Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết – Chương 16-18

    Thuộc truyện: Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết

    Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [16] Ngoài Ý Muốn

    *****

    Một đường đi tới có không ít thực vật kì lạ, đương nhiên, thực vật có tính công kích cũng không ít, chẳng qua Nhan Tử Dạ dư sức đối phó. Bất quá càng đi sâu vào trong thì Nhan Tử Dạ cảm giác lực công kích của chúng càng mạnh hơn.

    Đã đi hơn mười phút, Nhan Tử Dạ bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, liền túm dây kéo đóa hoa đang bò phía trước tới trước mặt.

    “Đi nãy giờ rồi sao vẫn chưa tới, có phải mi đang gạt ta không hả?” Nhan Tử Dạ nguy hiểm nheo nheo đôi mắt hoa đào.

    “Chi chi chi…” Đóa hoa liều mạng lắc lắc, sau đó vươn chiếc lá xanh mướt của mình chỉa chỉa phía trước.

    “Rồi, tạm tin tưởng, nếu tìm không thấy, ta sẽ lặt sạch lá cùng rễ, cho mi thành một cây hoa trụi lủi .

    Đóa hoa nhịn không được run run, hiện giờ nó thực sự sợ quái vật này, sớm biết thì nó đã không thèm ăn quái vật. Kỳ thực đóa hoa cảm thấy nó thực vô tội, thẻ bài kia nó thực sự đã thấy qua a, hôm qua vì tò mò nó còn góp nhặt vài cái, lộ trình hơi xa một chút nhưng thực sự chính là thứ quái vật muốn tìm a.

    Nhan Tử Dạ cảm thấy có thể tin tưởng đóa hoa ăn thịt này một lần, nếu đổi lại là bình thường cậu rất kiên nhẫn, chẳng qua hôm qua tu luyện suốt đêm, sáng phải dậy sớm, khi nãy chỉ mới bổ giấc chưa tới nửa tiếng đã bị đóa hoa ăn thịt này quấy rối, cho nên tâm tình lúc này có chút nóng nảy.

    Ước chừng mười lăm phút sau, Nhan Tử Dạ đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng thú nhân kêu to. Vội vàng kéo hoa ăn thịt lại, một cây hoa biết đi đường rất bắt mắt. Nhan Tử Dạ túm lấy phần đài hoa phòng ngừa nó tác quái, đồng thời cẩn thận nương theo cành lá rậm rạp tiến tới trước.

    Chỉ thấy một thú nhân đồ trắng cùng ba thú nhân đồ đen đang đánh nhau, xung quanh có không ít thực vật bị bọn họ phá hủy, kỳ quái chính là bọn họ vừa đánh vừa tranh giành một miếng gỗ, đúng vậy, là một miếng gỗ bình thường.

    “Ha ha, thẻ bài là của tao.” Một thú nhân áo đen vừa cướp được miếng gỗ đã bị thú nhân áo trắng đá bay.

    “Cút ngay, thẻ bài là của tao.”

    “Là của tao.”

    Thấy thú nhân áo trắng cướp được miếng gỗ, ba thú nhân áo đen lập tức không hẹn mà cùng xông tới công kích, Nhan Tử Dạ đứng đó không xa, ù ù cạc cạc quan sát.

    Có chút không xác định mở thông tấn khí xem lại hình dáng thẻ bài, lại nhìn miếng gỗ mà bọn họ đang sống chết tranh giành, nhất thời có chút hết chỗ nói.

    Hình dáng khác biệt rõ rệt như vậy, sao có thể nhìn lầm được a? Chẳng lẽ bị ảo giác à?

    Từ từ, ảo giác? Nghĩ tới đây, sắc mặt Nhan Tử Dạ trở nên nghiêm túc.

    Cẩn thận quan sát xung quanh bốn người một chút, quả nhiên có một khóm dây leo xanh biếc đang nhúc nhích, phía trên dây leo có những đóa hoa nhỏ màu trắng, mà từ đóa hoa đang phả ra từng đợt sương khói màu trắng.

    Cái mũi Nhan Tử Dạ giật giật, tựa hồ nghe thấy một mùi hương thực dễ ngửi. Đúng vậy, chính là mùi này, tuy so với trước đó đã nồng đậm hơn nhiều. Trên đường đi theo hoa ăn thịt, Nhan Tử Dạ đã từng ngửi thấy mùi này, chẳng qua chỉ nghĩ là hoa bình thường, thật không ngờ nó cư nhiên làm người ta sinh ra ảo giác, ngay cả thú nhân cấp A cũng không chống cự được.

    Nhưng kì quái là cậu không bị gì, để nghiệm chứng, Nhan Tử Dạ từ lùm cây bước ra, bốn thú nhân kia giống như không nhìn thấy Nhan Tử Dạ, vẫn tiếp tục tranh đoạt miếng gỗ kia. Ngay cả Nhan Tử Dạ vô tình giẫm phải cành khô phát ra tiếng vang, bọn họ cũng không nghe thấy. Càng đi tới gần, mùi hương ngửi được lại càng nồng, nhưng cậu vẫn hoàn toàn tỉnh táo, không có biểu hiện gì dị thường.

    Ha ha, thực không ngờ mùi hương của đóa hoa này không có tác dụng với mình, một khi đã vậy, Nhan Tử Dạ đương nhiên không cần cẩn thận nữa.

    Để hoa ăn thịt xuống đất, nó lập tức chạy tới một gốc đại thụ cách đó không xa, tìm tìm kiếm kiếm một hồi, phát hiện thứ kia vẫn còn thì hưng phấn kêu chi chi nha nha với Nhan Tử Dạ.

    Nhan Tử Dạ vội chạy qua, vừa đi ra phía sau gốc cây thì bị mấy tấm thẻ bài màu sắc bất đồng chọt mù cả mắt. Nhiều thẻ như vậy, vừa thấy đã biết có người cố ý thu thập, mà ‘người’ có khả năng nhất cũng chính là hoa ăn thịt dẫn cậu tới đây.

