Home Đam Mỹ Tịnh Thủy Hồng Liên – Quyển 2 – Chương 136: Tự tìm đường chết

    Tịnh Thủy Hồng Liên – Quyển 2 – Chương 136: Tự tìm đường chết

    Thuộc truyện: Tịnh Thủy Hồng Liên

    Nhờ dược cao bôi trơn, hậu đình suốt thời gian dài bị xâm nhập mà chưa hoàn toàn khép lại chặt chẽ bao kín Mộ Dung Bạc Nhai. Hắn hôn cắn lên gáy
    Hoàng Linh Vũ, gần như muốn khóc ra tiếng nói xin lỗi với y, nhưng lại
    vẫn xung động tới vô pháp khống chế.

    Hắn yêu Hoàng Linh Vũ, yêu
    đến mức không cách nào tránh né. Hắn muốn Hoàng Linh Vũ, hận không thể
    thời thời khắc khắc ôm chặt. Sự truy cầu này vướng niệm rất nhiều năm
    cũng không thay đổi, đến rất lâu rất lâu rất lâu về sau cũng sẽ không
    thay đổi. Hắn chỉ có Hoàng Linh Vũ, hắn cũng chỉ cần Hoàng Linh Vũ, bất
    cứ thứ gì khác của hắn đều không còn lọt vào mắt.

    Người sau lưng
    giống như dã thú ôm lấy y, Hoàng Linh Vũ chỉ cảm thấy trướng tới khó thể chịu đựng, hầu như phải dựa vào kêu rên mới có thể phát tiết hết, thân
    trước lại bị an ủi, bất đắc dĩ bị khơi lên hứng thú.

    Thân thể này đã mệt mỏi tới cực điểm nhưng vẫn rất thanh tỉnh, cảm giác được xung
    động điên cuồng dâng lên vô pháp ngăn cản trong nội thể. Mắt Hoàng Linh
    Vũ dần ẩm ướt, hai tay Bạc Nhai đan chéo vòng trước ngực y, ẩm ướt mà
    nóng cháy, biểu đạt quyết tâm mang theo bất an nhưng cũng sẽ không hối
    hận của hắn.

    Còn có gì đáng phải nói nữa chứ? Có thể có người thế này ở bên cạnh. Hoàng Linh Vũ nắm tay Bạc Nhai, nắm chặt như tuyên thệ. Không cần ngôn ngữ truyền đi, chỉ như giật điện, Mộ Dung Bạc Nhai xoay
    tay nắm chặt, mười ngón giao nhau, đan xen, cảm thụ nhiệt độ và hơi ẩm
    của nhau, bất an và không hối hận.

    Tất cả những chuyện trước đây, cuối cùng vẫn phải cáo biệt. Cho dù gặp lại, cũng thật sự chỉ là tái thế làm người.

    Hoàng Linh Vũ lặng lẽ rơi nước mắt, giọt lệ rơi lên chăn, thoáng chốc biến
    mất không thấy. Có lẽ cảm nhận được tâm tình của y, Mộ Dung Bạc Nhai
    lặng lẽ liếm lên gáy y, các ngón tay giao triền càng thêm xiết chặt,
    càng kiên định.

    ______

    Dưới sự kiên trì của Mộ Dung Bạc Nhai, hai người phân giường ngủ.

    Chính vì đãi ngộ tân hôn yến oanh, mới càng ăn mòn ý chí con người. Chuyện
    tới nay, Mộ Dung Bạc Nhai đối với năng lực tự khống chế của mình đã có
    sự khinh bỉ cường liệt nhất từ trước tới nay.

    Trước đây khi chưa
    xảy ra chuyện gì, hai người ngược lại giống như lão phu lão thê. Sờ chỗ
    này, sờ chỗ kia, giống như tay trái sờ tay phải, nửa điểm tình vị cũng
    không có. Sau khi chuyện phát sinh, lại như lau súng nổi hỏa trở thành
    tùy lúc tùy nơi, Hoàng Linh Vũ thể hội sâu sắc danh ngôn chí lý của lãnh tụ vĩ đại: “Tinh tinh chi hỏa khả dĩ liêu nguyên*’ là chính xác thế
    nào, Mộ Dung Bạc Nhai cuối cùng cũng biết cái gọi là hành vi cầm thú,
    cho dù ngày đêm ko ngủ bỏ ăn bỏ ngủ để làm cũng hoàn toàn có thể. (*Một
    ngọn lửa nhỏ cũng có thể thiêu cháy thảo nguyên)

    Cho nên chính vụ không thể né tránh liền đẩy một phần cho Mộ Dung Nam Cẩn làm.

