Home Đam Mỹ Tịnh Thủy Hồng Liên – Quyển 2 – Chương 112: Nhanh chóng quyết đoán

    Tịnh Thủy Hồng Liên – Quyển 2 – Chương 112: Nhanh chóng quyết đoán

    Thuộc truyện: Tịnh Thủy Hồng Liên

    Hoàng Linh Vũ làm như không nghe thấy tiếng nói xung quanh, trong lòng có một dự định khác.

    Mộ Dung Bạc Nhai đầu nhập dưới trướng Mộ Dung Nam Cẩn là chuyện ai ai cũng biết. Nguyên nhân mẫu thân Nhan phi của hắn bị tru sát năm đó, rất ít
    người biết thật ra là vì huyết thống Tây Thương. Đối với hoàng đế mà
    nói, hắn lấy một Tây Thương nhân, đồng sàng cộng chẩm còn có hài tử,
    thực sự là chuyện xấu cực lớn, có thể bớt một người biết chuyện thì càng tốt.

    Lúc đó hoàng đế trục xuất Mộ Dung Bạc Nhai, cũng lấy tội
    danh ‘đại nghịch bất đạo’ hàm hồ cho xong. Còn về Nam Hàn, nhớ tới điểm
    yếu này của Mộ Dung Bạc Nhai, cũng chỉ có Diêm Phi Hoàng.

    Hiện
    tại hắn cuối cùng cũng tới trình độ không niệm tình cũ, trước kia rõ
    ràng không dùng thủ đoạn này đả kích Mộ Dung Bạc Nhai, nói sao cũng là
    hài tử mình một tay dìu dắt.

    Nhưng Hoàng Linh Vũ có thể lý giải,
    Diêm Phi Hoàng chính là người vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, kiếp trước hắn có thể vì giúp mấy thôn dân thoát khỏi cảnh nghèo mà dạy họ
    đào trộm mộ, kiếp này đương nhiên có thể vì không để binh lính tướng
    lãnh bên cạnh mình vô cớ tử vong mà không tiếc bôi nhọ tộc thuộc của
    địch nhân__

    Nói tới cùng, Diêm Phi Hoàng cũng tính là người chịu
    trách nhiệm, cái này ở hiện đại, cũng là phẩm chất rất hiếm. Đáng tiếc
    tệ ở chỗ, phạm vi hắn phụ trách, chỉ là xung quanh bản thân.

    Hoàng Linh Vũ chỉnh lý tư duy, tiếp tục hội nghị. Bố trí mấy nhiệm vụ, an bài lớp tổng hợp nhị kỳ nhanh chóng ly khai, sau đó để bọn họ tản đi.

    Thật ra trong lòng vẫn lo âu, thân phận của Mộ Dung Bạc Nhai quả thật là
    điểm yếu trong việc giành lấy thiên hạ. Cho dù bản thân Bạc Nhai không
    có ý này, nhưng hiện tại Mộ Dung Nam Cẩn được phò tá tất nhiên cũng bị
    ảnh hưởng.

    Sống lâu trong Lục Mang Lâu rồi, tựa hồ đã quên mất
    nhân sĩ bên ngoài bài xích quần tộc kỳ dị này. Lúc đầu khi giết chóc Tây Thương tộc nhân, vì xác định thân phận, quan phủ thậm chí còn kiên nhẫn mời lang trung và người khám nghiệm tử thi kiểm tra xem nhân sĩ hiềm
    nghi có mọc đỉnh đuôi không. Trong sự tiến hóa lâu dài, Tây Thương quần
    tộc so với những người khác đã sớm thoái hóa đi đốt xương cuối cùng của
    cột sống.

    Mấy ngày trước vừa ly khai, lúc đó còn thấy Mộ Dung Bạc Nhai vẫn là bộ dáng ý chí hăng hái, cũng không biết sau hôm nay sẽ phản ứng thế nào đối với ánh mắt của người khác.

    Hoàng Linh Vũ làm
    chuyện gì trước nay luôn rất quyết đoán, từ khi nhận được tin Diêm Phi
    Hoàng bắt đầu hạ thủ với Mộ Dung Bạc Nhai tới nay, chẳng qua chỉ hai
    khắc, y đã lập tức quyết định, vì thế lưu lại Lý Sảng đang thu xếp đồ
    đạt chuẩn bị đi.