    Nhan Tử Dạ nhặt hết số thẻ bài lên, kiểm tra thật giả, phát hiện trừ bỏ màu sắc thì hình dáng hoa văn đều giống hệt như trong hình mẫu, mỉm cười.

    Nhìn nhìn thẻ bài trong tay, lại nhìn bốn thú nhân vẫn còn đánh nhau cách đó không xa, Nhan Tử Dạ không khỏi cảm thán, có đôi khi may mắn thành phần quan trọng để chiến thắng a!

    Chẳng qua tìm được thẻ bài thôi thì chưa đủ, phải tìm ra người sở hữu tấm thẻ bài cùng màu để tổ đội. Đáng tiếc, số thẻ trong tay có màu sắc khác nhau, nhìn nhìn một chút, Nhan Tử Dạ định giữ lại thẻ màu đỏ, dù sao cậu vốn yêu thích màu này, bất quá lại bị tấm thẻ màu bạc hấp dẫn. Màu trắng bạc chói mắt này làm Nhan Tử Dạ nhớ tới một người, thú nhân có mái tóc màu bạc xinh đẹp.

    Quên đi, nghĩ nhiều chi cho mệt, trong tay có nhiều thẻ bài như vậy, đi tìm mấy thú nhân cùng lớp thôi, có lẽ bọn họ cũng tìm được thẻ có màu sắc trùng với cậu không chừng.

    Kéo hoa ăn thịt, chuẩn bị tiếp tục xuất phát, kết quả kéo kéo vài cái mà đối phương không chút nhúc nhích. Nhìn lại, đóa hoa ăn thịt kia cư nhiên cắm rễ xuống đất.

    “Đi a…” Nhan Tử Dạ kéo kéo sợi tơ đỏ trong tay.

    “Chi nha nha…” Cây ăn thịt vươn lá chỉ chỉ mấy tấm thẻ trong tay Nhan Tử Dạ, sau đó chỉ chỉ mình.

    Hiểu được ý tứ của hoa ăn thịt, Nhan Tử Dạ mỉm cười: “Đúng vậy, ta nói sau khi tìm được thẻ bài sẽ thả mi đi, bất quá đâu có nói là khi nào, bây giờ mi tự nguyện đi hay muốn ta cường ngạnh hử?” Nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng, mang theo vài phần cảnh cáo.

    Hoa ăn thịt đã cắm rễ xuống đất nghe vậy thì lập tức phẫn nộ.

    “Chi chi nha nha chi chi…” Hoa ăn thịt vừa chỉ Nhan Tử Dạ vừa chỉ sợi tơ trên cổ mình, phẫn nộ kêu to.

    Tuy ngôn ngữ không thông nhưng không biết vì sao, Nhan Tử Dạ lại biết đóa hoa này đang mắng mình, hơn nữa tựa hồ còn đang mắng mình không giữ chữ tín. Chẳng qua Nhan Tử Dạ ngay cả cái nhìn của người khác còn không để ý, nói chi chú ý tới một đóa hoa.

    “Mi yên tâm, ta nói được thì làm được, chỉ là ta không quen đường nơi này, chút nữa ra ngoài cần mi dẫn đường mà thôi, xong việc, lập tức thả mi, được chưa?” Nếu không phải lúc đầu đánh bậy đánh bạ túm trúng nhược điểm thì Nhan Tử Dạ cũng không tính toán khống chế đóa hoa ăn thịt này. Dù sao hoa ăn thịt thiên tính là ăn thịt người, tính nguy hiểm quá lớn, đương nhiên cũng không có khả năng đưa ra ngoài.

    “Chi chi?” Nghe Nhan Tử Dạ nói vậy, nó nghiêng cái miệng hoa sáu mươi cm nhìn về phía Nhan Tử Dạ, tựa hồ đang đắn đo.

    “Hừ, lại còn đắn đo, chẳng lẽ ta rảnh tới mức đi lừa một cây hoa à?” Nhan Tử Dạ lười phí nước miếng, trực tiếp xoay người bỏ đi, hoa ăn thịt thấy Nhan Tử Dạ đi rồi thì không dám nghĩ ngợi nữa, lập tức rút bộ rễ ra khỏi mặt đất, tung tăng chạy theo.

    Đã có thẻ bài rồi, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm người thích hợp để tổ đội, đáng tiếc hiện giờ không thể dùng thần thức, bằng không nhất định có thể nhanh chóng tìm ra đám Kiệt Khắc.

    ‘Ầm…’

    Phía trước đột nhiên truyền tới tiếng nổ mạnh, lỗ tai Nhan Tử Dạ giật giật, tựa hồ nghe thấy âm thanh quen thuộc. Soạt một tiếng, đẩy nhanh tốc độ dưới chân, hoa ăn thịt ở phía sau còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bị Nhan Tử Dạ xách cổ lôi đi.

    “Kiệt Khắc, cố gắng lên, nếu cậu ngã xuống thì chúng ta chết chắc.” Vưu Lý nói với Kiệt Khắc đang tận sức chống đỡ lồng bảo hộ, sau đó quay qua hô to: “Ban Đặc, không phải cậu luôn nói dị năng tinh thần của mình là cực mạnh à? Vì sao không có chút tác dụng nào với nó?”

    “Tôi cũng muốn a, nhưng dị năng tinh thần chỉ có tác dụng với người thôi, với thực vật, công kích không có hiệu quả.” Ban Đặc cũng thực bất đắc dĩ, Vưu Lý vội với choáng đầu rồi a, cư nhiên bảo cậu dùng tinh thần lực công kích dây leo hút máu? Kia cũng phải có tinh thần lực ngang ngửa mới được a!