    Dưới sự chăm sóc của Nhạc Huy và Thu Nhược Thủy, đợi khi có thể xuống giường cũng là chuyện của hai ngày sau. Trình Bình méo miệng cười nói: “Khanh
    khanh ta ta chẳng qua là thế a, binh đến dưới thành cũng phải hưởng thụ
    được mỹ thực trước.”

    Hoàng Linh Vũ lạnh mắt nói: “Ta đột nhiên
    nhớ tới một chuyện a, ngươi vào Nam Vương quân hoàn toàn có thể hành
    động dễ dàng, nhưng tại sao lại làm mất diện cụ vậy? Chẳng lẽ vì để địch nhân nhìn một cái liền có thể nhận ra ngươi a?” Y còn cố ý nhấn mạnh
    hai chữ địch nhân.

    Trình Bình nghiến răng không dám nói nữa.

    “Xem điệu bộ của ngươi là vẫn chưa phục đúng không? Nghe nói trong họa tập
    mà đồng học Cao Quản tặng cho ngươi có một bức chính là tư thế kiểu ‘69’ a.” Vì tiện tính toán, Hoàng Linh Vũ sớm đã dạy cho đám người trong lưu manh lâu nhận thức số Ả Rập, Trình Bình đương nhiên cũng biết con số
    hình tượng này đại biểu cho ý gì và cho người nào.

    Trình Bình cũng không dám cười nữa, mượn cớ mắc tiểu chạy khỏi phạm vi giận cá chém thớt của Hoàng Linh Vũ.

    Phòng vệ quân xuất chinh ứng phó khi Bạch Lang Vương tiến công khua chiêng gõ trống, một ngày trước khi xuất chinh, Sơn Hải Cư có một vị khách không
    mời__ thành viên của tổ y dược độc thuật Lục Mang Lâu, Bạch Long.

    Dược si Bạch Long, người đúng như tên, mập mập trắng trắng. Nếu có Trương
    quản trướng mập mạp đen đúa đứng kế bên, sẽ trở thành một đôi môn thần
    màu sắc tương phản thể hình tương tự. Đáng mừng là hắn ở trong Lục Mang
    Lâu đã có phối đôi mà các học sinh công nhận, đó chính là Hắc quả phụ
    vừa cao vừa gầy, hai người đứng bên nhau chính là một đôi hắc bạch vô
    thường.

    Bạch Long lần này tới Sài Đô, là mượn danh hiệu làm ăn
    dược thảo để theo thương đội tới đây, thuận tiện báo cáo vài chuyện với
    Hoàng Linh Vũ.

    “Lần này Bạch Vũ Kỳ đặt lượng thảo dược rất lớn
    với chúng ta, ta nghĩ là vì bên phía Hắc Vũ Kỳ không cung cấp đủ lượng
    thiết pháo và phi đạn cho họ, bọn họ đã dự định tại tác chiến hậu kỳ chủ yếu dựa vào phương thức công thành truyền thống. Bên phía Hắc quả phụ
    truyền tới tin tức cũng giống vậy, theo như nàng quan sát, chất lượng
    của thiết pháo trong quân Bạch Vũ Kỳ không cao, cũng không có pháo thủ
    bên phía Hắc Vũ Kỳ đến chỉ dẫn vào giữ gìn, chỉ sợ không dùng được bao
    nhiêu lần thì phải ném bỏ.” Bạch Long nói xong, nghi hoặc tiếp: “Xem ra, Hắc Vũ Kỳ thành tâm muốn kéo chân Bạch Vũ Kỳ a.”

    “Là đang kéo
    chân!” Hoàng Linh Vũ sầm mặt nghiến răng cười, biểu tình này có bao giờ
    từng xuất hiện trên mặt y a, chỉ là nụ cười trong thoáng chốc đã dọa
    Bạch Long xém phun trà ra.

    May mà có học sinh Nhạc Huy thân nhất
    với Bạch Long kịp thời nhấc bình trà lên để thêm trà, dùng lưng của mình che đi ánh mắt Hoàng Linh Vũ, cũng đồng thời đưa ra mảnh giấy đã viết
    xong cho Bạch Long, trên viết: “Mấy ngày nay y nằm trên giường bị buồn
    bực tới phát ngốc rồi, đừng kỳ lạ.”

    Bạch Long chấm nước viết lên: “Vì sao?”

