thì đừng trả lời câu hỏi của tôi”. Lí Trọng thật nóng vội.

    – “Anh có bệnh a, không có việc gì, anh nổi nóng làm chi? Tôi đang truyền nước trong bệnh viện”. Vương Nam thỏa hiệp.

    – “Bệnh viện nào? Đừng lảm nhảm nữa, trả lời mau”. Lí Trọng không khỏi phân trần.

    – “Bệnh viện đa khoa gần nhà trọ”.

    – “Biết rồi”. Nói xong, Lí Trọng liền cúp máy.

    Buông điện thoại, Vương Nam đột nhiên rất muốn khóc. Trước kia quen biết một người khi đi học, lúc cảm mạo, các ông anh cùng phòng mua giúp hộp cơm đã làm Vương Nam cảm động đến chết. Giờ đây, hóa ra vẫn còn có người lo lắng cho mình, cậu cảm thấy đây là một loại hạnh phúc. Hệt như đứa trẻ nhìn thấy mẹ, sẽ khóc cho thỏa mọi ủy khuất.

    Khoảng 20 phút sau, Vương Nam đã nhìn thấy Lí Trọng. Hơn 10 ngày không gặp mặt, Vương Nam rất muốn ôm anh một phen. Lí Trọng vừa nhìn thấy Vương Nam, sắc mặt liền đanh lại. Anh nhíu mày đến bên cạnh cậu, đưa tay sờ trán, sau đó nhìn chằm chằm Vương Nam: “Tôi không phải đàn anh của cậu? Tặng điện thoại chẳng lẽ chỉ để cậu ngắm sao?”. Vương Nam như đứa trẻ làm sai chuyện, suy yếu cười nói: “Không phải vậy. Cũng chỉ là cảm xoàng thôi, anh tức giận thế làm gì?”.

    – “Thao, vẫn còn sốt. Sao lại ngồi ngoài hành lang truyền nước, ngoài này gió lạnh đến không chịu được. Bệnh viện này muốn giết người a”. Lí Trọng nói muốn đi tìm bác sĩ, Vương Nam giữ chặt anh: “Xin anh, đàn anh. Bên trong đông người lắm rồi, lát nữa là truyền xong bình nước rồi, đùng như vậy”.

    Lí Trọng nhìn thấy bình nước còn lại 1/3, cũng không muốn làm lớn chuyện. Anh ngồi xuống, cầm tay cậu: “Lạnh không?”. Vương Nam nói: “Không lạnh, anh ngồi đi”. Lí Trọng lại nói: “Tay cậu sao lạnh đến thế này?”. Nói xong lại cởi áo khoác phủ lên người cậu. Vương Nam đỏ mặt từ chối: “Không cần không cần, tôi không lạnh lắm”.

    – “Cậu đừng già mồm, còn cãi nữa tôi sẽ đánh cậu”. Lí Trọng vờ tức giận, Vương Nam liền cười nói: “Anh đánh thử xem”. Lúc này thái độ Lí Trọng mới thoải mải một ít, nói “Vì hôm nay cậu bệnh, tha cho cậu một lần, nếu không, tôi sẽ đánh cho cậu rơi răng đầy đất”. Hai người lại nhẹ nhàng đàm tiếu như xưa.

    Cứ như vậy, Lí Trọng một mực nắm tay Vương Nam đợi cậu truyền nước. Vương Nam ngửi mùi khói thuốc tản mác trong áo khoác anh, trầm trầm ngủ. Có Lí Trọng bên cạnh, cậu lại rất kiên định. Không biết qua bao lâu, Lí Trọng lay cậu dậy, nói xong rồi, tôi đưa cậu về.

