Tình Thiêu – Chương 9-10

    1711

    Thuộc truyện: Tình Thiêu

    9.

    Muốn nói toàn bộ topic trên 818 vũ trụ, kỳ thực Dương Lực cũng có chú ý, đương nhiên anh cũng tìm hiểu bách khoa vũ trụ giống như người bình thường, rất nhiều tư liệu của Hoa Tranh anh cũng xem ở trên đó.

    Sinh hoạt của quản gia kỳ thực cũng không có thú vị như trong tưởng tượng, đặc biệt là dưới tình huống chủ nhân không thích tụ hội.

    Quét tước vệ sinh, sắp xếp phòng, giám sát nhân viên khô khan, đương nhiên Dương Lực còn có một hạng mục ngoài lề là “con mèo” và hầu hạ một chủ nhân alpha tính nết quái lạ.

    Hiện giờ cho mèo ăn cũng không còn khó khăn, khó chính là hầu hạ chủ nhân.

    Từ lần trước sau khi hormone Hoa Tranh mất khống chế xong biến mất mấy ngày, Dương Lực xem tin tức thì hẳn là đối phương đã vào thời kỳ động dục, không ở trang viên cũng có thể thông cảm được, bây giờ trở về theo lý thuyết thì hết thảy đều đã an toàn, nhưng từ sau bất ngờ lần trước, lần đầu tiên Dương Lực sinh ra dao động đối với lực tự kiềm chế của mình, cho nên gần đây lúc đối mặt Hoa Tranh đều có chút nơm nớp lo sợ.

    Nghiêm khắc mà nói thì Hoa lão gia không phải chủ nhân hà khắc, tuy rằng ngẫu nhiên biểu hiện ngoài ý muốn, nhưng đa phần vẫn ở trong phạm vi Dương Lực có thể ứng phó.

    Chẳng hạn như gần đây, Hoa Tranh cực kỳ thích để Dương Lực giúp đỡ gội đầu chải đầu.

    Mái tóc dài màu trắng bạc của Hoa Tranh không chỉ thoạt nhìn vui tai vui mắt, xúc cảm cũng hệt như nhung tơ satanh, dường như biết quản gia trẻ tuổi của mình cực kỳ yêu thích, mỗi ngày Hoa lão gia đều là đầu bù tóc rối rời giường, đầu bù tóc rối đi ngủ, chỉ chờ Dương Lực chải đầu thắt bím cho hắn.

    Đối với chuyện này Trần nữ sĩ thật sự không còn lời nào để nói, đặc biệt là khi nhìn thấy Dương Lực còn vô cùng nhẫn nhục chịu khó…

    “Ngài bắt nạt hắn như vậy…” Trần nữ sĩ cảm thấy dù sao cũng phải nhắc nhở lão gia, “Ngài không sợ hắn chạy ư?”

    Hôm nay Hoa Tranh được Dương Lực buộc cho cái đuôi ngựa, đuôi tóc còn xoăn lại nghịch ngợm, một tay hắn chống đầu, một tay chạm đến màn hình tinh thể lỏng —— hôm nay Hoa lão gia chọn một bộ tiểu thuyết có tiếng đọc, mới đầu Trần nữ sĩ không phát hiện, chờ khi giọng nam trầm ổn đọc đến một số chỗ, cô mới phát hiện lại là một quyển tiểu thuyết khiêu dâm.

    Cô không nhịn được liếc nhìn tên sách…

    «Chủ nhân bá đạo quản gia xinh đẹp»!

    Trần nữ sĩ: “…”

    “Quản gia xinh đẹp” không hề biết chuyện còn đang cắt thịt sống, trên vòng tay anh hiện lên con số đếm ngược ngày động dục đặc thù còn 28 ngày, cho nên sau khi kết thúc một ngày làm việc, Dương Lực cố ý tìm đến Trần nữ sĩ.

    Biểu cảm của thanh niên có chút ngại ngùng, hệt như lần đầu tiên Trần nữ sĩ nhìn thấy anh, đồng phục đuôi nhạn hơi dài kiểu bó eo tinh xảo, hiện ra một đoạn eo thân hoàn mỹ của đối phương, hôm nay sau khi Dương Lực cho mèo ăn xong liền thay một cái áo sơ mi trắng, anh không có lấy vòng lục lạc xuống, mà là đeo ở quanh cổ áo.

    “Phòng cách ly?” Dường như rốt cuộc Trần nữ sĩ cũng nhớ ra, “Cậu muốn dùng à?”