    “Tới địa ngục đi, giờ phải làm sao đây, Kiệt Khắc không chống đỡ được bao lâu nữa, tinh thần lực của Tái Nhĩ Đặc cũng kiệt quệ rồi, cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ trở thành con mồi của nó mất.” Vưu Lý thực hối hận, nếu biết tấm thẻ bài nho nhỏ lại có thể để bọn họ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, cậu sẽ không đề nghị làm vậy. Hiện giờ không thể cứ ngồi chờ chết, nếu liều mạng biến thân mang theo bọn họ chạy trốn có lẽ có đường sống.

    Ngay lúc Kiệt Khắc sắp chống đỡ không nổi, Vưu Lý chuẩn bị biến thân thì một lưỡi dao lóe hồng quang ‘soẹt soẹt’ cắt đứt những căn dây leo đang không ngừng đánh lên vách lồng phòng hộ xanh biếc, tiếp đó lại thêm mười lưỡi dao chém đứt những căn dây leo đang định vươn tới.

    “Nhan Tử Dạ?”

    Bốn người bên trong lồng phòng hộ nhìn thấy người tới thì kinh ngạc không thôi.

    Dây leo màu đỏ bắt đầu phát cuồng, không công kích nhóm Vưu Lý nữa, bắt đầu dốc toàn lực công kích Nhan Tử Kỳ vừa xuất hiện, càng ngày càng có nhiều dây leo điên cuồng vươn tới.

    Nhan Tử Dạ căn bản không muốn dây dưa với loại dây leo hút máu này, trực tiếp ngưng tụ linh lực, thi triển hỏa cầu thuật, một quả cầu lửa lớn cỡ quả bóng rổ bay về phía đám dây leo, kết quả dây leo vừa chạm vào nó thì bùng cháy. Ngọn lửa lan theo dây leo cháy tới tận gốc, chỉ trong vòng mười giây, dây leo hút máu dây dưa với nhóm Tái Nhĩ Đặc hơn một giờ bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro bụi.

    Sau khi đốt dây leo hút máu thành tro, ngọn lửa không hề cháy lan mà chậm rãi lụi tàn, không hề lan sang nhóm hoa cỏ bên cạnh. Tuy linh lực trong cơ thể giảm đi không ít, bất quá Nhan Tử Dạ vẫn thực hài lòng gật gật đầu, linh hỏa không phải thứ phàm vật có thể chống cự, đối phó với dây leo hút máu nho nhỏ là dư sức.

    Mà gốc hoa ăn thịt ở phía sau thấy Nhan Tử Dạ chỉ dùng một quả cầu lửa đốt rụi bụi dây leo hút máu, nó nhịn không được run lẩy bẩy. Đột nhiên cảm thấy thực may mắn khi nghe hiểu lời quái vật này, bằng không thứ bị biến thành tro bụi rất có thể là nó.

    Hoàn Chương 16.

    Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [17] Tổ Đội

    *****

    Kiệt Khắc cùng Ban Đặc đỡ Tái Nhĩ Đặc đã cạn kiệt tinh thần lực dậy, Vưu Lý đi tới trước mặt Nhan Tử Dạ: “Cám ơn, không có cậu thì tụi tôi thảm rồi.”

    “Không có gì, tiện đường dắt hoa đi dạo thôi.” Nhan Tử Dạ ngụ ý mình không phải cố ý chạy tới cứu, đương nhiên, cậu chọn lựa quên đi chuyện ban nãy vì nghe thấy tiếng của Vưu Lý mới cố ý chạy tới.

    Nhóm Vưu Lý không biết, cứ tưởng Nhan Tử Dạ thuận tiện đi ngang qua thật, bất quá nghe thấy lời Nhan Tử Dạ nói thì có chút nghi hoặc, Vưu Lý liền hỏi: “Dắt hoa? Hoa gì?”

    Nhan Tử Dạ xách cổ hoa ăn thịt ở sau lưng tới trước mặt đám Vưu Lý: “Nó nè.”

    Lúc nhìn thấy cây hoa trong tay Nhan Tử Dạ, nhóm Vưu Lý đồng loạt lùi về sau vài bước.

    “Tê…. này không phải tử nguyệt thực nhân hoa à?” Liếc nhìn một cái, Vưu Lý liền nhịn không được phun ra một cái tên, không có cách nào a, loại hoa này rất nổi tiếng, muốn không nhớ cũng không được.

    “Nhan… Nhan Tử Dạ, sao cậu lại mang theo nó? Nó là thực nhân hoa, sẽ ăn thịt người a.” Kiệt Khắc cũng hít một ngụm khí lạnh.

    Quơ quơ cây hoa ăn thịt trong tay: “Yên tâm, nó thực ngoan, không ăn thịt người. Khu rừng này lớn như vậy, vào dễ khó ra, có nó có thể tìm được đường ra.” Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có cậu ở đây nên nó mới không ăn thịt.

    “Cậu bắt nó chỉ đường? Sao có thể, loại hoa này…” Ánh mắt lam sắc của Ban Đặc nhìn chằm chằm cây hoa trong tay Nhan Tử Dạ, mới nói được một nửa, cư nhiên nhìn thấy cây hoa kia vừa gật gật đầu vừa kêu ‘chi chi chi’, tựa hồ đáp ứng mấy lời Nhan Tử Dạ vừa nói.

    “Tôi bị hoa mắt à? Nó hình như nghe hiểu lời Nhan Tử Dạ a.” Kiệt Khắc nhất thời có chút khủng hoảng.

    “Cái gì mà hình như, rõ ràng ràng nghe hiểu.” Vưu Lý ở bên cạnh chen vào nói, cậu cũng kinh ngạc không thôi. Tử nguyệt thực nhân hoa biết kêu? Lại còn nghe hiểu tiếng người? Nếu không phải chính tai nghe, tận mắt thấy, cậu thực sự không thể nào tin nổi.

