Home Đam Mỹ Tổ Trọng Án – Chương 161: Vụ án 10 – Trùng sinh chi lộ (13)

    Tổ Trọng Án – Chương 161: Vụ án 10 – Trùng sinh chi lộ (13)

    Thuộc truyện: Tổ Trọng Án

    Toàn bộ đều an tĩnh mà xinh đẹp như thế, giống như một giây sau Triển Chiêu sẽ mở cửa bước tới vậy. Trong lòng Bạch Ngọc Đường vừa chua xót vừa đau, nhưng bước chân lại kiên định vô cùng. Anh bước từng bước tới cạnh giường Triển Chiêu, bắt đầu tìm kiếm trong ngăn kéo đựng đồ lặt vặt. Rất nhanh sau đó, trong ngăn tủ thứ ba, anh tìm được một bó danh thiếp nho nhỏ.

    Triệu Trinh nói không sai. Não con người là thứ rất thần kỳ, nếu đã gặp phải chuyện tương tự, sẽ khắc sâu trong đầu, chỉ quên, chứ không biến mất. Bạch Ngọc Đường sau khi thôi miên, không chỉ nhớ lại từng chuyện khi còn chung sống với Vân Thu Trạch, mà còn nhớ lại từng cảnh tượng mấy tháng này xảy ra ở thành phố D.

    Anh nhớ ra, anh đã từng gặp Vân Thu Trạch đi sát qua mình, nhìn thấy bóng lưng hắn biến mất trong góc đường. Nhưng, anh lúc đó không nhớ bộ dáng Vân Thu Trạch sau khi phẫu thuật, càng không biết Vân Thu Trạch vẫn luôn ở trong tối quan sát anh, cho nên mới đem toàn bộ chuyện đó quên đi mất.

    Hiện giờ anh nghĩ ra, cũng hiểu rất nhiều. Chuyện Vân Thu Trạch muốn làm, chính là nhờ vào chuyện tái hiện lại buổi diễn tập cuối cùng của ba năm trước. Nhờ một lần đó mà tìm về cảm giác thắng lợi với Bạch Ngọc Đường, kết thúc cuộc sống ba năm sống không bằng chết. Bạch Ngọc Đường không hiểu tại sao Vân Thu Trạch lại chọn ngay lúc này để tiến hành, nhưng anh biết, tên khốn này đã sớm lên kế hoạch cho ngày này từ lâu.

    Giống như buổi diễn tập ba năm trước, hắn cho giới hạn thời gian ở mức 48 giờ. Đã thế, Bạch Ngọc Đường hoàn toàn có thể xác định, vân thu trạch sẽ giống như ba năm trước, cho anh vài đầu mối. Những đầu mối này sẽ được phân ra ở vài nơi trong thành phố D, còn nơi nào thì chỉ có thể nhờ đến sự phán đoán của Bạch Ngọc Đường.

    Vân Thu Trạch sẽ đặt đầu mối ở đâu đây? Sau khi Bạch Ngọc Đường phân tích xong, liền xác định. Theo sự hiểu biết của anh với Vân Thu Trạch, anh đoán Vân Thu Trạch kiểu gì cũng sẽ đặt những đầu mối kia ở nơi Bạch Ngọc Đường hay tới nhất.

    Giống như ba năm trước, sẽ có ít nhất là 4 nơi. Kể từ lúc Vân Thu Trạch tới thành phố D tới giờ, đã từng sượt qua mấy lần bên người Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường, trong đó có mấy lần, hắn cố tình để hai người họ chú ý. Bốn nơi đó chính là nơi quan trọng cần bài tra.

    Vân Thu Trạch từng xuất hiện trong quán ăn của dì Giang. Ở siêu thị từng bị cháy, Vân Thu Trạch từng chủ động tiếp cận Triển Chiêu. Lúc truy xét tên buôn ma túy người nước ngoài, Vân Thu Trạch từng gửi thư cho Triển Chiêu, cũng từng xuất hiện ở hiện trường truy bắt cuối cùng. Mà nhà của Bạch Ngọc Đường, chắc chắn Vân Thu Trạch cũng từng ghé qua.