    Trên đường về, Lí Trọng hỏi Vương Nam muốn ăn gì. Truyền nước xong, Vương Nam thấy khỏe hơn một ít, ngày nay chưa ăn gì, cậu có chút đói bụng, nhưng miệng vẫn khách khí nói không muốn ăn không muốn ăn. Lí Trọng không nói gì thêm, liền lái xe đến một quán ăn Quảng Đông, để Vương Nam ngồi trên xe, anh chạy xuống mua đồ rồi lại quay về, nói đợi một lát, đầu bếp đang nấu cháo cho cậu mang về nhà ăn. Vương Nam nói phiền phức như vậy làm gì? Trong nhà còn mì ăn liền. Lí Trọng nói cậu tranh thủ chợp mắt trên xe tí đi, đừng nói nhảm nữa, sau đó mở máy sưởi trong xe ở nhiệt độ cao nhất, Vương Nam lại mơ mơ màng màng thiếp đi. Lí Trọng ngồi bên cạnh nhìn cậu, thời khắc này, nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Vương Nam, đột nhiên Lí Trọng cảm thấy xúc động. Một loại tình cảm trìu mến cứ thế nảy sinh. Vương Nam làm anh cứ muốn thương yêu quan tâm cậu mãi như thế.

    Đợi khi cháo nấu xong, trời đã chạng vạng. Lí Trọng cẩn thận mang bát cháo, lái xe quay về. Chậm rĩ lái xe về nhà Vương Nam, trong xe, Trịnh Tấn đang ca: anh không thể kiềm chế cảm xúc/ Là anh yêu em/ Xích lỏa lỏa/ Em không thể bỏ rơi anh/ Nếu em đã hiểu/ Liền có thế chấp nhận hay từ chối/ Anh van em/ Nhưng mọi việc đều vô nghĩa/ Em không cần quan tâm đến ánh mắt người khác/ Chỉ cần em đừng dối lòng/ Khổ đau sẽ song hành cùng hạnh phúc/ Nhưng anh không quan tâm/ Chỉ cần ta nghe lời trái tim/ Dù trước mắt là bất hạnh, anh vẫn chấp nhận/ Một đoạn lúng túng trầm mặc/ Em hãy vẫn cứ nghe theo con tim mình.

    20
    Vương Nam kỳ thực không cách nào ngủ được, cậu nhắm mắt tận hưởng lời ca Trịnh Tấn. Lại nghe đến lời ca: Là anh yêu em/ Xích lỏa lỏa/ Là anh yêu em/ Em không thể bỏ rơi anh. Cậu không khỏi mở mắt nhìn Lí Trọng. Lí Trọng cảm giác cậu tỉnh, liền hỏi: hiện tại cảm thấy thế nào? Cậu còn sốt không? Vương Nam nhìn Lí Trọng nói: không sao, hiện tại đã khỏe hơn nhiều.

    Vương Nam nghiêng đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, hiện tại có lẽ đã đến giờ tan tầm. Trên đường người xe như nước, ống khói nhà máy thuốc bên cạnh không ngừng phả hơi. Trong không khí mù sương, người qua đường đều mang khẩu trang gấp gáp bước đi, khuôn mặt ai cũng hồng hồng vì gió lạnh.

    – “Đang nghĩ gì vậy?”. Lí Trọng nghiêng mặt hỏi Vương Nam.

    – “Không có gì. Nghĩ những người qua đường dù vội vàng nhưng có lẽ đang rất hạnh phúc, vì có người đang đợi họ ở nhà”.

    – “Khụ, bỗng dưng tôi phát hiện ra, cậu là người sống rất tình cảm. Muốn kết hôn?”.

    – “Gì chứ? Chỉ là cảm giác có nhà thật tốt, chứ như tôi bây giờ, có bệnh cũng một mình lẻ loi”. Vương Nam tức cảnh sinh tình.

    – “Vậy thì mau kết hôn, tôi cảm thấy Liễu Dược Dược không tệ”. Lí Trọng thật bình tĩnh nói ra những lời này.

    – “Anh đừng nói linh tinh, tôi chưa nghĩ đến việc đó”.

    – “Được, vậy khi cậu chưa kết hôn, tôi sẽ chăm sóc cậu. Đợi khi cậu lập gia đình rồi, tôi sẽ cút thật xa”. Lí Trọng nhìn con đường trước mắt nói.

