Home Đam Mỹ Tịnh Thủy Hồng Liên – Quyển 3 – Chương 181: Tình huynh đệ. Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=149&t=333395

    Tịnh Thủy Hồng Liên – Quyển 3 – Chương 181: Tình huynh đệ. Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=149&t=333395

    Thuộc truyện: Tịnh Thủy Hồng Liên

    Tuy không tới mức yếu không chống nổi gió, nhưng cốt lõi từng chịu tổn hại, thể chất của Hoàng Linh Vũ còn yếu hơn người thường, đến tối, khi một
    đám người tá túc ở khe cốc, y đã mệt tới mức lảo đảo muốn ngã.

    Mộ Dung Bạc Nhai nhìn sắc mặt y, trong lòng có dự cảm không tốt. Từ khi
    trùng phùng tới nay, Trình Bình đã từng nhắc tới vấn đề thể chất của y,
    chỉ là vẫn không thấy phát tác, nên hắn cũng cảm thấy tính uy hiếp này
    không quá lớn mà bỏ qua. Lần này bôn ba đường dài, bọn họ thân thể cường tráng mà còn cảm thấy ăn không tiêu, càng huống hồ là Hoàng Linh Vũ đã
    mất đi hai xương gối, gánh nặng càng thêm nghiêm trọng.

    Những người khác đều tự giác phụ trách cơm tối dựng trại vân vân, để lại hắn bồi Hoàng đại nghỉ ngơi.

    Hoàng Linh Vũ dựa lên vai hắn, ngồi bên cạnh lò trống vừa mới dùng đá dựng
    lên, mơ hồ nhắm mắt. Trên trán đột nhiên nóng lên, khi mở mắt ra, phát
    hiện là Mộ Dung Bạc Nhai đang lo lắng, thử nhiệt độ cho y.

    “Không có gì phải lo đâu, chốc chốc thôi, ngày mai lại tốt.”

    “Bọn họ nói ngươi chốc nóng, chốc lạnh, vốn dĩ ta còn cảm thấy không có khả
    năng, thì ra là thật.” Mộ Dung Bạc Nhai buông tay xuống, cầm tay đang
    tùy tiện gác lên tảng đá của Hoàng Linh Vũ lên, ủ trong lòng, “Nhiệt độ
    cơ thể cũng có thể lạnh như vậy.”

    “Nói cứ như ta là máy biến nhiệt vậy.” Hoàng Linh Vũ dùng vai huých hắn, mới vài cái lại cảm thấy không còn khí lực.

    Mộ Dung Bạc Nhai thở dài ôm y, nói: “Ngươi cứ sống yên ổn ở đây đi, bớt nói mấy câu kỳ quặc khó hiểu đó.”

    “Hử? Sao không tránh né vấn đề này nữa đi? Ta cứ thích nói mấy lời kỳ quặc khó hiểu đó, ngươi làm gì ta.”

    “Nếu là bình thường, ta tự nhiên sẽ bảo ngươi ngoan ngoãn giải thích rõ ràng cho ta nghe, chẳng qua hiện tại thì__” Mộ Dung Bạc Nhai cúi đầu hôn y
    một cái, tiếp tục nói: “Ngươi cứ ngủ một giấc đi đã.”

    Khi Mộ Dung Sí Diệm trở lại, trong tay ôm một bó củi khô, làm bẩn y phục trắng tinh cũng không để ý. Hắn bỏ đồ xuống, ngồi xổm trước mặt hai người, nhưng
    Hoàng Linh Vũ đã ngủ rồi, được Mộ Dung Bạc Nhai ôm chặt chẽ bao kín
    trong áo bào.

    “Y rốt cuộc bị sao vậy?”

    “Xuỵt!” Bạc Nhai
    giơ ngón tay ra hiệu im lặng, “Nhiệt độ cơ thể vẫn rất thấp.” Mà phiền
    toái là, vì nhiệm vụ nguy hiểm ở Hắc Vũ Kỳ trước đó, Nhạc Huy và Thu
    Nhược Thủy đều chất đầy lượng lớn độc vật và mê được trong hành trang,
    Hoàng Linh Vũ đã lâu không mắc hàn chứng, dược vật trị chứng này chỉ
    mang theo một chút ít để đề phòng vạn nhất, căn bản không đủ dùng!

    “Bụi trên người ngươi rất nhiều, tay ta không thể buông ra, ngươi tự phủi
    đi.” Bạc Nhai cố gắng không kinh động tới Hoàng Linh Vũ, thấp giọng nói, giống như kẻ trộm.