    “Tiểu Hoa, vì biểu thị sự vô hại của mi, chào mọi người đi.” Nhan Tử Dạ nói với cây hoa ăn thịt trong tay, về chuyện tự tiện đặt tên cho nó, Nhan Tử Dạ không hề trưng cầu ý kiến, không thể phủ nhận thì chính là cam chịu.

    “Nha nha nha…” Nhớ tới dây leo hút máu bị đốt thành tro ban nãy, vừa nghe Nhan Tử Dạ nói vậy đóa hoa ăn thịt lập tức giơ giơ hai chiếc lá quơ quơ với đám Vưu Lý.

    Bốn người Vưu Lý đứng đối diện Nhan Tử Dạ cảm giác thực hỗn loạn, bọn họ, cư nhiên được hoa ăn thịt chào hỏi, nhất định là vừa nãy bị hút máu quá nhiều nên nảy sinh ảo giác.

    “Tốt lắm, chuyện Tiểu Hoa để sau hẵn nói, mấy người gặp phải chuyện gì vậy?” Nhan Tử Dạ buông hoa ăn thịt xuống, hỏi.

    “Cũng tại tôi, nếu không phải vì tấm thẻ này, mọi người cũng không gặp nguy hiểm.” Vưu Lý từ túi tiền lôi ra một tấm thẻ màu đen, vẻ mặt áy náy nói.

    “Đừng nói vậy, tụi tôi cũng đồng ý mà.”Khôi phục lại chút sức lực, Tái Nhĩ Đặc tựa vào vai Kiệt Khắc cùng Ban Đặc, thì thào nói với Vưu Lý.

    “Đúng vậy a, hơn nữa chúng ta cũng không biết phía sau tấm thẻ là một gốc dây leo hút máu lớn như vậy, chỉ trách chúng ta thực lực không đủ.” Ban Đặc an ủi nói.

    Nhan Tử Dạ vốn tưởng bọn họ sẽ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, hoặc là vị đạo sư đã để thẻ bài ở đây. Thật không ngờ nhóm thú nhân này không chút trốn tránh trách nhiệm, ngược lại còn ôm tội vào mình, điều này làm hảo cảm của Nhan Tử Dạ dành cho thú nhân lại tăng thêm một chút.

    “Nếu không phải cậu tới, có lẽ bọn tôi đã trở thành phân bón cho nó, thẻ bài này đưa cho cậu.” Vưu Lý đưa thẻ bài màu đen trong tay cho Nhan Tử Dạ.

    “Cho tôi?” Nhìn thẻ bài Vưu Lý đưa qua, Nhan Tử Dạ lắc đầu: “Tôi không cần.”

    “Cầm đi, chúng ta có năm người, có một thẻ là không đủ, vị trí giấu thẻ khá khó tìm, tôi sợ trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm được tấm khác. Hơn nữa nếu tìm ra lại phải tìm người có thẻ cùng màu ghép thành đội rồi đi tìm hộp nhiệm vụ, quá khó khăn. Thay vì cùng bị loại, không bằng đưa thẻ cho cậu. Sức chiến đấu của cậu mạnh nhất trong đám, cậu cầm thẻ bài này đi tìm thú nhân khác có thẻ màu đen, cùng hoàn thành nhiệm vụ.”

    Vưu Lý trước đó đã phân tích cục diện rõ ràng, bốn người bọn họ tìm thật lâu mới kiếm được một thẻ bài, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả đều bị loại, không bằng đưa thẻ cho Nhan Tử Dạ, có lẽ cậu ta có thể tiến vào vòng trong, vẻ vang cho ban D bọn họ cũng không chừng.

    Nhan Tử Dạ bị những lời của Vưu Lý làm rung động, kì thi đấu xếp hạng này vốn là thi đấu cá nhân chứ không phải đoàn thể, nếu đổi lại là người khác hẳn sẽ không giao thẻ bài, ngược lại sẽ giấu lại cho chính mình. Tựa như đám thú nhân cậu thấy trước đó, vì một tấm thẻ bài mà có thể vung tay công kích đồng bạn.

    “Thẻ bài tôi có rồi.” Nhan Tử Dạ lôi mấy tấm thẻ bài trong túi tiền ra, giữ lại hai tấm, đưa ba tấm còn lại cho Vưu Lý: “Hai tấm thẻ này là của tôi, màu mấy tấm còn lại tôi không thích, cho mấy người.”

    Tấm thẻ trong tay Vưu Lý còn chưa kịp đưa thì đã có thêm ba tấm. Từ khoảnh khắc Nhan Tử Dạ lôi mớ thẻ ra Vưu Lý đã bị vây trong trạng thái khiếp sợ: “Này… sao lại nhiều thẻ như vậy?”

    Kiệt Khắc nhìn thấy mớ thẻ trong tay Vưu Lý thì cũng không để ý tới việc đỡ Tái Nhĩ Đặc, lập tức bước tới cầm một tấm thẻ xanh biếc xem xét, sau đó hỏi Nhan Tử Dạ: “Tất cả đều là thật, sao cậu có nhiều như vậy, làm sao lấy được a?”

    “Nhặt dưới đất.” Nhan Tử Dạ ăn ngay nói thật, chẳng qua chỉ lược bớt quá trình mà thôi.

    “Nhặt? Thẻ bài từ khi nào nhiều tới mức có thể tùy tiện nhặt được a, Nhan Tử Dạ, cậu nhặt được ở đâu, tôi cũng tới nhặt một mớ.” Cư nhiên dễ dàng kiếm được thẻ bài như vậy, nhớ lại vừa nãy bốn người bọn họ liều chết hợp lại mới kiếm được một tấm, bị đã kích không nhỏ a.

    “Hết rồi, chỉ có bây nhiêu.” Nhan Tử Dạ nhún vai.

    “Đáng tiếc màu sắc không trùng, bằng không có thể lập tức tổ đội đi làm nhiệm vụ.” Cầm hai tấm thẻ phân biệt đưa cho Ban Đặc cùng Tái Nhĩ Đặc.

