Home Đam Mỹ Tịnh Thủy Hồng Liên – Quyển 3 – Chương 152: Gặp lại Mạc Xán

    Tịnh Thủy Hồng Liên – Quyển 3 – Chương 152: Gặp lại Mạc Xán

    Thuộc truyện: Tịnh Thủy Hồng Liên

    Cuối cùng vẫn là xuất hiện…

    Bọn họ có lẽ đã trải qua một trận vây đuổi truy sát theo kiểu lưu manh,
    hoặc trải qua một màn hiển thị cạm bẫy kiểu bỉ ổi, hoặc trải qua một
    trận đại chiến địa ngục trùng xà còn sống nhăn. Tóm lại, ai nấy trong số đó đều toàn thân thê thảm, như dùng sao cũng đã ra được.

    Những
    người đó còn đang nghĩ phải chú trọng Full nhiệm vụ trước tiên.
    Nhưng vừa ra khỏi khu rừng, thì thấy trên đường hành quân không có cái
    gọi là ‘năm trăm hộ vệ binh’ như trong tình báo, chỉ có ba bốn người
    hoặc ngồi hoặc dựa vào một thân cây. Mà khi nhìn quanh tìm kiếm, lại
    không biết những hộ vệ đội đã biến mất kia đang mai phục ở đâu, trong
    lòng đều thầm kinh hoảng, chẵng lẽ bản thân đã bị bao vây hoàn toàn rồi, vì thế lại không dám tùy tiện vọng động.

    Mạc Xán sắc mặt xám tro, run rẩy khóe môi nói không ra lời, nhưng dù sao cũng đã ra được.

    Hoàng Linh Vũ đã lâu không gặp nữ nhân trước mắt này, khi gặp lại lần nữa,
    suy nghĩ trong lòng chỉ có một__ tuy nói hảo nam không đấu cùng nữ nhân
    là thiên kinh địa nghĩa, nhưng đối với nữ nhân này, ai nếu dám thủ hạ
    lưu tình thì kẻ đó chính là bạch si đại ngu xuẩn, là kẻ địch của toàn
    thiên hạ.

    Mạc Xán đần tiên nhìn thấy Mộ Dung Sí Diệm đang nằm
    trên đùi Hoàng Linh Vũ, đây là hài tử nàng vừa yêu vừa hận. Tiếp theo,
    nàng chú ý tới mục quang trắng trợn của Hoàng Linh Vũ, nhìn tới nam tử
    rất có thể khiến người sinh ra dục vọng ức hiếp này. Nhưng khiến nàng
    cảm thấy phi thường quái dị vẫn là sự xuất hiện của Trình Bình, chuyện
    cách nhiều năm, nàng không ngờ được Trình Bình đã bị nàng tuyên bố là kẻ đào phản lại vẫn còn sống.

    “Xem ra sự xuất hiện của ta khiến ngài kinh ngạc rồi nha.” Trình Bình nói.

    Đợi những người đó lục tục lần lượt tập trung đầy đủ, còn bày ra thế đánh
    nhau, Hoàng Linh Vũ chậm rãi vỗ tay, y giao Mộ Dung Sí Diệm cho Trình
    Bình bảo quản, chống người đứng lên.

    “Chúng vị đại ca và… và vị
    bà bà này, đi đường cực khổ rồi!” Khi mắt Hoàng Linh Vũ đảo qua Mạc Xán, do dự ngừng lại một chút, tiếp theo dùng giọng điệu vô cùng chân thành
    gọi ra tiếng ‘bà bà’, Mạc Xán nhưng lại không có làm gì, hít thở thật
    sâu cảnh cáo mình phải bình tĩnh quan sát kỳ biến, không thể tùy tiện
    vọng động.

    Trình Bình nhớ rất rõ, trong một lần nói chuyện, mọi
    người đều khổ sở khẩn cầu Hoàng Linh Vũ đem kỹ xảo chửi rủa truyền ra
    rộng rãi. Trong đó chính là có điểm này, chửi rủa nữ nhân oán hận nhất__ một là chửi nàng xấu, hai là chửi nàng già.

    Hoàng Linh Vũ nhìn
    đám người toàn thân lá cỏ nói: “Mấy vị này trên thân máu tươi thấm ướt,
    có phải đã gặp phải cơ quan gì không, thậm chí còn có người bị dây thừng quấn lưng xiết gãy thế?”

    Mấy người này sắc mặt biến đổi, quả
    nhiên như lời Hoàng Linh Vũ nói, gặp phải cạm bẫy bỉ ổi khó thể tưởng
    tượng, mà chủ nhân bố trí cạm bẫy tướng mạo thế nào, bọn họ ngay cả gặp
    cũng chưa từng gặp qua.

    “Trình Bình, ghi lại, dưới tay Lương Tiểu Tiểu còn sống mười một người.”