    “Muốn gặp huynh trưởng của ngươi không?” Hoàng Linh Vũ nói thẳng, vừa gỡ minh ly xuống.

    Đối diện bộ tôn dung mà hiện tại Hoàng Linh Vũ sử dụng, Lý Sảng giật mình,
    mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, nhưng rõ ràng nhiều tháng rèn luyện đã có
    được hiệu quả rất tốt, hắn thành công ép mồ hôi lạnh xuống sóng lưng,
    sắc mặt vô cùng trấn định đáp lại vấn đề.

    “Tuy nhớ huynh trưởng, nhưng vẫn nên đợi thời cơ đến rồi gặp lại thì tốt hơn.”

    Huynh trưởng đồng phụ dị mẫu của hắn là thành viên nhất kỳ, chẳng qua người
    của lớp đặc công luôn rất dễ ra ngoài, cũng dễ tự bảo vệ. Nhưng người
    như Lý Sảng xuất thân tại lớp kỹ thuật, giỏi trong nghiên cứu kỹ thuật,
    tuy vì tiến bộ đột xuất mà được liệt vào tiểu tổ tham mưu, nhưng thuật
    tự bảo vệ thì vẫn còn kém người khác một cự ly nhất định, bình thường
    đều phải ở trong lâu không dám động đậy.

    “Thuận tiện hỏi một câu, Hoàng đại, diện cụ này là ai làm cho ngươi, sao lại chà đạp người như thế chứ.”

    Trình Bình đứng ngoài cửa nghe vậy, cười lạnh nói: “Chẳng phải là tự chà đạp đó sao.”

    Hoàng Linh Vũ nói: “Lần này ra ngoài không cẩn thận ăn rùa núi, bị mẫn cảm.” Y vì sợ giao lưu không tiện mà hạ thấp hiệu suất giảng học, dứt khoát dạy một số danh từ chưa từng xuất hiện ở cổ đại cho bọn họ, cho nên hiện
    tại nói tới danh từ ‘mẫn cảm’, đa phần đều hiểu là có ý gì.

    “A.”

    “Thật ra cũng tính là một phương thức dịch dung hiệu quả.” Hoàng Linh Vũ cười rất vui vẻ, có trời biết trước đó lần đi phát tán tin đồn ở Nam Hàn,
    không biết bao nhiêu kẻ trọc đầu thấy bộ tôn dung này của y liền nhận
    định ‘Hoàng Linh Vũ’ trong truyền thuyết chính là yêu vật chuyển sinh.

    “Hoàng đại, gương mặt này của ngươi quả thật là điêu luyện sắc sảo, quả xứng
    là mặt như mâm trăng, trắng như tro nứt a!” Lý Sảng kinh ngạc xong,
    thuận miệng đem mấy câu đùa cợt trong túc xá ra dùng. Nhưng Trình Bình
    vừa đảo ánh mắt băng lạnh qua thì không dám đùa cợt nữa.

    Hoàng
    Linh Vũ cũng ngạc nhiên, tiếp theo nhớ tới gương mặt của mình xưng lên
    không phải như mâm trăng sao, màu da vốn đã không có huyết sắc, không
    phải là tro trát tường bị nứt thì là gì?”

    “Miêu tả rất đặc sắc, ngươi sáng tạo ra?”

    “Nào có thể chứ, trong [Bát quốc diễn nghĩa] do nhị kỳ học sinh hợp viết,
    đem tám đại đạo sư (thầy hướng dẫn) viết thành đầu lĩnh tám nước, mài
    giũa binh pháp cho nhau. Thỉnh thoảng cũng có hình dung hình tượng nhân
    vật, đây là hình dung của Nhạc Huy đối với Bạch Long đạo sư.”

    “Nhất thiết đừng để Bạch Long nhìn thấy, nếu không các ngươi sẽ phải chịu
    đựng lên mấy lần huấn luyện sinh tồn dã ngoại nữa đó.” Hoàng Linh Vũ nhỏ giọng dặn dò.

    “Yên tâm, chúng ta biết nặng nhẹ.” Lý Sảng chớp mắt, rất có cảm giác ‘Hoàng đại và chúng ta quả nhiên là người đồng đạo’.