    “Không trùng màu, kia đi tìm thôi, tìm không thấy thì cướp.” Nhan Tử Dạ xách hoa ăn thịt lên, xoay người, chuẩn bị rời đi.

    Đám Vưu Lý ở phía sau lập tức đuổi theo, Kiệt Khắc chạy tới bên cạnh Nhan Tử Dạ hỏi: “Thẻ bài còn có thể cướp à?”

    Nhan Tử Dạ vừa đi vừa nói: “Quy tắc đâu có nói không thể cướp, thẻ bài có thể cướp, nhiệm vụ tương nhiên cũng có thể giành.”

    “Vậy cũng được à? Đúng là, sao mình không nghĩ tới nhỉ.” Kiệt Khắc vỗ vỗ đầu mình.

    Vưu Lý ở phía sau trừng mắt xem thường: “Cậu bị ngốc à, nếu thực sự có thể cướp thì chúng ta mới là người gặp nguy hiểm, đừng quên thú nhân cấp A có tới một trăm người, chúng ta làm thế nào đánh lại bọn họ?”

    “Vưu Lý nói đúng, giờ mỗi người chúng ta đều có thẻ bài, nếu để bọn họ biết thì liền khó giữ.” Thấy Tái Nhĩ Đặc buông tay xuống khỏi vai mình, Ban Đặc quay qua hỏi: “Tái Nhĩ Đặc, không sao chứ?”

    “Ừm, tinh thần lực đã khôi phục một chút, đỡ hơn nhiều rồi, cám ơn.” Kỳ thật là Tái Nhĩ Đặc xấu hổ, dù sao bản thân cũng cường tráng hơn Ban Đặc rất nhiều, với lại tinh thần lực quả thực đang hồi phục nên có thể tự đi.

    Đi theo phía sau, nhìn Nhan Tử Dạ nhàn nhã dẫn hoa đi dạo như không hề khẩn trương chút nào, Kiệt Khắc nhịn không được hỏi Vưu Lý: “Này, cậu nói coi số thẻ bài này thực sự là Nhan Tử Dạ nhặt được à? Tôi cảm thấy là cậu ta cướp được.”

    “Chỉ cần lấy được thẻ bài là được rồi, quản cậu ta nhặt hay cướp làm gì, có thể tiến vào chung kết mới là đạo lý.” Tuy bản thân Vưu Lý cũng không tin tưởng lời Nhan Tử Dạ lắm, bất quá, nếu Nhan Tử Dạ không muốn nói thì cậu cũng không truy hỏi. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình.

    Phía trước đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh màu trắng, Nhan Tử Dạ lập tức dừng lại, nhóm Vưu Lý cũng dừng lại theo.

    “Thẻ bài cho cậu, An Nhĩ Tư, đừng quá đắc ý, chờ tới chung kết chúng ta lại phân cao thấp.” Thú nhân tóc đen áo trắng ném thẻ bài trong tay cho thú nhân tóc bạc áo trắng, sau đó xoay người rời đi.

    Thấy thú nhân kia đi rồi, Nhan Tử Dạ mới bước ra. Nghe thấy tiếng bước chân, thú nhân tóc bạc quay đầu, nhìn thấy người tới là Nhan Tử Dạ thì ánh mắt có chút sáng ngời, tao nhã đi tới, cười nói: “Tiểu Dạ, cư nhiên lại gặp được em, thực trùng hợp a.”

    Tiểu Dạ? Khóe miệng Nhan Tử Dạ giật giật, bọn họ chỉ mới gặp mặt hai lần đi? Từ khi nào trở nên quen thuộc như vậy.

    “An Nhĩ Tư?” Nhìn rõ mặt người nọ, đám Kiệt Khắc ở phía sau há to miệng.

    Vừa nãy toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Nhan Tử Dạ, lúc này An Nhĩ Tư mới thấy bốn người phía sau, khẽ mỉm cười: “Xin chào, các cậu là bạn học của Tiểu Dạ đi?”

    “A, vâng… vâng…” Cả bốn không hẹn mà cùng gật đầu, tựa hồ vẫn chưa hồi phục tinh thần. An Nhĩ Tư a, An Nhĩ Tư cư nhiên nói chuyện với bọn họ, bọn họ đang nằm mơ sao? Bất quá, không phải nói An Nhĩ Tư là thú nhân rất khó ở chung sao? Hiện giờ thấy có vẻ không đúng lắm…

    “Tiểu Dạ, em tìm được thẻ bài chưa? Chưa thì tôi có này.” An Nhĩ Tư đưa tay tới, hai thẻ bài màu sắc khác biệt xuất hiện trước mắt Nhan Tử Dạ: “Tiểu Dạ, em chọn một cái đi.”

    Nhan Tử Dạ không nhận lấy, nhìn An Nhĩ Tư đang mỉm cười dị thường ôn nhu nói: “Tôi có rồi.”

    “Em tìm được rồi?” Trên mặt An Nhĩ Tư thoáng lóe một chút thất vọng, bất quá rất nhanh đã khôi phục bình thường, cười hỏi: “Là màu gì, có lẽ vừa vặn trùng màu với lệnh bài của tôi, như vậy chúng ta có thể tổ đội a.”

    “Không giống màu thẻ bài của tôi.”

    Nhan Tử Dạ từ túi tiền lôi ra hai tấm thẻ bài của mình, nào ngờ An Nhĩ Tư thấy màu sắc của hai tấm thẻ bài thì mỉm cười càng sáng lạn hơn nữa: “Đúng là trùng hợp, tôi cũng có hai tấm thẻ màu này.”

    Ném hai tấm thẻ bài trong tay cho đám Vưu Lý phía sau Nhan Tử Dạ: “Thẻ bài này cho các cậu.” Sau đó từ túi tiền lôi ra một cái màu bạc cùng một cái màu đỏ: “Tiểu Dạ, giờ chúng ta có thể tổ đội rồi.”

