Tình nhân kỵ sĩ bá đạo – Chương 15.2

    Thuộc truyện: Tình nhân kỵ sĩ bá đạo

    Chương 15: Thương hội bán ma hạch Lang Hồn (2)

    “Đổ thạch ma pháp sư tiên sinh, đây là vật phẩm ngài muốn bán sao?” Trong giọng nói không giấu được kinh hỉ, hai gò má cũng hồng hồng.

    “Bán” Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, “Ta nơi này vẫn còn một ít, hy vọng có thể ở trong này bán ra”.

    Nhân viên cửa hàng thanh âm không khỏi đề cao hơn vài phần, “Còn có?” Nhưng rất nhanh phát hiện mình thất lễ, lập tức điều chỉnh lại, rồi nói: “Thỉnh ngài chờ một chút, ta nghĩ ta cần xin chỉ thị của điếm trưởng, mới có thể định giá vật phẩm của ngài”.

    Ngự Thượng Tuyền gật đầu, ý bảo tiểu thư nhân viên tùy ý.

    Sau khi được cho phép, tiểu thư nhân viên liền bưng khay đi vào nội thất, trước khi đi vào, còn không yên tâm quay đầu nói một câu: “Thỉnh ngài chờ, chúng ta sẽ ra một giá tuyệt đối khiến ngài vừa lòng!”

    Chỉ chốc lát sau, bên trong liền truyền đến âm thanh thảo luận, hẳn là đang bàn xem nên ra giá bao nhiêu thì mới khiến bọn họ vừa lòng.

    Ngự Thượng Tuyền cùng Sát Nặc ở bên ngoài kiên nhẫn chờ, trong điếm có bố trí một bộ ghế ngồi, sau khi hai người ngồi xuống, Ngự Thượng Tuyền thở ra một hơi, ngã xuống trên đùi Sát Nặc.

    Sát Nặc khoát tay lên hông Ngự Thượng Tuyền hơi hơi dùng sức, hỏi: “Mệt chết đi?”

    Ngự Thượng Tuyền lắc đầu,” Cũng không phải, chỉ là không thích khách sáo trong lời nói như vậy”.

    Chu chu miệng, thật không biết trưởng lão đến tột cùng làm thế nào có thể kiên trì nhiều năm như thế, Sát Nặc xoa xoa đầu Ngự Thượng Tuyền, nói: “Chờ một lát là tốt rồi”.

    Hai người vừa dứt lời, từ bên trong liền truyền đến một trận tiếng bước chân, nghe thanh âm, tốc độ thật là nhanh, hơn nữa tựa hồ là đang xuống lầu.

    Người đi ra, trừ bỏ nhân viên Thân Mã, còn có một nam nhân ước chừng khoảng bốn năm mươi tuổi, dáng người hơn mập, khó trách thời điểm xuống lầu, thanh âm lại lớn như vậy.

    Ngự Thượng Tuyền nghĩ đùa trong lòng.

    “Hai vị tiên sinh, thỉnh vào bên trong nói chuyện, ta nghĩ chúng ta sẽ có một hồi mua bán phi thường vui vẻ”. Vươn hai tay có chút mập, vỗ nhẹ hai cái, liền thấy cửa lớn đóng lại.

    Người ngoài cửa đang chuẩn bị tiến vào: “……”

    “Đương nhiên” Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, mang theo nụ cười hữu hảo nói.

    Ngự Thượng Tuyền vừa tiến vào bên trong, thì liền hối hận.

    Nơi này thật giống với nơi kiếp trước y bị nhốt, hơn nữa đến một cái cửa sổ cũng không có.

    Nắm chặt tay người bên cạnh, Sát Nặc nhìn hoàn cảnh bên trong, hiểu rõ gật đầu, một bàn tay vỗ vỗ lưng thiếu niên, nói: “Không có việc gì, có ta ở đây”.