    “Chẳng qua Hoàng đại à, ngươi lúc nào mới có thể hồi phục nguyên trạng? Nếu cứ để bộ dáng như vậy, chúng ta đều rất bị đả kích a, ngươi phải suy nghĩ
    cho những nam nhân chúng ta cả ngày bị những nữ học sinh kia độc hại
    chứ!”

    Hoàng Linh Vũ nhịn cười, tuy gương mặt phù thũng, trong mắt thì đen đen hấp háy, khóe môi tinh tế hơi cong lên, thoáng chốc biến
    thành dễ nhìn: “Ta vừa về, đợi lát nữa đi tìm Hắc lão sư giúp khai chút
    dược, tính ra qua hai ngày sẽ khỏi.”

    Trình Bình thấy đêm tối hàn lạnh, nghĩ tới có người nào đó không thể lao lực quá độ, vì thế liên tục ho vài cái nhắc nhở.

    Hoàng Linh Vũ ngẩng đầu nhìn, thấy khúc gỗ thị vệ đứng canh ngoài cửa đã lộ
    ra nét không vui, thở dài, nghiêm sắc nhói với Lý Sảng: “Huynh trưởng
    của ngươi hiện tại đang theo Mộ Dung Nam Cẩn, gần đây truyền tới tin tức Tần quốc sắp cùng Nam Hàn liên hợp công thành, chỉ sợ lần này cân bằng
    sẽ bị phá vỡ, trong tháng này ta sẽ tới tiền quân hoán đổi thân phận với huynh trưởng của ngươi.__ Nghĩ trái nghĩ phải, cảm thấy vẫn nên mang
    theo vài người thì tốt hơn, cần một người của lớp kỹ thuật, một người
    của lớp đặc công, hai người của lớp y độc, Lý Sảng ngươi giúp ta tìm
    đi.”

    “Ta tìm? Ngươi không sợ ta vị tình riêng sao?”

    “Lần này là kế hoạch vào sinh ra tử, ai lại vui vẻ đi tìm chết? Chỉ sợ ngươi tìm không được, còn sợ ngươi vị tình riêng?”

    Lý Sảng lầm bầm không nói, nhưng trong lòng thì thầm nhủ, vừa nghe tới có
    thể lên tiền tuyến, mọi người đều xắn tay hăm hở, nếu để lộ tin tức, chỉ sợ thứ bị phá sập đầu tiên là cửa túc xá của ta. Cuối cùng vẫn nói: “Có điều kiện gì không?”

    “Cho nên mới nhờ ngươi giúp. Ngươi ở nhị kỳ đã lâu, dù sao cũng có những anh em tin cậy, tìm vài người có thể phối
    hợp tốt với ngươi, có sự ăn ý, tốt nhất là bọn họ có kiến giải độc đáo
    với chuyên nghiệp.” Y ngừng một chút, nói: “Vì tiện lăn lộn vào các bộ
    do thám tin tức, tốt nhất là hai nam hai nữ, ngươi là một nam rồi, còn
    lại giúp ta tìm một nam hai nữ.”

    Lý Sảng thầm nói, tìm nữ, thì để Lương Tiểu Tiểu giúp là xong, hắn rất có duyên với nữ nhân.

    Khi Mộ Dung Sí Diệm tỉnh lại, toàn thân đều nóng bừng, nhưng không đổ mồ
    hôi, cổ họng như lửa đốt, tuy nóng bức, nhưng vì hoàn toàn không chút
    khí lực, chỉ có thể nằm trên giường thở dốc.

    May mà số lần hắn bị thương cũng không ít, sau khi bị thương phát sốt cũng rất nhiều, không
    cảm thấy đây là tình trạng khó chịu gì, chỉ là toàn thân phải cảnh giới, vì hắn không biết mình đang ở đâu, cũng không nghĩ ra tại sao lại tới
    nơi này.

    Xung quanh toàn bộ được xây dựng bằng trúc, nóc, sàn,
    tường, bàn ghế, tủ áo… đập vào mắt là một màu thanh hoàng, rõ ràng là
    trước khi dựng lên đã được đốt qua, đốt mà còn rất chú trọng độ sáng.

    Thuộc truyện: Tịnh Thủy Hồng Liên