    Dương Lực gật đầu, vẻ mặt anh có chút ngạc nhiên: “Đúng thế… lúc tôi tới đây làm việc có nhắc qua trong CV.”

    “…” Trần nữ sĩ thiếu chút nữa đã quên điều kiện đối phương tới chỗ này làm việc chính là sử dụng phòng cách ly vào “thời kỳ động dục đặc thù”.

    Trần nữ sĩ có chút lúng túng: “Cậu nhất định phải dùng hả?”

    “Đương nhiên.” Dương Lực ung dung nói, “Lúc đến thời kỳ động dục đặc thù, pheromone của omega sẽ vô cùng đáng sợ, để tránh tạo thành phiền phức không đáng có, tôi vẫn nên vượt qua trong phòng cách ly sẽ tương đối an toàn hơn.”

    Biểu cảm của Trần nữ sĩ phức tạp: “Ừm… thật ra cậu có nghĩ tới việc tìm nửa kia kết hợp hay không?”

    Dương Lực mở to mắt.

    Trần nữ sĩ nhắm mắt nói: “Cậu xem cậu cũng độc thân…”

    “Việc này không nằm trong kế hoạch của tôi.” Dương Lực cắt lời đối phương, ngũ quan của anh tuấn lãng thâm thúy, da thịt màu chocolate mặc dù vô cùng hiếm thấy trong đám omega, nhưng vừa mê người lại nóng bỏng, quản gia trẻ tuổi hơi cúi đầu, ánh mắt chân thành nghiêm cẩn, “Mang thai sẽ ảnh hưởng quy hoạch nghề nghiệp và cơ hội lên cấp của tôi, tôi yêu quý công việc của tôi, tôi muốn kính dâng tất cả cho Hoa tiên sinh, dùng động dục và mang thai để chiếm được kỳ nghỉ là vô cùng đáng trách.”

    Trần nữ sĩ: “…”

    Dương Lực lại cường điệu: “Tôi không muốn bởi vì động dục mà ảnh hưởng công việc.”

    … Omega cuồng công việc thực sự là rất khó giải quyết…

    Trần nữ sĩ lại bắt đầu đồng cảm với boss, con đường hôn nhân của alpha lớn tuổi ế ẩm thực sự là quá thăng trầm!

    Trải qua cuộc thảo luận liên quan tới vấn đề về thời kỳ động dục lần này, rốt cuộc Dương Lực lấy được giấy thông hành cho phép vào phòng cách ly —— quét vân tay của mình.

    Trần nữ sĩ còn rất nhiệt tình giảng giải với anh về phương pháp sử dụng phòng cách ly.

    “Bên này là hộp thuốc, trong đó có thuốc hòa hoãn và thuốc trấn định.” Trần nữ sĩ mở ngăn kéo ra, “Cơ mà nên ít dùng thôi, dù sao cũng không tốt cho cơ thể.”

    Thật ra khoa học kỹ thuật phát triển giống như hiện giờ, những loại thuốc kiểu ức chế gần như đã không có tác dụng phụ gì với thân thể người nữa, so sánh ra thì, omega bởi vì động dục mà không được kết hợp mới càng tổn thương thân mình.

    Trần nữ sĩ không đành lòng nói: “Cậu thật sự không định tìm một người bạn ư?”

    Dương Lực cười khổ: “Một khi kết hợp, trên căn bản thì tỷ lệ thụ thai là trăm phần trăm, tôi không thể liều lĩnh được.”

    Trần nữ sĩ suy nghĩ một chút, châm chước nói: “Kỳ thực cũng không nhất định… chẳng hạn như alpha hàng đầu, bọn họ dùng một chút pheromone thôi là có thể thỏa mãn thời kỳ động dục của cậu rồi.”

    Cách nói này Dương Lực thật sự không phải lần đầu tiên nghe thấy, bởi vì xác thực từng có nhà khoa học làm kiểm tra, nếu dùng đồ ăn để ví dụ, thì pheromone của 7 vị alpha hàng đầu toàn cầu có thể so với quỳnh dao ngọc lộ, chỉ cần một chút đã có thể kêu gọi tình triều của omega bình thường, đồng thời làm cho họ được trăm phần trăm thỏa mãn trong tình dục.