    Thời gian cấp bách, tổ Trọng án chia ra bốn đường, dùng tốc độ nhanh nhất tới 4 nơi để tìm đầu mối. Bạch Ngọc Đường dẫn một đội trong đó, trực tiếp về nhà. Anh sắp xếp những người khác tìm thẳng vào tài sản nhân viên, lục video xem tất cả những ai từng xuất hiện trước cửa nhà anh gần đây. Còn anh thì trực tiếp vào phòng Triển Chiêu, bắt đầu tìm kiếm cẩn thận.

    Triển Chiêu là người vô cùng ngăn nắp trong sinh hoạt, phòng cậu sạch sẽ, ngăn nắp, đồ đạc được sắp sếp theo thứ tự. Bạch Ngọc Đường đẩy cửa vào, mắt quét qua mặt bàn không chút bụi bẩn, kệ sách chỉnh tề, đầy sách, giường nệm phẳng phiu, trên đầu giường là tấm ảnh chụp chung của Triển Chiêu với anh Triển Huy.

    Toàn bộ đều an tĩnh mà xinh đẹp như thế, giống như một giây sau Triển Chiêu sẽ mở cửa bước tới vậy. Trong lòng Bạch Ngọc Đường vừa chua xót vừa đau, nhưng bước chân lại kiên định vô cùng. Anh bước từng bước tới cạnh giường Triển Chiêu, bắt đầu tìm kiếm trong ngăn kéo đựng đồ lặt vặt. Rất nhanh sau đó, trong ngăn tủ thứ ba, anh tìm được một bó danh thiếp nho nhỏ.

    Phạm vi quan hệ của Triển Chiêu hết sức đơn giản, người cho em ấy danh thiếp nếu không phải bạn học thì chính là mấy nhà chuyên môn gặp được lúc đi họp, trong số danh thiếp của họ tìm ra một danh thiếp của đầu bếp, cũng không phải chuyện gì khó khăn.

    Rất nhanh, một danh thiếp in tên Lý Tùng Đào, đầu bếp rơi vào trong mắt Bạch Ngọc Đường. Chân mày anh nhíu lại, cầm tấm danh thiếp kia ra. Đồng thời, anh nhanh chóng gọi điện cho Công Tôn Sách, nói tên Lý Tùng Đào.

    Với Công Tôn Sách, chỉ cần có tên cùng nghề nghiệp để tìm một người, đơn giản như trở bàn tay. Không tới một phút, toàn bộ tài liệu của Lý Tùng Đào đã được gửi tới điện thoại của Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn hình Lý Tùng Đào trên điện thoại, trong mắt nổi hàn quang. Quả nhiên là hắn! Chính là gương mặt này, khuôn mặt Vân Thu Trạch sau khi phẫu thuật!

    “Đúng là hắn!”

    “Được, bánh báo đã phái người tới khách sạn hắn công tác để điều tra, cậu ta nhắn tôi nói cho cậu, ở nhà chuyên tâm tìm đầu mối, không cần lo lắng cho bên đây.”

    Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, việc tiếp theo cũng không phải ra ngoài hội họp với các anh em đang tìm đầu mối. Anh trước là ngồi lên giường Triển Chiêu một lát, sau đó, thuận thế nằm xuống. Anh híp nửa mắt, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà trắng, sau đó nhắm mắt lại.

    Trong đầu Bạch Ngọc Đường hiện ra khuôn mặt của Vân Thu Trạch, hắn của ba năm trước cùng hắn hiện tại dần hòa lại thành một người. Chân mày Bạch Ngọc Đường cau lại, anh cố gắng suy nghĩ một vấn đề, mục đích Vân Thu Trạch chủ động tìm Triển Chiêu là gì chứ?

    Vân Thu Trạch không phải thứ người nhàm chán đó, hắn tìm Triển Chiêu tuyết đối không chỉ vì thấy thú vị. Nhất định hắn có mục đích riêng, vậy mục đích kia có thể là gì? Mấy tháng trước, từ lúc bắt đầu thấy Triển Chiêu, toàn bộ sắp đặt của Vân Thu Trạch đều là để quyết đấu với mình. Vậy có thể nghĩ là, Vân Thu Trạch gặp Triển Chiêu, chính là vì ngày cuối cùng này hay không nhỉ?