    Nhìn thấy An Nhĩ Tư lấy ra hai tấm thẻ có màu sắc tương tự với mình, Nhan Tử Dạ có chút ngẩn người, sau đó nói: “Ô, kia chúng ta tổ đội thôi, giờ đi tìm hộp nhiệm vụ.” Không ngờ An Nhĩ Tư cũng giấu hai tấm thẻ hệt như mình.

    Vưu Lý chụp được hai thẻ bài, phát hiện màu sắc trùng hợp với hai tấm thẻ bài bọn họ đang có, liền hưng phấn nói: “An Nhĩ Tư, thực sự cám ơn anh, hai tấm thẻ này chính là màu tụi tôi đang cần.”

    “Không cần cám ơn, hai tấm thẻ này một là được bạn học đưa, một là nhặt được.” An Nhĩ Tư nói xong, quay qua Nhan Tử Dạ: “Tiểu Dạ, chúng ta đi tìm hộp nhiệm vụ đi, nhiều người như vậy, tách ra hành động thì tốt hơn.”

    “Tốt.” Nhan Tử Dạ cảm thấy An Nhĩ Tư nói có đạo lý, nếu đã tổ đội thì nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi. Hơn nữa tách ra thì dễ hành động hơn, đông người dễ gây chú ý.

    Nhìn Nhan Tử Dạ theo An Nhĩ Tư rời đi, Kiệt Khắc có chút ngây ngốc: “Lại nhặt được, sao tôi không có vận may như vậy a?”

    Vưu Lý liếc mắt xem thường, mặc cái tên đầu óc đơn giản tứ chi phát triển này, hiện giờ cậu càng tò mò về quan hệ của Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư hơn, ‘Tiểu Dạ’, quan hệ của bọn họ tựa hồ không đơn giản a!

    ….

    Hoàn Chương 17.

    Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết [18] Tiến Hành Nhiệm Vụ

    *****

    Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư đi ở phía trước, hoa ăn thịt đi theo phía sau.

    Dọc theo đường đi quan sát hoa ăn thịt mấy lần, An Nhĩ Tư rốt cuộc mở miệng: “Tiểu Dạ, đóa tử nguyệt thực nhân hoa này của em không phải loại bình thường, trên cánh hoa tử nguyệt thực nhân hoa có ấn ký hình trăng khuyết màu tím, nó không có.”

    “Nga?” Nhan Tử Dạ túm lấy Tiểu Hoa (cái tên này đã được định hình trong lòng cậu), nghiêm túc quan sát một chút, quả thực không có ấn ký, liền hứng thú hỏi An Nhĩ Tư: “Kia nó là hoa gì?”

    “U minh thực nhân hoa, là tổ tiên của tử nguyệt thực nhân hoa, hơn nữa cũng chỉ có u minh thực nhân hoa mới có thể kêu, trí lực loại thực vật này rất cao, trong các khu rừng khác cũng rất hiếm thấy, tôi đoán chỉ còn mỗi ma huyễn rừng rậm còn tồn tại, bất quá số lượng cũng không nhiều. Nhìn hình thái cùng kích cỡ của cây hoa này, hẳn vẫn chưa trưởng thành, em có thể yên tâm, lực công kích của u minh thực nhân hoa chưa trưởng thành rất thấp, hơn nữa nhược điểm cũng thực dễ thấy.” An Nhĩ Tư nhẹ giọng giải thích.

    “Thì ra là vậy, tôi cứ cảm thấy hoa ăn thịt sao lại nhỏ như vậy, hóa ra là vẫn chưa trưởng thành.” Nhan Tử Dạ chuyển sang chuyện khác, hỏi: “Khoảnh cách tới hộp nhiệm vụ còn xa không?”

    “Không xa, chỉ có mấy trăm mét thôi.” Lúc đi tìm thẻ bài, An Nhĩ Tư từng phát hiện một cái, chẳng qua khi đó có một thú nhân khác đi tới, để tránh đối phương phát hiện, anh mới không tới xác nhận.

    Hai người một hoa đẩy nhanh tốc độ, chạy tới nơi để hộp nhiệm vụ. Chiếc hộp được cất giấu rất bí ẩn, bị tầng tầng lớp lớp lá khô che phủ, nếu không cẩn thận xem xét thì quả thực không thể nào phát hiện.

    Xem xét chiếc hộp, quả nhiên ở hai bên có hai khe hở lõm vào, mà hình dạng kích cỡ cũng tương tự với thẻ bài. Hai người cùng nhét tấm thẻ màu bạc vào, ánh sáng chợt lóe, một trận sương lạnh phun ra, tiếp đó cái hộp bật mở. Hiện ra trước mặt hai người là hai cái vòng tay màu bạc giống như đúc.

    Hai người liếc nhìn nhau một cái rồi mỗi người cầm lấy một chiếc đeo lên tay, sau đó cả hai bị dòng chữ trên hộp hấp dẫn.

    ‘Nhiệm vụ được khởi động từ lúc đeo vòng vào tay, trong vòng một tiếng tìm ra dây leo biến dị kết hợp giữa dây leo mê huyễn cùng dây leo hút máu, khi nhiệm vụ thành công, vòng tay tự động cởi bỏ.’

    Cúi đầu nhìn lại, quả nhiên trên vòng tay xuất hiện đồng hồ đếm ngược, hơn nữa làm thế nào cũng không gỡ ra được.

    “Dây leo biến dị? Không cung cấp hình ảnh thì biết tìm thế nào?” Độ khó của nhiệm vụ không thấp a, Nhan Tử Dạ nhịn không được nhướng mi.

    “Không sao, tôi biết có một nơi cùng sinh trưởng hai loại dây leo này, chúng ta cứ qua đó thử xem.” An Nhĩ Tư vẫn mỉm cười như trước, một chút cũng không khẩn trương.

    “An Nhĩ Tư.” Nhan Tử Dạ đột nhiên khựng lại.

