Home Đam Mỹ Tình Yêu Trọn Vẹn – Chương 69

    Tình Yêu Trọn Vẹn – Chương 69

    Thuộc truyện: Tình Yêu Trọn Vẹn

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Đứng ở rìa cầu tàu trên biển Baltic, Dư Lạc cảm nhận hơi mát bất tận của làn gió đại dương. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, thấy giờ này đã rất gần với thời gian hẹn trước, sau đó lại nhắm mắt, để mặc không khí mang vị tanh của biển cả phả vào mặt.

    Cái nơi anh từng nghĩ sẽ không trở lại vẫn vẹn nguyên như trước.

    Thế nhưng, khi anh đứng ở đây lần nữa, một vài chuyện cũ đã trải qua những thay đổi long trời lở đất.

    Anh bạn chạy từ bến tàu tới, “Brand!”

    Dư Lạc nhoẻn miệng cười, dang tay ra ôm người bạn học cũ rồi trò chuyện với cậu bằng tiếng Anh. Người đàn ông nhỏ con râu ria xồm xoàm vừa rời thuyền, trên lưng còn đeo một cái túi. Trên đường tới quán cafe gần đó, hai người nói về cuộc sống gần đây, người kia cười to sung sướng: “Tôi chỉ hợp lênh đênh trên biển thôi!”

    “Cậu có sự nghiệp rất thành công.” Dư Lạc gật đầu.

    “Đương nhiên rồi! Cậu cũng vậy!” Người kia lấy một cái hộp ra, “Tôi sắp phải lên tàu tới Moscow.”

    “Cảm ơn cậu.” Dư Lạc nhận lấy, “Thực lòng cảm ơn.”

    “Không có gì. Mùa xuân năm sau tôi tới Trung Quốc nhậm chức, tới lúc đó chúng ta lại đi chơi!” Người đàn ông nhỏ con uống hết cafe rồi đứng lên.

    “Tất nhiên rồi.”

    Thấy Dư Lạc gọi thêm một cốc cafe phủ lớp kem dày, bồi bàn cười nói, “Người ta hay gọi kiểu này cho các cô bé lắm.”

    Anh nở nụ cười rồi boa cho bồi bàn.

    Cuối cùng Hoắc Dương tới bờ biển ngay lúc cafe vừa ấm, còn Dư Lạc đang đứng chờ ở cuối cầu gỗ. Sau màn sương mù đằng xa, mặt biển xanh thẳm hoà làm một với bầu trời, không tài nào phân biệt được ranh giới.

    Ngay cả khi sương mù tan, bầu trời cũng chẳng hửng lên là mấy, người đi bộ ở khắp nơi bắt đầu cầm ô. Gió ngày càng to làm những con sóng tung bọt nước trên mặt biển màu xám, còn Hoắc Dương phải đội chiếc mũ dạ lông cừu lên đầu.

    “Sao mấy năm gần đây nhiệt độ hạ nhanh thế nhỉ.” Hắn vừa thở ra một hơi vừa bước về phía Dư Lạc.

    Anh đưa cốc qua, “Ủ ấm tay này.”

    “Có muốn đi bộ ở đây không?” Hoắc Dương nghiêng đầu ngắm khung cảnh diệu kì của vùng biển nơi đây.

    “Nếu đi thẳng từ đây, có thể ngắm cảnh toàn thành phố.”

    Họ lần theo con đường dọc sườn núi cạnh biển. Khi mặt trời mọc, Hoắc Dương cởi mũ ra, Dư Lạc bèn xoa đầu hắn.

    “Cầu vồng kìa.” Hoắc Dương ngẩng đầu, “Sáng sớm mà đã có cầu vồng.”

    Khi mây đen tản đi, cầu vồng giăng ngang bầu trời toàn thành phố. Vừa lúc ấy, họ leo lên đài quan sát cạnh biển, đứng trên đường Fjallgatan (1) mà phóng mắt ra toàn bộ bến cảng.

