Tinh tế kết hôn chỉ nam – Chương 12-14

    Thuộc truyện: Tinh tế kết hôn chỉ nam

    3
    Tinh Tế Kết Hôn Chỉ Nam [12] [Tình Cờ Gặp Gỡ] Chuyện cũ của Mạc gia.

    ***

    Lúc Ai Mễ Nhĩ dẫn theo Lạc Phi vội vàng chạy tới bệnh viện thì công chúa Tây Nhã cũng đã tỉnh lại, đang ngồi trên giường trị liệu chờ làm thủ tục xuất viện, thấy con trai tiến vào liền mỉm cười: “Cũng tại quản gia quá khẩn trương nên mới gọi hai đứa về chứ mẹ không sao.”

    Ai Mễ Nhĩ vội vàng đỡ bà: “Cảm giác đỡ hơn không?”

    Tây Nhã gật đầu: “Ừm, mẹ chỉ hơi choáng đầu một chút thôi, không phải chuyện gì lớn…”

    Đang nói thì một bác sĩ mặc áo blu trắng đẩy cửa tiến vào, đưa phiếu kết quả trong tay cho Ai Mễ Nhĩ: “Kết quả kiểm tra đã có rồi, không quá nghiêm trọng, vì huyết áp tuột nên gây ra chứng choáng đầu, sau này phải chú ý ăn đúng bữa, bổ sung dinh dưỡng, nghỉ ngơi nhiều một chút.”

    Ai Mễ Nhĩ nhận phiếu kết quả nhìn một lần, sau đó lịch sự nói: “Cám ơn, vậy bây giờ mẹ tôi có thể xuất viện không?”

    “Không thành vấn đề.”

    ***

    Sau khi về tới nhà, công chúa Tây Nhã liền uống thuốc rồi vào phòng ngủ nghỉ ngơi.

    Quản gia xấu hổ nói với Ai Mễ Nhĩ: “Tôi cứ tưởng tình huống phu nhân thực nghiêm trọng nên vội vàng gọi thiếu gia về…”

    Ai Mễ Nhĩ cũng không trách cứ, ngược lại ôn hòa nói: “Không sao, dù sao yến tiệc cũng sắp kết thúc. Hơn nữa sức khỏe mẹ vẫn luôn không tốt, ông để ý như vậy là việc nên làm. Ông cứ đi làm việc của mình đi, con sẽ lưu lại chăm sóc mẹ.”

    Quản gia xoay người rời đi, Lạc Phi theo Ai Mễ Nhĩ ra khỏi phòng ngủ: “Trước kia cô cũng thường xuyên ngất xỉu như vậy à?”

    “Mẹ rất hay bị tuột huyết áp, mỗi sáng thức dậy đều phải uống thuốc ổn định đường máu, mấy năm nay chậm rãi điều dưỡng thân thể nên đã tốt hơn rất nhiều.”

    Lạc Phi gật đầu: “Không có việc gì thì tốt rồi.”

    Hai người sợ bóng sợ gió một hồi, đến bây giờ rốt cuộc cũng an tâm.

    Tây Nhã đã ngũ, vì tránh làm ồn đánh thức bà, Ai Mễ Nhĩ dẫn Lạc Phi ra ngoài trang viên trò chuyện.

    Nói một hồi, trong đầu Lạc Phi nhịn không được hiện lên hình ảnh khóc nháo của Mạc Lâm— omega kia mẫn cảm yếu đuối tới cực hạn, cả ngày chỉ biết khóc sướt mướt cam chịu, làm người ta nhìn mà bực bội. Mạc Lâm thật sự tập hợp tất cả những tính cách Lạc Phi chán ghét nhất.

    Người Mạc gia làm sao chịu được một omega như vậy nhỉ?

    Nếu em trai mình cả ngày khóc khóc nháo nháo như vậy, Lạc Phi khẳng định đầu mình sẽ nổ tung.

    Nghĩ tới đây Lạc Phi không khỏi quay đầu lại hỏi: “Đúng rồi anh họ, anh với Mạc Hàm là bạn học, kia anh có biết gì về chuyện của Mạc Lâm không?”

    Ai Mễ Nhĩ nghe vậy có chút sửng sốt: “Sao đột nhiên cậu lại có hứng thú với Mạc Lâm?”

    “Hôm nay em đã gặp Mạc Lâm.”

    Ai Mễ Nhĩ trừng to mắt: “A? Cậu gặp Mạc Lâm rồi à?”

    “Sao vậy?” Lạc Phi nghi hoặc nhìn Ai Mễ Nhĩ: “Chẳng lẽ chưa có ai từng gặp cậu ta à?”

    “Đúng vậy!” Ai Mễ Nhĩ nói: “Từ nhỏ anh đã lớn lên ở Thiên Cầm, nhà anh với Mạc gia lui tới cũng không ít thế nhưng anh chưa từng thấy mặt Mạc Lâm.”

    “Sao lại như vậy?” Lạc Phi nhíu mày.

    “Nói tới cặp song sinh này thì phải nói tới ba ba của họ một chút.” Ai Mễ Nhĩ thần thần bí bí nói: “Cậu từng nghe tới Phương Tử Khiêm chưa?”

    “Chưa. Là ba ba omega của Mạc Hàm à?”

    “Ừm, năm đó đế quốc vẫn chưa cải cách, tất cả omega phải tới học viện omega ở tinh hệ Thất Nữ Tọa học, cá tính Phương Tử Khiêm có chút kỳ quái, nghe nói nhiều lần vi phạm nội quy, suýt chút nữa đã bị khai trừ. Thế nhưng bộ dáng Phương Tử Khiêm rất dễ nhìn, lần đó Mạc Khải Minh đi theo cha mình tới Thất Nữ Tọa vô tình gặp được Phương Tử Khiêm liền dính tiếng sét ái tình, hơn nữa hai nhà cũng có hợp tác làm ăn, có thể xem là môn đăng hộ đối, vì thế cha mẹ hai bên liền định ra hôn ước.”

