Tinh tế đệ nhất dục nhi sư – Chương 65-69

    Thuộc truyện: Tinh tế đệ nhất dục nhi sư

    Lindsay: “Vương hậu điện hạ, chúng ta bị tập kích.”

    “Bị tập kích?” Sở Du Nhiên ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, nhíu mày, mặt không đổi sắc nhìn ra ngoài, sau đó nở nụ cười: “Vào lúc này còn dám chạy tới tập kích ta, xem ra muốn chết rồi. Thông báo cho đội hộ vệ, cứ bắn rơi, không cần để lại người sống.”

    Lúc này người muốn cậu chết, chỉ có thế lực còn sót lại của Nghị viện. Thế lực này nếu không diệt trừ ngay, sau này tất thành mầm họa.

    Lindsay nhìn vẻ mặt cảnh giác của Dillow, lại nhìn lồng phòng hộ trong tay nhóc con, yên tâm gật đầu nói phải.

    Sở Du Nhiên đứng dậy, xoa đầu Dillow: “Hạ lồng phòng hộ xuống đi, giờ còn chưa phải lúc cần dùng.”

    Dillow vô cùng nghiêm túc nói: “Con sẽ bảo vệ thầy.”

    Sở Du Nhiên nở nụ cười, vui mừng: “Con ngoan, không hổ công thầy thương con.”

    Dillow cảm thấy vỡ vụn, đến lúc này rồi mà Sở Du Nhiên còn đùa nhóc được.

    Sở Du Nhiên vò đầu Dillow, không nói gì. Cậu hiểu, giờ mười hai phi hành khí kia đều đang trong trạng thái tự bạo, cho dù bị bắn rơi cũng sẽ gây ra sóng xung kích cực mạnh. Lúc này, nếu họ hoảng loạn, đội ngũ xáo trộn thì rất dễ gặp phải làn sóng tập kích lần thứ hai.

    Cậu dựa vào cửa sổ, vẻ mặt hờ hững. Sở Du Nhiên tin tưởng Wales, mèo bự nhà mình dám cho bọn họ ra ngoài như vậy thì chắc chắn đã bảo đảm đủ an toàn. Hiện giờ mọi ngóc ngách trong đế tinh này, Wales nắm rõ trong lòng bàn tay.

    Mà nghĩ thế thì Sở Du Nhiên lại chợt nghĩ tới một chuyện: mèo bự chẳng lẽ cố ý để cậu làm con mồi?

    Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì phi hành khí đối diện đã bị bắn trúng, một cái nổ kích hoạt cả dây chuyền phi hành khí xung quanh nổ theo. Lửa bay mù trời, sóng xung kích cực mạnh đẩy lui các phi hành khí bảo vệ phía trước, đánh thẳng vào phi hành khí chở Sở Du Nhiên. Đội ngũ bắt đầu bị xáo trộn.

    Dillow cắn chặt ống quần của Sở Du Nhiên để cậu không bị ngã. Báo nhỏ tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, khiến cậu không thể không cảm thán, bé con nhà mình đứa nào đứa nấy đều càng lúc càng giỏi giang.

    Sau khi sóng xung kích bùng nổ, không có đợt tập kích thứ hai như Sở Du Nhiên dự đoán. Làn khói từ từ tản đi, đội hộ vệ Hoàng gia đột nhiên xông lên từ hai phía. Sở Du Nhiên xụ mặt, rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước. Mèo bự nhà mình đúng là muốn ăn đòn đây mà!

    Dự đoán của Sở Du Nhiên hoàn toàn đúng, Wales quả thực để cậu diễn kịch với y, chẳng qua vì sợ mục đích không đạt được nên không nói trước với cậu. Wales cần một lý do, một lý do đủ thuyết phục để quét sạch tàn dư của Nghị viện.

    Cuộc tập kích này gây chấn động lớn, tiếng nổ dậy trời, nhưng con dân đế tinh đều thấy rõ, không hề có ai bị thương!

    Sở Du Nhiên nhìn đám người đang thu dọn tàn cục, híp mắt, cười lạnh như muốn nói với Wales: Anh chờ đó!

    Wales ở nhà chờ vợ yêu về, tính toán sắp đến lúc, bèn đuổi ba cục lông trong lòng mình về phòng ngủ của chúng, sau đó ra đứng ngoài cửa chờ…lần này Quả cầu lông chắc sợ lắm, nhất định sẽ nhào vào lòng y khóc lóc cầu được an ủi.

    Tưởng tượng ra vẻ mặt Quả cầu lông lúc sợ hãi vùi đầu vào lòng mình, nhất định sẽ rất đáng yêu, Quốc vương bệ hạ nghiêm túc nghĩ, y không nói trước cho cậu quả là quyết định sáng suốt.

    Vốn tính toán của y cũng không thể cho người khác biết, kết quả lại có thể cùng một lúc đạt được hai mong muốn, quá ổn. Đáng tiếc, quả cầu lông nhà y lại không hề nhát gan giống như y tưởng.

    Sở Du Nhiên đưa Dillow về nhà, nhìn thấy Wales đứng ở cửa thì coi như không khí, ung dung bước vào.

    Dillow nhìn ngó xung quanh, chạy đi tìm em trai.

    Không còn ai ở ngoài cổng nữa, cho nên Wales xụ mặt đi theo sau lưng Sở Du Nhiên. Tới cửa phòng, Sở Du Nhiên quay người lại, cậu sập mạnh cánh cửa, cực kì tàn nhẫn khóa trái lại. Cậu sợ Wales sẽ thô bạo phá cửa, cho nên bật luôn cả hệ thống phòng thủ dị năng. Sau đó, cách một cánh cửa, giọng của cậu vọng ra: “Anh cứ đứng ngoài nghĩ cho kĩ đi, khi nào biết sai ở đâu hẵng vào.”

    Quốc vương bệ hạ lần đầu tiên bị nhốt ngoài cửa: “…”

    Ai bảo sẽ có phúc lợi được ôm vợ dỗ dành hả? Tìm tới tìm lui trong không gian của mình, Wales lấy một cái thẻ từ ra. ▼_▼. Trong lúc ấy, Sở Du Nhiên quan sát camera ghi hình trong phòng ngủ trẻ con, thấy bé cưng nhà mình đã ngủ ngon, cậu bèn yên tâm thay quần áo đi tắm.

    Nhưng đến lúc ra khỏi phòng tắm, cậu lập tức nhìn thấy người nào đó đang ngồi chình ình trên giường, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt phát sáng, trên đầu chỉ thiếu dán lên ba chữ lớn: Muốn ăn em!

    Sở Du Nhiên hừ một tiếng, theo bản năng xiết chặt lại áo tắm mỏng manh trên người, sau đó bất mãn hỏi Wales: “Anh vào bằng cách nào?”

    Quốc vương bệ hạ lấy thẻ từ ra, căn phòng này y đã ngủ từ bé tới lớn, đương nhiên phải có biện pháp phòng ngừa trong tình huống đặc biệt, ví dụ như bị người khác khóa trái cửa chẳng hạn. Nhưng không ngờ lần đầu tiên dùng lại là bởi vì bị vợ nhốt bên ngoài, khiến quốc vương bệ hạ cảm thấy trái tim tan vỡ, cần phải được ôm ôm cọ cọ quả cầu lông mới chữa khỏi được.

    Đáng tiếc, quả cầu lông của y chỉ muốn đánh y.

    Chuyện chính trị Sở Du Nhiên không muốn tham dự, nhưng nếu đối phương cần cậu làm gì, cậu nhất định sẽ không từ chối. Cậu giận không phải vì bị Wales đem ra làm mồi, mà giận là vì đối phương một chữ cũng không nói trước với cậu. Coi cậu là đứa ngốc ư?

    Wales đưa tay kéo dây lưng của Sở Du Nhiên. Bởi vì động tác này, đường nét trên cơ thể xinh đẹp càng lộ ra rõ hơn. Cậu bất mãn kéo dây lưng lại, thở phì phò trợn mắt nhìn Wales, chưa kịp mở miệng nói gì, đột nhiên cảm thấy bị một luồng sức mạnh ập tới. Không biết Wales chạy ra sau lưng Sở Du Nhiên lúc nào, đẩy cậu ngã lên giường.

    Sở Du Nhiên bị ép xuống, thở cũng thấy khó khăn, cậu vùng vẫy mà không thoát được, trái lại còn cảm thấy mông mình bị một vật cứng cứng chọc vào, cách một lớp áo tắm mỏng cũng cảm nhận được nhiệt độ của nó. Cậu hơi cong mông lên, vẻ mặt căng thẳng: “Anh không thể nói chuyện đàng hoàng được hả? Động một cái lại dùng sức mạnh chèn ép em là có ý gì?”

    “Có ý muốn ăn em.” Wales ôm eo cậu, tay cầm dải dây lưng, nhẹ nhàng kéo xuống, nút buộc lập tức bung ra. Sở Du Nhiên tức tối nghiến răng: “Em bảo anh đứng ngoài nghĩ cho kỹ cơ mà!”

    Con mèo lớn hư hỏng này, có muốn chia tay không hả?

    “Ta nghĩ kỹ rồi, ta đã sai.” Lúc không có mặt người khác, Quốc vương bệ hạ rất dũng cảm nhận sai, không hề thấy mất mặt tẹo nào.

    Sở Du Nhiên bị chặn họng không nói tiếp được, tức đến mức bật cười: “Anh sai ở đâu?”

    “Chỗ nào cũng sai, em bảo ta sai ở đâu là sai ở đó, em bảo chỗ nào cần sửa ta sẽ sửa.”

    Sở Du Nhiên: “…Coi em là cái máy dò lỗi hả!”

    Wales nhẹ nhàng cắn cắn vành tai hồng hồng của Sở Du Nhiên, dịu dàng nói: “Ta chỉ định dọa em chút thôi, để em về nũng nịu với ta. Ai ngờ lại làm em giận, lần sau nhất định sẽ nói trước với em.”

    Sở Du Nhiên: “…” Anh xin lỗi thoải mái như vậy thì em còn nói gì được nữa?

    Wales hiển nhiên cũng không muốn nghe cậu nói cái gì cả. Bàn tay to không thành thật mò vào trong áo tắm, không cho Sở Du Nhiên cơ hội từ chối, bắt đầu ăn luôn!

    Sở Du Nhiên bị chơi đùa tới khi kiệt sức mới nhớ ra, đã bảo phải tính sổ thật kỹ với Wales cơ mà? Đối phương còn chưa áy náy, cậu còn chưa kịp nói lời tha thứ đã lăn lên giường là sao, trinh tiết của mi bay đi đâu rồi hả? Mà bệ hạ của ta, bộ dạng lạnh lùng bình tĩnh của anh theo sự biến mất của trang phục mà bay luôn hả, anh như thế này con dân đế quốc có biết không?

    Con dân đế quốc không hề hay biết bệ hạ của bọn họ là một tên muộn tao, có sở thích hù dọa bạn đời để đối phương nhào vào lòng khúc hu hu. Con dân đế quốc chỉ biết một chuyện: người của Nghị viện tập kích vương hậu, cuộc chiến trên vùng trời phi thường khốc liệt, rất nhiều phi hành khí nổ tung!

    Không thể giữ lại mạng sống của đám người này được, hôm nay là phần tử quá khích, tương lai có khi sẽ tiến hành đảo chính mất!

    Nghị viện vốn đang chuẩn bị kỹ càng để phản kháng, không ngờ lúc này không biết thằng ngu nào không nghe lệnh cấp trên đã chạy đi đánh rắn động cỏ rồi?

    Quốc vương bệ hạ dù không thể đạt được ước nguyện vợ yêu nhào vào lòng mình khóc hu hu, thế nhưng kết quả cũng không tệ, cuối cùng cũng cáo buộc được tội danh của Nghị viện để bắt đầu tiến hành thanh trừng.

    Sở Du Nhiên nhìn bản thân trong gương, cả người chi chít dấu hôn, thở dài ngao ngán. Mèo bự hết thuốc chữa rồi, trên thế giới này, chỉ có mèo bự và muộn tao là khó dạy*! Còn mèo bự + muộn tao thì thành vô địch!

    * Câu này chắc là tác giả nhái lời dạy của Khổng Tử: Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nan dưỡng dã (chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó dạy)

    Chuyện Sở Du Nhiên bị tập kích khiến Sở Hồng Vũ sợ hết hồn. Mà thấy vẻ mặt như muốn phun lửa của ông, Sở Du Nhiên không dám nói đây là tác phẩm của Wales, chỉ sợ cha mình điên lên sẽ chạy đi đánh nhau với con rể.

    Đánh thắng còn đỡ, chứ nếu thua…chà chà, chắc chắn Wales sẽ không nhường Sở Hồng Vũ. Quốc vương bệ hạ đánh nhau với thầy + cha vợ, nhất định Sở Hồng Vũ sẽ thua, hình ảnh đó Sở Du Nhiên cũng không dám tưởng tượng.

    Bởi vì không biết nguyên nhân sâu xa, cho nên tất cả cơn giận của Sở Hồng Vũ đều trút lên đầu đám phần tử bất hợp pháp kia. Ông ra lệnh cho tất cả những học sinh đang thao luyện ở những tinh cầu không người phải lập tức trở về chấp hành nhiệm vụ!