    Hắn, muốn dùng Triển Chiêu truyền lại đầu mối cho mình!?

    Bạch Ngọc Đường đột ngột mở to mắt, giơ tay lên, chăm chăm nhìn tấm danh thiếp trong tay! Tấm danh thiếp này, rất có thể là đầu mối!

    Bạch Ngọc Đường nhanh chóng leo xuống giường, nhanh chóng tới bên bàn gỗ, mở đèn nhìn về phía ánh sáng mà quan sát tấm danh thiếp kia. Bên trong danh thiếp giống như có chữ!

    Tim Bạch Ngọc Đường bắt đầu đập điên cuồng, anh cẩn thận mở danh thiếp ra, sau đó, anh thấy hai chữ: Đồ ăn.

    Đồ ăn!? Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn ra, chữ này là chữ viết của Vân Thu Trạch, nhưng hắn viết hai chữ này là có ý gì?

    Chợt, một tia chớp lóe lên, một ánh sáng chui vào đầu. Bạch Ngọc Đường vội vàng mở điện thoại, liên lạc khẩn cấp với Công Tôn Sách, “Khoa trưởng! Mấy anh em tới chỗ dì Giang chưa?”

    “Tới!”

    “Nhờ họ tra giúp tôi thực đơn hôm tôi đưa Triển Chiêu tới đó dùng cơm với!”

    “Ngày kia, ngày trước đó?” Giọng Công Tôn Sách có chút nghi ngờ, “Thực đơn ở quán ăn không phải ngày nào cũng giống nhau à?”

    “Thực đơn của dì Giang mỗi ngày đều đổi, thực phẩm sử dụng đều là theo mùa!” Bạch Ngọc Đường nói, “Tra xem cái ngày tôi vừa nói đó, tôi với Triển Chiêu lúc ghé qua, Vân Thu Trạch cũng có ở đây! Tôi muốn biết hắn đã gọi món gì! Chỗ dì Giang nhất định còn ghi chép!”

    “Không thành vấn đề, cứ giao cho tôi!” Công Tôn Sách cũng không cúp điện thoại, Bạch Ngọc Đường rõ ràng nghe được tiếng ngón tay Công Tôn Sách gõ lên bàn phím, tiếp theo, anh nghe thấy Công Tôn Sách giải thích, “Chì cần cô Giang Trữ dùng máy tính để ghi chép, thì không cần phải hỏi, tôi ở đây có thể giúp cậu tra.”

    “Được rồi! Tìm ra rồi!” Trong giọng bình tĩnh của Công Tôn Sách mang theo chút hưng phấn, anh nhanh chóng nói với Bạch Ngọc Đường, “Thực đơn hôm đó là cá Lư hấp, đậu hãm dồn thịt chưng, lưỡi bò kho ngũ sắc, đậu hũ phỉ thúy, rau trộn xắt sợi, món chính là cơm tứ hỉ hấp cùng với cháo bát bảo.”

    “Cá Lư, thịt chưng, lưỡi bò, đậu hũ, cơm hấp….” Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm nói trong miệng, chân mày không nhịn được mà nhăn lại, theo từng món đồ ăn bị Công Tôn Sách nói ra, đầu óc của anh bắt đầu quay tròn. Mấy món này đại biểu cho cái gì? Đầu mối của Vân Thu Trạch khẳng định không sai, hắn muốn Bạch Ngọc Đường để ý tới đồ ăn, nhưng mấy món đồ ăn này với chuyện bắt cóc Triển Chiêu có gì liên quan chứ?

    Không lẽ, Vân Thu Trạch muốn dùng đồ ăn để nhắc nhở mình sao? Nguyên một đêm, Vân Thu Trạch không thể nào gọi hết tất cả các món được. Vậy hôm đó hắn đã gọi mấy món, tên mấy món đó là gì? Bạch Ngọc Đường nhắm hai mắt lại, cố gắng để đầu óc trống rỗng, dùng hết sức tập trung lên đầu. Anh dốn hết tinh thần chú ý tới buối tối hôm đó.