    “Hai nhà Phương Mạc liên hôn vốn là việc vui mỹ mãn, hôn lễ có rất nhiều hào môn trong giới kinh doanh tham gia, quy mô có thể sánh với vương thất. Kết quả Phương Tử Khiêm không thích cuộc hôn nhân này, ngay ngày kết hôn quyết định bỏ nhà trốn đi, cho Mạc Khải Minh ăn dưa bở.”

    “… …” Lạc Phi hết biết nói gì. Cho chồng mình leo cây ngay trong hôn lễ, lá gan của vị omega này cũng thật lớn. Cậu có thể tưởng tượng được biểu tình chấn động của người tham gia tiệc cưới khi biết tin Phương Tử Khiêm bỏ trốn. Lạc Phi sờ sờ mũi hỏi: “Cư nhiên chạy trốn ngay ngày thành hôn, Mạc Khải Minh còn không bị chọc tức chết à?”

    “Khi đó cha anh cũng có tham gia tiệc cưới, nghe nói sắc mặt của Mạc Khải Minh rất khó coi, tức tới run rẩy cả người.” Ai Mễ Nhĩ nói tới đây cũng buồn cười.

    “Đổi lại là ai cũng đều tức giận đi.” Lạc Phi cười khẽ: “Sau đó thì sao? Vị kia bị bắt trở lại à?”

    “Ừm, hai nhà tập trung nhân lực tìm kiếm, tìm hơn một năm cuối cùng tìm thấy Phương Tử Khiêm trên một tinh cầu hẻo lánh, bắt ông ta về một lần nữa tổ chức hôn lễ. Bất quá lần này không mời nhiều người lắm, chỉ có thành viên của hai nhà mà thôi.” Ai Mễ Nhĩ hăng say kể lại chuyện bát quái chấn động năm đó: “Rất nhiều năm sau đó Phương Tử Khiêm mới mang thai, đại khái là tình cảm hai người không tốt lắm, phải mất một đoạn thời gian mới hòa hợp được đi.”

    “Lần mang thai đó chính là cặp song sinh Mạc Hàm, Mạc Lâm à?”

    “Đúng vậy. Chẳng qua lúc có thai sức khỏe Phương Tử Khiêm không tốt lắm, nghe nói lúc sinh ra Mạc Lâm rất suy yếu, hở ra là sinh bệnh. Vì nghĩ cho đứa con, Mạc Khải Minh mời giáo viên tư nhân tới nhà dạy riêng cho cặp song sinh. Hai anh em vẫn luôn học tập ở nhà, thẳng tới ba năm trước Mạc Hàm mới lấy thành tích trọn điểm tiến vào đại học Hách Nhĩ Mạn, anh mới làm quen được với cậu ta. Về phần đứa em trai Mạc Lâm, bởi vì thân thể không tốt nên vẫn luôn ở nhà tịnh dưỡng, tới giờ anh cũng chưa từng thấy qua… Đúng rồi, sao hôm nay cậu lại gặp được Mạc Lâm vậy?”

    “Em đi theo phía sau Mạc Hàm, ngoài ý muốn gặp được thôi. Nghe Mạc Hàm nói năm mười tuổi Mạc Lâm từng bị kích thích rất lớn? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

    “Chuyện này nói ra có chút phức tạp.” Ai Mễ Nhĩ húng hắng cổ họng: “Năm ấy lúc cùng ba ba mình ra ngoài, Mạc Lâm đã bị bắt cóc, tình huống cụ thể thế nào anh không rõ lắm, chỉ nghe nói lúc Mạc Lâm được Mạc Khải Minh cứu ra thì ba ba Phương Tử Khiêm đã qua đời, hai chân cậu ta bị đánh gãy, từ đó bị liệt. Mạc Lâm bị đả kích quá lớn nên tinh thần hỏng mất, mắc phải chứng hậm hực nghiêm trọng, người Mạc gia không dám để cậu ta bị kích động, người ngoài cũng không dám nhắc tới Mạc Lâm trước mặt người Mạc gia.”

    Ai Mễ Nhĩ thở dài, trên mặt cũng lộ ra biểu cảm đồng tình: “Kỳ thật Mạc Lâm cũng rất đáng thương, ba ba cậu ta lại càng thảm hơn, vì bảo hộ Mạc Lâm mà bị thương nặng qua đời. Khi đó anh vẫn còn nhỏ, cơ mà có đi theo cha tham dự lễ tang của Phương Tử Khiêm. Mạc Khải Minh rất thương Phương Tử Khiêm, ông quỳ bên mộ khóc rất thảm, làm người ta nhìn cũng cảm thấy chua xót.”

    “…” Lạc Phi không nói nữa, bắt đầu cẩn thận suy xét chuyện này.

    Thông qua lời Ai Mễ Nhĩ và Mạc Hàm đã nói trước đó, Lạc Phi cuối cùng cũng xâu chuỗi được cả câu chuyện.

    Sức khỏe Phương Tử Khiêm không tốt nên lúc sinh ra Mạc Lâm cũng rất yếu ớt, hai anh em được Mạc Khải Minh bảo hộ ở nhà. Năm mười tuổi Mạc Lâm cùng ba ba ra ngoài thì ngoài ý muốn bị bắt cóc, bị người ta đánh gãy hai chân thành người tàn tật, hơn nữa ba ba cũng vì bảo hộ cậu ta mà qua đời, sau khi bị đả kích nghiêm trọng tinh thần Mạc Lâm đã hỏng mất, sau đó chỉ ru rú ở Mạc gia không đi ra ngoài, cũng không gặp gỡ người ngoài.

    Câu chuyện này mới nghe tựa hồ không có vấn đề, thế nhưng Lạc Phi lại có cảm giác rất kì quái.

    — chuyện này rất có thể không đơn giản như vậy.

    Hơn hai mươi năm trước đế quốc vẫn chưa thực thi cải cách hôn nhân, phần lớn omega phải nghe theo an bài của cha mẹ hoặc hiệp hội, khi trưởng thành phải kết hôn với alpha. Phương Tử Khiêm dưới sự giám sát của Phương gia cùng Mạc gia lại có thể trốn đi ngay trong hôn lễ, ông ta làm sao trốn được? Đối với chuyện này, chắc chắn ông ta đã sớm có kế hoạch, thậm chí còn trốn được suốt một năm sau đó— chuyện này chứng minh ngoại trừ dũng cảm, ông còn rất thông minh.