    Sở Du Nhiên: “…”

    Sevilla cũng chạy tới thăm Sở Du Nhiên, lo lắng hỏi cậu: “Sao lại bị tập kích? Có bị thương ở đâu không? Ngươi có sợ không?”

    Sở Du Nhiên: “…” Vấn đề này thực sự rất khó trả lời đó.

    “Cho dù không sợ cũng phải tỏ ra sợ, giả vờ mười ngày nửa tháng là ít.”

    Sở Du Nhiên: “…Lời ngươi nói rất có đạo lý.”

    Wales vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ, tựa như vụ tập kích vô căn cứ lần này hoàn toàn không có liên hệ gì với mình. Quốc vương bệ hạ một tay ôm con trai, lấy lí do để Sở Du Nhiên “nghỉ ngơi thật tốt” nên mang con đến nơi làm việc.

    Hầu hết văn kiện bí mật đã được Crewe xét duyệt trước, nhưng vẫn có một số cái cần Wales đích thân xác nhận và ký tên. Ba bé con được thả trong không gian chuyên dụng của phụ thân, bắt đầu chuyến thám hiểm của mình.

    Asa: Phải chiếm địa bàn trước!

    Crewe đứng bên cạnh, trông thấy động tác của Asa thì khóe môi hơi run, trong lòng hắn thầm nói: không hổ là con trai của bệ hạ, ý thức lãnh địa thật cao, mặc kệ là đi đâu, trước tiên đều nhớ chiếm địa bàn.

    Caesar thấy anh trai chiếm địa bàn cũng chạy theo, bé út bay lên trên cao: chiếm địa bàn!

    Wales lạnh lùng túm hai thằng nhóc nhà mình xuống, vỗ bồm bộp lên mông. Sau đó y ném cả hai đứa cho Crewe, là một phó quan hoàn mỹ, phải biết cả kỹ năng trông trẻ.

    Con mình còn chưa trông, giờ lại phải trông con cho bệ hạ, Crewe đờ đẫn. Hắn chỉ quen chơi với con nhà mình là tiểu bảo bối vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn thôi, chứ nhìn hai ấu tể ánh mắt hung hãn trong lòng này… Alexander!*

    *Alexander (亚历山大 – Yàlìshānda ): Áp lực như núi. 亚历(Yàlì – Á Lịch) đồng âm với 压力 (Yālì-áp lực),山(shān)tức là núi, 大(dà )tức là lớn. cho nên có thể hiểu là Áp lực lớn như núi. – Theo manthienkhoivu.wordpress.com

    ——————

    Jimmy thấy trong người không khỏe, cho nên suốt mấy hôm vừa rồi đều không có tinh thần làm gì. Hôm nay bé con không đi học, đến tối, Sở Du Nhiên thấy Dillow có vẻ bồn chồn bất an bèn hỏi: “Con có muốn liên lạc với Jimmy hỏi thăm bạn không?”

    Dillow ra vẻ lạnh lùng, phong thái càng ngày càng có xu thế giống như thúc thúc của mình, “Không cần”. Jimmy không gọi thì bản điện hạ sẽ không chủ động liên lạc đâu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thanh danh của hoàng thất lắm!

    “Thầy e Jimmy không tiện gọi cho con. Con phải nhớ bé là giống cái, lúc ốm sẽ rất yếu ớt nha.” Sở Du Nhiên dựng chuyện giật gân, giống cái không có dị năng này, tố chất cơ thể không tốt như giống đực này, hiện giờ giống cái đã quý lại còn hiếm hơn. Không những không có gien tốt như giống đực mà số lượng giống cái được sinh ra cũng càng ngày càng ít, nghe nói còn có một số giống cái bị chết yểu.

    Bởi vì mới chỉ có chuyện giống cái chết yểu chứ chưa từng có thông tin về việc giống đực chết yểu, cho nên đó là lí do tại sao các gia đình đều thương yêu giống cái hơn.

    Dillow hiển nhiên cũng đang nghĩ lại. Nhóc nhíu mày, móng vuốt vô thức cào cào mặt bàn, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, Dillow chép miệng, nhóc nhảy qua bậu cửa – đi tìm một chỗ không người gọi điện vậy.

    Sở Du Nhiên cười híp mắt với Wales, nheo mày: Anh xem kìa, xấu tính như vậy, tương lai sợ không tìm được vợ đâu!

    Wales bật cười: “Em phòng xa quá.”

    “Đương nhiên, sau này Asa và Caesar lớn rồi, em cũng phải ra tay trước, quăng lưới tìm kiếm, bồi dưỡng trọng điểm. Giống cái ít như vậy, phải làm thế chứ không sau này lại mất công đi tìm vợ cho con.”

    Wales: “Em nói hình như cũng có lý.”

    “Đương nhiên là có lý rồi. Là mẫu phụ, ai mà chẳng phải lo xa. Đâu có giống như anh, để hơn ba mươi rồi mà vẫn là trai tân.” Sở Du Nhiên lướt web, không nể mặt mà châm chọc bạn đời của mình. Phải, nhìn thấy tin mô tả chuyện cậu bị tập kích là cậu lại nổi giận, đồ mèo khốn khiếp, muốn dọa cậu chỉ để xem cậu khóc lóc làm nũng ấy hả? Muộn tao!

    Bị người yêu châm chọc, quốc vương bệ hạ ngẩng đầu lên, ánh mắt quét từ đầu đến chân Sở Du Nhiên vài lần, sau đó dừng lại ở eo của cậu, đùi của cậu rất lâu, màu mắt tối dần đi. Quả cầu lông thích trêu ngươi này, càng lúc càng không biết nghe lời. Quốc vương bệ hạ ra ngoài oai hùng một cõi, nói một không nói hai, vậy mà vừa về đến nhà đã có cảm giác địa vị của mình rất kỳ quặc. Mà mỗi lần như thế, y đều phải ra tay chấn chỉnh lại phu cương!

    Dillow lúc này giận đùng đùng bước ra, đứng trước mặt Wales và Sở Du Nhiên, nghiêm túc nói: “Thúc thúc, thầy, con cần ra ngoài.”

    Sở Du Nhiên ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt kinh ngạc: “Trễ thế này con còn muốn đi đâu? Sắp tới giờ ăn cơm rồi.”

    “Không ăn, con cần ra ngoài.”

    Wales rất tỉnh táo, hỏi: “Đi đâu?”

    Dillow quay phắt đầu đi, bướng bỉnh không chịu trả lời.

    Wales bật cười: “Trước khi ngươi đủ mười tám tuổi, ngươi phải nghe lời ta. Ta có quyền được biết ngươi muốn đi đâu, ngươi làm cái gì. Không muốn nói thì ở yên trong nhà đi.”

    Dillow hít sâu một hơi, khó chịu trợn mắt nhìn thúc thúc: “Đi thăm Jimmy.”

    Sở Du Nhiên nhíu mày: “Jimmy bị ốm nặng lắm à?” Nếu không thì tại sao mặt Dillow lại khó coi như vậy.

    “Không phải.” Gương mặt Dillow đằng đằng sát khí, “Cậu ấy bị thương, là bị chó cắn.”

    Chương 66

    Edit: Vân Tích

    Beta: Bổn cung muốn cắt JJ của ngươi

    ***

    Wales nhếch mép, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Dillow. Nhóc con này chưa lớn đã biết cách bảo vệ giống cái, lớn rồi thì còn đến độ nào nữa?

    Wales cho phép Dillow ra ngoài, nhưng lấy lí do là giống đực phải mạnh mẽ nên không cho đội bảo vệ đi cùng. Ngươi thích đi thì tự mình đi.

    Nhóc con đi chăm gái, để người khác đi cùng cũng không tiện. →_→

    Hơn nữa Dillow vẫn còn nhỏ, có gây họa cũng có cớ giải thích, thúc thúc y đây hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm.

    Dillow tới thăm nhà Bộ trưởng Bộ Tài chính, lễ phép chào hỏi phu phu Angus, sau đó trực tiếp nói ra mục đích của chuyến viếng thăm lần này: “Con tới thăm Jimmy ạ.”

    Angus hơi khó xử, Dillow là hoàng tử, một thân một mình tới đây làm ông không biết nên từ chối thế nào, chỉ sợ nếu không cho Dillow vào thăm, Wales sẽ nghĩ gia đình họ coi thường trẻ con. Vì thế, ngài Bộ trưởng đành bất đắc dĩ sai người dẫn Dillow vào thăm.

    Jimmy ngồi trên giường liếm móng vuốt, vết thương dài trên bả vai do nanh chó cắn đã bắt đầu khép miệng, nhưng trên bộ lông trắng muốt của bé con vẫn còn vương màu máu. Bởi vì sợ nếu tắm rửa sẽ làm loét miệng vết thương, cho nên bác sĩ chỉ lau sơ qua. Trên bộ lông trắng tinh như tuyết, vết máu thực sự rất gây sự chú ý của người khác.

    Dillow vào phòng, nhóc ngẩng đầu nhìn Jimmy, bản mặt gia tới thăm ngươi mà ngươi lại không biết đường ra nghênh đón, làm cho gia rất rất khó chịu.

    Jimmy lúc nhìn thấy người vào phòng là ai thì bé con trợn tròn đôi mắt, hoảng hốt: “Dillow, sao cậu lại tới đây?”

    “Tới thăm cái đứa ngốc nghếch nhà ngươi!” Dillow lầu bầu, không hề khách khí nhảy phắt lên giường Jimmy. Báo nhỏ lộ ra ánh mắt sắc bén, liếc nhìn vết thương của mèo con, hỏi: “Là ai cắn. Nói cho ta, ta đánh chết nó.”

    Jimmy cọ chân Dillow. Dillow càng lúc càng cao lên, làm bé không thể cùng cậu ấy cọ cổ được nữa khiến bé con cảm thấy vô cùng mất mát, lông mi dài chớp chớp, Jimmy tủi thân: “Mẫu phụ bảo bọn họ không cố ý đâu.”

    “Bọn họ?!” Dillow tức điên lên: “Không chỉ có một đứa bắt nạt ngươi?”

    Quan hầu của Jimmy vội vàng giải thích thay tiểu chủ nhân của mình: “Không phải là bắt nạt, chỉ là đùa giỡn thôi.”

    Dillow lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương, bất mãn với việc câu hỏi của mình bị xen ngang: “Ngươi là ai? Không biết phép tắc gì cả!”

    Đại hoàng tử là người độc đoán, tuy ra ngoài một mình nhưng không vì thế mà ảnh hưởng tới tôn nghiêm. Đừng thấy nhóc còn nhỏ mà xem thường, Dillow điện hạ là người rất có nguyên tắc.

    Quan hầu há hốc mồm, vội vã lùi lại không dám nói lời nào.

    Jimmy giơ móng ôm chân Dillow, cũng không dám nói gì. Lúc Dillow giận là khó dỗ nhất. Jimmy lại gần, vươn đầu liếm liếm cằm của Dillow, tỏ vẻ bé rất ngoan.

    Thấy mèo con nghe lời như vậy, Dillow cũng bớt giận phần nào. Nhìn vết máu trên bả vai mèo con, nhóc nhấc chân lên, đè Jimmy xuống, liếm lông.

    Quan hầu kinh hoàng khi thấy cảnh này, mồ hôi tay chảy ròng ròng, như vậy có tính là bị lưu manh đùa giỡn không đây! Tiểu thiếu gia nhà ta bị liếm!

    Jimmy không hề có ý định phản kháng, mặc Dillow liếm sạch sẽ bả vai mình, lỗ tai đỏ chót, chỉ muốn cuộn tròn người lại. Bé cảm thấy cả người nóng lên, tim đập dồn dập, bèn rúc vào lòng Dillow. Nhưng Dillow lại đẩy bé ra, quát: “Đừng có nhúc nhích!”

    Còn chưa dứt câu, nhóc đã thấy một luồng ánh sáng trắng lóe lên. Vị trí vốn là lỗ tai đỏ hồng của Jimmy giờ trống không, mà chỗ đầu lưỡi Dillow đang liếm cũng có cảm giác không đúng – không có lông!

    Lông đâu ?!

    Cúi đầu nhìn xuống, Dillow chỉ thấy một bé con trần như nhộng đang hoảng hốt giơ hai tay lên quan sát. Bé con có làn da trắng trẻo mềm mại, đôi mắt to tròn ngập nước, sắc mặt đỏ bừng, trên đỉnh đầu là hai lỗ tai mèo phủ kín lông mềm, bởi vì kinh hoàng mà toàn thân run lẩy bẩy. Jimmy sợ hãi, theo bản năng ôm chặt lấy chân Dillow, giọng nói mềm mại êm tai run rẩy: “Dillow…Lông, mất rồi…”

    Quan hầu hít một hơi lạnh, quên sạch lễ nghi, vội vã chạy ra ngoài. Tiểu thiếu gia biến thành người rồi! Hơn bốn tuổi đã biến thành người rồi! Tuy rằng chưa hoàn chỉnh nhưng vẫn là thiên tài có thể khiến cả đế quốc khiếp sợ!

    Phu phu Angus nghe tin, cấp tốc chạy tới. Vừa vào cửa đã thấy Jimmy khôi phục hình dạng mèo con, dường như rất sợ hãi với hình dạng ban nãy của mình. Bé con cuộn tròn bên cạnh Dillow, cảm nhận chỉ có như vậy mới an toàn.