    “Hử? Làm sao vậy Tiểu Dạ?” An Nhĩ Tư đi ở phía trước quay lại, nhìn Nhan Tử Dạ hỏi.

    “Anh có vẻ rất quen thuộc khu rừng này.” Nhan Tử Dạ bình tĩnh quan sát An Nhĩ Tư, muốn từ vẻ mặt đối phương nhìn ra chút gì đó. Bất quá thực đáng tiếc, từ đầu đến cuối An Nhĩ Tư chỉ cười mỉm, làm Nhan Tử Dạ không tìm được chút sơ hở nào.

    “Trước đó tôi từng tới đây lịch lãm nên khá quen thuộc.” An Nhĩ Tư giải thích: “Tiểu Dạ đi thôi, thời gian không nhiều lắm, chúng ta phải nhanh hơn mới được.” Nói xong, cũng không quản Nhan Tử Dạ có nguyện ý hay không, trực tiếp nắm tay Nhan Tử Dạ kéo đi.

    Nhan Tử Dạ cũng không giãy dụa, chỉ vừa nhìn bóng lưng An Nhĩ Tư vừa suy nghĩ.

    Đây là lần thứ ba gặp An Nhĩ Tư, người này mang tới cảm giác phi thường ôn hòa, nói chuyện ôn nhu, diện mạo tuấn mỹ, khí chất cao quý, một người hoàn mỹ như vậy không biết vì sao lại đối xử đặc biệt với mình như vậy. Nhan Tử Dạ không phải người hay tò mò tọc mạch, chẳng qua bởi vì ấn tượng quá khắc sâu nên từng lên diễn đàn tìm hiểu tư liệu về An Nhĩ Tư. Trên tư liệu, trừ bỏ Áo Đức Kỳ, trong học viện tựa hồ không còn người bạn nào.

    Hiện giờ An Nhĩ Tư cư nhiên chủ động muốn giao hảo, sống hơn ngàn năm, nếu ngay cả điểm này cũng không nhìn ra thì Nhan Tử Dạ quả thực đã sống uổng phí. Điều này làm Nhan Tử Dạ bắt đầu hoài nghi, mình chỉ là một thú nhân không cha không mẹ không có thế lực, An Nhĩ Tư vì sao lại muốn tiếp cận? Quên đi, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, hiện giờ quan trong nhất là hoàn thành nhiệm vụ.

    An Nhĩ Tư dẫn Nhan Tử quẹo trái quẹo phải, cư nhiên tới trước một thác nước, thác nước cao hơn mười mét từ trên cao đổ thẳng xuống, ngay cả trong không khí cũng ẩn ẩn mang theo hơi nước.

    “Tiểu Dạ, dây leo biến dị mà chúng ta muốn tìm rất có thể ở phía trên.” An Nhĩ Tư chỉ thác nước cao hơn mười mét trước mặt.

    Nhan Tử Dạ nhìn nhìn xung quanh, tựa hồ không có đường nào để đi lên, nhịn không được nhăn mặt hỏi: “Chính là chúng ta không có phi hành khí, làm thế nào lên trên đó?”

    Đối mặt với vấn đề của Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư mỉm cười: “Thật xin lỗi, tôi quên Tiểu Dạ không biết bay, kia em ở đây đi, tôi lên trước xem thử, nếu tìm được dây leo biến dị thì mang xuống.”

    An Nhĩ Tư vừa nói xong thì có một trận ánh sáng lóe lên, An Nhĩ Tư đứng trước mặt Nhan Tử Dạ biến mất, xuất hiện ở đó là một con hổ cao tầm ba mét, toàn thân đen tuyền uy phong lẫm lẫm, trên lưng lão hổ có một đôi cánh thật lớn, lúc sải rộng cánh thì có thể dài hơn năm mét.

    Này là đại biến hoạt hổ trong truyền thuyết à? Chính là vì sao lại là màu đen? Rõ ràng An Nhĩ Tư có mái tóc màu bạc, không biết vì sao, nhìn con hắc hổ trước mặt Nhan Tử Dạ cứ cảm thấy không đúng.

    Biến về hính thú, An Nhĩ Tư đang định cất cánh thì bị Nhan Tử Dạ gọi lại: “Từ từ, tôi đi cùng anh.”

    Động tác sải cánh của hắc hổ ngừng lại, con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm Nhan Tử Dạ một chốc mới gật gật đầu. Thú nhân biến về nguyên hình không thể nói tiếng người.

    Nhìn về phía hoa ăn thịt, Nhan Tử Dạ nói: “Tiểu Hoa, ta có người dẫn đường rồi, giờ không cần mi nữa, trả tự do cho mi đó.” Nếu An Nhĩ Tư biết đường thì không cần hoa ăn thịt nữa, được rồi, kỳ thực là Nhan Tử Dạ cảm thấy mang theo nó thực quá phiền toái nên quyết định thả nó đi.

    Ngày lúc Nhan Tử Dạ chuẩn bị thu hồi sợi tơ linh khí màu đỏ trong tay thì động tác đột nhiên khựng lại, cải biến chủ ý, trực tiếp chuyển hóa sợi tơ thành linh lực rót vào trong thân thể Tiểu Hoa. Mà hoa ăn thịt được rót linh lực run rẩy một chút, sau đó nó phát hiện mình được tự do liền ‘chi chi nha nha’ không người, tiếp đó lập tức chạy mất.

    “Đi thôi.” Nhan Tử Dạ chuẩn bị leo lên lưng hắc hổ, kết quả bị hắc hổ dùng hai chân trước ôm lấy, sau đó cất cánh.

    Bị móng vuốt hắc hổ ôm như vậy, Nhan Tử Dạ cảm thấy cả người đều không thoải mái, bất quá nếu An Nhĩ Tư không chịu để mình cưỡi trên lưng thì chỉ đành chịu đựng.