    “Ân.” Sí Diệm đáp ứng một tiếng, đứng bên
    cạnh nghiêm túc thành thật phủi sạch bụi. Phủi xong, nhìn trái phải
    không thấy có chuyện gì, nên lại ngồi xổm xuống, hứng thú quan sát gương mặt say ngủ của Hoàng Linh Vũ.

    Nhìn rồi nhìn, nhịn không được
    muốn vươn tay nặn nặn mũi y, muốn xem thử Tiểu Hoàng bị nghẹn khí thì sẽ có vẻ mặt thế nào. Nhưng chưa kịp thành công, ống tay áo to lớn của Mộ
    Dung Bạc Nhai huơ tới, cản ‘ma trảo’ đó ra khỏi phạm vi uy hiếp.

    Sí Diệm giống như bị đoạt mất đồ chơi, không cam lòng nhăn mặt, thấp giọng hô một tiếng: “Ca ca!”

    Mộ Dung Bạc Nhai chỉ cảm thấy trên người phát lạnh, ngừng một chút, mới
    hỏi: “Trước kia ngươi không phải luôn gọi ta hoàng huynh, Bạc Nhai này
    nọ sao, từ lúc nào đã đổi thành kiểu xưng hô buồn nôn này?”

    Sí Diệm phiêu mắt nhìn sang chỗ khác, hồi tưởng một chút, nói: “Đám tiểu tử trong Lục Mang Lâu đó, đều gọi như vậy.”

    “…” Tại sao, vốn là một cách xưng hô rất bình thường trong dân gian, khi từ miệng Sí Diệm, lại nảy sinh hiệu quả tình sắc, chẳng lẽ là vì không ý
    thức được có mang theo giọng điệu làm nũng sao? Bất luận thế nào, đều
    đáng để nghiên cứu.

    Làm huynh đệ nhiều năm như thế, trừ thời nhi
    đồng an nhiên vô sự, không dễ gì mới có cơ hội bó gối nói chuyện thế
    này, Bạc Nhai đột nhiên nghĩ tới một vấn đề đã quấn lấy hắn rất lâu, sau khi Sí Diệm chưởng quản Bằng Tổ, vốn là thay hoàng triều làm những việc ám sát trong tối, nhưng hắn lại không tuân thủ quy tắc ẩn mình, ngược
    lại lúc nào cũng xuất hiện với bạch y, chấp nhất như vậy đã vượt qua sở
    thích đối với màu sắc, quả thật phải có lý do gì đó rất trọng đại sau
    lưng mới khiến hắn không thể không làm như vậy.

    Hắn giả vờ nhăn
    nhó với vết bụi đất trên người Sí Diệm, nói: “Tại sao ngươi luôn thích
    mặc y phục màu trắng, ngay cả phục sức cũng là màu nhạt. Ra khỏi cửa,
    nhập gia tùy tục, dù sao cũng nên đổi mấy loại y phục màu sắc chứ.”

    Sí Diệm đối với vấn đề này không chút để ý trả lời: “Mặc quen rồi, nhất thời không đổi được.”

    “Nếu chỉ là vấn đề thói quen, vậy tại sao khi ngươi tiến hành ám sát cũng
    không chịu nhịn, cứ như nhất định muốn để người bị giết phát hiện ra
    ngươi vậy…” Nói tới đây, Mộ Dung Bạc Nhai ngừng lại.

    Quan hệ từ
    tình cảm như có như không, đột nhiên biến xấu, sau đó là tranh cãi nói
    không hợp lời, từ khi hắn cấp bách cầu tình vì hoạn thị, đến lúc che
    giấu tâm tình thật sự, nếu còn không hiểu quan hệ trong đó, Bạc Nhai
    cũng không xứng làm huynh trưởng nữa.

    “Quả nhiên là muốn bị người phát hiện sao?” Bạc Nhai lăng lăng nói.

    Không muốn lấy đi tính mạng người, nhưng lại không thể không tuân theo ý chí
    của Mạc Xán mà càng bước càng xa trên con đường giết chóc, vì thế chỉ có thể lưu lại sơ hở ở những điểm nhỏ nhặt.

    Vẻ mặt của Sí Diệm rất kỳ quái, ánh mắt phiêu tới phiêu đi, không đáp lời.

    Cuối cùng, Bạc Nhai định thần, nghiêm túc đánh giá lại ấu đệ của mình, sau
    đó nói: “Trở về rồi nói đi, ta có vài kiện ngoại bào chưa động tới, có
    đủ các màu.”