    Phu phu Angus liếc mắt nhìn nhau, lần đầu tiên con nhà mình hóa hình người bọn họ lại không được xem, mà còn để cho một giống đực khác thấy hết sạch…Đè xuống sự tiếc nuối trong lòng và cảm giác cạn lời đang dâng lên, Angus phu nhân đi vào, nhỏ nhẹ hỏi con trai bảo bối của mình: “Jimmy, con không sao chứ?”

    Jimmy lắc đầu, sau đó bé con ngẩng đầu nhìn Dillow, có phải sau này cậu cũng sẽ không có lông nữa không?

    Dillow lạnh lùng, trong mắt đầy vẻ không cam lòng, nhóc còn chưa hóa hình người được, vậy mà giống cái gầy yếu này lại dám hóa hình người sớm hơn nhóc! Như vậy có phải đã chứng tỏ tư chất của Jimmy tốt hơn nhóc không? Không thể kìm được! Bại dưới tay Jimmy khiến nhóc uất ức hơn việc bị bại dưới tay bất kì người nào khác, bởi vì đây rõ ràng là một giống cái lúc nào cũng cần nhóc bảo vệ cơ mà!

    Nghĩ tới đây, Dillow lại lầu bầu. Nhóc đẩy Jimmy ra, nhảy xuống giường, bỏ đi không hề lưu luyến.

    Jimmy vội vàng đuổi theo sau, vừa chạy vừa gọi: “Dillow, sao cậu lại không vui?”

    “Ta lúc nào cũng không vui, ta thích không vui đấy!” Đúng vậy, Dillow điện hạ cao ngạo thích thì tùy hứng phát sợ.

    “Dillow!” Jimmy chạy một lát bả vai lại đau, bộ dạng cực kì yếu ớt đáng yêu.

    Hai người vừa ra khỏi cửa, đã thấy ba chú chó con choai choai rầm rầm chạy tới, hai xám một trắng, từ xa đã gọi to: “Jimmy, tới chơi à?”

    Jimmy dừng chân, bé không thích chơi với ba chú chó đực thô lỗ này. Bọn chúng chỉ thích gây náo loạn, ra tay không biết nặng nhẹ, còn cắn vai bé bị thương nữa.

    Dillow cũng dừng bước, nhìn ba con chó trước mắt, chun mũi, nhóc ngửi thấy mùi một tên trên miệng vết thương của Jimmy!

    Con ngươi màu xanh của Dillow sẫm lại, báo con nhe răng, cơn giận bùng lên.

    Nhìn hình dáng của Dillow, ba chú chó cũng dừng bước chân, nghiêng đầu phán đoán: “Mèo Ba Tư này!” Chú chó bự nhất đám lên tiếng, “Ngươi nhìn con mắt của nó là biết, nhất định là mèo Ba Tư!”

    Hai đứa còn lại gật gù, thể hiện sự nhất trí cao. Sau đó, chú chó màu trắng duy nhất mỉm cười, vẫy đuôi làm quen: “Này, ngươi nhuộm lông ở đâu thế? Đen quá!”

    Dillow mím môi, nhào tới, một đánh ba, móng vuốt cào lia lịa mấy con chó, “Mèo Ba Tư này! Mèo Ba Tư này! Này thì mèo Ba Tư này!”

    Đánh ba đứa xong, Dillow vung móng túm con chó ở giữa lại, túm lấy yết hầu của nó, gầm gừ dữ tợn: “Có phải mày cắn Jimmy không? Hôm nay tao sẽ nhổ răng cho mày!”

    “Dillow!” Thấy những người khác không dám ngăn cản, Jimmy sợ nếu bé không đứng ra can sẽ xảy ra án mạng. Vì vậy, bé con vội lao tới, ôm chặt đuôi Dillow, “Cậu ấy không cố ý đâu, cậu đừng đánh cậu ấy nữa.”

    Nếu như anh họ bị thương, ông ngoại sẽ không vui. Mà ông ngoại không vui thì mẫu phụ của bé sẽ bị mắng. Jimmy không muốn mẫu phụ bị mắng đâu.

    Dillow tức giận, đá bay chó con, sau đó quay đầu lại lườm Jimmy. Giống cái yếu ớt này, không thấy là nhóc đang trút giận hộ bé hay sao? Dillow cảm thấy cực kỳ ấm ức, chẳng buồn nói gì nữa, nhóc con cứ thế bỏ đi, mặc kệ Jimmy gọi thế nào cũng không quay đầu lại.

    Hừ! Dillow điện hạ là người có lòng tự trọng cao, quyết định không chơi với Jimmy nữa! ╭(╯^╰)╮————

    “Ha ha ha ha…Ấy chà, mấy đứa nhỏ kia làm em buồn cười quá!”

    Sở Du Nhiên ngồi sau lưng Wales, nhìn hình ảnh truyền về quang não của đối phương, cười không dừng được, “Mèo Ba Tư, dám bảo Dillow là mèo Ba Tư, lại còn nhuộm lông ở đâu nữa chứ, ha ha ha ha…”

    Wales cũng không nhịn cười được: “Con cái nhà ai mà ngốc thế?”

    Crewe cũng cười, vẻ mặt thường ngày luôn nghiêm túc cũng trở nên vui vẻ khoái trá: “Bọn chúng là con của anh trai phu nhân Angus. Để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới của Gay thiếu gia, toàn bộ người trong nhà họ đều tới ở tạm trong dinh thự Angus mấy ngày. Ba đứa nhỏ kia cũng theo người lớn trong nhà tới.”

    Sở Du Nhiên ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Ba anh em? Ruột hay không?”

    Crewe: “Ruột.”

    “Ha ha! Đây chẳng phải là ba giống chó ngố nổi danh chuyên kéo xe trượt tuyết hay sao! Alaska, Husky, Samoyed, ba đứa không ngờ lại là anh em ruột, hẳn là có một đứa di truyền gien lặn của gia đình nhỉ? May mà Jimmy giống phụ thân hắn, chứ tưởng tượng Jimmy là một con Samoyed mà xem…Ái chà! Buồn cười chết mất!” Sở Du Nhiên thề, đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu tới thế giới này, cười khoái trá đến vậy, cười đến chảy cả nước mắt. Chủng tộc trên thế giới này lai tạo quá thần kỳ.

    Wales xoa đầu Sở Du Nhiên, thấy cậu vui như thế, thầm nghĩ có nên sai người đón ba con chó ngố kia vào trong cung chơi vài ngày không nhỉ? Nhưng mà quốc vương bệ hạ ngay lập tức đã gạt phắt ý định ấy đi. IQ thấp như thế, nhỡ ảnh hưởng tới con mình thì không hay.

    Sở Du Nhiên cười đủ rồi, lấy tay lau nước mắt, nghiêm túc nói: “Không ngờ Jimmy nhỏ như thế đã hóa hình người thành công, tinh thần lực của nó chắc chắn rất cao. Nhỡ phu phu Angus đã nhắm sẵn sẽ thông gia với gia tộc khác thì Dillow của chúng ta phải làm sao?” Tuy Sở Du Nhiên không ủng hộ hôn nhân sắp đặt, nhưng nhìn thấy mục tiêu tốt, bậc cha mẹ nào chẳng muốn suy tính giành lấy cho con. Dẫu sao tinh thần lực của Dillow chắc chắn rất cao, giống cái có thể xứng đôi với nhóc quá hiếm.

    “Ta đã đưa Jimmy và Miller vào danh sách lựa chọn cho vị trí hoàng tử phi rồi. Trước khi Dillow đính hôn, gia đình họ không được quyền thông gia với bất cứ ai.” Wales bóp bóp bàn tay nhỏ bé đang đặt trên vai y, nghiêng đầu cọ cọ, tỏ ý Sở Du Nhiên cứ yên tâm.

    Bạn học? Danh sách lựa chọn? Sở Du Nhiên bật ra một suy nghĩ, ánh mắt nhìn Wales đầy nghi ngờ, “Anh và Sevilla cũng là bạn học.”

    “Đừng có đoán mò, lúc đó ta đã đính hôn với em rồi.” ▼_▼

    “Khi đó em vẫn còn chưa sinh ra đâu. Anh không phải bởi vì bị Sevilla đá mới chuyển sang thông gia với nhà em đấy chứ?” →_→ “Bảo bối của ta, ta kiên định chờ em sinh ra mà.” Wales nhìn Sở Du Nhiên, ánh mắt chan chứa yêu thương, “Với địa vị của ta, ta có thể có bất kì người nào ta muốn. Nhưng chỉ có em mới xứng đáng để ta phải chờ đợi lâu như vậy.”

    Biết rõ đây chẳng qua chỉ là lời ngọt ngào đường mật chót lưỡi đầu môi, nhưng Sở Du Nhiên vẫn đỏ mặt, cậu lặng thinh không định kiếm cớ gây chuyện nữa.

    Đúng lúc ấy, Dillow giận đùng đùng bước vào nhà. Nhìn thấy hai người họ, nhóc dừng bước, gật đầu một cái, nghiến răng nói: “Chào thúc thúc, chào thầy, con đã về.”

    Sở Du Nhiên: “…Ha ha!”

    Dillow nhe răng, cười cái gì?!

    Wales không cười, ánh mắt nhìn Dillow đầy khiêu khích. Đối tượng trào phúng của y và Sở Du Nhiên không giống nhau. Sở Du Nhiên là cười ba anh em nhà kia, mà Wales thì cười Dillow đúng là đồ ngu, đến cả hóa hình người cũng để thua một đứa giống cái.

    Dillow vốn đang thẫn thờ, vừa nhìn thấy ánh mắt này đã hiểu ngay thúc thúc nhà mình nghĩ cái gì. Dù sao cũng không phải lần đầu giao đấu, hai chú cháu quá hiểu nhau. Dillow đờ mặt ra, ta bị đả kích mà ngươi còn cười nhạo ta, có phải là chú ruột không đấy hả!

    Phành phạch phành phạch phành phạch…

    Tiếng đập cánh của Caesar vang lên, sau đó một vệt bóng đen lao tới, đạp qua đầu Dillow phóng đi. Dillow bị nhấn đầu xuống, còn chưa kịp ngẩng lên đã bị một quả cầu nung núc thịt dẫm tiếp, có lẽ bởi vì sợ bản thân tròn quá dễ lăn xuống nên bé con vội vàng dùng móng vuốt sắc bén bấu chặt. Dillow nghiến răng, hình tượng Đại hoàng tử trưởng thành cao quý thận trọng đã bị ba cha con kia đạp bay mất rồi. Nhóc đuổi theo, hai móng vuốt lại đập bẹp hai thằng em xuống đất, nghiêm khắc dạy bảo: “Không được làm loạn!”

    Lúc này, Emile chân ngắn chạy chậm bị anh em bỏ lại phía sau rốt cục cũng tới nơi. Bé con nhảy lên lưng Dillow, giơ móng vuốt cào tai đại ca.

    Dillow: “…”

    Wales bật cười, chậm rãi nói: “Ngu muốn chết.”

    Dillow ╰_╯╬

    Sở Du Nhiên hừ một tiếng, lườm người bên cạnh cậu. Thấy Wales thu lại ánh mắt khiêu khích thì cậu mới ôm mấy cục lông nhà mình lên, dạy dỗ: “Mấy đứa lại đây, không được trêu anh. Caesar, con cũng không được mổ anh, tất cả đi theo mẫu phụ đi cắt móng chân móng tay mau. Dillow, con đi ăn cơm đã, ăn xong rồi chúng ta nói chuyện.”

    Mọi người răm rắp theo sự sắp xếp của vương hậu điện hạ, để chủ nhân gia đình lại một mình.

    Mèo bự nhìn theo bóng lưng của vợ yêu và đám nhỏ, sờ sờ mái tóc khi nãy bị con trai cào rối tung, trầm ngâm suy nghĩ, y vẫn cảm thấy trong gia đình này, địa vị của mình hơi kỳ quặc.

    Chương 67

    Edit: Vân Tích

    Beta: Bổn cung muốn cắt JJ của ngươi

    ***

    Giải quyết xong đám Nghị viện, Panda rốt cục cũng được đi học lại. Bé con ở nhà dưỡng bệnh, béo tròn đầy hai vòng tay ôm. Vừa tới cửa lớp Panda đã nhào ra ôm chân Sở Du Nhiên, đòi ôm đòi hôn đòi vuốt lông. Sở Du Nhiên nhìn cơ thể của bé, cố gắng hít một hơi thật sâu lấy sức, cố gắng, lại hít sâu, lại cố gắng…không bế lên nổi.

    Sở Du Nhiên méo miệng, sau này không còn cơ hội để cậu ôm bé xoay vòng vòng trên cao nữa rồi.

    Vương hậu điện hạ là Tiểu Bạch Hoa gầy yếu, chỉ có sức ngồi thụp xuống, vòng tay ôm Panda, cọ cọ, cậu hơi chạm tay vào đã thấy núng nính toàn thịt là thịt. Sở Du Nhiên thở dài – con phải giảm béo đi thôi, nhất định không thương lượng nữa.