    Đây cũng là lý do tại sao 7 vị alpha bày đến bây giờ vẫn còn là trai tơ độc thân, bởi vì một khi chân chính kết hợp, pheromone của đối phương thật sự có thể khiến omega bình thường cảm nhận được cái gì gọi là cao · trào · mà · chết…

    Thấy sắc mặt Dương Lực buông lỏng, Trần nữ sĩ không ngừng cố gắng giựt giây: “Cậu xem, hiện giờ có một alpha hàng đầu sống sờ sờ bên cạnh cậu, cậu căn bản không cần chịu khổ như vậy!”

    Cái người gọi là alpha hàng đầu ấy – Hoa lão gia, gần đây đương nhiên cũng rất nôn nóng, hắn cứ như trở thành một tên tra nam cả ngày tính kỳ an toàn của bạn gái, hơn nữa còn phải lén lén lút lút, không thể để cho đối phương biết được.

    Con số 28 ngày, Hoa Tranh cũng đếm ngược trong vòng tay của mình, khi từ chỗ Trần nữ sĩ biết được Dương Lực hỏi về tình huống của phòng cách ly, rõ ràng là hắn không quá vui vẻ.

    “Tại sao hắn không muốn kết hôn?” Hoa Tranh nhíu mày hỏi.

    Trần nữ sĩ truyền đạt nguyên văn: “Không muốn ảnh hưởng quy hoạch nghề nghiệp.”

    Hoa Tranh hừ một tiếng: “Kết hôn sẽ không ảnh hưởng đến quy hoạch nghề nghiệp.”

    Trần nữ sĩ khống chế kích động muốn trợn trắng mắt: “Thế nhưng mang thai thì có.”

    Hoa Tranh nghẹn một chút, dường như hắn có hơi đỏ mặt, nhưng vẫn kiên cường nói: “Tôi cũng sẽ không để cho hắn mang thai.”

    “Chờ đã.” Trần nữ sĩ đau đầu ngăn hắn lại, “Trình tự chúng ta thảo luận bị ngược rồi, có phải là ngài quên mất cái gì không?”

    Hoa Tranh nhíu mày, giọng điệu như chuyện đương nhiên: “Quên cái gì?”

    Trần nữ sĩ hít sâu một hơi: “Ngài đừng có nói như kết hôn dễ dàng vậy được chứ, đã năm 3057 rồi, chúng ta phải yêu đương trước, yêu đương đó!”

    “…” Dường như đây là lần đầu tiên Hoa Tranh nghe được hai chữ “yêu đương”, cả người đều cứng đờ, đầu tiên hắn che miệng suy tư hồi lâu, đột nhiên nhét máy tính bảng vào tay Trần nữ sĩ.

    Trần nữ sĩ: “???”

    Hoa Tranh lạnh lùng nói: “Lên 818 vũ trụ, đăng topic nặc danh.”

    Đầu óc Trần nữ sĩ mơ hồ: “Đăng cái gì?”

    Hoa Tranh gằn từng chữ một: “Tôi sắp yêu đương.”

    Trần nữ sĩ: “…” Ngài không điên chứ?

    Hoa Tranh tiếp tục cường điệu: “Còn phải thêm bốn chữ khắp chốn mừng vui.”

    Trần nữ sĩ đen mặt: “Ngài mở topic như thế, mấy nhóm fan khác của Liên minh chó FA bất tử thiêu thiêu thiêu sẽ treo ngài lên tế đó.”

    “Tôi sợ bọn họ chắc?” Hoa Tranh xì một tiếng, hắn đắc ý cuốn lấy đuôi tóc Dương Lực mới vừa chải kỹ càng cho hắn, “Đánh dấu đỏ, thêm sao, đưa lên top, mua thuỷ quân.”

    Hoa Tranh cười lạnh: “Phun chết bọn họ.”

    Trần nữ sĩ: “…”

    Sáng sớm Marvin mới vừa rời giường liền ngâm muối biển tắm spa, y đối diện gương tỉ mỉ thưởng thức khuôn mặt mình, tiện tay cầm lấy máy tính bảng trên bàn trang điểm, với tính cách của y, thông thường thì website 818 vũ trụ đều được cài đặt thành màn hình chính, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, ánh mắt đầu tiên liền thấy được topic đứng top của Hoa Tranh.

    «Kinh sợ! Không share không phải người địa cầu! Hoa Tranh mỹ mạo thiên thần đệ nhất vũ trụ yêu đương rồi! Khắp chốn mừng vui! Tiêu đề nhất định phải thật dài thật dài thật dài!!!»

