Home Đam Mỹ Tịnh Thủy Hồng Liên – Quyển 2 – Chương 119: Không phải bọ chó

    Tịnh Thủy Hồng Liên – Quyển 2 – Chương 119: Không phải bọ chó

    Thuộc truyện: Tịnh Thủy Hồng Liên

    “Cách nghĩ này thật đặc biệt, xem ra ngươi chắc chắn phải giúp hắn.”

    “Lúc đầu, ta chưa từng nghĩ người không quan tâm thế giới này, muốn mơ mơ hồ hồ sống, lại dấy lên chiến hỏa dữ tợn. Bọn họ không biết suy nghĩ chỉ
    biết phục tùng, người như vậy sao biết cảm thấy đau? Người như vậy cho
    dù bị cuốn vào chiến hỏa, cũng nhất định băng lạnh như khúc gỗ. Sau đó
    gặp ngươi và Sí Diệm, ta mới tỉ mỉ suy nghĩ chuyện của các ngươi. Cái
    gọi là cuộc sống tê liệt, không phải là do ý nguyện của bọn họ. Bọn họ
    không phải vì không cảm thấy đau cho nên mới lạnh nhạt với thế sự, mà vì nếu không đè nén, hoàng triều tuyệt đối sẽ không cho họ con đường
    sống…. Mấy ngàn năm trôi qua, ngày tháng tích lũy, sức mạnh hoàng triều
    đã cường đại như thế, sức mạnh của một thôn hai thôn nhỏ như thế, kết
    cục của dân biến chính là bị lực lượng khuynh quốc tiêu diệt…. Sai lầm
    của bách tính và nô phó tầng lớp thấp nhất, đó là chỉ lãnh mắt bàng
    quan. Sai lầm của công cụ như ngươi và Mộ Dung Sí Diệm, đó là chỉ biết
    tiếp tay cho giặc. mà những người nắm quyền lực lớn nhất, lại uống hết
    máu người trong thiên hạ, ăn hết thịt người trong thiên hạ, xem lòng
    người thiên hạ như trò chơi để vui đùa. Nếu so sánh, thì bên nào là
    địch, không phải nhìn là biết ngay sao?’

    Trình Bình nhìn Hoàng
    Linh Vũ không ngừng đi tới, lặng lẽ đi theo. Những gì Hoàng Linh Vũ vừa
    mới nói, hiện tại không chỉ là cách nghĩ của một mình y, những học sinh
    đó tự có suy nghĩ của mình, có người cũng từng viết những đoạn văn luận
    thế này trong cuộc thi sách luận.

    Trong học khu tư tưởng suy nghĩ là tuyệt đối tự do, bất luận nói gì nghĩ ra vấn đề gì viết ra chuyện
    gì, đều không bị trách phạt, cho dù là học sinh nghịch ngợm khi luyện
    chữ đã viết tên của sư phụ mà mình ghét nhất, sau đó họa lên mấy dấu
    gạch chéo tứ phía, các sư phụ quản lý kỷ luật cũng chỉ cười cho qua.

    Một vài trưởng giả của bang người lười cho rằng có thể sẽ tăng trưởng
    truyền bá tư tưởng xấu, nhưng bang người lười dù sao vẫn là bang người
    lười, đại đa số đều cho rằng thuận theo tự nhiên là được. Ngôn luận ác ý sẽ truyền ra, nhưng lập tức lại có người phản bác, tiếp theo sẽ có
    người suy ngẫm. Đến cuối cùng, có thể sinh tồn đều là những suy nghĩ có ý sáng tạo và hiệu quả.

    Trong bóng tối, có nơi vẫn còn đốt đèn. Mà hầu hết những nơi khác thì tối đen. Đêm nay gần ngày trăng tròn, nên
    không cần phải đốt đèn mới có thể thấy được khá rõ đường đi.

    Đôi mắt này, có lẽ cả đời cũng không thể tốt lên được. Hoàng Linh Vũ hiếm khi thấy tiếc hận.

    Theo lý mà nói, đổi thế giới, thân thể cũng là mới, vậy bệnh cũ lúc xưa sẽ
    không mang theo. Ai ngờ đôi mắt có vấn đề trong kiếp trước của y, vốn
    không phải tật bệnh do phần cứng. Mà là do nguyên nhân tinh thần, nên
    cũng đi theo đến bên đây. Nghĩ kỹ lại thì thật sự là không có lợi, lãng
    phí cơ hội người khác cầu cũng không được.