    Panda không hề biết vận mệnh bi thảm đang vẫy chào mình, bé con vui vẻ nhảy ra khỏi vòng tay ôm ấp của Sở Du Nhiên, chạy như bay, giống như một quả đạn pháo nã thẳng về phía thầy giáo Hal, một phát thành công đẩy ngã thầy giáo, vô tình nghiến lên – ôm một cái!

    Thầy giáo Hal: “…Ui da!”

    Panda: “…Ổ, ổ không cố ý đâu!”

    Thầy giáo Hal cười méo xệch đau khổ: “Không sao không sao, thầy giáo rất ổn.”

    Sở Du Nhiên bóp trán, thật sự phải giảm cân, béo lắm rồi.

    Ấu tể giống đực trong lớp đều đã đi học tập cách khống chế dị năng, chỉ còn riêng mình Panda là chưa có dấu hiệu thức tỉnh nào. Jimmy chưa tới, cho nên lúc này lớp có mỗi mình Panda và Miller.

    Đem hai đứa nhóc này so với nhau, sẽ thể hiện rất rõ đạo lý cần cù bù thông minh.

    IQ của Miller không cao bằng Panda, nhưng lượng tri thức mà bé con nắm bắt được lại đủ bỏ xa Panda vài con phố. Sở Du Nhiên thuê người đóng bàn viết bằng cát, Miller có thể dùng móng vuốt viết liền tù tì từ 1 đến 100, mà Panda thì mỗi số 2 viết cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, chỉ giỏi mỗi khoản tìm ra miếng ăn to nhất trong cả đống đồ ăn vặt mà thôi. Sở Du Nhiên mệt mỏi thở dài, đứa bé này, quá lười rồi đó.

    Lâu lắm mới gặp lại bé mập, nhóm ba cục lông im lặng đứng nhìn. Asa điện hạ liếm móng vuốt, đồng tử màu vàng kim thẳng đứng, nghiêm túc nhìn em trai bên cạnh: có muốn bắt nó không?

    Tứ điện hạ Caesar nheo đôi mắt phượng hẹp dài, kiêu ngạo đạp lên đầu nhị ca, nhảy lên bậu cửa sổ, trầm ngâm đáp: Bự như thế, đẩy không đi được!

    Hai anh em cùng lúc quay đầu nhìn Tam điện hạ Emile. Emile mở to đôi mắt vô tội: “Meow?” Nhìn ta làm gì, ta cũng không đẩy được đâu. Nhưng mà đại ca có thể, đại ca lợi hại nhất mà!

    Dillow trong tay đang cầm một quả cầu dị năng sáng rực thì đột nhiên hắt xì, nhóc giật mình ném quả cầu ra xa. Dillow cảm thấy rất có thể là các em trai đang nhớ nhóc, aizz, nhớ nhà quá! Quả cầu dị năng không ngờ vô tình lại ném trúng Archer, bé con cảm thấy mình bị đánh lén, cho nên cũng ném lại một quả cầu lửa. Bùm bùm, hai nhóc lao vào đánh nhau…

    Ở nhà, Asa không kịp chờ đại ca về, bé chạy vèo vèo vào phòng ngủ, sau đó móc dưới gối ra một miếng thịt khô, ném cho hai đứa em trai bộ dạng cực kì ngây thơ vô tội của mình: Đi đi! Kéo nó tới đây!

    Emile ghét bỏ, dùng chân đá miếng thịt: Giấu ba ngày rồi, mùi chẳng ngon chút nào, không đi!

    Caesar tỏ ý ghét bỏ hai ông anh trai, có quả bóng tròn cũng không kéo tới được, còn cần các ngươi làm gì? Vì vậy, Caesar điện hạ quyết tự mình đích thân ra tay, bé nhắm chuẩn mục tiêu Panda, mặc kệ đối phương là cái giống gì, cứ mổ cho mấy phát là biết liền.

    Đang lười biếng ngồi dưới tán cây thiu thiu ngủ, Panda đột nhiên bị cuộc tấn công của một cục lông làm cho thức giấc. Bé con mở to mắt nhìn Caesar ba giây, sau đó gấu mèo mập mạp sợ hãi tới mức cả đuôi lẫn chân đều dựng thẳng lên, một chưởng đẩy Caesar ra, ba chân bốn cẳng bỏ chạy – yêu quái tới! Yêu quái mỏ nhọn thân tròn aaaaa!

    Là ấu tể phượng hoàng duy nhất còn lại trên khắp đế quốc, sự tồn tại của Caesar điện hạ tưởng như chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng nếu nói lúc bé, cục lông chỉ là quả bóng nhỏ vô hại, xinh đẹp đáng yêu thì giờ nó nặng chừng năm cân, cái mỏ sắc bén, mổ một cái đủ để cả người đau ê ẩm đó.

    Quả cầu lông mập mạp xinh đẹp biết cắn người! Đáng sợ quá! ∑(? Д? )! !

    Sở Du Nhiên thấy Panda vì sợ Caesar mà chạy khắp nơi, cảm thấy cực kì vui vẻ, bảo người hầu không cần lo, cứ để bọn chúng chơi đùa.

    Vì vậy, ngày hôm đó, toàn bộ người hầu và thị vệ trong Hoàng cung đều nhìn thấy cảnh Caesar điện hạ truy đuổi gấu mèo mập, theo sau là Asa và Emile điện hạ. Mọi người chưa từng thấy bé tròn nào chạy nhanh như thế, hơn nữa còn tận bốn con, cho nên toàn thể đều kinh ngạc cảm thán: Cách giáo dục ấu tể của vương hậu điện hạ thật phi thường!

    Sau khi đám người Dillow trở về cũng trông thấy cảnh tượng này. Dillow điện hạ ban đầu còn tưởng Panda bắt nạt em trai nhóc, cho nên mới bị các em trai hợp lực đánh đuổi. Đại hoàng tử tức giận, lắc lắc lỗ tai, xông thẳng về phía trước: Bênh người nhà bất chấp đạo lý!

    Kết quả, còn chưa chạm được vào Panda thì Dillow đã bị Sở Du Nhiên gọi giật lại, đành cúp đuôi ngoan ngoãn chạy ra ngồi bên cậu hóng hớt. Thấy bọn đệ đệ đuổi mãi không kịp, Dillow lòng như lửa đốt, ngồi một chỗ chỉ huy: “Asa bọc bên phải, Emile đừng chắn đường, Caesar lợi dụng địa hình nhào lên! Đúng! Mổ mông nó!”

    Sở Du Nhiên: “…” Nhà đông con, thật tốt!

    Sau bữa tối, bởi vì đuổi theo Panda chạy gần nửa ngày khiến ba cục lông rất mệt, cho nên bọn chúng nhào vào ôm chân Wales rồi ngủ say.

    Sở Du Nhiên đặt quyển sách điện tử trên tay xuống, dựa lưng lên người Wales, cười híp mắt nhìn Dillow: “Nóng quá, cho thầy chút gió đi.”

    Báo nhỏ thành thạo sử dụng dị năng hệ phong, quạt cho Sở Du Nhiên.

    Dillow vừa quạt vừa oán thầm: Giống cái tính tình thật trẻ con, phiền chết đi được!

    Wales hừ hừ, bất mãn bảo Dillow: “Gió lớn quá, lạnh.”

    Dillow nhăn nhó, móng vuốt tạo một lớp phòng hộ cho thúc thúc, nhưng vẫn không quên tiếp tục quạt cho Sở Du Nhiên. Hai loại dị năng vận dụng cực kì thành thạo, cùng lúc có thể sử dụng cả hai.

    Wales hài lòng nhếch môi, sau đó y đột nhiên vươn tay ra, xoa đầu cháu trai, khen: “Không tồi.”

    Dillow ngẩn ra, nhưng rất nhanh sau đó, nhóc vênh mặt lên, kiêu ngạo nói: “Đương nhiên rồi.”

    Báo nhỏ nhe răng, càng thêm ra sức quạt gió và phòng hộ, nỗ lực khoe khoang sự tiến bộ của bản thân trước mặt thúc thúc ngu xuẩn.

    Wales bật cười, đang định mở miệng nói đúng là ngu thiệt thì đã ăn ngay cùi chỏ của Sở Du Nhiên vào ngực. Y bất đắc dĩ nuốt câu này xuống, nhìn cháu trai đắc ý vẫy đuôi, bèn xoa đầu Sở Du Nhiên cho đỡ nghiền.

    Quả cầu lông cứ muốn ngồi lên đầu ông trời này!

    Ba ngày sau, Jimmy mới hoàn toàn khỏe lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên biến hình, không được ổn định cho nên Jimmy vẫn duy trì hình thú. Chẳng qua Dillow nhìn thấy Jimmy như thế cũng không thấy vui hơn, nhóc con rầu rầu rĩ rĩ, ủ rũ cả ngày.

    Vì thế, mọi người đều phát hiện ra bình thường hai đứa nhỏ thân thiết như trẻ sinh đôi, hôm nay thì cứ hễ Jimmy chạy tới thì Dillow lại chạy đi, có cơ hội là Dillow lại trốn ra thật xa. Đuổi đuổi trốn trốn suốt hai ngày, Jimmy cũng thấy mệt mỏi: “Cậu rốt cục sao vậy, meow!”

    Dillow nhảy lên cây, im lặng không nói gì.

    Jimmy cũng rất giận. Ngày hôm ấy Dillow không nói gì, đánh anh họ của bé xong là bỏ đi, mặc bé gọi thế nào Dillow cũng không quay đầu lại.

    Càng nghĩ càng ức, Jimmy cũng leo lên cây, dùng móng vuốt đẩy đẩy Dillow: “Cậu nói đi! Rốt cục là cậu làm sao!”

    Dillow điện hạ đang trong trạng thái tâm lý không thăng bằng quyết tâm không để ý tới giống cái cố tình chạy tới gây sự này, ừ, Dillow không cần phải nói chuyện với Jimmy!

    Wales đứng bên cửa sổ quan sát cháu trai giận dỗi giống cái bé nhỏ, nhếch mép đầy vẻ xem thường. Mà Sở Du Nhiên thì ôm ống nhòm nhìn lén qua khung cửa, ba cục lông nằm nhoài trên bậu cửa cũng đồng loạt nhìn về phía Dillow, vô cùng hiếu kỳ hóng hớt.

    Sở Du Nhiên mắt nhìn, miệng lo lắng hỏi: “Dillow bướng bỉnh như vậy, sau này có thể cưới được vợ không?”

    Wales bĩu môi: “Ngu thế có khi không lấy được thật.”

    “Sao anh có thể nói cháu như thế!” Sở Du Nhiên bất mãn, Dillow nhà mình đẹp trai nhất!

    Wales: “…” Rõ ràng là quả cầu lông này đang cố tình gây sự với y mà.

    Hình như Dillow nói gì đó, khiến Jimmy không vui. Bé con nhảy từ trên cây xuống, thở phì phò bỏ đi. Chưa từng thấy Jimmy giận như vậy, Sở Du Nhiên đặt ống nhòm xuống, định ra ngoài hỏi han bé xem sao.

    Emile meow một tiếng, lon ton chạy đi trước.

    Wales nheo mắt, giọng nói đầy vẻ khoe khoang “con nhà ta đã lớn rồi”: “Đã biết giúp đại ca dỗ giống cái, Emile quả nhiên thông minh nhất.”

    Asa cũng muốn chạy ra ngoài, lại bị Wales túm lại. Y lạnh te dạy bảo: “Đừng có phá rối!”

    Asa giơ móng vuốt đập lên mặt phụ thân, tại sao em trai đi được mà nó lại không đi được? Ghét nhất phụ thân lúc nào cũng bất công, chỉ có mẫu phụ là tốt nhất thôi.

    Sở Du Nhiên nhìn dấu móng hồng hồng trên mặt Wales, bật cười, trêu đùa: “Đúng! Hai đứa cùng xông lên.”

    Wales: “…” Địa, vị, gia, đình!

    Emile chạy đi tìm Jimmy. Mặc dù thấy đó là một giống cái cũng có màu lông và hình thể tương tự mình, nhưng Jimmy không còn ngây thơ nhầm lẫn Emile là mèo con nữa, hai bé con đứng chung một chỗ, cực kì xinh đẹp – tương lai của đế tinh lại xuất hiện hai vị mỹ nhân!

    Mãi cho đến lúc tan học, Dillow cũng không nói một câu nào với Jimmy nữa. Jimmy không vui, quay đầu nhìn Emile đang leo lên lưng mình rồi lại leo xuống, bé cúi đầu che chở báo con, cũng không định mở miệng nói chuyện với Dillow.

    Tối đó, Sở Du Nhiên chọc chọc Wales: “Anh đi xem Dillow thế nào đi.”

    Wales kéo Sở Du Nhiên lại gần, ấn cậu nằm xuống giường, bất mãn nhướn mày: “Xem cái gì?”

    Sở Du Nhiên cố đẩy người đang đè cậu ra, nhưng không đẩy được, bèn chuyển sang túm lỗ tai của Wales, véo mạnh, làm quốc vương bệ hạ sa sầm mặt: “Dillow chắc chắn bởi vì Jimmy hóa hình người sớm hơn cho nên cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, chẳng phải lúc này anh nên giúp nó thông suốt hả?” Là bậc cha chú, sao có thể suốt ngày chỉ nghĩ tới việc lăn giường được? Đứa nhỏ cần chú a!