    Một omega vừa dũng cảm lại thông minh như vậy sau khi bị bắt cóc sẽ trơ mắt nhìn đám cướp kia đánh gãy chân con mình rồi giết chết mình sao?

    Đám cướp bắt cóc con tin phần lớn đều là vì tiền, chỉ cần con tin ngoan ngoãn nghe lời, gia đình cũng hợp tác giao tiền chuộc thì sẽ không bị nguy hiểm tính mạng.

    Với chỉ số thông minh của Phương Tử Khiêm mà lại không thể đối phó với bọn cướp bình thường sao?

    Cho dù sức khỏe không tốt, giá trị vũ lực không bằng đối phương nhưng ít nhất cũng có thể nghĩ cách kéo dài thời gian chờ Mạc Khải Minh tới cứu viện đi? Chẳng lẽ ông lại ngu ngốc tới mức dùng cứng đối cứng với bọn cướp?

    Theo suy đoán của Lạc Phi, vụ bắt cóc này có hai khả năng.

    Một, mục đích của đám cướp này không phải vì tiền mà là muốn giết cha con Phương Tử Khiêm, thế nên cho dù chỉ số thông minh của Phương Tử Khiêm có cao tới đâu cũng vô dụng, chỉ có thể dốc hết sức bảo hộ con trai. Thứ hai, vụ bắt cóc này không đơn giản như Mạc gia truyền ra, Khiêm Tử Khiêm có lẽ vẫn chưa chết, Mạc Lâm cũng không bị liệt hay thần kinh gì cả, trong chuyện này nhất định có bí ẩn gì đó.

    Nghĩ tới đây, Lạc Phi lập tức bảo Trọng Minh lên mạng dò xét tư liệu năm đó.

    Trọng Minh rất nhanh đã tìm được một đống lớn tư liệu, cũng nhanh chóng tiến hành chỉnh sửa phân tích: “Chủ nhân, bài viết trên mạng về vụ bắt cóc mười năm trước có hơn nghìn bài, tất cả đều nói Phương Tử Khiêm bị giết hại, Mạc Lâm bị đánh gãy hai chân, Mạc Khải Minh cực kỳ bi thương tổ chức tang lễ…

    Lạc Phi sắc bén hỏi: “Còn bên cảnh sát thì sao?”

    Trọng Minh tìm kiếm một chút rồi nói: “Chuyện này, bên cảnh sát không ra mặt.”

    Lạc Phi vuốt cằm có chút đăm chiêu: “Nói cách khác, sau khi cha con Phương Tử Khiêm bị bắt cóc Mạc Khải Minh căn bản không có báo nguy.”

    “Đúng vậy. Mạc Khải Minh tự mình giải quyết, thế nhưng đã không xử lý tốt nên Phương Tử Khiêm mới bị hại.”

    Lạc Phi: “…” Xem ra mình hoài nghi không sai. Phía sau Mạc gia và cặp song sinh hẳn có cất giấu bí mật trọng đại, cái chết của Phương Tử Khiêm cũng rất đáng nghi.

    Lạc Phi vốn không có nhiều hứng thú với omega Mạc Lâm, chỉ tò mò muốn xem omega gien ưu tú kia có bộ dáng gì mà thôi.

    Thế nhưng hiện tại cậu cực kỳ hứng thú với cặp song sinh Mạc gia, cậu thậm chí còn nôn nóng muốn biết sự thực nằm phía sau bọn họ.

    Hoàn Chương 12.

    [Tiểu kịch trường]

    Lạc Phi: tôi vốn không có hứng thú gì với Mạc Lâm, thế nhưng từ sau khi thấy bộ dáng khóc nháo cộng thêm đoạn chuyện cũ năm đó, tôi đột nhiên đặc biệt có hứng thú với Mạc Hàm Mạc Lâm ^_^

    Mạc Lâm: … sớm biết vậy không thèm diễn trò!

    Tinh Tế Kết Hôn Chỉ Nam [13] [Lại Gặp Gỡ]

    ***

    Ngày hôm sau Lạc Phi dựa theo kế hoạch du ngoạn các địa điểm nổi danh ở Thiên Cầm, Ai Mễ Nhĩ tự lái xe đưa cậu đi.

    Xe huyền phù đi trên quốc lộ trên không, liếc mắt nhìn xuống nơi nơi đều là ruộng lúa cùng vườn trái cây.

    Một lát sau một nhà ấm thủy tinh được tạo hình như một chiếc lá phong xuất hiện trước mắt, Ai Mễ Nhĩ chỉ nhà ấm nói: “Đó là trung tâm gây giống hoa cỏ lớn nhất đế quốc.”

    Lạc Phi đứng lên, nhìn nhà ấm ở xa xa nói: “Trước đó em có nghe nói tới rồi, bất quá nhìn ở ngoài còn lớn hơn em tưởng tượng.”

    “Nơi này có rất nhiều kỳ hoa dị thảo mà ở đế đô không thể nhìn thấy, muốn vào xem một chút không?”

    Hai người đáp xuống bãi đỗ gần nhà ấm, sau đó thông qua thang bộ đi tới cửa nhà ấm.

    Hôm nay là ngày làm việc, du khách không nhiều lắm. Hai người đi qua cổng kiểm tra rồi dọc theo đường lớn đi tới. Vừa vào cửa liền nhìn thấy một mảng hoa tươi nở rộ, trong không khí tràn ngập mùi hoa nhàn nhạt. Đi tiếp vào trong chính là hoa ba màu sặc sỡ, những đóa hoa hồng vàng lam luân phiên xuất hiện, thoạt nhìn đặc biệt diễm lệ. Trước kia Lạc Phi đã từng thấy ở đế đô, nghe nói loại hoa này rất khó dưỡng, mỗi gốc trị giá tới mấy ngàn tinh tệ.

    Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên Lạc Phi nghe thấy một âm thanh trong trẻo quen thuộc: “Hoa này rất đẹp, tôi muốn tới khu cây xanh xem thử.”

    Tiếp sau đó là một âm thanh có chút già nua: “Thiếu gia, cần chúng tôi đi cùng không?”

    “Không cần, mọi người ở đây chờ đi, tôi tự đi được rồi.”

    — Mạc Hàm?

    Đi theo hướng phát ra âm thanh, quả nhiên Lạc Phi nhìn thấy Mạc Hàm, còn có quản gia và vài người vệ sĩ.

    Hôm nay Mạc Hàm ăn mặc khá đơn giản, giày thể thao, quần dài màu cà phê, áo len trắng.

    Cổ áo len khá thấp, vừa vặn lộ ra phần xương quai xanh cùng phần cổ thon dài xinh đẹp. Trên cổ Mạc Hàm có đeo một sợi dây chuyền, hẳn là không gian chứa cơ giáp trí năng và một đôi khuyên tai hắc diệu thạch, đặc biệt tôn lên làn da trắng nõn. Lúc này Mạc Hàm đang đứng bên cạnh mảng hoa diễm lệ, hai tay đút trong túi, ánh mắt hơi híp lại, thoạt nhìn có vẻ rất thoải mái.

    — quả thực làm người ta không thể nào dời mắt.

    Alpha tuấn tú dễ nhìn như vậy đúng là không thấy nhiều lắm. Lạc Phi cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật xinh đẹp, làm cậu có xúc động muốn lôi máy chụp hình ra chụp lại khoảnh khắc này.

    Cảm nhận được tầm mắt nóng rực ở bên kia truyền tới, Mạc Hàm quay đầu lại, vừa vặn chống lại ánh mắt thâm thúy của Lạc Phi.

    Mạc Hàm có chút sửng sốt, bất quá rất nhanh đã điều chỉnh tốt biểu tình, bước qua chào hỏi: “Học trưởng.”

    Lạc Phi mỉm cười: “Thực trùng hợp, lại gặp rồi.”

    Lúc nói chuyện đại hoàng tử vẫn chăm chú nhìn Mạc Hàm, ánh mắt này làm anh có chút không thoải mái, vì thế liền dứt khoát xoay người nói: “Học trưởng cứ chậm rãi ngắm cảnh, tôi có việc bận đi trước.”

    Nói xong Mạc Hàm liền bỏ đi, bất quá Lạc Phi lại nhanh chân đuổi kịp, âm thanh mang theo ý cười: “Cùng đi đi, vừa lúc tôi cũng muốn xem cây xanh.”

    Mạc Hàm: “…”

    Sao tự dưng có cảm giác bị trét keo dính da chó vậy nhỉ? Là ảo giác sao?

    ***

    Quản gia cùng vệ sĩ ở lại tại chỗ, Ai Mễ Nhĩ vốn định đi theo Lạc Phi, bất quá đã bị Lạc Phi dùng ánh mắt cản lại.

    Ai Mễ Nhĩ chỉ đành thức thời nói: “Tôi không có hứng thú với cây xanh, tôi qua khu bên cạnh xem thử, chốc nữa gặp anh ở đây.”

    Lạc Phi nói: “Tốt.”

    Mạc Hàm buồn cười, vị trợ lý này không quá chuyên nghiệp đi? Không chỉ không đi theo Ai Mễ Nhĩ, ngược lại còn có ý đuổi người?

    Thấy Lạc Phi đi theo mình, Mạc Hàm cũng không định vạch trần thân phận đại hoàng tử, thật muốn xem xem người này rốt cuộc muốn làm gì, vì thế liền chủ động đi trước.

    Sau khi vòng qua vài khu gây giống hoa tươi, hai người rốt cuộc cũng tới khu cây xanh.

    Cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi.

    Nơi này không hề sặc sỡ, hoàn toàn chỉ màu xanh mướt của cây cối. Không khí cũng không có mùi thơm nồng nàn của hoa, ngược lại chỉ có mùi cỏ cây thơm mát.

    Lạc Phi không khỏi hít sâu một ngụm không khí trong lành, đi theo Mạc Hàm nhàn nhã dạo quanh khu cây xanh.

    Cây cối xung quanh có muôn hình muôn dạng, Mạc Hàm đi rất chậm, ánh mắt đảo qua đám cây cối hai bên đường, thấy loại nào ưa thích sẽ trực tiếp dùng quang não mua lại. Lạc Phi đi theo phía sau, ở giữa một mảng màu xanh biếc, không khí xung quanh im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của nhau, thật giống như hai người đang bước đi giữa rừng cây nguyên thủy.

    Lạc Phi cũng không muốn phá hủy bầu không khí này… bởi vì cậu phát hiện cùng Mạc Hàm ở trong khung cảnh xanh biếc tĩnh lặng này, tâm tình cậu cũng trở nên thật bình lặng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập bang bang trong lòng ngực.

    Hai người đi một đoạn đường thật dài, thẳng tới khi trước mặt xuất hiện ngã ba đường, Mạc Hàm mới chủ động quay lại hỏi: “Học trưởng, sao không nói tiếng nào vậy?”

    “Cậu đang chuyên tâm chọn lựa, tôi sợ nói nhiều làm phiền cậu.”

    Mạc Hàm mỉm cười: “Học trưởng biết điều thật a.”

    “Mua nhiều cây như vậy, cậu định để trong phòng à?”

    “Ừm, cây xanh có thể tinh lọc không khí, gia tăng dưỡng khí, còn có thể trợ giúp cho chất lượng giấc ngủ.”

    “Tối qua cậu mất ngủ à?”

    Mạc Hàm hơi nhướng mày: “Làm sao anh biết?”

    Lạc Phi đột nhiên tiến tới gần, chăm chú nhìn quầng thâm dưới mắt Mạc Hàm: “Dưới hốc mắt cậu có chút quầng thăm.”

    Chóp mũi hai người cơ hồ sắp đụng vào nhau, có thể cảm giác được hơi thở ấm áp và ánh mắt mang theo ý cười của Lạc Phi.