    “Được.”

    “Đám này… chân mềm nhũn, khóe miệng co giật,… Trình Bình ghi lại, dưới tay
    Thu Nhược Thủy còn sống bốn người, hơn nữa còn có dấu hiệu bị dọa ngốc.” Nói xong, lại tự lầm bà lầm bầm: “Độc thuật đối phó địch tập phạm vi
    lớn rất có tác dụng a, xem ra lớp độc thuật kỳ sau phải khuyên Hắc quả
    phụ đồng ý truyền bá mới được.”

    Trình Bình nhịn không được nói:
    “Hắc quả phụ sẽ không đồng ý đâu, bản thân nàng chính là người thi hành
    yêu cầu ‘quý tinh không quý nhiều’…”

    “Vậy thì khuyên nàng mở lớp độc thuật công cộng?”

    “Hoàng đại, đừng lạc đề, mặt bọn họ đều xanh rồi…” Trình Bình chỉ chỉ bên dó, ngăn cản suy tư nghiêm túc của Hoàng Linh Vũ.

    Hoàng Linh Vũ làm theo chỉ thị của Trình Bình, cuối cùng nhìn sang đám hán tử sắc mặt như tro, thở dốc phì phò vừa chạy ra kia.

    Y kinh ngạc nói: “Chư vị mặt mũi dữ tợn, rõ ràng là bị tức không nhẹ,
    không phải ném dao thì là ném thương, có phải đã gặp phải một vị đại ca
    hành động dị kỳ, thích chạy đông chạy tây, nói chuyện rất ‘thẳng thừng’, nụ cười vô cùng ‘gợi cảm’ không?”

    Sắc mặt Trình Bình lạnh xuống.

    “Trình Bình a, bạn đời đó của ngươi không được, lại lưu tới mười hai người còn sống.”

    Hoàng Linh Vũ mới nói xong, Lộ Thị Tửu vội vội vàng vàng từ phía sau lưng
    địch xuất hiện, trên người hắn cũng không mấy chỉnh tề, toàn thân cỏ
    vụn, trên mặt còn mấy vết thương.

    Lộ Thị Tửu thở dốc chống cây
    nói: “Ta oan uổng, nếu không phải ta đi sai hướng, dẫm phải cạm bẫy bố
    trí kế đó, thì sao lại để bọn họ dễ dàng chạy thoát?”

    Hoàng Linh
    Vũ nói những câu này chẳng qua là chọc tức địch nhân thuận lợi chọc tức
    Trình Bình mà thôi, sao y có thể không biết công lực của Lộ Thị Tửu kia
    chứ? Cạm bẫy của Lương Tiểu Tiểu chỉ có thể làm sụp những kẻ hàng trung
    hàng thấp phản ứng không đủ nhạy bén, mà bên Lộ Thị Tửu, vừa rồi đại
    khái đã đem tinh lực toàn bộ tập trung trên những cao thủ này. Còn về
    Thu Nhược Thủy, trình độ dụng độc của nàng vốn chính là dị loại trong dị loại.

    Sự thật cũng là như thế, với loại hình dấn thân vật lộn
    như Lộ Thị Tửu, chú trọng chính là phải trước tiên giải quyết kẻ mạnh
    nhất. Vì nếu trong lúc đang đột ngột tập kích lại không thể đánh bại kẻ
    mạnh nhất trong số đội ngũ, thì chiến đấu sau đó sẽ không còn tìm được
    cơ hội nào tốt hơn nữa.

    Những lời trêu chọc này trong tai Lộ Thị
    Tửu cũng chỉ là nói đùa, vì hắn đối với thực lực của mình đương nhiên rõ ràng nhất. Nhưng trong tai những người mà hắn còn chưa thể lấy được gì
    tốt dưới tay bọn họ, thì lại là chế nhạo cay độc, khinh thị chỉ chó mắng mèo.

    Mạc Xán đã lĩnh giáo một trận mắng chửi ở chỗ Thu Nhược
    Thủy, vốn đã tức tới mức như ma như ảo, nhưng nghĩ tới sắp có thể mang
    Mộ Dung Sí Diệm về, cũng chỉ có thể trước tiên đem đám hậu bối ác liệt
    này bỏ qua một bên. Cuối cùng vẫn là địch không lại được sự khiên chiến
    liên tục của Hoàng Linh Vũ, tức giận quát một tiếng: “Đừng quản gì nữa,
    ai có thể bắt được Mộ Dung Sí Diệm, có thể được thêm một chỗ trong Trang Viên. Ai bắt được Lục Nẫm Giác, thưởng trăm lượng bạc!”

    Lúc này, Lương Tiểu Tiểu trâm cài rối loạn lảo đảo ngả nghiêng cuối cùng cũng
    lao ra khỏi khu rừng đó, còn vừa mắng chửi: “Con độc xà đáng ghét không
    có mắt…”

    “Phối hợp vẫn là chưa được a…” Hoàng Linh Vũ nói, nhìn dáng vẻ Lương Tiểu Tiểu là bị thiệt do độc vật của Thu Nhược Thủy rồi.