    Wales bĩu môi, tỏ ý ghét bỏ: “Thằng ngu này.” Nói thì nói vậy, y vẫn ngồi dậy, nhìn Sở Du Nhiên thành kính dâng lên quần áo cho mình.

    Wales không cầm lấy mà một lần nữa đè cậu xuống, hôn một cái, sờ soạng một xíu rồi cảnh cáo: “Chờ ta về, không cho ngủ trước.”

    Sở Du Nhiên gật đầu lia lịa, chờ đến khi Wales biến thành hình báo phi ra ngoài, cậu lập tức nằm xuống, cuộn tròn trong chăn, nhắm mắt, ngủ.

    Lúc Wales tới phòng Dillow thì nhóc con đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, trước mặt đặt một chậu nước. Nhóc nhắm nghiền mắt, cảm thụ năng lượng “thủy” trong không khí.

    Hai ngày nay, Dillow có dấu hiệu sắp thức tỉnh dị năng hệ “thủy”, cho nên tối nào cũng bê một chậu nước ra luyện tập. Wales thấy vậy, cũng đặt mông ngồi xuống, thò móng nhúng một ít nước, vẩy thẳng lên mặt Dillow. Vẻ mặt y rõ ràng rất nghiêm túc, nhưng động tác trên tay lại cực kỳ vô nhân đạo.

    Quốc vương bệ hạ khi ở trạng thái hình thú, tính tình y chang loài mèo.

    Dillow sợ hết hồn, mở mắt ra nhìn thấy con báo bự chảng trước mặt, tức giận nhe răng nhếch mép, giơ móng vuốt nhào tới đập. Wales dùng móng vuốt dính nước ban nãy, đập một phát đã lật ngửa cháu trai ra.

    Nhìn Dillow đang nổi khùng, Wales tìm một chỗ có vẻ sạch sẽ trên người nhóc – eo, rồi túm cháu trai ném lên lưng mình, nhảy qua cửa sổ.

    Hai chú cháu chạy tới phòng chiến đấu, sau đó Wales hất văng Dillow xuống, nghiêm túc nói: “Ta cho phép ngươi dùng dị năng.”

    Cơ hội báo thù tới rồi! ~\(≧▽≦)/~

    Dillow điện hạ lúc lắc đầu cho đỡ chóng mặt, sau đó ném một quả cầu sáng rực về phía Wales, quả cầu xoáy tròn trong không gian tốc độ như đao gió, tiếng không khí kêu phần phật. Mèo bự lạnh lùng không buồn nhúc nhích, mặc Dillow tiêu xài hết toàn bộ năng lượng rồi thở hồng hộc. Nửa tiếng trôi qua, ngay cả một cọng râu của Wales cũng chẳng buồn rung rinh.

    Dillow không muốn sống nữa, nằm lăn ra giả chết.

    Wales giơ móng vuốt, ghét bỏ ném cháu trai ra xa, “Mới có hai ngày không đánh ngươi mà ngươi đã quên mất mùi vị của kẻ thua cuộc hả? Ngươi vẫn còn sợ thua hả?”

    Dillow nhăn mặt, cuộn tròn lại, không thèm phản ứng.

    Wales để Dillow một mình lại trong phòng, cho nhóc con thời gian bình tĩnh lại, trước lúc đi còn nói: “Ngày khác còn phạm sai lầm ngu xuẩn này nữa, ta sẽ coi như ngươi ngứa da muốn ăn đòn.”

    Dặn thị vệ chờ đến khi Dillow tỉnh thì đưa nhóc về phòng, Wales tự quay lại phòng ngủ của mình, phát hiện ra Sở Du Nhiên đã ngủ say. Quả cầu lông này không chịu nghe lời gì cả, đã bảo chờ y rồi mà lại dám trốn trong chăn ngủ kĩ.

    Vẫn duy trì hình thú, Wales nằm nhoài xuống bên cạnh Sở Du Nhiên, xé toạc chăn trên người cậu rồi vùi đầu lên bụng Sở Du Nhiên, nhắm hai mắt lại.

    Cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc, Sở Du Nhiên co chân, đè lên cổ mèo bự, ôm gối ngủ tiếp.

    Wales nhíu mày, không nỡ đẩy cái chân đang đè lên cổ mình ra, sau đó cũng ngủ tiếp.

    Ngày hôm sau, quốc vương bệ hạ bị sái cổ, nhưng để bảo vệ mặt mũi, lúc phê duyệt báo cáo, Wales vẫn ưỡn ngực thẳng lưng kiên cường, bộ dạng lúc giải quyết công việc vẫn đẹp trai sáng láng như mọi ngày. Chẳng qua, lúc quay đầu lại thì động tác hơi kỳ quái.

    Sở Du Nhiên vô cùng áy náy, giờ nghỉ trưa chủ động đòi mát xa bả vai cho Wales. Thời gian buổi trưa tốt đẹp, ánh nắng mặt trời ấm áp, Wales nắm bàn tay nhỏ vụng về đang bóp tới bóp lui trên vai mình, kéo xuống hôn một cái, sau đó bật cười vỗ đùi Sở Du Nhiên: “Cho ta mượn một lát.”

    Sở Du Nhiên 囧, mặt đỏ hồng, vội lùi một bước, hạ giọng: “Anh muốn làm gì?” Đừng bảo để em không chạy được nữa chứ.

    Wales thấy cậu thận trọng như vậy thì bật cười, vươn tay kéo Sở Du Nhiên lại, xoa nắn mặt vợ yêu, đùa cợt: “Em đang nghĩ cái gì đấy? Ta chỉ muốn mượn nằm nghỉ một lát thôi.”

    Sở Du Nhiên húng hắng ho, cậu xụ mặt ra cố gắng giữ tỉnh táo, ngồi xuống ghế dài dựa sát cửa sổ, vô tư dâng đôi chân lên. Wales gối đầu lên đùi Sở Du Nhiên, nhắm mắt lại, mặc cho ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu qua hoa văn trên khung cửa, tạo thành những điểm sáng lốm đốm trên người y. Toàn thân thu lại vẻ lạnh lùng thường ngày, ngũ quan cũng trở nên dịu dàng hơn, khôi ngô tuấn tú không chê được điểm nào.

    Sở Du Nhiên cúi đầu, theo bản năng giơ tay xoa mặt Wales, cậu mỉm cười, không nỡ rời mắt.

    Có lẽ ánh mắt của cậu thẳng thắn quá, cho nên Wales phải mỉm cười mở mắt ra, y chọc chọc chóp mũi Sở Du Nhiên: “Em nhìn ta như thế là có ý gì?”

    “Bởi vì anh đẹp trai quá.” Sở Du Nhiên nắm tay Wales, cầm trong lòng bàn tay, rốt cục không kìm được mà hỏi ra điều cậu vẫn giấu nơi đáy lòng bao lâu nay: “Nếu chiến tranh nổ ra, anh ra đích thân ra trận à?”

    Vừa nhắm mắt lại Wales lại mở mắt ra, y vươn tay xoa đầu Sở Du Nhiên, cười: “Không cần lo, chờ đến lúc ta chuẩn bị mọi thứ chỉn chu không còn kẽ hở mới ra tay. Hơn nữa, ai bảo em là ta sẽ tự mình xuất chinh?”

    Sở Du Nhiên nhíu mày, chẳng lẽ là không? Chẳng phải y luôn nói muốn tự tay báo thù hay sao?

    “Ta có em, có con, sao có thể chỉ chăm chăm vào mục tiêu báo thù được? Em nghĩ Bộ quốc phòng của chúng ta để làm cảnh chắc? Đâu cần ta mình tự xuất chinh.” Wales thấy Sở Du Nhiên nhíu mày, bèn dùng ngón tay cái kéo dãn ra, “Vì các con, ta sẽ xây dựng một đế quốc quân sự hùng mạnh, sau đó sẽ đưa em đi du lịch khắp các tinh cầu. Em yêu, ta xin lỗi, phải bắt em chờ ta thêm hai mươi năm nữa rồi. Chờ tương lai, em muốn đi đâu, ta sẽ dẫn em đi.”

    Sở Du Nhiên gật đầu, cậu mỉm cười nhưng khóe mắt lại ướt lệ. Đừng nói là hai mươi năm, dù có là năm mươi năm cậu cũng sẽ chờ. Ở nơi này, tuổi thọ con người có thể trên 100, chờ mấy chục năm có gì không đợi nổi.

    Hai mươi năm sau, đám trẻ trong nhà khôn lớn trưởng thành, Wales cũng có thể đặt gánh nặng trên vai xuống.

    Hai người họ nhìn nhau, yêu thương đong đầy trong mắt, tựa như dải lụa quẩn quanh quấn quít, không rời không bỏ.

    Wales lau khóe mắt cho Sở Du Nhiên, trong mắt y đầy cưng chiều thương yêu: “Ngốc nghếch.”

    Sở Du Nhiên ngượng ngùng, đặt bàn tay che mắt Wales, hung dữ quát: “Mau ngủ đi! Lát dậy còn làm việc!”

    Wales mỉm cười, đặt tay lên tay Sở Du Nhiên, nhắm mắt lại.

    Căn phòng trở nên yên tĩnh, lặng im đến mức có thể nghe rõ âm thanh hít thở. Sở Du Nhiên vuốt ve mái tóc của Wales, không rời mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đang gối trên đùi cậu.

    Nghỉ ngơi một lát, đám trẻ cũng lục tục rời giường. Sở Du Nhiên hôn nhẹ lên gò má Wales, sau đó định chạy ra trông bọn nhỏ. Vừa mở cửa phòng, cậu đã thấy Lindsay đang vội vã chạy tới, vẻ mặt cực kỳ lo lắng: “Vương hậu điện hạ, Dillow điện hạ đột nhiên lên cơn sốt, lay thế nào cũng không tỉnh!”

    Chương 68

    Edit: Vân Tích

    Beta: Bổn cung muốn cắt JJ của ngươi

    ***

    Sở Du Nhiên vừa nghe nói Dillow gặp chuyện, mặt đã tái đi, mà lúc này, Wales cũng nghe thấy âm thanh bên ngoài nên bước ra. Thấy Sở Du Nhiên và Lindsay vội vội vàng vàng chạy về phía phòng ngủ của Dillow, Wales hỏi: “Đã gọi bác sĩ chưa?”

    Lindsay vội đáp: “Bẩm bệ hạ, bác sĩ lập tức tới ngay.”

    Lúc này, trong phòng ngủ của Dillow, một đám nhóc đã vây kín vòng trong vòng ngoài. Caly và Archer đứng ở xa nhất, hai đứa lo lắng nhìn Dillow, mà Asa và Emile ở gần nhất thì không ngừng thè lưỡi liếm mặt đại ca nhà mình, vừa liếm vừa kêu meo meo luống cuống, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hai cục lông không sợ nhiệt độ quá cao trên người Dillow, bọn chúng ôm chặt lấy báo nhỏ mà Caesar cũng nóng nảy giẫm lên mặt đại ca, vừa giẫm chân vừa cúi đầu cọ cọ, cực kỳ bất an. Ba bọn nó vốn ngủ cùng với Dillow, sau đó bị nhiệt độ tự nhiên tăng cao trên người đại ca làm cho tỉnh giấc vì nóng bức. Asa, Emile và Caesar cũng biết nhiệt độ này không bình thường, cho nên ba đứa bé rất sợ.

    Jimmy cũng lo lắng, vừa khóc vừa giơ chân lay cổ Dillow, nhưng hai mắt Dillow vẫn nhắm nghiền, ai gọi cũng không có chút phản ứng nào.

    Sở Du Nhiên chạy vào, sờ trán Dillow, nóng đến mức làm cậu phát hoảng.

    “Lindsay, Hal, hai người đưa đám trẻ ra ngoài đi.” Sở Du Nhiên kéo Asa ra khỏi người Dillow, sau đó vội vàng gọi Wales: “Nóng quá! Tại sao lại thế? Lúc ăn cơm Dillow vẫn rất ổn mà.”

    Wales sờ trán Dillow xong, sa sầm mặt, y bế báo con lên, sải bước ra ngoài. Sở Du Nhiên không rõ lí do, bèn hấp tấp chạy theo sau. Wales đặt Dillow lên bãi cỏ trống, lúc này bác sĩ đã tới nơi, chính là cái vị vẻ mặt u ám đã phẫu thuật cho Sở Du Nhiên lần trước, Raman.

    Raman trông thấy Dillow, vội vàng kiểm tra hạch dị năng của nhóc con trước. Vừa kiểm tra xong, hắn đã lùi ra xa vài bước, hình như có ý trốn tránh đề phòng Wales, sau đó mới nói: “Tiểu điện hạ đồng thời thức tỉnh hai loại dị năng, dị năng thủy và hỏa xung khắc, tinh thần lực tự thân không đủ để làm dịu, cho nên cần sự trợ giúp từ bên ngoài.”

    “Cần giúp thế nào?” Sở Du Nhiên nóng nảy.