    Nếu Mạc Hàm thật sự là alpha thì chẳng sao cả, thế nhưng anh dù sao cũng là omega, mặc dù nhiều năm qua đã quen lãnh tĩnh nhưng tin tức tố từ Lạc Phi vẫn có chút ảnh hưởng tới anh. Mạc Hàm có chút không thoải mái, lẳng lặng xoay người vừa đi tới trước vừa nói: “Tối qua quả thật không ngủ ngon, tới hơn bốn giờ sáng mới ngủ được.”

    Lạc Phi quan tâm nói: “Là vì chuyện của em trai cậu ảnh hưởng à?”

    Mạc Hàm gật đầu: “Ừm, hôm qua tình tự Mạc Lâm vẫn luôn không ổn, sau khi thuốc an thần hết tác dụng lại bắt đầu khóc nháo.”

    Khóc nháo? Lạc Phi không quá tin tưởng bất quá ngoài mặt vẫn tỏ ra lo lắng: “Mạc Lâm cứ nháo như vậy cũng không tốt lắm, có cần tìm bác sĩ tâm lý tới khám thử không?”

    Mạc Hàm quay qua nhìn Lạc Phi.

    Hai người nãy giờ vẫn duy trì khoảng cách hai bước chân, lúc này ánh mắt vừa vặn đối diện nhau.

    Xung quanh cực kỳ im lặng, có thể nhìn thấy hình ảnh thu nhỏ của mình trong mắt đối phương, thời gian tựa hồ ngưng đọng.

    Chỉ đơn giản đối diện nhưng tựa hồ đang lẳng lặng đánh giá đối phương, cả hai đều không dời tầm mắt, cứ vậy thản nhiên nhìn ánh mắt đối phương, tựa hồ muốn tìm ra chút dấu vết nào đó.

    Cuối cùng, cả hai đều không thu hoạch được gì.

    Lạc Phi cười khẽ, chủ động đánh vỡ trầm mặc: “Thật xin lỗi, tôi không có ý gì cả, chỉ là hôm qua thấy Mạc Lâm khóc thảm như vậy, lại nghe nói về chuyện năm đó nên có chút thương tiếc, tôi thật sự hi vọng cậu ấy có thể sớm ngày khỏe lại.”

    Mạc Hàm bình tĩnh nói: “Không có gì, là do bản thân nó không thể thoát khỏi bóng ma tâm lý. Cha giữ nó ở trong nhà cũng vì tốt cho nó, chúng ta sẽ mời bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp bồi bên cạnh, chậm rãi trị liệu. Nếu nó thật sự không khá hơn được thì Mạc gia sẽ dưỡng nó cả đời.”

    Mạc Hàm trước mắt tựa hồ là một người anh trai đang quan tâm tới đứa em song sinh của mình, tình tự ‘mất mác’ và ‘lo lắng’ ở trong mắt rất thật. Nếu không phải Lạc Phi sớm có suy đoán Mạc Lâm kì thật không bị bệnh tâm thần, cơ hồ sẽ tin tưởng lời Mạc Hàm.

    Thế nhưng Lạc Phi lại càng tin suy đoán của mình hơn, cậu cảm thấy chuyện Mạc Lâm không đơn giản như vậy, một omega thông minh như Phương Tử Khiêm chắc chắn không thể dễ dàng hi sinh.

    Chuyện này nhất định có nội tình.

    Đáng tiếc trước mặt người ngoài Mạc Hàm đã quen ngụy trang, biểu tình, động tác, ngôn ngữ đều không lộ ra chút dấu vết, vì thế có cố dò xét cũng không tra ra manh mối.

    Nghĩ tới đây, Lạc Phi mỉm cười nói sang chuyện khác: “Nếu là bằng hữu, có thể xin phương thức liên hệ của cậu không?”

    Mạc Hàm mở thông tấn khí kết nối với Lạc Phi, thuận tiện gửi luôn địa chỉ mail cho đối phương. Làm xong hết thảy, Mạc Hàm mới nhìn Lạc Phi nói: “Trước kia ở trong trường cũng có không ít người thăm dò phương thức liên hệ của tôi. Bất quá học trưởng đúng là trực tiếp, xin thẳng mặt a.”

    Lạc Phi thẳng thắn nói: “Tôi không thích quanh co lòng vòng, chỉ cần có thể đạt được mục đích, đơn giản rõ ràng không phải rất tốt à?”

    — đương nhiên rất tốt.

    — thế nên tôi mới không thèm để ý tới tên giả cùng bằng cấp của cậu, dứt khoát tra xét danh sách hành khác của phi thuyền vũ trụ.

    — tra ra cậu chính là Lạc Phi, đại hoàng tử đế quốc.

    Mạc Hàm quay qua nhìn Lạc Phi, phát hiện đối phương vẫn cười tủm như cũ, bộ dáng đơn thuần vô hại, người này giả vờ tới phát nghiện rồi a.

    Hành động khá ổn, diễn xuất cũng rất thật— bất quá đáng tiếc, cậu ta lại gặp trúng anh, kỹ thuật diễn xuất cao hơn hẳn một bậc.

    Mạc Hàm cười khẽ, thầm nghĩ, vì phối hợp diễn mà đã gọi rất nhiều tiếng ‘học trưởng’, phần thiệt này sau này nhất định phải đòi lại mới được.

    ***

    Hai người lại tiếp tục dạo chơi trong khu cây xanh, Mạc Hàm chọn mua xong liền nói: “Tôi chọn xong rồi, học trưởng chậm rãi dạo đi. Bên kia là khu trồng thực vật sa mạc, có rất nhiều loại thực vật quý, anh có thể đi xem thử.”

    “Tôi không có hứng thú với thực vật sa mạc.” Lạc Phi đáp, ý tứ là: tôi chỉ hứng thú với anh thôi.

    Cũng vì thế, Lạc Phi cũng không tiếp tục dạo chơi nữa mà đi theo Mạc Hàm rời khỏi nhà ấm.

    Bên ngoài nhà ấm là một loạt vệ sĩ.