    (1) Một con đường di tích toạ lạc trên rìa vách đá, nếu muốn ngắm thành phố Stockholm thì đứng từ đây sẽ có view rất đẹp (visitstockholm.com)

    Đứng từ đây, tầm mắt có thể bao trọn phong cảnh hồ Mälaren, ven hồ là những hòn đảo nhỏ được thảm thực vật che phủ. Dòng người đã bắt đầu xếp hàng ở bến tàu chở khách họ mới ghé thăm vài ngày trước.

    “Đây là nơi nhất định phải đi một lần trong đời.” Hoắc Dương trầm trồ.

    Dư Lạc nhìn hắn, đáp, “Ừ.”

    “Không đúng, phải đi cùng người mình thích.” Hắn ngẩng lên nhìn anh.

    Hai người dừng bước, tựa lưng vào nhau trên chiếc ghế làm từ gốc cây. Hoắc Dương tựa đầu lên vai Dư Lạc, “Quyết định của em tình cờ gặp gỡ giấc mộng của anh.”

    Dư Lạc vừa nghiêng đầu lắng nghe vừa kéo tay Hoắc Dương.

    “Chúng ta lại một lần hiện thân, sạch sẽ và trần trụi, yêu nhau.” Hoắc Dương nhắm mắt lại rồi đọc hai câu thơ (2).

    (2) Hai câu trên trích trong The Dream của Pablo Neruda, tác giả đã xuất hiện trong chương 58. Không có bản dịch tiếng Việt, nhưng bản dịch tiếng Anh là “my decision encountered your dream” và “we came forth clean again, naked, loving each other” (genius.com)

    Ngày hôm sau, hai người rời thành phố nhỏ tuy đẹp mà hiu quạnh để đi tới Na Uy. Họ thuê xe và xuất phát từ phía Nam, định chơi ở Oslo một ngày, sau đó đến Bergen và cuối cùng là dừng chân tại thành phố cực quang Tromsø. Dư Lạc ngắm những công trình kiến trúc quen thuộc rồi quay sang Hoắc Dương, “Chúng ta đi xuyên qua đường hầm Lærdal đi.”

    “Không được!” Hoắc Dương phản đối, “Bác sĩ đã nói rồi, đường hầm sẽ ảnh hưởng tới anh.”

    “Anh không sao.” Dư Lạc cười, “Tin anh.”

    “Không được.”

    Dư Lạc ôm Hoắc Dương đẩy ngã xuống giường, cúi xuống đỡ cổ hắn và lót gối ở dưới. Anh kề sát người hắn giữa tiếng thở quyện vào nhau, “Đánh nhau đi, ai thắng nghe người đó.”

    Cuối cùng quyết định sáng ngày thứ ba đi qua đường hầm, nhưng chỉ được gọi tài xế lái thay. Dừng chân một ngày ở Oslo, hai người đi lang thang nửa buổi chiều rồi ngồi mấy tiếng ở quán bar địa phương. Rượu mạnh của người Bắc Âu có mùi thơm và hương vị tinh khiết, bartender của họ thì vừa nghe mọi người trò chuyện vừa biểu diễn vô cùng điệu nghệ.

    “Hình xăm con sói của anh ấy đẹp thật đấy!” Hoắc Dương ngoái đầu lại nói với Dư Lạc.

    “Em hỏi anh ấy thử xem.” Dư Lạc hỏi thăm bartender, “Cho hỏi hình xăm của anh là gì vậy, nhìn ngầu quá.”

    Người đàn ông Na Uy nghe xong thì cười ngại ngùng như đứa trẻ, “Ông chủ của tôi.” Anh chỉ một người đàn ông trẻ tuổi tóc dài ở quầy bar.

    “Anh ấy giúp tôi xăm hình sói Himalaya.”

    “Cảm ơn.” Dư Lạc nhâm nhi rượu rất chậm rãi.

    Anh thấy Hoắc Dương đi ra giá sách xem một quyển sách nặng trịch. Hắn đội chiếc mũ newsboy được phối hài hoà với áo vest và áo khoác màu nâu xám.

    Dư Lạc đi tới bên kia quầy bar hỏi thăm ông chủ trẻ tuổi.

    Sau một tiếng, anh bước ra từ phòng trong của quán bar.

    Hoắc Dương và mấy cậu trai bản địa đang quây quần bên lò sưởi để đánh bài. Hắn ngẩng lên nhìn Dư Lạc, “Bartender bảo anh vào cùng ông chủ.”