    “Trước khi chào đời, tiểu điện hạ từng bị trọng thương, cho nên trong quá trình thức tỉnh bảy loại dị năng, mỗi một lần đều là gánh nặng đối với sức khỏe của điện hạ. Cho nên mỗi lần thức tỉnh, đều cần phải có người giúp đỡ khai thông, khổ cực cho vương hậu điện hạ rồi.” Raman vừa dứt câu, từ trong người Dillow đã bùng lên một ngọn lửa. Wales giơ tay, trong nháy mắt dập tắt nó, mặc dù đủ bảo vệ bản thân Dillow không bị bỏng, nhưng toàn bộ cỏ xung quanh cậu nhóc đã cháy đen.

    Dillow co giật, đau khổ rên hừ hừ, sau đó toàn thân run rẩy. Dị năng thuộc tính “hỏa” đã sắp dùng hết, cho nên dị năng thuộc tính “thủy” bắt đầu chiếm ưu thế, chúng trốn trong dị năng hỏa, từ nước hóa thành băng, cho nên Dillow bắt đầu hạ nhiệt độ đột ngột. Wales lấy chăn bọc Dillow lại, dùng thuộc tính “hỏa” của mình sưởi ấm cho nhóc, nhưng cơ thể Dillow vẫn lạnh tanh. Y ôm Dillow vào lòng, sắc mặt cực kì khó coi.

    Sở Du Nhiên đặt tay lên đầu Dillow, cố gắng thử tiếp xúc với hạch dị năng của nhóc. Trong cơ thể, hai màu sắc một vàng một lục đang rất ổn định, đột nhiên gia tăng thêm màu đỏ và màu lam, hai loại dị năng mới này liên tục va chạm vào nhau, lúc lạnh lúc nóng, không ngừng hành hạ hạch dị năng của Dillow, mà tinh thần lực của cậu nhóc cũng không biết làm sao để dẫn hai luồng thuộc tính này đi vào đúng quỹ đạo.

    Tinh thần lực của Sở Du Nhiên vừa xông vào, Dillow như tìm được điểm tựa, trong nháy mắt, tinh thần lực của cậu nhóc quấn lấy tinh thần lực của Sở Du Nhiên, như đứa con tìm thấy mẹ, vừa ôm vừa hôn như muốn xả hết ấm ức trong lòng.

    Sở Du Nhiên bao bọc lấy luồng tinh thần lực nhỏ bé kia, sau đó cậu trấn áp hai thuộc tính đang dao động lại, từ từ hướng dẫn Dillow dùng tinh thần lực khống chế chúng. Chừng mười mấy phút sau, Dillow thở hắt ra, từ từ mở mắt.

    Sở Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm, âu yếm hỏi Dillow: “Con có bị đau đầu không?”

    Dillow há miệng nhưng không phát ra âm thanh. Wales hiển nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, thấy dị năng đã bị khống chế không còn khả năng gây hại nữa, y ôm Dillow về phòng ngủ.

    Đút cho Dillow một ít nước, Sở Du Nhiên sai người đưa đám trẻ về nhà. Cậu bây giờ chẳng còn tâm trí làm gì nữa, chỉ chăm chăm lo cho Dillow.

    Wales vẫn ôm Dillow không rời tay, thời thời khắc khắc chỉ sợ nhóc không khống chế được dị năng. Sở Du Nhiên tiếp tục rót tinh thần lực vào trong người Dillow để dịu đi sự xao động của hạch dị năng. Từ buổi trưa đến tận đêm khuya, hai người họ chăm Dillow không lúc nào ngơi tay.

    Cũng may Dillow đã khống chế thành công dị năng thuộc tính “lửa”, cho nên không bị sốt nữa. Ba cục lông chạy về nhà, kiên quyết đòi nằm cạnh anh trai, cố gắng dùng cơ thể nhỏ bé của mình để giữ ấm cơ thể Dillow. Wales dịu dàng ôm hôn ba đứa con, khàn khàn nói: “Anh trai không sao, các con về phòng ngủ đi.”

    Asa liếm lông cho Dillow.

    Emile dùng chân chải mượt lông cho Dillow.

    Caesar thi thoảng dùng mỏ hôn hôn Dillow, sau đó nhẹ nhàng dùng lông chim thấm mồ hôi cho anh trai.

    Sở Du Nhiên cảm động, lấy chăn phủ lên người các con, “Không muốn đi thì ngủ ở đây cũng được. Các con lo lắng cho anh thì đêm nay nhớ không được phá rối.”

    “Em có mệt không?” Wales đau lòng nhìn đôi mắt đỏ dọc của Sở Du Nhiên, y biết hôm nay tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực như thế sẽ khiến cậu rất mất sức.

    “Em không sao.” Sở Du Nhiên vuốt dọc sống lưng của Dillow, thở dài. Thấy Wales lo lắng bồn chồn, cậu bật cười: “Anh cũng thật là, bình thường cứ luôn bắt nạt Dillow, đến giờ lại là người lo lắng nhất. Sao lúc Dillow khỏe anh không thể đối xử với nhóc tốt hơn hả?”

    “Dillow là giống đực…Á!” Vẫn đang chìm trong giấc mộng, Dillow đột nhiên há miệng cắn cổ tay Wales, cậu nhóc cắn rất mạnh, vết cắn rỉ máu, không biết là đang mơ thấy gì, cắn xong lại thè lưỡi liếm liếm, tựa như đang ăn món gì đó.

    Sở Du Nhiên đau lòng nắm cổ tay Wales, lấy khăn lụa trên bàn cẩn thận lau vết máu, sau đó dở khóc dở cười nhìn Dillow: “Nhóc con chắc thấy đói bụng.”

    Dillow nếm được mùi máu tanh trong miệng, chép miệng một cái rồi mở mắt ra. Nhóc thấy năm đôi mắt đang theo dõi mình, vội vàng chớp chớp mắt, còn tưởng bản thân đang nằm mơ.

    Chun chun mũi, nhìn vết thương ở cổ tay Wales, Dillow kinh ngạc trợn tròn mắt, lập tức nhắm mắt lại – giả chết!

    Nhất định không phải do ta cắn đâu!

    Wales hừ hừ, bóp bóp lỗ tai Dillow, hỏi: “Đói chưa?”

    Lindsay đứng canh bên ngoài, nghe thấy động tĩnh bèn nói vọng vào: “Bệ hạ, cháo đã nấu xong, có thể mang tới được chưa ạ?”

    Dillow lắc lắc lỗ tai, tỏ vẻ bị ép buộc: “Ta miễn cưỡng ăn một bát vậy.”

    Bốn anh em mỗi người một bát cháo thịt băm, sau đó ba cục lông mệt mỏi rã rời nằm lăn ra ngủ luôn. Caesar vốn đang ngủ đứng, lúc nhắm mắt lại đầu hơi choáng nên ngã ngửa ra sau, đè lên người Asa, xong hai đứa nhỏ cứ thế ngủ.

    Emile tìm một chỗ cách xa Asa, cảm thấy chỗ này mới an toàn, nửa đêm anh trai với em trai có đánh nhau thì bé cũng không bị ngộ thương, sau đó cuộn tròn lại, ngủ.

    Wales đặt Dillow bướng bỉnh lên đùi y, cuốn chặt chăn, cứ thế dựa lưng vào tường, ngồi suốt đêm. Sở Du Nhiên cũng không dám chợp mắt, chỉ sợ Dillow gặp chuyện lần nữa, cậu chốc chốc lại dùng tinh thần lực kiểm tra hạch dị năng cho Dillow. Mãi tới tận sáng hôm sau, Dillow mới ổn định, nhưng cậu nhóc không có chút sức nào.

    Biết chuyện Dillow bị ốm, các phụ huynh sau khi ôm con về rất sáng suốt quyết định hôm sau không cho con đi học. Sở Du Nhiên được một ngày rảnh rỗi, bèn ôm Dillow vào lòng, phủ chăn che cả mình cả nhóc và ba cục lông, quyết định ngủ bù.

    Wales có việc phải ra ngoài gặp Thủ tướng đại nhân, đến khi trở về, y phát hiện ra ba cục lông đang nằm đè trên người Sở Du Nhiên, khiến khuôn mặt cậu đỏ ửng, khó khăn thở gấp.

    Dillow hé mắt, tự động bò ra khỏi lồng ngực Sở Du Nhiên, thầy sắp đè chết nhóc rồi.

    Wales dùng tay ra hiệu bảo Dillow im lặng, sau đó y bế mấy đứa nhỏ lên ôm vào lòng. Đang nhắm mắt ngủ ngon, ba cục lông bất mãn nhảy ra khỏi lòng phụ thân, thân thể tròn vo lăn vào nằm cạnh Sở Du Nhiên. Người phụ thân rắn chắc như đá tảng, không thoải mái!

    Wales lạnh lùng nhíu mày, lập tức hóa hình thú. Ba cục lông đồng loạt quay đầu nhìn, sau đó nhào vào lòng mèo bự, phụ thân có lông rất mềm, rất thoải mái!

    Người một nhà cứ như vậy chìm trong mộng đẹp.

    Đến lúc chạng vạng, Sở Du Nhiên tỉnh giấc đã thấy bên cạnh không còn ai, ngay cả một cục lông cũng không có.

    “Lindsay.” Sở Du Nhiên lười nhác nằm trên giường, gọi to.

    Nghe thấy tiếng gọi, Lindsay lập tức bước vào, trong tay cầm sẵn quần áo cho Sở Du Nhiên thay.

    Mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt xong xuôi, Sở Du Nhiên nhìn ra cửa sổ. Trên sân, báo nhỏ đã khỏe lại đang khoe khoang dị năng mới toanh của nhóc với đám em trai. Móng vuốt giơ thẳng lên trời, bên trong ôm một quả bóng nước màu xanh nhạt, dưới ánh trời chiều, bóng nước óng ánh long linh, cực kỳ đẹp mắt.

    Asa và Emile cực kỳ háo hức với quả bóng này, đuổi theo Dillow đòi lấy bóng chơi. Mà Caesar đứng bên cạnh thì híp mắt phượng lại, dường như rất khinh bỉ mấy ông anh trai ngốc của mình.

    Trêu em là niềm vui lớn nhất của Dillow, nhóc hươ hươ bóng nước trong tay, lắc lắc trêu ngươi trước mặt hai báo em. Sau đó Dillow cúi đầu, mở miệng muốn nói gì đó, không ngờ Caesar từ đầu đến cuối luôn tỏ ra là kẻ ngoài cuộc lại đột nhiên mổ một cái vào quả bóng nước. Bụp một tiếng, quả bóng rơi xuống đất, vỡ tan…

    Asa và Emile bò lên mặt đất đi tìm – ớ, sao không thấy?

    Hai anh em trợn mắt tức tối nhìn Caesar, mày giấu bóng nước ở đâu rồi? Có muốn ăn đòn không hả? Caesar cao quý lạnh lùng hừ một tiếng, thể hiện rất rõ: bản điện hạ xem thường các ngươi — một lũ ngốc →_→ Caesar điện hạ thành công thổi bùng lửa giận của hai bé báo nhỏ, ba cục lông lập tức nhảy vào đánh lộn. Dillow bất đắc dĩ phải ra tay tách ba đứa ra, nhóc lấy ba quả cầu lông trong không gian, cho mỗi đứa một cái, cực kỳ công bằng.

    Asa và Emile nhìn quả cầu lông, lại nhìn Caesar, vui vẻ cười ha ha. Caesar không hiểu gì, giơ chân đá quả cầu lông đi, nhìn quả cầu lông lăn tròn trên cỏ, bé út nghẹo đầu, nghĩ một hồi, rốt cục hiểu được hai ông anh trai đang cười cái gì. Tứ điện hạ bình thường đã không hiền lành gì, nay lửa giận ngút trời, vỗ cánh phành phạch đuổi theo mổ Asa.

    Tiếp tục đánh nhau!

    Dillow vội túm cả hai đứa lại, khoe một tài năng khác của mình. Một móng vuốt cầm cầu lửa, một móng vuốt ôm bóng nước, sau đó hai móng vuốt sát lại gần nhau, tiếng xèo xèo vang lên không dứt, khói trắng bốc cao. Đám nhỏ ngừng đánh nhau, trợn tròn mắt quan sát. Dillow vừa định khoe khoang thì cảm thấy quả bóng nước bắt đầu sôi lên sùng sục, móng vuốt bị bỏng khiến nhóc vội vàng ném cả hai quả cầu ra ngoài.

    Ba cục lông thấy hết trò hay, lại ôm nhau cùng lăn tròn trên cỏ.

    Sở Du Nhiên ngắm nhìn đám trẻ một lát, mỉm cười uống trà hoa do Lindsay pha, hỏi: “Bọn nhỏ dậy lúc nào? Bệ hạ đâu?”

    Lindsay nhe răng cười, lộ ra hai cái răng nanh xinh xắn, ngoan ngoãn đáp: “Bốn vị điện hạ buổi trưa thức giấc, sau khi ăn cơm trưa với bệ hạ thì ra sân chơi đùa suốt. Bệ hạ nửa tiếng trước có việc phải ra ngoài, thuộc hạ cũng không rõ bệ hạ đi đâu.”

    Sở Du Nhiên gật đầu, mặc kệ Wales, đi xem bọn nhỏ thế nào rồi nào.