    Anh với Triển Chiêu ngồi đối diện nhau, vì tra án vội vã, trên mặt Triển Chiêu đầy mệt nhóc. Dì Giang tới, nói chuyện với hai người mấy câu, còn nhân cơ hội chọc ghẹo Triển Chiêu, làm Triển Chiêu đỏ hết cả mặt. Bạch Ngọc Đường cười, nhìn bộ dáng Triển Chiêu đỏ mặt, trong lòng ấm áp. Không! Không được nhìn Triển Chiêu! Phải nhìn sau lưng em ấy!

    Lời nói của Triệu Trinh vọng về bên tai Bạch Ngọc Đường: Đại não con người có thể nhớ được tất cả mọi chuyện họ từng thấy, cậu không quên, chẳng qua không nhớ ra! Đúng, Bạch Ngọc Đường xác định, lúc đó anh nhất định đã thấy Vân Thu Trạch, mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng anh nhìn thấy được! Vân Thu Trạch ngồi sau lưng Triển Chiêu, thân thể cường tráng của hắn che đi mặt bàn, Bạch Ngọc Đường không thấy được hắn ăn món gì. Bất quá, trên bàn hắn có số, mà thời gian lúc họ chạy tới quán ăn, Bạch Ngọc Đường cũng nhớ được rõ ràng!

    “Khoa trưởng! Tôi cho anh biết thời gian cùng số bàn, anh giúp tôi tra xem vị khách nọ đã gọi món gì?” Bạch Ngọc Đường chợt hướng về phía điện thoại hét lên.

    Bạch Ngọc Đường nói dẫy số bàn với thời gian dùng bữa, Công Tôn Sách nhanh chóng cho ra câu trả lời: Vân Thu Trạch chỉ gọi một món đậu hũ Phỉ Thúy.

    Đậu hũ Phỉ Thúy? Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày. Theo anh biết Vân Thu Trạch cũng không thích ăn đậu hũ, vậy hắn gọi món này có mục đích gì? Không lẽ, đầu mối năm trong món ăn này sao?

    Đậu hũ  Phỉ Thúy — Phỉ Thúy!

    “Khoa trưởng! Trong thành phố D, những nơi liên quan tới Phỉ Thúy, hoặc những nơi có tên Phỉ Thúy có nơi nào không!?”

    “Phỉ Thúy?” Công Tôn Sách hơi ngẩn ra, nhưng động tác trên tay không dừng lại. Anh nhanh chóng tra ra tài liệu Bạch Ngọc Đường cần, “Tòa nhà mang tên Phỉ Thúy, trong tên có chữ Phỉ Thúy, hoặc đường phố có chữ Phỉ Thúy, nơi buôn bán vật phẩm liên quan tới Phỉ Thúy, tổng cộng có 130, toàn bộ đều gửi tới điện thoại của cậu rồi!”

    130, không được, còn nhiều quá! Bạch Ngọc Đường khẩn trương nhìn thời gian trên điện thoại, trong thời hạn 48 tiếng, chỉ còn lại không tới ba tiếng! Ba giờ bài tra hơn 100 địa điểm, quá vội!

    Anh cưỡng ép mình tỉnh táo lại, cau mày suy nghĩ, Vân Thu Trạch không thể chỉ để lại mỗi đầu mối này. Ngoài món ăn của quán ra còn chỗ khác! Chỗ khác là…

    Ánh mắt Bạch Ngọc Đường chợt sáng, là siêu thị nơi Vân Thu Trạch với Triển Chiêu gặp mặt lần đầu, Vân Thu Trạch làm đầu bếp trong khách sạn, hai nơi này cũng liên quan tới đồ ăn! Thậm chí cả ổ ma túy kia, cũng là một khách sạn lớn, cũng liên quan tới thức ăn!

    Chỉ cần tìm được đồ ăn có liên quan tới Vân Thu Trạch, nhất định sẽ tìm ra đầu mối!

    Còn ba địa điểm, từng bước tới! Bạch Ngọc Đường lấy lại bình tịnh, đầu tiên là nghĩ tới món ăn ở trong siêu thị. Lần trước Triển Chiêu mang về hai con cá, là Vân Thu Trạch chọn giúp ẻm. Một con là cá mú (thạch ban), một còn khác là cá Chim đỏ (Hồng xương), đặc sản của thành phố D.

