Home Đam Mỹ Tịnh Thủy Hồng Liên – Quyển 2 – Chương 81: Thoáng mắt chạm nhau

    Tịnh Thủy Hồng Liên – Quyển 2 – Chương 81: Thoáng mắt chạm nhau

    Thuộc truyện: Tịnh Thủy Hồng Liên

    Nước nóng vừa xong, trong thùng gỗ bốc ra hơi khói. Hoàng Linh Vũ ngây ra
    một chút, lập tức giãy dụa không muốn vào đó. Mộ Dung Bạc Nhai không
    thèm nghe y phân bua, hai ba cái lột sạch y phục, ném y vào trong.

    “Tê…”

    Hoàng Linh Vũ hít ngược một hơi khí nóng, căng cứng thân thể đứng trong thùng gỗ, động cũng không dám động một cái. Lần này thì hoàn toàn tỉnh táo
    luôn. Mộ Dung Bạc Nhai cũng thoát sạch y phục của mình, nhanh gọn chui
    vào, trong thùng nhất thời có chút náo nhiệt. May mà thùng đủ lớn, vẫn
    còn chút chỗ thừa hoạt động.

    “Ngươi vào làm cái gì?” Hoàng Linh Vũ hỏi, lúc này y đã khá thích ứng, may là không quá nóng.

    Mộ Dung Bạc Nhai nói: “Giúp ngươi kỳ cọ, thuận tiện cũng tắm rửa cho mình.”

    “Ta suốt nửa năm nay không có tắm rồi, ngươi vào như vậy, không phải càng
    tẩy càng bẩn sao?” Hoàng Linh Vũ cười ha ha nói. “Ta nhớ ra rồi, trước
    đây ngươi còn bắt ta cùng ngươi đi cọ thùng phân, chẳng lẽ ngươi đối với những vị đạo này đặc biệt tình hữu độc chung?”

    Mộ Dung Bạc Nhai
    sầu mặt đáp: “Còn hai thùng nước nóng lớn đang đợi ngươi, ngươi bớt nói
    vài câu đi, tẩy cho sạch trước rồi phí lời sau.”

    Sau khi đổi hai
    thùng nước, cũng coi như tẩy được ra dạng người, nhưng mái tóc dài quá
    thắt lưng vẫn rối loạn dính bết lên mặt lên người, rất khó xử lý.

    Hoàng Linh Vũ xoay lưng cho Mộ Dung Bạc Nhai giúp y kỳ lưng, tự mình cầm bàn
    chải và bồ kết, cọ cọ sát sát lên đầu, vì được nước ngâm ấm áp, lại rất
    lâu không đủ dinh dưỡng, tay càng lúc càng vô lực run rẩy, mệt mỏi cũng
    dần trào lên.

    Đầu y cứ gục gặt liên tục, cuối cùng nghẻo sang một bên, đặt lên mép thùng. Mộ Dung Bạc Nhai ngớ ra, liền kéo y tựa lên
    người mình, tiếp theo thực hiện nhiệm vụ gian khổ chải suông mái tóc y.
    Người vì mệt mỏi cực điểm tuy đã bị kinh động tới mức thanh tỉnh một
    chút, nhưng cũng chỉ mở hé mắt ra một đường, thấy không có gì nguy hiểm, liền điều chỉnh vị trí thoải mái, vùi đầu vào ngực Mộ Dung Bạc Nhai,
    yên tâm đánh giấc.

    Nhờ nước và dược thảo làm trơn, từng lọn từng
    lọn tóc rối tinh được chải suông, Mộ Dung Bạc Nhai làm rất tỉ mỉ. Mặt
    trời dần nghiêng về tây, thời tiết dần lạnh xuống, con ve vẫn còn đang
    kêu rít rít, hai người đơn độc trong thùng tắm ở hậu viện, cũng không ai tới quấy rầy, Mộ Dung Bạc Nhai có cảm giác được bình tĩnh xoa dịu.