    Cậu trai đối diện giục hắn mau mau.

    Dư Lạc rút một lá bài ném ra, “Đau lắm, tiêm thuốc tê rồi mà vẫn đau.”

    “Tôi thắng rồi.” Hoắc Dương nhìn anh, sau đó tung hết bài ra, làm lũ con trai xung quanh phải kêu trời.

    Ra khỏi quán bar, Hoắc Dương vỗ mu bàn tay Dư Lạc, “Anh xăm gì đấy?”

    “Công thức.”

    “Anh đúng là cuồng Toán rồi.” Hoắc Dương liếc sang, “Em chờ hơn một tiếng đấy.”

    “Ừm.” Dư Lạc châm điếu thuốc, nhả một làn khói rồi mới nhìn Hoắc Dương.

    Sáng ngày thứ ba cũng là lúc tới Bergen. Hoắc Dương chăm chú nhìn Dư Lạc uống thuốc, trong lòng vừa căng thẳng vừa phấn khích. Hai người chuẩn bị hành lý xong xuôi, trả xe đã thuê rồi hẹn tài xế đường dài tới đón.

    Thời tiết hôm nay rất đẹp, sương mù mấy ngày trước đã tan hết, thay vào đó là bầu trời trong vắt không một gợn mây. Hàng cây ngô đồng trút những chiếc là vàng rực xuống con đường sạch sẽ.

    “Nơi này có giống lần đầu anh tới không?”

    “Không giống.” Dư Lạc hết nhìn con đường phía trước lại nhìn người bên cạnh, “Đẹp hơn hồi ấy.”

    “Chắc do thời tiết đó.” Hoắc Dương quay đầu ngẫm nghĩ.

    Dư Lạc chỉ cười mà không nói gì.

    Đồ ngốc, cũng có thể do tâm trạng mà. Anh vừa nhìn Hoắc Dương vừa thầm nghĩ.

    Dư Lạc khi ấy là một Dư Lạc sẵn sàng từ biệt Hoắc Dương mãi mãi. Anh không vui, nên cũng chẳng cho phép thành phố này được đẹp.

    Khi xe tiến vào đường hầm, ánh mặt trời biến mất ở lối vào. Hoắc Dương nắm tay Dư Lạc và nói bên tai anh, “Anh đừng căng thẳng nhé.”

    “Anh không căng thẳng mà.” Dư Lạc đáp lời. Ánh đèn biến hoá trên nóc xe và phủ sắc lam nhạt lên phần bên trong.

    Anh lấy từ trong túi một cái hộp đã được lòng bàn tay ủ ấm.

    “Hoắc Dương.” Khi Dư Lạc quay người, đôi mắt anh như cất giấu cả trời sao lấp lánh, “Anh yêu em.”

    Tim Hoắc Dương đập thình thịch.

    “Em có bằng lòng để anh yêu em không?” Anh mở chiếc hộp ra, “Không phải chuyện của mình anh như trước kia, mà là nỗ lực vươn tay chạm vào em, ôm lấy em ngày ngày, là chuyện của hai người.”

    Hoắc Dương hơi há miệng, hắn thấy mắt mình ươn ướt nhưng chẳng rõ vì sao lại chua xót trong lòng.

    “Trước đây, thỉnh thoảng anh sẽ nhớ tới em, như lúc làm xong việc, hay lúc thấy một món bánh ngon chẳng hạn. Anh cứ tưởng nhớ tới người con trai mình thích thời niên thiếu là chuyện quá đỗi bình thường.”

    “Sau khi em xuất hiện lần nữa, anh lại không cam tâm. Anh đột nhiên thấu hiểu ý nghĩa của tất thảy những nghi thức tầm thường. Dù cho anh biết, loài người thậm chí chẳng có một con số đơn giản đại diện cho vĩnh hằng.”

    Chiếc đồng hồ quả quýt tinh xảo có khảm một cặp nhẫn. Khi cặp nhẫn được lấy ra là lúc kim đồng hồ bắt đầu di chuyển, ba cái kim được làm từ ba loại hoá thạch của sinh vật biển cổ đại. Qua bốn trăm triệu năm, nơi đáy biển đã chứng kiến sự huỷ diệt và sinh sôi của bao loài sinh vật. Giữa vũ trụ bao la, giữa núi sông rung chuyển, con người mới nhỏ bé làm sao.

