Home Đam Mỹ Tịnh Thủy Hồng Liên – Quyển 1 – Chương 15: Hoạn giả thị giả

    Tịnh Thủy Hồng Liên – Quyển 1 – Chương 15: Hoạn giả thị giả

    Thuộc truyện: Tịnh Thủy Hồng Liên

    (Hoạn giả: hoạn quan, thị giả: người hầu)

    “Ai cho phép ngươi xuất kinh, ngươi đã quên mình là Nguyệt Bằng sao.”

    Mộ Dung Bạc Nhai nói như vậy.

    “Ngươi là Nhật Côn, ta không đánh với ngươi.”

    Đây là câu trả lời của Nguyệt Bằng.

    Mộ Dung Bạc Nhai còn hỏi Nguyệt Bằng câu thế này__ “Bình thường chưa?”

    Mà sau đó Nguyệt Bằng cười kha kha kha rời khỏi __ tiếng cười đó, cực giống tiếng hải âu rít.

    Rất rõ ràng, Mộ Dung Bạc Nhai và Nguyệt Bằng đó cùng chung một dạng người, đều không bình thường.

    Thế là, Hoàng Linh Vũ liệt mình vào hàng ngũ người bình thường tỉnh táo,
    quyết định không thiếu hiểu biết với người không bình thường nữa, cái gì cũng không hỏi đi lên xe ngựa, tiếp tục gánh trọng trách đánh xe cần cù cẩn thận.

    Nhưng cho dù y không muốn chọc tới Mộ Dung Bạc Nhai,
    hiển nhiên đối phương vẫn không nguyện ý bỏ qua cho y. Vận rủi cuối cùng cũng đổ lên đầu Hoàng Linh Vũ sau khi xe ngựa tiến vào Lạc Bình thành.

    Kết cấu của Lạc Bình thành trong có vẻ giống thành Lạc Dương vào thời Đường.

    Giống với lúc ở thành Hoài Qua, đại đô này là thành thị lớn, khi vào thành
    phải tốn phí một văn tiền, xe ngựa phụ thu thêm năm văn. Vấn đề không
    phải xảy ra ở đây, mà là còn chưa đợi y kịp móc tiền ra, đã bị một tên
    thanh niên mặc trang phục thành vệ (thị vệ thủ thành) đẩy sang một bên.

    “Tam công tử, vật ngài cần đều đã mang tới.” Thanh niên thành vệ đó cung
    cung kính kính cúi người ngoài rèm che, hai tay dâng lên một bao đồ.

    Mộ Dung Bạc Nhai vén rèm, gật đầu, nhận bao đồ, quay sang nói với Hoàng
    Linh Vũ đang thành thật ngây ngốc đứng bên cạnh xe ngựa: “Ngươi, vào
    đây.” Rồi lại nói với thành vệ: “Ngươi, đánh xe.”

    “Vâng.”

    Thành vệ ngoan ngoãn chấp hành.

    “…”

    Hoàng Linh Vũ không tình không nguyện lên xe.

    Trong mấy ngày đường kia, tâm tình Mộ Dung Bạc Nhai vô cùng bực dọc, vốn muốn ít nhất cũng phải qua cuối năm mới trở về nơi đầy khói đen chướng khí
    này, kết quả bị một đám người phát hiện hắn đang ở trong tiểu ổ tại Hoài Qua, kế hoạch vui chơi thoải mái đều tiêu tùng.

    Thời bây giờ, làm người thật khó a.

    Chẳng qua, cũng đáng lấy làm mừng, dẫu sao nhị sư phụ cũng đối tốt với hắn,
    tìm cho hắn bạn giải sầu thích hợp, còn được mang luôn về kinh.

    __

    Hoàng Linh Vũ này, lần đầu gặp chỉ cảm thấy giống con sâu ngủ gục, thì ra còn có thể giải sầu, sau này nếu lại bị đám sủng thần kia làm cho bực dọc, hoặc bị bọn người Nguyệt Bằng làm phiền lòng, trở về nhà mình, có thể
    tìm y để điều hòa điều hòa, hắc hắc.

    Hơn nữa lúc này, gương mặt đã hơn nửa ngày không có biểu tình gì của Hoàng Linh Vũ, trông thật sự ngoạn mục.

    Trầm mặc, vẫn là trầm mặc.

    Hoàng Linh Vũ đã duy trì trầm mặc rất lâu, lặng lẽ nhìn một bộ y sam màu xám
    trước mắt. Chớp chớp mắt, quả thật dụng công tinh tế.

    “Ngươi vừa nói gì sao? Có thể lặp lại một lần không?”

    “Đây là y phục của hoạn.”

    Đầu óc Hoàng Linh Vũ nhanh chóng tra xét tin tức về từ ‘hoạn’ này.__ Hoạn,
    bình thường là chỉ hoạn quan, nhưng trên lịch sử cũng có một thời kỳ chỉ là chức vị đơn thuần, không cần phải hoạn.

    “Vị Mộ Dung công tử anh minh thần võ này, tiểu nhân từ trước tới nay không hứng thú làm cái này.”

    “Ai bảo ngươi làm, là bảo ngươi giả làm hoạn thị trong nhà của ta.” (*Hoạn thị: hoạn quan)

    Hoàng Linh Vũ có cảm giác não rút gân hoang đường vô cùng: “Ý của ngài đây là, bảo ta giả làm hoạn quan?”

    Mộ Dung Bạc Nhai vẻ mặt trịnh trọng ngồi nghiêm chỉnh lại, gật đầu: “Bình
    thường phải cảnh giác một chút, nếu bị phát hiện vị huynh đệ đó của
    ngươi vẫn còn nguyên vẹn, bảo đảm không quá nửa ngày, nó sẽ không còn
    nguyên vẹn nữa.”

    “Có thể hỏi lão nhân gia ngài một chuyện không?”

    “Hỏi đi.”

    “Ngài cần hoạn quan để làm gì? Đều xuất thân từ lão bách tính, có sở thích này quả thật không tốt.”

    Mộ Dung Bạc Nhai nhìn y như nhìn bạch si: “Trừ trong cung và vương phủ ra, còn chỗ nào dám dùng hoạn quan nữa?”

    “Đừng nói với ta là…”

    “Rất không may, ta chính là nói với ngươi như vậy, ngươi phải theo ta tiến
    cung.” Mộ Dung Bạc Nhai mang nụ cười như vặt lông vịt, “Trước đây không
    nói thật với ngươi thật áy náy quá, nhưng nếu ngươi đã không hỏi ta ta
    cũng không tiện nói, để tránh tạo ra bất cứ tổn hại không cần thiết nào
    với bản tính ngây thật vô tà của ngươi, tránh lưu lại vết tích thảm
    thương tự ti tự oán trong linh hồn lương thiện ưu nhã của ngươi__ Kỳ
    thật ta muốn nói chính là, bổn công tử là con trai thứ ba trong nhà của
    đương kim hoàng đế lão tử.”

    Qua nửa ngày, Hoàng Linh Vũ bổ sung
    một câu: “Nếu ngươi nói ngươi là sư phụ của Đường Tăng hoặc là thân
    thích của Thủy Tiên, có lẽ ta còn tin tưởng được một chút. Đương nhiên,
    thông minh lương thiện như ta, thông hiểu ý người như ta, đương nhiên
    hiểu rõ ngươi kỳ thật không biết ý nghĩ cụ thể của Đường Tăng và Thủy
    Tiên nhưng vẫn phải bày ra vẻ mặt thống khổ giả vờ hiểu, cho nên ta sẽ
    không vạch trần ngươi.”

    Trầm mặc.

    Thanh niên thành vệ đáng thương, vừa đánh xe vừa khổ sở suy đoán hai người này rốt cuộc là quan
    hệ gì, đồng thời cũng bị cuộc đối thoại hoàn toàn phi thường thức khó có thể giải thích chuẩn xác của hai người làm cho đầu đầy sương mù.

    Thế là, kiếp sống hoạn thị của Hoàng Linh Vũ, dưới sự bức bách của Mộ Dung
    Bạc Nhai và sự lười phản kháng của y, chính thức bắt đầu.

    __

    Tiêu tiên sinh, cho dù bị ngài bán rồi, Hoàng Linh Vũ ta quả nhiên vẫn thích ngài! Ba năm sau nhất định nhất định nhất định phải dạy cho ta bí mật
    bất truyền của tiệm cầm đồ a, nếu không ta liền thực thi ngũ mã phân
    thây đóng cọc từ miệng cho bánh xe nghiền năm loại khổ hình luân phiên
    từ trong ra ngoài.

    Lúc này Tiêu Thanh Ngọc đang cùng Nhiếp Vô
    Địch và Tư Đồ dọn nhà, bỗng nhiên liên tục hắt hơi mười mấy cái một cái
    quái lạ, có thể thấy oán niệm lớn cỡ nào. Nếu là cô nương không hiểu thế sự, nghe thấy có nam nhân, hơn nữa còn là một thành viên trong số tự
    quân đoàn của hoàng đế gia nói với mình: “Theo ta tiến cung đi!” Đại
    khái sẽ mặt đỏ hồng cố ra vẻ xấu hổ, miệng thì nói ‘Ngươi xấu quá đi’,
    lòng thì vui sướng bay tận mây. (Hoàng Linh Vũ vốn không biết ý nghĩa
    của ‘số tự quân đoàn’, nhưng sống lâu với các đồng nhân, muốn không biết cũng không được.)

    (*Số tự quân đoàn: quân đoàn chữ số. Là từ gọi chung các A Ca vào đời nhà Thanh, Nhất A Ca, Tam A Ca, mỗi A Ca đều có
    số, nên gọi chung lại mới ra quân đoàn chữ số. ==> Đây là một nghĩa
    ta tìm được trên mạng, nhưng thứ lỗi ta thấy nó không khớp với nội dung
    trên lắm.)

    Đáng tiếc, Hoàng Linh Vũ là nam nhân, đây là thứ nhất.

    Thứ hai, Hoàng Linh Vũ không phải người không hiểu thế sự, ngược lại toàn
    thân tiêm nhiễm dính đầy bùn đất bước ra từ học việc lịch sử âm hiểm
    gian xảo đệ nhị, hắc ám âm tàng đệ nhất.

    Cuối cùng, y bị gọi tiến cung, nếu giả làm gì đó cũng dễ nói một chút, đáng tiếc y lại giả làm ‘hoạn thị’ trong truyền thuyết.

    Cho nên, y cao hứng không nổi.

    Nhưng cũng không bi thương nổi ở chỗ, vì cái đầu ngốc của y bị con lừa đạp
    mấy đạp, nên rất ít khi có chuyện gì có thể khiến y chủ động bi thương.

    Mộ Dung Bạc Nhai mỹ kỳ danh là lão tam trong hoàng gia, thực tế cũng chưa
    tới cập quán (20 tuổi), vẫn còn tính là tiểu mao hài, cho nên không có
    vương phủ riêng ngoài cung, vẫn phải sống trong phủ tam hoàng tử bên
    trong nội viện hoàng cung. Phủ hoàng tử cũng tính là một viện lạc không
    nhỏ, tiền môn hậu phòng, bên trong phân đông viện tây viện, phòng nhỏ
    bên cạnh chủ phòng là nơi các nha hoàn ở, còn một phòng dài quanh tường
    viện là nơi các hoạn thị ở.

    “Đừng gây chuyện, đừng khiến người
    chú mục, đừng đến tây viện. Đầu tiên ngươi cứ thích ứng vài tháng ở dưới đó đi, học hỏi một chút.” Mộ Dung Bạc Nhai nói như thế, rồi ném y lại
    căn phòng dài.

    “Cuộc sống thanh tu suốt ba năm của hòa thượng bắt đầu.” Hoàng Linh Vũ nghĩ như thế, nhìn mấy hoạn thị ngủ trên giường
    chung đều mi thanh mục tú, đáng tiếc đều là thân hình cọng giá, xem ra
    không có vị huynh đệ kia của mình, muốn trưởng thành vóc dáng nam nhân,
    là chuyện có độ khó rất cao a.

    “Hoàng Linh Vũ, ngươi xem, chỉ cần sống cùng đám thái giám này, cho dù ngươi vốn là vận mệnh vạn năm tổng
    thụ, cũng có thể làm công rồi!” Diêm vương gia vẻ mặt hưng phấn gầm to.

    Đừng__

    Hoàng Linh Vũ kinh sợ mở to mắt, mới phát hiện đầu trâu mặt ngựa gì đó đã biến mất, trước mắt là trần nhà xà ngang đen kịt.

    Đúng là ban ngày suy tưởng, ban đêm nằm mộng, lẽ nào y thấy những thái giám
    mỹ mạo này cũng đã động tâm tư không nên động rồi sao? Không không
    không, y là một thanh niên đầy hứa hẹn, là thanh niên đầy triển vọng có
    thể nghiên cứu học thuật tới mức tốt nhất, sẽ không tự mình tìm ngược
    đâu. Cho nên, tình a ái a, đều biến sang một bên đi.

    Toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh, y lau trán cố bình tĩnh lại, thế giới này thật điên rồ.

    Vừa mới định nhắm mắt ngủ tiếp, hoạn thị bên cạnh tên Vương Nhi trở mình
    tỉnh dậy, sau đó mỗi người nối tiếp lay tỉnh người kế bên.

    “Tỉnh
    tỉnh, đã đến giờ rồi. Này, ngươi còn nhĩu nước bọt làm gì, còn không mau dậy chuẩn bị, cẩn thận bị tổng quản phạt không được ăn ba bữa cơm.”

    Khổ sở mở mắt nhìn, trời còn chưa sáng mà, một chút cũng chưa sáng mà.

    Ngáp một cái rồi chui ra khỏi ổ chăn, thời tiết đầu thu, trong Lạc Bình
    thành đặc biệt mát lạnh, không kìm được rùng mình hai cái, nước mũi cũng bắt đầu có xu hướng chảy xuống. Có người điểm đèn, lúc này mới nhìn rõ
    được người bên trái bên phải toàn bộ đều chôn mình trong áo dày, còn bản thân, tới từ phía bắc, cũng không mang theo y phục mùa đông, hôm qua
    chỉ lĩnh được hai bộ ngoại bào của hoạn thị, thế là nghĩ cũng không
    nghĩ, mặc hết hai bộ lên người.

    Thuộc truyện: Tịnh Thủy Hồng Liên