    Khi nước bắt đầu lạnh đi, thì mái tóc loạn cũng coi như được chải suông,
    vắt qua một bên mép thùng. Mà Hoàng Linh Vũ sớm đã đổi sang tư thế nằm
    nghiêng trong lòng hắn, ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

    Khẳng định là
    vì thời gian dài bị nhốt dưới đất không thấy ánh mặt trời, cho dù được
    ngâm dược thủy thì làn da tái trắng cũng chỉ có màu hơi xanh đi, cánh
    tay gác trên mép thùng thì càng tái nhợt, huyết quản gân mạch màu xanh
    dưới làn da càng hiện rõ ràng hơn. Nhưng nếu so với những thứ
    này, những vết tích dữ tợn trước ngực sau lưng lưu lại qua mỗi lần khảo vấn càng kinh sợ hơn. Khiến Mộ Dung Bạc Nhai chỉ có thể ngưng tâm tĩnh
    khí tẩy rửa mặt trên, căn bản không dám nhìn chính diện.

    Mộ Dung
    Bạc Nhai cũng từng rất nhiều lần bị thương, đó là do những lần thích sát do Mộ Dung Nhuệ Việt và Mộ Dung Sí Diệm an bài, rất nhiều lần đánh đấu
    với địch nhân lưu lại. Chính vì kinh nghiệm nhiều lần thoát khỏi tử
    cảnh, hắn mới càng tưởng tượng được sâu sắc hơn, những vết thương do
    hình cụ bị bức tiếp nhận đến mức không thể tiếp nhận, hơn nữa theo thời
    gian trôi qua sẽ trở thành đau đớn gấp bội, lại không biết lúc nào mới
    có thể thoát khỏi tử cảnh, là sự tuyệt vọng cỡ nào.

    Ôm Hoàng Linh Vũ đã mệt mỏi chìm trong giấc ngủ, Mộ Dung Bạc Nhai từng lần từng lần
    nhẹ vuốt thân thể đã được tẩy rửa sạch sẽ của y, cảm nhận những vết tích tang thương bị lưu lại trong nửa năm nay. Đây là do một khắc do dự của
    hắn tạo thành, chính là do hắn lo trước nghĩ sau tạo thành.

    Trước đây trước cảnh sinh tử, đánh cuộc luôn luôn là tính mạng của bản thân,
    mà lần do dự này lại trở thành tai ương cho Hoàng Linh Vũ. Lúc đó còn ý
    chí mạnh mẽ, cho rằng mọi chuyện đều nắm chắc trong tay, ai biết chỉ
    trong chớp mắt, đã không thể vãn hồi.

    Cuối cùng, hắn cắn chặt
    môi, vươn tay xoa lên hai nơi vết thương không dám nhìn thẳng vào nhất, cảm thụ bộ phận bị khuyết mất dưới đó, vừa cả những phần da nhăn lồi
    lõm không bằng do vết thương kéo miệng tạo nên.

    Ngay khi tay hắn vừa phủ lên vị trí đầu gối của Hoàng Linh Vũ, người vốn đang ngủ rất say đột nhiên giật mình tỉnh dậy.

    Giống như ác mộng hôm đó tái diễn lần nữa, y dùng sức bắt lấy tay Mộ Dung Bạc Nhai, muốn đuổi chúng nó đi. Nhưng vào lúc thần trí thanh tỉnh, Hoàng
    Linh Vũ cũng phát giác được nước đã nguội bao xung quanh người và nhiệt
    độ dán chặt sau lưng, đôi tay đang phủ lên gối không phải lạnh toát sắc
    bén như hôm đó, ngược lại ấm áp dày rộng.

    Vì thế y có chút nghi
    hoặc ngẩng đầu, vì thế y nhìn thấy đôi mắt sâu không thấy đáy của Mộ
    Dung Bạc Nhai, vì hơi nước bốc lên, nên nó mông lung mờ ảo. Cũng chính
    vào khoảnh khắc hai đôi mắt tiếp xúc, Mộ Dung Bạc Nhai cũng nhìn rõ được Hoàng Linh Vũ.

    Gương mặt cuối cùng cũng được thanh tẩy sạch sẽ
    đó bị tàn hại đến mức chỉ còn sót lại một tầng da thịt mỏng manh, cho
    nên đôi mắt sâu hoắm càng sáng long lanh to lớn đen kịt. Lúc này, trong
    đôi mắt thâm sâu ấy tràn đầy thần sắc khi vừa tỉnh khỏi ác mộng, có khổ
    sở dao động, trong đó còn mang theo kinh hoảng sợ hãi, nhưng cuối cùng
    khi tỉnh táo lại đã bị áp xuống.

    Mộ Dung Bạc Nhai càng cảm thấy
    hiểu rõ y hơn, thì ra y không phải không sợ, mà là vì lý trí quá mạnh
    mẽ, nguyên lai y không phải không đau, mà vì biết la đau cũng không giúp được gì. Người như thế, có lẽ khổ sở chôn sâu trong nội tâm càng là thứ người bình thường không thể nào tưởng tượng cũng không thể tiếp xúc
    được.