    Nhạc Huy dùng khẩu hình nói thầm: “Nam nam chi sự.” Một tay còn làm ra tư
    thế ‘bên dưới’. Nói xong, Nhạc Huy mím môi nhịn cười, cũng không dám đối diện với Hoàng Linh Vũ, trực tiếp vội vàng lui xuống.

    “Bạch Long, mấy ngày không gặp, ngươi hình như càng trắng trẻo ra.”

    Thật ra hắn là bị dọa, đánh chết hắn cũng không tin Hoàng lão đại thế nhưng
    lại ở mặt dưới, người nào a! Người nào cường hãn như thế, có thể áp
    Hoàng lão đại ở dưới?

    “Đâu có, đâu có…” Bạch Long khiêm tốn nói.

    “Mặt a, đều trắng nhách rồi.”

    Mồ hôi lạnh tuôn trào, Bạch Long thầm nghĩ, ta không phải hỏi trắng ở đâu rồi.

    Dưới sự cầu khẩn của Bạch Long, Hoàng Linh Vũ cuối cùng chuyển đề tài: “Hắc quả phụ đã xâm nhập vào Bạch Vũ Kỳ?”

    “Phải.”

    Hắc quả phụ trước khi vào Lục Mang Lâu, từng cùng một vị quý tộc cao quan
    nào đó của Nam Hàn có xích mích, chuyện này rất ít người biết. Thật ra
    Hắc quả phụ vốn không hề xấu, mà sau đó vì phá hủy dung nhan mới dễ
    thoát ra.

    Những chuyện này cũng chỉ có Hoàng Linh Vũ, Bạch Long là biết rõ, cũng không nói loạn ra ngoài.

    “Ngô…” Hoàng Linh Vũ đặt chung trà xuống, khép mắt suy nghĩ một chút, nói:
    “Ngươi lập tức nghĩ cách thông tri cho nàng, không được phép xuất thủ
    với Bạch Lang Vương.”

    “Nàng sao có thể đồng ý! Bạch Lang Vương đó chính là…” Nói tới đây, Bạch Long dừng lại, hai người đều thầm biết rõ, người phản bội Hắc quả phủ chính là Bạch Lang Vương.

    “Nàng không phải muốn báo thù Bạch Lang Vương sao? Vậy nàng biết cái gì mới là báo
    thù chân chính chứ?” Hoàng Linh Vũ hừ lạnh một tiếng, Bạch Long lại một
    trận run rẩy.

    Hoàng Linh Vũ nói tiếp: “Đó chính là bắt hắn thất
    bại triệt để từ trong ra ngoài, bắt hắn nhìn quân đội của mình tan rã
    thảm bại thế nào, cuối cùng khi hắn bị cô lập hoàn toàn thì cho hắn một
    chút kích thích, như vậy đơn giản hơn ngắt đứt hợp thời rất nhiều.”

    “Linh Vũ, tuy tự tin rất quan trọng, nhưng nhất thiết đừng khinh địch a,
    không bằng dứt khoát kết thúc hắn, Bạch Vũ quân không phải sẽ hỗn loạn
    sao?”

    Hoàng Linh Vũ trầm mặc một chút, gọi Lý Sảng đang đợi bên
    ngoài vào, nói: “Hôm nay ta vẫn có chút không khỏe, ngươi không phải đã
    nghiên cứu chiến sử sao? Giải thích một chút cho Bạch lão sư nghe đi.”

    Vẫn là không khỏe… dưới ánh mắt bức nhân sắc bén của Hoàng Linh Vũ, Lý Sảng cực khổ cười gượng, chỉnh mặt lại cho cứng nhắc, quay sang Bạch Long
    giải thích.

    “Nam Hàn quân đội quân hàm quân giới so với quân đội
    của những nước khác thì nghiêm khắc hơn, nếu hành sự vượt cấp vượt
    quyền, trừng phạt chỉ có gia tăng chứ chưa từng xá miễn. Đây là vì bọn
    họ phải bảo đảm khi chủ soái bị bắt hoặc tử chiến, lập tức có người
    không dung tranh luận có thể thay thế chống đỡ, như vậy mới có thể bảo
    đảm chiến cục tiếp tục tiến hành.”

    “Ta hiểu rồi, cũng chính là nói, giết Bạch Lang Vương rồi, vẫn có người sau nữa.”

    “Không chỉ vậy, chỉ giết riêng một mình Bạch Lang Vương không những sẽ không
    tạo thành ảnh hưởng lớn gì với Nam Hàn, ngược lại còn tạo ra ảnh hưởng
    bất lợi rất lớn cho chúng ta.”

    Thuộc truyện: Tịnh Thủy Hồng Liên