    “Thạch Ban, Hồng Xương, dùng hai từ mấu chốt này sàng lọc trong hơn 100 địa điểm anh vừa nói!”

    “Chia ra dùng Thạch Ban, Hồng Xương, cùng với Thạch, Ban, Hồng, Xương, để chọn lọc.” Giọng Công Tôn Sách mang theo mấy phần khẩn trương, anh nhanh chóng có được kết luận, còn dư lại 30 chỗ.”

    “Ba mươi, còn nhiều quá!” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Tên của khách sạn kia! Khách sạn Kim Nguyên lần trước bắt bọn buôn ma túy!”

    “Kim Nguyên!” Công Tôn Sách vừa động ngón tay, lập tức có kết quả, “Mục tiêu còn 10!”

    Mười! Vậy là khá lắm rồi! Trong lòng Bạch Ngọc Đường nâng lên một chút sức mạnh, anh tin, anh có cách thu nhỏ phạm vi lại nữa, sau đó anh đã có thể tìm được Triển Chiêu rồi! Chỉ cần, anh tìm được đầu mối cuối cùng từ nơi Vân Thu Trạch công tác!

    “Khoa trưởng! Tôi phải tới nơi Vân Thu Trạch làm việc! Vì nơi đó có đầu mối cuối cùng!”

    “Con cua đã mang đội tới đó rồi, để tôi gửi địa chỉ cho cậu, theo cậu ta đi đi.” Công Tôn Sách im lặng gửi địa chỉ tới điện thoại của Bạch Ngọc Đường, trước khi cúp máy, anh đột nhiên nói thêm một câu, “Tiểu Bạch, cậu rất tốt! Lúc trở lại Tổ Trọng án đừng quên mang Triển Chiêu về theo!”

    Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cúp điện thoại. Mặc dù anh không trả lời Công Tôn Sách, nhưng trong lòng anh đã sớm có đáp án rồi.

    Khoa trưởng, anh yên tâm, nếu không mang Triển Chiêu về được, tôi cũng không trở lại tổ Trọng án đâu.

    Từ giờ tới hạn chót còn lại 3 tiếng, Triển Chiêu vẻ mặt bình tĩnh ngồi bên cạnh bàn, nhìn bàn cơm Vân Thu Trạch dọn cho cậu, khốn hoặc cau mày. Một bàn đầy thức ăn ngon này chính là bữa tiễn biệt mình sao?

    “Sao, nghĩ tới chuyện mình sắp phải chết, không thấy đói nữa rồi?” Vân Thu Trạch tự tiếu phi tiếu nhìn Triển Chiêu, trong mắt có chút phức tạp Triển Chiêu không hiểu được.

    Lúc đối mặt với Vân Thu Trạch, cảm giác sợ hãi trong Triển Chiêu hình như cũng không nhiều, cho dù có mấy lần suýt chết trong tay đối phương, nhưng cậu vẫn luôn thẳng thắn. Vì vậy, cậu nhìn ánh mắt phức tạp của Vân Thu Trạch, sẽ không nhịn được mà hỏi ngược lại. “Tôi cũng rất muốn biết, nghĩ tới chuyện ngươi sắp bại dưới tay Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên, tại sao ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy, không hề khẩn trương chút nào?”

    Lời nói của Triển Chiêu không chọc giận Vân Thu Trạch nữa, tuy vẻ mặt của hắn trông thật khó coi. Mấy ngày nay hắn như thể đã quen với tính cách lỳ lợm của Triển Chiêu rồi, hắn nhìn chăm chăm Triển Chiêu mấy lần, thờ ơ nói, “Em đoán Bạch Ngọc Đường lúc này đang làm gì?”

    Triển Chiêu ngẩn người, lòng chợt cảm thấy ê ẩm. Cậu cũng không biết Bạch Ngọc Đường đang làm gì, nhưng cậu tin năng lực của Bạch Ngọc Đường, cho nên, cậu đáp, “Nhất định đang trên đường tới bắt ngươi.”

    Vân Thu Trạch khẽ mỉm cười nói, “Có lẽ đi, nhưng trước đó, hắn còn phải sống qua ải cuối cùng.”

    “Cái gì!?” Triển Chiêu hoảng hốt, “Ngươi đã làm gì!?”