    Mà tới nay, Diêm Phi Hoàng thế nhưng ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói cùng y.

    Ngay cả khi y tự xưng bản thân là đầu xỏ gây họa lan truyền ôn dịch Nam Hàn, cũng không thể bức hắn nói chuyện. Đối với người đó, Hoàng Linh Vũ từng hiểu sâu sắc. Người đó đâu chỉ dùng từ bướng bỉnh là có thể hình dung?

    Bướng bỉnh đến trình độ nhất định, dứt khoát cái gì cũng không giải thích, tự mình làm mọi chuyện. Đợi đến khi tất cả bình yên phủ bụi, có lẽ cả đời
    cũng sẽ không đề cập chuyện mình từng làm gì, hoặc có lẽ ngày nào đó
    thực sự nhàm chán, mới nhớ lại thành tích lúc xưa của mình.

    Diêm
    Phi Hoàng tìm đủ cách né tránh không muốn gặp y, có lẽ là vì không muốn
    dao động quyết tâm của hắn. Sau đó mới có thể tuyệt không quay đầu, vung đại đao, triển khai kế hoạch của hắn.

    Nhưng Hoàng Linh Vũ đối với suy đoán này cũng không ôm hy vọng quá lớn.

    Dù sao thời gian trôi đi, sau khi người đó rời xa y, một mình sinh sống
    mấy chục năm. Nước chảy còn có thể làm đá mòn, huống hồ là ảnh hưởng của thời gian với lòng người.

    Có lẽ người đó đã thanh đổi cả tâm linh rồi.

    Đây là điều Hoàng Linh Vũ sợ nhất, cũng không muốn tưởng tượng nhất. Vì nếu trở thành như vậy, thứ y phải đối diện có lẽ không còn là chí giao hảo
    hữu y quen thuộc nữa.

    Không thể biết được suy nghĩ của đối
    phương, kế hoạch cũng sẽ không thay đổi. Trận nên đánh thì vẫn phải
    đánh, gió tanh mưa máu phải nên dấy lên thì vẫn phải dấy lên. Chỉ là
    tiếp tục như vậy, đáng sợ nhất chính là không những lưỡng bại câu
    thương, mà còn tiêu diệt tất cả xung quanh.

    Hoàng Linh Vũ cúi đầu trầm tư, trầm mặc đi lên mảnh đất bùn. Y suy nghĩ quá chuyên chú, mãi
    đến khi nghe thấy vài âm thanh gì đó rất lớn, mới phát hiện bản thân đã
    đi đến ngoại vi viện tử rất lớn.

    Thôn tử này hiển nhiên là mới
    xây, đường đi lầy lội không nói, mỗi tường vây của từng nông hộ đều
    không phải là do đất bùn đắp thành, mà là hàng rào đay gai vây lại, thậm chí dứt khoát không thèm cách, trực tiếp trồng một hàng hoa hướng
    dương. Cái gọi là ‘viện tử’ trước mắt, là một nơi được hoa hướng dương
    cao bằng một người bao quanh.

    Viện tử rất lớn, bên trong có mấy gian hình chữ nhật tường đất mái rơm, trong đó có một cái đang truyền ra tiếng nước.

    Rào rào__

    Tiếng vang thật lớn, giống như trực tiếp đổ nước từ trên người xuống. Tiếng
    vang thế này bất luận Hoàng Linh Vũ hay Trình Bình đều quen thuộc vô
    cùng. Vì trong học khu nam nữ sống cùng, các nam sinh không dám ngang
    nhiên chạy tới sông tắm rửa, mỗi ngày huấn luyện cường độ cao, đều mồ
    hôi đầm đìa, chỉ đành múc một thùng nước đến tảo phòng giải quyết. Có
    vài nam học sinh bê bối không sửa, không muốn bỏ sức tắm rửa, mỗi ngày
    chỉ dùng nước xối ào ào coi như xong chuyện.

    Từng có một thời
    gian, Hắc quả phụ chịu không nỗi tình trạng sau lỗ tai của các nam sinh
    này có thể mọc mốc, trên khăn tắm có thể mọc nấm, mỗi tuần nhất định
    điểm danh phê bình một vài người, và bắt buộc phải đi tẩy rửa thùng phân dùng công cộng.

    Hoàng Linh Vũ quay lại nhìn Trình Bình, chỉ thấy Trình Bình cũng đang không biết làm sao nhìn mình.