    Trình Bình giống như một lão sư chân chính tận trách tận chức, nghiêm túc
    nói: “Dưới tình trạng lâm thời phối hợp mà như vậy thì đã không tồi rồi, một khi có kinh nghiệm thực chiến, sự ăn ý sẽ tới rất nhanh.”

    ____

    Nghe nói Tần Tì Bà chính là một trong những hộ vệ Diêm Phi Hoàng phái tới
    bên cạnh Hoàng Linh Vũ. Nếu Diêm Phi Hoàng bồi dưỡng ra, trù tính trở
    thành binh truyền lệnh của Nam Vương quân thì cũng không phải vấn đề gì
    lớn. Vấn đề nằm ở chuyện khi tự thân tiếp xúc với Hoàng Linh Vũ đã cải
    danh thành Lục Nẫm Giác, hắn dần nảy sinh một suy nghĩ, Hoàng Linh Vũ
    này thực sự là kình địch của Diêm Phi Hoàng.

    Bên cạnh Hoàng Linh
    Vũ cũng có một tốp nhân tài cực kỳ ưu tú, Hoàng Linh Vũ này cũng rất có
    trí tuệ. Nhưng điểm tỳ vết duy nhất trong đó chính là, lực chiến đấu của Hoàng Linh Vũ này quá yếu, trong mắt đám người bọn họ mà thấy, thì nếu
    rời khỏi sự bảo hộ của đồng bạn, Hoàng Linh Vũ sẽ giống như con đại nhu
    trùng trắng trắng mập mập, mặc ai đều có thể một cước dẫm nát bấy chảy
    dịch.

    Cho nên hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, xem ra để báo ân tri
    ngộ bồi dưỡng của Diêm Phi Hoàng, thật sự phải bỏ ra tính mạng để bảo hộ người này rồi.

    Nào biết khi không dễ gì cuối cùng mới xảy ra
    chuyện, trong lòng đã rục rịch muốn thử, nhưng Hoàng Linh Vũ lại điều
    năm trăm thân vệ binh đi chỗ khác, lúc đó hắn gấp tới muốn dậm chân. Khi quay đầu lại, hắn chỉ có thể thấy được kính quang từ trên cây chỗ xa
    chiếu tới, xác nhận Cầm Sắt đang trốn ở đó, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đánh ngất Hoàng Linh Vũ mang người chạy đi, tóm lại cũng yên tâm được
    một nữa.

    Chuyện luôn có chỗ chuyển biến, Tần Tì Bà không nghĩ tới chính là, Lý Sảng tân tân khổ khổ đưa năm trăm kỵ binh về đội quân nhu
    hậu phương rồi, chuyện đầu tiên làm chính là tìm đến đội trưởng quân
    nhu, lấy lệnh bài điều động năm trăm cung kỵ binh. Mà tất cả thân vệ thì lại bị lưu trong trướng quân nhu không cho phép tự tiện ly khai.

    Tần Tì Bà mẫn cảm phát giác được có chuyện gì đó sắp phát sinh, có lẽ người tới vô cùng khó đối phó, tới mức phải điều động cung kỵ binh đi ứng
    phó. Vì thế hắn nhờ thân phận ‘truyền lệnh binh’ và lệnh bài, vượt qua
    mấy trọng phòng vệ, đi theo sau lưng cung kỵ binh lặng lẽ trở về tìm
    Hoàng Linh Vũ.

    Giữa đường, Lý Sảng liền để tất cả binh sĩ xuống
    ngựa đi bộ, cho cung lên dây, lặng lẽ từ xung quanh bao bọc lại. Thế bao vây Full, thủ pháp thao tác khi Lý Sảng chỉ huy cung kỵ binh
    khiến Tần Tì Bà cảm thấy hiếu kỳ, cự ly này, vừa khéo đủ để khiến binh
    sĩ không thạo võ công nhưng được huấn luyện tỉ mỉ có thể tránh được tai
    mắt cao thủ.

    Khi Tần Tì Bà lại nhìn sang chỗ của Cầm Sắt, liền
    đại kinh thất sắc, vì bảo hộ Hoàng Linh Vũ, Cầm Sắt đã ẩn mình ngoài ba
    trượng ở hậu phương, cự ly này cũng không thể nào biết được động tĩnh
    của cung kỵ binh. Hắn rốt cuộc muốn làm gì, lẽ nào thật sự muốn đánh
    ngất người rồi mang đi sao?

    Mà lúc này, đám người Mạc Xán vừa mới từ trong rừng thê thảm chạy ra.

    Thuộc truyện: Tịnh Thủy Hồng Liên