    Marvin: “……”

    Hai tay y chống bên khóe mắt mình, có thể rõ ràng cảm giác được trong tích tắc mình mọc ra thêm hai cái nếp nhăn xấu xí.

    10.

    Marvin xem như là một trong số ít những người bạn của Hoa Tranh có thể xen mồm vào việc của hắn, nhưng chỉ giới hạn ở xen mồm vào được thôi. Đối với cuộc sống riêng của 7 alpha hàng đầu bọn họ, người ngoài mỗi người nói một kiểu, đương nhiên cũng bao gồm hóng hớt chuyện cá nhân, chẳng hạn như mỗi một alpha tồn tại cái gọi là khuyết thiếu sinh lý.

    Không thể không nói, cái tên thích hóng hớt như Marvin, có lúc cũng hận không thể phỉ nhổ đám quần chúng nhiều chuyện vô căn cứ, cái chuyện như khuyết thiếu sinh lý mà cũng có thể bị đồn thành đặc thù của alpha hàng đầu, vậy mình đây khuyết thiếu sinh lý gì? Vừa gái vừa ẻo hả?!

    Vì chuyện topic mà Marvin tự mình chạy đến hoa viên không cách xa vạn dặm, y mặc một chiếc áo khoác cực dài lấp lánh sáng lòe, mũ lễ phục trên đầu đính đầy lông đuôi khổng tước, viền mắt vẽ vừa dài vừa cong lên.

    Tiếp đãi y chính là Trần nữ sĩ.

    “Cái bé chocolate kia đâu?” Marvin lấy khăn tay ra, hệt như con người của y, dù chỉ là một cái khăn mùi soa nho nhỏ thì cũng vừa kiêu sa vừa hoa lệ, trên mặt vải thêu đầy chỉ xanh đỏ tím vàng.

    Trần nữ sĩ liếc nhìn y một cái, trấn định nói: “Dương Lực đi cho mèo ăn, mời ngài chú ý cách dùng từ, hắn không phải cái.”

    Marvin bĩu môi khinh thường, sinh ra chút hứng thú: “Hắn ở phía sau cho mèo ăn hả? Vậy tôi đi xem xem.”

    Trần nữ sĩ: “…”

    Sau khi Dương Lực cho robot thú cưng ăn xong đều sẽ ở thêm một chút nữa, thường thì những lúc thế này chú báo sư tử tuyết trắng ấy sẽ ngoan nhất, lật ngửa bụng nằm ở trên đùi anh, muốn anh chải vuốt lông bờm cho mình, cọ dụi làm nũng.

    Cái topic về Hoa Tranh trên 818 vũ trụ đã trở thành mục đề cử mỗi ngày, chỉ cần Dương Lực có rảnh lướt mạng xã hội thì không lần nào không thấy cái topic đó.

    Anh cũng không thể nói được là tâm trạng gì, mỗi lần đều lướt mấy trăm trang, xem mọi người dồn dập suy đoán ai là nửa kia không may mắn ấy.

    Không sai, nửa kia bất hạnh.

    Dù sao thì sau khi cái topic này đăng lên, hiệp hội omega thế giới cũng đã gửi cho Hoa Tranh rất nhiều tin nhắc nhở, ý là, rốt cuộc là cậu ở với ai, cho một lời chắc chắn, để chúng tôi an bài vệ sĩ.

    Đồng thời, còn có một topic khác cũng bị đưa lên top, tiêu đề và nội dung đều vô cùng đơn giản thô bạo.

    «Hôm nay Hoa Tranh thất tình chưa?»

    Cho đến ngày thứ 10, đội hình đều hoàn hảo duy trì hai chữ “vẫn chưa”.

    Mà cái topic lên top sớm nhất là «7 vị alpha hàng đầu toàn cầu năm nay thoát ế phá trinh chưa?», comment mới nhất rốt cuộc biến thành: 1/7, kẻ phản bội Liên minh chó FA bất tử thiêu thiêu thiêu —— Hoa Tranh!

    “…” Dương Lực thật sự là vô cùng đồng cảm với Hoa lão gia của mình, yêu đương gian nan đến thế, hơn nữa toàn bộ vũ trụ đều không coi trọng, đại khái cũng chỉ có mấy alpha hàng đầu bọn họ thôi.

    Có điều… đối tượng của Hoa Tranh rốt cuộc là ai? Sao ngay cả quản gia như hắn mà đến bây giờ cũng chưa từng gặp?