    Dillow đang cố gắng can bọn đệ đệ đừng đánh nhau, nhóc lúc thì cào lúc thì đánh, nhưng hoàn toàn không có tác dụng nào. Ba cục lông đều biết rõ, đại ca nhà mình không dám mạnh tay, cho nên chả sợ gì, còn tưởng Dillow đang đùa với chúng, cho nên càng đánh càng hăng.

    Sở Du Nhiên túm lấy Asa nghịch ngợm nhất, lập tức hai đứa còn lại ngừng chiến. Caesar và Emile lườm nhau, sau đó cả hai đều quay phắt đầu đi: Hừ!

    “Túm chặt cái đứa thích gây sự, chẳng phải hai đứa còn lại sẽ ngoan ngay sao?” Sở Du Nhiên đưa Asa cho Dillow, tiện tay xoa đầu nhóc, thở phào nhẹ nhõm.

    “Con khỏe lắm rồi, thầy còn mệt nữa không?” Thấy Sở Du Nhiên ngồi xuống, Dillow lại gần, gò má cọ cọ hai má Sở Du Nhiên. Tối qua thúc thúc và thầy thức canh nhóc cả đêm, Dillow đều biết, nhóc không biết nói lời cảm động, chỉ biết dùng cách này để thể hiện sự biết ơn của chính mình. Đương nhiên, nhóc không thèm đi cọ cọ khuôn mặt già nua của thúc thúc đâu.

    Sở Du Nhiên ôm ba cục lông trong lòng, một tay ôm Dillow, nháy mắt cảm thấy cuộc đời thật viên mãn. Trái cọ cọ phải cọ cọ, cậu an ủi Dillow: “Không mệt chút nào nữa, thầy ngủ một giấc là ổn rồi.”

    Lát sau, Wales gọi điện về. Quân đội có việc, y không thể về nhà đúng giờ cơm, cho nên bảo mọi người không cần chờ. Sở Du Nhiên sai người đi đưa cơm cho Wales, bởi cậu cảm thấy cơm quân đội chắc chắn ăn không ngon.

    Sau khi ăn xong, Sở Du Nhiên dựa vào cửa sổ đọc sách, Asa và Caesar tiếp tục trận chiến buổi chiều chưa đánh xong, Emile không theo kịp tốc độ của anh em, bèn nằm nhoài bên cạnh Sở Du Nhiên, ngáp.

    Bùm bùm!

    Hai cục lông mập đánh nhau tới đâu thì đồ vật đặt ở chỗ đó đều rơi xuống đất hết. Những thứ còn trụ lại được thì hoặc là bị Asa đè nát, hoặc là bị Caesar đá bay, tiếng loảng xoảng bụp bụp vang lên không dứt. Sở Du Nhiên run tay, không kìm được quát: “Hai đứa ngồi im đi!”

    Xoảng!

    Caesar đá đổ lọ hoa.

    Sở Du Nhiên hít sâu một hơi, cậu kéo cao ống tay áo, dọa: “Mẫu phụ rất tức giận, giận tới mức muốn đánh cho hai đứa một trận.”

    Asa và Caesar vừa thấy mẫu phụ định đánh đòn mình, một trước một sau co chân bỏ chạy. Mấy giây sau, Sở Du Nhiên nghe thấy tiếng gào thét của Dillow: “Bỏ khăn tắm của anh xuống!” “Đừng nhúc nhích!” “Đừng xông vào! ! Cút ra ngoài mau! ! Người đâu! Người đâu! A ! !”

    Chưa bao giờ thấy Dillow nổi nóng như thế, Sở Du Nhiên vội bỏ sách điện tử trên tay xuống, đi vào phòng Dillow. Sau khi nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì, cậu đau đầu bóp trán khổ não. Hai cái đứa hư hỏng này, không ngờ lại nhân lúc Dillow đi tắm mà gây phiền toái, mà phiền toái đó là…

    Chương 69

    Edit: Vân Tích

    Beta: Bổn cung muốn cắt JJ của ngươi

    ***

    Sở Du Nhiên vừa mở cửa, hai nhóc hư hỏng vụt chạy ra khỏi phòng tắm, trên người đứa nào đứa nấy dính đầy bọt xà phòng trơn tuồn tuột, trên móng vuốt không biết dính bột màu ở đâu, để lại trên mặt đất một chuỗi dấu chân.

    Lại nhìn căn phòng của Dillow, bong bóng rải từ phòng tắm ra đến tận phòng đồ chơi, hai đứa nhỏ kéo theo một chuỗi bong bóng, cảm thấy chơi rất vui, nhảy nhót liên tục chọc nổ từng bong bóng nhỏ. Trong chớp mắt, phòng đồ chơi của Dillow trở nên cực kì lộn xộn thê thảm. Mà thấy Asa đang định kéo bong bóng chạy vào phòng ngủ, Sở Du Nhiên ôm đầu, ngăn nó lại: “Asa, mau đi tắm đi!”

    Asa lắc đầu, không thích tắm đâu!

    Để trốn không phải tắm, bé mập nhảy vào trong phòng ngủ của Dillow, cả người đầy nước, bong bóng thổi ra còn lẫn cả bột màu. Caesar lẳng lặng bay vào theo, địa bàn của đại ca bé cũng phải chiếm một phần.

    Dillow tức giận ria mép dựng lên, đứng trước cửa phòng tắm gào to: “Người đâu! Bắt bọn chúng lại cho ta! Không được để chúng bò lên giường của ta!”

    Trên người báo nhỏ Dillow phủ đầy bọt xà phòng trắng, trên đuôi chỗ hồng chỗ xanh. Ban nãy, Asa đổ toàn bộ chai sữa tắm lên người Dillow, đủ cho Dillow tắm sạch nguyên một năm. Mà Caesar thì không cam lòng yếu thế, đổ thêm hai lọ bột màu. Bột màu gặp nước thì tan ra, lấp lánh ánh sáng, nhuộm đuôi của Dillow thành một cái đuôi sặc sỡ sắc màu.

    Sở Du Nhiên trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ, thấy Dillow giận điên người thì cậu lặng lẽ lùi lại hai bước rồi bế Emile quay về phòng mình. Chuyện giữa đàn ông con trai, cứ để bọn nó tự mình giải quyết, cậu cũng không định nhúng tay vào.

    Bởi vì quá kinh khủng, cho nên không thể nhúng tay vào.

    Dillow tiếp tục gào thét, Sở Du Nhiên tiếp tục ôm Emile cùng đọc sách. Khoảng mười phút sau, Lindsay và vài ba người hầu cả người ướt đẫm rốt cục cũng bắt được Asa và Caesar mang đi tắm.

    Dillow ở trong phòng tắm hơn hai tiếng, báo nhỏ cảm thấy nhóc đang tắm cho cả năm nay, tắm mãi không hết bọt, lông rụng bớt không ít. Nhất là đuôi, tắm đến mức sắp trọc hết lông rồi.

    Biết chuyện, Sở Du Nhiên lại bóp trán, miệng không nhịn được cười. Nhà đông con, thật náo nhiệt, ha ha ha.

    Cọ cọ bé Emile đang buồn ngủ không mở nổi mắt, Sở Du Nhiên ngồi chờ Wales về.

    Đến lúc Wales về nhà, hai cha con vẫn đang dựa vào cửa sổ chờ. Chỉ có điều Emile đã ngủ say, còn Sở Du Nhiên thì đang chông tay lên cằm, gà gà gật gật.

    Ôm Emile từ trong lòng Sở Du Nhiên lên, Wales cúi đầu cọ cọ lên trán bé con, sau đó giao bé cho người hầu, để người hầu đưa Emile về phòng ngủ chung của ba anh em. Sở Du Nhiên mở mắt ra, mông lung nhìn đồng hồ, cười nói: “Không ngờ đã mười một giờ rồi.”

    Wales đau lòng xoa đầu Sở Du Nhiên, khom người xuống bế cậu lên không để cho cậu phản kháng, y hôn vành tai Sở Du Nhiên, dặn: “Lần sau không cần chờ anh, mệt lắm.”

    “Anh không ở nhà em cảm thấy không an tâm, không ngủ được.” Sở Du Nhiên vùi đầu lên bả vai Wales, ngửi thấy hương vị quen thuộc, cậu cảm thấy thật bình yên.

    Wales mỉm cười, thỏa mãn hôn môi Sở Du Nhiên, cưng chiều: “Ngốc nghếch.”

    “Ngốc cũng được, nhà chúng ta chỉ cần một người thông minh là đủ rồi.”

    “Ừm.”

    Sở Du Nhiên bị y chọc cười, đột nhiên cảm thấy không buồn ngủ nữa, cậu ôm cổ Wales, cắn nhẹ lên yết hầu y. Ở cùng với họ mèo lâu như vậy, cậu cũng học thành thạo chiêu cắn người này rồi.

    Màu mắt Wales tối đi, y nhìn Sở Du Nhiên, động tác này của cậu trong mắt y chính là đang muốn cầu hoan. Cho nên Wales bước vội vào phòng ngủ, đóng cửa, ném người trong lòng lên giường, nhào tới.

    Sở Du Nhiên: “…” Nguyên nhân gì thế? Không nói một lời đã lăn giường, bảo cậu có mệt hay không cơ chứ?

    ——————–

    Sáng hôm sau, Dillow điện hạ trải qua hai tiếng đồng hồ trong nhà tắm hôm qua, vẻ mặt sầu bi thảm não. Nhóc ngồi cạnh bàn ăn, thấy Sở Du Nhiên cũng uể oải, Dillow hít sâu một hơi, đẩy bát thịt chưng nhóc thích ăn nhất cho cậu. Đối với động vật ăn thịt, chỉ cần có thịt là bao uể oải đều bay biến hết.

    Sở Du Nhiên nhíu mày, trong nhà toàn động vật ăn thịt, dường như chỉ có cậu là thích ăn rau. Đặc biệt là những lúc thiếu ngủ như thế này, cậu chỉ thèm một lát bánh mì với một cốc sữa.

    Sở Du Nhiên không muốn ăn, không có nghĩa là Asa không muốn ăn. Báo con vui vẻ chìa bát ra, muốn ăn!

    Caesar cũng chìa bát ra, muốn ăn!

    Emile nhanh như cắt kéo bát thịt chưng về phía mình, muốn ăn thì phải tự động thủ.

    Asa + Caesar: →_→

    Wales lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ, đám trẻ nhà mình chỉ có mỗi áo bông tri kỷ là thông minh nhất, mấy đứa khác ngu đến mức chán không buồn nói luôn.

    Sở Du Nhiên giật lại cái bát trong lòng Emile, sẻ cho mỗi đứa nhỏ một ít, “Ăn ít thôi, ăn nhiều quá không tiêu hóa được.”

    Dillow ủ rũ thè lưỡi liếm cháo trong bát, thấy hai đứa em hư hỏng hoạt bát như thế, nhóc lại càng thương xót cho bộ lông của mình. Đại Hoàng tử vung vẩy cái đuôi nhẵn thín không một cọng lông, vẻ mặt cao ngạo tỏ ý khinh thường: “Trẻ con hư cho nên ăn cái gì cũng không tiêu hóa nổi.”

    Asa lập tức vung chân đánh Dillow, ca ca nói xấu bé!

    Caesar chỉ liếc mắt nhìn Dillow, bé không lên tiếng, vùi đầu ăn cơm.

    Sở Du Nhiên gật đầu, nhìn xem, rõ ràng Caesar biết điều hơn Asa nhiều, trong nhà có mỗi thằng nhóc báo này là nghịch nhất thôi. Suy nghĩ ấy còn đang đậm nét trong đầu cậu, thì Tứ điện hạ “biết điều” đã vươn mỏ ngậm lấy một lá cải xanh, lắc trái lắc phải, vẩy đầy nước lên mặt Dillow và Asa, vẩy xong mới lạnh lùng nhai cải xanh.

    Sở Du Nhiên: “…”

    “Caesar!”

    “Meow!”

    Dillow nổi giận, định đánh Caesar, quyết tâm phải cho thằng nhãi này biết thế nào là oai nghiêm của đại ca. Emile thì ngồi gắp hạt đậu bé không thích ăn đút cho Wales, hưởng thụ sự cưng chiều của phụ thân, giương mắt nhìn ca ca và đệ đệ đánh nhau, không có hứng thú tham gia.

    Không có so sánh thì không có bi thương, Emile ngoan ngoãn càng khiến Wales bất mãn với mấy thằng nhóc hiếu động trong nhà. Y giơ tay đập cho ba thằng nhóc một trận, ngay cả Dillow cũng không tha.

    Sở Du Nhiên phát hiện ra ánh mắt gian xảo của Emile, cậu im thin thít cầm bát cháo lên uống, trong lòng cảm thán bảo bối của mình từ nhỏ đã biết dùng tâm kế, biết trong nhà này ai có giá trị vũ lực cao nhất là ai. Nhìn xem, Emile “dỗ dành” Wales đơn giản biết bao.

    Bữa sáng ồn ào, một tiếng sau mọi người mới rời khỏi bàn ăn. Asa và Caesar ăn no rúc vào bụi cỏ nằm ườn ra, ngửa bụng lên trời, cho “chim”* phơi nắng

    * Nguyên văn là đản đản. Còn đản đản là gì thì các bạn biết rồi đấy =))

    Dillow ở bên cạnh trông thấy, giơ chân ôm đầu, hai thằng ngố này tuyệt đối không phải là đệ đệ của ta! Đệ đệ ta là thiên thần chứ không có cái loại ác quỷ này!