    – “Tôi cả đời này sẽ không kết hôn! Đều phải dựa vào anh rồi”. Vương Nam thăm dò.

    – “Muốn tôi nuôi cậu cũng được. Đợi lúc cậu già yếu, tôi sẽ quẳng cậu cho chó ăn”. Lí Trọng vừa nói, vừa gõ nhẹ đầu Vương Nam.

    – “Vậy cũng không tệ”. Vương Nam nói, kì thực trong lòng lại rất hưởng thụ bầu không khí thân thiết hiện tại. Hai người lại trầm mặc, Vương Nam lại nhìn ra đường. Thái dương đỏ tròn đã dần dần chìm ở sau xe, chỉ còn lại áng mây nhuộm đỏ ráng chiều. Vương Nam rất thích những chiều đông hoàng hôn. Khung cảnh này luôn làm cậu nhớ đến thị trấn nhỏ nơi quê nhà. Những chiều tan học, ai cũng điện cuồng chạy về nhà, vì quá đói bụng mà thống khoái ăn vụng cơm nguội. Đảo mắt, mình đã lớn đến thế này. Rời xa mẹ, cha cũng không còn, chỉ một thân một mình bôn ba giữa thị thành.

    Con người khi đau ốm thướng hay yếu đuối. Vương Nam chính là đang như vậy.

    Về đến nhà trọ, Vương Nam nói tôi tự lên phòng được rồi, Lí Trọng nói cậu có chắc mình có thể không? Tôi đưa cậu đi. Nói xong liền dừng xe, cầm hộp cháo, chuẩn bị dìu Vương Nam. Cậu có chút xấu hổ nói: “Tôi nào nghiêm trọng đến vậy, van anh a. Tôi tự đi được rồi”.

    – “Vậy thì đi thôi, nhưng nhớ bước chậm”. Lí Trọng theo sau Vương Nam.

    Phòng trọ của Vương Nam nằm ở lầu 5, mới bước đến tầng 1, cậu đã thở hồng hộc. Cả ngày không cơm nước, lại còn phát sốt khiến cậu rất yếu. Lí Trọng phát hiện Vương Nam đã hết sức, liền nói để tôi cõng cậu. Vương Nam cười nói anh đừng nháo, tôi tự đi được mà! Lí Trọng lúc này hệt như đứa trẻ ương bướng, quàng gói cháo vào tay Vương Nam, sau đó giữ chặt eo cậu: “Đến, đi nhanh một chút, hôm nay tôi cho cậu hưởng thụ tiêu chuẩn phục vụ 5 sao”. Vương Nam nói: “Được, xem tôi đè bẹp anh như thế nào”. Nói xong liền bò hẳn lên người Lí Trọng. Cậu vốn nghĩ sẽ cho Lí Trọng biết bản thân nặng như thế nào, để anh biết khó mà lùi. Vương Nam cao 1,8m, dù hơi gầy cũng nặng đến 70kg, hơn nữa người lại đang choàng tầng tầng lớp lớp quần áo, thế nào cũng nặng hơn 80kg. Không ngờ Lí Trọng lại không sờn lòng, chuẩn bị cõng cậu. Vương Nam ngã đầu vào vai anh nói, để xem anh cõng được đến tầng mấy. Lí Trọng thở phì phò nói: cậu có thấy hạnh phúc không. Vương Nam đáp rằng: “Hạnh phúc! Tôi hạnh phúc đến sắp chết!”. Leo đến tầng 2, Lí Trọng đã bắt đầu thở hồng hộc, Vương Nam nói anh thả tôi xuống đi. Lí Trọng rằng tôi sẽ cho cậu thấy tôi lợi hại đến đâu. Hai người vừa đi vừa tranh luận. Vương Nam liếc mắt, liền thấy Liễu Dược Dược ở dưới lầu đang nhìn bọn họ.

    Thuộc truyện: Tình nhân đến trong mùa gió