    Hoàng Linh Vũ nói: “Ta nhớ, Tiểu Thôi là một học sinh rất ưu tú.” Bọn họ vì
    che giấu hành tung, mỗi ngày đều màn trời chiếu đất, hôm nay vào thôn tử này không phải không có nguyên nhân, nguyên nhân là thôn tử này có
    người của họ ở . Chẳng qua đến đây rồi mới biết, học sinh trú ở đây có
    chuyện đã ra ngoài.

    Năm đó khi một đám người tổ hợp lại thành Lục Mang Lâu, từng nghĩ phải làm sao mới có thể nhanh chóng gây ra ảnh
    hưởng với toàn bộ cục thế. Xác định cuối cùng, chính là để cho những kẻ
    xuất sư này tùy tiện tìm một thôn xóm an thân. Mà hiện tại hiệu quả tựa
    hồ đã dần lộ rõ__ Chỉ đáng tiếc tác dụng phụ cũng hiện ra.

    Trình
    Bình nói: “Tiểu Thôi đương nhiên là ưu tú, nếu không cũng không vào được lớp tổng hợp. Chỉ là hắn cũng là đứa bẩn nhất trong học khu đệ nhất
    kỳ.”

    __ Khó tránh như vậy.

    Hoàng Linh Vũ nhớ y từng có một bạn học cao trung, thi vào trường nổi tiếng nào đó của Nam Kinh, khi
    đám bạn tám trên mạng, nghe tên xui xẻo đó tố khổ, nói cái trường này
    thật sự là nơi dùng để khảo nghiệm năng lực kháng khuẩn của nhân loại.
    Phòng tắm chiếu theo thời gian xả nước mà thu phí, mỗi lần xả thêm một
    giây thì trên thẻ sẽ bị khấu đi một phân tiền, kết quả có người đã sáng
    tạo ra kỷ lục tẩy người và đầu cùng lúc.

    Hiện tại ở thế giới này, nước là miễn phí, nhưng cái đám học sinh này tắm lại càng nhanh hơn.

    “Mao Lỗ thôn, lúc đầu khi Tiểu Thục chọn thôn này, rất nhiều lão sư đều lo
    lắng cho hắn. Khi hắn xuất phát, vừa đúng vào năm Mộ Dung Nhuệ Việt giết chết người lớn của thôn này.” Trình Bình chậm rãi nói: “Hơn một trăm
    nam tử bị giết, hơn một trăm nữ tử bị xung làm quân kỹ, không lâu sau
    đều bi phẫn tự sát.”

    Thôn tử này không phải một thôn xóm bình
    thường, mà là nơi mà các quan viên sau khi thoái ẩn tập trung sống. Cho
    nên giáo dục văn hóa trong thôn được đãi ngộ rất nhiều, cũng vì vậy mà
    chuốc lấy họa. Mấy năm trước trong thôn có quan viên tổ chức cho văn
    nhân viết đề [Quốc sử], có nhiều bình luận về thời chính lúc này, sau
    khi bị người phát hiện, liền cáo lên quan ty văn tự.

    Mộ Dung Nhuệ Việt hiểu sâu đạo khống chế xuẩn dân, nắm lấy chuyện này để răn đe cảnh cáo, định tội hơn ba trăm người. Sau năm đó, người thành niên hầu như
    không còn, chỉ còn lại lão nhược ấu tiểu.

    “Hiện tại cũng biến thành thế này rồi.” Trình Bình cảm khái nói.

    Thân ảnh của mấy thiếu niên lắc lư đi từ trong lều tắm ra, một vài câu bay vào trong tai y.

    “Tiên sinh khi nào mới trở về a. Thật nhớ muốn chết ta rồi.”

    “Mấy người xa lạ mới đến chiều hôm nay, nói là bằng hữu của tiên sinh, còn
    tự tiện vào ở trong nhà của tiên sinh, cũng không biết có phải là thật
    không.”

    “Tiên sinh ra ngoài tìm thôn tử có thể di dời tới, không biết có thuận lợi không.”

    “Đám người triều đình do sói lang dưỡng đó, giết thôn dân của chúng ta còn
    không tính, còn hại chúng ta hiện tại phải dời đông tránh tây…”

    Tiếng nói chuyện nhỏ dần, mấy thiếu niên nâng đèn đi vào căn phòng dài khác,
    không chú ý đến Hoàng Linh Vũ và Trình Bình bên ngoài bụi hoa hướng
    dương.

    Thuộc truyện: Tịnh Thủy Hồng Liên