    Tám nam nhân thân hình cao lớn khôi ngô, thái độ đối với Mạc Hàm rất cung kín. Vị quản gia này hẳn là thân tín của Mạc Hàm, ngày đó là ông thông tin Mạc Hàm chuyện Mạc Lâm khóc nháo.

    Lạc Phi thản nhiên nhìn lướt qua đám người, sau đó nhìn Mạc Hàm hỏi: “Giờ cậu về sao?”

    “Ừ.”

    “Vậy tạm biệt.” Lạc Phi mỉm cười nói.

    “Tạm biệt học trưởng.” Mạc Hàm gật gật đầu, sau đó bình tĩnh dẫn theo nhóm vệ sĩ rời đi.

    Thẳng tới khi nhóm người đã đi xa Ai Mễ Nhĩ mới lén lút từ bên cạnh đi tới, áp sát bên tai Lạc Phi nhỏ giọng nói: “Anh nghe nói Mạc Hàm khá cao ngạo, rất hiếm khi để ý tới người khác, bất quá nói chuyện với cậu có vẻ rất hợp ý nhỉ?”

    “Anh ta quả thật rất cao ngạo. Lần đầu tiên gặp mặt trên phi thuyền vũ trụ, anh ta đã lạnh nhạt từ chối lời đề nghị kết bạn của em a. Bất quá lần thứ hai ở buổi tiệc thì không từ chối, đại khái là vì anh cũng có mặt ở đó nên nể mặt một chút đi.”

    Ai Mễ Nhĩ tò mò hỏi: “Nếu lần đó cậu ta vẫn từ chối thì sao?”

    Lạc Phi nhún vai: “Thì em sẽ hỏi tiếp lần thứ ba, lần thứ tư— con người em trước nay vẫn rất có kiên nhẫn a.”

    Ai Mễ Nhĩ nhịn không được chế nhạo: “Kiên nhẫn cái gì, anh thấy là mặt dày mới đúng.”

    Lạc Phi gật đầu: “Cũng có thể nói vậy.”

    “…” Cư nhiên thừa nhận? Cũng tự hiểu bản thân đấy.

    Hai người vừa trò chuyện vừa dạo quanh khu nhà ấm.

    Có Ai Mễ Nhĩ giới thiệu, Lạc Phi được xem rất nhiều loại cây cỏ trước kia chưa từng thấy qua.

    Thế nhưng kỳ quái chính là mặc kệ nhìn thấy hoa cỏ trân quý cỡ nào, trong đầu Lạc Phi vẫn nhịn không được xuất hiện bóng dáng Mạc Hàm— hình ảnh Mạc Hàm mặc áo len quần dài híp mắt thoải mái đứng giữa rừng hoa kia cứ hệt như khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong một bộ phim điện ảnh.

    Thiếu niên alpha tuấn tú tràn đầy thần bí đã kích thích lòng hiếu kì của Lạc Phi lên tới đỉnh điểm.

    Hứng thú với một người đến vậy, đây là thể nghiệm chưa từng có trong suốt mười tám năm qua của Lạc Phi.

    Hoàn Chương 13.

    Tinh Tế Kết Hôn Chỉ Nam [14] [Danh Sách Khách Mời] Không biết đại hoàng tử sẽ kinh hỉ hay là kinh hách đây?

    ***

    Sau khi trở về từ trung tâm nuôi trồng cây giống, Lạc Phi lập tức chạy đi tắm rửa, cậu không chịu nổi mùi hương hoa dính trên người.

    Vừa mới tắm xong, Lạc Phi liền nhận được cuộc gọi từ hoàng cung, là ba ba Lâm Viễn gọi tới.

    Lạc Phi tự nhiên không dám từ chối, lập tức nghe máy.

    Lâm Viễn đang ngồi trên giường ngủ, trên người mặc áo tắm màu trắng, hiển nhiên cũng vừa tắm xong, tần số nhìn toàn tức làm hình ảnh thoạt nhìn rất chân thật. Nhìn hình ảnh 3D trước mặt, Lạc Phi có cảm giác thân thiết như đang giáp mặt nói chuyện với ba ba, không khỏi cười khẽ, ôn nhu hỏi: “Ba ba vẫn chưa ngủ ạ?”

    Lâm Viễn trực tiếp nói: “Sao con không báo chuyện phi thuyền vũ trụ gặp trục trặc cho chúng ta biết?”

    Lạc Phi sửng sốt một chút, vội vàng giải thích: “Chỉ là chút trục trặc nhỏ thôi, con không muốn làm mọi người lo lắng.”

    Lâm Viễn nhíu mày: “Tin tức phi thuyền vũ trụ của hãng hàng không KM gặp sự cố điện đang ồn ào suốt mấy ngày nay, chiếm cứ hết đầu đề của các trang web lớn, nếu không phải hôm nay ba lướt web thì cũng không biết phi thuyền của con gặp chuyện.” Ông dừng một chút rồi quan tâm hỏi: “Thế nào, con có sao không?”

    “Con không sao. Chỉ là hệ thống cung cấp điện của phi thuyền bị virus xâm nhập nên đình chỉ thôi, rất nhanh đã được khắc phục.”

    Quan sát con trai một phen, phát hiện không có chỗ nào không thích hợp Lâm Viễn mới an tâm: “Ở bên ngoài con phải chú ý an toàn một chút, gần nhất phi thuyền chuyên chở hành khách thường xuyên gặp sự cố, không bằng con cứ để Trọng Minh chở con về đế đô đi. Tốc độ của Trọng Minh nhanh hơn mấy chiếc phi thuyền phổ thông nhiều lắm.”

    “Dạ, con dạo chơi ở vài tinh hệ nữa đã, qua tân niên sẽ trở lại.”

    “Sau khi rời khỏi Thiên Cầm con định đi đâu nữa?”

    “Con muốn tới xem cảnh tuyết ở tinh cầu Thụy Ân mà ba ba sống hồi đó.”