    Tới đỉnh thác nước, Nhan Tử Dạ liền nhìn thấy dây leo mê huyễn cùng dây leo hút máu lúc nhúc khắp nơi trên mặt đất.

    An Nhĩ Tư đặt Nhan Tử Dạ xuống một tảng đá lớn, sau đó biến về hình người, nói với Nhan Tử Dạ: “Chính là nơi này, hai chủng loại dây leo bất đồng bởi vì ý thức lãnh địa rất mạnh nên rất hiếm khi sinh trưởng cùng một chỗ, cho nên tôi đoán ở đây có dây leo biến dị kết hợp của cả hai loại.

    Chính là liếc mắt nhìn một vòng, căn bản không nhìn tới điểm cuối, phải làm thế nào tìm ra? Tuy màu sắc hai loại dây leo có khác biệt nhưng số lượng quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào tìm kiếm hết khu vực này, nhìn lại, thời gian chỉ còn không tới năm mươi phút.

    Tựa hồ ngửi thấy mùi của bọn họ, dây leo lúc nhúc xung quanh tảng đá bắt đầu rục rịch.

    ‘Soạt…’ hai căn dây leo cấp tốc đánh úp tới, Nhan Tử Dạ nhanh tay nhấn cái nút đỏ bên thắt lưng, dao laser xuất hiện trong tay. Cầm dao chém hai căn dây leo vươn tới, nháy mắt đã chém chúng đứt lìa. An Nhĩ Tư cũng sử dụng dao laser đối phó dây leo hút máu từ bốn phương tám hướng không ngừng đánh úp tới.

    Vừa không ngừng quơ dao laser chém dây leo vừa tựa vào lưng An Nhĩ Tư, Nhan Tử Dạ nói: “Cứ tiếp tục như vậy không được, nơi này có rất nhiều dây leo mê huyễn với dây leo hút máu, chỉ dựa vào hai chúng ta không thể đối phó nổi.”

    An Nhĩ Tư bớt chút thời gian liếc nhìn đồng hồ đếm ngược, còn lại bốn mươi phút, nụ cười thường trực trên mặt cũng biến mất: “Bằng không chúng ta tạm thời rút lui?”

    Nếu chỉ cần đối phó đám dây leo này, có thể dùng một ngọn lửa đốt rụi, chính là bọn họ cần phải tìm ra dây leo biến dị, nếu đốt hết thì chẳng khác nào toi công. Chỉ là bây giờ rút lui thì Nhan Tử Dạ lại không cam lòng, đột nhiên, Nhan Tử Dạ phát hiện chút manh mối, công kích bọn họ toàn bộ đều là dây leo hút máu, đám dây leo mê huyễn cư nhiên không có chút động tĩnh nào.

    Nghĩ tới ban nãy An Nhĩ Tư nói hai loại dây leo này rất hiếm khi cắm rễ sinh trưởng cùng một chỗ, kết hợp với tình hình hiện tại, Nhan Tử Dạ suy đoán có lẽ chúng nó đã đạt thành hiệp nghị cộng sinh cho nên mới có thể sinh trưởng cùng nhau. Nãy giờ chỉ có dây leo hút máu công kích, đại biểu con mồi của dây leo hút máu, dây leo mê huyễn sẽ không ra tay?

    Để nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, Nhan Tử Dạ dùng tay phải vung dao laser, tay trái ngưng tụ lưỡi dao linh khí phóng ra, chuẩn xác cắm lên một sợi dây leo xanh biếc trên mặt đất. Bị cắt trúng, đóa hoa nhỏ màu trắng trên dây leo mê huyễn lập tức tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Tiếp đó những căn dây leo mê huyễn khác cũng bắt đầu xôn xao, toàn bộ nụ hoa trắng nở rộ, tỏa ra hương khí ngày càng nồng đậm.

    Dây leo hút máu tên như nghĩa, nó dựa vào hút máu để sinh tồn, bất đồng với dây leo hút máu, dây leo mê huyễn không hề có lực công kích, nó chỉ dựa vào hấp thu chất dinh dưỡng trong đất để sống, chỉ khi bị công kích hoặc vô tình đụng vào nụ của nó thì hoa mới nở rộ, phóng thích ra hương vị làm tất cả sinh vật nảy sinh ảo giác, qua một lúc thì trở lại bình thường.

    Nhưng nếu dây leo mê huyễn cùng dây leo hút máu liên hợp thì Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đáng tiếc, dây leo mê huyễn cố tình lại là khắc tinh của dây leo hút máu, bởi vì hương khí của dây leo mê huyễn sẽ ảnh hưởng tới dây leo hút máu, làm động tác của nó trở nên chậm chạp.

    Lúc toàn bộ nụ hoa của dây leo mê huyễn nở rộ, đám dây leo hút máu đang công kích Nhan Tử Dạ bắt đầu chậm lại, hơn nữa cư nhiên còn bắt đầu công kích dây leo mê huyễn ở bên cạnh.

    Tiếp đó ngày càng nhiều dây leo hút máu bắt đầu công kích dây leo mê huyễn, tuy lực công kích của dây leo mê huyễn không lớn nhưng tuyệt đối không sợ dây leo hút máu, hai loại dây leo bắt đầy dây dưa cùng một chỗ.

    Cư nhiên đoán đúng rồi, đứng trên tảng đá, Nhan Tử Dạ đang định thở hắt một hơi thì phía sau có một bàn tay cầm khăn đưa tới bịt kín mũi cậu. Bên tai cùng lúc vang lên âm thanh của An Nhĩ Tư: “Tiểu Dạ, tạm thời đừng hô hấp, tôi mang em rời đi.”

    Rời đi? Này là thời khắc tốt nhất để tìm dây leo biến dị a, Nhan Tử Dạ kéo tay An Nhĩ Tư, xoay người lại nói: “Tôi không… An Nhĩ Tư…”

    Hoàn Chương 18.

    Thuộc truyện: Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết