Home Đam Mỹ Tịnh Thủy Hồng Liên – Quyển 1 – Chương 20: Tứ hoàng sí diệm

    Tịnh Thủy Hồng Liên – Quyển 1 – Chương 20: Tứ hoàng sí diệm

    Thuộc truyện: Tịnh Thủy Hồng Liên

    Đem thùng phân đã được phơi gió cả ngày giao cho các hoạn thị của các phòng mang đi, lại đổi về thùng uế vật để tẩy rửa, công việc một ngày cứ như
    vậy Full.

    Đồng Ca liên tục lảm nhảm một cách không thể tin
    với Hoàng Linh Vũ: “Ta phát hiện bắt đầu từ mấy hôm trước, thùng gần đây càng lúc càng dễ cọ.”

    Hoàng Linh Vũ cười, không biểu đạt thái độ gì.

    Đồng Ca và y trở về hành lang đi về hướng phòng dài, chuẩn bị bổ sung giấc
    ngủ. Đột nhiên ai ya la lớn cúi người xuống, la lên: “Đây là thứ gì
    vậy.” Ai ai kêu rồi nhặt từ dưới chân lên một khối đá to bằng hạt đào.

    __ Ngươi có thể phân biệt được đồ đá được tạo và hòn đá bình thường không?

    Thanh âm thuần phác vang vọng, dư âm không dứt, chấn động dịu dàng xuyên thấu lòng người.

    Hắn nhặt viên đá lên, đưa cao trước mắt.

    Hoàng Linh Vũ âm thầm đông cứng tại chỗ không thể động đậy.

    “Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng?”

    Thanh âm chói tai của Đồng Ca vang vọng bên tai, Hoàng Linh Vũ qua một lúc
    mới tỉnh khỏi ảo mộng bỗng nhiên ập đến kia. Nâng mắt nhìn, nào còn sơn
    dã lều bạt lửa trại gì nữa, vẫn là trong phủ của tam hoàng tử.

    Y
    nhẹ nhàng thở dài vài hơi rồi buông bỏ, tất cả trước đây, bất luận là
    tiền thế của y, hay là kiếp này, đều đã sớm trôi qua. Căn bản không tất
    yếu phải hồi tưởng lại.

    “Thật là, ai thất đức như thế, ném bậy
    mấy thứ giết người này trên đường, rõ ràng biết đế giày của chúng ta
    không dày bằng những đại nhân kia, dẫm một cái thì đau hết nửa ngày.”
    Nhìn canh giờ thì một lát nữa sẽ có tiểu hoạn thị phụ trách tới quét
    dọn, Đồng Ca liền đặt viên đá qua bên hành lanh, suốt đường lầm rầm lải
    nhải cùng Hoàng Linh Vũ đi xa dần.

    Khi sắp tới gần tường viện, từ trong ra ngoài phủ tam hoàng tử dấy lên một trận huyên náo.

    “Nha nha nha! Tứ hoàng tử sắp đi qua rồi! Tứ hoàng tử sắp đi qua rồi!” Có một giọng nói yểu điệu vang lên.

    Hoàng Linh Vũ chỉ cảm thấy một trận gió vụt qua, các đại nha hoàn gần đó vừa
    hô vừa chạy qua, chen chúc bên cạnh cửa phủ thò nửa đầu ra nhìn bên
    ngoài. Y có chút bất đắc dĩ xoa xoa trán, cái tên ‘tứ hoàng tử’ đó hình
    như là Nguyệt Bằng hôm trước tới cửa phủ phát điên, thì ra lại được yêu
    thích như thế.

    Đồng Ca đột nhiên cũng kích động khẩn trương nắm
    chặt tay Hoàng Linh Vũ, hưng phấn đến gương mặt tái nhợt cũng đỏ bừng:
    “Là tứ hoàng tử, tứ hoàng tử a!”

    Hoàng Linh Vũ vẫn im lặng không đáp, bị hắn kéo ra chen chút bên cửa, cùng với các nha hoàn thò đầu ra.

    Chỉ thấy trên con đường nhỏ ngoài cửa phủ, một đội nhân mã chỉnh tề yên tĩnh trở về.

    “Nha, thật hiếm thấy a, hôm nay tứ điện hạ cưỡi ngựa trở về!”

    “Xuỵt! Nhỏ tiếng nhỏ tiếng.”

    Lúc này đội ngũ đó đã đi rất gần, có thể thấy được Nguyệt Bằng cưỡi trên
    một con ngựa cao to màu đỏ táo, thân hình càng thêm phần phiêu dật.
    Hoàng Linh Vũ lại nhớ tới mấy hôm trước sáng sớm khi Mộ Dung Bạc Nhai
    chuẩn bị đi đã từng dặn dò, bảo y không nên chọc tới lão tứ, đừng nhắc
    tới chuyện ‘Nguyệt Bằng’ chính là lão tứ với người trong cung. Vì bất
    luận là danh tự của hoàng tộc, hay là danh hiệu Nguyệt Bằng đó, đều
    không thể truyền ra ngoài.

    “Kỳ thật danh tự có nói cho ngươi biết cũng không ngại, ta cũng không tin chuyện vu cổ nguyền rủa có thể hại
    chết người. Đại hoàng huynh của ta tên là Mộ Dung Nhuệ Việt, Nhị ca
    tên…, sau này ngươi gặp hắn tự nhiên sẽ biết. Ta chính là lão tam thì
    không cần phí lời nữa, còn cái tên thần kinh điên điên kia tên là Sí
    Diệm.”

    __ Sí Diệm? Gọi Quỷ Hỏa cũng không sai biệt lắm đâu.

    Lúc đó cảm giác của Hoàng Linh Vũ chính là như vậy.

    Thần bí!

    Trong cung đều là thần bí!

    Một nha đầu giơ khăn tay che mặt thấp giọng nói: “Trời, tứ điện hạ vẫn anh tuấn như thế a.”

    Đích thật rất anh tuấn không sai, nhưng mà__

    Xuất phát từ nhiệt tình nghiên cứu phân tích tâm tình của người cổ đại,
    Hoàng Linh Vũ quyết định nhiều mồm hỏi một chút, thế là thấp giọng hỏi:
    “Mấy hôm trước, vị tứ điện hạ này ở trước cửa phủ đánh đàn…”

    Y
    còn chưa hỏi xong, một tiểu nha đầu mười bốn mười lăm tuổi nói tiếp:
    “Đúng a đúng a, phong nhã vô cùng, ưu việt vô cùng, đáng tiếc ta không
    thể tận mắt nhìn thấy.”

    “Đây, đây không phải là vấn đề đi…” Hoàng Linh Vũ nghĩ muốn ngăn cản các nàng tiếp tục khoa trương ảo tưởng,
    nhưng đáng tiếc, câu nói này vừa được khơi lên đã liên miên tiếp nối
    không dứt.

    “Khí chất hoàng tộc chính là như thế.” Một nha đầu khác tiếp lời.

    “Đúng a đúng a, ngươi xem, tứ điện hạ chỉ cưỡi ngựa thôi mà cũng vô cùng khác biệt thường nhân rồi.”

    Hoàng Linh Vũ không nói nên lời, y có cảm giác thần kỳ như mình đã vào nhầm
    cửa. Tên gia hỏa Mộ Dung Bạc Nhai đó, sao toàn nuôi ra người gì đâu
    không, ai ai cũng không giống người thường.

    Tứ hoàng tử đó càng
    đi càng gần, nếu đem so sánh, thì khí chất có hơn người một chút, nhưng
    mục quang vẫn có chút phiêu nhiên bất định, cảm giác di chuyển hư ảo
    không thực.

    Khi vừa đi qua cửa phủ tam hoàng tử, Mộ Dung Sí Diệm
    tựa hồ phát giác có gì dị thường, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, đảo
    qua, giữa không trung bốn mắt giao nhau với Hoàng Linh Vũ.

    Hoàng
    Linh Vũ không có chút xíu chuẩn bị nào, bị cặp mắt đó nhìn trúng lập tức lạnh tới mức hai tay nổi đầy da gà da vịt, nhưng may là trên mặt không
    có trở nên hư thực.

    Trong thoáng chốc, Mộ Dung Sí Diệm lại giống
    như chưa từng quen biết y, mục quang bình bình đạm đạm chuyển lên người
    những nha hoàn khác, nhất thời liền có tiểu nha đầu xấu hổ kêu lên che
    mặt bỏ chạy.

    Một trận ồn ào, khiến y nhớ tới kiếp trước khi y xem buổi biểu diễn của Michael Jackson. Xa như vậy, mục quang chuyển tới
    chỗ nào chỗ nào cũng có người la hét ngất xỉu, tên Mộ Dung Quỷ Hỏa hay
    là Sí Diệm gì đó, cũng có ma lực như thế.

    Thấy Mộ Dung Sí Diệm đi vào phủ tứ hoàng tử, qua vách ngăn, thì biến mất, Đồng Ca mới nói ầm
    ầm: “Ngươi tựa hồ có thành kiến với tứ điện hạ?”

    “Đương nhiên
    không, ta chỉ là kỳ quái tại sao ngươi rất, rất,” Hoàng Linh Vũ nhìn
    trời, suy nghĩ xem nên dùng từ ngữ nào để hình dung cảm tình của Đồng Ca đối với lão tứ.

    “Ngươi vẫn không biết đi.” Đồng Ca cười hắc hắc, lòng bàn tay mò tới chỗ người anh em của Hoàng Linh Vũ.

    Hoàng Linh Vũ bị dọa nhảy dựng, lập tức phang cho cái tay không có quy tắc đó một quyền, Đồng Ca sớm đã rút năm ngón tay về, cười gian xảo.

    “Lão nhị của ngươi vẫn còn một khúc đi, ta cũng vậy, những kẻ mới đến như
    chúng ta đều chỉ cần cắt bỏ túi tinh hoàn là đủ rồi, nhưng những lão gia hỏa trước đây thì ngay cả khúc cây đó cũng phải cắt. Nếu không phải tứ
    điện hạ lên tiếng vì đám người chúng ta, ta và ngươi hiện tại đã không
    thể dùng bô rồi, nếu giống như Mạc Hòe Vận và Chu tổng quản hai lão đầu
    đó, đi tiểu cũng phải đi như người ta đại tiện.” Đồng Ca ngừng một chút
    lại tiếp tục: “Mạc lão đầu nói, lúc đó bọn họ đi tịnh, phải dùng cọng
    rơm dai cột chặt trên ống tiểu này rồi thắt lại, không biết có bao nhiêu người chịu không nổi nỗi đau đó. Tứ điện hạ đối với y lý cũng có chút
    nghiên cứu, cho nên nghĩ ra biện pháp chỉ cắt bỏ tinh hoàn. Ta và ngươi
    tới trễ, còn có thể lưu lại chứng cớ từng làm nam nhân, cũng coi như là
    phúc khí do kiếp trước tu được.”

    Hắn còn đang muốn tiếp tục lải
    nhải về chuyện năm đó, sau lưng đã có người gọi: “Tiểu Hoàng tử, Tiểu
    Hoàng tử đến đây một chút, Chu tổng quản bảo ngươi đi gặp hắn!”

    Hoàng Linh Vũ đang nhớ lại hình phạt cắt mũi thời Ấn Độ cổ đại cũng là dùng
    mấy thứ như cọng lúa cọng rơm kết lại cột vào mũi, đang sâu sắc giác ngộ sự sáng tạo của lịch sử phong tục các nơi, trước mắt giống như mở ra
    một trời đất mới, bỗng nghe một tiếng kêu réo, kéo y về hiện thực, bực
    dọc nhìn theo nơi phát ra âm thanh, thấy một hoạn thị cấp bậc khá cao
    vẫy tay với mình, giật mình, tựa hồ có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng.

    Nghe hoạn thị đó nói lại, mới phản ứng được hóa ra Chu Bác Bì tìm y. Lập tức quên mất nhiệt tâm nghiên cứu và nghi ngờ vừa rồi trong lòng, cũng
    không biết bản thân phạm phải chuyện gì để bị nắm thóp__ Đều vì mấy hôm
    nay liên tiếp xém chút mất thùng nước, khi làm việc ngủ gật, rồi còn
    mang hoàng lão tam xấu xa đi cọ thùng, nếu bị nắm thóp thì thật mệt.

    Cuối cùng, vẫn là Đồng Ca ở sau lưng y phất khăn tay vẫy vẫy đưa tiễn, tràn đầy đồng tình tiễn y lên đường.

    Phủ viện của tam hoàng tử chỉ chiếm một góc nhỏ trong hoàng cung, nhưng
    cũng đầy đủ các loại cỏ loại cây, còn có dòng suối nhỏ, đình đài lầu các cũng được trang bị. So với Cố Cung ‘bên đó’, không biết thú vị hơn bao
    nhiêu l ần.

    Hoàng Linh Vũ thường ngày đều hoạt động trong đông
    viện, trước nay chưa từng vào tây viện. Mà lần này, hoạn thị dẫn đường
    càng đi thì càng sâu vào tây viện.

    Suốt quãng đường y nghiêm
    chỉnh bước nhỏ, cẩn trọng ngôn hành, vì phải gặp Chu Bác Bì và vì chuyện có thể xảy ra khi gặp được Chu Bác Bì mà chuẩn bị sẵn tất cả tâm lý có
    thể chuẩn bị.

    Thuộc truyện: Tịnh Thủy Hồng Liên