    Marvin đứng ở trên ban công cao nhất, giơ kính viễn vọng nhìn chằm chằm Dương Lực và robot thú cưng giữa sân sau, Trần nữ sĩ đi cùng với y sắp liếc đến trắng cả mắt.

    “Nếu như ngài thực sự hiếu kỳ, có thể vào xem xem.” Cô không nhịn được đề nghị, “Ở chỗ này xem hơi xa nhỉ?”

    Marvin lộ ra biểu tình ghét bỏ: “Cô không biết mặt trời rất nóng sao? Cỏ mọc cao như vậy còn có thể làm bẩn áo choàng của tôi, còn có con robot kia nữa, nó có mùi nồng không? Trên lông có bọ chét không?”

    Trần nữ sĩ giật giật khóe miệng.

    Dường như là xem có chút vô vị, Marvin trả kính viễn vọng lại cho Trần nữ sĩ, khinh thường nói: “Sở thích của Hoa Tranh chính là vậy à?”

    Trần nữ sĩ nhíu mày: “Ngài hẳn phải biết, hai người họ đã quen nhau từ rất lâu.”

    Marvin phì cười: “Quen nhau? Bé chocolate kia chẳng lẽ còn nhớ được hắn sao?”

    Sắc mặt Trần nữ sĩ cứng đờ, không nói gì.

    “Khi đó hắn trả giá đắt là bị mù cặp mắt.” Marvin vung khăn mùi soa ra che kín mũi, y cúi thấp mặt, vẻ mặt bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống, “Đã nhiều năm vậy rồi mà sao còn không chịu ghi nhớ?”

    Hoa Tranh mới vừa lấy kính mắt VR xuống liền nghe thấy bên tai vang lên một tiếng ho khan ra vẻ.

    Dù hắn không nhìn thấy thì cũng biết âm thanh này là ai phát ra.

    Marvin cũng không có ý định giả vờ, vô liêm sỉ giơ tay lên, giật giật ngón tay: “Này ~ “

    Hoa Tranh không có biểu tình gì, dường như hắn đã sớm đoán được đối phương sẽ đến, ngay cả bắt chuyện cũng lười, vươn tay tùy ý chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu Marvin đi sang đó ngồi.

    Marvin không nói: “Cậu cũng chả nhìn thấy, quản tôi ngồi hay đứng chi.”

    Hoa Tranh lạnh nhạt nói: “Anh đứng hao oxi.”

    Marvin: “…” Mẹ nó chứ hao oxi! Nói chuyện đàng hoàng không được à?!

    Hôm nay Dương Lực chải cho Hoa Tranh kiểu tóc búi, loại kiểu tóc lưu hành từ ngàn năm trước như này, hiện nay chỉ có beta cấp bậc bà hoặc mẹ mới ngẫu nhiên thử nghiệm, nhưng chỉ trách Hoa Tranh thực sự là có nhan sắc hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, bất kỳ kiểu tóc nào cũng chỉ có thể làm nổi bật thêm khuôn mặt hoàn mỹ của hắn.

    Marvin thân là một tên đỏm dáng thật sự hâm mộ ghen tị, cho nên nói chuyện có chút chua lè: “Cậu với bé chocolate xảy ra chuyện gì vậy, bát tự còn chưa trao đổi nữa, đã công bố trước rồi?”

    Hoa Tranh không nói lời nào, từ trước đến giờ hắn không thích giải thích mình làm gì hoặc là muốn làm gì, cho nên trong Liên minh chó FA bất tử thiêu thiêu thiêu hắn cũng là người cô độc nhất.

    Marvin vò vò đầu, y xem như biết sơ sơ về đầu đuôi câu chuyện Hoa Tranh bị mù, nhưng việc này từ trước đến giờ luôn là vùng cấm của đối phương, ai cũng không được nhắc, đã nhiều năm như vậy, dùng lời nói của Trần nữ sĩ là, không ngờ nhiều năm như vậy mà còn có cơ hội tìm được người đó.

    Thật ra người ngoài nói 7 alpha bọn họ trời định là cô độc đến hết đời vừa là nói đùa nhưng cũng không phải nói đùa, bởi vì so với alpha bình thường, kỳ động dục của bọn họ còn sớm hơn năm năm, mà omega gặp phải vào lần đầu tiên động dục, dù không có bất kỳ tiếp xúc thực chất nào, thì cũng là kiểu tình định chung thân, vừa gặp đã yêu —— đến đây liền có rất nhiều vấn đề vô cùng không xác định xuất hiện.

