Tình nhân đến trong mùa gió – Chương 41-42

    Thuộc truyện: Tình nhân đến trong mùa gió

    41
    Kích tình qua đi, hai người mệt mỏi chen vào trong chăn. Phòng Vương Nam thuê ở tận lầu năm, tuy nhiên không chật lắm. Khi người người nằm bên nhau, Vương Nam nói: “Anh, chúng ta đang diễn màn người yêu cùng nhau đón năm mới sao?”. Lí Trọng ha ha cười lớn: “Nghe thế nào cũng thấy em so đo a?”. Vương Nam quay đầu, nhìn ý cười lan tràn trên mặt Lí Trọng, bất chợt nói: “Anh, chúng ta như thế này không được xem là bình thường phải không?”. Lí Trọng nhìn thoáng qua Vương Nam, sau lại nhìn thẳng lên trần nhà: “Phải chứ”.

    Hai người đều trầm mặc, Lí Trọng trầm ngâm hồi lâu: “Vương Nam, em yêu anh sao?”. Vương Nam gắt gao ôm lấy Lí Trọng: “Khụ, nếu không yêu thì tốt rồi”. Lí Trọng quay đầu nhìn Vương Nam: “Vậy là tốt rồi, Vương Nam, dù tương lai có thế nào, em chỉ cần nhớ ta đã từng yêu, như vậy là đủ rồi”.

    – “Anh, hai ta nếu có một người là nữ nhân thì tốt rồi. Như thế thì có thể quang minh chính đại ở bên nhau”. Vương Nam trầm trầm nói.

    Đúng vậy, nếu bọn họ là dị tính luyến, thì sẽ không làm ra nhiều chuyện tan nát cõi lòng về sau. Nguyên nhân cũng chỉ bởi đây là một cuộc tình đồng tính, nên mới mang đến nhiều bi hoan như vậy. Kì thực, tình yêu vốn không phân biệt chúng tộc, giai cấp, giàu nghèo. Nhưng đạo đức xã hội cũng không cho phép cả hai tùy hứng. Tình cảm của Vương Nam và Lí Trọng, nếu người ngoài biết được, có lẽ họ sẽ khiển trách, chửi bới rất nhiều? Là ai khiến xã hội tàn khốc này có nhiều quyền lực như vậy? Không ai có thể trả lời. Ngay cả Vương Nam, Lí Trọng cũng không thể trả lời. Bọn họ chẳng qua chỉ là yêu, vừa vặn đối phương có cùng giới tính với mình mà thôi.

    Không khí trở nên có chút thương cảm, đột nhiên Vương Nam nhớ mình còn chưa tặng quà Lí Trọng. Cậu nhảy từ giường xuống sô-pha, mang theo một gói quà nhỏ: “Anh, đây là quà của em”. Lí Trọng mở ra, là một khối ngọc Quan Âm.

    – “Sao lại mua thứ này?”. Lí Trọng tỉ mỉ nhìn khối ngọc.

    Vương Nam cười ha ha: “Cũng không tốn bao nhiêu, em chỉ tùy tiện mua ở mấy sạp bán hàng rong ven đường thôi, để cầu may mắn. Anh không nghe người ta nói “nam mang Quan Âm, nữ mang Phật Tổ” sao?”.

    – “Em lại còn quan tâm đến mấy thứ này cơ đấy. Được rồi, mang vào cho anh”. Lí Trọng không biết rõ giá trị của khối ngọc, nhưng anh thích những tình cảm Vương Nam thành tâm khi mua món quà này.

    Vương Nam tỉ mỉ mang ngọc cho Lí Trọng, trong lòng lại không ngừng niệm, Bồ Tát a Bồ Tát, ngài sẽ phù hộ đoạn tình yêu này sao? Khuôn mặt Quan Âm trầm tĩnh nằm trước ngực anh.

    Chớp mắt đã hết năm 1995. Vương Nam đơn độc nằm trên giường, chậm chạp vẫn không chợp mắt được. Chuyển năm qua xảy ra như một cuốn phim quay chậm. Nhiều năm sau này, khi cậu đứng dưới vòm trời phương Nam, nghe được bài ca “1995 thay đổi” của Hoàng Thư Tuấn, thì những hồi ức kia lại như thủy triều nuốt chửng lấy Vương Nam.

    Sau khi em rời xa

    Đặng Lệ Quân cũng từ biệt thế giới

    Trương Yêu Linh sống những ngày cuối cùng trong mùa thu

    Anh Quốc mất đi công nương Diana

    Showbiz xuất hiện Trương Huệ Muội

    Vương Phi, Vương Tĩnh Văn lại quay về là Vương Phi trước kia

    Trương Quốc Vinh rốt cuộc thừa nhận mình là gay

    Người ta kháo nhau Thư Kỳ là mỹ nữ đẹp nhất Đài Loan

    Nhưng nhưngx điều thuộc về quá khứ, đã không còn nữa

    Anh quên em không được, trái lại em vẫn hồn nhiên không biết gì

    Thế giới không ngừng thay đổi, thay đổi

    Nhưng tâm tư anh không muốn đổi thay

    Thời gian cũng không ngừng trôi xa, trôi xa

    Nhưng ký ức anh lại ngừng lại

    Ngừng lại tại năm 1995 này

    42
    Thoắt cái, đã đến giao thừa tết âm lịch năm 1996. Vương Nam không biết, kì nghỉ tết này, lại là nguyên do chia rẽ tình cảm của cậu và Lí Trọng.

    Vài hôm sau, Vương Nam chuẩn bị về quê. Cậu mua cho mẹ vài món quá. Trên đường đã chật ních người đi mua sắm tết, tiếng nhạc trong tiệm đĩa không ngừng hát vang: chúng ta là người một nhà, tên gọi Trung Quốc. Anh em tỉ muội rất nhiều, cách sắc cũng đa dạng…. Khung cảnh náo nhiệt không khiến Vương Nam vui vẻ hơn, cậu còn đang bận nghĩ đến những lời đêm qua của mẹ Lí Trọng.

    Đêm qua, Lí Trọng mang Vương Nam về nhà cha mẹ. Mẹ Lí Trọng rất thích Vương Nam, sau lần đầu ghé thăm, anh cũng lục tục mang cậu về thâm vài lần nữa. Vương Nam rất thích cơm mẹ Lí Trọng làm, mỗi lần ăn đều khiến bà cười không ngừng. Không có gì hạnh phúc hơn việc tay nghề đầu bếp của mình được người khác thưởng thức, hơn nữa đứa nhỏ này lại rất hiều chuyện, mẹ Lí Trọng nghĩ mình có thích Vương Nam cũng là chuyện đương nhiên. Tuy đầu tóc Vương Nam làm hai cụ có chút không vừa mắt, nhưng lại nghe Lí Trọng nói người ta làm nghệ thuật, cũng liền cảm thấy bình thường.

    Hôm đó, Vương Nam ăn sủi cảo cùng cha mẹ Lí Trọng, còn nói Tết về sẽ mang biếu chú dì ít đặc sản. Mẹ Lí Trọng nói con sao lại khách khí như vậy, nhà này còn thiếu thứ gì chứ. Chỉ cần quay về bầu bạn với mẹ con là được rồi. Sau đó lại hỏi Vương Nam: “Bây giờ con vẫn chưa có đối tượng sao?”. Vương Nam liếc nhìn Lí Trọng: “Chưa có. Con cũng không vội”.

    Mẹ Lí Trọng nói: “Sao lớp trẻ bây giờ ai cũng như vậy? Khi bằng tuổi con, ông bà nội Lí Trọng đã sinh 2 đứa con rồi. Mau đi tìm người yêu đi, đừng suốt ngày dính lấy Lí Trọng nữa”.

    Lí Trọng nói: “Mẹ, được rồi, bây giờ là thời đại nào rồi? Sao phải kết hôn sớm làm gì?”.