    “Ta không quen.”

    “Sí Diệm, ngươi nhìn xem.”
    Bạc Nhai chậm rãi giải thích, “Hiện tại Yến quốc đã sắp vong, phụ thân
    cũng chết rồi, đại ca và nhị ca thì phân chia hai phương. Không còn cần
    tới Nhật Côn, hay Nguyệt Bằng gì nữa. Những thứ quen thuộc trước kia
    toàn bộ quên hết đi, ngươi cũng phải làm quen với cuộc sống sau này.”

    “Cuộc sống sau này?” Sí Diệm mở to mắt hỏi.

    “Đúng a, ngươi sẽ sống cùng chúng ta, không cần phải đi ám sát ai. Cho nên
    hãy thử một chút, ta cảm thấy thật ra ngươi thích hợp với bào tử màu lam đậm.”

    “Màu lam đậm a…” Sí Diệm ngước nhìn mây trời suy nghĩ nửa
    ngày, cuối cùng gật đầu thật mạnh, “Một lời đã định, thật ra ta cũng rất thích màu này.”

    Bạc Nhai vươn cánh tay trống, gác lên vai Sí Diệm, đáp: “Một lời đã định.”

    __

    Màn đêm rất nhanh đã kéo xuống, khi hầu như đã tối thui, hương thơm của nai nướng truyền đi rất xa. Ngọn lửa trong doanh chiếu sáng bừng bừng.

    Trừ chỗ làm cơm ra, Mộ Dung Bạc Nhai còn đốt một đống lửa ở chỗ không xa,
    vì đốt thêm đống lửa này, Sí Diệm phải tìm không ít củi, nhưng cũng
    không cần dùng nhiều như thế.

    Hoàng Linh Vũ khép nửa mắt, bị đút
    mấy muỗng cháo nóng rồi lại ngủ trong lòng Bạc Nhai, thịt không ăn một
    chút. Sắc mặt Nhạc Huy liền khá khó coi, mấy lần truy vấn mới lưỡng lự
    nói: “So với mấy lần phát tác trước thì nghiêm trọng hơn, nếu là bình
    thường, cũng sẽ không thiếu tinh thần đến vậy.”

    “Lẽ nào không thể trị tận gốc?”

    Nhạc Huy trừng mắt nhìn Mộ Dung Bạc Nhai một cái: “Nói nghe dễ lắm, trong
    thân thể y có chân khí không thuộc về y, hơn nữa năm đó khi truyền vào
    lại có sai xót, mấy năm nay bắt đầu tác ác. Vốn dĩ chiếu theo phương
    pháp chúng ta nghiên cứu ra, có thể từ từ sử dụng toàn bộ. Nhưng y lại
    chạy đông chạy tây, khó tránh khỏi bị lệch, nên mới tạo thành họa ngầm.
    Muốn trị gốc, ngươi cứ chờ lúc nào thiên hạ thái bình rồi nói đi.”

    Bạc Nhai có chút kinh tâm ôm chặt Hoàng Linh Vũ, kéo nhập sâu trong lòng,
    nhưng hắn không biết tới lúc nào thiên hạ mới có thể thái bình.

    Trầm mặc rất lâu, cho tới khi chỗ lửa doanh kia lụi tàn, đã có thể tính là
    thời gian không ngắn, Bạc Nhai cuối cùng mới luyến tiếc giao người cho
    Sí Diệm quản.

    “Ân? Hiện tại liền muốn dọn dẹp sạch sẽ sao?” Sí Diệm hỏi.

    Bạc Nhai quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái: “Trước kia ngươi không phải từng chăm sóc người bệnh sao?”

    Sí Diệm suy nghĩ rất lâu, không xác định lắm trả lời: “Hình như không có mà.”

    Thời gian hắn suy nghĩ, đủ cho Bạc Nhai dùng kiếm khơi đám củi nóng bừng
    bừng, lửa tắt ngúm, rải cành cây khô chưa dùng hết lên, phủ thảm lông
    lên trên, sau đó ôm Hoàng Linh Vũ trong tay Sí Diệm qua, đặt vào trong
    thảm lông đó.

    Hơi ấm thấm lên, không bao lâu đã khiến Hoàng Linh
    Vũ cảm thấy thoải mái, yên tâm dang tay chân, gương mặt nhỏ thì co vào
    trong thảm lông né tránh ánh sáng.

    Thuộc truyện: Tịnh Thủy Hồng Liên