    Hắn không thể tiếp tục đè nén chua xót khó chịu nữa, cúi đầu hôn lên trán Hoàng Linh Vũ.

    Mộ Dung Bạc Nhai đang lúc khó kìm nén, ai biết đôi mắt thanh tỉnh của
    Hoàng Linh Vũ lại bắt đầu mông lung đi, y bất an quẫy quẫy đầu, thấp
    giọng lầm bầm:

    “Phi Hoàng, đừng ồn…”

    Mộ Dung Bạc Nhai lập
    tức ngẩn ra, nụ hôn nhẹ vừa rồi giống như giấc mộng, trong mộng sóng
    lòng cuồn cuộn, thế giới chỉ có hai người hắn và Hoàng Linh Vũ. Mà lúc
    này tỉnh lại, tiếng ve vẫn vang không dứt, gió nhẹ thổi qua, tất cả tan
    đi không còn vết tích. Thật sự là kẻ tỉnh hữu ý, kẻ ngủ vô tâm. Nếu Diêm Phi Hoàng vẫn còn tại thế, có lẽ tất cả đều có thể thành đại hoan hỉ.

    Hắn cảm thấy thất vọng, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy buồn cười bản thân tham lam vô đáy không biết đủ. Ban đầu là muốn tìm Hoàng Linh Vũ về, hiện tại
    lại muốn càng nhiều hơn. Kỳ thật đặt Hoàng Linh Vũ trong lòng là tự bản
    thân hắn quyết định, cũng không có ai tới bức bách hắn. Tương đồng,
    chuyện Hoàng Linh Vũ đặt ai trong lòng, cũng không phải là chuyện hắn có thể quản được.

    Nghĩ tới đây, tuy vẫn mang chút nản lòng thoái
    chí, nhưng cũng thư thái rất nhiều, ôm Hoàng Linh Vũ ra khỏi thùng,
    nhanh chóng lau khô, sau đó mặt lên một tầng trường y. Tay đụng phải
    toàn là da thịt như que củi, chua xót trong đó không cần nhắc tới.

    Cho tới lúc Mộ Dung Bạc Nhai ôm y về sương phòng đặt lên giường, sau đó ra
    ngoài, Hoàng Linh Vũ mới mở mắt ra. Sự rõ ràng thanh minh trong đó, nào
    có chút buồn ngủ nào, vừa rồi thật ra y bị hành động của Mộ Dung Bạc
    Nhai kinh động tỉnh táo hẳn ra, nhưng lúc cấp bách cố hàm hồ qua mà
    thôi.

    Có một người tiến vào phòng khách ngoài sương phòng, cùng
    Mộ Dung Bạc Nhai trao đổi vài câu, rồi cùng đi khỏi. Mộ Dung Bạc Nhai
    vẫn nói rất nhỏ, bước chân tiếng y phục vang cũng cố gắng đè xuống tới
    mức không thể nghe. Đây cũng tính là một biểu hiện thân thiết quan tâm
    đi.

    Hoàng Linh Vũ dần cảm thấy mệt mỏi tới mức ngay cả hô hấp
    cũng chậm đi. Một góc nhỏ của tầng băng bị y đè ép sâu trong lòng, đang
    tan rã sụp đổ.

    Nước đổ khó hốt, chuyện quá khứ sẽ không có cơ hội quay ngược, người chết đi cũng không thể nào phục sinh, cứ như vậy
    tiếp tục sinh tồn trong trốn chạy đã trở thành gánh nặng của cuộc sống.
    Đã không còn lại gì, ý chí của y thật ra càng lúc càng yếu đuối nhỏ
    nhoi. Cho nên hiện tại y rất cần có người nào hoặc chuyện gì đó để ký
    thác tinh thần, thậm chí là chi phối.

    Thật đáng thương, không ngờ lại luân lạc tới mức độ phải tìm người làm thế thân cho Diêm Phi Hoàng.

    ___

    Mộ Dung Bạc Nhai, hiện tại ta thật sự không lo nổi thân mình, ta cho ngươi một cơ hội vãn hồi. Nhưng nếu vẫn còn có lần sau, vậy tình nghĩa này,
    ta sẽ lấy lại.

    Thuộc truyện: Tịnh Thủy Hồng Liên