    Đầu tiên là đối phương có tiếp nhận nổi tình triều của alpha hàng đầu hay không, thứ hai, nếu như lúc đó đối phương không ở trong thời kỳ động dục, như vậy lần đầu tiên động dục kịch liệt của alpha hàng đầu nên xử lý như thế nào, cuối cùng —— dù cho hai cái trước đều có thể tránh khỏi, thì vẫn phải chờ đến thời kỳ động dục đặc thù đầu tiên chân chính trưởng thành của omega, nếu trong lúc đó đối phương có ý trung nhân khác… vậy đám alpha đặc thù bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng quả đắng cô độc cuối đời.

    Tuy rằng Hoa Tranh không có nói tường tận tình huống của hắn với Dương Lực, nhưng đám Marvin dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được hẳn là hắn gặp loại bết bát nhất, bằng không Hoa Tranh cũng sẽ không trả giá bằng hai mắt bị hủy.

    “Lúc đó cậu nên cứng lòng, trực tiếp làm đến cuối cùng.” Marvin là tính cách đứng nói chuyện không đau eo rất điển hình, y cũng chẳng biết xem sắc mặt của Hoa Tranh.

    Rốt cuộc Hoa Tranh cũng tự hạ thấp địa vị mở miệng: “Năm ấy hắn còn chưa tới 22 tuổi.”

    Marvin: “…” Từ năm 3000 sau công nguyên, kỳ thành niên của omega là 25 tuổi tròn, trước đó đều là vị thành niên, cưỡng ép phát sinh quan hệ tình dục sẽ bị kiện.

    “Cậu thành thật trả lời tôi.” Vẻ mặt Marvin đột nhiên nghiêm túc, híp mắt chất vấn, “Đến tột cùng cậu có còn là trai tơ không?”

    Lúc Dương Lực nâng khay rỗng trở lại nhà bếp mới biết nhà có khách tới qua lời nói của nữ đầu bếp.

    “Marvin tiên sinh?” Dương Lực hơi kinh ngạc, anh đương nhiên biết vị alpha hàng đầu giới thời trang này, bao gồm cả tính cách nổi tiếng là điệu đà đỏm dáng hơn cả phần lớn omega của y.

    Nữ đầu bếp cười nói: “Hắn là bạn bè hiếm hoi của lão gia đó.”

    Dương Lực có chút không tưởng tượng nổi hai người trống đánh xuôi, kèn thổi ngược thế này mà lại là bạn bè…

    Anh gặp Trần nữ sĩ trong hành lang.

    Vì vậy Dương Lực chủ động nói: “Tôi cần chuẩn bị thêm phần bữa tối một người nữa không?”

    “Chuẩn bị thêm?” Trần nữ sĩ không hiểu ra sao, “Cho ai?”

    Dương Lực: “Không phải Marvin tiên sinh tới đây ư?”

    Trần nữ sĩ hoảng sợ: “Há, cậu nói hắn à.”

    “Không cần.” Cô khoát tay một cái, cứ như đuổi ruồi, “Lão gia sẽ không giữ hắn ăn cơm đâu, sẽ nuốt không trôi.”

    Dương Lực: “…” Sao nói bạn thân mà?!

    “Hơn nữa…” Ánh mắt Trần nữ sĩ rơi vào trên mặt Dương Lực.

    Quản gia anh tuấn theo bản năng lộ ra nụ cười, biểu cảm dò hỏi khéo léo.

    Trần nữ sĩ không thể không cảm khái từ sâu trong nội tâm, người này thật sự còn ngọt ngào hơn cả chocolate, khó trách khiến người ta nhớ mãi không quên…

    “Hơn nữa lão gia cũng sẽ không đồng ý cho cậu hầu hạ những người khác.” Trần nữ sĩ đưa tay ra vỗ vỗ vai Dương Lực, biểu tình không thể nói được là phức tạp nhiều hơn hay là bất đắc dĩ nhiều hơn.

    Mặt Dương Lực đầy dấu chấm hỏi, nhưng vẫn tận trách nói: “Cho nên, ý của chị là…”

    Trần nữ sĩ hít sâu một hơi, giọng điệu nghiêm túc lại trang trọng: “Cho nên dù như thế nào, xin hãy dâng hiến cả tinh thần và thể xác cho hắn.”

    Thuộc truyện: Tình Thiêu