    Ngự Thượng Tuyền miễn cưỡng gật đầu, hiện tại phản ứng đã xem như tốt lắm, ít nhất không có cái loại cảm giác chân nhuyễn, dạ dạy đau xót.

    Nam nhân trung niên tựa hồ nhận thấy Ngự Thượng Tuyền không khoẻ, cảm thấy có lỗi: “Khách nhân tôn quý, thật có lỗi, bởi vì vật phẩm ngài bán ra thật quý giá, cho nên ta nghĩ chúng ta cần một không gian tương đối an toàn”.

    Sau đó vỗ tay một cái, bên trong nguyên bản có chút tối nháy mắt liền trở nên sáng ngời.

    Hơn nữa bốn phía lóe ra ánh sáng tinh thạch đủ mọi màu sắc chiếu sáng rực rỡ, nhưng không làm cho người ta cảm thấy chói mắt, ngược lại có chút ôn nhuận, sắc mặt Ngự Thượng Tuyền quả nhiên tốt hơn nhiều.

    Điếm trưởng hơi cúi người xuống vươn tay, ý bảo mời hai người ngồi, sau đó đến chỗ đối diện hai người ngồi xuống.

    Chính giữa có đặt một cái bàn không lớn, ở trên mặt bàn bày một số dụng cụ, xung quanh còn phân tán một ít hàng len dạ, xem ra điếm trưởng này cũng là một Đổ thạch ma pháp sư, hoặc là một người yêu thích đổ thạch.

    Bởi vì trên bề mặt hàng len dạ có một tầng phòng hộ mỏng, mà tầng phòng hộ này, Kỵ sĩ không thể đụng vào, cũng không phải có độc hay là gây hại gì, mà do thiên tính, bọn họ sẽ không muốn đụng vào.

    Sau khi Ngự Thượng Tuyền dần dần thả lỏng, Sát Nặc cũng chầm chậm buông lỏng cánh tay, lấy tư thế không dễ phát hiện từ từ dựa về phía sau, trong miệng chậm rãi phun ra một ngụm khí.

    Cường hãn Kỵ sĩ, cũng sẽ cảm thấy mệt.

    Huống hồ …… Còn có nội thương.

    Miễn cưỡng tựa vào ghế, hơi hơi nheo mắt lại, Sát Nặc tư thế lười biếng, giống như một con Báo đang nghỉ ngơi.

    Cánh tay vẫn khoát trên lưng Ngự Thượng Tuyền, ánh mắt cũng hơi nhắm lại.

    Ở phía đối diện, điếm trưởng tiên sinh cũng là một người biết quan sát sắc mặt, thấy thế, liền nói: “Vị tiên sinh này nếu mệt mỏi, có thể vào phòng ở trên lầu nghỉ ngơi một chút”.

    Sát Nặc mở to mắt, lắc đầu, cánh tay siết chặt một chút, mới lại nhắm mắt.

    Ngự Thượng Tuyền hiểu ý, vươn một bàn tay nắm lấy tay Sát Nặc, sau đó phát hiện lực đạo trên cánh tay Sát Nặc thoáng buông lỏng một chút, y khẽ cười.

    Người này sợ là mệt muốn chết rồi đi……

    Lúc này, Ngự Thượng Tuyền mới để ý trên mặt bàn phía trước, vẫn còn một ít mảnh vụn hàng len dạ.

    Xem ra điếm trưởng tiên sinh là ở nơi này tiến hành quá trình cắt rồi.

    Điếm trưởng tiên sinh hơi ngượng ngùng gãi gãi tóc, nói: “Thỉnh hai vị tiên sinh không cần để ý, nhất thời có việc bề bộn, nên quên mất”.

    Hướng tiểu thư nhân viên ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu, tiểu thư nhân viên rất nhanh liền đem bàn thu thập sạch sẽ, hơn nữa, còn dâng lên một chén trà nóng..

    Ah, đối với hai người vừa mới từ nơi băng thiên tuyết địa đi ra mà nói, có một chén trà nóng thật sự quá tốt.

    Điếm trưởng tiên sinh cho tiểu thư nhân viên một ánh mắt tán thưởng khiến tiểu thư nhân viên vui sướng một chút sau đó liền chậm rãi lui ra ngoài.

    Điếm trưởng tiên sinh vuốt lại mái tóc ngắn, nói: “Ta nghĩ chúng ta trước nên giới thiệu một chút, ta là điếm trưởng của bổn tiệm, các ngươi có thể gọi ta là điếm trưởng Simon”.

    “Ngự Thượng Tuyền”

    “Còn hắn là Sát Nặc”.

    Ngự Thượng Tuyền bởi vì động tác, tay cầm lấy tay Sát Nặc hơi buông lỏng một chút, cảm thấy có lỗi liền nhìn thoáng qua Sát Nặc, phát hiện hắn cũng không có tỉnh lại, liền tiếp tục nhìn về phía điếm trưởng.

    Sau khi khách sáo vài câu, điếm trưởng Simon cùng Ngự Thượng Tuyền không biết mở miệng như thế nào, có chút xấu hổ tiến nhập đề tài.

    Thoáng do dự, Simon nói: “Ta vừa rồi đã dùng dụng cụ xem qua, ma hạch hai vị tiên sinh mang đến đều thực nguyên vẹn, không có tổn thương gì, năng lượng bảo tồn rất hoàn hảo”.

    Hai người không nói chuyện, chờ điếm trưởng Simon nói hết lời.

    Simon nhìn thoáng qua Sát Nặc, cũng nhìn ra được người quyết định là hắn (Sát Nặc), mặc dù đang ngủ, nhưng trực giác của thương nhân cho hắn (Simon) biết vị Kỵ sĩ trước mắt này vẫn đang nghe, vì thế liền tiếp tục nói: “Dựa theo quy định của thương hội Lang Hồn, ma hạch ma thú cấp bảy là năm trăm tử tinh tệ, mà ngài đưa cho ta, trừ bỏ một ma hạch cấp bảy, còn có hai khối ma hạch cấp sáu cùng với bảy khối ma hạch cấp năm……”

    Trên đại lục Atlantis, tiền thông dụng, bình thường chia làm bốn loại: tử tinh tệ, kim tệ, ngân tệ cùng tiền đồng.

    Theo đó tỷ lệ đổi là, một tử tinh tệ tương đương mười kim tệ, một kim tệ tương đương một trăm ngân tệ, một tiền bạc tương đương một trăm tiền đồng.

    Tỷ như nói, ma hạch cấp năm là năm trăm kim tệ, ma hạch cấp sáu là một ngàn năm trăm kim tệ, ma hạch cấp bảy là năm trăm tử tinh tệ, ma hạch cấp tám năm ngàn tử tinh tệ, ma hạch cấp chín một vạn tử tinh tệ.

    Về phần ma thú siêu giai…… A Thượng Đế, đều chỉ là tồn tại trong truyền thuyết.

    Bởi vì cho tới nay, chưa từng có ai được gặp qua ma thú siêu giai trong truyền thuyết, nếu không phải theo tư liệu lịch sử thần Long từng dự ngôn rằng ma thú siêu giai một ngày nào đó sẽ xuất hiện, như vậy, đề tài này, chỉ sợ cũng bị xem như lời nói vô căn cứ.

    Hơn nữa cho dù là ngươi có cơ hội được gặp qua ma thú siêu giai, chạy trối chết còn không kịp, như thế nào có thể lấy được ma hạch?

    Ma thú siêu giai, cho tới nay đều chỉ là một thần thoại mà thôi.

    Dù sao, năm đó khi thần Long nhắc tới dự ngôn cũng đều dùng ngữ khí cảm khái.

    Việc này tất nhiên cũng là do lịch sử đề cập đến.

    Hết chương 15.2

    Thuộc truyện: Tình nhân kỵ sĩ bá đạo