    Nhớ lại chuyện cũ ở tinh cầu Thụy Ân, khóe môi Lâm Viễn không khỏi cong lên: “Tuyết ở Thụy Ân rơi suốt cả năm, trắng xóa một mảnh, còn có tòa Đại Tuyết sơn rất nổi tiếng, phong cảnh rất hùng vĩ, con có thể tới xem thử. Bất quá nhiệt độ bên tinh cầu Thụy Ân rất thấp, con nhớ mặc nhiều quần áo một chút.” Lâm Viễn dừng một chút, sau đó cầm lấy phần danh sách trên bàn: “Đây là danh sách khách mời tham gia tiệc sinh nhật của con, đã bảo người làm xong rồi, con muốn xem qua không?”

    “Không cần đâu, cứ để phụ vương làm chủ là được rồi.” Khách mời trong tiệc sinh nhật hoàng tử thường là quan viên hai giới quân chính, Lạc Phi không quá hứng thú.

    “Con có muốn mời thêm người bạn nào không?” Lâm Viễn nghi hoặc hỏi.

    “…” Nghe vậy, trong đầu Lạc Phi thoáng hiện lên bóng dáng Mạc Hàm.

    Tử nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn trưởng thành trong sự bảo bọc của phụ vương, thời thơ ấu vẫn luôn ở trong vương cung học tập, tới tuổi đi học cũng học ở học viện quý tộc nổi danh ở đế đô. Hiện tượng kết bè kết phái giữa nhóm học viên có gia thế trong học viện rất nghiêm trọng, đại khái là nhóm ‘bằng hữu’ trong học viện đều vì thân phận hoàng tử mới kết giao với cậu. Số ít còn lại là vì quan hệ của nhóm cha chú, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với nhau.

    Thế nhưng Mạc Hàm bất đồng.

    Hai người trùng hợp gặp mặt trên phi thuyền, khi đó Mạc Hàm còn đeo khẩu trang, Lạc Phi vì tận mắt nhìn thấy năng lực khủng bố chỉ cần ba mươi lăm giây có thể chỉnh sửa hệ thống mà hiếu kỳ đồng thời bội phục đối phương.

    Lần thứ hai gặp mặt là trong thọ yến Mạc gia, Mạc Hàm đứng sau cha mình, phong thái thong dong bình tĩnh, Lạc Phi nghe rất nhiều chuyện về Mạc Hàm từ Ai Mễ Nhĩ, từ đó cảm thấy hứng thú với vị alpha trẻ tuổi đầy triển vọng này, vì thế liền giấu diếm thân phận, nhờ Ai Mễ Nhĩ giới thiệu làm quen với đối phương.

    Mạc Hàm là người bạn đầu tiên mà Lạc Phi chủ động kết giao.

    Vì thế khi ba ba nhắc tới bằng hữu, Lạc Phi theo bản năng lập tức nghĩ tới Mạc Hàm.

    Đáng tiếc cậu dùng thân phận học trưởng đã tốt nghiệp đại học Hách Nhĩ Mạn làm quen với Mạc Hàm, hiện giờ không có cách nào mời Mạc Hàm tham gia tiệc sinh nhật.

    Nghĩ tới đây, Lạc Phi cảm thấy có chút tiếc nuối, cười nói: “Không có ba ba, con không muốn mời thêm ai nữa, cứ mời theo danh sách đó đi.”

    Lâm Viễn cũng là người thần kinh thô, không cảm nhận được cảm xúc biến hóa của con trai, gật gật đầu nói: “Ừm tốt lắm, vậy con nghỉ sớm một chút.”

    ***

    Sau khi tắt thông tấn khí, Lâm Viễn lật danh sách khách mời nhìn một chút.

    Bệ hạ Tây Trạch rất coi trọng lễ thành niên của cặp song sinh đại hoàng tử Lạc Phi và nhị hoàng tử Lạc Ninh, các giới trong đế quốc nghe được tin này tự nhiên cũng rất để tâm, gần nhất bưu kiện chúc mừng được gửi tới đã sắp chất thành núi trong hoàng cung.

    Từ khi đăng cơ Tây Trạch chủ yếu đặt tinh lực vào quân bộ và cải cách quốc hội. Bất quá vài năm gần đây thì bắt đầu tham gia các buổi yến tiệc trong giới kinh doanh, cũng thường xuyên duy trì quan hệ. Trước kia tiệc sinh nhật của nhóm hoàng tử chỉ mời nhân vật có tiếng trong giới quân chính, thế nhưng tiệc sinh nhật mười tám tuổi của đại hoàng tử và nhị hoàng tử, hiệp hội kinh doanh đế quốc chủ động đề nghị muốn tham gia, kết quả là danh sách khách mời tăng lên gấp đôi.

    Trong danh sách có tên của rất nhiều ông chủ lớn thường xuyên xuất hiện trong tin tức tài chính kinh tế.

    Lâm Viễn nhìn sơ qua một chút rồi đặt danh sách xuống bàn.

    ***

    Cùng lúc này, Mạc gia.

    Mạc Lâm ngồi trên xe lăn, trước mặt là quang não cá nhân.

    Ngón tay thon dài lướt như bay trên bàn phím, đồng thời số liệu trên màn hình cũng nhanh chóng biến đổi làm người ta nhìn tới hoa cả mắt.

    Nặc Á nhịn không được chế nhạo: “Chủ nhân, hôm nay vì sao người lại ngồi xe lăn viết số liệu vậy?”

    Mạc Lâm thản nhiên nói: “Lần trước diễn trò trước mặt Lạc Phi điều khiển xe lăn không quá thuần thục, xém chút nữa đã ngã sấp xuống rồi. Để phòng ngừa vạn nhất bình thường nên tập luyện một chút, lần sau gặp tình huống phát sinh đột ngột cũng có thể diễn thật hơn.”

    Nặc Á: “… …”

    Vì diễn trò trước mặt đại hoàng tử, chủ nhân quả thật rất chú tâm!

    Đúng lúc này thông tấn khí trên tay đột nhiên lóe sáng, là cha gọi tới.

    Mạc Lâm nhấn kết nối, chỉ thấy hình ảnh của cha xuất hiện trên màn hình trước mặt.