    – “Con còn nói sớm? Qua năm nay là con 30 tuổi. Không nói nhiều nữa, năm sau phải kết hôn cho mẹ! Yêu Từ Đan Lôi nhiều năm như vậy còn chưa đủ sao? Bây giờ cha mẹ còn khỏe mạnh, có thể trông con giúp con. Cũng không làm con bận tâm phụng dưỡng, con chỉ yên tâm là lo cho sự nghiệp thôi”.

    – “Nhưng mẹ gấp như vậy làm gì? Chuyện đó nói sau đi”.

    – “Con không gấp nhưng mẹ gấp. Nào có ai lớn tuổi như vậy còn không chịu kết hôn? Chuyện này không phải do con quyết định”.

    – “Được rồi, được rồi, đều nghe lời mẹ. Thôi ăn cơm đi”.

    Vương Nam nghe hai mẹ con tranh luận, vốn tưởng có thể nói đỡ cho Lí Trọng vài câu, nhưng nhìn mẹ người ta bắt đầu tức giận, cậu cũng không dám nhiều lời.

    Cơm nước xong, Lí Trọng không dám ở thêm nữa, vội vàng kéo Vương Nam rời khỏi, anh sợ ba mẹ lại ép chuyện kết hôn, khiến mình và Vương Nam đều lúng túng. Anh mượn cớ nói phải đến nhà Từ Đan Lôi, mẹ Lí Trọng liền đồng ý: “Vậy thì đi nhanh đi, Vương Nam nghỉ tết xong, phải ghé nhà dì chú chơi đấy!”. Vương Nam đồng ý: “Dạ, vậy con đi trước đây”.

    Sau khi rời nhà, hai người liền trầm mặc. Tiết trời đông rất lạnh, trong lúc đợi xe khởi động điều hòa, hai người lặng lẽ ngồi trong xe. Lí Trọng là người đánh vỡ bầu không khí nặng nề: “Cha mẹ anh lúc nào cũng như vậy. Mỗi năm đều hối anh kết hôn, muốn ôm cháu đến sắp điên rồi”.

    Vương Nam không nhìn Lí Trọng, “Người già ai cũng như vậy cả. Nhưng anh cũng đến lúc phải kết hôn rồi, cũng không còn trẻ trung gì cho cam”.

    Lí Trọng nghiêng mặt nhìn Vương Nam: “Vậy còn em?”.

    – “Em? Vẫn còn sớm. Nhưng anh yêu chị Từ nhiều năm như vậy, không kết hôn thì cũng thật có lỗi với người ta”. Vương Nam thật lòng nói.

    Lí Trọng thở dài một hơi, không nói gì. Một lát sau mới tiếp lời: “Em nghĩ nhiều như vậy làm gì. Tới đâu hay tới đó đi”.

    Vương Nam nghĩ nghĩ, vẫn là thốt nên lời: “Hai ta thế này, có chút không công bằng với chị Từ”.

    Lí Trọng lại trầm mặc một hồi: “Cũng đúng, Vương Nam, nếu em là anh, em sẽ làm gì?”.

    – “Em?”. Vương Nam cười khổ: “Nếu là anh, em cũng không biết phải làm sao”.

    – “Vậy thì dù có chuyện gì xảy ra, hai ta vĩnh viễn vẫn là huynh đệ tốt phải không?”.

    – “Phải”. Vương Nam mơ hồ trả lời. Lòng cậu bắt đầu rối loạn, nhưng những lời này vốn cả hai đều nghĩ đến. Đến lúc phải công khai quan điểm, hai người dù có trốn tránh đến đâu, cũng phải trực tiếp đối diện với thực tại.

    Xe khởi động, đường có chút trơn trượt, Lí Trọng lái xe thật cẩn thận, tựa như tình cảm bọn họ lúc này, như đi trên băng mỏng.

    Thuộc truyện: Tình nhân đến trong mùa gió