    Nhưng mà Nhị điện hạ và Tứ điện hạ hoàn toàn không có ý định thông cảm với đại ca của mình, chúng nhởn nhơ nằm dưới ánh mặt trời, thi thoảng giơ chân lên xoa cái bụng tròn xoe. “Chim nhỏ” cứ thế để tơ hơ, hoàn toàn không biết xấu hổ là gì.

    Dillow giật một nắm cỏ, che lên chỗ đó. Lộ cái gì thì lộ, không được để lộ “chim”, đây là nhược điểm trí mạng của giống đực đó.

    Ca ca ném cỏ lên người mình? Asa lồm cồm bò dậy, lắc lắc cái bụng bụ bẫm, liếc mắt nhìn Caesar. Hai anh em lúc nãy đánh nhau thừa sống thiếu chết, lúc này lại chung lưng đấu cật: Đánh!

    Dillow vô cùng tức giận, mỗi chân nhóc túm lấy một cục lông, không biết phải xử lý ra sao với hai nhóc ma quỷ này.

    Sở Du Nhiên đang nhìn các con đánh nhau thì đột nhiên một cái đầu to đè lên vai cậu. Wales ôm eo Sở Du Nhiên, giọng nói đầy vẻ khoái trá: “Ngu xuẩn.”

    “Đừng nói thế, bọn chúng vẫn còn là trẻ con mà.” Sở Du Nhiên xoa đầu Wales, động tác giống như đang vuốt ve đầu một con mèo cỡ bự.

    “Ngày hôm qua cha tìm ta,” Wales cọ đầu vào gò má Sở Du Nhiên, “Ông ấy muốn đến tinh cầu Siler nhưng sợ em không đồng ý.”

    “Cho nên ông ấy sai anh đi thăm dò em hả?” Sở Du Nhiên nhếch miệng, cậu thấy Sở Hồng Vũ có thể kiên nhẫn tới tận bây giờ cũng không dễ dàng gì.

    “Không phải thăm dò, ông ấy định từ bỏ quyền công dân ở đế tinh để bỏ trốn.”

    “Nghĩa là anh đang bán đứng ông ấy hả?” Sở Du Nhiên xoay người lại, giơ ngón tay nhấc cằm Wales lên, chủ động hôn một cái, tán thưởng: “Làm rất tốt, trưa nay cho anh thêm một quả trứng.”

    Wales dở khóc dở cười, thêm quả trứng? “Cỡ nào?”

    “Cỡ bự như Asa!” Trên tinh cầu có một loài chim, trí thông minh thấp nhưng rất giống loài đà điểu châu Phi ở Trái đất, không chỉ cơ thể to lớn mà trứng sinh ra cũng rất to, mỗi quả nặng hơn chục cân, hơn nữa trâu bò nhất là một ngày những con chim này có thể đẻ ra vài quả trứng một lúc. Con dân đế quốc có điều kiện đều nuôi lấy hai con để lấy trứng phục vụ cho động vật ăn thịt trong nhà mình. Lần trước, Sở Du Nhiên cũng từng bảo đầu bếp trong nhà làm món trứng hấp, hấp xong thì cho đám trẻ dùng làm bóng chơi, cực kỳ nhiều công dụng.

    Wales hiển nhiên cũng nhớ ra hình dạng của quả trứng bự kia, cùng với chuyện lần trước Asa và Caesar nhảy lên nó chiếm địa bàn. Y nhíu mày tỏ ý ghét bỏ, từ chối thẳng: “Ta ăn em là đủ rồi, không ăn món kia đâu.”

    Hai người ngọt ngọt ngào ngào dính lấy nhau một lát, sau đó đám trẻ Caly lục tục tới. Sở Du Nhiên gọi bọn Asa vào trong nhà, vừa xong đã nhận được điện thoại của Jimmy.

    Bé con hai mắt đỏ bừng, con ngươi màu xanh lam ngập nước, cực kỳ xinh đẹp. Sở Du Nhiên dịu dàng hỏi bé: “Jimmy làm sao vậy? Sao con lại khóc?”

    “Thầy ơi, con cứ biến biến biến mãi.” Jimmy vừa nói vừa khóc thút thít, “Lúc có lông lúc lại không có lông, phiền chết mất, meow!”

    Sở Du Nhiên cố nén cười, đứa nhỏ mới học cách hóa hình, chưa biết khống chế, huống hồ Jimmy vẫn còn bé, chưa thể hóa hình triệt để, chỉ còn cách chờ đến khi tinh thần lực trong cơ thể bé ổn định, một phát triệt để hóa thành dạng người. Mà một khi đã hóa hình thành công, thì sau này không thể biến trở lại hình thú nữa.

    “Jimmy, còn thích có lông hay không có lông?”

    “Có lông.” Jimmy đáp ngay không cần suy nghĩ, “Dillow không thích con không có lông.”

    Sở Du Nhiên: “…Jimmy, con còn nhớ những lời trước đây thầy từng nói không? Dillow là cái kiểu thích một đằng nói một nẻo đó. Nó nói không thích nhất nhất định là bởi vì, là bởi vì…bởi vì nó đang tự ti! Con biến hình được rồi mà nó còn chưa biến được,” Sở Du Nhiên mặt không đổi sắc, từ từ dụ dỗ Jimmy, trực giác nói với cậu, nguyên nhân hiện nay Jimmy chưa hóa hình thành công phần lớn là do thái độ của Dillow với bé. Điều này dẫn tới Jimmy không muốn hóa hình, nhưng nếu hiện giờ không cố gắng triệt để hóa thành người, tương lai sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của cơ thể bé.

    Jimmy kinh ngạc ngẩn người, thì ra Dillow đang tự ti à!

    Sở Du Nhiên cười: “Được rồi, không thể tới lớp được thì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tối nay Dillow sẽ đến thăm con.”

    “”Dillow thật sự sẽ tới ạ?” Jimmy kỳ vọng nhìn Sở Du Nhiên, tựa như chỉ cần thầy giáo trả lời “không”, bé sẽ òa khóc ngay. Vừa dứt lời, vốn đang là bé mèo Jimmy, đột nhiên Jimmy biến thành một bé con trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan sắc nét.

    Sở Du Nhiên trực tiếp được theo dõi màn hóa thân, kinh ngạc trợn tròn mắt, xinh quá à! Quả nhiên là mỹ nhân!

    Jimmy lại không vui, không có lông nữa rồi!

    Sở Du Nhiên bị vẻ ngoài xinh đẹp của bé hấp dẫn, cậu gật đầu, quyết định bán đứng cháu trai, “Nhìn này! Xinh như vậy! Dillow nếu không chịu đi, thầy cam đoan sẽ trói nó lại, gửi thẳng đến nhà con!”

    Dillow đi ngang qua →_→ thầy giáo ngốc càng lúc càng chuyên quyền, hừ, ai cho quyết định thay người khác? Thôi được rồi, bản điện hạ chiều ngươi vậy. Hừ! Nể mặt thầy, nhóc sẽ đến thăm Jimmy, là nể mặt thầy nhé, không phải bởi vì lo cho cái tên mèo trắng kia đâu!

    Mặc kệ Dillow bướng bỉnh thế nào, sau khi tan học, nhóc vẫn bị Sở Du Nhiên đẩy tới nhà Jimmy. Trước khi đi, Dillow điện hạ mặt nhăn mày nhó bị Sở Du Nhiên ép buộc nơ lên cổ, bắt ăn mặc lịch sự rồi tống lên phi hành khí.

    Wales hỏi: “Em hành hạ nó thế có thấy mệt không?”

    Sở Du Nhiên: “Không mệt!”

    Wales: “Có người đã dạm hỏi ý ta về chuyện để Dillow kết hôn với Jimmy, ý em thế nào?”

    “Hôn nhân sắp đặt không có tình người.” Sở Du Nhiên kiên định phủ quyết, “Chuyện này phải xem ý bọn nhỏ. Nhỡ sau này Dillow trưởng thành, thằng nhóc thích người khác thì làm thế nào? Bảo nó từ hôn chắc? Lúc ấy Jimmy phải làm sao?”

    “Thế giờ em bắt Dillow long trọng đến thăm Jimmy là có ý gì?” Wales đứng dậy, cúi đầu hỏi cậu, “Chẳng phải em cố ý muốn rêu rao với tất cả các quý tộc khác, thằng nhãi nhà ta coi trọng Jimmy rồi, các ngươi liệu hồn đừng có ra tay sao?”

    “Khụ khụ!” Sở Du Nhiên lúng túng vuốt cằm, “Em không có ý đấy, anh đừng có đoán bừa!” Ai làm mẫu phụ chẳng muốn lót đường trước cho con, nhưng mà cậu vẫn là người theo chủ nghĩa nhân đạo nhé.

    Wales chép miệng, “Thôi được rồi, em thích là được.”

    Không đính hôn ngay, sau này nếu có bất trắc cũng dễ dàng giải quyết, nhưng với tính tình của Dillow, không biết nhóc con có tự kiếm nổi vợ không? Cho nên tốt nhất là cứ treo đấy, đảm bảo chắc chắn nó không phải độc thân cả đời.

    Sở Du Nhiên hiểu thấu suy nghĩ của Wales, cậu bất mãn chọc chọc trán y, “Thân ái, anh phải tin vào đám trẻ nhà mình chứ. Dillow của chúng ta đẹp trai như vậy, nhất định sẽ là nam thần trên khắp tinh hệ. Người như anh còn có người để ý, huống hồ là Dillow?”

    Wales nhìn Sở Du Nhiên, nhếch mép, y cảm thấy rất hứng thú, hỏi: “Để ý hả?” Wales vỗ vỗ bắp đùi mình, bảo Sở Du Nhiên mau lại đây, chúng ta từ từ nói tiếp.

    Sở Du Nhiên cười lạnh: “Ví dụ như cái tên Đại thiếu gia nhà Solomon ấy, đến tận bây giờ vẫn vì anh giữ thân trong sạch, quyết chí không lập gia đình đó.”

    Wales: “…Chúng ta vẫn nên quay lại nói tiếp về Dillow đi.” Cái người họ Solomon này, y quên mất mặt từ lâu rồi, còn chẳng nhớ đã đi ăn cơm với người này lúc nào.

    Sở Du Nhiên híp mắt nghi ngờ.

    “Hắt xì!”

    “Hắt xì!”

    “Hắt xì!”

    Là chủ thể bị nói xấu sau lưng, suốt cả đường đi Dillow hắt xì liên tục.

    Đến nhà Jimmy, hai đứa nhóc ngồi yên tại chỗ, không ai nói một lời, cứ nhìn nhau chằm chằm. Nửa tiếng sau đó, Dillow tròn mắt nhìn Jimmy biến biến biến, có lông, không lông, có lông, không lông…Jimmy buồn bã bật khóc. Dillow rốt cục bị bé con chọc cười, nhóc giơ chân xoa đầu Jimmy, tỏ vẻ ghét bỏ: “Ngu muốn chết!”

    Jimmy: QAQ.

    “Đừng có khóc nữa, không có lông vẫn đáng yêu.” Jimmy vừa ngẩng đầu lên, lại thấy Dillow nói tiếp: “Dù sao ngươi vẫn ngu như thế, ta cũng quen rồi.”

    Jimmy: ┭┮﹏┭┮

    Dillow giơ chân chạm vào mái tóc màu bạc mềm mại của Jimmy, ra vẻ người lớn thở dài, giống cái yếu ớt thật, ngay cả nội tâm cũng mong manh dễ vỡ, “Nào, để ta ôm ngươi một cái. Emile cũng thích được ôm. Rồi rồi, đừng có khóc.”

    Ba ngày sau, khi hóa hình thành công Jimmy mới tới lớp. Bé con mặc âu phục trắng tinh, trên cổ đeo một cái nơ nhỏ. Ngoại trừ Dillow ra, tất cả bọn trẻ đều ngây người!

    Đây là ai thế?!

    Học sinh mới hả?!

    Jimmy sợ sệt, bé ôm cổ Dillow, muốn trốn sau lưng nhóc, bởi vì bé cảm thấy tất cả mọi người cứ như muốn bắt bé lại nghiên cứu vậy. Dillow chán nản kéo Jimmy vào trong lòng, giơ chân đánh những đứa khác trong lớp. Đứa nào bắt nạt giống cái đều đáng ăn đòn hết!

    Sở Du Nhiên nghiêm trang vỗ vai Wales: “Thân ái, Dillow của chúng ta không lo không kiếm được vợ rồi. Ngươi xem, nó ôm Jimmy không buông tay kìa. Dillow của chúng ta nhất định có thể làm…”

    “Nam thần trên khắp tinh hệ.”

    “Đúng!” Sở Du Nhiên rất hài lòng với thái độ của Wales, đây mới đúng là thái độ cần có với trẻ con nhà mình, phải có lòng tin! Nhìn đi, cảm xúc của Jimmy ổn định hay không chính là do thái độ của Dillow, Dillow nhà mình quả nhiên đẹp trai nhất!

    Wales →_→ một lần mang thai, ba năm ngốc nghếch

    Thuộc truyện: Tinh tế đệ nhất dục nhi sư