    “Nhưng dù cho biển cạn đá mòn, anh vẫn nguyện tin tưởng.” Dư Lạc đặt một chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Lúc này, Hoắc Dương nghe được tiếng “tích” khẽ khàng của kim giây hoà làm một với tiếng tim đập vang vọng trong màng nhĩ.

    “Vâng.” Hắn chìa tay ra đeo nhẫn, là một chiếc nhẫn nam được làm riêng và có mặt đá kim cương đã cắt mài, tuy không phô trương nhưng rất phong cách.

    Dư Lạc từng đạt giải trong một cuộc thi thiết kế nhẫn kết hôn, người bạn nhỏ con hồi ấy còn cười ha hả, “Sao cậu làm nhẫn kết hôn làm gì, thích hình học không gian quá hả?”

    Dư Lạc chỉ lặng lẽ cười và chạm tay lên mô hình kia.

    Hoắc Dương đeo chiếc nhẫn còn lại lên tay Dư Lạc. Bên trong đồng hồ quả quýt màu vàng ngỡ như món quà từ thế kỉ trước, tất cả những chiếc kim bắt đầu di chuyển.

    Như một điềm báo, ô tô xuyên qua đường hầm dài hơn hai mươi cây ngay trong khoảnh khắc ấy.

    Sau này, có lần Hoắc Dương nghe hết cái playlist chỉ có đúng một bài hát tiếng Quảng Đông sầu bi trong máy Dư Lạc (3), thế rồi lôi đồng hồ quả quýt trong tủ ra, nằm nhoài lên người Husky xem hoa văn chạm rỗng nom rất phức tạp trên mặt đồng hồ.

    (3) Bài Xuân thu trong chương 8

    Hắn vừa nghe tiếng kim giây xẹt qua vừa nhắm mắt, sờ sờ dưới đáy, rồi bất chợt mở mắt khi nhận ra hàng chữ giấu ở mặt bên, “D^2-HL”. Hắn nhíu mày và dán mắt vào đồng hồ để xem lại.

    D^2-HL là hình xăm của Dư Lạc, cũng là công thức bị Hoắc Dương chế nhạo. Hoắc Dương nhìn con Husky còn đang ngơ ngác, tuy nở nụ cười mà nước mắt lại rơi lên người nó, làm Hoắc Milk Cap phải đứng dậy vẫy đuôi tỏ vẻ không hài lòng.

    Định thức cấp 2 đơn giản nhất thế giới có lẽ là Dư Lạc và Hoắc Dương ở bên nhau (4).

    (4) Định thức là một khái niệm trong Đại số Tuyến tính. Ví dụ, nếu có một ma trận 2×2

    [a b]

    [c d]

    định thức sẽ là ad – bc. Tương tự, nếu đặt tên viết tắt của Dư Lạc và Hoắc Dương vào một ma trận như dưới đây, định thức là D^2-HL.

    [D L]

    [H D]

    – ———————————–

    Note: còn một phiên ngoại mai đăng nha

    Lời tác giả

    Chính văn kết thúc rồi, cảm ơn mọi người. Những phần liên quan đến bệnh tâm lý và du lịch ở nước ngoài đều là hư cấu, nghiên cứu chưa được chu đáo. Nếu có lỗi thì hoan nghênh chỉ ra (đừng mắng tôi). Đây là lần đầu thử viết cái gì ngoài bài tập, còn nhiều chỗ thiếu sót. Cảm ơn tất cả bạn nhỏ đã đọc tới đây. Chúc mọi người có cuộc sống vui vẻ nha!