    Nhìn con trai đang ngồi trên xe lăn, Mạc Khải Minh cũng không kinh ngạc, thực bình tĩnh nói: “Chín giờ sáng mai bên hàng không KM mời dự họp đại hội cổ đông khẩn cấp, mang đề án của con qua cho cha xem một chút.”

    Mạc Lâm gật đầu: “Con biết rồi.”

    Mạc Khải Minh mỉm cười: “Còn chưa cất xe lăn à? Diễn trò đến nghiện rồi sao?”

    Mạc Lâm nhanh chóng cất xe lăn, lấy chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu đặt bên cạnh mặc vào.

    — chỉ trong vòng mười giây đã biến thân thành alpha Mạc Hàm.

    Nhìn tốc độ biến đổi đáng sợ của con trai, Mạc Khải Minh bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương: “Cha ở văn phòng chờ con.”

    “Dạ, con lập tức qua ngay.”

    Một lát sau, Mạc Hàm đã hóa thân thành alpha xuất hiện ngoài cửa văn phòng, gõ cửa, Mạc Khải Minh nói vọng ra: “Vào đi.”

    Mạc Hàm tiến vào, mở tập tin dự án đã chuẩn bị tốt cho cha xem.

    Mạc Khải Minh tỉ mỉ xem xét, nhíu mày nói: “Phương án này của con quá mạo hiểm.”

    Mạc Hàm nghiêm túc nói: “Con biết làm vậy rất phiêu lưu, thế nhưng hiện giờ chính là cơ hội tốt nhất, tất cả dư luận đều đang bất lợi cho hãng hàng không, phẫn nộ trong lòng dân chúng đã bị châm ngòi, nếu không xử lý tốt thì hãng hàng không KM rất có thể sẽ không vùng dậy được. Nếu muốn thắng trận này chúng ta phải quyết tâm chiến đấu đến cùng. Cha không muốn cá cược một phen sao?”

    Mạc Hàm ngẩng đầu nhìn cha mình, giọng nói thực bình tĩnh, vẻ mặt thực thong dong, ánh mắt cũng đầy tự tin kiên định. Không chỉ đầu óc thông minh, lại còn có gan sáng tạo cùng tinh thần quyết đoán, thật không hổ là con trai là omega to gan lớn mật dám chạy trốn khỏi hôn lễ năm đó.

    Nhìn thật kỹ đề án của đứa con, Mạc Khải Minh gật đầu: “Tốt, cứ làm theo ý con đi, cha sẽ tận lực thuyết phục nhóm cổ đông.”

    Mạc Hàm thở phào, mỉm cười: “Cám ơn cha đã ủng hộ con.”

    Đối mặt với ánh mắt trong suốt cực kỳ tương vị ánh mắt của vị omega kia trong kí ức, trái tim Mạc Khải Minh mềm nhũn, ông đứng dậy đi tới trước mặt Mạc Hàm, vươn tay xoa xoa tóc con trai, nhỏ giọng nói: “Cứ mạnh tay mà làm, mặc kệ phiêu lưu thế nào, con chỉ cần nhớ kỹ, cha sẽ chịu trách nhiệm cho con.”

    Mạc Hàm gật mạnh đầu: “Dạ.”

    — có chỗ dựa lớn mạnh như cha, cậu có gì phải sợ chứ.

    Mạc Khải Minh mỉm cười lấy thiệp mời trên bàn đưa qua: “Còn một việc nữa, đây là thiệp mời cha vừa nhận được hôm nay.”

    Mạc Hàm cầm lấy lật xem, tấm thiệp mời màu bạc ánh kim được chế tác rất tinh mỹ, bên trong viết dòng chữ ‘Kính mời Mạc Khải Minh tiên sinh tham dự tiệc thành nhân của đại hoàng tử Lạc Phi và nhị hoàng tử Lạc Ninh đế quốc’, phía sau là thời gian và địa điểm.

    Mạc Hàm nghi hoặc: “Lễ thành nhân của hai vị hoàng tử sao lại gửi cho cha? Mạc gia vốn đâu có lui tới với vương thất đế quốc?”

    “Không phải vương thất chủ động mời, là bên thương hội đế quốc chủ động biểu thị muốn tham gia nên vương thất mới nể mặt, để bên xử lý thường vụ gửi thiệp đi.” Nhìn thời gian trên thiệp, Mạc Khải Minh nói tiếp: “Ngày mười tháng sau con theo cha tới đế đô dự tiệc.”

    Mạc Hàm khẽ nhíu mày: “Không đi được không? Con không thích mấy chỗ tiệc tùng náo nhiệt.”

    Mạc Khải Minh vỗ vỗ vai con trai: “Tốt nhất con nên đi theo cha. Bình thường chúng ta quả thật không có lui tới với bên vương thất, thế nhưng tiệc sinh nhật mười tám của cặp song sinh Lạc Phi, Lạc Ninh là đại sự cả đế quốc, nên chủ động chúc mừng. Trừ bỏ tập đoàn Phong Dương còn có mấy ông chủ của các tập đoàn lớn tham gia, chúng ta không thể mất lễ tiết được.”

    Ông dừng một chút, ôn hòa nhìn Mạc Hàm: “Con đã diễn rất tốt, đại hoàng tử không có khả năng phát hiện Mạc Lâm tàn phế tâm thần là giả, lại càng không có khả năng đoán được Mạc Lâm và Mạc Hàm là cùng một người. Con dùng thân phận Mạc Hàm theo cha tới hoàng cung một chuyến cũng có thể mở mang kiến thức. Việc kinh doanh này, nhận thức nhiều người không có gì hại cả.”

    Mạc Hàm cúi đầu nhìn tấm thiệp mời, khẽ nhún vai: “Được rồi.”

    Anh có chút buồn cười nghĩ, nếu mình xuất hiện trong bữa tiệc này, cái vỏ ‘học trưởng’ giả mạo của đại hoàng tử không phải sẽ bị trực tiếp vạch trần à?

    Thật không biết đại hoàng tử sẽ kinh hỉ hay kinh hách đây?

    Thuộc truyện: Tinh tế kết hôn chỉ nam