    Vân Thu Trạch chăm chú nhìn vào mắt Triển Chiêu, không lạnh không nóng nói, “Em đoán không ra à!? Triển Chiêu nhỏ bé thích đoán ý người ta.”

    “Không phải ngươi cũng không muốn Bạch Ngọc Đường chết ư!?” Triển Chiêu hung hăng cau mày, nhìn chăm chăm vào ánh mắt lạnh băng của Vân Thu Trạch, tâm cảm thấy nặng nề.

    “Trước kia, đúng là tôi không mong hắn chết sớm như thế, nhưng mấy hôm nay, suy nghĩ của tôi hình như thay đổi rồi.” Vân Thu Trạch nhìn vào đôi mắt sợ hãi của Triển Chiêu, cười lạnh, “Em không ngờ, tôi cũng biết thay đổi, đúng không?”

    Triển Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, không tin nổi nối, “Ngươi sẽ không, tới giờ ngươi còn ở chung với ta, chính là để thực hiện kế hoạch cuối cùng, ngươi sẽ không dễ thay đổi chủ ý!”

    Vân Thu Trạch gật đầu, “Em hiểu tôi rõ đấy, tôi đúng là không thay đổi chủ ý. Nhưng mấy ngày nay tâm tình của tôi bắt đầu thay đổi rồi. Kế hoạch không đổi, nhưng vì để thỏa mãn mình, tôi đã cho điều chỉnh một tí.”

    “Điều chỉnh cái gì?” Triển Chiêu vẫn chăm chăm nhìn Vân Thu Trạch.

    Vân Thu Trạch cười, đáp, “Em từng bảo, tôi thích đối thủ thông mình. Nếu Bạch Ngọc Đường không đủ thông minh, ngu ngốc tự giết mình, tôi không đánh mà thắng, cũng không tính là thất bại, đúng không?”

    “Ngươi, không lẽ không muốn tìm lại tự tin lúc đầu sao?” Chỉ có đánh bại Bạch Ngọc Đường mới có thể trở lại thành người mạnh mẽ, ngươi vẫn luôn nghĩ như thế mà, không phải sao?”

    Vân Thu Trạch nhìn bộ dáng lo lắng của Triển Chiêu, tim chợt dâng lên cảm giác ấm áp cùng chua xót lẫn lộn, hắn nhìn Triển Chiêu, nhẹ nhàng trả lời, “Nhìn thấy em với Bạch Ngọc Đường, tôi chợt phát hiện ra, sống theo cách khác cũng không tệ. Con người đều sẽ thay đổi, tôi bây giờ cũng không cần cố chấp làm kẻ mạnhnữa.”

    Ánh mắt của Vân Thu Trạch khiến Triển Chiêu ngẩn người, trong nháy mắt, cậu giống như hiểu được rất nhiều. Hai người nhìn nhau một lát, Triển Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, thờ ơ nói, “Ngươi nói dối, ngươi vẫn cố chấp. Không thế giết Bạch Ngọc Đường, nếu không ngươi sẽ hối hận.”

    Lời nói Triển Chiêu làm sắc mặt Vân Thu Trạch chợt nặng nề, nhưng hắn vẫn không nổi giận, cũng không ra tay với Triển Chiêu. Hắn lạnh lùng nhìn Triển Chiêu, cười nói, “Tôi sẽ không chủ động giết hắn, nhưng nếu là do hắn ngu, thì cũng không thể hận tôi được. Còn ba tiếng thôi, chúng ta cùng chờ xem, nếu hắn tới được, chứng tỏ hắn không chết. Bằng không….”

    Bằng không liền giết tôi sao? Triển Chiêu thầm than trong lòng, lời như thế mấy ngày nay Vân Thu Trạch nói không biết bao nhiêu lần. Không lẽ hắn không hiểu, những lời uy hiếp này căn bản vô dụng với mình sao?

    Nhưng, câu nói tiếp theo lại làm Triển Chiêu rơi vào sợ hãi hoàn toàn, “Nếu hắn không tới, chứng tỏ hắn đã chết. Vậy chúc mừng em, hắn chết rồi, em không phải chết nữa. Tôi, sẽ mang em đi khỏi thành phố D này.”

    Thuộc truyện: Tổ Trọng Án