    Review

    Bản thân mình thấy chuyện này nhẹ nhàng, dễ chịu. Bạn muốn nó đơn giản, nó sẽ đơn giản. Bạn muốn nghĩ phức tạp, nó cũng có thể phức tạp. Truyện ít cao trào và đa phần là chi tiết nhỏ nhặt, có những câu miêu tả bâng quơ mà ngày xưa đọc mình chẳng để ý. Một căn phòng tối om kéo rèm cả đêm lẫn ngày, một quả nhãn vô tình đánh rơi trong phút giây lơ đãng, một điếu thuốc đang hút dở thì bị dập tắt. Sự nhạy cảm của nhân vật với ngôi nhà, hơi ấm và ánh đèn. Hay đơn cử là những cuốn sách và bài hát được tác giả giấu ở rất nhiều góc khuất xuyên suốt truyện, có những quyển được chú thích cuối chương, còn có khi để đấy rồi lướt qua luôn cho độc giả tự tìm như trẻ con đi tìm kẹo ấy.

    Những chi tiết bé bé xinh xinh thế này có mặt ở khắp mọi nơi, tha hồ mà tìm. Khi đứng một mình, từng chi tiết là một manh mối vô nghĩa, nhưng nếu cứ gom dần thì rồi sẽ xâu chuỗi được cái gì đó thú vị. Chẳng hạn như ở chương 36, Na Uy là đất nước mà Dư Lạc hồi cấp 3 muốn tới thăm, nhưng bị Hoắc Dương chọc quê vì trót nhầm lẫn với cuốn “Rừng Na Uy” của Murakami. Ở chương 58, Na Uy là nơi có con đường hầm dài bất tận, là nơi Dư Lạc đi để từ biệt Hoắc Dương mà chẳng biết có từ biệt được thật không. Đến chương 69, câu chuyện được viết tiếp sau nhiều năm gián đoạn, và Na Uy trở thành vùng đất chứng kiến cái kết hạnh phúc của hai người. Truyện được viết với giọng văn nhẹ nhàng, lại theo hướng đời thường nên lúc đọc chẳng bao giờ phải căng não, chỉ là thấy đoạn nào hay hay thì nhớ cho vui thôi. Tới một lúc nào đó, khi đã sưu tầm đủ rồi, chủ đề của truyện sẽ hiện ra và đến lúc ấy văn án mới có ý nghĩa.

    Lúc viết mấy dòng này mình mới xem lại Manchester by the Sea và thấm thía phép màu của những câu chuyện đời thường. Phim đó dài hơn hai tiếng mà chỉ kể về quá trình chuẩn bị một đám tang, nhân vật chính còn là một người đàn ông vụng về đến nỗi không thể nói chuyện xã giao với ai quá mười phút. Sao người ta làm ra một bộ phim nghe nhạt nhẽo như vậy mà mình vẫn bị cuốn vào, và xem đến lần hai vẫn thấy còn nhiều điều để khám phá. Nếu có người nói suốt hai tiếng ấy chẳng có cái quái gì xảy ra, chắc chắn một ai đó khác sẽ bảo có vô vàn thứ đã xảy ra. Điều kỳ diệu là chẳng ai nói sai hết.

    Không dám so Tình Yêu Trọn Vẹn với phim kia về mặt chất lượng đâu, nhưng cảm nhận mà hai tác phẩm đem đến khá giống nhau. Câu chuyện này không phô bày toàn bộ vẻ đẹp của nó cho mọi người thấy ngay ở cái nhìn đầu tiên, nhưng nếu nhìn đến lần hai, lần ba mà còn thích thú khi tìm tòi, lục lọi được những điều mới mẻ thì cũng đáng đọc mà. Nó kết thúc từ cuối 2018 rồi cơ. Sau khi lôi nó ra từ lòng đất vào giữa năm 2020, mình thấy cái việc ngày xưa mình mê truyện quá là dễ hiểu, nhưng bên cạnh đó cũng nhận ra thêm những điểm thiếu sót và những nét đặc biệt của nó. Bởi vì quà mở ra lần hai vẫn đẹp, nên quyết tâm đâm đầu đi edit để mọi người cũng khen nó đẹp:))))) Chẳng biết có bao nhiêu người đọc hay bao nhiêu người thích, nhưng mà chỉ cần được tặng câu chuyện này thêm một cơ hội để được nhiều người đón nhận hơn, dù số đấy nhỏ bé thôi, mình thấy cũng đáng quý rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra đọc truyện nha!!

    Thuộc truyện: Tình Yêu Trọn Vẹn